Chương 23: Tiểu hoàng tử ốm yếu chốn cung đình (5)

Trong đêm tối tĩnh mịch, Tước Cung chìm trong sự im lặng đáng sợ. Những tiểu thái giám trực đêm ở Tước Cung run rẩy, tất cả đều cúi đầu thấp đến mức không thể thấp hơn, hận không thể biến mất ngay lập tức. Bọn họ sớm biết chủ tử của mình là đệ nhất mỹ nhân của đại Phủ quốc này, hấp dẫn vô số quan lại quý tộc thiêu thân lao đầu vào lửa. Các tiểu thái giám vẫn luôn tự hào vì được phục vụ ở Tước Cung, nơi có địa vị cao hơn hẳn so với những cung điện khác. Nhưng họ không thể ngờ được rằng, đêm nay, họ lại chứng kiến một bí mật đen tối trong chốn thâm cung đầy rẫy những cạm bẫy này.

Phàn Diên nhẹ nhàng đặt mu bàn tay lên trán thiếu niên, giọng nói trầm ấm: "Chắc là không có gì chuyện gì nguy hiểm đến tính mạng của đệ ấy đâu."

Nhưng nỗi lo lắng về cơ thể yếu đuối từ khi còn trong bụng mẹ của thiếu niên luôn ám ảnh hai người bọn hắn, vẫn là mời ngự y đến cho chắc chắn.

Vị đại tướng quân dũng mãnh, dù đã cởi bỏ khôi giáp vẫn sừng sững như một ngọn núi. Phàn Diên ngồi bên cạnh long sàng tiểu hoàng tử, ánh mắt thu lại phần sát khí sắc bén thay bằng ánh mắt chất chứa nhu tình. Bàn tay lớn của hắn nhẹ nhàng đặt lên gò má ửng hồng của thiếu niên, ánh mắt Phàn Diên từng tấc từng tấc xâm chiếm dung nhan uốn lượn của thiếu niên. Hai năm không gặp, tiểu hoàng tử đã trổ mã càng thêm khiến người ta không rời được mắt. Những năm chinh chiến sa trường, mỗi lần nguy cơ sinh tử, đều là ý niệm được nhìn thấy thiếu niên lần nữa đã giúp hắn sống sót.

Phủ Triều Dục không thể nhìn thêm bộ dạng thâm tình này của Phàn Diên, liền lạnh giọng đuổi khách: "Cửa cung sắp đóng, Đại tướng quân thân là ngoại thần, e là không tiện ngủ lại tại hậu cung."

Gia huấn quân thần khác biệt từ lâu đã bị Phàn Diên quên ra sau đầu, hắn biện minh: "Từ xưa, minh quân và trung thần thường thức trắng đêm để bàn việc quốc gia xã tắc là chuyện thường tình."

Bọn họ đều là người thông minh, lại là bạn tốt thời niên thiếu, không cần nhiều lời liền biết tâm tư lẫn nhau. Hiện giờ Phủ Triều Dục là hoàng đế đương nhiệm, triều chính bất ổn, biên cảnh náo động. Phủ Triều Dục tuy không sợ Phàn Diên tạo phản, nhưng nếu chuyện đó xảy ra thật, thì chắc chắn sẽ khiến dân chúng phải chịu cảnh lầm than, máu chảy đầu rơi không cần thiết.

Tẩm điện rộng lớn bỗng chốc trở nên tĩnh mịch, bầu không khí ngượng nghịnh bao trùm. Tiếng thở yếu ớt của thiếu niên trên giường phá tan sự yên ắng, mang đến một chút ấm áp hiếm hoi. Phàn Diên nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc mềm mại của thiếu niên, đôi mắt sói tràn đầy nhu tình. Hắn thản nhiên đưa ra điều kiện với tân đế: "Nếu bệ hạ muốn thần vĩnh viễn không hồi kinh cũng không phải là không thể, chỉ cần..."

