1 đêm tm 2

Một Đêm Triền Miên - Đạm Mạc Tử Sắc (chương 82)

Chủ nhật, 31/07/2011 00:07

Chương 81: Là hứa hẹn cũng là yêu

“Thu Đường khấu kiến Hoàng Thượng!”. Tiếng nói mềm nhẹ thẹn thùng như chim hoàng oanh thấm vào lòng người.

Đông Phương Thần đột nhiên thanh tỉnh, chỉ thấy Nghiêm Thu Đường xảo tiếu thiến hề quỳ trước mặt hắn.

“Hoàng Thượng đại giá quang lâm, Thu Đường không có từ xa tiếp đón, vọng Hoàng Thượng thứ tội!” Nghiêm Thu Đường lại trong suốt nói, nghiễm nhiên ý tứ giống như nàng chính là chủ nhân của cung điện này.

Đông Phương Thần nhìn nàng, sắc mặt có điểm lo lắng hỏi: “Là ai chuẩn ngươi đàn thủ khúc kia?”. Khúc “ánh sáng mặt trời là một thủ khúc sáng tạo độc đáo tỉ mĩ của mẫu phi, hắn tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào phá hư lung tung.

Như không biết Đông Phương Thần đang tức giận, Nghiêm Thu Đường không chút nào e ngại, bình tĩnh thong dong lộ ra đau thương nói: “Chỉ thấy người mới cười, không nghe thấy người cũ khóc. Không thể tưởng được Hoàng Thượng dĩ nhiên đã quên thủ khúc này”.

Đông Phương Thần hơi trầm tư, tiện đà đi vào trong đình, đứng lại trước mặt Dương Đức Phù.

Nhìn thấy thân ảnh quen thuộc của Đông Phương Thần, ánh mắt đang ngây dại của Dương Đức Phù lập tức chuyển hướng khôn khéo, mặt lộ vẻ vui mừng, cuống quít hành lễ: “Hoàng Thượng, ngài đã tới!”

Nghiêm Thu Đường cũng đi theo tiến vào, tiếp tục tự thở than: “Hoàng Thượng có từng nhớ rõ 5 năm trước, ở Thần vương phủ nơi nơi tràn ngập hương phù dung cùng tiếng đàn  thê lương bi ai triền miên động lòng người không?”

Đông Phương Thần lại ngẩn ra. Năm đó cưới Dương Đức Phù chỉ đơn thuần là mục đích chính trị, một lần ngẫu nhiên nghe nàng đánh đàn hắn mới bắt đầu chú ý đến nàng. Sau đó còn đem vật phẩm trân quý bấy lâu, là một khúc phổ nhạc do chính mẫu phi tự mình sáng tác cấp cho nàng học.

“Hoàng Thượng thật lâu chưa nghe qua nô tì đánh đàn, hôm nay không ngại xin nghe một khúc?” Dương Đức Phù mềm mại đáng thương, chờ đợi tha thiết nhìn Đông Phương Thần.

Đông Phương Thần vẫn không lên tiếng, hai chân cũng đã di động đến chiếc ghế đá ngồi xuống. Dương Đức Phù vui mừng cầm lấy làn váy bước nhanh đi đến cầm thai, ngón tay ngọc tiêm gầy điều huyền hoà âm, tiếng đàn như gió mát nổi lên.

Tiếng đàn như từng trận từng từng trận gió mát thổi tới, mang theo sức sống cùng sinh cơ, hun đúc cùng cuốn hút từng cái tế bào của Đông Phương Thần, làm cho tâm linh đang phiền táo của hắn như được tinh lọc, cả người thần thanh khí sảng, dị thường thoải mái.

Hắn vừa lắng nghe tiếng đàn, vừa âm thầm đánh giá tiếng đàn của Dương Đức Phù cùng Nghiêm Thu Đường, hai người đều giống như tri âm tri kỷ, đạn khúc tuyệt đẹp êm tai dung nhập tâm hồn con người. Nhưng mà, Dương Đức Phù lấy thanh trừng vì chủ, Nghiêm Thu Đường lại mơ hồ lộ ra một cỗ sát khí làm cho người ta không rét mà run, lại khiến người khác không thể khống chế chính mình muốn tới gần.

