Chương 88. Nhân gian (4)

Nếu gán mọi chi tiết quái đản của thành Chướng với "yểm" thì chúng sẽ trở nên hợp lý.

Tạ Thức Y quay đầu nhìn màn mưa. Hắn đang điều dưỡng cơ thể, linh khí tựa sương tuyết uốn lượn quanh người hắn đem đến cảm giác tách biệt khỏi màn mưa một cách kỳ dị.

Tạ Thức Y nói: "Nhà họ Tần từng đi qua nơi này từ rất lâu về trước, ma chủng ta gặp trước kia là do châu Tử Kim âm thầm chuyển xuống đây."

Ngôn Khanh gật đầu: "Muốn tra rõ phải vào phủ thành chủ thôi. Nhưng phủ gã đóng cửa quanh năm, mọi công việc ở thành Chướng đều do Tô Khúc đứng ra giải quyết, việc này không đơn giản." Ngôn Khanh lẩm bẩm: "Biết thế chúng ta đã giả làm hai người đàn bà tha phương ngay từ đầu, với ngoại hình đôi ta thì lọt vào dễ quá còn gì?"

Tạ Thức Y: "..."

Tạ Thức Y: "Ta không muốn."

Ngôn Khanh cười khùng khục cả buổi rồi mới bảo: "Ngươi xấu hổ chi chứ, ngày xưa ở sông Hắc Thủy ta cũng đóng giả tân nương kia kìa. Đúng nhỉ, chắc chắn giả tân nương sẽ dễ hơn là hùng hục xông vào phủ thành chủ ha." Ngôn Khanh cảm thán: "Mỗi tội chúng ta vào thành mất rồi, thành Chướng kiểm soát người ra nghiêm ngặt thế này mà tự dưng có thiếu nữ lạ mặt xuất hiện ngoài đường thì đáng ngờ quá thể... Không biết có cách gì tiếp cận thành chủ hợp lý hơn không?"

Tất cả sự vụ từ bé đến lớn ở thành Chướng đều được giao cho Tô Khúc lo liệu, rất hiếm người được vào phủ thành chủ - nơi có bức tường vây kín một nửa phần đất của thành Chướng và ngăn cách hoàn toàn hai thế giới.

Ngôn Khanh gõ nhịp ngón tay, thế rồi ánh mắt chợt sáng bừng, y nói: "Ta biết rồi, ta có thể vào phủ thân thích."

Tạ Thức Y liếc nhìn y.

Ngôn Khanh: "Lúc xếp hàng trước phủ thân thích ta có để ý rồi, bên trong ngoại trừ thị vệ thì toàn là đàn bà cả. Những người phụ nữ không còn khả năng sinh sản đều bị đẩy vào phủ thân thích để phụ trách đỡ đẻ. Phủ thân thích móc nối trực tiếp với phủ thành chủ, ta mà vào được thì có khi còn thấy cả nước thánh ấy!"

Tạ Thức Y nghe xong gật đầu, hời hợt nói: "Ngươi từng đóng giả tân nương, từng đóng giả ăn mày, từng đóng giả người điên, giờ lại tính đỡ đẻ giúp người ta à?"

Tin rằng kế hoạch này khả thi, Ngôn Khanh cười bảo: "Làm như ngươi chưa đóng giả ăn mày bao giờ vậy. Nói thì ngươi không tin chứ việc đầu tiên ta làm sau khi hồi sinh là đỡ đẻ cho người khác đấy."

Dù chỉ đỡ ra được cái thứ của giời là Bất Đắc Chí.

"À." Tạ Thức Y nhìn Ngôn Khanh chốc lát, đoạn nói giọng hững hờ: "Thế thì đúng là lãng phí tài năng của ngươi khi ngươi phải ở thành Thập Phương ngày trước đấy, Ngôn Khanh."

Ngôn Khanh vờ như không nghe ra giọng điệu mỉa mai và thái độ phản đối của hắn, y vui vẻ chìa tay: "Không bàn chuyện này nữa. Trước toàn là ngươi bắt mạch cho ta, giờ để ta xem giúp ngươi đi nào."

Thương tích của Tạ Thức Y chỉ có thể do bản thân tự chữa. Có điều thấy Ngôn Khanh háo hức nên hắn vẫn cụp mắt, đưa tay. Cổ tay vắt vẻo trên bàn cờ, tay áo sắc tuyết ngả đan xen giữa những quân cờ đen trắng. Ngôn Khanh vừa chạm đến cổ tay hắn là lập tức cảm nhận được luồng khí lạnh tản ra từ linh lực màu xanh. Lạnh ghê, y thấy mình như chạm vào băng vậy.