"Không có khả năng!" Phủ Triều Dục đánh gãy vọng tưởng si tâm của hắn: "Tiểu Ổ, một bước cũng không được phép rời khỏi hoàng thành. Nhân lúc còn sớm ngươi hãy chặt đứt cái ý niệm không có khả năng kia của ngươi đi."

Mắt sói của Phàn Diên ánh lên vài phần chế giễu: "Gần đây không có chiến sự, thuộc hạ của thần cũng toàn là những người trẻ tuổi tài giỏi, thần rốt cuộc có thể nghỉ ngơi đàng hoàng một chút."

Vuốt ve hàng mi cong dài của người thương, Phàn Diên chậm rãi nói: "Vậy xem ra bệ hạ cũng không muốn gả Ổ Quân cho một kẻ mãng phu(1) như thần rồi. Vậy thần chỉ có thể thường xuyên vào cung thăm tiểu điện hạ thôi."

Bên ngoài Tước Cung, một người đàn ông mặc y phục trắng tinh, ngồi nghiêm chỉnh trên kiệu. Dải lụa trắng che khuất đôi mắt, để lộ làn da tái nhợt, thiếu sức sống, đến cả môi cũng nhợt nhạt trắng bệch. Toàn thân toát ra vẻ thanh cao, lạnh lùng đến mức khiến người ta e dè, không dám tiếp cận. Tuy nhiên, vị đại thái giám nhận lệnh đi mời thái y hình như không để ý đến điều đó, vẫn mở lời: "Tiên đế thỉnh thần y tới chính là vì Ổ Quân. Chỉ là đã nhiều ngày nay tang lễ bận rộn, có phần thất lễ với Tịch thần y, còn thỉnh thần y thứ lỗi."

Khi đại thái giám vội vã rời đi thì gặp thần y đang thu thập hành lý chuẩn bị rời cung, Hắn ta sợ hãi đến suýt quỳ xuống, may mắn thay, thần y nghe rõ mục đích đến của hắn, cũng không làm khó dễ. Đại thái giám trong lúc nhất thời không rõ cái ý định cổ quái này của thần y, chỉ biết cố gắng nói tốt cho Ổ Quân: "Ổ Quân tuy được sủng ái, nhưng ngày thường đối với bọn nô tài đều rất tốt, thần y thấy Ổ Quân thì chắc chắn cũng sẽ quý mến điện hạ thôi." Nói xong đại thái giám lại ý thức được đây là một người mù nhìn không thấy được dung nhan diễm lệ của Ổ Quân, vội vàng mở miệng: "Ý của nô tài là..."

"Không cần." Tịch Mẫn lạnh nhạt đáp lời, ngay cả thanh âm đều là thanh lãnh không có một tia phập phồng. Đại thái giám run rẩy, vội vàng quét mắt nhìn thoáng qua người thần y, cái lạnh lẽo khiến hắn hoài nghi không biết thần y rốt cuộc là người hay là quỷ.

"Bệ hạ, thần y tới rồi." Gõ gõ cửa, bên trong truyền đến thanh âm "Tiến vào" của Phủ Triều Dục, đại thái giám vội vàng mời thần y vào bên trong.

Tịch Mẫn mang theo hòm thuốc chậm rãi đi vào. Vừa qua ngưỡng cửa, y đã cảm nhận được vài luồng khí tức khác biệt, hỗn tạp của những thái giám nô tài, cùng với hai đạo khí tức(2) trầm ổn của người luyện võ, một đạo mạnh mẽ, một đạo yếu ớt. Nhưng điều khiến y khó nắm bắt nhất chính là khí tức cuối cùng ẩn chứa hương thơm u nhã, vừa giống như hương thơm trinh nữ, lại vừa mang một chút ngọt ngào dâm loạn, khiến yết hầu y co nghẹn lại.

Phàn Diên cùng tân đế mỗi người một bên quan sát vị thần y, ánh mắt sắc bén dừng ở đôi mắt bị vải bố trắng che phủ. Sau khi xác định đây thật sự là một người không thể nhìn thấy, Phủ Triều Dục lên tiếng: "Hoàng đệ từ nhỏ thân thể yếu nhược, làm phiền thần y."

