Chương 30

🌷Editor/Beta: Yui_雪✨
P/s: Ai Reup là đồ con chó!
_________

Tần Dĩ Thuấn tan làm sớm, hai người đến bãi đỗ xe ở nhà hàng khi mới 6 giờ.

Bùi Ý nhìn Tần Dĩ Thuấn bỏ cốc cà phê vào tủ lạnh nhỏ trên xe, có chút phát ngốc mà nhìn anh.

Tần Dĩ Thuấn nói: "Chúng ta ăn cơm trước, anh sẽ uống sau."

Cốc cà phê này là ' món quà ' đầu tiên của Bùi Ý tặng anh sau nhiều năm xa cách, Tần Dĩ Thuấn cảm thấy nó rất quan trọng, không muốn uống tùy tiện như vậy.

Bùi Ý gật đầu, để Tần Dĩ Thuấn tự mình sắp xếp.

Tần Dĩ Thuấn nhìn thấy bộ dáng ngoan ngoãn nghe lời này, từ trước đến nay luôn khắc chế anh nhịn không được duỗi tay xoa đầu Bùi Ý, lòng bàn tay chạm vào mái tóc mềm mại tinh tế, mang lại cảm xúc tê dại đáng yêu trong lòng.

Vẻ lạnh lùng nghiêm khắc ngàn năm không thể rũ bỏ của Tần Dĩ Thuấn, vừa bốc hơi ngay trước mặt em trai nhà mình: "Đi thôi, xuống xe đi ăn cơm."

Bởi vì Bùi Ý đột nhiên tới, Tần Dĩ Thuấn kinh hỉ đến mức chỉ có thể nhờ bạn bè đặt chỗ tạm thời tại một nhà hàng cao cấp, tên được còn lấy rất nghệ, "Hoang mạc hoa hồng".

Tần Dĩ Thuấn báo tên mình, giám đốc sau khi xác nhận, đích thân đưa hai người lên bàn đặt riêng trên tầng.

"Tần tiên sinh, là như thế này, bởi vì ngài tạm thời đặt chỗ, cho nên chúng tôi tạm thời chỉ có thể sắp xếp phòng ở cuối tầng hai, không gian sẽ nhỏ hơn một chút."

"Chờ đến khi các phòng khác còn trống, tôi sẽ sắp xếp người phục vụ chuyển phòng càng sớm càng tốt, có thể chứ?"

"Có thể."

Tần Dĩ Thuấn nghe nói đồ ăn ở nhà hàng này mùi vị không tồi, nên mới muốn mang Bùi Ý tới ăn thử.

Về phần vị trí ngồi bọn họ chỉ có hai người, chỉ cần trong phòng không bị làm sao, vậy sẽ không thành vấn đề.

Ba người đi thang máy đến tầng hai khu vực tư nhân.

Hai bên hành lang được thiết kế giống như một "lò gạch hoang mạc", nhưng trên tường phủ đầy hoa hồng nở rộ với những màu sắc khác nhau, những phòng riêng được đặt theo biệt danh của nhiều loại hoa hồng.

Bầu không khí tổng thể giống như tên của nhà hàng này, đặc biệt có nghệ thuật và tình thú.

Bùi Ý đi theo Tần Dĩ Thuấn yên lặng quan sát bố cục căn phòng.

Đột nhiên, có người phía sau gọi cậu, "Bùi tiểu tiên sinh?"

Một giọng nói tương đối quen thuộc truyền vào tai, Bùi Ý đang đi đột nhiên dừng, không khỏi xoay người nhìn lại ——

Yến Sầm đã lâu không gặp đứng ở chỗ rẽ, ánh đèn phía sau mờ đi, bao phủ lên người y một tầng ánh sáng dịu dàng, càng khiến khí chất của y giống như không nhiễm một hạt bụi ánh trăng, đặc biệt xuất sắc.

Ánh mắt Yến Sầm ẩn giấu dưới gọng kính vàng tràn đầy kinh ngạc, vững bước đi tới chỗ Bùi Ý: "Là cậu? Bùi tiểu tiên sinh sao đêm nay cậu lại ở chỗ này?"