Một khúc đàn xong, Đông Phương Thần vẫn cẩn thận suy nghĩ đánh giá 2 tiếng đàn, thân ảnh nhẹ nhàng của Dương Đức Phù chậm rãi đi đến trước mặt hắn.

Nghiêm Thu Đường vẫn lặng yên lưu ý Đông Phương Thần, bỗng dưng, nàng cũng tiến về phía trước vài bước, lúc dừng lại trước mặt Đông Phương Thần dung nhan thanh lệ lại lộ vẻ xấu hổ khó nén, tất cả tự thanh nói: “Hoàng Thượng vẫn nhớ rõ tiếng đàn của biểu tỷ như xưa, xem ra cũng không phải là người bạc tình, Thu Đường vì mới vừa rồi vô lễ thỉnh tội, vọng Hoàng Thượng thứ tội”.

Đông Phương Thần hoàn hồn, mặt nhìn chăm chú vào nàng một lúc lâu, tầm mắt hắn mới chuyển hướng Dương Đức Phù, đột nhiên đứng lên, đỡ lấy tay nàng, tiếng nói thấp nhu lộ ra trìu mến: “Phù nhi vất vả”

Thình lình xảy ra ôn nhu làm cho Dương Đức Phù thụ sủng nhược kinh, cả người run lên.

Xem nhẹ bộ dạng kinh ngạc của nàng, Đông Phương Thần cầm lấy một góc tay áo của nàng, miệng lại phát ra ngôn ngữ thân thiết hiếm thấy: “Thời tiết bắt đầu chuyển lạnh, ngươi lại mặc quần áo đơn bạc như vậy, nên đổi một bộ khác đi”

Nội tâm Dương Đức Phù thật kinh ngạc, tuy khiếp sợ nhưng tràn đầy vui mừng, bởi vì kích động mà nói chuyện lắp bắp: “Tạ Hoàng Thượng quan tâm!”

Khóe môi Đông Phương Thần lộ ra ý cười, ngón tay thân thiết đặt trên trán nàng, nhẹ nhàng vén lên một nhúm tóc, động tác cực kỳ sủng nịch. Dương Đức Phù đã hưng phấn hân hoan không thể thể tả, nàng kìm lòng không đậu nhào vào trong lòng Đông Phương Thần, không thấy hắn bài xích nên vòng hai tay chậm chạp ôm lấy thắt lưng hắn, đem mặt chôn vào lồng ngực ấm áp rộng lớn của hắn, thực tham lam hấp thụ mùi hương làm cho nàng mê muội.

Nội tâm Đông Phương Thần vô cùng kháng cự, nhưng mặt ngoài lại giả bộ bình tĩnh. Nghiêm Thu Đường đứng thẳng một bên, kín đáo đánh giá hai người đang gắt gao ôm nhau, trong lòng cũng là ba đào mãnh liệt. Đông Phương Thần như nàng mong muốn một lần nữa chú ý Dương Đức Phù, nhưng nàng vì sao cảm thấy có điểm quỷ dị? Tổng cảm thấy sự tình đều không phải phát triển như trong suy nghĩ.

Trong đình nhất thời không một tiếng động, mỗi người im lặng không nói, tự có suy nghĩ riêng của mình; Ngoài đình ánh mặt trời cao chiếu, không khí khô nóng mơ hồ lan tràn một cỗ hơi thở ý vị sâu xa.

---------------

Thần Hữu cung

Ninh Lăng tay ôm con, Nguyệt Hoa tự mình cần cái giỏ trúc, chủ tớ hai người một trước một sau, vô cùng cao hứng đi ở hành lang rộng mở sáng ngời, không lâu sau đi vào ngự thư phòng.

“Nô tài khấu kiến quý phi nương nương”

Hai gã thái giám canh giữ ở cửa lập tức hành lễ.