Tịch Mẫn hướng về phía Phủ Triều Dục khom lưng hành lễ: "Bái kiến bệ hạ."

Tân đế xua xua tay: "Miễn lễ."

"Dọn chỗ cho thần y."

Hai người đều có tâm tư muốn thử tài vị thần y giang hồ này, Phàn Diên kéo cánh tay ngó sen bị lấp kín dấu vết hoan ái của thiếu niên lôi ra khỏi chăn tơ tằm, đặt cổ tay lên mạch gối(3), ba ngón tay Tịch Mẫn chạm vào làn da tinh tế như ngọc, cơ thể y khẽ khựng lại. Nhịp tim vốn dĩ luôn ổn định đột nhiên tăng nhanh hơn, trái tim trong lồng ngực "thình thịch thình thịch" như muốn nhảy ra ngoài.

Sau khi bắt mạch, dị đồng (đôi mắt kỳ lạ) dưới lớp vải trắng của Tịch Mẫn dựng đứng, yết hầu liên tục lên xuống, đổi một bàn tay lại dò xét mạch đập, rốt cuộc cũng xác định được chỗ mỹ diệu của cơ thể này.

Là mị thể ngàn năm khó gặp! Giọng nói, dáng điệu, tướng mạo, ngay cả xương cốt dưới lớp da đều là dâm đãng mị cốt, quả là vưu vật hiếm có trên đời. Nghe đồn, khi mị thể xuất hiện sẽ khiến thiên hạ gặp tai ương, thiên hạ đại họa.

Ý định rời đi chợt thay đổi, dụ đồng dưới lớp vải trắng của Tịch Mẫn khép lại. Thanh âm vẫn bình thản như trước: " Chứng thể nhược bẩm sinh, gân mạch tắc nghẽn, khí huyết không thông, đông sợ lạnh, hạ sợ nóng. Chỉ cần khơi thông kinh mạch, khí huyết lưu thông, sau đó từ từ điều dưỡng, sẽ không khác gì người bình thường."

Mấy năm qua, vô số danh y trong cung cũng không dám nói lời chắc chắn như vậy. Vị tân đế trẻ tuổi nghe lời cuồng ngôn của gã thầy thuốc giang hồ này, định đuổi người ra ngoài. Nhưng nam tử bịt mắt bằng vải trắng kia lại nói: "Điện hạ thận huyết có chút thiếu hụt, gân mạch chưa thông trước, chuyện phòng the không nên quá độ, dương tinh bắn ra quá nhiều, gây bất lợi cho việc khơi thông kinh mạch."

Phàn Diên khoanh tay đứng đó, lạnh lùng hỏi: "Vậy nguyên nhân Ổ Quân ngất xỉu là gì?"

Tịch Mẫn nhàn nhạt đáp: "Điện hạ chỉ vì lao lực quá độ mà thiếp đi thôi."

Không khí an tĩnh vài giây, thiếu niên trên long sàng rất biết cách phối hợp phát ra tiếng hít thở nhỏ nhẹ, bộ dáng ngủ say như chết. Phàn Diên bất đắc dĩ nhéo nhéo má thiếu niên, nãy giờ là bọn hắn lo lắng uổng công rồi, hắn đổi sang một câu hỏi khác, nhìn về phía Tịch Mẫn: "Theo thần y, bao lâu thì có thể khơi thông kinh mạch."

Tịch Mẫn trầm ngâm một lát rồi nói: "Nhanh thì vài tháng, chậm thì vài năm. Thân thể Ổ Quân vốn yếu đuối, cần phải tịnh dưỡng từng chút một."

Phủ Triều Dục nhìn sang Phàn Diên, không hiểu vì sao hắn lại gật đầu ưng thuận. Phàn Diên nhìn sang tân đế ra hiệu. Mấy năm chinh chiến nơi biên ải, sau những trận chiến loạn lạc, dịch bệnh hoành hành, khắp nơi đều có thể thấy người nhà họ Tịch qua lại. Là một gia tộc hành y cứu người, gia tộc y thuật này cũng khá nổi tiếng trong giới giang hồ.

