Chương 2
1 năm sau Tôi đã quên anh đi và sẵn sàng bước vào đại học, người ta nói tình đầu không bao giờ có hạnh phúc viên mãn là có lý do mà. Giờ đây, Xuân Di này sẽ học cho thật tốt đại học rồi ra ngoài kiếm bạn trai thật đẹp về cho ba mẹ coi cho mà xem. Tôi lủi thủi bước vào phòng học và có phần hơi choáng khi gặp các học sinh khác, trong trí tưởng tượng của tôi thì học sinh khoa Văn học nước ngoài phải tri thức lắm chứ! Đây ̉mới là buổi đầu nhưng tại sao mọi người lại nói chuyện vui vẻ với nhau rồi? Tôi dần cảm thấy lo sợ rằng mình sẽ trở thành cái đứa xấu tính bị mọi người cô lập trong phim, để tránh trở thành "con nhỏ xấu tính" tôi ngồi ở một chỗ gần một nhóm 5 người đang trò chuyện rôm rả mà còn không biết đến sự hiện diện của tôi. Sau một lúc, một đứa con trai ăn mặc khá chỉnh tề quay sang tôi. "Bạn ơi, hôm nay giáo sư Minh Hạ sẽ dạy phải không?" Cậu ta nói bất chợt làm tôi giật bắn cả người.
Cậu khẽ cười khi thấy tôi giật mình, nhưng tôi không biết liệu đó là nụ cười nghĩ tôi dễ thương hay chế giễu. ̀
"Đúng rồi"-tôi trả lời đại-"À mà mình tên là Xuân Di"
Tôi không phải là loại người mắc cở khi gặp người lạ nên nhân cơ hội này giới thiệu mình. Cậu nói lại cậu tên là Nhật Anh rồi lại tiếp tục nói chuyện với 4 người kia.
"Vậy cũng được" tôi nghĩ Đồng hồ vừa điểm 8g thì chuông bên ngoài bắt đầu reo, cùng lúc đó, một người đàn ông tầm khoảng 30 tuổi tay đang cầm một cuốn sách cùng một bìa tài liệu dày cộm đi vào. "Xin chào tôi tên là Nguyễn Minh Hạ và tôi sẽ là giáo sư chính phụ trách giảng dạy cho các anh chị" ông ta(hay phải gọi là anh nhỉ?) vừa nói vừa đi lên bục giảng. Tôi lấy tay ôm miệng mình lại làm gì có một người con trai nào tên là Minh Hạ chứ? Nhưng cái mắt cười của tôi đã tố cáo tất cả, giáo sư nhìn quanh một vòng rồi bắt gặp thấy ánh mắt của tôi. "Chị kia, đứng dậy!" Anh ta nói và chỉ vào tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top