“Bình thân”, trên mặt Ninh Lăng vẫn lộ vẻ điềm đạm cười nhẹ: “Hoàng Thượng có ở bên trong không?”

“Hồi bẩm nương nương, Hoàng Thượng đã đi ra ngoài ước chừng một cái canh giờ trước”. Thái độ thái giám tất cung tất kính bẩm báo.

“Đi ra ngoài? Đi đâu?” Tươi cười trên mặt Ninh Lăng ẩn lui, dần dần nổi lên nghi hoặc.

“Nương nương xin thứ tội, nô tài không rõ!” Thái giám khúm núm , một lát sau lại nói tiếp: “Nô tài chỉ nghe đến Hoàng Thượng truyền người chuẩn bị long đuổi”.

Long đuổi? Bình thường Đông Phương Thần ra cung đều cưỡi xe ngựa, hoặc là trực tiếp kỵ mã. Sử dụng long đuổi, vậy thuyết minh hắn cũng không ra cung. Ninh Lăng âm thầm suy nghĩ bắt đầu xoay người trở về.

Nguyệt Hoa gắt gao đi theo, mặt lộ vẻ hoang mang không yên: “Tiểu thư, ngài nói Hoàng Thượng rốt cuộc đi đâu vậy?”

“Không biết!”, thanh âm Ninh Lăng lộ ra mấy phần nặng nề cùng mất mát. Lần đầu tiên nàng tự mình xuống bếp làm điểm tâm, tính cho hắn lập tức ngọ trà, lại gặp phải tình trạng như vậy.

Nguyệt Hoa thấy thế cũng không nhiều lời, tiếp tục yên lặng đi theo.

Sau khi trở lại chính điện, nguyên bản cục cưng trong lòng Ninh Lăng đang yên lặng bỗng nhiên tay chân vũ động, y nha kêu to.

Ninh Lăng theo tay nhỏ bé của hắn nhìn lại, chỉ thấy thân ảnh cao lớn của Đông Phương Thần đang từ cửa đi vào.

“Ừ…a…a”, khoảng cách càng gần Đông Phương Thần, cục cưng càng hưng phấn vui sướng.

Đông Phương Thần đối hắn sủng nịch cười, đến bồn rửa tay đã chuẩn bị từ trước gột rửa lập tức ôm lấy hắn từ trong tay Ninh Lăng.

Thần sắc Ninh Lăng phức tạp, vài lần muốn hỏi Đông Phương Thần đi đâu, nhưng cuối cùng vẫn không nói xuất khẩu.

Nguyệt Hoa rất hiểu ý, đem rổ đặt lên bàn, bẩm báo Đông Phương Thần: “Hoàng Thượng, tiểu thư cố ý vì ngài chuẩn bị thiệt nhiều điểm tâm”.

Đông Phương Thần vừa nghe, lập tức nhìn về phía Ninh Lăng, mặt lộ vẻ vui sướng cùng ngạc nhiên.

“Tiểu thư vốn mang đi ngự thư phòng , đáng tiếc đi tới đó mới biết Hoàng Thượng không có ở đó.” Nguyệt Hoa tiếp tục bẩm báo .

Tuấn nhan Đông Phương Thần trở nên cứng đờ, trầm ngâm một lát, đối với Ninh Lăng giải thích: “Trẫm đi Phù Dung cung.”

Phù Dung cung? Ninh Lăng trong lòng run rẩy, không ra tiếng, chờ đợi hắn giải thích. Nhưng đợi lâu cũng không thấy hắn lên tiếng, chỉ thấy cục cưng đối với rổ hưng phấn mà quơ tay.

Đông Phương Thần ôm hắn đi qua, tay cầm lấy một khối điểm tâm, không do dự bỏ vào miệng, hàm hàm hồ hồ khen ngợi: “Ăn ngon, thật sự là ăn ngon!”