Ngón tay tái nhợt của thần y cầm bút lông sói, đặt giấy trên án thư chậm rãi kê phương thuốc. Ánh mắt Phủ Triều Dục chăm chú nhìn y, Tịch Mẫn dường như không để ý, ngòi bút di chuyển: "Còn cần mỗi ngày vào giờ Thìn tiến hành châm cứu để khai thông kinh mạch."

Dừng lại một chút, y lại lấy ra một bình ngọc màu xanh đậm từ trong hòm thuốc, giọng điệu bình đạm nói: "Bôi thuốc này vào hậu huyệt mỗi ngày, ngoài tác dụng giúp vết rách lành lại, còn giúp cho bên trong tiểu huỵệt giãn nở tốt hơn."

Tiểu thái giám nhận lấy phương thuốc nghe vậy liền có chút đứng không vững, thiếu chút nữa quỳ xuống, thà rằng hắn ta không nghe, không thấy gì thì hơn. Gương mặt tuấn mỹ của vị tân đế trẻ tuổi không chút biến hóa, gật đầu sai người lấy bình ngọc: "Làm phiền thần y."

Lúc Dư Ổ tỉnh giấc liền bị cảm giác lạnh lẽo bao trùm lấy cơ thể cậu mà run rẩy. Đầu óc còn mơ mơ màng màng thì cảm nhận được có vật gì đó lạnh lẽo lướt dọc theo cơ thể. Cậu sợ tới mức vội vã lẩn tránh, nhưng cơ thể lại không thể di chuyển thành công. Hai bàn tay mạnh mẽ từ trên vai áp xuống, khiến Dư Ổ cố gắng cũng không thể nhúc nhích. Thanh âm trầm thấp của Phàn Diên từ trên truyền đến: "Đừng nhúc nhích."

"Phàn Diên ca ca?" Dư Ổ cụp đuôi mắt, gương mặt trở lại vẻ nhu thuận của tiểu hoàng tử vừa mới tỉnh giấc, ngẩng đầu nhìn Phàn Diên. Bỗng nhiên, một âm thanh quen thuộc vang lên trong đầu: [Ổ Ổ thật biết diễn nha.]

Động tác ngẩng đầu của Dư Ổ dừng lại, suýt chút nữa không giữ được biểu tình nhu thuận: [? ]

[Hệ thống!? ]

Hệ thống: [Hì hì ~ Lâu rồi không gặp nha đại mỹ nhân Ổ Ổ ~]

[Lâu rồi không gặp??? Cậu còn dám nói là lâu rồi không gặp!!!! ] Dư Ổ giận tím người: [Mười năm!!!! Mười năm!!! Cậu có biết con người có bao nhiêu cái mười năm không!!! ]

Hệ thống: [Ây da ~ Người ta cũng không biết ở trên kia một ngày lại là một năm ở đây, Thống Thống thật sự cũng chỉ đi có mười ngày thôi.]

Trong lúc Dư Ổ đang gồng mình, dùng sức hỏi tội hệ thống trong đầu, thì một giọng nói thanh lãnh dễ nghe đột nhiên vang lên: "Thả lỏng."

Hệ thống: [Ổ Ổ giỏi quá, cho dù tôi không có ở đây vẫn khiến SSR mê đắm cậu như điếu đổ nha ~]

SSR?

Dư Ổ cuối cùng cũng nhận ra nguyên nhân khiến cả người mình lạnh lẽo là vì cậu đang trần truồng không một mảnh vải che thân, nằm một bên của long sàng. Mà đứng cạnh màn trướng, hai người đàn ông ăn mặc chỉnh tề một đứng một ngồi, người đứng là Phàn Diên, nhưng người đàn ông cao lãnh dùng lụa trắng che mắt đang ngồi kia là ai?