Ngôn Khanh chưa bắt mạch cho người khác bao giờ, thành ra lúc này y cứ sờ soạng cổ tay người ta cả buổi mà vẫn không lần mò ra được cái gì. Sờ đến mức Tạ Thức Y không nhịn được, phải dùng tay khác dẫn tay Ngôn Khanh ấn lên một vị trí tại kinh mạch mình: "Ngươi tụ linh lực vào đây là có thể dò được đan điền của ta."

Ngôn Khanh nghe thế thì ngơ ngác hỏi: "Đan điền? Ta tưởng ngươi bị thương nặng nhất ở tâm lưu ly mà? Có cách gì để quan sát được tình trạng tim ngươi không?"

Tạ Thức Y miệng cười mắt không cười: "Có."

Ngôn Khanh: "Cách gì thế? Để ta thử xem nào, có phức tạp không?"

Tạ Thức Y hờ hững nói: "Không phức tạp, dùng hồn ti của ngươi xẻ ngực ra là được."

Ngôn Khanh: "..."

Tạ Thức Y lại nói: "Lần trước vì lấy yểm cho ta mà ngươi hại ta mù hết ba ngày, lần này muốn xem bệnh cho ta lại tính mổ bụng ta. Vậy mà ngươi thật sự muốn đến phủ thân thích đỡ đẻ cho người khác nữa à?"

Lang băm im bặt, hồi lâu mới ngượng ngùng cười đáp: "Ngươi yên tâm, ta vào cũng chỉ được cho chạy vặt thôi mà."

Dù các cô gái ở đây sinh ra yểm – một loại tà vật, dù cả thành Chướng đã rơi vào trạng thái "hóa điên" mà không thể nói rõ là ma hay người, thì Ngôn Khanh vẫn không muốn dùng họ như vật thí nghiệm.

Y và Tạ Thức Y ở lại Tô phủ đã mấy ngày. Nay gần đến ngày Tô phu nhân lâm bồn, toàn Tô phủ đều bận rộn.

Đã được nửa tháng kể từ khi Tô Khúc vào phủ thành chủ, hôm nay thành Chướng lại đón một ngày trời trong. Ngôn Khanh trong cái hẻm chật chột ngoài phủ thân thích, chợt nảy ra một ý sau nhiều lần thử lọt vào thất bại.

"Đại ca, vợ ta mang thai, cần thuốc dưỡng thai."

Thị vệ gác cổng cũng sắp quen mặt y: "Người vùng ngoài như ngươi mới đến được mấy ngày đã có vợ hả?"

Ngôn Khanh đáp: "Đại ca trông ta đẹp trai thế này thì có vợ có gì lạ hả?"

Lính gác: "..." Nhìn chung thành Chướng cũng chỉ kiểm soát nghiêm ngặt việc đỡ đẻ và xuất thành, không đề ra nhiều luật lệ trước việc lấy thuốc lắm, đặc biệt là thuốc dưỡng thai, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu.

Lính gác cho Ngôn Khanh qua cửa, có điều ở trong mười bước đặt một trạm gác, tai mắt ẩn khắp nơi, có thể coi như đã hoàn toàn diệt sạch khả năng nổi loạn của y. Sau khi tiến vào phòng lấy thuốc, mùi thảo dược đậm đặc xộc lên mũi Ngôn Khanh. Y từng ghi nhớ một lượt các loại linh thảo tiên hoa ở Thượng Trùng Thiên nên có thể lờ mờ cảm thấy có điều bất ổn.

"Lấy cho cậu ta thuốc dưỡng thai." Thị vệ lạnh lùng ra lệnh. Làm việc trong phòng thuốc là một người đàn ông trẻ mặt tròn, điệu bộ nho nhã và đoan chính, mỗi tội lại phối hợp với đôi mắt cáo trông chẳng ăn nhập gì.

Một tay cầm bút một tay cầm sổ, cậu ta hí hoáy viết tên thảo dược lên trên.

"Được, nhưng thuốc này phải chờ một lát."

Thị vệ gật đầu.

Cậu thanh niên viết chữ xong, ngẩng đầu, thấy Ngôn Khanh thì thoáng ngạc nhiên: "Ái chà, người vùng ngoài hả."

Ngôn Khanh mỉm cười: "Ừ."

Thanh niên niềm nở: "Nào nào nào, ngươi đi theo ta. Bột hoa thư minh hơi khó mài nên cậu qua giúp sức tí."