“Này đó điểm tâm là tất cả tâm huyết cùng tinh lực của tiểu thư, nô tỳ cũng đoán nhất định sẽ ăn rất ngon”. Nguyệt Hoa vừa cười, vừa đi đến bên cạnh Ninh Lăng thấp giọng gọi: “Tiểu thư, ngài cũng đi qua nếm thử thành quả lao động của ngài đi!”

Ninh Lăng bài trừ một chút cười, đi đến bên bàn cầm lấy một khối táo đỏ, lấy một khối ở giữa bóp nát, phóng tới miệng con.

“Lăng nhi, thủ nghệ của ngươi quả thực có thể so sánh với ngự trù trong cung”. Đông Phương Thần lại lên tiếng tán thưởng, rất nhanh liền ăn mấy khối. Nếu là bình thường, Ninh Lăng nhất định sẽ vì hắn tán thưởng mà cao hứng, nhưng là hôm nay, nàng căn bản cười không nổi, nàng xem ra hắn cố ý dời đi lực chú ý vấn đề nàng muốn biết.

“Lăng nhi, đến, ngươi cũng ăn một ngụm”, Đông Phương Thần cầm một khối hạch đào tô, đưa tới bên miệng Ninh Lăng.

Ninh Lăng vẫn dùng ánh mắt phức tạp nhìn hắn, nửa ngày sau mới há mồm tiếp lấy điểm tâm mà hắn đút, nếu hắn không nghĩ nói nàng cũng không tất đi miễn cưỡng, ép buộc người khác nàng không tất yếu làm! Âm thầm một cái hít sâu, Ninh Lăng ngăn chận đáy lòng kia cổ bị đè nén cùng ủ dột, bày ra vẻ tươi cười, tiếp tục đút cho con, chính mình khi rảnh rỗi cũng ăn một ít. Kế tiếp mọi người đều rất ăn ý đem lực chú ý vào điểm tâm, thẳng đến hưởng dụng xong, Đông Phương Thần bắt đầu đi ngự thư phòng bận rộn, Ninh Lăng như bình thừong cùng Nguyệt Hoa đậu con chơi đùa. Hết thảy nhìn như bình tĩnh, kì thực sóng ngầm mãnh liệt.

Ban đêm, gió đêm thanh khiết đánh vào cửa sổ đang mở, ánh trăng chiếu vào chói mắt, sao đẹp đầy trời, ban đêm bình tĩnh như thế này thường làm người ta suy nghĩ những chuyện ưu thương, phiền não, lẳng lặng thưởng trà ngắm trăng.

Nhưng là, đêm nay Ninh Lăng hống con ngủ rất sớm, sau đó chính mình trở về phòng đi ngủ. Nằm ở giường lớn thoải mái, nàng trằn trọc, không hề buồn ngủ, toàn bộ tâm tư vẫn rối rắm vì buổi chiều Đông Phương Thần đi Phù Dung.

Tình yêu quả nhiên làm cho người ta thương thân, làm cho người ta trở nên tinh thần khẩn trương cùng lo được lo mất. Nàng chưa từng nghĩ tới, tự mình sẽ đối loại sự tình này như thế canh cánh trong lòng, có lẽ, nàng để ý không phải hắn đi Phù Dung cung, mà là hắn cố ý tránh né không giải thích. Nàng kêu chính mình đừng suy nghĩ lung tung, cấp cho hắn tín nhiệm nhưng mà mỗi khi nghĩ đến thân phận của hắn, nàng liền không thể an tĩnh lại. Ở cổ đại, hắn là hoàng đế, hắn có quyền đi thăm, thậm chí sủng duật phi tử của hắn, cho dù nàng thụ thánh ân, vinh sủng vô cùng, cũng không có quyền đi hỏi.

“Chi nha”, một thanh âm vang lên, cửa phòng chậm rãi bị đẩy ra. Tiếng bước chân quen thuộc làm cho Ninh Lăng không cần quay đầu lại cũng biết người vào là ai.