Hệ thống: [Lúc tôi trở về là nửa đêm, thấy cậu ngủ rồi nên không gọi cậu dậy. Còn tiện thể giúp cậu chỉnh lý lại cốt truyện của thế giới này. Người đàn ông có tấm lụa che mắt là SSR thứ ba - Tịch Mẫn, cũng là vị thần y giang hồ kia đó, tuy rằng bây giờ độ hảo cảm còn rất thấp, nhưng hai SSR khác đều không có vấn đề gì, người này cũng không cần lo lắng đâu ~]

Dư Ổ: [Ồ! Cảm ơn nha?]

Hệ thống lúng túng: [Kìa~ Cậu, cậu đừng giận mà. Lần này tôi trở về không chỉ giải trừ sự phá hoại của hệ thống bạch liên hoa, mà còn học được không ít thứ, kiến thức về tiểu thế giới +1.]

Dư Ổ: [Cậu giỏi quá nhỉ! Trên đường trở về, còn tranh thủ học xong lớp bồi dưỡng?]

Giọng hệ thống càng nhỏ hơn: [Cũng, cũng không phải mà......]

"Thân thể ngươi không tốt, đây là thần y Tịch, sau này mỗi ngày giờ Thìn sẽ đến giúp ngươi sơ thông kinh mạch." Phàn Diên cúi người xuống, bàn tay lớn xoa xoa mái tóc của thiếu niên đang ngẩn người, ngón tay không nhịn được mà búng nhẹ lên trán trắng nõn của thiếu niên, "Ngẩn người gì đó, ngủ như heo con, giờ Thìn mới chịu dậy."

"Thân thể đệ không tốt, đây là Tịch thần y, sau này mỗi ngày giờ Thìn sẽ đến giúp đệ khai thông kinh mạch." Phàn Diên cúi người xuống, bàn tay lớn xoa xoa mái tóc của thiếu niên đang ngẩn người, ngón tay không nhịn được mà búng nhẹ lên trán trắng nõn của thiếu niên: "Ngẩn người gì đó, ngủ như heo con, đến giờ Thìn mới chịu dậy."

Dư Ổ "a" một tiếng, đưa tay ôm lấy trán bị búng, đôi mắt hồ ly chớp chớp, bất mãn lẩm bẩm, "Phàn Diên ca ca, huynh làm đau ta." Cậu không tự nhiên vặn vẹo vòng mông, tạo ra một làn sóng mông khiến người ta phải máu huyết phun trào: "Đều bị nhìn thấy hết rồi."

"Chẳng phải các huynh không cho người khác nhìn sao?" Từ nhỏ, hai tên đàn ông chó má này đã thường xuyên tiêm nhiễm vào đầu cậu cái khái niệm không được cho người khác ngoài "mình" nhìn thấy thân thể. Dư Ổ cũng ngoan ngoãn nghe lời, giả ngốc đến mức cậu ta cũng phải nghi ngờ mình mấy tuổi rồi.

"Thần y không thể nhìn thấy, không sao." Phàn Diên ngồi xuống bên mép long sàng, không hề né tránh Tịch Mẫn đang châm cứu, hắn vuốt ve mái tóc đen bóng phủ một bên long sàng của thiếu niên, chậm rãi dụ dỗ: "Ngày xuân cảnh sắc bên bờ sông Vận Hà rất đẹp, lát nữa cùng Phàn Diên ca ca ra cung chơi nhé."

"Nhưng mà, nhưng mà hoàng huynh sẽ cho phép Ổ Ổ rời cung sao?" Gương mặt nhỏ nhắn cỡ bàn tay của thiếu niên xinh đẹp tựa vào bắp đùi người đàn ông, hoàn toàn không phát giác bộ dáng cả người lấp đầy dấu vết hoan ái của mình câu dẫn người khác đến mức nào.