Vừa dứt lời, y đồng thời dừng lại liền đối mặt với Tần Dĩ Thuấn.

Tầm mắt hai bên ở giữa không trung chạm vào nhau, nhìn như bình tĩnh nhưng lại mang theo tâm tư suy nghĩ hoàn toàn khác nhau.

Yến Sầm khẽ đẩy kính, dẫn đầu phá vỡ cục diện bế tắc: "Tôi nghĩ Bùi tiểu tiên sinh hẳn là sẽ không đến nhà hàng này một mình, xin hỏi anh là?"

"Tần Dĩ Thuấn, anh họ Bùi Ý." Tần Dĩ Thuấn lưu loát mà giới thiệu, lại dùng ánh mắt hỏi lại.

"Lần đầu gặp mặt, tôi là Yến Sầm, là bạn tốt của Việt Minh, tôi đã gặp Bùi tiểu tiên sinh trong bữa tiệc trước đây." Yến Sầm dừng một chút, ánh mắt lại lần nữa nhìn Bùi Ý: "Đúng rồi, Bùi tiểu tiên sinh tới chỗ này, Việt Minh hẳn là không biết đi?"

"..."

Bùi Ý cụp mắt, cảm thấy chột dạ.

Sau khi cậu tìm được Tần Dĩ Thuấn, vì để tránh cho nói nhiều sai nhiều, chỉ nhờ đối phương giải thích một chút tình huống cho chú Khải, đương nhiên không biết người sau đã truyền đạt thông tin chính xác hay chưa.

Yến Sầm biết một chút tình huống của Bùi Ý, thấy cậu im lặng, đành phải một lần nữa nhìn về phía Tần Dĩ Thuấn: "Tần tiên sinh, các anh đi hai người sao?"

Tần Dĩ Thuấn hơi gật đầu.

Yến Sầm liền vòng qua bọn họ tiến lên hai bước, dứt khoát đẩy ra một bên ghế: "Vừa lúc, tối nay Việt Minh cũng có ở đây, chúng tôi ăn cùng hai người có được không?"

Lời này vừa nói ra, trong lòng Bùi Ý nháy mắt lộp bộp một chút.

Mà ở một bên bàn độc lập tinh xảo khác, Bạc Việt Minh ngồi với một người phụ nữ tóc dài có vẻ ngoài minh diễm, bị âm thanh bên ngoài hấp dẫn lực chú ý.

"Yến Sầm, không phải cậu nói đi nghe điện thoại sao? Sao về lâu vậy?" Người phụ nữ tóc dài nhìn thấy tình hình ngoài cửa đứng dậy đến gần kiểm tra, cô thấy bên ngoài thấy có hai người: "Hai vị này là?"

Yến Sầm cười cười, nhắc nhở bạn tốt, người có thị lực không tiện: "Việt Minh, tớ tình cờ gặp được Bùi Ý cùng anh trai cậu ấy đến nhà hàng này dùng bữa này."

Sắc mặt Bạc Việt Minh xẹt qua một tia kinh ngạc, bằng thị lực mỏng manh, xác định phương hướng đứng dậy đến gần: "Bùi Ý?"

"..."

Hay lắm!

Thế giới này không phải quá nhỏ đi!

Ăn một bữa cơm làm sao có thể trùng hợp gặp được!

Bị gọi tên, Bùi Ý không dấu vết mà rụt cổ lại, không hé răng.

Tần Dĩ Thuấn hiển nhiên không ngờ tới loại tình huống này, anh hơi nghiêng người chặn em trai mình ở phía sau: "Bạc nhị thiếu gia, lẽ ra cậu nên sớm biết chuyện Tiểu Ý đến tìm tôi rồi chứ?"

Dù sao với năng lực của Bùi Ý, chắc chắn không thể chạy ra ngoài tìm anh, chỉ có thể nhờ tài xế của nhà họ Bạc giúp đỡ đưa đón.

Bạc Việt Minh sau khi nghe thấy nửa câu sau, đáy mắt hiện lên một tia vi diệu.

Phải không?

Hắn biết rồi sao?

