Chương 6. Ấm áp
Trước kia Phương Y Trì không thích nghe nhất là khi người ta nói cái gì mà "vịn cành cao". Nhưng đến khi "cành cao" biến thành Hạ Lục gia, cậu lại hoàn toàn sẵn lòng xách váy chạy từng bước nhỏ theo lưng tên quản lý.
Quản lý khách sạn nể sợ Lục gia nên đương nhiên cũng hiền hòa với cậu: "Bình tĩnh, cậu hẵng còn bị thương kia mà? Cẩn thận kẻo vấp."
Phương Y Trì nào có để vào tai. Nắm trong tay thỏi vàng của Lục gia, Phương Y Trì hàng đêm mong ngóng. Đến lúc sắc thuốc cho em gái mà vẫn ngẩn người thắc mắc sao Lục gia không đến, suýt thì đun thủng cả nồi luôn rồi chứ lại.
Trằn trọc đêm ngày, nửa tháng thoắt trôi qua.
Phương Y Trì cũng chẳng biết sao mình cứ như người mất hồn mất vía. Bất kể là về lý hay về tình thì cậu cũng luôn hiểu rõ mình không thể dính líu tới nhà họ Hạ được, nhưng vừa nghĩ đến Hạ Lục gia đối tốt với mình là cậu lại không nén được những ảo vọng xa vời.
Phương Y Trì chạy vào khách sạn, vừa thở hổn hển cởi áo trấn thủ xuống, lộ ra hai cánh tay mềm mại trắng ngần.
Đứng bên ngoài nhìn vào khách sạn sẽ chỉ thấy một tòa lầu nguy nga lộng lẫy, nhưng thực tế đằng sau toàn là tứ hợp viện bình thường của Bắc Bình. Người phục vụ rảnh rỗi mà không muốn nghỉ ngơi trong phòng cho nhân viên thì sẽ đến khu sân sau, bởi nơi đó có giường, thậm chí có thể gắng gượng qua đêm ở đó nếu không về nhà kịp.
Sở dĩ Phương Y Trì dám cởi áo trấn thủ cũng là vì trong khách sạn ấm áp, chứ không lạnh lẽo không một bếp lò, giống như ở sân sau.
Mười giờ sáng đã bắt đầu tấp nập. Người ta đặt máy hát ở phòng khiêu vũ, lúc đi ngang qua Phương Y Trì thấy không ít người bên trong.
Lục gia không có ở đây.
Cậu nghĩ Lục gia sẽ không xuống phòng khiêu vũ. Tuy bây giờ cũng chưa tới lúc người phục vụ ra ngoài chuyện trò tán tỉnh người ta, nhưng Lục gia đã vốn thích yên tĩnh, hẳn sẽ chỉ nán lại phòng riêng, mà còn phải là loại phòng cao cấp nhất.
Phương Y Trì càng nghĩ càng thấy mình hợp lý. Thế rồi cậu tiện tay với lấy một đĩa hạt dưa và một chai rượu ngoại, đoạn vội vã chạy lên tầng.
Đầu bên kia quả thực giống như Phương Y Trì dự đoán, Hạ Lục gia đang ngồi nghỉ ngơi trong phòng riêng khách sạn.
Hôm nay Lục gia chỉ dẫn theo một người làm, nhìn trầm tính, mặt không cảm xúc, không phải người lái xe lần trước.
"Này là cái thứ nhạc gì?" Hạ Lục gia dù nhắm mắt lại nhưng vẫn dỏng tai nghe: "Âm nhạc đồi trụy."
Người làm trả lời: "Bây giờ lưu hành thể loại này."
"Không còn ai nghe hí à?" Hạ Lục gia không tin, "Hồi lão gia tử bảo tôi đi trừ phiến loạn, trong thành không phải có cái... cái người gọi là 'Giác nhi*' sao?"
(*danh hiệu cao quý chỉ đào hát ưu tú trong kinh kịch)
Người làm tiếp tục đáp: "Lục gia, người ngài nói đã lập gia đình năm thứ hai ngài đi rồi."
"À, lập gia đình." Hạ Lục gia vắt chân, hỏi vặn lại, "Toàn Bắc Bình chỉ có mỗi y là con hát?"
Người làm nghẹn họng không trả lời được.