Ngón tay Tịch Mẫn lướt qua từng tấc da thịt mịn màng như lụa này, đôi dị đồng sau lớp vải lụa dò xét cơ thể xinh đẹp đến hoàn mỹ, da thịt vừa vặn bao bọc lấy bộ xương mị cốt, eo thon mông tròn, đôi chân dài thẳng tắp, toàn thân trắng mịn như tuyết. Phía trên, những vệt đỏ ái muội càng tăng thêm vẻ quyến rũ mê người, khơi dậy dục vọng trong lòng kẻ khác. Y vừa lắng nghe giọng nói ngây thơ của thiếu niên, vừa nghe tiếng dỗ dành của đại tướng quân, hoàn toàn không nhận ra ngón tay mình vẫn chưa ngừng lại. Tịch Mẫn vững vàng hạ kim, đả thông tất cả các huyệt đạo quan trọng trên cơ thể yêu mị này, cổ họng khô khốc, dị đồng dựng đứng, đôi môi mỏng nhạt màu khẽ cong lên. Mị thể ngàn năm có một này, sau nay khi được thấm nhuần mị ý đến tận cốt tủy sẽ diệu kỳ đến mức nào đây? Điều y thực sự mong chờ chính là một mị thể hoàn toàn tinh khiết, không vướng chút tạp chất nào.

Bảng giá trị công lược cuối cùng cũng mở ra, Dư Ổ vừa nũng nịu yếu đuối làm nũng với người đàn ông cao lớn, vừa nhìn giá trị công lược của Tịch Mẫn cứ liên tục trồi lên sụt xuống không ngừng mà khó hiểu, không nhịn được mà lẩm bẩm: [Tịch Mẫn kiếp trước là tàu lượn siêu tốc à?]

Bọn họ thậm chí còn chưa từng nói chuyện với nhau, vậy mà giá trị công lược đã có lúc vọt lên đến 90%, nhưng Dư Ổ còn chưa kịp vui mừng thì nó đã rớt xuống 10%, cuối cùng dao động và dừng lại ở cửa ải 20%.

Hệ thống: [Tôi nói cho cậu biết, Tịch Mẫn chính là một tên biến thái, lãnh cảm, còn là một tên cuồng y học nữa.]

Dư Ổ nghi hoặc: [Vậy hắn như vậy là sao? Người mù thật hả?]

Hệ thống: "[Hả? Không phải đâu. Thật ra mắt y là song dị đồng , chẳng qua là giả vờ mù trước mặt người ngoài thôi. Tôi bây giờ đã lợi hại hơn xưa nhiều rồi nha, có thể dễ dàng lấy được thông tin từ hệ thống bạch liên hoa kia. Dựa theo giả thiết cốt truyện thì bạch liên hoa sẽ hành động từ góc độ y sĩ của hắn. Hệ thống đó sẽ khiến bạch liên hoa mắc phải một loại bệnh cực kỳ hiếm gặp và cần tinh dịch để chữa trị. Tịch Mẫn rất có khả năng sẽ cảm thấy hứng thú. Chỉ cần y hứng thú, dựa trên phỏng đoán, y sẽ đem bạch liên hoa ra làm một trận, bắn tinh dịch vào để nghiên cứu sự thay đổi cơ thể của bạch liên hoa...]

Dư Ổ: [...]

Cậu đột nhiên cảm thấy phía sau lưng lạnh căm căm: [ Nghe chẳng giống công lược thành công gì cả... Hơn nữa... Sao hắn ta chắc chắn Tịch Mẫn sẽ tự mình làm mà không phải để người khác làm? Vãi... Đây đâu phải là bạch liên hoa ngây thơ, rõ ràng là vai chính trong tiểu thuyết 18+. ]

Một người một thống bàn luận nửa ngày chuyện bạch liên hoa sẽ công lược Tịch Mẫn như thế nào, nhưng lại bỏ qua một chi tiết quan trọng - bạch liên hoa là ai. Đến khi Tịch Mẫn rời đi, Dư Ổ cũng không cơ hội nói một câu với y, bởi vì Phàn Diên đã đè cậu xuống giường, giọng nói trầm ấm: "Thần y nói, sau khi châm cứu, ra nhiều mồ hôi sẽ trợ giúp lưu thông kinh mạch."

