🪦 Chương 7. Nói chuyện

Từ lúc Từ Tấn Thu đứng sau lưng cô bé ấy chờ chưa đến một phút, gương mặt nhỏ của Các Tụng đã phiếm hồng, vẫy tay nói tạm biệt với cô bé.

Trước khi đi, cô bé còn ngoái đầu nhìn hắn một cái, Từ Tấn Thu mỉm cười dịu dàng với cô, rồi mới quay đầu lại. Các Tụng do dự nửa ngày mới giơ tay chào hắn:

"Chị dâu."

Sắc mặt Từ Tấn Thu càng lúc càng đen lại, tiếng gọi kia lại vo ve như tiếng ruồi, âm thanh không lớn lắm nhưng nghe vào tai làm người ta hết sức bực bội.

Khóe miệng Từ Tấn Thu sụp xuống, nổi giận đùng đùng nói: "Ai là chị dâu của cậu? Hôm đó thật ra chỉ là cosplay thôi, cosplay đó, cậu hiểu không?"

Các Tụng đi theo phía sau hắn, vẫn duy trì một khoảng cách mà bản thân cho là an toàn, cẩn thận hỏi: "Vậy... vậy anh là nam hay nữ?"

Ánh mắt Từ Tấn Thu đảo quanh vùng thắt lưng quần cậu: "Nam. Có cần cởi quần ra cho cậu kiểm tra luôn không?"

Các Tụng vội xua tay, trong miệng vẫn lẩm bẩm nếu đã là nam thì sao hôm qua còn nói mấy câu dễ gây hiểu lầm như vậy chứ.

Hắn cùng Các Tụng đi lấy vali hành lý, chỉ cách con đường trước mặt mấy bước chân mà Từ Tấn Thu còn dừng lại mua bữa sáng. Đi đến lề đường, hắn nhặt chiếc áo vest đã lót ngồi suốt đêm qua lên, phủi bụi rồi khoác lên cánh tay.

Hắn móc chìa khóa xe ra bấm một cái, chiếc Maybach đậu cách đó không xa đèn sáng lên. Hắn chỉ tay: "Lên xe nói đi."

Bước chân hắn dài, lại đi nhanh, đi tới đuôi xe mới ngoảnh đầu nhìn lại, hừ, Các Tụng vẫn đứng nguyên chỗ cũ.

Tư thế này rõ ràng là chờ mình đến mời đây mà.

Từ Tấn Thu đối với em trai ruột rà của mình còn chưa từng săn sóc đến thế, nhưng nghĩ đến điều gì đó, trên gương mặt hắn lại treo lên nụ cười tươi rói, quay trở lại.

"Sao còn chưa đi?" Hắn vòng ra đứng bên cạnh Các Tụng.

Các Tụng liếc hắn một cái, ánh mắt vô cùng phức tạp, quét qua hắn từ trên xuống dưới, từ chiếc áo sơ mi cho đến quần tây rồi dừng lại ở chiếc Maybach có đường nét xe bóng loáng đậu phía xa.

Các Tụng chậm rãi mở miệng: "Cái xe này, thật sự không phải là anh vừa mới ăn trộm hồi sáng đấy chứ?"

Bị chất vấn trắng trợn như thế, Từ Tấn Thu miệng cười nhưng trong lòng đầy dao găm, hỏi: "Có cần tôi lấy hợp đồng mua xe cho cậu xem không?"

Các Tụng cũng cười gượng gạo đáp lại hắn: "Ha.. ha.. cái đó thì không cần đâu."

Chỉ là nói xong rồi mà chân vẫn không nhúc nhích, rõ ràng chính là có ý muốn xem thật. Nhưng mà hợp đồng mua xe, Từ Tấn Thu nhất thời không lấy ra ngay được, đành phải đưa màn hình điện thoại ra, mở ra giao diện quản lý tài chính khoe dãy số dư tài khoản vô cùng đáng nể cho cậu.

Ngón tay Từ Tấn Thu gõ nhẹ lên màn hình di động, hỏi ngược lại: "Thực lực thế này, tôi còn cần đi ăn trộm sao?"

Các Tụng răng lợi run lên, không thể tin được mà nhìn hắn: "Đã có thực lực thế này rồi mà còn đi ăn trộm vali của tôi hả?"

Lời này Từ Tấn Thu không thể nào phản bác nổi, đợi nửa ngày mới vùng vằng nói: "Chuyện đó là có nguyên do."