Hạ Lục gia cũng không có ý làm khó: "Vậy là gả cho ai?"
"Nghe nói là một người phương Tây, giác nhi đó vừa gả xong là ngồi máy bay rời đi với người ta ngay, họ bảo rằng... bây giờ y đang ở Paris diễn hí?"
"Làm trò gì vậy?" Hạ Lục gia đổi chân, vắt một chân khác lên, "Hóa ra không hát cho người mình nghe mà đổi sang hát cho người phương Tây?"
Người làm ngoan ngoãn nói: "Cũng không thể nói như vậy, lão gia bảo rằng người ta gọi đây là quảng bá quốc túy."
Hạ Lục gia nghe vậy im lặng hồi lâu, sau đó lại ngả người lên ghế mà lẩm bẩm: "Phải, trong mắt người khác cha tôi cái gì cũng tốt, đổi thành tôi, cái gì cũng tệ."
"Lão gia không để ngài đến nơi này là phải đạo."
"Chó má." Hạ Lục gia uống một hơi cạn sạch chung trà, thản nhiên nói, "Phu nhân tôi ở nơi này, cớ gì tôi không thể tới?" Nói đoạn lại phất tay, "Lại đi giục xem sao Phương Y Trì còn chưa tới?"
Phương Y Trì đã tới, đang xách váy trèo cầu thang lóc ca lóc cóc. Phòng riêng tốt nhất nằm ở tầng trên cùng, cậu vừa bưng rượu vừa cầm hạt dưa, cơ bản là không chạy nhanh được. Ấy là chưa nói trên đường gặp phải vị khách nào có quyền có thế tí là lại phải cười xòa đôi câu, thường xuyên bị cản đường.
Cậu chậm không thì không sao, vấn đề là lo Hạ Lục gia phải đợi.
Người làm đáng thương phải đi hỏi han ba bốn người mà vẫn không thấy cậu đâu, cuối cùng lại chạm mặt nhau ngay cuối cầu thang.
"Thưa, Lục gia ở phòng này ạ?" Người làm còn chưa mở miệng, Phương Y Trì đã hỏi trước.
"Đúng vậy." Người làm mở cửa thay cậu rồi lên tiếng thông báo: "Lục gia, người của ngài đã tới!" Nói xong đóng cửa ngay, không hề liếc nhìn thừa thãi.
Nghe cánh cửa đóng lại sau lưng, Phương Y Trì đột nhiên rất bối rối. Nay được gặp người mà cậu vẫn hằng mong gặp, thế nhưng cậu không biết nên nói gì.
Lời cảm ơn đã nói nhiều rồi, nói nữa là phát ngán, nhưng nếu không cảm ơn thì hình như hai người cũng không có gì thú vị để chuyện trò.
"Tới rồi?" Phương Y Trì chưa nghĩ xong đã nghe tiếng Lục gia truyền đến bên trong.
Cậu vội vàng đáp: "Vâng ạ."
"Đừng đứng ngẩn ra đấy, vào đi."
Phương Y Trì nghe lời vào phòng, mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, không dám ngó loạn. Thế nên cũng không phát hiện áo choàng quân nhân của Lục gia treo bên ngoài, và dĩ nhiên cũng không nhìn thấy trên chiếc áo choàng dài có cài khẩu súng.
Nếu cậu nhìn thấy thì có khi còn không bưng nổi rượu, hẳn là sẽ bị dọa cho giật mình lắm đây.
Phương Y Trì chưa được nổi mấy lần vào căn phòng sang trọng này, chủ yếu là bởi hiếm khách vào, mà dù có thì cũng chưa chắc đã chỉ định cậu.
Nói tóm gọn, Hạ Lục gia chính là người đầu tiên.
Phương Y Trì vòng qua bức bình phong, không dám đi thẳng vào mà dè dặt thò đầu ra trước.
Thế nên một kẻ đã đợi mòn răng như Hạ Lục gia, vừa quay sang đã thấy ló ra nửa khuôn mặt nhỏ xinh khiến người ta phải động lòng thương tiếc.
Phương Y Trì nhìn đẹp, da lại trắng, đôi mắt tinh tế, vẻ mặt cứ như rướm chút tủi thân ủ rũ vẩy không ra. Lần nào nhìn thấy Hạ Lục gia cũng không kiềm được mong muốn ôm cậu vào lòng.