Dương vật thô to, nóng bỏng kia để ở trên mông Dư Ổ, khiến tiểu huyệt của cậu nhịn không được co rút, "Nhưng mà......" hai chuyện đó đâu liên quan gì với nhau????

Một vật lạnh lẽo, cứng rắn áp lên dương vật mẫn cảm của Dư Ổ. "Cạch" một tiếng, cậu cúi đầu, kinh hoàng nhìn chiếc vòng bạc kiểm soát bắn tinh đang khóa chặt trên quy đầu của cậu.

Phàn Diên dùng ngón tay men theo khe mông cắm vào lỗ dâm của tiểu hoàng tử, vừa xoáy vừa liếm láp vành tai cậu, giọng nói mang theo hơi thở gấp gáp: "Nhưng thần y nói đệ thận yếu, không nên bắn quá nhiều lần."

Đôi mắt hồ ly của Dư Ổ trợn tròn: "!"

"Tiểu Ổ ngoan, Phàn Diên ca ca chỉ là muốn giúp đệ ra ra mồ hôi một chút thôi mà." Dương vật khổng lồ, đâm thật mạnh vào miệng huyệt ướt át, nóng bỏng của Dư Ổ. Cậu chưa kịp định thần thì đã bị xỏ xuyên hoàn toàn: "A......" Mông cậu cong lên, thân thể nhịn không được về phía sau dựa, gian nan mở miệng, "Phàn Diên ca ca...quá...quá lớn...ô...ô......"

Thân hình cường tráng như tảng đá của người đàn ông đè lên thân hình mảnh mai của thiếu niên. Dương vật đỏ tím, thô to kia rút ra rồi lại mạnh mẽ đâm sâu vào, đôi mắt sói tràn ngập vẻ thỏa mãn chiếm hữu: "Không đủ lớn sao làm tiểu dâm đãng thoải mái được."

"Ư... A... Phàn Diên ca ca... xin huynh... Tiểu Ổ... Tiểu Ô...đau bụng quá...ức...hức..." Thiếu niên ưỡn mông, cố gắng trườn người về phía trước để thoát khỏi ma sát nóng bỏng kia, nhưng Phàn Diên đã nhanh tay nắm chặt lấy eo cậu kéo lại, mạnh mẽ thúc vào. Thiếu niên muốn chạy trốn liền mềm nhũn cả người, nửa trên người bất lực nằm sấp trên đệm, phần mông căng tròn đầy đặn cao cao ưỡn lên hoàn toàn phó mặc cho người đàn ông phía sau xâm nhập. Không hiểu vì sao, Dư Ổ cảm thấy dâm dịch trong cơ thể mình tuôn trào càng lúc càng nhiều, nhiều hơn và nhanh hơn bất cứ lúc nào. Nó như một chất xúc tác, khiến cậu không tự chủ được lắc hông, chủ động đón nhận từng cú đâm sâu và mạnh mẽ kia.

Phàn Diên không phụ lòng mong đợi, mỗi cú đâm đều sâu hơn, mạnh hơn, như muốn nghiền nát mọi phòng tuyến của cậu. Dục vọng bị kìm hãm trên đầu dương vật, Dư Ổ khó chịu đưa tay xuống muốn giải thoát cho bản thân, nức nở cầu xin: "Khó chịu... khó chịu quá...". Nhưng người đàn ông đã nhanh tay giữ chặt lấy tay cậu, năm ngón tay đan vào nhau, ấn mạnh lên lớp lụa mỏng manh: "Thần y dặn rồi, không thể...quá sức, Tiểu Ổ phải ngoan ngoãn nghe lời, ráng nhịn một chút, chút nữa cùng Phàn Diên ca ca... cùng nhau...bắn ra..."

