Chương 20: Tiểu hoàng tử ốm yếu chốn cung đình (2)
Giang sơn không thể một ngày không có vua, nên việc mai táng và đăng cơ được diễn ra cùng lúc. Trước khi tang lễ diễn ra, Phủ Triều Dục chỉ ghé thăm Dư Ổ vài lần, sau đó lại vội vã rời đi, vùi mình vào những công việc triều chính ngập đầu. Quyền lực sinh sát trong tay khiến ánh mắt tân đế nhìn Dư Ổ ngày càng nóng rực và đầy dục vọng, nhưng Dư Ổ chỉ coi như không hề hay biết.
Sau bảy ngày, linh cữu của tiên hoàng được hạ táng. Dư Ổ khóc đến ngất lịm. Khi trở về từ hoàng lăng, cậu liền lên cơn sốt cao, khiến cả hoàng cung nhất thời chìm trong hỗn loạn. Đến cả ngự y của Thái Y Viện phải túc trực suốt đêm bên ngoài Tước Cung.
Trong tẩm cung được trang hoàng lộng lẫy, một người đàn ông tuấn mỹ mặc long bào ngũ trảo đang ngồi bên mép long sàng, đôi mắt phượng hẹp dài thu lại khí thế bậc quân vương, không hề che giấu thứ tình cảm vượt quá giới hạn thế tục. Anh khóa mắt vào thiếu niên tuyệt sắc đang vùi mình trong chăn, khuôn mặt ửng hồng vì sốt, ngón tay khẽ vuốt ve hàng mi dài rậm rạp của mỹ nhân, cười khẽ nói: "Tiểu Ổ đáng thương của ta, phụ hoàng đi rồi cũng không để ta được yên lòng."
"Thưa bệ hạ, đêm đã khuya rồi." Đại thái giám cung kính tiến lên.
Phủ Triều Dục xua tay: "Ngươi lui xuống đi, đêm nay trẫm sẽ ở lại đây với hoàng đệ."
Đại thái giám ngẩn người: "Bệ hạ, chuyện này..."
"Lui." Phủ Triều Dục lạnh giọng.
Đại thái giám run rẩy: "Tuân mệnh."
Ngày thường Tước Cung được trang hoàng bằng lụa là gấm vóc, màu sắc rực rỡ, nhưng mấy ngày nay lại chỉ toàn một màu trắng tinh khiết, khiến mỹ nhân trên long sàng càng thêm phần suy nhược. Thanh trướng rủ xuống, Tân đế chậm rãi cởi bỏ chiếc áo mỏng manh trên người mỹ nhân, theo lớp áo từng lớp được cởi ra, tiếng thở dốc trong không khí cũng nặng nề hơn.
Làn da mỹ nhân trắng nõn như ngọc, vì sốt mà ửng lên màu hồng đào quyến rũ. Hai nhũ hoa đỏ mọng như trái anh đào chín muồi, căng tròn mời gọi, khiến người ta không thể không khao khát nếm thử hương vị ngọt ngào. Tân đế cũng thuận theo lòng mình mà cúi người xuống, hương thơm dịu nhẹ từ cơ thể mỹ nhân phả vào mặt anh, kích thích mọi giác quan. Phủ Triều Dục bắt đầu liếm láp, mút mát từ cổ xuống ngực, tận hưởng hương vị ngọt ngào mà anh đã khao khát từ lâu. Cho đến khi đầu vú dựng thẳng lên, biến thành màu sắc diễm lệ mới chậm rãi hôn xuống, từng chút, từng chút một để lại dấu vết của anh trên cơ thể này.
Đợi đến khi cuối cùng cũng hôn lên đôi môi đỏ mọng khao khát từ lâu, đôi mắt phượng của tân đế đã nhiễm màu hồng của dục vọng, bàn tay anh không tự chủ được mà vuốt ve cơ thể mềm mại kia. Dương vật dưới tiết khố cũng chậm rãi nhô lên.
"Tiểu Thập Cửu, Tiểu Ổ, tân nương của trẫm." Thanh âm tràn ngập sự khàn khàn của dục vọng.
Một nụ hôn không thể thỏa mãn dục vọng mười năm kiềm nén, tân đế cởi bỏ lớp áo lót mỏng manh còn lại vướng víu trên người mỹ nhân, để lộ ra thân thể trần trụi hoàn mỹ. Mỹ nhân xinh đẹp ngoan ngoãn nằm đó, mặc cho anh muốn làm gì thì làm.
Tấm lụa mỏng bị đẩy xuống góc giường, cánh tay rắn chắc với những đường cong cơ bắp trượt dài trên đôi chân thon dài trắng như tuyết kia, dang rộng ra để trước ngực. Lồng ngực ngực người đàn ông đã phủ một lớp mồ hôi mỏng, mái tóc dài xõa xuống cùng với mái tóc đen nhánh giao triền vào nhau. Khác với thân hình suy nhược kia, cặp mông tròn trịa của mỹ nhân căng tròn đầy đặn, làm nổi bật vòng eo nhỏ nanh đến mức một tay có thể ôm hết.
Long căn thô to nóng bỏng nằm gọn trong cặp đùi non mềm, cọ xát tới lui. Đầu dương vật thỉnh thoảng chạm vào tiểu huyệt phấn nộ, khiến tiểu huyệt ấm áp ướt át đóng mở, như đang mời gọi anh tiến vào, khao khát được anh lấp đầy. Dịch nhờn trong suốt từ quy đầu hòa lẫn với dâm dịch từ huyệt khẩu chảy xuống một chân, làm ướt đẫm cả tấm long sàng.
"Ư..." Tiếng rên rỉ đầy dục vọng thoát ra từ đôi môi đỏ mọng. Dư Ổ cắn lấy quy đầu, huyệt khẩu co rút lại đầy mời gọi. Tân đế cảm thấy gân xanh trên thái dương giật giật, long căn nóng bỏng dưới hạ thân anh đã cương cứng trướng đại, chỉ hận không thể đâm sâu vào mật huyệt chật hẹp kia, hung hăng đâm chọc đến khi cậu tan chảy.
Nhưng cuối cùng, lý trí vẫn chiến thắng dục vọng. Phủ Triều Dục chỉ ôm lấy cặp mông tròn trịa kia, ma sát nhẹ nhàng giữa hai chân. Tinh dịch trắng đục nóng bỏng phun trào ngay miệng huyệt và đùi non, cảnh tượng dâm mỹ đến mức như thể Dư Ổ vừa trải qua một trận hoan ái triền miên, khiến long căn vừa xuất tinh xong lại cương lên.
Ấn bàn tay thon dài của mỹ nhân nắm lấy dương vật đang cương cứng, Phủ Triều Dục khẽ thở dốc, hôn lên đôi môi hé mở kia: "Tiểu Ổ thật không ngoan, dám khiến hoàng huynh khó chịu."
"Ngoan ngoãn...ngoan ngoãn mở chân ra...làm tân nương của trẫm."
Hôn xuống phía dưới, anh tham lam ngậm lấy dương vật của thiếu niên mà liếm mút. Đợi đến khi dương vật phấn nộn rung rẩy đứng lên, tân đế nâng dương vật thô to đặt lên đỉnh môi Dư Ổ, dâm dịch từ quy đầu thấm ướt khuôn mặt ửng hồng của mỹ nhân. Quy đầu cạy mở đôi môi, khoang miệng ấm áp khiến Phủ Triều Dục toàn thân phấn chấn, dương vật tiến vào một nửa, chậm rãi rút ra rồi lại cắm vào, nhìn bộ dáng đệ đệ ngậm lấy dương vật của mình, khoái cảm tột độ kích thích khiến anh tăng tốc độ.
Lo lắng cho thân thể thiếu niên, Phủ Triều Dục tuy vẫn chưa thực sự làm đến bước cuối cùng, nhưng vẫn không thể kiềm lòng mà vuốt ve, đùa bỡn cơ thể mà anh đã mơ ước từ lâu. Vô số tinh dịch bắn ra, phủ đầy làn da trắng nõn nà như ngọc của Dư Ổ, như thể muốn tuyên bố chủ quyền, đóng dấu ấn thuộc về anh lên người cậu. Thậm chí kiêu ngạo đến mức không lau đi, để mặc chúng khô lại trên người Dư Ổ cho đến tận ngày hôm sau, khi cậu tỉnh giấc.
Khi Dư Ổ tỉnh lại, điều đầu tiên cảm thấy là miệng khô lưỡi khô, sau đó là cảm giác đùi dính nhớp, cuối cùng mới phát hiện cả người đều dính nhớp, hương vị xạ hương của tinh dịch tràn ngập chóp mũi. Cậu lập tức phản ứng lại, chống tay ngồi dậy, vén chăn lên nhìn thấy cả cơ thể mình đầy vết đỏ và tinh dịch đã khô.
"A...Ư..." Ngón tay mảnh khảnh che miệng, đôi mắt hồ ly tràn đầy ý cười. Trong lòng thầm mắng Phủ Triều Dục này nôn nóng, chỉ sợ người khác không biết đến "chủ quyền" của anh.
"Ổ Quân điện hạ." Tiểu thái giám bên ngoài trướng nghe thấy tiếng động nhỏ của cậu thì khẽ hỏi: "Người có muốn đứng dậy không?"
Dư Ổ nhanh chóng mở miệng: "Gọi người chuẩn bị nước tắm."
Tiểu thái giám lặng lẽ liếc mắt, siết chặt màn trướng rồi mím môi: "Tuân mệnh, thưa điện hạ."
Ngâm mình trong suối nước nóng, Dư Ổ Dư Ổ ngắm nhìn cơ thể mình với những dấu ấn đậm nhạt khác nhau, từ những vết ngân và dấu hôn sâu cạn không đều trên người mình, tiểu huyệt không khỏi co rút lại. Ngón tay chậm rãi luồng vào làn nước nóng, từ phía sau thăm dò xuống, đầu ngón tay chạm vào miệng huyệt ấm áp, từng chút từng chút xâm nhập vào "A..." Thân thể cậu mềm nhũn, bất lực dựa vào thành ao ngọc, cánh tay sen trắng nõn nà tinh tế cùng bạch ngọc phản chiếu lẫn nhau, càng thêm vẻ đẹp băng thanh ngọc cốt, câu hồn đoạt phách.
"Ổ Quân ở đâu?" Phủ Triều Dục sau khi hạ triều liền vội vàng đến Tước Cung. Phụ hoàng khi còn sống vì bảo vệ Tiểu Thập Cửu, đã xây Tước Cung và Ngự Thư Phòng rất gần nhau, hiện giờ lại tiện nghi cho anh.
Tiểu thái giám cúi đầu đáp: "Thưa, điện hạ đang ở Băng Cơ Trì."
"Ừ." Phủ Triều Dục ra hiệu cho người tiến lên cởi áo, cởi bỏ triều phục thay bộ thường thoải mái: "Thân thể điện hạ thế nào rồi?"
Ánh mắt tiểu thái giám lập lòe, cẩn thận đáp: "Điện hạ...Thân thể điện hạ vẫn còn chút suy yếu."
"Ừ." Vị tân đế tuấn mỹ vẫn tiếp tục bước chân, hướng về phía Băng Cơ Trì ở hậu điện đi đến, thái giám vội vàng đuổi theo phía trước, thanh âm run rẩy: "Bệ hạ, thượng tướng quân vẫn còn ở Ngự Thư Phòng..."
Phủ Triều Dục lạnh lùng liếc qua: "Để hắn chờ."
Tiểu thái giám sợ hãi quỳ xuống: " Tuân mệnh."
Sau khi vị tân đế đẩy cánh cửa ngọc chạm trổ của Băng Cơ Trì, tiểu thái giám nhanh chóng đứng dậy, chạy ra khỏi Tước Cung, hướng về phía Ngự Thư Phòng.
Hơi nước nóng bốc lên, bao phủ không gian trong một màn sương mờ ảo. Những tiếng rên rỉ đứt quãng vang lên giữa tiếng nước suối "lộc cộc" trong điện, nghe càng thêm rõ ràng. Từng đợt từng đợt tê dại ngứa ngáy chui vào tai Phủ Triều Dục, đôi mắt phượng sắc bén khẽ nhắm lại. Tân đế cởi bỏ bộ thường phục, thân thể trần trụi bước đi theo những âm thanh mời gọi ấy.
Tiếp theo, Phủ Triều Dục nhìn thấy một cảnh tượng khiến huyết mạch anh sôi trào.
Thiếu niên với làn da trắng nõn nà đang nằm nghiêng mình bên thành ao ngọc bích, vòng eo thon thả đến mức một bàn tay có thể ôm trọn. Phần hông căng tròn, mượt mà ẩn hiện trong làn nước, khơi dậy dục vọng mãnh liệt. Điều khiến anh mất kiểm soát chính là cánh tay như ngó sen của thiếu niên vươn ra phía sau, ba ngón tay thon dài đang khuấy đảo nơi tư mật rỉ nước. Tân đế không thể kiềm chế được mà thở dốc nặng nề.
"Ai?" Tiếng thở dốc đột ngột khiến Dư Ổ giật mình, ngón tay càng lúc càng đâm sâu hơn vào bên trong, chạm đến điểm mẫn cảm trong huyệt đạo. Cơn sóng dục vọng vừa mới trào dâng bỗng chốc ập đến, khiến cậu mềm nhũn cả người, chưa kịp ngã vào thành ao đã bị một đôi tay rắn chắc ôm trọn vào lòng ngực.
Cơ bắp cứng rắn áp vào sau lưng, phần mông bị vật cứng nóng bỏng chống đỡ, thân thể Dư Ổ càng thêm mềm mại. Ngón tay của cậu vẫn còn cắm trong tiểu huyệt dâm đãng của mình. Thanh âm của Phủ Triều Dục từ đỉnh đầu truyền xuống: "Tiểu Ổ đang làm gì vậy?"
Tân đế vừa nói vừa phủ lên ngón tay đang cắm trong hậu huyệt của cậu, kích thích đến mức hậu huyệt Dư Ổ co rút lại. "Ưm...Bệ hạ...a..." Cậu cố gắng nhịn dục vọng muốn rút ngón tay của mình ra, nhưng không ngờ nam nhân lại theo khe hở giữa các ngón tay, xâm nhập ngón tay thô dài vào. Hậu huyệt trong nháy mắt bị mở rộng hơn, dục vọng còn chưa hoàn toàn tan đi lại quét đến, tiếng rên rỉ phát ra mang theo hương vị quyến rũ chết người: "Bệ hạ ...không cần..."
"Tiểu Ổ sao lại gọi xa lạ như vậy? Trẫm vẫn là hoàng huynh của đệ, là Thái tử ca ca của đệ." Giọng nói của Phủ Triều Dục thong thả, khuôn mặt tuấn tú ửng hồng nhẹ nhàng, đôi mắt phượng chăm chú nhìn thân thể mềm mại không xương trong lòng ngực. Ngón tay anh nhẹ nhàng theo dòng nước ấm áp tiến vào nơi sâu thẳm kia, nơi mềm mại bên trong từng chút mút lấy ngón tay anh, khiến nơi nào đó dưới thân càng thêm căng trướng. Cánh tay tân đế ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của thiếu niên, nhẹ nhàng áp sát vào người mình. Anh khẽ hôn lên vành tai ấm áp của thiếu niên, dịu dàng hỏi: "Tiểu Ổ nơi này không thoải mái sao?"
Đầu ngón tay vừa chạm vào chỗ mẫn cảm, khoái cảm khiến Dư Ổ rên rỉ: "A...Thái tử ca ca...không cần..." Thân thể chưa được khai phá sao có thể chịu được sự đùa bỡn như vậy. Tiểu huyệt Dư Ổ co rút lại càng thêm kịch liệt.
"Không cần cái gì?" Đôi môi mỏng của Phủ Triều Dục khẽ nhếch lên, đầu lưỡi trượt vào vành tai thiếu niên, bắt chước động tác giao hợp một cách vừa ôn nhu vừa mạnh mẽ: "Tiểu Ổ không thoải mái muốn nói với hoàng huynh, phụ hoàng trước khi đi đã dặn hoàng huynh phải chiếu cố đệ thật tốt sao?"
Anh cố tình nhấn mạnh hai chữ "chiếu cố", ngón tay càng lúc càng tiến sâu hơn, chạm đến chỗ nhạy cảm nhất trong huyệt đạo. Người trong lòng ngực càng thêm mềm mại, giọng nói càng thêm kích thích. Hàng mi dài mềm mại rũ xuống đôi mắt hồ ly đầy dục vọng, thân thể run rẩy bám víu cơ thể anh như thể đang chìm trong giấc mộng tình.
"Hoàng huynh nhất định sẽ không phụ lòng phụ hoàng, nhất định sẽ chăm sóc Tiểu Ổ thật tốt, được không?"
Dư Ổ cả người đều mềm nhũn, cố gắng muốn rút ngón tay mình ra, nhưng mỗi lần rút ra một chút, liền bị ngón tay của nam nhân nhẹ nhàng giữ lại, nhấn mạnh vào hơn. Cậu bị ép duy trì tư thế dâm mỹ này, cùng tân đế ca ca cùng nhau vuốt ve nơi tư mật của chính mình. Đôi mắt hồ ly dần dần đỏ lên, hơi nước và những giọt lệ long lanh trong khóe mắt. Thanh âm run rẩy của cậu nỗ lực tìm lại chút lý trí: "Bệ hạ..."
Nam nhân gắt gao nhấn vào một cái, giọng nói khàn khàn: "Gọi trẫm là hoàng huynh."
"Hoàng huynh...... Ô......" Dư Ổ dựa vào cơ thể cường tráng của nam nhân, chịu đựng sự dày vò dâm dục của kiểu lạt mềm buộc chặt này. Đôi mắt hắn mơ màng, ngập tràn vẻ quyến rũ, nũng nịu: "Ha...Lấy ra đi...Hoàng huynh...Ức...Lấy ra đi... Tiểu Ổ khó chịu...."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top