Các Tụng này nhìn qua là biết được nuôi dưỡng trong gia đình quá mức đầy đủ, được che chở quá tốt. Mới quen biết chưa được bao lâu, e là đến cả Từ Tấn Thu là người hay quỷ còn chưa phân rõ, đã dám mở miệng hỏi hắn như vậy.

Đúng là thiếu đòn xã hội dạy dỗ mà.

Từ Tấn Thu nhìn bóng lưng lạnh lùng của cậu đang đi về phía xe, đầu nghĩ thầm: vừa nãy ở trước mặt em gái kia cậu đâu có thế này đâu.

"Ê," hắn cao giọng gọi cậu, "Đi chậm thôi, cậu không thấy tấm hình chân bị thương tôi gửi cho cậu à?"

Các Tụng đầu cũng chẳng thèm ngoảnh lại, đáp: "Cái đó nhìn phát là biết ảnh lưu trên mạng rồi."

Các Tụng đi nhanh hơn hắn mấy bước, đứng chờ sẵn bên xe, Từ Tấn Thu thấy cậu cứ khư khư ôm chặt cái vali không chịu rời tay thì bảo cậu lên xe trước, còn chính mình thì kéo cái vali 26 inch kéo tới kéo lui, cuối cùng ném thẳng lên ghế sau... Để vào cốp xe thì Các Tụng không yên tâm.

Lên xe rồi, Từ Tấn Thu trước tiên khóa cửa xe, tiếp đó thì xoay người lại nhìn cậu. Đối diện với khuôn mặt cậu thanh niên bỗng chốc trở nên căng thẳng, hắn làm bộ như không thấy, còn bật cười... Một nụ cười đầy sát khí ma quỷ.

"Làm sao cậu biết tôi lấy hình trên mạng?"

Hắn ngồi ngược hướng sáng, vốn dĩ ngũ quan đã thuộc dạng khung xương lớn nên càng thêm góc cạnh, khí thế công kích mạnh mẽ, thoạt nhìn không khác gì lúc mới gặp nhau... giống hệt con nữ quỷ kia.

Cảm giác sợ hãi chậm rãi bò dọc sống lưng, Các Tụng nghĩ tới suốt đoạn đường vừa rồi hai người kẻ tung người hứng, rồi lại nhìn qua bộ dạng cười nghiến răng nghiến lợi của Từ Tấn Thu...

Các Tụng bỗng cảm thấy trong xe lạnh hẳn đi.

Trong nháy mắt, cậu liền xìu xuống, run run nói: "... Anh Tấn Thu, chân anh ngoài đời đẹp hơn trong ảnh nhiều."

Ngoại trừ mẹ mình ra, Các Tụng chưa từng cân nhắc từng câu từng chữ để nịnh nọt ai như thế.

Cậu trong lòng đầy mong đợi mà nhìn đối phương, sau đó chỉ thấy ánh mắt Từ Tấn Thu sâu thẳm quét qua mình một vòng, giọng nói lạnh hơn nhiều phần:

"Bạn học Giang Tiểu Tụng, cậu không phải đồng tính đấy chứ?"

Các Tụng suýt thì bị quả sét đánh ngang trời này của hắn doạ cho choáng váng, run run rẩy rẩy. Cậu nhớ tới cái nickname WeChat của đối phương (1), cùng với mấy cái emoji (🥺) chọc người ta tức điên mà người này từng gửi.

"Anh Tấn Thu, anh không phải đồng tính đấy chứ?"

"Tôi ghét đồng tính."

"Tôi cực ghét đồng tính!"

Hai người đồng thanh, đối mắt nhìn nhau từ xa, đều thấy được trong mắt đối phương một sự đồng điệu giống như cao sơn lưu thủy, tri kỉ khó tìm vậy.

"Anh Tấn Thu!"

"Em Tiểu Tụng!"

Hai người bất chấp mọi sự, gắt gao bắt tay nhau, ánh mắt lấp lánh như sao: "Tri kỷ nha!"

......
Nửa phút sau...

Các Tụng: "Chưa từng mở ra à?"

"......"

Từ Tấn Thu nuốt xuống một miếng bánh rán trong miệng, nói: "Thật sự chưa từng, cậu muốn tôi phải nói mấy lần nữa mới chịu tin?"

