Chương 72

🌷Editor: Yui_雪✨
-Beta: Kasshi:3
___________
Trong phòng họp của tập đoàn Bạc thị chật kín người.

Các cổ đông lớn nhỏ vây quanh bàn tròn, ngay cả hàng ghế sau cũng được lấp đầy.

Sở dĩ, tập đoàn Bạc thị có thể trở nên hùng mạnh với quy mô rộng lớn như hiện tại không chỉ vì tiền lương đãi ngộ của nhân viên mà bởi vì kiểm soát chặt chẽ quyền lợi của các cổ đông——

Hàng năm cuộc họp có quy mô lớn như thế này bắt buộc phải được tổ chức, đây là điều không bao giờ có thể lay chuyển được, bởi vì chính tay Bạc lão phu nhân năm đó tự mình đặt ra.

Thứ nhất là tổng kết lại các hạng mục đầu tư lớn của tập đoàn lời hay lỗ, thứ hai tính chính xác tiền hoa hồng sẽ chia cho các cổ đông lớn nhỏ hàng năm, thứ ba là quyền biểu quyết của một số cổ đông lớn để lựa chọn quyết định tăng chức hay bãi bỏ những người làm ở các vị trí cấp cao.

Lúc này Bạc Việt Minh vừa hay đã ổn định được chức vị tổng giám đốc, giờ đây có không ít cổ đông vây quanh hắn: "Bạc tổng, sao sắc mặt cậu kém thế? Tối qua không nghỉ ngơi sao?"

"Ài, Bạc tổng đang đảm nhiện chức vị tổng giám đốc trong tay có rất nhiều hạng mục đương nhiên phải tốn rất nhiều công sức để xử lý rồi, làm sao có thể giống chúng ta, nhờ Bạc tổng mà mấy năm nay tôi có thể nằm thôi cũng kiếm được tiền đó."

"Nhân tiện, cho tôi hỏi, mắt...của Bạc tổng đã khá hơn chút nào chưa? "

Các hạng mục do Bạc Việt Minh phụ trách luôn là vũ khí dùng để kiếm tiền cho tập đoàn Bạc thị, đặc biệt là năm nay đi đến Ôn Thành bắt lấy hạng mục lớn kia, hạng mục này sẽ giúp cho tập đoàn Bạc thị có bước tiến đột phá vượt bậc.

Hơn nữa sau khi bị "mù", hiếm khi có cổ đông nào không thật sự bội phục Bạc Việt Minh.

Nói thật chứ, từ khi Bạc lão phu nhân xảy ra chuyện, liệu toàn bộ nhà họ Bạc có bao nhiêu người có thể đảm đương tốt vị trí này?

Bạc lão gia tử nhìn vậy nhưng thực chất bên trong là một cái vỏ rỗng, Bạc Lập Huy gánh chức chủ tịch làm việc chung quy là đúng quy củ, vốn Bạc Quan Thành tuổi trẻ miễn cưỡng không có trở ngại, kết quả đối phương càng ngày càng làm thái quá ——

Đầu tiên là đánh mất hàng trăm triệu đơn đặt hàng từ Hiệp hội thương nghiệp, sau lại thêm ra một vụ bê bối, thật đáng thất vọng!

Nếu các cổ đông ở đây, vậy tất cả bọn họ đều đến đây vì tiền đi.

Ai lại không thích tập đoàn bị người có năng lực chân chính khống chế chứ?

Quanh quẩn bên tai đều là những lời hỏi han ân cần, có chân thành nhưng cũng có cố tình lấy lòng.

Nếu bình thường Bạc Việt Minh sẽ sẵn lòng nói vài câu với họ vì lễ phép, nhưng bây giờ trong lòng hắn tràn đầy vướng bận là Bùi Ý, hận không thể trực tiếp rời khỏi cuộc họp này, lao đến bên cạnh người yêu.

Nhưng vào thời điểm này, việc bỏ cuộc họp chạy ra ngoài chắc chắn không phải chuyện tốt——

Hành vi xúc động như vậy không những không giúp ích gì mà còn có thể khiến Bạc Quan Thành và đám người kia kiểm soát tình hình, khiến Bùi Ý gặp nhiều rắc rối hơn.

Hai giờ tiếp theo là thời gian an toàn mà hắn cho Bùi Ý, là thời gian hắn dành cho Tần Dĩ Thuấn chạy tới cứu hộ, cũng là thời gian vây chính hắn ở chỗ này dày vò.

