Chương 67. Lửa Tuyền Cơ (3)

Beta-reader: DuyenNguyen533

__________

Với tu vi kỳ đỉnh hóa thần, Tạ Thức Y có thể thoải mái hành động ở lầu Lục Đạo mà không phải chịu bất cứ trở ngại nào.

Nối gót theo hắn, Ngôn Khanh tò mò hỏi: "Tạ Thức Y, ngươi vào thế này Kính Như Ngọc không có ý kiến gì à?"

Tạ Thức Y đáp hời hợt: "Không, ả sẽ mừng."

Ngôn Khanh không khỏi bật cười, nhưng nghĩ đến việc hắn vào đây vì mình là y lại lập tức nín thinh. Suy tư chốc lát y quyết định kể mọi chuyện cho hắn: "Tạ Thức Y này, ta biết được một chuyện ở bí cảnh động hư của trưởng lão môn Phù Hoa. Kính Như Trần và Kính Như Ngọc khắc mệnh nhau, giữa hai người nhất định phải có một vinh một suy. Ngươi để Kính Như Trần vào đây là để khắc Kính Như Ngọc à?"

Giờ y cũng hiểu vì sao một người có năng khiếu bình thường như Kính Như Ngọc lại có thể tu luyện đến kỳ hóa thần.

Trước đấy, Kính Như Trần bị lửa trời Xích Linh gây thương tích và bị hủy tu vi, nhưng chính điều này đã mở ra một cuộc đời mới cho Kính Như Ngọc, giúp ả niết bàn thành thiên tài xuất chúng.

Đây là một dẫn chứng cho lời nguyền song sinh. Chẳng trách sách cổ nhà họ Kính đã truyền rằng, phải giết chết một người trong cặp song sinh ngay từ lúc chào đời.

Mối ràng buộc tuyệt vọng này đẩy hai nàng đến với kết cục tỷ muội tương tàn.

Ngôn Khanh chưa từng tiếp xúc trực tiếp với Kính Như Ngọc, nhưng qua những lần quan sát hiếm hoi thì y hiểu người đàn bà này thuộc loại đa nghi. Đã bước lên danh vị môn chủ, lại nhiều năm đối đầu với Tạ Thức Y, toan tính của ả không phải thứ người ngoài dễ dàng nắm bắt.

Lấy làm tò mò, Ngôn Khanh hỏi: "Nhưng theo lời nguyền song sinh thì có vẻ Kính Như Trần chết đi mới tốt cho Kính Như Ngọc. Ngươi có thể dùng Kính Như Trần để kiềm chế Kính Như Ngọc thật à?" Thông qua tấm gương, Kính Như Trần có thể xin Kính Như Ngọc giúp đỡ. Có điều Ngôn Khanh không nghĩ Kính Như Ngọc có tình cảm sâu nặng với người chị của mình, ít nhất là không đủ sâu nặng để ả liều mình vì chị.

Tạ Thức Y nói: "Ngươi lo cho họ thì chẳng bằng tự lo cho mình."

Ngôn Khanh cãi: "Ta không lo cho họ, ta đây là đang quan tâm đến ngươi. Nếu Tần Trường Hi bày mưu đặt kế trong bí cảnh thì hay là chúng ta ra ngoài sớm cái nhỉ."

Tạ Thức Y nhướng mày: "Ra sớm làm gì?"

Ngôn Khanh: "Ngươi quên ta đang tỷ thí à, ra ngoài sớm còn chiếm đệ nhất bảng Thanh Vân chứ sao."

Tầm mắt hắn đặt lên người y, thoáng ngừng lại, rồi lại dời đi: "Ta sẽ không mở cửa sinh giúp ngươi."

Ngôn Khanh: "..."

Ngôn Khanh: "???"

Ngôn Khanh: "Thì ra ngươi đi vào là để nhìn ta tấu hài à?"

Tạ Thức Y mỉm cười, nét mặt vô cảm: "Có thể."

Ngôn Khanh giận đến bật cười mà chỉ biết nghiến răng.

Sau đó y gặp Kính Như Trần ở tầng thứ ba- A Tu La đạo.

Địa Ngục đạo là núi đao biển lửa, Ác Quỷ đạo là mê cung quỷ quái, mà A Tu La đạo thì là cảnh xương trắng chất chồng.

Kính Như Trần ngồi trên bậc thang nối giữa tầng hai và tầng ba trong tư thế hai tay chống cằm, xương chân gồ lên dưới vạt váy trắng, mặt mày cau lại vì sầu muộn.

Thấy Ngôn Khanh, ánh mắt Kính Như Trần lập tức lóe sáng, nàng vội vẫy cao tay và đứng dậy: "Yên Khanh, ngươi về rồi!" Đoạn nàng lại nhíu mày giải thích: "Sau khi tách ra thì ta bị một ma nữ xách đi, nàng không cho ta ở trong tầng nào lâu quá."

Ngôn Khanh: "Không sao."