Các Tụng nhìn cái khóa số trên vali đen, dãy số đã không còn để mặc định là 000 nữa, trong lòng thầm nghĩ: Anh có nói bao nhiêu lần tôi cũng chả tin đâu.

Nhưng hiện tại hiển nhiên không thể nói thẳng ra như vậy. Cậu còn chưa làm rõ quan hệ giữa Từ Tấn Thu và anh họ mình, tạm thời chỉ đành:

"Thôi được, anh Tấn Thu, tôi tin anh. Nhưng anh có thể nói cho tôi biết rốt cuộc anh họ tôi đã xảy ra chuyện gì không?"

Vừa nhắc tới anh họ, trên mặt cả hai đều thoáng lướt qua một tia mất tự nhiên, ai cũng không muốn bị đối phương nhìn ra, đều cúi đầu xuống, như thể lời nói ra sẽ chạm đất rồi bật lại, vẽ thành một đường cong parabol hoàn mỹ mà rơi vào tai người kia.

Các Tụng không đợi được câu trả lời, lại hỏi thêm một câu: "Vậy... Anh Tấn Thu... rốt cuộc anh và anh họ tôi có quan hệ gì?"

Từ Tấn Thu cầm lấy bình giữ nhiệt để trên ghế phụ, uống một ngụm trà để qua đêm, hiếm hoi lắm mới thu lại cái nụ cười phiền chết người vẫn thường trực trên mặt kia.

"Nói ngắn gọn thôi, tôi và anh họ cậu là bạn học từ hồi cấp 2, cấp 3, rồi cả đại học."

"Nhưng tôi còn có một thân phận khác. Người sau khi chết sẽ không lập tức đi vào luân hồi, cần có thứ gì đó đưa họ một đoạn đường," hắn chỉ chỉ vào chính mình, "tôi chính là cái 'thứ' đó."

Các Tụng mặt cứng ngắc mà nhìn chằm chằm hắn, một lúc lâu mới khẽ nhướng mày: "Hắc Bạch Vô Thường?"

"Cậu có thể hiểu như vậy. Nhưng mà chúng tôi có cách gọi chuyên môn, gọi là người dẫn độ. Hai lần trước cậu nhìn thấy những con quái vật kia, chúng nó là thú dẫn độ, chức trách giống nhau."

"Nhiệm vụ của chúng tôi là đi lại giữa dương gian và âm gian, duy trì sự cân bằng sinh tử."

Các Tụng lại chú ý vào điểm khác với người thường, nghe xong ngẫm nghĩ một hồi, chỉ hỏi ra hai câu: "Vậy hôm đó, là anh đưa anh họ tôi đi à? Nhưng mà, tại sao anh lại phải giả gái?"

Từ Tấn Thu mím môi nhìn cậu một lúc, khá là cạn lời: "Sao mà lắm tại sao thế? Tôi còn chưa hỏi cậu sao lúc đó lại khai tên giả trước mặt tôi đâu đấy."

Các Tụng theo bản năng định giải thích, nhưng Từ Tấn Thu nhanh hơn một bước cắt lời cậu, hạ thấp giọng, trầm xuống: "Giang Tiểu Tụng, mấy hôm nay cậu có phát hiện bản thân gặp phải chuyện gì không bình thường không?"

Đương nhiên là có rồi! Đột nhiên gặp được một người bề trên có thể giải đáp thắc mắc nghi hoặc cho mình, Các Tụng cũng lập tức nghiêng người về phía trước, khoảng cách thu hẹp lại, ngẩng đầu gần như chạm vào chóp mũi với Từ Tấn Thu.

Nhưng hai người đều là trai thẳng, nên đối với chuyện này không ai để ý lắm.

Các Tụng gọi cái xưng hô này khá trôi chảy: "Anh Tấn Thu, theo anh nói thì tôi chắc là một người thường xui xẻo bị cuốn vào Âm giới thôi đúng không?"

Cậu từ trên xuống dưới đánh giá Từ Tấn Thu, hành động này thật sự không phải thứ mà một vãn bối nên làm với bậc trưởng bối, quá mức mạo phạm rồi.

"Cảm ơn anh Tấn Thu đã cứu tôi trở về. Nhưng mà, anh bây giờ tìm đến tôi, chắc không chỉ đơn giản là muốn nghe tôi nói lời cảm ơn thôi đâu nhỉ?"

