Chương 41. Thanh Vân (7)

Đẽo xong thanh kiếm từ gỗ cây mơ Ngôn Khanh mới nhận ra một điều: Kiếp trước y dùng hồn ti làm vũ khí nên căn bản không thạo dùng kiếm. Trong khi đó tại tông Vong Tình, dù có là đệ tử sơ đẳng đến đâu thì cũng đã thuộc làu làu chiêu thức kiếm pháp, học đường Phù Đài sẽ không mở những lớp học tương tự. Và vì vậy y chỉ có thể tự học mà thôi.

Nghĩ đoạn Ngôn Khanh liền đi tìm Tạ Thức Y mượn kiếm phổ.

Tạ Thức Y ngồi trên đỉnh Ngọc Thanh, nghe Ngôn Khanh nói xong hắn mới hướng tầm mắt lạnh lùng của mình xuống dưới: "Ta không có kiếm phổ."

Lấy làm kinh ngạc, Ngôn Khanh cho rằng Tạ Thức Y đang lừa mình: "Không có kiếm phổ? Sao đệ tử đứng đầu tông Vong Tình lại không có kiếm phổ?"

Tạ Thức Y không giải thích rằng công pháp của hắn được kế thừa từ thần thượng cổ, nên hoàn toàn không cần kiếm phổ. Hắn chỉ hỏi: "Ngươi cần kiếm phổ làm gì?"

Ngôn Khanh giơ thanh kiếm của mình lên và nói với vẻ đương nhiên: "Thì để học mấy chiêu kiếm chứ sao. Dù ta cầm kiếm làm bộ làm tịch thôi thì cũng không thể không biết sử dụng được. Đến lúc đấy lại khua tay múa chân trên bục tỷ thí thì mất mặt lắm, không phải à?"

Tạ Thức Y nghe vậy bật cười, rồi nhẹ nhàng hỏi ngược lại: "Ngươi cho rằng học được kiếm chiêu rồi thì sẽ không còn mất mặt?"

Hắn vẫn luôn ngấm ngầm phản đối chuyện Ngôn Khanh tham gia đại hội Thanh Vân.

Ngôn Khanh: "..." Có lý. Nước đến chân mới nhảy như y thì chắc chắn sẽ không luyện ra được thành tựu gì.

Tạ Thức Y là tu sĩ tu kiếm đạo bậc nhất của Thượng Trùng Thiên, kẻ dám dùng kiếm đối đầu hắn sẽ chẳng có kết cục tốt lành.

Tuy nhiên Ngôn Khanh vẫn nghiêm túc nói: "Tiên Tôn, đề nghị ngươi không nên dùng giọng điệu ngạo mạn nhằm hạ nhục một nhân tài kiếm đạo tiềm tàng. Không biết cái gì gọi là ba mươi năm Hà Đông ba mươi năm Hà Tây hả?"

"Được," Tỏ vẻ rất biết lắng nghe ý kiến của người khác, Tạ Thức Y gật đầu. Sau khi một tấm phù truyền âm xuất hiện trong tay, hắn bình tĩnh nói với Ngôn Khanh: "Ta chờ."

Hắn truyền tin cho Lạc Trạm, nhờ Lạc Trạm tìm một loạt kiếm phổ nhập môn cấp thấp từ Tàng thư các và đưa đến đỉnh Ngọc Thanh.

Lạc Trạm không cần nghĩ cũng biết số kiếm phổ này là để chuẩn bị cho vị "đồ tức" nọ.

("đ" trong đ đ, "tc" là nàng dâu)

Sau đó, Ngôn Khanh bắt đầu chuỗi ngày ôm kiếm phổ mà miệt mài nghiên cứu ở học đường.

Kiếp trước, trong mười năm theo học tại Đăng Tiên các cùng với Tạ Thức Y, không phải Ngôn Khanh chưa từng được tiếp xúc với kiếm đạo, nhưng sau trăm năm chỉ dùng mỗi hồn ti thì y đã sớm lụi nghề từ lâu.

Vấn đề là nay đã dự thi dưới tư cách đệ tử tông Vong Tình thì y nhất định phải nhuần nhuyễn kiếm pháp tông môn, nếu không sẽ dễ dàng lộ tẩy.