Những giọt mồ hôi trong suốt nóng rực rơi xuống thân hình trắng nõn mềm mại dưới thân. Phàn Diên đâm mạnh vào cái huyệt ướt át nóng bỏng đang nuốt lấy dương vật của hắn, ghé vào tai thiếu niên liếm láp vành tai cậu: "Xem này, Tiểu Ổ đổ mồ hôi rồi, huynh đang giúp Tiểu Ổ đổ mồ hôi đấy, Tiểu Ổ sẽ khỏe ngay thôi."

"Hu hu... Huynh nói dối...Huynh lừa gạt ta." Tràn ngập trong đại não Dư Ổ bây giờ chỉ toàn là tình dục, tiếng hệ thống dường như chỉ còn là những âm thanh mơ hồ, lạc lõng. Cậu vừa mở miệng, chỉ còn lại tiếng rên rỉ đứt quãng, đầy khát khao và đau đớn.

Đến chỗ rẽ, Tịch Mẫn đột nhiên dừng bước chân, đôi tai khẽ động đậy. Tiểu thái giám dẫn đường vội vàng dừng lại, cúi đầu hỏi: "Thần y, ngài quên gì sao?"

Đôi môi mỏng nhợt nhạt khẽ nhếch lên, Tịch Mẫn lại bước đi, "Không có gì."

Chỉ là, đôi dị đồng đằng sau lớp lụa trắng đã hưng phấn dựng lên.

Hệ thống đang nhàn nhã thưởng thức bộ phim cấp ba của ký chủ mình, vừa uống Coca vừa lắc lư theo nhịp điệu. Đột nhiên nhìn thấy giá trị công lược của Tịch Mẫn tăng vọt, tay đang cầm lon nước run lên, suýt chút nữa thì làm đổ. Quỷ dị, thật sự quá quỷ dị.

____________________________________

(1) Mãng phu: dùng để chỉ một người đàn ông có tính cách thô lỗ, cục cằn, không có học thức, ít hiểu biết về xã hội và văn hóa.

(2) Đạo khí tức: là một loại năng lượng đặc biệt, thể hiện sức mạnh hoặc phong thái của một người tu luyện. Nó có thể được cảm nhận thông qua hơi thở, dáng vẻ, hoặc các dấu hiệu khác trên cơ thể.

(3) Mạch gối: gối bắt mạch thường thái y dùng để kê cổ tay cho người bệnh.

____________________________________

【Lời Bis muốn nói:

Chương này ngồi edit hơi lâu, một phần là do chương nó dài thiệt nhưng một phần là bà Nãi mô tả mắt của Tịch Mẫn cứ dựng đứng lên như này "...cổ họng khô khốc, dị đồng dựng đứng, đôi môi..." làm Bis cứ trằn trọc mãi, mắt dựng đứng là dựng kiểu nào, ngóc đầu lên như dương vật hẻ? Lúc đầu tính cho qua luôn rồi, lựa từ ngữ phù hợp hơn các kiểu, xong cái xuống xíu lại "dựng đứng" tiếp, thế là lại phải vòng về mày mò tìm kiếm. Rốt cuộc sau một hồi suy nghĩ mãi, đi hỏi hết mấy con AI mới có câu trả lời xem như phù hợp nhất như này:

💻: [Cụm từ "mắt dựng đứng" cũng có thể cho thấy sự thay đổi trong cảm xúc của Tịch Mẫn. Có thể hắn đang cảm thấy hứng thú, kích động, hoặc thậm chí là dục vọng.]

Ý là ông Tịch Mẫn ngay lần đầu gặp bé Ổ liền lập tức có dục vọng với ẻm luôn. Còn lúc vuốt ve cơ thể em mà "dị đồng dựng đứng" là do ổng bị xao động đó =)))) Trong đầu ổng lúc đó chắc đang tự thẩm xn tư thế xn lần với Dư Ổ rồi đó. AAAAAA ~~~~ Bis thích tính cách của ông Tịch Mẫn này rồi. 🐧 🐧 🐧 🐧

Đúng là truyện có cốt truyện chiếm 50%, ý tứ cài cắm mọi nơi =)))

p/s: Hay là do Bis yếu nghề nhở? Huhuhuhuhu

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top