Chương 84. Thành Chướng (10)
Đã qua giai đoạn bận nên mình lại về với tốc độ bình thường nha ❤❤❤
_______________
Tuy rằng lời nói và ánh nhìn né tránh của ông chủ hàng ô ẩn chứa nhiều sơ hở, nhưng đằng nào thành Chướng cũng quái đản sẵn nên Ngôn Khanh không nghi ngờ nhiều.
Khóa trường thọ được làm bằng vàng, mặt trái chạm trổ hình kỳ lân, mặt phải khắc bốn chữ "Sống lâu trăm tuổi", bề ngoài rất bình thường.
Sau đó, trên đường đến thành Lâm Tiên, Ngôn Khanh đã giơ nó lên trước ánh nắng mặt trời nhìn ngắm hồi lâu nhưng vẫn không phát hiện ra điểm gì kỳ bí.
Tạ Thức Y và Ngôn Khanh vốn không xa lạ gì trước con đường thủy bắt buộc phải đi qua từ thành Lâm Tiên đến thành Chướng. Có điều sau hai trăm năm, nơi này đã xảy ra biến hóa long trời lở đất, sông Chướng trở nên lạnh lẽo và tẻ ngắt hơn rất nhiều. Năm xưa biết bao bè trúc thuyền gỗ qua lại như thoi trong khi giờ đây mặt nước phẳng lặng không một bóng người. Ngôn Khanh phải kỳ kèo mặc cả mãi thì mới mời được ông bác câu cá bên sông chở họ qua.
Lên thuyền, Ngôn Khanh tò mò hỏi bác lái thuyền: "Mấy bữa nay thành Chướng có chuyện hả bác? Sao lượng thuyền bè vơi đi nhiều vậy?"
"Từ mấy thập niên này thành Chướng cũng có bao người qua lại đâu." Bác lái đò vừa đẩy mái chèo vừa đáp, đoạn hảo tâm nhắc nhở họ một câu nhờ vào khoản tiền lớn họ chi trả: "Ta bảo này, hai đứa còn trai trẻ đi đâu chơi không đi lại đi thành Chướng làm gì. Mấy năm nay người vào thành Chướng xong chẳng được mấy người ra, đặc biệt là bé gái thì hoàn toàn là một đi không trở lại."
Ngôn Khanh ngạc nhiên: "Ơ kìa? Mất tích nhiều người thế mà quan phủ không để ý à?"
Trong ấn tượng của Ngôn Khanh, thành Chướng là thành trì lớn số một số hai dưới nhân gian, hệ thống trị an không quá tệ lậu, sao giờ đã ra nông nỗi này.
Ông bác nghe vậy thì da mặt thoắt giật rồi vội đưa mắt ra hiệu với Ngôn Khanh bằng vẻ ngập ngừng.
Trầm ngâm chốc lát, Ngôn Khanh hỏi giọng thần bí: "Ta nghe đồn thành chủ thành Chướng vô cùng háo sắc, có phải các nàng con gái đều bị gã bắt về phủ không?"
Ông bác run tay đến độ suýt đánh rơi mái chèo, ông ta thở hổn hển: "Cậu be bé cái mồm! Cậu có chán sống cũng chừa đường cho ta với!"
Ngôn Khanh cười an ủi: "Bác sợ gì chứ, chúng ta đang ở trên mặt nước, phạm vi mấy trăm dặm xung quanh không có lấy một bóng người, nói gì cũng chỉ có chúng ta biết với nhau thôi. Chẳng lẽ một kẻ phàm trần như thành chủ thành Chướng lại có thiên lý nhãn với thuận phong nhĩ hả."
Ông bác trợn mắt: "Cậu còn biết thành chủ thành Chướng là người phàm cơ đấy?"
Ngôn Khanh: "Ta nghe bảo ngày xưa sau khi Ngũ gia bị tàn sát thì người trong thành Chướng giờ chỉ toàn người phàm thôi."