Chỉ trách cậu chẳng tự nhận ra, mà chỉ dám nhìn Lục gia rồi nở nụ cười thẹn thùng nơm nớp, miệng bị khăn che khuất, nhưng ý cười từ ánh mắt rỉ ra.
Hạ Lục gia trước mặt cậu đây không có phong thái nghiêm túc như người làm lúc nãy. Hắn ngồi đoan trang bên bàn, tay chạm bình trà, bên cạnh bình trà là chiếc gạt tàn được khắc hình cá lộng lẫy.
Hôm nay Hạ Lục gia không hút thuốc.
"Lục gia." Bắt gặp ánh mắt Lục gia, Phương Y Trì lập tức chạy tới bày rượu và hạt dưa lên bàn, quên cả hồi hộp.
Hạ Lục gia nhìn đi nhìn lại, vui vẻ nói: "Đây là kiểu ăn gì chứ? Rượu ngoại phối với hạt dưa."
Cậu thoắt cái đỏ mặt: "Tôi... tôi đi lấy món khác, ngài muốn ăn gì ạ?"
"Thôi, uống rượu là đủ rồi." Hạ Lục gia cầm chai rượu, quan sát cẩn thận, "Cái này cậu lấy cho tôi còn chưa bằng rượu xái đâu."
Sau đó không đợi cậu trả lời đã ghé sát vào hỏi: "Bán được cho tôi một chai này, quản lí cho cậu những lợi lộc gì?"
Máu trên mặt Phương Y Trì như bị rút đi từng chút một.
Hóa ra Hạ Lục gia cảm thấy mình coi ngài ấy là người tiêu tiền như rác!
Mong ngóng nhiều ngày giờ vỡ vụn, Phương Y Trì siết chặt vạt váy.
"Hm..." Hạ Lục gia rót cho mình một ly rồi lắc nhẹ trên tay, "Được rồi, cậu lấy thêm cho tôi hai mươi thùng nữa đi."
"Lục gia?!" Phương Y Trì sợ hú hồn, chợt lùi về phía sau một bước, hốc mắt đỏ lên còn chưa kịp giấu đi, "Ngài... ngài muốn chuốc say chết mình ư?"
Tiêu rồi, nói lời không nên nói.
Hạ Lục gia nhìn cậu mà cười: "Một chai giúp cậu kiếm được có chút ít, tôi không mua hai mười thùng thì làm sao đủ được?"
"Đủ rồi đủ rồi." Phương Y Trì không phân rõ cảm xúc đang trào dâng trong lòng là muộn phiền hay kinh ngạc hay vui vẻ nữa. Sợ người làm bên ngoài nghe được lời Lục gia lại đi vác hai mươi thùng rượu ngoại lên thật, cậu vội vàng xông ra nhìn, thấy đối phương vẫn đứng đó thì mới thở phào trở lại, "May quá."
"May cái gì?" Hạ Lục gia không hề đùa giỡn, "Sao cậu không gọi người làm của tôi vào?"
Phương Y Trì dở khóc dở cười, "Gọi vào làm gì chứ?"
"Mua rượu."
"Đừng mà." Cậu thật sự không biết nên biểu cảm ra sao, nhưng cậu thấy rất ấm lòng khi biết Lục gia chịu chi tiền, là bởi cảm thấy mình kiếm được quá ít.
Nhưng người phục vụ chính là vậy kia mà?
Bán rượu chỉ là mặt ngoài, tiền khách nhét vào mới là nguồn chính.
Phương Y Trì đoán Hạ Lục gia chưa từng đến những nơi thế này nên không biết được quy tắc, chỉ đành ậm ờ từ chối, "Với cả, ngài lấy hai mươi thùng rồi thì người khác uống gì cơ chứ?"
"Cậu lại đây." Hạ Lục gia có kế riêng, nhưng không định nói trước mặt Phương Y trì, mà chỉ vẫy cậu ngồi sát bên mình, "Vết thương lành chưa?"
Hiển nhiên vết thương chưa lành nên Phương Y Trì mới còn mang mạng, thế nên Lục gia hẳn đang hỏi vết thương chỗ khác.
