Ý Kiến, Giờ Thì Không Còn Nữa
Người thanh niên phất tay, lập tức toàn bộ cá thể 2 chữ số bị kéo đến trước mặt anh ta. Người thanh niên ngồi giữa không trung, nhẹ nhàng cười mà nói với đám người trước mặt:
"Ta là cá thể 1 chữ số duy nhất tại nơi này, cho nên từ hôm nay, các ngươi sẽ dưới quyền ta, nghe ta ra lệnh, vì ta làm việc. Thế nào, nghe rõ hết sao?"
Thánh Tử cùng Phật Đà lập tức phản bác, gằn giọng tức giận quát:
"Ngươi nói 1 chữ số thì thật là 1 chữ số hay sao? Còn muốn ra lệnh cho bọn ta, cuồng vọng. Ngươi sẽ chết ngay tại chỗ này!"
Người thanh niên vô cùng bình tĩnh, nhìn xem hai cá thể trong hàng ngũ đứng đầu Garden, thu hồi nụ cười, vẫn nhẹ nhàng bình tĩnh hỏi:
"Vậy ra đây là các ngươi trả lời. Được rồi."
Người thanh niên nhìn sang xung quanh các 2 chữ số còn lại, hỏi:
"Các ngươi thì sao, nếu đồng ý với 2 kẻ này, mời đứng sang một bên. Người muốn nghe lệnh ta, đứng sang một bên."
Thái độ lạnh nhạt đến không để vào mắt làm nhiều kẻ e ngại, nhưng sau một thời gian không thấy động tĩnh, toàn bộ 2 chữ số đều gom lại một chỗ. Có lẽ là lòng tham chi phối, muốn hợp sức chế trụ người trước mắt, thăm dò ra "con đường" đến 1 chữ số. Hoặc cũng có lẽ cho rằng người thanh niên chẳng qua là đang phô trương thanh thế mà thôi, không thể đánh được toàn bộ 2 chữ số. Còn lại là đang cầu may, nghĩ rằng toàn bộ tập hợp lại, không lẽ bị giết hết hay sao.
Họ đánh cược người thanh niên không dám giết hết 2 chữ số, vì sau lưng mỗi 2 chữ số là thần quần, vũ trụ quan, thậm chí là mô phỏng sáng tạo tinh đồ, có thần quần còn đang trấn áp ma vương. Nếu giết hết thì Garden sẽ hỗn loạn đến mức bị phá hỏng.
Nhưng họ quá đề cao bản thân, cũng căn bản không hiểu 1 chữ số đại diện cho cái gì. Người thanh niên nhàn nhạt nhìn xem, lắc đầu, khuôn mặt đầy vẻ tiếc nuối, nói:
"Thật đáng tiếc. Đúng ra mà nói, ta muốn giữ lại một số lượng 2 chữ số để tiêu khiển giết thời gian. Nhưng các người có lẽ nhầm lẫn cái gì."
Thở dài một hơi, người thanh niên đứng dậy, cười khẩy đầy mỉa mai, nói vang vọng:
"Các ngươi cho rằng ta là dựa vào vũ trụ quan, thần quần, mô phỏng sáng tạo tinh đồ, linh cách, quyền năng, ban ân, lý lẽ cùng cái gọi là chuyển biến lịch sử để trở thành 1 chữ số hay sao?"
Người thanh niên cười to, đầy khoái trá, giống như trông thấy chuyện gì rất buồn cười:
"Hahahahahahahahahahaha! Các ngươi đúng thật là...ngu không thể tả. Hahahahaha! Ta không cần cái gọi là thần quần, mô phỏng sáng tạo tinh đồ với ta là đồ chơi, bây giờ cũng có thể xoa ra được, xem kỹ!"
Người thanh niên tay xoa một cái, trong tay đột nhiên xuất hiện một khối cầu đủ mọi màu sắc đang phát sáng rực rỡ. Toàn bộ 2 chữ số đều ngẩn ra, cái vật đó quả thực không thể quen thuộc hơn nữa, nhất là Phật Đà, càng là lắp bắp:
"Khí thế này....hơi thở này....làm sao...làm sao có...khả năng? Đúng là mô...mô phỏng...sáng tạo tinh đồ! Hơn nữa còn là chưa từng gặp qua, chưa từng được ghi chép tại Garden trung khu. Một loại mới hoàn toàn mô phỏng sáng tạo tinh đồ!"
Người thanh niên tặc lưỡi, lắc đầu:
"Cho nên nói, các ngươi quá coi thường ta, cũng quá coi trọng chính mình. Lời nói tới đây thôi. Từ bây giờ, các ngươi cùng thần quần, không còn tồn tại nữa."
Lời nói cực kỳ bình thản, nhưng hậu quả lại như hồng thủy ngập trời. Khi chữ "nữa" vừa dứt, tất cả 2 chữ số cùng thần quần của bọn hắn nếu biến mất ngay lập tức. Không phải là bị đuổi khỏi Garden, mà là bị xóa sổ, từ trên căn bản nhất xóa sổ, toàn bộ sinh linh trong Garden và cả Garden trung khu đều không còn lại bất cứ thứ gì.
Thậm chí có một chút thế giới bị Garden quan trắc, cũng không còn tồn tại một dấu vết nào của bọn hắn, không truyền thuyết, không thần thoại, không điển tịch, thậm chí một cái tên cũng không còn. Hy Lạp chưa bao giờ có thần thoại, Phật Giáo chưa bao giờ tồn tại, Thiên Chúa giáo chưa bao giờ xuất hiện. Những thần hệ khác cũng vậy, đều trở thành chưa từng xuất hiện qua.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top