Bất Đắc Chí hiện còn ngủ trong không gian, chỉ có mở mắt ngắm linh thạch rực rỡ mỗi ngày mới có thể an ủi nỗi đau sâu tận tâm hồn nó. Sau một phen đấu tranh nội tâm gay gắt, cuối cùng nó cũng thầm chấp nhận việc chủ nhân của mình từng nắm trùm Ma vực.

Sau khi lấy hết dũng khí, Bất Đắc Chí thò đầu ra khỏi không gian, vừa khéo đập vào mắt nó là cuốn sách trên tay Ngôn Khanh. Những lúc thế này cái dung lượng đáng thương trên đầu nó làm nó chỉ có thể hỏi được một câu rằng: "Ngươi đọc gì thế?"

Ngôn Khanh: "Đọc kiếm phổ ấy."

Bất Đắc Chí bỗng thấy tim đau như bị dao cắt: "Thế cuốn sách ngươi tốn mấy một khối linh thạch để mua đâu rồi?! Ngươi mua về rồi không đọc!?"

"Ấy?" Ngôn Khanh nghe thế bật cười: "Cảm ơn đã nhắc, giờ ta mới nhớ ra ta chưa đọc xong nó đấy."

Đúng lúc y thấy chán học đây.

Thế là Ngôn Khanh mở ngăn kéo bàn và lấy cuốn "Kiếm tu bá đạo yêu ta" ra ngoài.

Hoành Bạch đang giảng bài bên trên, vừa giảng vừa âm thầm giám thị Ngôn Khanh.

Do đó Ngôn Khanh chỉ đành giấu truyện dưới cuốn "Kiếm pháp Cửu Tiêu" để đọc lén.

Thật ra Ngôn Khanh không hề thích nội dung quyển truyện này, nhưng y lại quan tâm đến nhân vật chính công- nhân vật được người đời sáng tạo ra từ những cảm nhận chủ quan dựa trên nguyên mẫu là Tạ Thức Y. Mọi lời dịu dàng âu yếm của Mộ Dung Mặc Thiên trong sách đều khiến Ngôn Khanh phải lấy làm thú vị. Trớ trêu thay. Thậm chí Tạ Thức Y cũng không cần phải thốt ra những lời hay ý đẹp làm gì, hắn chỉ cần câm không thôi là ngày xưa họ đã chẳng cãi nhau nhiều đến thế.

Đầu này Ngôn Khanh nhiệt tình làm việc riêng trong giờ học.

Đầu kia, trên bục giảng, Hoành Bạch càng nhìn càng cảm thấy bực bội trong lòng. Cuối cùng không nhịn được nữa, cậu chàng bước thẳng xuống chỗ Ngôn Khanh và chế nhạo: "Mai là ngày lên đường đến môn Phù Hoa. Thấy Yên Khanh giờ vẫn nghiên cứu 'Kiếm pháp Cửu Tiêu' đầy nghiêm túc như vậy, ta tò mò không biết ngươi đã nghiệm ra được điều gì?"

Nói đoạn Hoành Bạch tiện tay lấy luôn cuốn sách trước mặt Ngôn Khanh.

Ngôn Khanh sững người.

Y vừa đọc đến đoạn Mộ Dung Mặc Thiên cứu tiểu sư đệ khỏi tay một tên dâm tặc, mà tiểu sư đệ còn trúng xuân dược, người nhũn cả ra, mặt đỏ tới mang tai, tình tiết đang được đẩy đến cao trào kiểu cấm kỵ.

Ngôn Khanh: "..."

Các vị thấy có khéo không cơ chứ.

Cảnh tượng lúc này có khác nào bị giáo viên chủ nhiệm bắt quả tang khi đang lén lút đọc truyện heo đâu? Có khác cũng chỉ khác ở chỗ, đặt vào hoàn cảnh hiện giờ thì phải gọi là nha hoàn trung thành phát hiện chồng của tiểu thư nhà mình dám giấu xuân cung đồ dưới gối.

"Đọc đến đâu rồi?" Biểu cảm quái dị của Ngôn Khanh càng thêm thôi thúc tính hạnh họe của Hoành Bạch: "Ta chưa thấy đệ tử nào vào đến học đường Phù Đài rồi mà còn phải đọc 'Kiếm pháp Cửu Tiêu'. Ngươi đọc cả một tiết mà vẫn giậm chân tại trang này à?" Thế rồi Hoành Bạch đọc thành tiếng đoạn đầu trang sách: "Mộ Dung Mặc Thiên chậm rãi cởi..." áo quần của tiểu sư đệ.

Vế câu sau bị Hoành Bạch cưỡng chế nuốt trở về. Cơn giận sôi máu phút chốc nhuộm đỏ khuôn mặt tròn trĩnh, để rồi hóa thành ngọn lửa trong cặp mắt!

Cậu ta nhìn Ngôn Khanh một cách đầy phẫn nộ, xen lẫn bàng hoàng, kinh hãi, và khó thở.

Cậu ta cảm thấy bất công thay cho Tạ sư huynh!

Rốt cuộc Tạ sư huynh đã dẫn thứ quái đản gì về đỉnh Ngọc Thanh vậy hả?!

Liệu Tạ sư huynh có biết đầu gã này cả ngày chỉ toàn mấy thứ bẩn thỉu hạ lưu không?!

Ngôn Khanh: "..."

Ngôn Khanh chỉ còn biết đỡ trán.

Cứu, lần này y oan thật.

Đời trước y đã mất sạch thanh danh nhờ ơn đức của Thất công công, nào ngờ hồi sinh xong, lại vẫn không thoát được tiếng xấu chỉ vì một cuốn sách rác.

Hóa ra đây chính là bất ngờ trong miệng gã bán rong à? Loại bất ngờ làm người ta vui sướng chính là nó ư? Quá đà rồi, nên giờ chỉ thấy độc hãi hùng.

Tuy tức không thở nổi nhưng Hoành Bạch cũng hiểu sẽ là bất nhã nếu nói về những vấn đề này trước mặt đông đảo mọi người. Do đó, cậu ta chỉ có thể trừng mắt nhìn Ngôn Khanh và nghiến răng nghiến lợi mắng mấy câu chẳng đầu chẳng đuôi: "Yên Khanh, ngươi đọc cái loại này trong giờ học? Ngươi chứa cái gì trong đầu vậy hả! Ta phải bóc trần bộ mặt thật của ngươi cho... cho..."

Cậu ta muốn tố cáo với Tạ sư huynh, nhưng cuối cùng cũng không kết thúc câu nói ấy. Bởi cậu ta hoàn toàn không có tư cách bước vào đỉnh Ngọc Thanh, đồng nghĩa với việc hoàn toàn không có cơ hội bàn bạc với Tạ sư huynh.

Với thân phận phức tạp của Tạ Thức Y, những người khác dù là đồng môn thì cũng không thể coi Tạ Thức Y như sư huynh sư đệ bình thường.

Để không bật thốt ra suy nghĩ thật của mình, Hoành Bạch đã phải cố cắn răng và kìm nén đến đỏ bừng cả mặt.

Thấy thế, Ngôn Khanh thầm thở dài thườn thượt: "Trưởng lão Hoành Bạch đừng giận, truyện này không phải ta mua đâu, ta không thích thể loại thế này." Hiện giờ y vô cùng mừng rỡ vì người thường khó có thể tiếp xúc với Tạ Thức Y, nếu không thì đúng là bẽ mặt triệt để quá.

Hoành Bạch: "Không phải ngươi mua? Vậy người nào mua?"

Ngẫm nghĩ chốc lát, Ngôn Khanh đưa ra một đáp án có thể khiến Hoành Bạch câm mồm: "Đại tiểu thư."

Hoành Bạch: "..."

Cơn kích động bùng lên làm Hoành Bạch không kiềm chế được bản thân: "Cứt! Làm sao Tạ sư huynh có thể mua cái thứ tầm thường này được!"

Vừa nói cậu ta vừa điên tiết giơ cao cuốn sách. Ai ngờ lời vừa dứt đã nghe một giọng nói lạnh lùng truyền tới từ bên ngoài cửa sổ.

"Ta không thể mua cái gì?"

Ngôn Khanh: "..."

Hoành Bạch: "..."

Học đường Phù Đài tọa lạc sâu trong rừng trúc. Mọi người ngẩng đầu, chỉ thấy dưới rừng trúc lao xao lấp lánh những tia sáng lộn xộn, có hai người đang đứng.

Một người là Thiên Xu- lão người tốt râu tóc bạc phơ, mặt mày hiền hậu. Nhìn Ngôn Khanh và Hoành Bạch, lão nhíu mày và hỏi với giọng điệu nghi ngờ: "Hoành Bạch, ngươi đang làm gì vậy?"

Người còn lại bận áo quần trắng tuyết, tóc đen như thác, tu si cao thâm, biểu cảm hời hợt đến lạnh băng.

Hoành Bạch lắp ba lắp bắp: "Tạ... Tạ sư huynh?"

Tạ sư huynh? Những cặp mắt đồng loạt trợn to, cả phòng học đều ngây ra như phỗng.

Đưa tay qua cửa sổ, Tạ Thức Y tiếp lấy cuốn sách từ trong tay Hoành Bạch, tay áo lạnh băng của hắn lướt qua bàn Ngôn Khanh.

Nhìn tay áo trắng tinh của hắn mà Ngôn Khanh cũng thấy mắt mình trắng bệch. Dưới tình thế cấp bách, y giữ vội tay áo hắn: "Đợi đã!"

Tạ Thức Y không né tránh, mà chỉ cụp mắt nhìn Ngôn Khanh.

Một người cúi xuống, một người ngẩng lên.

Dù có dám đọc thoại bản cho Tạ Thức Y thì Ngôn Khanh cũng không dám để hắn đọc trực tiếp truyện khiêu dâm lấy hình tượng của hắn.

Y liền nở nụ cười vô tội rực rỡ: "Tiên Tôn đừng đọc. Đừng để cái thứ tục tĩu chốn trần gian ấy làm bẩn mắt Tiên Tôn."

Tạ Thức Y hờ hững đáp: "Không bẩn."

Ngôn Khanh vội nói: "Không biết Tiên Tôn đến học đường có chuyện gì? Sao có thể để Tiên Tôn lỡ việc ở nơi này được! Trưởng lão Thiên Xu!" Ngôn Khanh quay sang níu lão người tốt: "Nào, còn không mau đưa Tiên Tôn đi làm chính sự?"

"Chuyện này... Yên tiểu công tử, Độ Vi và ta đến đây vì chuyện đại hội Thanh Vân..." Thiên Xu lấy làm khó xử.

Nhìn Ngôn Khanh, Tạ Thức Y bình tĩnh nói: "Ngươi không cần che giấu, chuyện ta muốn biết, rồi ta cũng sẽ biết."

"..." Ngôn Khanh: "Thật ra cũng không có gì đâu, hôm qua ta chẳng kể ngươi nghe rồi đấy còn gì."

Tạ Thức Y hỏi: "Đại tiểu thư là ai?"

Ngôn Khanh: "..."

Bây giờ y hận Hoành Bạch đến phát điên lên được! Sao nhà ngươi phải diễn vai nha hoàn ác độc sống động đến thế! Làm hại ta mãi không dứt được trí tưởng tượng của mình, để rồi đắm chìm trong màn diễn vùng hoài không thoát!

Mà trong giây lát Ngôn Khanh mất tập trung, Tạ Thức Y đã lấy được cuốn sách.

Hắn nhìn lướt mấy dòng, rồi lật thêm vài trang kế tiếp. Tầm mắt của hắn luôn rất lạnh, và biểu cảm của hắn từ đầu đến cuối không thay đổi gì.

Ngôn Khanh và Hoành Bạch đều nín thở.

Hoành Bạch càng nín thở lâu hơn.

Cứ nghĩ đến nội dung vừa thấy trong cuốn truyện là Hoành Bạch lại thèm được bóp chết Ngôn Khanh! Dù nhân vật trong truyện lấy tên Mộ Dung Mặc Thiên, nhưng xem miêu tả thì ai chẳng biết là nói đến Tạ sư huynh kia chứ. Hoành Bạch vốn luôn chướng mắt các loại thoại bản dân gian lấy nguyên mẫu từ Tạ sư huynh. Các loại sách này thịnh hành ở giới Tu chân cũng lâu rồi, Hoành Bạch cho chúng là thứ trơ trẽn, nhưng số lượng quá nhiều thành ra cậu ta chẳng làm gì được, chỉ có thể làm ngơ cho đỡ bực mình.

Có điều ai mà ngờ một thứ hạ cửu lưu thế này lại được mang vào tông Vong Tình đâu chứ.

Sau lần gây chấn động thế gian tại đại hội Thanh Vân một trăm năm trước, rất hiếm người có cơ hội gặp mặt Tạ Thức Y. Song một vài chuyện liên quan đến Tạ Thức Y vẫn bị người ta truyền ra bên ngoài, ví dụ như áo tuyết, tóc đen, kiếm Bất Hối, và nốt ruồi trên cổ tay phải của hắn.

Trong truyện, Mộ Dung Mặc Thiên cũng có nốt ruồi này. Không những thế nó còn được tác giả miêu tả một cách hết sức mập mờ và nhuốm màu nhục dục trong phân cảnh Hoành Bạch vừa liếc đến. Đó là cảnh tiểu sư đệ ngang ngược đòi hôn Mộ Dung Mặc Thiên sau khi bản thân trúng xuân dược.

Mộ Dung Mặc Thiên thấy vậy mới cau mày và đưa tay cản cậu ta, nhưng lúc này tay áo lại tuột xuống để lộ nốt ruồi trên cổ tay hắn. Tiểu sư đệ lập tức nắm tay hắn ta, đỏ mặt vùi mình trong lòng hắn ta, rồi hôn lên nốt ruồi kia một cách đầy mê muội, thậm chí còn thò cả lưỡi...

Aaaaaaa không! Hoành Bạch tức chết. Cứ nghĩ đến việc Tạ sư huynh băng thanh ngọc khiết bị quyển truyện kia vấy bẩn, là cậu ta lại chỉ muốn bóp chết Yên Khanh.

Ngôn Khanh cũng không biết truyện viết đến đâu rồi, sau giây phút chờ đợi trong kinh hồn bạt vía, thấy Tạ Thức Y vẫn bình tĩnh như thường, Ngôn Khanh cho rằng khả năng tác giả cũng sẽ không viết lộ liễu quá. Thế là y chột dạ nói: "Tiên Tôn xem xong chưa? Trả lại ta được chứ?"

Ngón tay ngừng trên một trang sách, Tạ Thức Y thờ ơ hỏi: "Trả lại ngươi?"

Ngôn Khanh: "Ừ, ta chưa đọc xong mà."

Tạ Thức Y cười khẽ: "Ngươi còn muốn đọc tiếp?"

Ngôn Khanh lại quan sát sắc mặt Tạ Thức Y.

Đời trước những lần đi qua lầu xanh Tạ Thức Y đều lướt bước như mây, son phấn thế gian hoàn toàn không lọt được vào đôi mắt hắn. Quả nhiên, cành vàng lá ngọc đích thực là cành vàng lá ngọc, thanh cao ăn sâu vào tủy cốt, hắn chẳng buồn hứng thú với hoan ái mây mưa, ngại bẩn mắt.

Như vậy thì xem ra cuốn thoại bản kia cũng không viết gì quá quắt.

Cho rằng suy đoán của mình là hợp lý, Ngôn Khanh an tâm phần nào: "Phải. Thoại bản vốn dùng để giết thời gian còn gì?"

Lại nghĩ đến việc hôm qua chưa chọc tức được Tạ Thức Y, Ngôn Khanh mỉm cười và nói rất ngang nhiên: "Chưa kể, Tạ sư huynh, huynh có cảm giác Mộ Dung sư huynh trong cuốn sách này khá quen không? Lúc đọc truyện ta cứ bất giác gán lên người huynh ấy."

Cũng tại không thể nào tưởng tượng nổi sẽ có một ngày Tạ Thức Y thốt ra những lời trong truyện, nên mới cứ thích gán mọi hành động và lời nói của nhân vật lên người hắn.

'Tiểu sư đệ, đừng sợ, ta bảo vệ đệ.'

'Tiểu sư đệ, đệ đẹp lắm.'

'Tiểu sư đệ, đệ thế này, thì làm sao ta đành lòng cự tuyệt.'

Hahahahahahahahahaha.

Hoành Bạch: "..."

Hoành Bạch đã sắp nội thương.

Không! Thể! Nào! Tin! Nổi! Ngôn Khanh dám... dám làm nhục Tạ sư huynh như vậy!

Dời mắt, Tạ Thức Y không khép sách lại mà đặt thẳng cuốn truyện lên bàn Ngôn Khanh. Khoảng cách hơi xa làm tay áo thấm tuyết của hắn khẽ tuột xuống, để lộ cổ tay như làn suối ngọc. Tạ Thức Y ghé đến rất gần, vì vậy Ngôn Khanh cũng thấy rất rõ nốt ruồi nhạt màu trên cổ tay hắn.

Thật ra y đã phát hiện ra nốt ruồi này từ kiếp trước, khi đó y còn khá ngạc nhiên trước phát hiện mới mẻ của mình.

Ngôn Khanh vừa tiếp lấy cuốn sách thì đã nghe phía trên đỉnh đầu truyền xuống chất giọng hời hợt của Tạ Thức Y: "Gán lên ta? Cả nốt ruồi này nữa ư?" Bằng giọng điệu bình tĩnh không đoán được giận-vui, hắn nói: "Tiểu sư đệ."

Ngôn Khanh ngẩng đầu. Đập vào mắt y là đôi mắt hướng xuống của Tạ Thức Y, chúng đen tuyền, sâu, và lạnh, như thể một hồ nước lâu năm hứng tuyết.

Không hiểu ý hắn, Ngôn Khanh chớp mắt đầy nghi hoặc. Nhưng Tạ Thức Y chỉ cười khẽ, đoạn thu tay về rồi quay sang căn dặn Thiên Xu: "Phiền sư thúc đi lấy sổ ghi tên."

Không hề muốn mắc kẹt giữa Ngôn Khanh và Tạ Thức Y thêm một giây nào nữa, Thiên Xu vội nhận lời: "Được được được."

Sau khi Tạ Thức Y rời đi, Hoành Bạch mới gầm lên với khuôn mặt nhăn nhó: "Yên Khanh! Sao ngươi dám! Sao ngươi dá..."

Kết quả là cậu ta chưa nói dứt lời thì Thiên Xu đã gọi vọng lại từ xa: "Hoành Bạch, mau mau mau, mau qua đây giúp ta đi."

Hoành Bạch chỉ đành vuốt xuôi lửa giận, trừng Ngôn Khanh, rồi phất tay áo rời đi.

Ngôn Khanh ù ù cạc cạc, chẳng hiểu đầu cua tai nheo ra làm sao cả. Thoại bản cũng có viết gì vượt rào lắm đâu, tiểu trưởng lão này ngây thơ quá đỗi.

"Thoại bản thôi mà, hôm qua ta còn đọc cho đại tiểu thư nhà ngươi nghe trực tiếp luôn đấy, nổi nóng thế làm gì?" Ngôn Khanh chửi thầm Hoành Bạch.

Nào ngờ khi liếc mắt xuống trang cuối cùng Tạ Thức Y giở đến, biểu cảm trên mặt Ngôn Khanh phút chốc cứng đờ.

[Nốt ruồi ấy cậu đã nhìn thấy rất nhiều lần. Đôi lúc nó sẽ lơ đãng hiện ra khi sư huynh cầm kiếm, chấp bút, lại hoặc như khi sư huynh hạ quân cờ. Nó tô điểm cho cổ tay lạnh lẽo của sư huynh, như thể một lời mời gọi bóng gió đượm chất thơ. Nhưng chỉ đến lần này, cậu mới được nhìn thấy nó gần đến thế. Trúng xuân dược làm thân mình cậu mềm rũ, lửa dục thiêu đốt thúc giục cậu mau chiếm lấy thứ gì. Mà sư huynh chính là thuốc giải của cậu. Bằng ánh mắt si mê, tiểu sư đệ nhẹ nhàng nâng cánh tay đang đặt lên vai mình của sư huynh, rồi thành kính hôn lên nốt ruồi trên đó...]

Ngôn Khanh: "..."

Ngôn Khanh: "..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top