"Bạc tổng?"

Các cổ đông hai mặt nhìn nhau, mọi người đều cảm thấy Bạc Việt Minh hôm nay có chút kỳ quái, từ khi mất đi thị lực, trợ lý của đối phương chưa từng rời khỏi bên cạnh hắn?

Tại sao hôm nay Lâm Chúng lại không có ở đây?

Vào lúc mọi người còn đang nghi ngờ thì cửa phòng họp lại một lần nữa mở ra.

Thành Ngưỡng Sơn bước vào cùng Bạc Lập Huy, Bạc Quan Thành, thể hiện khí thế và tư thế mười phần.

Các cổ đông có mặt nhìn thấy Bạc Quan Thành, vẻ mặt biểu hiện khác nhau, còn có người trực tiếp châu đầu ghé tai thì thầm to nhỏ ——

"Không phải cậu ta đã bị cách chức rồi sao? Sao còn có thể tham dự đại hội cổ đông?"

"Ai biết được, trước đó cũng không thấy tên cậu ta trong danh sách."

"Chắc không phải thừa dịp đại hội cổ đông lần này, lão tiên sinh và chủ tịch Bạc lại muốn cậu ta trở về vị trí tổng giám đốc đó chứ?"

"Nghĩ cũng hay lắm, thanh danh của tập đoàn thiếu chút nữa bị cậu ta liên lụy cho đi quét rác rồi!"

"Đúng vậy, từ đó đến nay mới qua bao lâu? Lão gia tử nếu thật sự muốn lợi dụng quyền lực để trục lợi cá nhân thì có uy danh gì đáng nói?"

Bạc Quan Thành mặc kệ ánh mắt của những người xung quanh, dù sao thể diện của gã cũng sớm đã bị ném hết đi từ lâu rồi, còn không bằng mặt dày dễ làm việc.

Thắng làm vua thua làm giặc.

Sau ngày hôm nay, hướng thảo luận nói không chừng lại muốn thay đổi.

Bạc Quan Thành nghĩ tới đây, lập tức nhìn về phía vị trí "tổng giám đốc" Bạc Việt Minh, trong mắt mang theo lạnh lẽo——

Cũng không biết có nên nói hắn đánh giá quá cao tầm quan trọng của tên ngốc Bùi Ý trong lòng Bạc Việt Minh không?  Hay là nên nói Bạc Việt Minh chính là người tình tình máu lạnh trục lợi?

Đối tượng liên hôn bị bắt cóc, hắn sao có thể nhắm mắt làm ngơ?

Ah.

Gã ta muốn xem đối phương có thể kiên trì ngồi đó được bao lâu!

Bạc Quan Thành hiếu thảo đỡ Thành Ngưỡng Sơn ngồi vào ghế chính, gã ta bảo trợ lý hội nghị mang ghế đến ngồi ở hàng sau mà không tranh giành.

Thành Ngưỡng Sơn nhìn chung quanh một vòng, ra hiệu: "Các vị cổ đông mời ngồi vào vị trí của mình, cuộc họp sắp bắt đầu rồi."

Mọi người sôi nổi hưởng ứng.

Tất cả tài liệu cuộc họp đã được phân phát xong.

Thân là chủ tịch Bạc Lập Huy mặt lộ vẻ trầm ổn: "Tốt, vậy trước tiên tổng kết tình hình chung về hạng mục của tập đoàn chúng ta trong năm nay đi."

Bạc Việt Minh ra hiệu cho Bạc Kiều bên cạnh, dựa theo đã dự tính từ trước: "Lên đi, đừng lo lắng, còn thiếu phần nào anh sẽ giúp em bổ sung."

Bạc Kiều chân thành lưỡng lự: "Cảm ơn anh hai."

Nếu là trước đây, phân đoạn quan trọng này lẽ ra phải do chính tổng giám đốc Bạc Việt Minh thuật lại, nhưng đối phương đã nhường lại cho cô cơ hội được rèn luyện công khai này.

Mọi người nhìn thấy Bạc Kiều đứng dậy, trong lòng đều là kinh ngạc.