Không nói thì còn đỡ, vừa mở miệng là từ người Các Tụng phả ra một mùi kem đánh răng bạc hà, làm Từ Tấn Thu chợt nhớ tới mình vừa ăn một phần bánh rán giò cháo quẩy, trong đó có cho không ít hành, bèn đè lên mớ tóc đen bóng mềm mại của Các Tụng mà đẩy người ta ra.

"Nói chuyện thì nói chuyện, dựa gần như thế làm gì?"

Các Tụng không phát hiện trên mặt y thoáng qua một chút không tự nhiên, ngoan ngoãn ngả người ra sau ghế, nhón chân mong chờ hắn trả lời.

Từ Tấn Thu tằng hắng một tiếng: "Lần này tôi tìm cậu, bao gồm cả việc lấy vali của cậu, quả thực là có mục đích không đơn giản."

"Người có thể tự do đi lại giữa Âm và Dương không nhiều. Tính đến hiện giờ, trong khu mười ba, sở hữu loại năng lực đặc thù này ngoài tôi ra thì chỉ có cậu. Chúng ta bây giờ cũng có thể coi như thành người cùng chiến tuyến, cho nên cậu tạm thời đừng tính toán những chuyện va chạm trước kia nữa. Điều tiếp theo tôi sắp nói đây, cậu nhất định phải nghe cho kỹ."

Một đoạn dạo đầu nghe y hệt như cao nhân truyền thụ bí tịch vừa dứt, sắc mặt Các Tụng hơi trầm xuống. Trực giác của cậu mách bảo, thứ Từ Tấn Thu sắp nói tiếp theo sẽ khiến kế hoạch làm cá mặn của cậu trong hai năm tới phát sinh biến động.

"Cậu còn nhớ rõ con quái vật cậu từng thấy chứ. Những thứ đó, gọi là thú dẫn độ, tạm coi như đồng nghiệp của tôi. Bình thường khi tôi không rảnh, đều là bọn chúng đi dẫn độ người chết."

"Nhưng từ một tháng trước đã xảy ra chuyện kỳ quái. Có người rõ ràng vẫn chưa đến số tận mệnh, có khi chỉ trong chớp mắt, lại rơi vào Âm giới giống như cậu. Nhưng bọn họ không may mắn được như cậu, thường sẽ bị một số thú dẫn độ đã dị biến bắt đi."

"Nếu muốn cứu người, chỉ có cách để người có năng lực xuyên qua Âm Dương tự mình nhập cuộc, thu hồi những thú dẫn độ đã dị biến kia. Mấy ngày qua vì chuyện này mà tôi đã sứt đầu mẻ trán, nhưng hiệu quả không được tốt lắm."

Các Tụng nghe thấy kinh hãi, ngay cả hô hấp cũng nhẹ đi, hỏi: "Vậy... vậy bây giờ có bao nhiêu thương vong rồi?"

Từ Tấn Thu xa xăm nhìn ra ngoài cửa kính, duỗi tay kéo cái túi đặt trên ghế phụ lại gần, trong nháy mắt vang lên liên hồi tiếng kim loại va chạm leng keng.

Y đưa tay móc ra một xâu thẻ số hoen gỉ màu đỏ sẫm, một mùi tanh hôi quen thuộc xộc thẳng vào mũi, làm Các Tụng ngứa họng ho sặc sụa một trận.

Giọng nói của Từ Tấn Thu mắc vào trong tiếng ho, trở thành âm nền, nói: "Lúc đó phát hiện dị tượng kịp thời, trong khu của chúng ta, tôi đã thu hồi hơn hai trăm con thú dẫn độ bị dị biến, tạm thời chưa có nhân loại thương vong."

Nói rồi y lắc lắc mấy miếng sắt trong tay: "Này, đây chính là những thú dẫn độ dị biến đã được thu hồi thành công."

Thế vừa nãy anh còn nói nghiêm trọng như vậy làm gì?

Các Tụng thở lại bình thường, buông tay đang che miệng ra, hỏi: "Đây chẳng phải rất tốt sao? Không có người vô tội nào chết thảm..."

Âm cuối của cậu càng ngày càng thấp đi dưới cái ánh mắt dần dần u oán của Từ Tấn Thu.

Từ Tấn Thu: "Bạn học, cậu có biết nhân sinh trên đời quan trọng nhất là gì không?"

Các Tụng nghĩ một chút, do dự hỏi: "Tận hưởng lạc thú trước mắt?"