Tần Dĩ Thuấn không biết Bạc Việt Minh đang nghĩ gì, tầm mắt dừng lại trên mặt Yến Sầm và người phụ nữ tóc dài: "Hình như giữa Bạc nhị thiếu gia, Yến tiên sinh và vị tiểu thư này có chuyện quan trọng cần bàn bạc? Tôi cùng Tiểu Ý sẽ không quấy rầy nữa."

"Không tính là quấy rầy."

Bạc Việt Minh kịp thời ngăn lại, không quên giới thiệu thêm——

"Tống Từ là đối tác kinh doanh của hai chúng tôi, cũng có một chân xử lý chuyện Tôn Nghiệp Long, tối nay tôi đặc biệt tổ chức bữa tiệc để cảm ơn."

"Trừ cái này ra, không còn chuyện quan trọng khác."

Nửa câu cuối có chút nhấn mạnh, tựa như muốn nhấn mạnh lời giải thích.

Bùi Ý nghe thấy cái tên quen thuộc này, liền nhớ lại nội dung trong nguyên tác.

Nhân vật Tống Từ này ở nguyên tác xuất hiện rất ít nhưng được miêu tả rất xuất sắc, là một người phụ nữ mạnh mẽ sự nghiệp do một tay cô phát triển, hiện tại cô giám đốc điều hành thứ hai của G.M.

Ba mẹ Tống Từ đều ở nước Đức làm kinh doanh buôn bán, trong nhà nhiều ít có chút mối quan hệ rộng.

Không lâu trước đây, Yến Sầm còn liên lạc với cô khi cô vẫn còn ở nước ngoài, sau khi tìm đúng mối liên hệ phù hợp và liên lạc với cô nhiều lần, y đã có trong tay chứng cứ phạm tội của Tôn Nghiệp Long.

Yến Sầm đẩy gọng kính, hiểu rõ mà giấu đi ý cười.

Tống Từ hơi thu hồi độ cung trên khóe miệng, an tĩnh nhìn chăm chú vào Bùi Ý phía sau Tần Dĩ Thuấn——

Cô biết phần nào biết về cuộc liên hôn 'ép buộc' của Bạc Việt Minh, ban đầu cô cảm thấy phẫn nộ và không xứng đáng với bạn mình.

Nhưng Bùi Ý trước mắt có khuôn mặt ngoan ngoãn lại trắng nõn, trong lời nói và hành động không có gì khác thường, căn bản không giống một tên ngốc hay phát điên mà cô đã từng nghe trước đây.

Tống Từ một lần nữa lộ ra ý cười, hỗ trợ chứng minh: "Đúng vậy, tôi hôm nay vừa mới về nước, bữa tối này ngoại trừ Việt Minh cảm ơn, cũng coi như là hai người bọn họ thay tôi đón gió tẩy trần, nếu hai vị không ngại, có thể ngồi cùng nhau ăn?"

Tần Dĩ Thuấn lạnh giọng từ chối: "Không được."

Thật vất vả mới có cơ hội cùng em trai nhà mình cùng nhau ăn bữa tối, anh mới không muốn đưa Bùi Ý cho Bạc Việt Minh.

Bạc Việt Minh giống như đã đoán được Tần Dĩ Thuấn sẽ cự tuyệt, đột nhiên truy hỏi: "Bùi Ý, hôm nay cậu ra ngoài từ khi nào? Ai đưa cậu ra ngoài?"

"..."

Nói hay không nói đều là muốn mạng cậu!

Bùi Ý chuồn êm ra khỏi nhà không dám trả lời, sợ Bạc Việt Minh tiếp tục hỏi, sẽ bị Tần Dĩ Thuấn nghi ngờ.

Vì thế cậu bước nhanh đi đến bên cạnh Bạc Việt Minh, nắm lấy cổ tay đối phương lắc lắc, giả ngu nói sang chuyện khác: "Ăn đồ ăn ngon, nhị ca, em đói bụng."

Cậu nhẹ nhàng nói, ba chữ cuối còn dính một chút ý vị làm nũng.

Bạc Việt Minh đè xuống nghi hoặc trong đầu, chủ động nắm cổ tay cậu: "Tần tiên sinh, nếu Bùi Ý muốn ở lại đây, vậy còn anh thì sao?"