Ông bác nhìn Ngôn Khanh bằng ánh mắt nhìn người chưa trải sự đời: "Lạc đà gầy vẫn hơn ngựa nhé, ta thấy thành chủ khả năng cao là tu sĩ. Phải biết rằng đến quan phủ nước Sở cũng không dám động vào thành Chướng, phớt lờ hết những người mất tích đấy thôi."
Ngôn Khanh hỏi: "Quan phủ không dám động mà đài Tiên Nhân cũng kệ luôn à?"
Đài Tiên Nhân là đơn vị được Thượng Trùng Thiên thiết lập dưới nhân gian, dùng để tiêu diệt ma chủng tu vi cao.
Ông bác giật giật da mặt: "Cậu bé, thành chủ thành Chướng có thân thế không vừa, ta khuyên cậu đưa đồ xong thì rời đi sớm, đừng nán lại làm gì, càng ở lâu càng dễ sinh chuyện."
Ngôn Khanh lập tức bắt được ý bác ta, mỉm cười: "Ý bác là đài Tiên Nhân cũng không động được vào thành Chướng chứ gì?"
Đài Tiên Nhân dưới nhân gian còn xem nhẹ cả hoàng quyền, vậy nên thứ mà đài Tiên Nhân không xử lí được thì chỉ có thể là do được Thượng Trùng Thiên chống lưng cho.
Ông bác: "..."
Thấy nói chuyện với y quá tổn thọ, ông bác liếc nhìn Tạ Thức Y ngồi yên lặng ở cuối thuyền rồi vội nói lảng sang chuyện khác: "Ôi chao, có phải bạn cậu ốm đau không, ta thấy sắc mặt thằng bé tái nhợt kia kìa, hay là cậu dẫn cậu ấy vào trong ngồi?"
Nghe nhắc tới Tạ Thức Y là Ngôn Khanh ngoan ngoãn im lặng lại ngay, không đào bới gốc rễ vấn đề thêm nữa. Bấy giờ, nhìn cậu chàng áo xanh xoay người rời khỏi, ông bác mới lặng lẽ vuốt mồ hôi, đầu thầm nhủ cậu ta đúng là nghé không sợ cọp, nói không biết lựa lời.
Mái chèo vuốt mặt sông, vẽ nên những vòng sóng gợn.
Trên trời, một chú chim lướt ngang qua trên nền ánh sáng bồng bềnh và vàng rực, bên dưới là mặt nước xanh biếc như một tấm gương phản chiếu hình ảnh của những rặng núi.
Chiếc thuyền chở họ là một chiếc thuyền câu thông thường, mũi thuyền vừa đủ cho hai người ngồi xuống. Dẫu ở mạn thuyền mục nát và ẩm ướt thì chiếc áo ngoài màu tuyết của Tạ Thức Y vẫn tinh khiết không nhiễm bụi trần.
Ngôn Khanh chê đứng bất tiện nên cũng ngồi xuống cạnh Tạ Thức Y, hai người cùng ngồi nhìn về một hướng.
Hướng của thành Chướng.
Thời điểm họ rời thành Chướng ngày xưa, trên sông tấp nập thuyền bè, người người đông như trẩy hội, không ai nhận ra Tạ Thức Y chính là cậu thiên tài nức tiếng một thời. Để đến giờ chớp mắt đã trăm năm, cảnh bần cùng chỉ tựa một giấc mơ cũ.
Mỉm cười, Ngôn Khanh vẫy vẫy tay trước mặt Tạ Thức Y: "Đừng bảo ngươi đang hoài niệm ngày xưa đấy nhé."
Tạ Thức Y dời mắt khỏi núi non trùng điệp, nhìn Ngôn Khanh và trả lời: "Ngoài thành Chướng có trận pháp."
Ngôn Khanh: "Ồ?"
Tạ Thức Y nói: "Ta không thấy rõ tình hình trong thành."