Duy chỉ có Bạc Quan Thành ngồi ở hàng ghế sau là nở nụ cười đắc thắng, trào phúng thầm nghĩ ——

Gã ta biết Bạc Việt Minh vẫn sợ Bùi Ý sẽ xảy ra chuyện nên buộc phải trở thành "người câm", nếu không thì sao có thể bỏ lỡ cơ hội ghi điểm ấn tượng trước mặt mọi người?

Xem ra chỉ cần Quỷ ca bên kia có thể để mắt tới Bùi Ý cho đến khi cuộc họp kết thúc, chắc chắn hôm nay Bạc Việt Minh sẽ bị bọn họ hung hăng đá ra khỏi tập đoàn!

...

Thôn Tây Quan là một trong số ít khu vực đông dân cư ở Đế Kinh, do vấn đề chuyển đổi đất đai kéo dài chưa được giải quyết——

Mật độ nhà ở ở đây rất cao, điều kiện ánh sáng, thông gió và nhà ở đều rất kém.

"Quỷ ca, chúng ta muốn đợi ở chỗ này cho khi nào? Từ tối hôm qua đến bây giờ, em còn chưa ăn gì đâu, sắp chết đói rồi."

"Đừng nói điều vô nghĩa với tao! Chính sự quan trọng hơn!"

Quỷ ca là người cầm đầu ba người bọn họ, tên thật là Lý Quý.

Những năm đầu ở quê gã vô tình giết qua mấy người, mấy năm nay vẫn luôn sống bên ngoài vòng pháp luật, sống lởn vởn bên ngoài, cũng tự đặt cho mình một cái tên khác.

Gã dự định sẽ chạy ra nước ngoài sau khi hoàn thành công việc này, cho nên lần này mức giá gã đưa ra cho Bạc Quan Thành có phần chát hơn một chút, không chỉ có như thế, gã lên kế hoạch kiếm tiền của cả hai bên, chờ lát nữa còn muốn cạy một chút tiền của Bạc Việt Minh!

Suy cho cùng, những kẻ có tiền không coi tiền là báu vật, mà lấy mạng sống của tên ngốc làm mạng sống của mình, đúng là ngu.

Sở dĩ Quỷ ca chọn nơi này làm chỗ ở tạm thời là vì chỗ này có nhiều người và rất dễ ẩn náu trong mấy ngôi nhà.

Gã liếc nhìn Bùi Ý trong góc, ánh mắt lộ ra trào phúng.

Từ lúc bắt cóc đến nay, đối phương cũng chỉ biết co ro trong góc run bần bật, thậm chí không có dũng khí chạy trốn.

Không hổ là tên ngốc, thực sự cho rằng ngoan ngoãn nghe lời là có thể đợi người đến đón?

Quỷ ca cầm lấy điện thoại nhìn nhìn màn hình, mới có 1:40.

Gã nghĩ nghĩ, đứng dậy nói: "Bọn mày, ở chỗ này trông chừng nó."

"Quỷ ca, anh đi đâu?"

"Hai mươi phút nữa, chúng ta dẫn tên ngốc này đi nơi khác, bọn có tiền đó rất xảo quyệt, có thể sẽ gọi cảnh sát hoặc dẫn người đi tìm nơi này." Quỷ ca tỳ tay vứt đầu thuốc lá xuống đất, dùng đế giày nghiền nghiền: "Thỏ khôn có ba hang, hiểu chưa?"

"Hiểu hiểu hiểu! Vẫn là Quỷ ca thông minh!"

"Chiếc xe vừa rồi không dùng được nữa, tao cũng đã liên lạc với một chiếc ô tô bảy chỗ biển số giả, tao xuống đường kiểm tra trước, mày đợi thông báo của tao, bao giờ tao bảo xuống thì xuống."

Quỷ ca cho rằng Bùi Ý là một tên ngốc dễ bị doạ, chỉ nói: "Chờ lát nữa ra cửa chú ý, đừng để cho nó hô to gọi nhỏ kinh động đến người khác."

"Vâng."

"Đã hiểu!"

Cánh cửa phòng trọ nhỏ mở ra, ánh sáng và gió lạnh ùa vào, lại lần nữa bị ngăn ở ngoài cửa.

Bùi Ý nhìn như đang cuộn tròn phát run thu cảnh tượng này vào tai, một tia sáng đã chờ đợi từ lâu xuất hiện trong mắt cậu——

Có nên nói bọn bắt cóc này thực sự rất xảo quyệt và linh hoạt? Nhưng đáng tiếc khuyết điểm duy nhất của đối phương là đã nhầm cậu với một tên ngốc thực sự, nói chuyện một chút đều không đề phòng.