Ngôn Khanh không từ chối mà đi theo thanh niên đến sân sau.

Lúc rảo bước qua hành lang, Ngôn Khanh hỏi thẳng: "Ngươi tên là gì?"

Thanh niên bật cười: "Chà? Sao ngươi lại hỏi trước câu ta định hỏi rồi." Nhưng cậu ta vẫn thản nhiên đáp: "Ta là Kim Minh."

Ngôn Khanh: "Kim Minh à? Tên hay lắm, còn ta là Yên Thanh."

Kim Minh tỏ vẻ hâm mộ: "Lâu lắm rồi thành Chướng không có người mới tới. Mà ngươi khá lắm, nhanh thế đã quyến rũ được một cô nương trong thành rồi."

Ngôn Khanh cười ý nhị: "May mắn thôi, may mắn thôi."

Kim Minh ghen tị: "Ngươi may thật, nếu không có nàng thì ngươi không sống được lâu ở đây đâu. Có điều cưới dân thành Chướng thì phải đặc biệt lưu ý không chọc giận nàng."

Ngôn Khanh hỏi lại: "Ấy, tại sao?"

Kim Minh đáp: "Thành Chướng này quý nhất mạng đàn bà, còn đàn ông ấy à, có bị vợ giết chết cũng chẳng ai đòi lại công bằng cho ngươi cả. Trong khi vợ ngươi chết thì ngươi phải bị chôn cùng. Ở đây đàn bà chỉ có thể bị xử duy nhất một tội, đó là tự tiện phá thai."

Ngôn Khanh hít một hơi sâu.

Kim Minh than: "Ta đến thành Chướng mười năm rồi mà sao chưa may như ngươi nhỉ."

Ngôn Khanh ngạc nhiên: "Ngươi cũng đến từ ngoài à?"

Kim Minh đáp: "Phải, nhà ta mấy đời làm thầy thuốc, ta hiểu biết đôi chút về thảo dược nên mới còn sống được."

Ngôn Khanh nghi ngờ: "Nếu không có kỹ năng đặc biệt mà cũng không cưới được cô nương thành Chướng thì sẽ ra sao?"

Kim Minh khoát tay: "Sẽ biến mất. Ta từng gặp vô số khuôn mặt xa lạ nhưng chưa ai ở lại được quá ba tháng cả."

Phủ thân thích khá rộng, Ngôn Khanh đến khu vực sau núi thì thấy thảo dược nằm la liệt trên thảm cỏ.

Thành Chướng hiếm được ngày trời trong, thành ra hễ có cơ hội là thanh niên lại phơi thảo dược đầy đồi. Thuốc này nối tiếp thuốc kia, Kim Minh giải thích: "Này là thuốc dưỡng thai, kia là thuốc dưỡng bệnh. Còn đây, khà khà khà, là thứ ngươi sẽ cần đến đấy."

Nghe điệu cười thô bỉ của cậu ta là hiểu ngay, Ngôn Khanh suýt thì đỡ trán: "Đừng bảo là nguyên liệu chế thuốc tráng dương nhé."

Kim Minh vỗ tay: "Thông minh!"

Ngôn Khanh mím môi. Tiến lại gần hơn, y thấy một mảng lớn trải đầy hoa đỏ. Cúi người nhìn những đóa hoa có dạng giống hoa đậu Hà Lan, y nhẹ nhàng nghiền nát một cánh hoa khiến nó chảy ra thứ dịch lỏng.

Kim Minh nói: "Đằng ấy còn có hoa mê đắm, dùng để chế thành nhang đèn trong đêm động phòng hoa chúc."

Ngôn Khanh thở dài: "Thành gì không nghiêm chỉnh gì hết..."

Kim Minh để lộ hai lúm má đồng tiền dưới ánh mặt trời: "Ngươi phải nghĩ theo hướng tích cực chứ, thành này dù không nghiêm chỉnh lắm nhưng lại rất an toàn." Nói đoạn cậu ta ngẩng đầu, ngón tay vuốt ve hàng hoa chuông được phơi khô, rồi cậu ta khẽ nói: "Ít nhất ở đây không có ma chủng, cũng không có đám súc sinh đổi trắng thay đen ở đài Tiên Nhân."

Dứt lời cậu ta nhìn Ngôn Khanh với vẻ nghiêm túc.

"Yên huynh, trò chuyện lát chứ?"

Ngôn Khanh nhìn thẳng vào mắt cậu ta và chậm rãi mỉm cười: "Dĩ nhiên rồi."

Ngôn Khanh lấy đồ giã thuốc rồi theo cậu ta vào một gian nhà gỗ. Kim Minh ngồi xuống ghế, xùy một tiếng giễu cợt: "Quả nhiên, chỉ có người bị đài Tiên Nhân dồn đến đường cùng mới phải vào thành Chướng."

Ngôn Khanh bình thản nói: "Thành Chướng đầy rẫy tiếng xấu. Nếu không cùng đường thì ai lại mạo hiểm đến làm gì."

Kim Minh cười chua chát: "Trăm năm trước nước Sở không có buồng giam, mọi ma chủng đều giao cho đài Tiên Nhân xử tử trực tiếp. Thế rồi trăm năm trở lại đây lại đột nhiên sinh ra thứ khốn kiếp này. Buồng giam, buồng giam! Ngoài mặt là buồng giam nhưng thực chất phải là chỗ bao che mới đúng!"

Kim Minh đấm mạnh xuống bàn, mặt mày vặn vẹo, cậu ta nghiến răng: "Gã súc sinh đấy đã cưỡng hiếp rồi giết chết em gái ruột của ta, ăn thịt cha mẹ ta. Sau khi bị vạch trần là ma chủng, gã bị quan phủ nhốt vào buồng giam, nói là để chờ đài Tiên Nhân xét xử. Vậy nhưng lúc ra ngoài gã lại càng thêm mập mạp, dầu mỡ đầy mồm."

"Cuối cùng xét xử thế nào? Đài Tiên Nhân nói gã không phải ma chủng, nói nhà ta ngậm máu phun người! Chúng nhốt chị gái ta vào nhà lao và tìm mọi cớ đuổi ta ra khỏi thành." Kim Minh siết chặt nắm đấm, mắt đỏ ngầu. Một lúc sau cậu ta mới dần dần thả lỏng: "Ta nhất định phải khiến cả nhà gã nợ máu trả máu."

Ngôn Khanh yên lặng, đây không phải lần đầu y nghe những chuyện liên quan đến ma chủng.

Kim Minh lúc này đã xé toạc lớp mặt nạ, cậu ta lạnh lùng mở miệng: "Ta để mắt đến huynh lâu rồi."

Ngôn Khanh: "Ồ?"

Kim Minh nói: "Ta đã theo dõi huynh từ lúc huynh vào thành Chướng. Ta biết huynh là người đưa khóa trường thọ cho Tô phu nhân. Những năm gần đây, Tô phu nhân là biến số lớn nhất của thành Chướng, đồng thời là cơ hội duy nhất của ta. Tô Khúc hết mực cưng chiều nàng, nếu muốn vào phủ thành chủ dưới thân phận khách khứa thì phải nhờ nàng giúp đỡ."

Ngôn Khanh nhướng mày: "Ngươi muốn nhờ nàng giúp để làm gì?"

Kim Minh gằn giọng: "Ta phải báo với thần tiên ở Thượng Trùng Thiên những oan khuất của nhà ta!"

Ngôn Khanh: "..." Ngôn Khanh suýt làm rơi khối đá giã thuốc. Y nói giọng khó tin như gặp phải ma: "Thần... thần tiên ở Thượng Trùng Thiên."

Kim Minh đỏ vằn hai mắt: "Đúng, đài Tiên Nhân cấu kết với quan phủ, chỉ có thần tiên trên Thượng Trùng Thiên mới có thể rửa oan cho ta và chị của ta."

Ngôn Khanh nhíu mày, nghĩ bụng vấn đề này phải xem ngươi gặp được tiên nào cái đã.

Kim Minh nói: "Cuối tháng ba hàng năm là thời điểm nhà nhà không được ra ngoài. Khoảng thời gian đó, vào giờ hợi canh ba, cổng thành và phủ thành chủ đều mở cửa đón tiếp thượng tiên. Toàn thành Chướng đều biết chuyện này, vậy nên ai nấy đều tự xưng là dân của thành tiên, ai nấy đều ngẩng đầu kiêu ngạo."

Ngôn Khanh yên lặng, đoạn hỏi: "Ngươi muốn ta làm gì?"

Nở nụ cười cay đắng, Kim Minh lấy một lọ thuốc từ tay áo ra ngoài: "Ta muốn huynh đổ thứ này vào đồ ăn của Tô phu nhân. Ta không định hại nàng, đây là một loại độc gia truyền của nhà ta mà cũng chỉ mình ta giải được. Cái ta muốn là trở thành 'ân nhân cứu mạng' của Tô phu nhân."

Chưa chờ Ngôn Khanh trả lời, Kim Minh đã ngẩng đầu, mắt đỏ ngầu, cậu ta nói giọng kiên quyết: "Huynh phải giúp ta, nếu huynh còn muốn sống! Thời hạn cuối tháng ba sắp đến rồi, ta không còn nhiều thời gian nữa, nếu không ta đã chẳng vội vã tìm đến huynh trong khi chưa hiểu rõ gốc gác của huynh."

"..." Ngôn Khanh chợt cảm giác tâm lý của đối phương không ổn định lắm.

Nhưng y vẫn tiếp nhận cái chai rồi nói nhỏ: "Ta có thể giúp ngươi, đổi lại ngươi cũng phải giúp ta một chuyện."

Kim Minh: "Huynh muốn ta làm gì?"

Ngôn Khanh đáp: "Ta muốn ngươi nghĩ cách để ta tận mắt chứng kiến cảnh 'đỡ đẻ' ở đây một lần."

Đây là mục đích duy nhất của y khi vào phủ thân thích. Kim Minh – một người tương đối có tài đã làm việc trong phủ mười năm nên thật sự có thể giúp Ngôn Khanh chứng kiến cảnh tượng đỡ đẻ. Chẳng qua không được xem cảnh người thật mà chỉ là hình nộm, cụ thể hơn là ở nơi huấn luyện người mới trong phủ thân thích.

Kim Minh nói: "Trẻ con ra đời ở thành Chướng có tài năng xuất chúng, nên vừa sinh ra đã được mang đến Thượng Trùng Thiên ngay. Cũng vì vậy mà đàn bà nơi này khó giữ được thai, đa số các trường hợp đều chết trong bụng mẹ khi mới được hai ba tháng. Sau đó sẽ phải lấy 'đứa bé' ra vì sức khỏe của người mẹ."

Kim Minh tiếp lời: "Ở thành Chướng này đàn bà thảm mà đàn ông cũng thảm..." Trầm ngâm chốc lát cậu ta lại bảo: "Thuốc tráng dương kia giống thuốc độc hơn, thành ra hiếm có người đàn ông nào sống quá ba lăm tuổi."

Tư tưởng của Kim Minh đã sớm bị đồng hóa, cậu ta không nhận thấy điểm bất thường mà chỉ nói bâng quơ không để ý mấy: "Đây chắc là cái giá phải trả để sinh ra một thiên tài."

Một tiếng ầm vang lên, mây đen lại giăng kín bầu trời, màn mưa xanh cũng lập tức trùm lên thành phố, rửa trôi hết thảy những tiếng rên rỉ than khóc hay là mùi tanh tưởi của máu tươi.

Ngôn Khanh đưa tay hứng những giọt mưa.

Giờ y cũng thấy rõ thế trận được nhà họ Tần bố trí suốt một trăm năm tại chốn này.

Mà, mưa này đến từ đâu được nhỉ.

Trước kia y đã thử lựa ra vài nguyên nhân chúng chọn thành Chướng, nay y có thể đoán chừng được loáng thoáng. Thành Chướng, một vùng địa cực, tuy Thượng Trùng Thiên thông xuống nhân gian qua châu Lưu Tiên nhưng vị trí phía trên của thành Chướng lại là châu Tử Kim, và điều đặc biệt là cả hai địa điểm này đều nằm kế cận biển Thương Vọng.

Mười nghìn năm trước, Ma thần bị trọng thương bởi đại trận diệt ma trước điện Tiêu Ngọc của châu Nam Trạch, song nơi Ma thần tan thành mây khói lại là biển Thương Vọng.

Kể từ đó, ác niệm của Thần mà người ta không thể nhìn cũng chẳng thể chạm, thứ vẫn luôn phiêu tán giữa không trung để rồi gieo họa lên cửu trùng thiên đằng đẵng vạn năm đã sinh sôi nảy nở từ chính đáy biển này.

Nếu mưa ở thành Chướng bắt nguồn từ biển Thương Vọng thì mọi chuyện sẽ dễ hiểu hơn.

Như vậy có thể giải thích rằng, nhà họ Tần dùng nước biển Thương Vọng để nuôi dưỡng vật chứa tốt nhất cho ác niệm của Thần, hay chính là những người đàn bà thành Chướng.

Không cần "thai sống", yểm có thể trú ngụ trong mỗi một thai lưu rồi lại được rót vào một vật dụng mang tên "bình sạch".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top