Ngay cả thần thức của Tạ Thức Y cũng không thể dò xét... Ngôn Khanh nhíu mày, rồi y kể hắn nghe cuộc đối thoại ban nãy giữa mình và bác lái thuyền: "Ta hỏi thăm được chuyện những năm gần đây, người vào thành Chướng đều có đi không có về, đặc biệt là các cô gái. Ngu Tâm từng báo cáo lại rằng thành chủ thành Chướng háo sắc, ngươi nghĩ gã có liên quan đến vụ mất tích của các cô gái ấy không?"
Tạ Thức Y nhẹ nhàng lặp lại: "Háo sắc? Chưa chắc được."
Ngôn Khanh gật đầu: "Ừ, đúng là không chỉ có mỗi phụ nữ mới mất tích, chưa kể trong số họ còn có đủ độ tuổi từ già đến trẻ." Sự việc bặt vô âm tín của phái nữ từ bé gái đến bà cụ khiến người ta không thể chỉ liên tưởng đến nguyên nhân háo sắc.
Ngôn Khanh lẩm bẩm: "Ngươi đoán rốt cuộc nhà họ Tần đã biến thành Chướng thành thứ gì nhỉ."
Tạ Thức Y đưa mắt nhìn thành trì trong mưa sau tấm màn sông núi, đoạn cất lời lạnh nhạt: "Ta cho rằng, nơi đây là chùa Tứ Bách Bát Thập ở nhân gian của nhà họ Tần."
Chùa Tứ Bách Bát Thập...
Ngôn Khanh hơi ngẩn người.
Bỗng một suy nghĩ lóe lên, Ngôn Khanh ngẩng đầu hỏi: "Vậy kế hoạch ban đầu của ngươi là xử lí thành Chướng thế nào?"
Tạ Thức Y liếc nhìn y: "Sao lại hỏi vậy?"
Ngôn Khanh trả lời theo hiểu biết của mình về hắn: "Về lý thuyết ngươi sẽ phong tỏa thành Chướng thẳng thừng chứ, lúc cần kíp thì đồ thành cũng không phải không có khả năng."
(*tàn sát dân trong thành)
Nói xong Ngôn Khanh tự bật cười: "Yêu Yêu, rõ ràng ngươi không phải người vì thiên hạ, thế mà sao lại chọn làm Minh chủ Tiên minh cơ chứ." Như ngày vào bí cảnh Tử Tiêu ở phái Hồi Xuân, sự có mặt của Tạ Thức Y hoàn toàn chẳng phải để duy trì công bằng thực thi chính nghĩa, phần lớn thời gian hắn chỉ đi tìm câu trả lời mình mong muốn mà thôi.
Tạ Thức Y không bác bỏ, mặt cũng không biến sắc, hắn bình tĩnh nói: "Ngôn Khanh, Minh chủ Tiên minh không cần vì thiên hạ, chức vụ này được tạo ra đơn thuần là để giết chóc."
Ngôn Khanh hỏi lại một cách không quá để tâm: "Giết nhiều người thế không sợ đánh mất bản thân à?" Giữa vô số dục vọng trên đời, giết chóc là cách khiến bản thân đọa ma dễ nhất, nhấn mạnh chữ "nhất".
Tạ Thức Y khẽ cười: "Ừ, vậy nên mới không thể để kẻ xấu lẫn người tốt đảm đương."
Ngôn Khanh lại ngẩn người, ở thời đại nhân tính bổn ác thế này thì không thể dùng hiểu biết thông thường đi định nghĩa Tiên minh. Tạ Thức Y nói không sai, Minh chủ Tiên minh không thể do cả người tốt lẫn người xấu đảm nhiệm.
Ngôn Khanh bật cười mà lòng thổn thức.
Xưa kia ở Ma vực y đã quen với quy tắc đẫm máu: mạnh thì làm vua. Nhưng đến Thượng Trùng Thiên, y vẫn hy vọng Tạ Thức Y có thể đứng ở một nơi ngập tràn ánh sáng.
"Thật ra quyền lực không bị hạn chế lại chính là một gông xiềng khổng lồ." Tạ Thức Y nói, "Bản chất của điện Tiêu Ngọc là một lồng giam."