Nghe được câu trả lời này, Từ Tấn Thu nhức đầu day day ấn đường, cúi đầu xuống, Các Tụng cảm thấy từng lỗ chân lông trên người y đều đang tỏa ra khí tức "bất lực đến cạn lời".

Từ Tấn Thu nói: "Bạn học, cả một đời người, đương nhiên là phải cần tiền chứ. Không có tiền còn muốn vui sướng? Vui sướng đâu có rẻ mạt đến vậy."

"Làm việc kiêng kỵ nhất chính là phân tâm. Bởi vì chuyện xảy ra bên Âm giới mà tôi giờ chẳng còn tinh lực để đi làm, không đi làm thì không có tiền, giờ tôi chẳng khác nào một cái xác không hồn."

Nói như vậy thì thật quá coi trọng tiền tài rồi. Các Tụng cảm thấy y chính là loại người mà nếu động đất xảy ra cũng phải cõng theo cái két sắt khóa tám tầng mật mã để chạy trốn.

Cậu phản bác: "Tôi bây giờ không có tiền cũng vẫn rất vui vẻ đấy thôi."

Vừa dứt lời, Từ Tấn Thu nhướng mày nhìn cậu: "Không có tiền? Một tháng hai nghìn tệ tiền sinh hoạt còn kêu là không có tiền hửm?"

"Đổi sang tính theo tỷ giá đi, cậu biết trên Trái Đất có bao nhiêu người một tháng chưa chắc kiếm nổi hai nghìn tệ không?"

Các Tụng lúng ta lúng túng, nửa ngày không thể nào cãi lại.

Mắt thấy đề tài càng ngày càng đi xa, Từ Tấn Thu liếc nhìn xâu thẻ bài mà hắn tiện tay đặt xuống, nhớ lại mục đích mình đến, cuối cùng mới thở ra một hơi, quay về chính đề:

"Công ty tôi bận, không thể dồn hết tâm trí vào việc cứu giúp bách tính. Giờ vừa xảy ra cái quái sự này, các khu khác đều đang tăng ca tìm biện pháp khắc phục, khu mình cũng không thể tụt lại phía sau."

"Cho nên lần này tôi phụ trách đến để thuyết phục cậu gia nhập khu mười ba của chúng ta."

Như là sợ Các Tụng nghe xong sẽ cự tuyệt, hắn liền nhanh chóng bổ sung thêm một câu.

"Anh họ cậu, Giang Cẩm Trình, cũng là người của khu chúng tôi."

"Miếng ngọc bội trong vali của cậu tương đương với một cánh cổng dịch chuyển. Ngoài hai người chúng ta ra, những người khác ở trong khu mười ba muốn vào Âm giới đều phải dựa vào nó. Nếu không có gì ngoài ý muốn thì hôm qua cậu đã vì nó mà trực tiếp bị kéo vào Âm giới rồi. Sau đó trở lại, cậu sẽ không còn được tự mình cân nhắc gì nữa mà sẽ bị kéo thẳng vào tổ chức của bọn tôi, hơn nữa khả năng cao còn không nguyên vẹn trở về."

"Nhưng mà hiện tại xuất hiện một chút ngoài ý muốn..."

Chính bản thân "ngoài ý muốn" kia cong cong khóe miệng, nói: "Tôi đã thay cậu cầm lấy miếng ngọc bội đó, thay cậu vào Âm giới rồi. Có gì muốn nói không?"

Sự chuyển biến này đến quá bất ngờ, trong đầu Các Tụng lập tức vận hành nhanh chóng, nhưng vẫn khó mà tiếp nhận nổi.

Nói như vậy, miếng ngọc bội mà anh họ bắt cậu mang theo bên người chính là một quả bom hẹn giờ, chôn sẵn đường dây dẫn nhập vào cái gọi là khu mười ba của Từ Tấn Thu?

Mà nếu quay lại nhìn Từ Tấn Thu, nếu đúng thật như lời hắn nói, thì hôm qua hắn đã giúp mình qua một "kiếp nạn"?

Nhưng hai ba câu nói không thể làm lung lay địa vị của anh họ trong lòng Các Tụng. Cậu vẫn càng nghi ngờ thật giả trong lời nói của người trước mắt này.

Các Tụng: "Anh làm sao chứng minh được lời mình nói là thật? Rõ ràng anh vừa rồi còn nói chưa từng mở qua vali của tôi!"

Hết: Chương 7
Edit: Chanh

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top