Hôm nay đột nhiên xảy ra chuyện, cậu chỉ mặc một chiếc áo len lại ở trong căn phòng thuê ẩm ướt và lạnh lẽo này——

Người khác nhìn thấy cậu run lên vì sợ hãi, nhưng thực chất một nửa là do "lạnh".

Bùi Ý nén lại sự khó chịu trong cơ thể, trong đầu nhanh chóng tìm ra biện pháp đối phó——

Nếu chờ lát phải chuyển vị trí thì thông tin cậu cung cấp cho đám người Bạc Việt Minh trước đó sẽ trở nên vô dụng?

Không được!

Không thể di chuyển đến nơi khác, như vậy sẽ càng bị động!

Nếu không thể đợi được Tần Dĩ Thuấn trong thời gian ngắn tới cứu, vậy cậu càng phải nhân cơ hội chạy trốn.

Bằng không càng tới gần phía sau, đối phương càng nhìn gần ba người sẽ khó đối phó, nhưng hai người lại có thể có một tia hi vọng.

Bùi Ý hạ quyết tâm, một lần nữa lén nhìn cách bố trí của căn phòng trọ, bên sườn cửa sổ toilet lộ ra một chút ánh sáng mỏng manh, vừa nhìn thấy cậu đã nghĩ ra kế sách chạy trốn.

"Toilet."

Bùi Ý rầm rì nói, ngẩng đầu nhìn về phía hai người cách đó không xa khản thiên nói: " Tôi muốn, đi, toilet."

Một tên lùn nhìn qua, cười nhạo: "Chậc, tên ngốc này còn biết đi vệ sinh cơ à? Đái luôn ra quần đi, phiền phức!"

Bùi Ý nghe thấy lời này, tức khắc "tủi thân" lại "khiếp đảm" nước mắt rơi xuống như mưa.

Áo len trắng trên người đã lấm lem vết bẩn, mái tóc mềm không được chải rối bù xù, mũi và tai đỏ bừng, ngay cả khóe mắt đầy nước cũng hồng hồng.

Nhìn qua đáng thương hề hề, không thể nhìn nổi.

Tên gầy còn lại cau mày nói: "Không được, lát nữa chúng ta phải đưa nó đi. Nếu tên ngốc này thật sự không nhịn được, người ghê tởm vẫn là chúng ta."

Tên lùn hút thêm một điếu thuốc, hút vào rồi phun ra nói: "Cho nó đi đi, mẹ nó, tên ngốc này phiền quá đấy!"

Hắn ta liếc nhìn tên đồng loã gầy khô, rồi đi về phía Bùi Ý đang bị trói tay chân: "Đi vệ sinh cũng không đến mức để tao ôm xi tiểu đi?"

"..."

Bùi Ý nhịn xuống chán ghét dưới đáy lòng, khóc nức nở gật gật đầu.

Chẳng bao lâu, cổ tay và mắt cá chân bị siết cuối cùng cũng được nới lỏng.

Tên lùn đưa Bùi Ý, dẫn cậu đi vào nhà vệ sinh nhỏ hẹp: "Vào đi, không đóng cửa, tao nhìn mày!"

Bùi Ý nhanh chóng nhìn ra ngoài cửa sổ, xác nhận tình huống——

Là một cửa sổ ngang, có thể tùy theo hình dáng cơ thể của cậu mà vượt qua.

Nhìn qua tòa nhà này cao ba tầng, mặc dù không thể nhảy trực tiếp xuống, nhưng bởi vì trong thôn có quá nhiều nhà, phía dưới có một căn nhà nhỏ không quá thấp.

Chiều rộng liền kề ở giữa ước tính không quá một mét.

Bùi Ý bình tĩnh lại một lúc, quay đầu nhìn về phía tên lùn với vẻ "hoang mang": "Toilet, toilet? Chỗ nào?"

Tên lùn cắn điếu thuốc sững sờ hai giây, thầm chửi: "Mẹ nó, tên ngốc vô dụng như mày chưa bao giờ ngồi xổm à?"

Nói xong, hắn ta còn nghiêng đầu nhìn đồng loã cách đó không xa.

"..."

Chính là bây giờ!