Đông Phương Thần bước chân đến gần, bỏ đi ngoại bào, hiện lên giường nằm xuống, cánh tay dài theo thói quen vung lên, đem Ninh Lăng nhét vào trong lòng.

Ninh Lăng ngừng thở, bất động mặc hắn ôm, thẳng đến tay hắn bắt đầu ở trên người nàng chạy, nàng nhịn không được, từ chối một chút.

Đông Phương Thần ôm chặt nàng, môi dán tại của nhĩ tế của nàng than nhẹ: “Ngủ không được sao?”, Hắn thế nhưng biết nàng còn tỉnh? Ninh Lăng thầm giật mình, cũng không trả lời.

“Bữa tối ăn ít như vậy, hiện tại có đói bụng không?” Đông Phương Thần thực tà ác đối nàng thổi ra nhiệt khí

Nhịn xuống từng trận tô ngứa, Ninh Lăng lại giãy dụa lần nữa.

“Trẫm đi vào trong đó, chỉ đơn thuần uống trà, thưởng cầm!”, Đông Phương Thần giải thích. Thông minh như hắn, tự nhiên hiểu được nguyên nhân bị đè nén toàn buổi chiều của Ninh Lăng.

Ninh Lăng giật mình, nhịn không được hỏi: “Ngươi thực thích thưởng cầm? Tại sao?”

“Ngươi biết rõ còn cố hỏi”

“Ngươi từng vinh sủng Dương Đức Phù, bởi vì tiếng đàn của nàng có thể đả động ngươi, cho ngươi ôn lại thời thơ ấu tốt đẹp. Vậy hiện tại thì sao, chẳng lẽ ngươi vẫn phải dựa vào tiếng đàn để tưởng niệm mẫu phi ngươi như vậy sao?” Tiếng nói mềm mại nhu hòa của Ninh Lăng lộ ra tia oán giận. Nghe ra trong giọng nói của nàng có tia ghen tuông, bàn tay to của Đông Phương Thần đang đặt bên hông nàng không khỏi hướng lên trên, đỡ lấy hai vai nàng, đem thân mình nàng xoay lại đối diện hắn, hứng thú hỏi: “Ngươi đây là đang ghen sao?”

“Nói bậy”, Ninh Lăng bỏ tay hắn ra, muốn xoay ngươi sang chỗ khác.

Đông Phương Thần sao có thể cho nàng làm như vậy, bàn tay to chặt chẽ giữ lấy vai nàng, đôi mắt đen sâu thẳm thật sâu vọng tiến trong mắt nàng, trầm ngâm một lát, kiên định nói: “Lăng nhi, làm hoàng hậu của trẫm được không?”

Ninh Lăng đột nhiên sửng sốt.

“Còn nhớ rõ trẫm từng hứa hẹn đối với ngươi không? Ngày đó ngươi sinh Lăng nhi, trẫm nói sẽ phong ngươi vì hoàng hậu, Lăng nhi vì thái tử.” Không có vui sướng hoặc hân hoan như trong mong muốn, Ninh Lăng cũng thật sự nhìn chăm chú vào hắn, nghiêm túc nói: “Ngươi hiện tại là đang muốn thực hiện lời hứa của ngươi sao? Phong ta làm hậu, chính là bởi vì ngươi từng hứa hẹn sao?”

Đông Phương Thần môi mỉm cười, tay nhẹ nhàng lướt qua môi nàng nói: “Là lời hứa, là trách nhiệm, lại càng là yêu”.

Ninh Lăng không nói, nội tâm rung động.

“Lăng nhi ngươi là nữ nhân duy nhất trẫm trả giá thiệt tình, cũng là người cuối cùng, trẫm cấp cho ngươi danh phận, cho ngươi danh chính ngôn thuận thuộc loại trẫm. 15/8 là ngày hội Trung Thu, trẫm muốn cưới ngươi trở thành thê tử của trẫm!” Tiếng nói trầm thấp hùng hậu, đầy nhịp điệu, từ từ truyền vào trong tai Ninh Lăng.