Ban đầu Kính Như Trần cho rằng Ngôn Khanh sẽ đưa Quân Như Tinh về, nào ngờ bên cạnh Ngôn Khanh là một người hoàn toàn xa lạ. Nàng hướng tầm mắt lên cậu thiếu niên áo đỏ, hơi ngạc nhiên, trực giác trước nguy hiểm khiến nàng lo lắng mà siết chặt tay áo: "Yên Khanh, hắn là..."

Ngôn Khanh trả lời: "Bạn, một người bạn."

Kính Như Trần ngoan ngoãn gật đầu.

Lúc này Tạ Thức Y lên tiếng: "Lên tầng năm trước."

Ngôn Khanh thầm lên án hắn: "Lên tầng năm làm gì, tưởng chúng ta phải phá trận từ tầng đầu tiên chứ?" Tạ Thức Y không cho y dựa vào, thì y đành phải tự thân vận động thôi.

Tạ Thức Y cụp mắt nhìn y, nói: "Yên tâm, sẽ có người phá trận cho ngươi."

Ngôn Khanh: "Ồ?"

Ba người tiến lên Nhân đạo, về lý thuyết thì đây là tầng an toàn và thoải mất nhất đối với con người. Không có hoàn cảnh tệ hại, không có yêu ma quỷ quái. Thiên đạo chỉ là một đại điện với cây cột trắng rực, trong khi Nhân đạo lại toàn những kiến trúc đình đài lầu các san sát và xa hoa bậc nhất nhân gian.

Chẳng qua có kèm theo cỏ cây um tùm và rắn rết tung hoành ngang dọc.

Ngôn Khanh theo chân Tạ Thức Y đến gian phòng ở vị trí trung tâm. Bước vào y mới phát hiện ra kích thước căn phòng vô cùng rộng lớn, tuy nhiên không có giường, chỉ có một mặt hồ trong suốt nằm chính giữa, trên mặt hồ trôi nổi một chiếc gương tứ diện. Đến gần, Ngôn Khanh thấy bốn mặt của chiếc gương tứ diện đang truyền tới cảnh tượng phát sinh ở bốn tầng bên dưới, mà mặt hồ lớn thì hiển thị toàn cảnh bí cảnh Đinh Lan bên ngoài lầu Lục Đạo."

Ngôn Khanh bừng tỉnh, đây là chỗ ở trước kia của Bách Tư, chuyên để giám sát mọi nơi trong bí cảnh.

Các mặt gương liên tục thay đổi. Ác Quỷ đạo vốn là mê cung với những bức tường không ngừng biến hóa, nay nhìn theo góc độ toàn cảnh thì còn thấy chóng mặt hơn.

Ở Ác Quỷ đạo, Ngôn Khanh thấy Bạch Tiêu Tiêu và Nhan Nhạc Tâm xoắn vào nhau, cũng thấy Ân Vô Vọng ngồi hôn mê trong vũng máu ở một gian phòng khác.

Nhiều khi Ngôn Khanh phải khâm phục Bạch Tiêu Tiêu- một cậu trai một mình một phong cách. Bất luận rơi vào trường hợp nào, miễn có cậu ta xuất hiện, là nơi đấy sẽ dần bị khuấy động lên một câu chuyện hận yêu muôn thuở, còn là loại chuyện mà người ngoài không thể thay đổi được.

"Ấy? Nơi này có hồ à?" Cặp mắt đen nhánh nhìn mặt hồ trong suốt, Kính Như Trần bỗng thấy nhộn nhạo trong lòng mà tiến lại gần.

Ngồi xổm bên mép hồ, vạt váy đùn trên đất, nàng tò mò chạm tay vào làn nước.

Mặt hồ rung rinh, hình ảnh bên trên tan vỡ.

Ngón tay còn chìm trong làn nước, nàng bỗng nghe một tiếng nói lạnh lẽo vọng lại bên tai.

"Kính Như Trần."

Sững sờ, Kính Như Trần cúi đầu nhìn mặt hồ như gương và đối diện với vết sẹo đỏ xấu xí trên mặt mình.

Tạ Thức Y nói: "Tấm gương nọ, ngươi dùng thử chưa?"

Kính Như Trần khựng lại, cơn rùng mình như lan từ ngón tay lên khắp toàn cơ thể và xuyên thấu qua xương tủy nàng.

Nghe giọng Tạ Thức Y, Ngôn Khanh vô thức quay đầu. Tạ Thức Y đứng trên cao nhìn xuống. Ánh mắt đặt lên người Kính Như Trần của hắn không xa lạ với Ngôn Khanh- vẫn cùng là ánh mắt sắc lạnh như gươm như mọi lần.

"Có lẽ ta nên đổi câu hỏi khác, ngươi biết dùng tấm gương đấy thế nào không?"

Kính Như Trần không dám ngoảnh đầu. Cúi đầu nhìn khuôn mặt mình, trái tim âm thầm nhức nhối, cuối cùng nàng nói dối: "Ta không biết."