Tần Dĩ Thuấn dưới đáy lòng phát ra một tiếng hừ lạnh.

Không biết vì sao, anh luốn cảm thấy trong câu nói của Bạc Việt Minh ẩn chứa một chút khoe mẽ! Cư nhiên dăm ba câu đã bắt được em trai nhà mình!

Tần Dĩ Thuấn duy trì được sắc mặt: "Vậy cùng nhau ăn đi."

Bạc Việt Minh không ngoài ý muốn này thanh trả lời, dùng đầu ngón tay gõ nhẹ vào cổ tay Bùi Ý, ra hiệu: "Tới đây, cậu ngồi cùng tôi."

Trong phòng riêng có một bàn ăn hình vuông, chung quanh có bốn ghế sô pha dài, như vậy ngoại trừ Bùi Ý và Bạc Việt Minh, ba người còn lại mỗi người chiếm một chỗ rộng rãi.

Nhưng điều không nghĩ tới chính là ——

Tần Dĩ Thuấn lập tức tới gần, sau đó hào phóng ngồi vào chiếc ghế trống bên trái Bùi Ý: "Bạc nhị thiếu gia, không phiền nếu tôi chen vào chứ? Tôi sợ Tiểu Ý ăn một mình không tiện, cần có người chiếu cố."

Ngụ ý chính là ghét bỏ Bạc Việt Minh giúp không được gì.

Bạc Việt Minh không từ chối vì thân phận anh trai của đối phương: "Tần tiên sinh cứ tùy ý, không đông."

Chiếc ghế sô pha dài vốn rộng rãi giờ đây ngồi đầy ba người, Bùi Ý bị kẹt ở giữa nhìn trái nhìn phải, cậu chột dạ cực độ càng thêm thành thật, ngoan ngoãn, không dám cử động.

Yến Sầm lấy thực đơn điện tử từ tay giám đốc, đưa cho Tần Dĩ Thuấn: "Tần tiên sinh, lúc nãy chúng tôi đã gọi qua một ít, anh nhìn xem có muốn yêu cầu thêm cái gì không?"

Tần Dĩ Thuấn cũng không khách khí, liếc nhìn một cái rồi yêu cầu: "Tôi muốn một phần hải sản, thêm một phần tôm nữa, Tiểu Ý thích ăn."

Giám đốc là người có nhãn lực.

Anh ta biết trong phòng riêng này đều là những người có địa vị không nhỏ, lại nhìn ra hành vi đặc biệt của Bùi Ý: "Vậy cậu có muốn uống gì không? Chúng tôi có cam, xoài và các loại nước ép trái cây khác, Yến tổng vừa nãy mới gọi một chai champagne."

Bùi Ý vừa nghe nói có rượu, sâu trong đồng tử thoảng ra một tia chờ mong, sau đó bị một trái một phải đè chết ——

Tần Dĩ Thuấn lái xe đến: "Nước lọc đi."

Bạc Việt Minh ngay sau đó trả lời: "Nước cam vắt, Bùi Ý dị ứng xoài."

"..."

Ai mượn hai người nói vậy.ಠ▃ಠ

Lần nữa lỡ mất chai champagne, Bùi Ý giận mà không dám nói gì, chấp nhận số phận để một trái một phải quyết định.

Các món ăn được phục vụ nhanh chóng.

Bản thân Tần Dĩ Thuấn cũng không vội ăn, mà thay vào đó là đeo bao tay bóc từng con tôm, tôm tích và cua, từng con được bóc sạch sẽ đặt vào trong bát em trai mình: "Tiểu Ý, ăn nhiều một chút."

Bùi Ý xác thật rất thích ăn hải sản, hơn nữa hiếm khi lần này cậu không cần tự mình phải làm, cậu nhìn trong chén một lát liền đầy hải sản, cảm giác buồn bực vì không được uống rượu đã biến mất.

"Vâng!"

Một câu trả lời đơn giản chỉ một từ, kèm theo vui vẻ ở âm cuối.