Trên mặt Bùi Ý hoang mang chợt chuyển thành tàn nhẫn, cậu đột nhiên đóng sầm cửa toilet lại, quay người nhấc chân đứng bên cửa sổ.

Gió lạnh gào thét.

Nhìn từ trên xuống, độ cao của căn nhà ba tầng vẫn có chút đáng sợ, nếu không nhảy sang được sân thượng đối diện, chỉ sợ không chết sẽ bị thương.

Ngoài cửa vang lên một tiếng đập điên cuồng: "Con mẹ nó! Tên ngốc này lừa chúng ta!"

"Nhị ca." Bùi Ý nghiến chặt hàm răng, hít một hơi thật sâu, tim đập thình thịch.

—— loảng xoảng!

Khi hai người bọn họ phá cửa xông vào liền nhìn thấy cậu nhảy xuống, vẻ mặt vốn đã khiếp sợ của bọn họ lại càng tái mét hơn.

"Chết tiệt, nó căn bản không phải tên ngốc!"

"Không muốn sống nữa đúng không!"

"Còn nhìn cái gì! Mau đuổi theo!"

"..."

Âm thanh rơi xuống đất khiến màng nhĩ Bùi Ý phát run, cảm giác lạnh lẽo và đau đớn xen lẫn khiến cậu nhất thời quên cả thở, chỉ là hiện tại cậu không có thời gian để điều lại hơi thở——

Bùi Ý cắn răng từ trên mặt đất bò lên, chịu đựng cơn đau chạy xuống theo cầu thang tầng hai đi xuống.

Vừa chạy xuống tầng một, tên gầy ở căn trọ đối diện đã chạy đến chỗ ngoặt cầu thang tầng một và tầng hai.

"Đừng chạy!"

Ánh mắt hai người vừa chạm nhau, Bùi Ý lập tức chạy điên cuồng vào trong ngõ, xô ngã hàng loạt giàn phơi quần áo ngoài trời.

Không chiếm ưu thế về số lượng, cậu tuyệt đối không thể dừng lại đánh nhau, phản kháng ——

Cậu không thể không phá hủy một ít đồ vật, muốn tận hết khả năng gây ra động tĩnh, để có thể thu hút nhiều lực chú ý của những người dân xung quanh, ngược lại với cậu mà nói sẽ là một kiểu bảo vệ khác.

Nếu đủ may mắn, nói không chừng còn có thể gặp Tần Dĩ Thuấn hoặc những nhân viên cứu hộ được anh cử đến.

Đang suy nghĩ thì một dòng sông đen hôi hám hiện ra ngoài con hẻm.

Bùi Ý đang định quay người thì bất chợt khóe mắt thoáng nhìn thấy một bóng người, không thể không dừng gấp——

Quỷ ca đột nhiên xuất hiện ở bên phải Bùi Ý như hung thần ác sát mà nhìn cậu, phía sau cậu còn có hai người khác đang đuổi theo.

"..."

"Ngụy trang? Lại là ngụy trang!"

Quỷ ca rút ra một con dao nhỏ mang theo bên mình, lạnh lùng nhìn con dao: "Được lắm, vốn dĩ coi mày thành 'tên ngốc', tao vẫn còn giữ lại mày, không ra tay tàn nhẫn."

Ngụy trang còn rất giống!

Ngay cả Bạc Quan Thành cũng bị lừa, đưa ra thông tin sai lệch, bọn họ cũng thiếu chút nữa bị Bùi Ý giả heo ăn thịt hổ trêu đùa!

Bùi Ý cố gắng hết sức để kìm nén hơi thở không ổn định của mình, nhịp tim hơi căng lên, ngoài mặt không hề tỏ ra sợ hãi: "Thay Bạc Quan Thành bán mạng, gã cho bọn mày bao nhiêu tiền?"

Cậu cần phải kéo dài thời gian càng nhiều càng tốt, tìm ra sơ hở trước khi trốn đi.

"Chuyện của tao với nó, mày không cần phải nhọc lòng!"

Quỷ ca nghịch dao, giọng nói khàn khàn của gã càng bị gió trong hẻm làm cho nguy hiểm hơn.

"Đừng tưởng rằng nói nhiều vài câu là có thể kéo dài thời gian, mấy kẻ có tiền bọn mày không đáng nhắc tới."

Tên lùn đi tới nói: "Quỷ ca, đừng cùng nó nói nhảm! Mang về trói lại đánh một trận!"