Tạ Thức Y cười chế nhạo: "Ngươi biết nhỏ máu xuống mặt gương, là có thể thần giao cách cảm với người phía bên kia không?"

Kính Như Trần ngơ ngác: "Nhỏ máu, thần giao cách cảm?"

Nàng thật sự không biết.

Chẳng lẽ cách dùng chiếc gương không phải là đập vỡ nó?

Tạ Thức Y giống đang phá hủy lý trí của nàng hơn là đặt ra câu hỏi cho nàng, nhằm đạt được kết quả hắn muốn. Hắn tiếp tục cất giọng lạnh lùng: "Kính Như Trần, người trao gương cho ngươi, có nói khi nào phải dùng đến nó không?"

Kính Như Trần vẫn giữ nguyên tư thế cúi đầu, tóc nàng rủ xuống và lan dài trên mặt nước. Nàng nhìn đôi mắt của mình, một đôi mắt hạnh, sáng và trong. Một đôi mắt của một người khác nữa.

Sau khi vào bí cảnh Bách Tư nàng thường nhớ lại một số ký ức xưa, ví như hồi ức về lầu Lục Đạo, về huyễn cổ trùng, về Thiên Nhân đạo. Kèm với đó là những cảm xúc vô cớ ùa về như cách nàng cảm thấy buồn bã khi cầm chiếc gương ấy.

Dù nàng không biết rõ cớ sao mình buồn. Thậm chí nàng chỉ phát hiện ra mình khóc khi sờ thấy làn nước lạnh băng trên khóe miệng.

Phi Vũ nói: "Tiểu thư, nếu có ngày ngay cả ta cũng không thể che chở được người, thì người hãy đập vỡ nó." Nhưng hiện giờ lại có một giọng nói khác len lỏi vào tâm trí nàng.

Trong đại điện hoa lệ, lời nói phát ra từ một người đàn bà tóc bạc với luồng linh lực tán loạn. Bà nắm tay nàng, viền mắt rưng rưng mà ửng đỏ của bà ẩn chứa hết thảy hối hận, tiếc nuối, áy náy và căm hận. Bà run run nói: "Như Trần, nếu một ngày Kính Như Ngọc thật sự muốn giết con, con hãy đập vỡ chiếc gương này."

Kính Như Ngọc là ai?

"Không!" Đầu óc nhói đau khiến nàng vội vã ôm đầu, nước mắt chảy đầm đìa trên khuôn mặt.

Dời mắt khỏi nàng, Tạ Thức Y lại nhìn chuyện phát sinh trong Ác Quỷ đạo.

Rồi hắn xoay người và dắt tay Ngôn Khanh ra ngoài sân chữa thương.

Ngôn Khanh vừa đi vừa hỏi: "Ngươi hỏi nàng chuyện này làm gì?"

Tạ Thức Y nói: "Ngươi quan tâm nàng vậy à?"

Nhận thấy giọng điệu khác lạ của hắn, Ngôn Khanh đáp với vẻ ngại ngùng: "... Cũng thường thôi mà."

Tạ Thức Y nói: "Ta vào rồi, chắc hẳn Tần Trường Hi cũng sẽ vội vã theo sau."

Ngôn Khanh: "Ấy? Tần Trường Hi nôn nóng vậy à?"

Tạ Thức Y đáp hời hợt: "Tần Trường Hi sẽ chỉ nhìn thấy lợi ích trước mắt. Ta tò mò Kính Như Ngọc sẽ làm gì hơn."

Kính Như Ngọc không đời nào vào bí cảnh. Tính cách của ả cho thấy ả sẽ chỉ lẳng lặng quan sát diễn biến trong điện Tuyền Cơ, và sẽ chỉ quyết định khi nắm chắc mười mươi vào phút cuối.

Ngôn Khanh: "Vậy là, chúng ta sẽ chờ đợi ở đây?"

*

Mỗi lần tiếng tiêu cốt réo rắt bên tai là một lần thần thức Ân Vô Vọng méo mó thêm đôi chút. Tay vịn tường, mắt ứ máu, gã lảo đảo bước đi.

Kẻ trong đầu nói: "Ta có thể truyền toàn bộ công pháp cho ngươi, để đổi lại ta cần máu một trăm người. Ngươi giết một trăm người, hút sạch máu trong tim bọn chúng, là ta có thể giết Tạ Ứng cho ngươi."

Cùng lúc, một hiện tượng quái dị diễn ra trong gương nước của Bách Tư. Toàn bộ chim muông và sâu độc đều đổ dồn về trung tâm bí cảnh Đinh Lan- hay cũng chính là lầu Lục Đạo.

Dị tượng lập tức hấp dẫn đệ tử cửu tông có mặt tại bí cảnh. Thất bại trong việc tìm cửa ra làm họ trở nên luống cuống, nay thấy sự lạ là họ bị cuốn theo ngay.

"Cái gì thế này?"

"Sao đám sâu này dồn hết về một phương thế?"

"Đi, chúng ta cũng đến xem xem."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top