Ngôn Khanh: "Vậy sao ngày đấy ngươi lại nhận lời?"
Tạ Thức Y cụp mắt nhìn Ngôn Khanh: "Vì ngày ấy ta rất tò mò, vô cùng tò mò về yểm."
Nói là "yểm", nhưng gió sông thổi qua lại như truyền đến tai người nghe một chữ "ngươi".
Trên một khía cạnh nào đó, hiểu lầm năm xưa đã hoàn toàn thay đổi lựa chọn sau này của hai người bọn họ.
Thuyền sắp cập bờ, những cánh hoa đào lả tả rơi xuống nước, tạo thành một vành đai hồng nhẹ.
Ngôn Khanh khẽ mở lời: "Khi yểm biến mất, có lẽ Tiên minh cũng không cần tồn tại nữa."
Tạ Thức Y hơi khựng lại, rồi chầm chậm nói: "Bây giờ hầu như ta đã không còn hứng thú với yểm nữa rồi, thay vào đó ta muốn biết cách diệt Ma thần nhiều hơn."
Ngôn Khanh không khỏi bật cười, đôi mắt cong lên: "Tình cờ là ta cũng thế."
Sau khi trả mười lạng bạc trong số một trăm lạng bạc tiền thù lao từ ông chủ hàng ô cho bác lái thuyền, Ngôn Khanh nhảy xuống đất, tiến bước vào thành. Sắc trời dần chuyển tối, đám Ngôn Khanh băng qua rừng cây và một ngọn đồi nhỏ, lúc đến trước cổng thành Chướng thì thấy được cảnh tượng hoàn toàn khác biệt ngày xưa.
Cây cối mọc um tùm trước cổng thành, mùa xuân khiến chúng rậm rạp hơn bao giờ hết.
Trên cổng thành giăng kín mây đen, ngoài cổng thành là cả một lực lượng canh phòng hùng hậu, nhằm đảm bảo vào dễ khó ra.
Thậm chí Ngôn Khanh và Tạ Thức Y còn chẳng cần báo danh để vào, quân lính không buồn đếm xỉa đến bọn họ.
Ngôn Khanh mân mê chiếc khóa trường thọ trong tay bằng thái độ đến sinh sự. Người ta đã lơ mình thì mình càng phải quấn lấy họ.
"Quân gia, tiểu nhân mới đến đây nên không biết có thể hỏi chút chuyện được không nhỉ?"
Thị vệ lạnh lùng nhìn y như nhìn một kẻ sắp chết, không trả lời.
Ngôn Khanh giơ khóa trường thọ: "Tiểu nhân được người ta nhờ đến nhà họ Tô trong thành đưa khóa trường thọ, không biết nhà họ Tô là nằm ở hướng nào? Biết phương hướng cũng đỡ phải lặn lội nhiều."
Thị vệ nghe thấy cái danh nhà họ Tô là nhíu chặt mày, gã hỏi lại vẻ hàm ý: "Nhà họ Tô? Nhà ngươi muốn tìm ai?"
Ngôn Khanh: "Phu nhân nhà họ Tô."
Thị vệ nở nụ cười không ngoài dự đoán, giễu cợt: "Quả nhiên lại là ả đàn bà này." Nhưng rõ ràng gã vẫn khinh thường Ngôn Khanh hơn: "Nhà họ Tô ở phía đông thành."
Ngôn Khanh: "Được, cảm ơn quân gia."
Từ sau khi vào thành Chướng, Tạ Thức Y vẫn luôn chỉ bàng quan trước mọi hành động của Ngôn Khanh. Hắn không ngăn cản gì cả mà thả cho Ngôn Khanh tự tung tự tác.
Các tuyến đường chính của thành Chướng vẫn sầm uất với lầu các, cửa tiệm, quán rượu mọc lên như nấm. Có điều, sự thay đổi nổi bật nhất ở nơi này là trong thành không có đàn bà, trẻ con cũng hiếm. Người đi đường cơ bản toàn là nam thanh niên và các ông lão, họ đồng loạt hướng ánh nhìn quái dị về phía hai người xứ lạ.