Cậu tự giác cởi nút cổ áo để Lục gia nhìn vết bầm đã nhạt đi kha khá.
Lục gia nhìn xong lại hỏi, "Còn trên đùi?"
Cậu đỏ mặt đáp: "Thưa, đã lành hầu hết ạ."
Lục gia nói: "Để tôi xem thử."
Phương Y Trì không nghe, "Lành thật rồi mà."
"Cậu tự làm hay để tôi phải làm?" Hạ Lục gia nheo mắt, giọng cũng thoáng lạnh đi.
Bản lĩnh nhìn lời nhìn mặt đoán ý của cậu đã được dày công tôi luyện, cậu lập tức nhận ra Hạ Lục gia không vui, liền vội vàng nắm vạt váy, vừa vén lên vừa tự chửi mình nhạy cảm quá rồi.
Hạ Lục gia người ta ngay cả quy tắc ngầm của hiệu ăn còn không biết kia mà, sao có thể thèm sờ soạng một người phục vụ cỏn con như cậu được cơ chứ?
Vậy nên cái tay vén váy lại càng thêm kiên quyết, dĩ nhiên cũng chỉ kiên quyết vén được có một góc bé tí teo.
Hạ Lục gia nhìn bắp đùi trắng tuyết của cậu một cách rất chi là đàng hoàng, nghĩ bụng tìm được bé vợ này đúng là mĩ mãn, tìm quá chuẩn, nếu không phải sợ dọa người ta thì hôm nay đã vác kiệu tám người khênh cưới luôn về.
"Cậu để thế tôi nhìn sao được?" Bất kể đầu óc có nghĩ gì thì nét mặt Hạ Lục gia vẫn lạnh lùng bình tĩnh, "Cậu tưởng tôi không thấy vị trí bị dí tàn thuốc lên khi ấy?"
Cậu cúi thấp đầu nhớ lại, ngày ấy khi Hạ Lục gia xông vào, quần lót cậu đã bị lột ra.
Phương Y Trì ngượng ngùng, bảo sao cũng không chịu cởi.
"Vào trong cởi." Hạ Lục gia cũng không ép cậu, "Bên trong ấm áp."
Cậu cứ thế lớ ngớ tiến vào, chờ cởi quần lót xong mặt mới nóng hầm hập.
Thế này là sao nhỉ?
Hạ Lục gia người ta quan tâm vết thương của cậu thôi, chứ không phải thân thể của cậu.
"Xong chưa?"
Phương Y Trì như sực tỉnh từ giấc mộng, vội vã đứng lên, "Vâng... xong rồi."
"Xong rồi thì ra đi."
Phương Y Trì ngại ngùng bước ra. Cậu thấy bên dưới không có quần kỳ dị lắm, cứ cảm giác mình bước dài quá, làm người khác nhìn được hết những gì không được nhìn.
Tuy nhiên Lục gia không nhìn cậu mà chỉ nắm bút thép ngồi trước bàn viết chữ.
"Biết dùng chứ?" Hạ Lục gia nghe tiếng bước chân, liền kéo cậu vào lòng mà đầu không ngẩng, "Tôi thấy ở đây có văn phòng tứ bảo, đoán rằng có thể cậu biết chữ."
(*bút, mực, giấy, nghiên)
"Vâng." Phương Y Trì bị nét chữ có lực trên tờ giấy hấp dẫn, "Tôi cũng có học trung học cơ sở."
"Ồ, học trung học à?" Hạ Lục gia gác bút, tiếng cười trầm vảng vất bên vành tai ửng đỏ của cậu, "Thế thì chắc chắn biết hai chữ này."
Phương Y Trì biết, cậu đọc thành tiếng với giọng mềm mềm: "Tác Chu."
"Là Hạ Tác Chu. Tên của tôi ấy."
"Hạ Tác Chu..." Phương Y Trì lập tức ngẩn ngơ, cậu dựa vào ngực Lục gia mà nhìn chằm chằm hai chữ viết màu đen trên giấy.
Tác Chu, Tác Chu, người làm chiếc thuyền này, vì muốn đưa em vượt con sông nào kia chứ?
(* đại khái 'Tác' trong tên công nghĩa là 'làm', còn 'Chu' là 'thuyền')
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top