Yết hầu Ninh Lăng thắt lại, cái mũi đau xót, ngực giống nhau có vật gì đó nhồi nhét lấp đầy thật ấm áp, nàng nhịn không được lấy tay hoành ôm cổ hắn, ánh mắt trong suốt sáng ngời nổi lên nhiều điểm nước mắt.

Đông Phương Thần vô hạn vui vẻ, hôn lên tóc, lên trán nàng.

Ninh Lăng cũng hơi chút ngẩng đầu, môi anh đào còn tại run run mạnh in lại cổ họng hắn, đầu lưỡi mềm mại liếm hôn từ hầu kết xuống cảnh tử của hắn, nhẹ nhàng liếm xương quai xanh của hắn, tay nhỏ bé mềm mại xoa nắn ngực hắn.

Thân hình to lớn của Đông Phương Thần bởi vì những động tác vi diệu này mà có một cái chớp mắt chấn động, hắn thô thở phì phò, trầm giọng cảnh cáo: “Lăng nhi, ngươi chơi với lửa!”

“Có sao ta!” Ninh Lăng cười khẽ, ngón tay trước ngực hắn bắt đầu không an phận, đầu ngón tay lớn mật đùa cái kia hai lạp tiểu đột điểm. Cực lực nhịn xuống cả người tê dại, Đông Phương Thần giữ lấy tay nàng, ách thanh gầm nhẹ: “Ngươi đang khảo nghiệm khả năng tự chủ của trẫm?”

“Ngươi có tự chủ sao?” Cái miệng nhỏ nhắn của Ninh Lăng chu lên miết hắn.

Đông Phương Thần thấy thế, thú tính bị áp chế đột nhiên tăng vọt, hắn rất nhanh bỏ đi quần áo, một cái xoay người ngăn chận nàng. Thể trọng nặng nề của hắn làm cho Ninh Lăng nhịn không được “ưm” lên, nhưng mà nhiệt độ cơ thể của hắn giống như càng nóng cháy, nam tính dục vọng nhanh chóng để tại nơi nhu nhuận của nàng làm nàng nhịn không được hư nhuyễn yêu kiều ra tiếng.

Đông Phương Thần dĩ nhiên thở dốc không ngừng, bởi vì mãnh liệt dục vọng mà đau đớn, hắn đã rất quen rút đi trên người nàng tất cả vật che đậy làm cho thân thể mềm mại mê người không một tia tì vết của nàng bại lộ trước ánh mắt như thiêu như đốt của hắn.

Hỏa, bắt đầu thiêu đốt ngay tại hai người đều vì lẫn nhau chuẩn bị sẵn sàng thời điểm, bên ngoài thế nhưng truyền đến một tiếng đập cửa: “Tiểu thư, Hoàng Thượng”

“Là Nguyệt Hoa!”, Đôi mắt đẹp mê ly của Ninh Lăng mở ra.

“Mặc kệ nàng ta!” Dục vọng Đông Phương Thần đang chờ bùng phát, nếu không vì đại sự phải làm trước mắt, hắn chỉ sợ đã sớm lao ra cửa, lập tức chấm dứt cái kia to gan lớn mật dám tại đây thời điềm mấu chốt phá hư hắn: “Đại sự đáng chết nô tài!!!”.

“Oa…oa…oa”. Thình lình một tiếng trẻ con khóc đề thanh vang dội trong ban đêm yên tĩnh phá lệ chấn động lòng người.

Ninh Lăng vừa nghe, lập tức xoay người ngồi dậy.

Đông Phương Thần đúng lúc giữ lấy nàng.

“Là cục cưng, cục cưng tỉnh”, Ninh Lăng lo lắng, đau lòng không thôi, phát hiện Đông Phương Thần sắc mặt ủ dột dọa người, vì thế khuyên giải an ủi hắn nói: “Ta đêm mai lại bồi thường ngươi, ngươi không phải muốn cưới ta sao? Trong đêm tân hôn của chúng ta, ta sẽ cho ngươi kinh hỉ không thể ngờ tới!”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: