Chương 48. Song sinh (4)

Ngôn Khanh: "..."

Ngay cả Bất Đắc Chí đầu toàn linh thạch cũng phải bàng hoàng trước câu hỏi của đối phương. Nó vung cánh, vùng vẫy mà thò cái đầu ra khỏi cánh tay Ngôn Khanh rồi nhìn Ân Vô Vọng như nhìn ma nhìn quỷ: "Má nó ơi, hắn nói cái gì vậy?"

Cặp mắt của Bất Đắc Chí thể hiện rõ ràng tính cách ngu ngơ của nó, nhưng xem ra, Ân Vô Vọng lại không có quan điểm tương đồng.

Dưới ánh trăng mờ ảo, con chim đen tuyền trong ngực Ngôn Khanh quay đầu nhìn gã. Tướng mạo xấu xí, ngoại hình hung tợn, cặp mắt nó đỏ ngầu và lạnh lẽo như ở dưới đáy vực sâu.

Ân Vô Vọng muốn nói điều gì đấy, nhưng đối diện với cặp mắt dơi màu đỏ máu, đầu óc gã bỗng nhiên đau nhói, mặt mày trắng bệch, có thứ gì đâm như vừa đâm xuyên linh hồn gã. Nhưng cơn đau chỉ vút qua rồi thoắt biến, nhanh đến nỗi chẳng khác nào ảo giác.

"..." Tình huống xảy ra hoàn toàn mới mẻ so với những trải nghiệm hai kiếp của Ngôn Khanh, làm y tạm thời chỉ biết tỏ ra quái lạ mà không nói năng gì.

Vốn dĩ, Ngôn Khanh cũng thường xuyên được người khác lấy lòng và bày tỏ lòng mến mộ. Dù rằng kiếp trước, sự "trợ giúp" của Thất công công đã đánh bay thanh danh của y, nhưng vẫn luôn có người nguyện dâng hiến thể xác để đổi lấy sự che chở của Ngôn Khanh. Kẻ thanh thuần, quyến rũ, sống nội tâm, khoe khoang, đủ kiểu loại nào cũng có.

Họ sẽ hoặc ngượng ngùng xấu hổ, hoặc bạo dạn nhiệt tình.

Hoặc quyến rũ y bằng ánh mắt mị hoặc, hoặc gài y bằng các ngón âm mưu.

Như vậy có thể nói rằng, Ngôn Khanh đã loáng thoáng đoán được mục đích của Ân Vô Vọng kể từ khi gã xuất hiện trong điệu bộ ngập ngừng không nói thành lời.

Đây gọi là gì?

Hai người họ một người diễn vai ở rể tiên môn, một người diễn Long Ngạo Thiên- kẻ thua đời. Mỗi người đều có cuộc nổi dậy suôn sẻ của riêng mình.

Kết quả, sau khi túm tụm chung một chỗ thì họ sẽ tạo ra vở kịch gã tồi tệ- kẻ đê hèn? Xưa mi ghẻ lạnh ta, nay mi thèm ta mà chẳng được?

Nghĩ đến đây Ngôn Khanh đã suýt bật cười.

Bất Đắc Chí thì chớp mắt: "Ý hắn là sao, trước kia ngươi yêu hắn chết đi sống lại á hả?" Bất Đắc Chí tức giận vỗ cánh: "Ối giời ơi hóa ra đấy là khẩu vị ngày xưa của ngươi hả!?" Nói đoạn nó lại trầm ngâm: "Ngươi có phải cái trường hợp mà ban đầu người ta gọi là 'anh tham duyên mới anh đành phụ tôi', sau đấy lại thành 'lãng tử quay đầu' không?"

Ngôn Khanh lập tức hạ cấm chú cho tay cao thủ thành ngữ tục ngữ ấy.

Đoạn y ngẩng đầu nhìn Ân Vô Vọng và mỉm cười hỏi lại.

"Ngươi vừa nói gì ấy nhỉ, hình như ta nghe không được rõ lắm?"

*

Đỉnh Tuyền Cơ, môn Phù Hoa.

Môn chủ mở tiệc ở đài tiên, hoa đăng mới thắp, đèn lưu ly lấp lánh trên cây. Các tiên nga tay áo lồng lộng gió, các tân khách không ai không phải trưởng lão một tông với nào cốt cách tiên thần, nào ngoại hình thoát tục.

Hoành Bạch chưa lên làm trưởng lão được lâu năm nên đây cũng là lần đầu được chứng kiến cảnh tượng hoành tráng trước mắt. Những ngạo mạn thường ngày đều bị ém trọn xuống đáy lòng, cậu ta ngoan ngoãn đi theo sau Thiên Xu như một chú gà con.

Thông thường, vào dịp này, Cửu đại tông môn đều sẽ cử một vị Thái thượng trưởng lão kỳ động hư đi kèm hai vị trưởng lão lãnh sự nhằm dẫn đội. Tuy nhiên hôm nay Tạ Thức Y bước vào môn Phù Hoa mà lại không trực tiếp đến đỉnh Tuyền Cơ, nên tông Vong Tình hiện chỉ có hai người bọn họ.

Tông Vong Tình đứng đầu cửu tông, tất nhiên sẽ được dành cho vị trí thuận lợi nhất trong tầm quan sát của mọi người.

Phái Thượng Dương là một trong bốn tông giữ quan hệ hòa thuận với tông Vong Tình.

Thái thượng trưởng lão tham gia lần này của phái họ là một vị nữ tu. Tu vi kỳ động hư, thân khoác đạo bào màu tím, mái tóc hoa tiêu búi thấp, khóe mắt có nếp nhăn mảnh; nữ tu nhìn họ và hỏi nhỏ: "Thiên Xu, lần này chỉ có hai người các ngươi đến thôi à?"

Thiên Xu nói: "Thưa, không chỉ có mình chúng tôi, tiền bối Hoa Âu."

Trưởng lão Hoa Âu nhướng mày: "Thế vị còn lại là người phương nào? Sao giờ còn chưa đến?"

Thiên Xu toát mồ hôi mà không biết trả lời sao. Độ Vi có thân phận đặc thù, lão không biết Độ Vi có xuất hiện không, cũng không biết Độ Vi có muốn người ta bẻo lẻo về chuyện này không nữa.

Thấy lão im lặng thì Hoa Âu nhíu mày.

Bên cạnh bà, Thái thượng trưởng lão của tông Lưu Quang- trưởng lão Phù Thành uống cạn chén rượu trên bàn rồi cười nói: "Tông Vong Tình các ngươi kênh kiệu thật đấy, môn chủ môn Phù Hoa đích thân mở tiệc mà lại dám đến trễ cơ à."

Trong cửu tông thì tông Lưu Quang và môn Phù Hoa là ôm hận nhiều nhất với tông Vong Tình, còn năm tông còn lại chọn cách đứng ngoài quan sát.

Do đó khi trưởng lão tông Lưu Quang cất tiếng, đã không ai trả lời. Mỗi người đeo đuổi một ý nghĩ riêng trong khi mỉm cười và nhấp rượu.

Phù Thành đã quen với thái độ của họ, vừa vân vê chén rượu trong tay, lão vừa hướng cặp mắt sắc bén vào vị trí chủ tọa đằng trước và giễu cợt: "Sắp đến giờ dậu rồi, nếu vị trí này còn trống mãi thì không biết Kính môn chủ sẽ nghĩ thế nào đây." Phù Thành nhìn Thiên Xu, cười một cách điềm nhiên: "Ngạo mạn thế này... Thiên Xu này, ngươi biết dân gian có câu gọi là, cực thịnh tất suy không?"

Thiên Xu bị đối phương áp chế nên chỉ có thể gượng nở nụ cười căng thẳng. Hoành Bạch tuổi nhỏ, tâm cao khí thịnh, vừa toan mở miệng tranh cãi thì đã bị Thiên Xu giữ chặt tay. Kế đó Thiên Xu mỉm cười một cách khiêm tốn: "Trưởng lão Phù Thành nói phải, có điều để đến được cực thịnh tất suy thì dẫu sao cũng đã từng có một thời cực thịnh."

Phù Thành đập mạnh chén rượu xuống bàn làm phát ra âm thanh kịch liệt. Lão ta toan cất lời thì Hoa Âu không thể tiếp tục đứng ngoài thêm, bà liền lên tiếng can ngăn: "Kính môn chủ đích thân mời khách, ngày vui thế này chư vị nên bớt tranh cãi thì hơn."

Bà là tu sĩ kỳ giữa động hư duy nhất có mặt ở đây nên dĩ nhiên Phù Thành cũng phải nể mặt mấy phần. Sau cùng lão chỉ cười khẩy rồi không nói thêm điều gì.

Đứng giữa các trưởng lão động hư, Hoành Bạch không dám làm xằng làm bậy. Phóng tầm mắt ra xa xa phía ngoài đài tiên trong vẻ lo lắng bồn chồn, những dãy núi trập trùng trải ngút ngàn dưới ánh trăng, Hoành Bạch siết chặt nắm đấm mà thầm nghĩ, rốt cuộc... Tạ sư huynh có đến hay không?

Trăng hòa ánh đuốc, vẫn chẳng thể chiếu đến đỉnh Nha Sát của môn Phù Hoa. Ngọn núi này được gọi là "Nha Sát", với chữ "nha" chỉ sắc đen, là bởi nơi này quanh năm bị bao trùm bởi bóng tối của quần thể rừng núi- điều khiến đỉnh Nha Sát càng trở nên u ám khi đêm về. Để đến được vị trí hẻo lánh này mi phải vượt qua được chủ phong hay cũng chính là đỉnh Tuyền Cơ. Do đó các đệ tử bình thường không dám đặt chân đến, thành ra đỉnh Nha Sát quanh năm vắng ngắt, cỏ hoang vì thế mọc um tùm.

Đỉnh Nha Sát có một vườn thuốc bắc lớn. Đây là nơi hoa song sinh nở rộ ở vị trí sáng nhất dưới ánh trăng.

Kính Như Trần đang ngồi đọc sách trên tảng đá đen thì bị tiếng bước chân khe khẽ làm cho giật mình. Kinh ngạc ngẩng đầu, nàng thấy một người đàn ông da trắng toát, thân khoác áo đen, bước qua hoa song sinh và tiến lại phía mình.

Kính Như Trần sợ hãi rụt người về sau: "Ngươi là ai? Sao ngươi đến được nơi này?"

Dĩ nhiên là đi đến, Ngu Tâm thầm nghĩ, trận pháp của các ngươi sao cản nổi minh chủ của chúng ta? Tất nhiên những lời kháy khịa của hắn chỉ có thể giấu trong lòng. Mi mắt nhấc lên, Ngu Tâm nở nụ cười trông có phần cay nghiệt và tà ác: "Tiểu thư đừng sợ, ta sẽ không làm hại đến tiểu thư."

Sắc mặt Kính Như Trần trắng bệch như tờ giấy, nàng run giọng hỏi: "Ngươi muốn gì?"

"Có vẻ ta chỉ muốn mượn tiểu thư một thứ thôi chăng?" Một thanh chủy thủ xuất hiện trong lòng bàn tay, Ngu Tâm đâm thẳng vào ấn đường Kính Như Trần trong khi vẫn giở giọng bông đùa một cách không hề do dự.

"A!!!!!" Kính Như Trần bất chợt ngồi sụp xuống, hai tay ôm đầu, nước mắt rơm rớm, nàng cao giọng thét lên.

"Phi Vũ cứu ta!"

- Phi Vũ cứu ta.

"Dừng tay!" Thoạt nhìn, biển hoa song sinh trải dài vô tận bị ngăn cách bởi một tấm chắn mịt mờ hơi nước. Hắn ta có thể nhìn thấy Kính Như Trần, nhưng Kính Như Trần ở ngay trước mắt thì lại không nhìn thấy hắn.

"Ta khai!" Phi Vũ ôm ngực quỳ xuống đất, mắt đỏ như nhỏ máu, giọng nói run rẩy, hơi thở nặng nề và âm thanh khản đặc: "Ta nói. Ngươi tha cho người, xin hãy tha cho người." Đoạn hắn nở nụ cười buồn bã, rồi bỗng giương cao giọng: "Người bây giờ đã trở thành một phế nhân, rốt cuộc các ngươi còn muốn gì nữa, phải làm gì để các ngươi bỏ qua cho người!??"

Những kẻ trầm tính nhất lại thường là kẻ điên cuồng nhất khi giận dữ. Giờ phút này đây, lạnh lùng và âm u của hắn ta đều bị xé rách, lửa giận và hận thù bùng lên trong mắt Phi Vũ hư muốn thiêu cháy linh hồn.

Tạ Thức Y cụp mắt, vẫn cái dáng vẻ lạnh nhạt thanh cao và đôi mắt lạnh lùng không cảm xúc. Vạt áo lướt qua biển hoa song sinh làm người ta chợt chẳng thể phân rõ đâu mới là sắc trắng thuần tinh khiết. Chứng kiến nỗi thống khổ của Phi Vũ, Tạ Thức Y chỉ thờ ơ: "Ngươi phá hủy cái gì dưới hầm ngầm hội đấu giá?"

Phi Vũ siết chặt bùn đất dưới tay, khàn giọng đáp: "Ma đan, ta phá hủy ma đan."

Tạ Thức Y tiếp tục hững hờ: "Nhà họ Tần trà trộn và chợ đen và hội đấu giá của chùa Kiến Trần là để bán thứ này?"

Phi Vũ: "Phải."

Tạ Thức Y gật đầu: "Tiếp tục đi. Nói về những thứ ngươi đã điều tra được." Tuy rằn Tạ Thức Y vốn đã có những mường tượng ban đầu về ngọn nguồn sự việc.

Khoảng lặng sau đó kéo dài rất lâu, cuối cùng Phi Vũ mới khàn khàn nói: "Ta đến chợ đen vì tuân mệnh đi diệt lão ma chủng. Lão đã đánh cắp rất nhiều ma đan khi bỏ trốn khỏi châu Tử Kim. Nhà họ Tần sợ bị lão làm liên lụy, nên đã sai ta đi diệt khẩu."

Tạ Thức Y cười khẽ bằng cất giọng nhạt như đóa tuyết tan: "Tuân mệnh? Tuân mệnh ai, Kính Như Ngọc hay là Tần Trường Hi?"

Phi Vũ không trả lời.

Tạ Thức Y nói tiếp: "Ma đan là do chùa Tứ Bách Bát Thập tạo ra?"

Phi Vũ đáp: "Ta không biết."

Tạ Thức Y gật đầu, không mở lời thêm nữa.

Nhất thời, thời gian như đọng lại. Phi Vũ nhìn chằm chằm đóa hoa song sinh chưa nở dưới chân Tạ Thức Y, toàn thân đau đớn, máu tanh xộc lên cổ họng, cặp mắt đỏ lừ. Áp chế đến từ kỳ đỉnh hóa thần đang giày vò linh hồn hắn.

Hắn ta không biết Tạ Ứng có giết mình không.

Kỳ thực ngay sau khi gặp mặt vị Minh chủ Tiên minh trẻ tuổi này ở chợ Nam, Phi Vũ đã đoán trước tử cục của mình.

Ban đầu hắn ta cũng còn ôm hy vọng. Hy vọng rằng Tạ Ứng sẽ hoàn toàn chú ý đến thiếu niên áo xanh mà bỏ qua cho bọn họ. Quả nhiên, hy vọng kiểu này cuối cùng cũng chỉ là vọng tưởng.

Kẻ sở hữu trái tim lưu ly, trăm năm ngồi ở cao cao trên đỉnh Ngọc Thanh, thì sao có thể bị mê hoặc dễ dàng đến thế. Tất cả mọi dấu vết gió thổi cỏ lay, đều đã đủ để dồn hắn ta vào tử địa.

"Bẩm Minh chủ, việc đã hoàn thành."

Ngu Tâm tiến lại gần và dâng lên một chiếc lọ nhỏ lấy từ trong tay áo.

Tạ Thức Y: "Ừ."

Đoạn Ngu Tâm lại cúi đầu nhìn Phi Vũ: "Minh chủ, phải xử lý người này ra sao?"

Những ngón tay thon dài tiếp lấy chiếc lọ, Tạ Thức Y bình tĩnh đáp: "Không cần xử lý."

Ngu Tâm: "Rõ."

Tạ Thức Y xoay người rời đi, màn che hơi nước vỡ tan trong phút chốc.

Áp lực lạnh buốt vơi đi, tinh thần căng thẳng tột cùng của Phi Vũ cũng được thả lỏng. Hắn thở hắt ra, hộc máu, máu bắn đỏ đóa hoa song sinh trắng thuần.

"Phi Vũ!" Lúc này Kính Như Trần mới nhìn thấy hắn, nàng vồn vã nhảy xuống khỏi tảng đá đen. Vạt váy trắng lướt qua biển hoa phấp phới để lộ đôi chân xương xẩu của nàng.

"Phi Vũ, ngươi không sao chứ, ngươi làm sao thế?" Nàng vốn bụm tay che lại vết máu giữa ấn đường, nhưng giờ đã hoàn toàn không để ý nữa. Nàng cúi đầu, cặp mắt rưng rưng ngập tràn lo lắng.

Phi Vũ run lên khi nàng chạm vào hắn. Hắn gắng gượng chống thân và cung kính nói: "Ta không sao, tiểu thư, để người phải sợ hãi rồi."

Kính Như Trần: "Để ta xem vết thương cho ngươi."

Phi Vũ lặng lẽ đứng lên và lùi về sau, kéo giãn khoảng cách với nàng: "Không cần, tiểu thư."

*

Tần Trường Hi đứng trước cột đá chống điện Tuyền Cơ và quan sát công trình điêu khắc với vẻ dạt dào hứng thú.

Bên trên trổ một đóa song sinh sống động. Một thân hai sắc, cùng cuống đôi hoa. Loại hoa này thường bám xoắn theo cành mà sinh trưởng, đôi hoa hút chung chất dinh dưỡng, tị nạnh cả đời, đến tận ngày khô héo.

Kính Như Ngọc truyền lệnh cho mở bí cảnh Đinh Lan, xong xuôi ả mới ra ngoài. Ánh nến u mờ rọi xuống khuôn mặt, ả cất giọng lạnh băng: "Tần tam công tử."

Tần Trường Hi nghe tiếng thì lập tức đứng thẳng người, thu quạt xếp vào tay áo và chào hỏi cung kính: "Môn chủ."

Kính Như Ngọc nói: "Đi thôi, ngươi theo ta đi tuyên bố quy tắc với trưởng lão các tông bên ngoài."

Tần Trường Hi: "Được."

Đến giờ dậu, Kính Như Ngọc mới đủng đỉnh bước đến. Tu sĩ hóa thần có thể tụ mây, Kính Như Ngọc bước trên không mà tới. Váy xanh phiêu bồng, tư sắc vô song, thoạt nhìn như thần phi tiên tử xuất hiện trên đỉnh núi ngọc, dưới ánh trăng ngà.

Chẳng qu trưởng lão các tông không ai dám thưởng thức giai nhân như họa. Thấy ả, mọi người đồng loạt lo lắng, đứng dậy, rồi cung kính thi lễ: "Tham kiến môn chủ."

Kính Như Ngọc mỉm cười: "Đã để chư vị trưởng lão phải đợi lâu rồi."

Ả bước những bước chân rực sáng hòa hợp với đất trời. Áp chế tản ra từ kỳ hóa thần chảy giữa không trung một cách vô tình, rồi lặng lẽ trùm lên trời và đất, ngăn cản nụ cười trên khuôn mặt mọi người.

"Môn Phù Hoa lấy làm vinh dự vì được cử hành đại hội Thanh Vân lần này, cảm tạ chư vị trưởng lão nể mặt đến tham gia. Đại sự lần này của giới Tu chân ta cũng đã trông đợi từ lâu... ấy, đây là?"

Kính Như Ngọc bỗng ngừng lời, tầm mắt lia qua chỗ trống bên cạnh Thiên Xu, bước chân dừng lại.

Bầu không khí đồng thời chững lại. Quan sát hồi lâu, bờ môi mọng nhếch lên, cặp mắt bình thản chuyển sang nhìn Thiên Xu, Kính Như Ngọc mỉm cười nói: "Tông Vong Tình mới đến có hai người."

Giọng ả có vẻ vương vấn ý cười, nhưng nét mặt khó đoán, mà hơi lạnh cũng thấm đẫm cặp mắt hạnh.

Thiên Xu chưa kịp trả lời.

Kính Như Ngọc đã mỉm cười, quay đầu, bình thản nói: "Giờ dậu đã điểm rồi. Nếu vị Thái thượng trưởng lão này còn chưa đến thì hẳn đang rất bận rộn đây, đã vậy thì cũng không cần đến nữa. Tần tam công tử, vừa khéo có thêm một vị trí, công tử ngồi chỗ này đi." Lời đề nghị nhẹ tênh của ả đã đẩy Thiên Xu và Hoành Bạch vào vị trí lúng túng nhất, cũng là một cú bạt tai giáng mạnh lên tông Vong Tình.

Trưởng lão Phù Thành của tông Lưu Quang không khỏi phì cười thành tiếng, chẳng giấu được vẻ hả hê trong lòng.

Bình thường Kính Như Ngọc sẽ không cố tình gây sự với tông Vong Tình. Tuy nhiên mãi mới có cơ hội, thù mới hận cũ chồng chất lên nhau, thì dĩ nhiên cớ gì phải nể mặt làm chi nữa.

Dưới lớp mặt nạ, Tần Trường Hi chậm rãi nhếch khóe môi rồi cầm quạt thi lễ: "Chưởng môn đã nói vậy thì Trường Hi chỉ đành tuân mệnh mà thôi."

Thiên Xu toan mở lời, nhưng đã bị khí áp Kính Như Ngọc vô thức thả ra ngăn lời lão muốn nói. Đây là lí do Cửu đại tông môn luôn có trưởng lão kỳ động hư dẫn đội. Bởi khí đối mặt trực tiếp với tu sĩ hóa thần, thì tu sĩ đại thừa không có đến cả tư cách chống trả.

Tần tam công tử, Tần Trường Hi? Gia tộc họ Tần của châu Tử Kim? Các trưởng lão còn lại đều thoắt giật mình.

Tần Trường Hi đeo mặt nạ bạc, bật cười nhè nhẹ, đoạn phe phẩy quạt xếp và bước lại gần chiếc ghế trống.

Mọi người thầm liếc nhìn nhau, vừa thở dài vừa thương hại thay cho vị Thái thượng trưởng lão tông Vong Tình chưa có mặt.

Một khi Tần Trường Hi ngồi xuống, hành động đó sẽ trở thành sự nhục mạ công khai.

Nhưng tông Vong Tình đuối lý trước, bởi vậy nên dù vị trưởng lão vắng mặt kia có xuất hiện thì cũng chưa chắc đã dám tranh giành với Tần Trường Hi.

Hoành Bạch tái mặt, nổi nóng, song vừa hé miệng đã thấy cổ họng bị linh lực vô hình bóp nghẹt.

Tần Trường Hi rất thong dong. Chẳng qua, ngay trước khi gã lại gần, một cánh hoa lê đáp xuống đằng sau chiếc ghế. Nhẹ bẫng, nhưng mang theo luồng gió mạnh- luồng gió thanh khiết bỗng chốc hóa thành lưỡi dao cắt lìa quạt xếp trong tay gã.

Cách. Nửa đoạn quạt xếp rơi xuống đất.

Mọi người ngạc nhiên.

Trần Tấn ngẩng phắt đầu.

Giữa đèn hoa thắp rực sảnh đường buổi tiên yến, Tạ Thức Y bước xuống từ thềm mây, tuyết y chẳng nhiễm bụi trần, tay áo như mây, hắn bình tĩnh nói: "Giờ dậu đã điểm rồi sao?"

Giờ dậu điểm chưa? Chưa. Tính một cách chính xác, thì còn thiếu những một nén hương thì giờ.

Khoảnh khắc Tạ Thức Y lên tiếng, toàn bộ bữa tiệc thần tiên như thể nước nóng kết thành băng, thời gian ngưng đọng lại.

Kính Như Ngọc không cười nổi nữa.

Mà Tần Trường Hi, gã nắm nửa chiếc quạt, môi mím chặt thành một đường thẳng tắp.

Tạ Thức Y tiến lên, đây là lần đầu hắn xuất hiện trước mặt cửu tông sau trăm năm bế quan. Tất cả mọi người đều thả nhẹ nhịp thở của mình, thân hình cứng ngắc, nhưng vô vàn tâm tư đã cuồn cuộn trong đầu.

Tạ Thức Y đến gần, lớp giao sa mỏng nhẹ mà quen thuộc hiện lên trong tầm mắt, lạnh lẽo như những bậc thềm trời dẫn đến điện Tiêu Ngọc.

Với sắc mặt trắng tái, mọi người đồng loạt hô vang.

"Bái kiến Minh chủ."

"Bái kiến Minh chủ."

Tần Trường Hi lấy làm hoảng hốt, không rõ vì sao nơi này lại có mặt Tạ Thức Y.

Nét mặt thoắt biến, ánh mắt thoắt lay, cuối cùng Kính Như Ngọc cười nói: "Độ Vi?"

Tạ Thức Y: "Ngươi vừa định để Tần Trường Hi ngồi ở chỗ này?"

Kính Như Ngọc bình tĩnh mỉm cười: "Chuyện này ấy hả? Chỉ là hiểu lầm mà thôi, ta tưởng rằng ngươi không định đến chứ."

Tạ Thức Y không nói chuyện với ả thêm.

Tần Trường Hi đứng một bên, lại nở nụ cười hiền hòa dưới lớp mặt nạ bạc, còn có thể khom khẽ người và đưa tay, nói: "Minh chủ, mời."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top