Trên đường, có người còn nhiệt tình đến độ chạy lại hỏi bọn Ngôn Khanh muốn đi đâu. Nhưng sau khi Ngôn Khanh nói tên nhà họ Tô thì người nọ tắt cười trong nháy mắt, rồi vừa bỏ đi vừa lầm rầm mắng chửi bằng phương ngữ thành Chướng: "Ta biết ngay ả này xúi quẩy mà, không biết Tô Khúc trúng tà ở đâu mà liều chết đưa ả về từ tay thành chủ." Gã cho rằng Ngôn Khanh và Tạ Thức Y không hiểu nên vẫn vừa mắng vừa than: "Đàn bà đến đây ngày một hiếm, đời sống cũng theo đó khổ hơn nhiều."
Năm xưa Tạ Thức Y châm lửa thiêu rụi năm gia tộc lớn của thành Chướng. Những kiến trúc nguy nga bây giờ đều được xây dựng sau này. Ngôn Khanh nhìn bạt ngàn ánh mắt tính toán như đợi để làm thịt hai con dê béo bọn họ mà bứt rứt trong lòng. Không biết chúng có hiểu rõ hai con dê béo của chúng là sát thần loại nào không nữa.
Nhờ khả năng khua môi múa mép, Ngôn Khanh đã moi ra được không ít thứ qua mỗi lần tiếp chuyện.
Gia chủ nhà họ Tô tên Tô Khúc, là một nhân tài, đồng thời là trợ thủ đắc lực cho thành chủ thành Chướng. Địa vị của gã có thể nói là dưới một người trên vạn người, rực rỡ ánh hào quang.
Ngôn Khanh còn khéo léo hỏi chuyện số phụ nữ hiếm hoi trong thành.
Có lẽ là bùi tai trước mấy lời khách sáo của Ngôn Khanh, tay dẫn đường cho bọn họ cũng đáp thẳng mà không kiêng kỵ gì: "Sinh bệnh, ở nhà nghỉ hết, không ra ngoài được."
Ngôn Khanh: "Sinh bệnh? Tất cả sinh bệnh cùng nhau?" Ngôn Khanh hỏi vẻ sợ sệt: "Sinh bệnh gì thế? Không ai đến tìm thầy thuốc lấy thuốc về chữa bệnh à?"
Nhắc tới chuyện này là tay dẫn đường lại ỉu xìu: "Các nàng cần gì uống, chúng ta phải uống mới đúng."
Ngôn Khanh: "?"
Tay dẫn đường ngó dọc ngó ngang, đoạn móc ra một lọ thuốc từ trong tay áo rồi hớn hở như tìm được cơ hội làm ăn: "Này, cậu lập gia đình chưa?"
Ngôn Khanh liếc Tạ Thức Y, mỉm cười: "Chưa thành thân, nhưng đã có vị hôn thê rồi."
Đối phương hỏi: "Vị hôn thê của cậu là loại hình gì? Bạo không?"
Ngôn Khanh tặc lưỡi: "Không bạo, vị hôn thê của ta không phải người chủ động."
Đối phương lập tức cười khà khà: "Người ta không chủ động thì cậu phải chủ động chứ. Cậu xem chỗ ta có thuốc này này, bán cho cậu giá mười lạng bạc, cậu thấy thế nào?"
Ngôn Khanh nhìn lọ thuốc trên tay gã, thấy ba chữ "Thuốc tráng dương" rõ ràng bên trên.
"Đây là hàng tốt mà mọi nhà trong thành Chướng chúng ta đều sở hữu đấy! Ra ngoài có muốn cũng không mua được đâu."
Ngôn Khanh: "..." Y cứ tưởng đến thành Chướng sẽ được thấy những cảnh tượng u ám quái dị, vậy mà mới ngày đầu đã cho y ăn thẳng cú lừa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top