Chat 7


Từ ngày hôm ấy thì cả hai thân nhau hơn một tí về phần của Ngọc thì đó show quay chung với Dạ rất ích với chạy show càng nhiều nên rất ích thời gian qua nhà Dạ và trò chuyện với nhau hai người ngoài tham gia chung trương trình 7 nụ và quý ông thì hầu như không gặp nhau và không liên lạc gì với nhau

Và cũng quay show xong thì Dạ Ngọc cũng nói chuyện âm thầm quan tâm nhau... Cứ như thế quay show rồi quay xong lại đi chs ở nhà hoặc vâng vâng mây mây họ cũng có hạnh phúc cũng như thế cũng như bao truyện tình đều có cãi nhau nhưng cải rồi thôi cứ thế thời gian trôi nhanh đi vẫn hạnh phúc cho đến một ngày....

____

Ngọc, Dạ cùng nhau đi chơi ở đà lạt ở cùng nhau trong ( rì - sọt) cao tầng lúc đó hai người đang ngắm sao Vỹ Dạ đang nằm trên đùi Lan Ngọc còn Ngọc thì vuốt tóc Dạ cả hai cứ thế ngắm sao và nói chuyện trong rất lãng mạn đang nói chuyện thì Ngọc nói ra một số câu có thể nói đó là ác mộng

Chuyện là vầy...

" chị Dạ bầu trời đẹp thật ha" Ngọc nói mắt vẫn nhìn bầu trời và cũng nhìn xuống xem Dạ và ngắm khuôn mặt xinh xắn ấy

" đúng trời hôm nay đẹp thật á" Dạ vừa nói vừa nhìn Ngọc họ nhìn nhau

" em yêu chị lắm Dạ à... "

" chị cũng yêu em lắm bé Ngọc của chị"

" chị này em biết chị yêu em nhưng chị... Hãy tỉnh lại đi đừng sống như thế này được không" Ngọc nói giọng có gì đó run một tí

" em nói gì vậy Ngọc? Chị vẫn như này mà chị đâu có ngủ hay gì đâu chứ?! " Dạ hỏi Ngọc với khuôn mặt khó hiểu

" Chị... Em xin chị tỉnh lại đi đừng như thế nữa đây không phải thế giới thật đâu"

" em .. bữa nay em lạ thật đó Ngọc" Dạ nói và cố cười gượng

" chị à đây chỉ là mơ thôi chị tỉnh lại đi, mọi người ở thế giới thật đang chờ chị đó, họ rất lo cho chị... Em ..em chị tỉnh lại sẽ quên em thôi"

" thế giới thật là sao chứ?! Chả phải đây là thế giới của chúng ta sao" Dạ nói

" em không thể ích kỷ có thể giữ chị lại ở đây hoài thế được... Chị hãy xem như một giấc mơ hãy quên đi" Ngọc nói mắt bắt đầu rơi lệ

Dạ đưa tay lau đi nước mắt cho Ngọc bỗng nhiên thấy hình ảnh Ngọc mờ dần và mọi thứ xung quanh tối đen

" không! Không! Ngọc! Ngọc! Đừng... Đừng bỏ chị... Em đâu rồi Ngọc!!! " cố quơ quào mong sẽ thấy được gì đó và nói lớn mong đây chỉ là ảo ảnh...

_______

Ở một nơi nào đó

" không! Không" Vỹ Dạ vừa nói vừa quơ tay " howzzz " mở mắt ra nhưng vì chưa quen với ánh sáng nên lấy tay che đi ánh sáng từ từ mở mắt quen được với ánh sáng thì Dạ nhìn xung quanh thấy toàn một màu trắng còn có mùi thuốc sát trùng...

" có ai không " Vỹ Dạ bắt đầu gọi nhưng không hiểu sao tiếng nói rất yếu ớt

" Tiểu Dạ Dạ em tỉnh rồi " vừa nói người đàn ông đó đi ra gọi bác sĩ

" Tình hình em ấy sao rồi thưa bác sĩ " người đàn ông ấy tiếp tục nói

" cô ấy vừa tỉnh sức khỏe còn yếu, chỉ cần cho uống thuốc, ăn đầy đủ thì sẽ nhanh bình phục, sức khỏe cô ấy cũng đã đở hơn nhưng có lẽ sẽ không nhớ một số truyện vì cô ấy hôn mê trong thời gian dài mỗi ngày tôi sẽ qua xem tình trạng sức khỏe " người đàn ông mặt bộ đồ khoác áo boxtor nói với người kế bên

" Vâng cảm ơn bác sĩ " nói rồi tiễn vị kia ra ngoài và điện cho người nhà biết tin

Vỹ Dạ vẫn luôn quan sát mọi thứ nãy giờ có rất nhiều câu hỏi trong đầu như: ' đó là ai vậy? Sao lại ở đây? Người đó là gì của mình mà kiêu tiểu Dạ Dạ chứ? Mà mình là ai? Đây lạ quá? còn có cái mùi thật khó chịu quá đi ?! Nãy đó là giấy mơ sao chứ? Sao không nhớ gì hết vậy nè? Người trong mơ tên gì mà Ng ... Ngọc? Đó là ai chứ?...???...

Hết ---

Và hè lô xin chèo mọi ngừ nhe sắp tới mình sẽ viết tiếp bộ này vì bộ mới mình viết nó bí rồi chừng nào viết xong hết có cái kết mình sẽ đăng chuyện lên 💐💐


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top