Vừa dứt lời, một bóng người từ trong góc vọt ra.

Lực chú ý của quỷ ca toàn bộ đều đặt trên người Bùi Ý, chờ đến khi muốn phản kháng thì đã muộn rồi.

Trong chớp mắt, gã bị một chân đá xuống đất.

"Ahh." Quỷ ca sắc mặt tái nhợt, đau đớn che lại bụng, hình như xương sườn cũng đau: "A..."

Tên lùn và tên gầy đang định bước tới giật mình, bước chân hơi khựng lại. Tần Dĩ Thuấn vẻ mặt âm trầm đến gần, một chân dẫm lên trên cổ tay Quỷ ca, buộc gã phải buông con dao trong lòng bàn tay ra: "Mày cho rằng mình muốn trói ai?"

Phòng ngự của Bùi Ý thả lỏng, cậu nhanh chóng chạy tới, sự căng thẳng trong mắt được thay thế bằng niềm vui, "Anh! Sao anh tìm được nơi này vậy?"

"Tiểu Ý!"

Tần Dĩ Thuấn thấy rõ tình huống chật vật của em trai mình, lực dẫm lên cổ tay càng mạnh.

"——Ah!"

Quỷ ca hét thảm một tiếng, muốn bò dậy nhưng không thể. Gã nghiến răng nói: "Bọn mày còn đứng thất thần ở đó làm gì? Xông lên!"

Tên gầy và tên lùn nhìn nhau, không hẹn mà mà cảm nhận được lo lắng, chiều cao và khí thế của đối phương chỉ cần đứng đó cũng đủ khiến người ta sợ hãi.

Tần Dĩ Thuấn đưa dao cho Bùi Ý: "Tiểu Ý, cầm lấy, đợi anh một phút, anh đưa em trở về."

Bùi Ý có năng lực tự bảo vệ mình, cậu cũng tin vào giá trị vũ lượng của anh mình: "Vâng."

Suy cho cùng Tần Dĩ Thuấn là lính đặc chủng giải nghệ, thân thủ so với người thường sao đánh thắng nổi? Anh cơ hồ không cần tốn nhiều sức, liền đem ba người đánh quỳ rạp trên mặt đất.

Không bao lâu, nhân viên cứu hộ biết được tin chạy tới: "Tần tổng."

Tần Dĩ Thuấn ngắn gọn nói: "Bắt lại, báo cảnh sát."

Bùi Ý chỉ vào khu dân cư cách đó không xa: "Ở tầng ba của tòa nhà đó, sợi dây bọn họ dùng để trói em chắc vẫn còn sót lại, có khả năng còn có chứng cứ khác."

Tần Dĩ Thuấn nghe thấy lời này, thoáng nhìn bàn tay, và bàn chân trần đỏ bừng vì lạnh của Bùi Ý: "Giày của em đâu?"

Bùi Ý nhìn dòng sông nhân tạo đen kịt hôi hám cách đó không xa, như suy tư gì mà hừ nhẹ: "Sáng sớm em chỉ đi mỗi dép lê, ai mà ngờ lúc sau đã bị người ta lôi ra ngoài."

Một giây tiếp theo, Tần Dĩ Thuấn cởi áo khoác, khoác lên người cậu: "Tay áo bên phải sao rách lại thế này? Sao em chạy ra được?"

Tần Dĩ Thuấn nhìn thấy bộ dáng như ăn xin của em trai mình, đau lòng đồng thời cảm thấy may mắn vì đối phương đã sớm phục hồi tâm trí, nếu không một chút khả năng tự bảo vệ mình cũng không có.

Tần Dĩ Thuấn muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn lo lắng Bùi Ý cảm lạnh: "Thôi, anh cõng em về trong xe trước, có chuyện gì thì nói sau."

Bùi Ý sửng sốt: "Cõng?"

Tần Dĩ Thuấn tựa hồ cũng hiểu được băn khoăn của cậu: "Sao? Anh thân là huynh trưởng cõng em là chuyện bình thường, chẳng lẽ phải đợi Bạc Việt Minh đến cõng em sao? Sau khi chuyện này kết thúc, anh phải tìm cậu ta tính sổ!"

Bùi Ý cảm thấy chân mình sắp đông cứng, dứt khoát nhảy lên lưng Tần Dĩ Thuấn: "Anh, chuyện này không liên quan tới Việt Minh, anh không thể trách anh ấy."

Cậu thay người yêu nhà mình giải vây hai câu, lại nhịn không được nhớ mong: "Là anh ấy bảo anh tới tìm em đúng không? Anh ấy thế nào rồi?"

Tần Dĩ Thuấn lòng dạ khó tiêu, cõng cậu đi ra ngoài: "Đã mấy giờ rồi? Em còn quan tâm đến cậu ta? Trước tiên hãy nghĩ đến bản thân mình đi!"

"Em không phải có anh em bảo vệ sao? Gặp dữ hóa lành." Bùi Ý cố ý cười ngây ngô hai tiếng, được một tấc lại muốn tiến một thước: "Anh, cho em mượn điện thoại dùng một chút, em nhắn tin báo bình an cho anh ấy."

"..."

Tần Dĩ Thuấn bất đắc dĩ, đành phải nói: "Trong túi áo khoác, có thể tự mình lấy, nhưng em không biết mật khẩu, lấy cũng vô dụng."

Nửa câu cuối hiển nhiên còn chứa một phần giận dỗi.

Bùi Ý lấy điện thoại từ trong áo khoác ra, đột nhiên đưa lên mặt Tần Dĩ Thuấn: "Anh, cười một cái nào, mở khoá khuôn mặt."

Xác thực điện thoại thông qua khuôn mặt Tần Dĩ Thuấn, trong nháy mắt được mở khóa.

Tần Dĩ Thuấn vừa tức vừa bất đắc dĩ: "Ai còn cho rằng em là kẻ ngốc? Thì kẻ đó là người ngu!"

Bùi Ý cười khẽ nhân cơ hội hỏi: "Vậy làm sao anh tìm được nơi này?"

"Bạc Việt Minh gọi cho anh giải thích tình hình, còn yêu cầu anh tập trung kiểm tra các khu dân cư cũ nát cách trang viên nhà họ Bạc khoảng 20 phút lái xe."

Mà điều kiện phù hợp chỉ có thôn Quan Tây.

Tần Dĩ Thuấn sử dụng hệ thống kiểm soát đường bộ do công ty anh và cảnh sát phối hợp vận hành để tìm camera giám sát gần trang viên nhà họ Bạc——

Phát hiện chỉ có một chiếc xe lạ di chuyển trên tuyến đường đó, biển số xe cũng là giả, hơn nữa camera bên đường cũng chỉ hướng về chỗ này.

Nói đến cũng khéo, Tần Dĩ Thuấn lái xe ra ngoại ô, liền nhìn hành tung khả nghi của Quỷ ca, cảnh giác cao độ khiến anh ngay lập tức nhận ra có điều gì đó không ổn.

Là trời sinh trực giác và nhạy bén, cũng không thể không đánh cược một phen nên anh lựa chọn theo.

Cũng may, hết thảy đều tới kịp lúc.

Tần Dĩ Thuấn đóng cửa xe lại, lập tức bật máy sưởi lên: " Lạnh không? Anh bảo cấp dưới mua một đôi giày cho em, chờ lát nữa mang em tới bệnh viện."

Cổ tay và mắt cá chân của Bùi Ý có vết xước nhẹ do bị trói, mu bàn tay và cánh tay phải có vết trầy, hai chân không mang giày còn phải chạy như điên cũng không khá hơn là mấy.

Vết thương chí mạng không có, nhưng lại có rất nhiều vết thương nhỏ.

Trên xe Tần Dĩ Thuấn không có khăn ướt, chỉ có thể dùng khăn giấy cho chút nước để lau sạch cho em trai mình.

Bùi Ý cầm lấy khăn giấy ướt, cố chịu đựng cơn đau ở cánh tay phải, lắc đầu: "Lát nữa sẽ đến bệnh viện sau. Anh, anh dẫn em đến tổng bộ Bạc thị đi?"

"..." Tần Dĩ Thuấn ngừng rót nước: "Cái gì? Không phải em vừa gửi voice cho cậu ta sao."

Bùi Ý không giấu giếm anh: "Là gửi tin nhắn, nhưng em còn muốn đi tìm anh ấy cơ."

Tần Dĩ Thuấn cau mày lại lần nữa: "Tại sao?"

Bùi Ý muốn nói lại thôi, có chút bí mật không nói rõ được——

Chú Khải kể cho cậu nghe, vào đêm cậu thu dọn vali bỏ chạy, nhưng lại bị chặn lại, Bạc Việt Minh ngồi một mình trong phòng khách nhỏ cả đêm trông chừng cậu.

Mà Bạc Việt Minh ở Yến Sơn cũng đã nói với cậu, mẹ ruột của hắn cũng đã bỏ hắn rời đi.

Từ khi đó, Bùi Ý liền biết sâu thẳm trong lòng người yêu đang vô cùng thiếu cảm giác an toàn.

Hôm nay lại bất ngờ xảy ra chuyện ngoài ý muốn, Bạc Việt Minh vì Bạc lão phu nhân, vì tập đoàn Bạc thị, hắn phải ở lại đại hội cổ đông.

Bùi Ý không trách người yêu không đích thân đến cứu mình, bởi vì đó cũng là ý tưởng và quyết định của chính cậu, nhưng cậu có thể tưởng tượng Bạc Việt Minh hiện tại là người bất an và tự trách nhất.

Bùi Ý lấy lại tinh thần, ngữ khí kiên định nói: "Em muốn đi tìm anh ấy, bởi vì chỉ có chính mắt anh ấy nhìn thấy em, mới có thể yên tâm."

Bọn họ không phải là điểm yếu của nhau mà là áo giáp cùng với con át chủ bài của nhau.

...

Tập đoàn Bạc thị.

Phần thứ nhất của đại hội cổ đông đã kết thúc.

Từ đầu đến giờ Bạc Việt Minh căn bản không nghe các cổ đông trao đổi, tầm mắt thỉnh thoảng nhìn chằm chằm màn hình điện thoại.

Đã một giờ trôi qua, áy náy cùng nôn nóng không có lúc nào là không ăn mòn trái tim hắn!

Bạc Việt Minh đã đánh giá quá cao bản thân mình, hắn căn bản không thể kiên trì nổi trong hai giờ này!

—— tinh tinh.

Đột nhiên điện thoại rung lên, trên màn hình xuất hiện đoạn voice của Tần Dĩ Thuấn.

Bạc Việt Minh không thể giả vờ bình tĩnh nữa, đột nhiên đứng dậy.

Chiếc ghế gỗ đặc mà hắn đang ngồi cào xuống mặt sàn, phát ra tiếng động đinh tai, thu hút sự chú ý của vô số cổ đông.

Bạc Việt Minh vội vàng trả lời: "Các vị, xin lỗi, tôi đi ra ngoài một lát."

Nói xong, hắn rời khỏi cuộc họp mà không hề ngoảnh lại, thậm chí còn quên chính mình đang giả mù.

Các cổ đông lần lượt phản ứng lại, vẻ mặt lộ ra khiếp sợ: "Làm sao Bạc tổng có thể tự mình rời đi?"

"Cậu ta, mắt cậu ta lành rồi sao? Chuyện này xảy ra khi nào vậy?"

"..."

Tiếng mọi người vừa mừng vừa sợ lọt vào tai, chỉ có Bạc Quan Thành ngồi hàng ghế sau nhìn bóng dáng hắn rời đi, nở nụ cười thần bí——

Quả nhiên vẫn ngồi không yên? Rất tốt, nếu đã rời đi, vậy thì đừng nghĩ trở về!

...

Bạc Việt Minh nhanh chóng đi đến văn phòng không người, bấm vào đoạn voice WeChat do Tần Dĩ Thuấn gửi đến.

Ngay lúc nhấn xuống, một giọng nói quen thuộc truyền tới——

"Nhị ca, em đã không có việc gì, anh ngàn vạn đừng lo lắng cho em, yên tâm lớn mật đi xử lý đám cặn bã đó đi."

Bạc Việt Minh nghe thấy tin nhắn báo bình an của người yêu, cả người thoát lực ngồi xuống, trái tim treo giữa không trung rốt cuộc cũng rơi xuống đất.

——tinh!

Lại một tin nhắn nữa gửi đến.

Bạc Việt Minh không tự chủ được mà thở ra một hơi, đầu ngón tay còn chút run rẩy, hắn tiếp tục mở thanh voice, vẫn là âm thanh của Bùi Ý.

"Vừa mới nói có hơi nhẹ nhàng, em nói lại một lần nữa ——"

"Tiếp theo phải đánh cho bọn họ nát mặt ra, nha chồng~"!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top