Trong giọng Tần Dĩ Thuấn nhiều thêm ý cười, tiếp tục kiên nhẫn cùng cậu nói chuyện: "Mau ăn đi, muốn ăn nhiều hay ít anh bóc cho em."

Bùi Ý thấy trong bát tràn đầy thịt cua thịt tôm, nghĩ làm người không thể không có lương tâm, vì thế cậu dùng đũa gắp lên miếng thịt tôm đã bóc, đưa tới bên miệng Tần Dĩ Thuấn.

"A ——"

"Cho anh?"

Tần Dĩ Thuấn cười thiếu chút nữa không ngậm được mồm, hoàn toàn quên mất mình là người bóc vỏ tôm. Bùi Ý hiển nhiên nhớ rõ việc này ngượng ngùng liền dứt khoát gắp thêm vài con tôm bỏ vào trong bát đối phương, không nói lời nào nhưng ý tứ rõ ràng ——

Anh, anh cũng ăn đi.

Tần Dĩ Thuấn liếc nhìn Bạc Việt Minh "bị bỏ qua" ở bên phải, đột nhiên có chút muốn khoe khoang: "Ừm, vẫn là Tiểu Ý nhà chúng ta ngoan nhất, biết yêu thương anh trai."

Bạc Việt Minh nghe anh em hai người nói chuyện đơn giản, quai hàm dưới mơ hồ có xu thế cứng lại.

Nhiều năm làm việc với hắn Yến Sầm nhận ra điều này, lại đưa mắt nhìn Tống Từ, trong lòng người sau biết rõ mà nâng ly: "Việt Minh, chúng ta cùng nhau uống một  ly nhé?"

"Không được, tớ phải uống ít rượu vì thị lực của tớ."

Bạc Việt Minh lấy một lý do thích hợp, lại mờ mịt mò mẫm cầm lấy cái ly trước bàn: "Tôi uống nước trái cây giống Bùi Ý."

Nói xong, liền uống hai ngụm.

"..."

Bùi Ý trơ mắt mà nhìn Bạc Việt Minh cầm lấy cái ly của mình, thậm chí còn dừng lại ăn tôm trong bát: "Hả?"

Bạc Việt Minh hỏi lại: "Sao vậy?"

Bùi Ý chần chờ hai giây nói: "không đúng, của em."

"Hửm? Tôi lấy ly của cậu à?" Bạc Việt Minh hỏi lại, chỉ là trên mặt biểu hiện không rõ ràng: "Vậy cậu uống ly của tôi đi."

Bùi Ý dù sao hắn chưa uống qua cái ly này, gật đầu: "Không, không sao hết."

Sâu trong đồng tử của Bạc Việt Minh xẹt qua ánh sáng nhạt, đột nhiên nhắc tới: "Cậu hình như không thèm để ý đến điều này, lần trước còn sử dụng cùng một cái thìa để đút pudding cho tôi."

"..."

Cùng một cái thìa để đút pudding?

Nó có khác nào với hôn gián tiếp không?

Lực tay của Tần Dĩ Thuấn đột nhiên mạnh hơn, nháy mắt bẻ gãy một cái đầu tôm.

Yến Sầm ngồi ở một bên yên lặng theo dõi cuộc đối đầu này, uống một ngụm champagne, càng thêm khẳng định suy đoán trong lòng mình, bạn tốt của y thực sự có hứng thú với Bùi Ý?

Tình huống trước mắt có chỗ nào để ăn uống, rõ ràng chính là anh vợ cùng em rể không tiếng động mà bàn luận!

Tần Dĩ Thuấn nhìn liền biết rất quan tâm đến việc bảo vệ em trai Bùi Ý, chắc chắn sau này Bạc Việt Minh sẽ không dễ dàng nhận được sự công nhận từ ' anh vợ ' mình.

...

Trước 9 giờ tối, bữa tối tạm thời kết thúc, Yến Sầm và Tống Từ đều uống rượu, trước sau gọi tài xế rồi quay về.

Lối vào bên hông của nhà hàng.

Không đợi Tần Đọc Thuấn mở miệng, đã nghe thấy Bạc Việt Minh giành trước tiễn khách: "Tần tiên sinh mời trở về, Bùi Ý cùng tôi trở về là được."

Tần Dĩ Thuấn một chút cũng không nhượng bộ: "Bạc nhị thiếu gia khách khí, tôi tự mình đưa em ấy về mới có thể yên tâm."

"Anh."

Bùi Ý nhìn về phía Tần Dĩ Thuấn, nói một cách đơn giản và rõ ràng: "Tạm biệt~"

"..."

Tần Dĩ Thuấn sửng sốt hai giây, trong lòng có chút buồn bực: "Tiểu Ý, không cho anh đưa em về nhà sao?"

Bùi Ý hút một ngụm sữa cuối cùng trên bàn vào bụng, lúc này mới cảm thấy mỹ mãn mà thuyết phục Tần Dĩ Thuấn: "Quá xa, ngủ muộn cũng không tốt."

Trang viên nhà họ Bạc cách nơi này có chút xa, có lẽ càng cách xa hơn nơi Tần Dĩ Thuấn ở, nếu đối phương nhất quyết muốn đưa cậu về thì ít mất phải mất hai tiếng.

Dù sao cậu cùng Bạc Việt Minh đều đi cùng một chỗ, Tần Dĩ Thuấn hà tất phải đi qua đi lại vất vả như vậy?

Trải qua trong khoảng thời gian ở chung này, Bạc Việt Minh sớm đã hiểu lối suy nghĩ của Bùi Ý: "Tần tiên sinh, Bùi Ý cảm thấy chuyến đi này rất xa lãng phí thời gian sức lực của anh, hơn nữa về nhà quá muộn sẽ ảnh hưởng đến việc nghỉ ngơi."

Hắn tạm dừng hai giây, như thể đang giảm bớt cái gì đó: "Bùi Ý đang quan tâm anh."

Tần Dĩ Thuấn tự nhiên hiểu được điểm này, sau khi nghe được nửa câu nói sau, mặt mày nghiêm túc hơi giãn ra: "Tôi đương nhiên biết Tiểu Ý quan tâm tôi."

Bùi Ý đã hoàn toàn cảm nhận được Tần Dĩ Thuấn là người tiêu chuẩn kép ' em trai ', cười nói: "Tạm biệt~"

Tần Dĩ Thuấn bị nụ cười của em trai lây nhiễm, sắc mặt nghiêm túc mặt đến đâu cũng không thể nhịn được, ann cười khẽ xoa đầu Bùi Ý: "Được, anh nghe Tiểu Ý."

Nói xong, anh lại nhìn về phía Bạc Việt Minh: "Bạc nhị thiếu gia, vậy làm phiền cậu."

Bạc Việt Minh hơi gật đầu: "Không phiền."

...

Tần Dĩ Thuấn không chần chừ, xoay người đi về phía bãi đỗ xe.

Khi ngồi lại trên xe, anh mới nhớ tới cốc cà phê trong tủ lạnh còn chưa uống, vội vàng bật đèn nóc xe rồi lấy ra.

Từ trước đến nay Tần Dĩ Thuấn không thích uống cà phê, nâng cốc nếm thử một ngụm, kết quả vị đắng tràn ngập trong khoang miệng, làm anh không chịu được mà nhíu mày.

Cà phê này còn khó uống hơn thuốc! Nhưng miệng thì đắng, mà lòng lại ngọt!

Cốc cà phê được cầm trong lòng bàn tay to lớn của anh, thoạt nhìn như một chiếc cốc nhỏ xíu, Tần Dĩ Thuấn không hiểu sao nghĩ đến thân hình nhỏ nhắn của Bùi Ý, đột nhiên cảm thấy cốc cà phê trong tay mình càng đáng yêu hơn một tẹo.

Đồ em trai mình đưa, quả nhiên càng nhìn càng thích.

Cốc cà phê này cần phải chụp làm kỷ niệm mới được!

Lắp cốc đã thấm nước , Tần Dĩ Thuấn lấy khăn giấy lau mặt ngoài cho đến khi bóng loáng, lúc này mới cầm điện thoại ——

Sử dụng kỹ thuật chụp ảnh còn non nớt, mà chụp liền tù tì mấy tấm mới chọn ra bức ảnh ưng ý nhất.

Anh mở vòng trạng thái bạn bè mà mình chưa đăng bất cứ cái gì lên đó, tải ảnh lên vừa gõ vừa cười:

"Cà phê em trai mua, chúc ngủ ngon."

——tinh!

Không lâu sau khi bài đăng được đăng lên vòng bạn bè, đã nhận được lượt thích cùng phản hồi từ các đồng đội cũ, bạn bè cùng với cấp dưới trong công ty, bình luận đầu tiên rất mang tính chế giễu ——

"Tần đội trưởng, hôm nay mặt trời mọc hướng Tây hả? Đêm khuya thế này ai còn uống cà phê? Đây gọi là chúc ngủ ngon à?"

Tần Dĩ Thuấn nghiêm túc trả lời: Ừ, tôi chúc em trai ngủ ngon.

Trả lời xong, anh lại mạnh mẽ ấn "like" rồi tiếp tục uống cà phê.

...

40 phút sau, xe đậu ở trong gara biệt thự.

Lão Phó xoay người nhắc nhở: "Bạc tổng, tiểu tiên sinh, đã về đến nhà."

Bạc Việt Minh mở mắt ra, phân phó: "Đã biết, lão Phó, ông xuống xe trước đi, nhân tiện nói với chú Khải một câu, không cần xuống dưới chờ, tôi và Bùi Ý sẽ xuống sau."

Bùi Ý sửng sốt, thậm chí còn ngừng động tác tháo đai an toàn.

Không biết vì cái gì, cậu đột nhiên cảm giác như có một cơn bão đã kéo đến.

Lão Phó nhìn Bùi Ý một cái, vẫn là nghe ông chủ nhà mình phân phó, xuống xe cũng không quay đầu lại mà rời đi.

Cửa xe ' phập ' một tiếng, tim trong lòng Bùi Ý đập mạnh theo.

"..."

Bùi Ý nhìn Bạc Việt Minh đang chậm rãi xoay người về phía cậu, định đánh đòn phủ đầu trước: "Nhị ca, em buồn ngủ."

"Buồn ngủ?"

Bạc Việt Minh nương theo ánh đèn mờ ảo trên trần xe tìm thân ảnh Bùi Ý: "Tôi hỏi cậu hai câu, hỏi xong sẽ để cậu lên ngủ."

Bùi Ý im lặng chấp nhận số phận của mình.

Tính đi tính lại đi, cậu có thể qua mặt được Tần Dĩ Thuấn cuồng em trai, nhưng rốt cuộc vẫn không có thể tránh thoát khỏi thần kinh nhạy bén của " nhân vật phản diện' Bạc Việt Minh.

Ai có thể nghĩ đến vừa khéo như vậy đâu? Ăn một bữa cơm cũng có thể chạm mặt được!

Bùi Ý tự nhận xui xẻo mình cúi đầu, lẳng lặng chờ đợi Bạc Việt Minh xử lý, rầm rì một chút xem như trả lời.

Bạc Việt Minh nghe thấy âm thanh không tình nguyện này, đè xuống bất đắc dĩ, hỏi: "Hôm nay lén chạy ra ngoài, căn bản anh cậu không tới đón cậu, có đúng hay không?"

"..."

Bùi Ý không tiếng động cam chịu.

Bạc Việt Minh lại hỏi: "Tiền này từ đâu ra?"

Bùi Ý lắc đầu không nói lời nào.

Trong tài khoản WeChat còn một ít tiền lẻ, vì để thuận tiện cho về sau, nên hôm nay ra ngoài bí mật đi làm thẻ ngân hàng.

Bạc Việt Minh tùy ý để cho im lặng lan rộng, phỏng đoán trong lòng dần dần được khẳng định ——

Bùi Ý không "ngốc", ít nhất có được có thể tự mình đi ra ngoài tìm người.

Hoặc có thể ngay từ đầu cậu chỉ là giả vờ, nên khi đối phó với phó Bạc Quan Thành và đám người Bạc Vọng, có thể dùng những lời nói ' ngu ngốc ', thẳng thắn để tấn công người khác.

Về phần tại sao phải giả ngu? Bạc Việt Minh tạm thời không thể biết.

Bất quá, Bùi Ý từ khi vào nhà họ Bạc chưa bao giờ phá hỏng chuyện của hắn hay thương thương tổn đến hắn, thậm chí còn có thể kịp thời an ủi tuyến phòng thủ yếu ớt trong lòng hắn.

Bạc Việt Minh cẩn thận phân biệt cái đầu nhỏ đang rũ xuống của cậu, đột nhiên không muốn vạch trần Bùi Ý.

Thị lực của hắn đang dần hồi phục.

Nếu Bùi Ý thích chơi đùa xuất phát từ " mục đích nào đó", Bạc Việt Minh cũng muốn cùng cậu diễn kịch để xem cuối cùng nhóc mèo con này muốn làm gì?

"..."

Bùi Ý tự nhận mình làm sai tim đập như đánh trống.

Không sợ trời không sợ đất, liền sợ nhân vật phản diện không nói lời nào.

Cậu lén lút nhìn hai mắt Bạc Việt Minh, không xác định mà rầm rì: "Nhị ca?"

"Về sau không có sự cho phép của tôi không được chạy loạn, vô luận là muốn đi tìm Tần tiên sinh, hay là đi tìm mẹ và chị cậu, cậu đều phải nói cho tôi biết một tiếng, tôi sẽ bảo lão Phó và vệ sĩ đưa cậu đi."

Bất kể Bùi Ý có cố ý ngụy trang hay không, có năng lực tự bảo vệ mình hay không, Bạc Việt Minh đều không muốn cậu gặp nguy hiểm, hắn không muốn chuyện xảy ra trong bữa tiệc khánh thành có lần thứ hai.

Bạc Việt Minh chẳng những không trách tội, ngược lại còn kiên nhẫn ân cần giải thích cho cậu hiểu.

Bùi Ý cố gắng phân biệt giọng điệu của Bạc Việt Minh, sau khi xác nhận đối phương không bắt được sơ hở của mình, cũng không truy cứu sâu, tảng đá lớn trong lòng rơi xuống.

Nói thật, ở trong nhà họ Bạc rất thoải mái, hiện tại cậu mới vừa bước vào con đường đúng hướng để kiếm tiền, chưa thể rời đi được.

Nghĩ tới đây, Bùi Ý thành thật gật đầu: "Vâng."

Bạc Việt Minh nghe thấy âm thanh thành thật này, thâm ý nói: "Nếu tôi phát hiện cậu lén lút trốn đi lần nữa, cậu sẽ bị phạt."

"..."

Lời nói vào tai này ra tai kia Bùi Ý, một chút đều không sợ " cảnh cáo " của Bạc Việt Minh, thậm chí trong lòng nghĩ đến biện pháp đối phó.

Dù sao Bạc Việt Minh còn chưa đến thời điểm khôi phục thị lực, cậu có thể chạy lần thứ nhất thì cũng có thể chạy lần thứ hai, chỉ là chưa cần thiết thôi, cậu cũng không thể giống hôm nay tùy ý mạo hiểm như vậy.

Ánh đèn xe lờ mờ vô cùng, Bạc Việt Minh chỉ cảm thấy tầm mắt mình tối sầm lại.

Đột nhiên, tầm nhìn chăm chú của hắn đột nhiên trở lên rõ ràng, Bạc Việt Minh ngoài ý muốn bắt gặp khuôn mặt trắng nõn, so với trong tưởng tượng còn ngoan ngoãn và đẹp hơn rất nhiều.

Giờ phút này Bùi Ý cúi đầu, đầu ngón tay đang lén lút mà chơi đùa với khoá đai an toàn.

"..."

Lần đầu gặp mặt, hoá ra nhóc mèo con lại trông như thế này.

Bạc Việt Minh sửng sốt hai giây, khóe miệng cong lên: "Bùi Ý, có nghe hay không?"

Vừa dứt lời, người trước mắt liền ngáp một cái, như gà con mổ thóc mà gật đầu có lệ: "Vâng vâng vâng!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top