Chương 14. Thanh phong (5)
Hồi ức của Tử Tiêu diễn ra vào một buổi tiên yến nào đó.
Hàng nghìn cánh hoa rải khắp dãy núi xanh rờn như tuyết lay theo gió.
Tạ Thức Y bước xuống từ đài cao, tóc xõa mềm như tơ mà tay áo thì như mây như khói.
Với tu vi hóa thần kỳ đỉnh, hắn có thể thoải mái thao túng bí cảnh trong lòng bàn tay, cũng như có thể dễ dàng khiến thời gian bên trong ngưng đọng lại.
Hiện ra trước mắt là cảnh tượng vui vẻ thuận hòa giữa buổi tiên yến. Chị em họ Kính thả tóc mai tựa mây, cốt cách thì như ngọc; các tiên khách xung quanh hai nàng cụng chén so chung, rượu vào lời ra rộn ràng náo nhiệt.
Thế rồi vạt áo trắng phau không nhiễm bụi trần của Tạ Thức Y lướt qua nền đất, hắn bước đến đâu là ảo cảnh tan ra đến đấy.
Ngôn Khanh: "..."
Y vừa nhớ tới chuyện xảy ra ở Cõi Thần tàn và sông Hắc Thủy.
Nay gặp lại Tạ Thức Y, Ngôn Khanh không khỏi bùi ngùi về sự thay đổi khủng khiếp diễn ra trên người hắn.
Ngày bé Tạ Thức Y lạnh lùng và ít cười hơn, nhưng hắn thuở ấy chỉ đơn giản là một tên nhóc ngông cuồng không thích bộc lộ suy nghĩ của mình. Hắn cố tình khoác lớp vỏ bọc hờ hững hoặc là xụ khóe môi nhưng ngươi vẫn sẽ nhận ra vui buồn hờn giận biến hóa trong lòng hắn.
Có điều sau khi trưởng thành, khí chất hời hợt của lớp vỏ ngoài đã tan ra, để rồi thấm vào sâu trong linh hồn Tạ Thức Y.
Ngươi sẽ không hiểu lòng hắn nữa.
Ngôn Khanh nhìn thanh Bất Hối trên tay hắn. Kiếm Bất Hối là thần binh thời thượng cổ, nó lập lòe thứ ánh sáng lạnh lẽo và xuyên thấu như sương.
Tạ Thức Y bình tĩnh nói: "Là ngươi?"
Sau giây lát đờ người, Ngôn Khanh lập tức biên soạn một vở kịch mới: y làm bộ ngẩn ngơ rồi sáng bừng cặp mắt, y nói với vẻ mừng rỡ rưng rưng: "Đúng đúng đúng, là ta đây Tiên Tôn! Tiên Tôn Độ Vi, gặp được người tuyệt vời quá, ta cứ tưởng mình sẽ phải chết ở đây."
Tạ Thức Y rất lạnh nhạt trước điệu bộ giả điên giả khùng của y: "Ngươi vào bằng cách nào."
Ngôn Khanh lại cố gắng rặn nước mắt, sau đó rút thẳng Bất Đắc Chí trong tay áo ra và cay đắng trả lời: "Ta khổ quá, ta bị con súc sinh này kéo vào đây. Thế rồi lạc đường nên ta đành đi đại, cuối cùng càng đi càng thấy không ra nổi nữa! Tức chết ta rồi!"
Bất Đắc Chí: "..."
Bất Đắc Chí giận mà không dám nói gì!!!
Từ khi biết người trước mặt chính là Tạ Ứng thì nó chỉ ước được biến thành tảng đá luôn cho rồi.
Thu kiếm, Tạ Thức Y cụp mắt liếc qua chủ tớ hai người nhưng không nói lời nào, chỉ tiếp tục đi về phía trước.
Ngôn Khanh ôm Bất Đắc Chí lạch bạch bám đuôi theo thiết lập nhân vật của mình: "Tiên Tôn chờ ta với, Tiên Tôn đừng bỏ mặc ta một mình ở đây mà, chúng ta ra ngoài thế nào đây Tiên Tôn?"
Tạ Thức Y vào bí cảnh động hư cũng là để tìm một thứ gì cụ thể.
Tuy nhiên một cao thủ như hắn thì phong cách vào bí cảnh hiển nhiên sẽ khác hẳn Ngôn Khanh.
Ngôn Khanh hiện giờ tu vi yếu kém nên chỉ có thể lần mò từng bước theo chân Tử Tiêu, muốn gặp được thứ cần gặp hoàn toàn phải nhờ vào may mắn.
Mà Tạ Thức Y không giống vậy.
Hắn vừa mạnh vừa dứt khoát, các mảnh hồi ức sẽ bị xé toạc ra một khi chúng không phải thứ hắn cần tìm.
Ngôn Khanh: "..."
Dữ quá.
Đây chính là sự chênh lệch sức mạnh đó ư?
Ngôn Khanh cố tình hỏi: "Tiên Tôn, chúng ta đang ra ngoài ạ?"
Tạ Thức Y phớt lờ Ngôn Khanh.
Ngôn Khanh liền ngoan ngoãn ngậm miệng rồi nhìn xung quanh với Bất Đắc Chí trong lồng ngực.
Những ký ức tiếp theo đều liên quan đến quá khứ trừ ma diệt yêu khi Tử Tiêu còn tại thế, tính lão nóng nảy, tay xách kiếm Thì Đỗi chém vụn bất bình khắp nhân gian. Lão chém kẻ bất trung, lão chém người bất nghĩa, lão trảm người bất nhân, lão diệt người ngu xuẩn. Với tính cách ghét ác như thù, Tử Tiêu ra tay quyết liệt như sấm rền như gió lửa.
Một kẻ sắt thép như vậy lại có thể nhún nhường với duy nhất thiếu nữ váy xanh kia.
Sau đó Ngôn Khanh cũng biết thân phận của ả.
Ả chính là Kính Như Ngọc, là con gái của Môn chủ môn Phù Hoa, có người chị sinh đôi là Kính Như Trần đứng trước.
Hai mẩu hồi ức của Tử Tiêu mà Tạ Thức Y đứng xem trọn vẹn đều liên quan đến Kính Như Ngọc.
Không có tình yêu ghi lòng tạc dạ, chỉ có hai cơn mưa tầm tã.
Cơn mưa thứ nhất, Kính Như Ngọc che ô giấy dầu đứng trước động phủ của Tử Tiêu. Viền váy ả có hai đường thêu trắng tuyền, hơi nước mịt mờ khiến tay áo như đóa hoa bồng bềnh trên làn sóng. Kính Như Ngọc cầm cán ô bằng những ngón tay nõn nà tựa ngọc, cơ thể ả khẽ run như lá cây trong gió.
Ả lẩm bầm với hàm răng lập cập: "Tiền bối, hôm nay mẫu thân lại mắng ta."
"Mẫu thân nói ta tâm thuật bất chính, chưa từng dồn tâm trí vào tu vi. Bà ấy tát ta, nhục mạ ta ngay trước mặt các trưởng lão trong môn, làm ta không còn mặt mũi."
"Nhưng ta không biết rốt cuộc ta đã sai ở đâu, rốt cuộc ta có mưu đồ gì bất chính?!"
"Ta ngày đêm tu hành chưa từng lơi lỏng, chỉ vì tư chất yếu kém, không có tiềm năng bằng tỷ tỷ nên mọi nỗ lực của ta đều đáng xỉ vả sao?"
Kính Như Ngọc càng nói vành mắt càng đỏ ửng.
"Vì sao? Vì sao vậy?"
"Vì sao ta chỉ ra đời muộn hơn một chút thôi mà khoảng cách lại xa vời đến thế!"
"Tỷ ấy là Môn chủ môn Phù Hoa tương lai, là người con gái được ông trời ưu ái. Người ta khen tỷ dịu dàng phóng khoáng và ưu nhã thanh tao. Mà ta trong môn Phù Hoa chỉ là một tên hề nhảy nhót, bất kể là mẫu thân hay các trưởng lão đều thấy ta không sánh bằng tỷ ấy. Kính Như Trần, Kính Như Trần, cớ sao Kính Như Trần lại hoàn hảo mọi thứ! Cớ sao ta lại phải chịu sự tra tấn dai dẳng này! Rốt cuộc là vì sao?!"
Động phủ của Tử Tiêu trồng đầy cây phong xanh phía trước. Chúng um tùm, chúng đón nước mưa chảy xuôi kẽ lá ngọn, đưa những giọt nước đáp xuống tóc ả. Kính Như Ngọc đã đỏ bừng cặp mắt. "Rào", ả vứt chiếc ô và quỳ xuống giữa rừng phong, thân thể ả yếu ớt như cánh bướm mắc mưa.
"Tiền bối..."
Kính Như Ngọc nức nở.
"Xin tiền bối hãy giúp ta, xin hãy giúp ta. Ta đã bị đẩy vào bước đường cùng và không biết phải làm gì nữa. Ta không thể tin tưởng bất cứ ai trong môn Phù Hoa cả, trưởng lão và mẫu thân đều không thích ta. Tiền bối... tiền bối... cầu xin ngài hãy giúp ta với."
Đây là hồi ức của Tử Tiêu, nên dĩ nhiên sẽ biểu lộ dưới góc nhìn của Tử Tiêu. Tử Tiêu thuở ấy đứng trong động phủ và im lặng nhìn thiếu nữ than khóc dưới mưa, nhìn ả bụm mặt nghẹn ngào, nhìn ả tóc đen lõa xõa, nhìn ả gầy yếu đáng thương.
Lại nhìn mưa lướt qua nốt ruồi trên chóp mũi lúc ả ngẩng đầu, trùng lặp với ký ức khi xưa của hắn.
Ngay cả giọng nói run rẩy cũng khớp với tiếng gọi trong trẻo và nụ cười tươi tắn của người em gái.
Cô bé có cặp mắt long lanh và hai bím đuôi sam nho nhỏ. Cô bé chạy chân trần trên đường ruộng trước núi bát ngát phong xanh. Cô bé cười lanh lảnh và gọi hắn là "ca ca".
Cầm đao nhiều năm khiến bàn tay Tử Tiêu giăng đầy chai sạn, lúc nào hắn ta cũng sợ làm xước làn da mịn màng của cô bé nên thường vụng về bọc tay bằng ống áo rồi mới dám xoa khẽ mặt em.
"Ca ca."
["Tiền bối..."]
"Ca ca về rồi."
["Tiền bối, xin hãy giúp ta với!"]
Tử Tiêu mở choàng hai mắt, đau đớn điên cuồng cuồn cuộn bên trong. Hắn vừa ít nói vừa tướng tá hung ác, vết sẹo trên mặt hắn như cắm rễ vào sâu trong xương tủy. Một kẻ giống ác quỷ như hắn làm mọi người đều xa lánh và sợ hãi, duy chỉ có người nhà là tươi cười với hắn.
Để rồi tình cảm chân thành ấy đã bị chính tay hắn chôn vùi.
Đêm giết cha giết mẹ, linh hồn hắn như cũng đã bị bản thân lăng trì. Sau đó mỗi một đêm trời mưa tầm tã, hơi lạnh thấu xương của đất trời lại thấm vào tủy hắn.
Cả đời cõng bia đá mà đi.
Cả đời không thể vùng ra khỏi cơn ác mộng đẫm máu.
Lá cây phong rời cành, chầm chậm rơi xuống đất.
Kính Như Ngọc ôm mặt khóc ròng, bỗng thấy đôi ủng màu đen lóe tím tràn vào tầm mắt qua những kẽ hở bàn tay. Sửng sốt, ả dần dần ngừng khóc, chậm rãi bỏ tay, rồi mừng rỡ ngẩng đầu giữa rừng phong bạt ngàn và gió mưa lờ lững: "Tiền bối..."
Tử Tiêu im lặng. Khuôn mặt không biểu cảm của hắn ta dữ tợn như sát thần, tầm mắt nhìn Kính Như Ngọc rất lạnh, không yêu hận, cũng không nhìn được ai xuyên qua ả.
Nhưng hắn vẫn bước ra, bước ra như thể một cái xác.
Sung sướng đứng dậy giữa bùn lầy, Kính Như Ngọc túm chặt tay áo Tử Tiêu, ấm ức trong mắt ả chưa tan mà hận thù đã ùn ùn kéo tới.
Ả như một cô bé làm nũng với anh trai: "Tiền bối giúp ta đi."
"Hãy giúp ta giết chết người đàn bà cay độc ở môn Phù Hoa tên là Thiên Xảo."
"Mụ coi thường ta, khinh bỉ ta, hận không thể đẩy ta xuống địa ngục. Nếu mụ không chết thì sau này chính ta sẽ phải chết. Tiền bối giúp ta đi, ngài mau cứu ta đi."
"Tiền bối giúp ta."
"Tiền bối?"
"Tiền bối!"
["Ca ca!!!"]
Một khoảnh rừng phong xanh bị xé tan tành.
Trận mưa này không mang đến được nhiều điều, hình ảnh dừng lại ở cảnh Kính Như Ngọc khom người túm tay áo Tử Tiêu.
Tử Tiêu cầm đao Thì Đỗi giữa rừng phong xanh tĩnh mịch, bóng lưng hắn cũng giống một thanh đao rỉ sét, vừa ì trệ vừa lặng yên.
*
Ngôn Khanh thổn thức.
Kỳ luyện khí bé cỏn con như y được chứng kiến yêu hận tình thù của một trong những nhân vật có tiếng nhất Cửu đại tông, phải nói là đều dựa hơi Tạ Thức Y. Nếu để một mình y lăn lộn ở châu Nam Trạch thì chỉ e sẽ lại phải bắt đầu tiến lên từ đệ tử nhập môn. Như vậy thì Kính Như Ngọc y còn chẳng gặp được nữa là biết rõ hồi ức riêng tư này.
Bất Đắc Chí thò đầu, tò mò hỏi: "Ấy, không phải cô gái này rất thân với chị cô ta à? Lúc nãy còn khoác tay nhau xuống thuyền bay cơ mà."
Ngôn Khanh thầm nghĩ: Chim ngốc, thế là ngươi chưa hiểu quan hệ phức tạp giữa thế gian này rồi.
Ngôn Khanh vừa ôm dơi vừa quay đầu lặng lẽ nhìn Tạ Thức Y.
Đứng sườn mặt nhìn lại sẽ thấy hàng mi đen dày và sống mũi cao thẳng của hắn. Tầm mắt hắn xuyên qua rừng phong rơi xuống người Kính Như Ngọc bằng phong thái đã quen nhìn xuống kẻ bên dưới- phong thái lạnh lùng, hờ hững, và nguy hiểm.
Ngôn Khanh ngạc nhiên phát hiện ra rằng lông mi của Tạ Thức Y còn dài hơn hồi bé.
Y chưa kịp quan sát kỹ đã bất ngờ đối diện với tầm mắt của Tạ Thức Y.
Tạ Thức Y nói: "Xem xong rồi chứ."
Ngôn Khanh: ???
"Xong, xong rồi." Nuốt nước miếng, nhớ tới thiết lập của mình, Ngôn Khanh lại mất bò mới lo làm chuồng: "Tiên Tôn, đây là đâu thế? Hai người kia là ai?"
Tạ Thức Y cầm kiếm mà thờ ơ hỏi y: "Ngươi vào đây tìm gì?"
Đã được bài học nhớ đời nên bây giờ Ngôn Khanh không dám chủ quan khi nói chuyện với Tạ Thức Y nữa, y giả ngu: "Ớ? Tiên Tôn hỏi ta à? Ta vào là để tìm cửa ra đó, mà không tìm được thì ta buồn thối ruột."
Tạ Thức Y thoáng ngừng bước chân và quay đầu nhìn Ngôn Khanh. Thật ra ánh mắt nhìn người khác bất kể là ai của Tạ Thức Y đều sẽ bất giác mang ý thăm dò, có vẻ là do thói quen lâu ngày sống trong điện Tiêu Ngọc. Cặp mắt đen nhánh của hắn ẩn chứa nguy hiểm vô ngần giấu kỹ phía dưới tấm băng mỏng bề ngoài.
Căng thẳng, Ngôn Khanh vô thức siết chặt Bất Đắc Chí làm nó đau đến mức suýt lòi cả mắt.
Tạ Thức Y đứng giữa mưa bụi rừng phong, hình như hắn đang cười một nụ cười tan thành băng tuyết. Hắn hờ hững nói:
"Ngươi cho rằng ta sẽ không giết ngươi?"
Tái mặt, Ngôn Khanh lắp ba lắp bắp: "Cái gì? Tiên Tôn, người người người người muốn giết ta?"
Tạ Thức Y liếc nhìn y rồi phất tay áo quay đi, chỉ để lại ảo cảnh vụn vỡ.
Rừng phong bát ngát trước động phủ của Tử Tiêu tan tành theo bước chân của hắn khiến lá xanh trút rào rào. Không muốn bị trận mưa lá nhấn chìm, Ngôn Khanh chỉ đành ôm Bất Đắc Chí chóng chóng theo sau.
Ngôn Khanh đang chửi thầm.
Y không dám la lối ở đây nên chỉ đành mặc cho Tạ Thức Y đi đến đâu hủy diệt đến đấy. Đây chính là sự tự do tùy hứng của kẻ mạnh đấy ư? Đúng là đã khiến y phải nghiến răng nghiến lợi.
Trận mưa thứ hai trong hồi ức cũng liên quan đến Kính Như Ngọc. Tử Tiêu vẫn luôn trầm lặng từ sau khi cha mẹ mất. Hắn ta sống một mình trong thế giới của riêng mình, không thân thiết với sư môn, chỉ đơn độc nắm đao, cõng bia đá, rồi phiêu bạt chân trời.
Kính Như Ngọc có thể xuất hiện trong cuộc đời của hắn hoàn toàn là nhờ nốt ruồi trên chóp mũi.
Lần này Kính Như Ngọc có vẻ vui. Ả vẫn mặc váy xanh, nhưng rốt cuộc cũng không giả bộ yếu ớt che ô mà tỏ ra rất linh động.
Mưa nhỏ đứt quãng từ mái hiên xanh.
Gót sen nhẹ lướt, ả rẽ qua hành lang gấp khúc với ngọc bội vang lảnh lảnh bên tai. Hôm nay trang điểm nên trông ả càng thêm diễm lệ.
Đứng trước cửa phòng Tử Tiêu, Kính Như Ngọc không gõ cười mà chỉ cười nói:
"Tiền bối."
Tử Tiêu chưa từng thích tiếp xúc với ả. Hắn ta ngồi trong phòng, ánh nến hắt lên giấy dán cửa sổ một bóng người xếp bằng không nhúc nhích.
Đã đoán chắc đối phương sẽ không tiếp nên Kính Như Ngọc cũng vẫn khoan thai.
"Tiền bối, ta đến để từ biệt."
Ả làm động tác gì đó trước cánh cửa.
Móng tay sơn đỏ chót khiến từng cử chỉ của ả đều giống lưỡi kiếm nhuộm màu máu.
Kính Như Ngọc mỉm cười: "Cảm tạ tiền bối đã giúp đỡ ta nhiều năm qua."
"Ba ngày sau ta sẽ trở thành Môn chủ kế nhiệm của môn Phù Hoa, về sau sẽ không làm phiền ngài như vậy nữa."
Nhắc tới đây ả lại tựa trán lên cửa mà bất giác bật cười, ánh mắt lúng liếng trông vừa xinh đẹp vừa mừng rỡ.
"Cách đây không lâu điện Tuyền Cơ của môn Phù Hoa bị cháy."
"Tỷ tỷ của ta kẹt bên trong, bị thiên hỏa Xích Linh thiêu mù hai mắt, cũng thiêu đứt hai chân. Từ đây đan điền bị hủy, không thể tu hành."
"Tỷ ấy nghĩ mình đã là một phế nhân, không xứng với chức vị Môn chủ, nên đã chủ động rút lui nhường cho ta thừa kế."
"Tiền bối nói xem đây có phải là việc đời khó lường không. Dù ta ghen tỵ với tỷ ấy nhưng lại chưa từng muốn để tỷ rơi vào bước đường này. Dù người trong tông môn luôn so sánh tỷ với ta, nhưng tỷ ấy vẫn luôn đối xử với ta rất tốt."
"Thấy tỷ ngồi xe lăn, kỳ thực lòng ta cũng chẳng đành."
Ả càng nói giọng càng nhẹ đi. Dã tâm lan nhanh như cỏ khô bắt lửa bỗng tắt phụt, chỉ để lại tro bụi hoang tàn. Ả cúi đầu nhìn móng tay mình, vẻ mặt u ám kỳ dị dưới ánh nến chập chờn.
Giọt mưa trên mái ngói rớt xuống bậc thềm phát ra âm thanh tí tách vui tai.
Tí tách.
Tí tách.
Như rền rĩ đến tận khi trời sáng.
Sau hồi lâu im lặng, Kính Như Ngọc mới lẩm bẩm: "Lửa bùng lên trong điện Tuyền Cơ đêm ấy thật lớn làm sao..."
"May mà, mọi chuyện đều qua cả rồi.
Giọng ả tan vào gió, tay ả buông cửa sổ đi chỉnh lại tóc mai, chỉnh lại hết thảy tâm tình đã bất giác để lộ. Trong làn váy xanh lam và phong tư kiều diễm, chớp mắt, ả lại trở thành nàng thiếu nữ yêu kiều đang đứng chắp tay mỉm cười: "Tiền bối, xin từ biệt tại đây, nếu có gặp lại thì sẽ gặp nhau với tư cách khác. Tiền bối hãy bảo trọng."
Nói đoạn Kính Như Ngọc xoay người rời đi. Nhưng vừa mới bước đến bậc thềm thứ nhất, Tử Tiêu trong phòng bỗng nói vọng ra.
"Kính Như Ngọc." Hắn ta gọi tên ả bằng chất giọng khàn và khô như đao kiếm rỉ.
Tử Tiêu nói: "Lòng dạ ngươi bất chính, một ngày nào đó ngươi sẽ phải hối hận."
Kính Như Ngọc không quay lại mà chỉ cười: "Lòng dạ bất chính sao tiền bối, vậy cái gì thì gọi là lòng dạ đoan chính đây? Chẳng lẽ lại như ngài?"
"Ta nghe nói ngài đã giết nhầm cha mẹ vào năm mười tám tuổi."
"Ngài chém đầu kẻ ác rồi bị người ta ghi hận. Để trả thù, chúng dùng quỷ thuật, dùng ngôn ngữ mê hoặc ngài, khiến ngài cho rằng người nhà vừa bị giết, khiến ngài tưởng rằng người thân đều do yêu ma biến thành."
"Vậy nên ngài xách đao Thì Đỗi, trong lửa giận điên cuồng, ngài giết cha, giết mẹ, chặt đầu em gái ruột."
Ả bình tĩnh hỏi: "Lòng ngài chính trực không?"
Tử Tiêu bỗng gầm lên: "Kính Như Ngọc!!"
Nở nụ cười mỉa mai, Kính Như Ngọc giơ tay hứng hạt mưa trên mái ngói và ngẩng đầu nhìn bầu trời xám xịt: "Ta còn nghe em gái của ngài cũng có một nốt ruồi trên chóp mũi."
"Nực cười biết bao. Để chuộc tội ngộ sát người thân, ngươi lại có thể cam lòng trở thành thanh đao mặc ta điều khiển. Rốt cuộc giữa hai ta ai là đáng buồn hơn đây."
"Một kẻ sống như ngươi thì có tư cách gì để khuyên ta quay đầu."
"Kính Như Ngọc!" Hai mắt đỏ ngầu, Tử Tiêu bỗng chốc ra tay, giọng cất lên như sấm: "Cút!!!"
Một trận cuồng phong thét gào cuồn cuộn lao ra từ cửa sổ và đánh thẳng lên người Kính Như Ngọc. Ả lảo đảo lùi về sau, mặt tái đi, khóe miệng rỉ máu. Lúc bấy giờ Tử Tiêu đang ở kỳ viên mãn động hư, đặt vào hiện tại cũng là cao thủ có sức ảnh hưởng quan trọng, thế nên đòn tấn công của hắn làm dập nát lục phủ ngũ tạng của kẻ mới kỳ nguyên anh như Kính Như Ngọc.
Kính Như Ngọc ôm ngực và rên lên đau đớn. Đứng trên bậc thềm, ả ngẩng đầu nói với cánh cửa đóng chặt: "Tử Tiêu, ta cảm ơn ngươi đã giúp đỡ ta những năm qua nên mới nói với ngươi những lời này. Nhưng ngươi tiếp tục u mê không tỉnh ngộ thế này thì ta e rằng đến chết ngươi cũng không nhận ra lỗi sai của mình."
Nói đoạn ả quệt máu: "Ta đã nói xong. Sau này ta sẽ không tìm ngươi nữa."
Kính Như Ngọc tiến vào màn mưa, có điều đi được hai bước lại ngừng.
Mưa ủ hạt ngọc lăn trên tóc, ả yên lặng cúi đầu nhìn lá phong xanh.
Những chiếc lá phong xanh bị mưa xối rơi xuống đất trải thành một con đường dài đằng đẵng. Thi thoảng, chúng lại bay thốc lên theo gió, bay về một miền quá khứ không thể quay đầu, về cố hương của một thời xưa cũ.
Kính Như Ngọc đứng lặng trong mưa, giọng nhẹ như gió bụi: "Tử Tiêu. Nếu coi ta thành em gái có thể giúp ngươi thấy nhẹ lòng, thì cứ tiếp tục đi."
Ả nở nụ cười giễu cợt và xoay người nhìn cánh cửa đóng chặt giữa rừng phong xanh ngát. Váy lam lả lướt, dung mạo thiên hương, nốt ruồi trên chóp mũi lại càng tô sâu vẻ duyên dáng trên khuôn mặt ả.
Kính Như Ngọc lại yên lặng hồi lâu rồi mở miệng: "Ca ca, cảm ơn ca."
Cây phong xanh dẫn lối cho sợi hồn của người đã khuất, dẫn cả giọng nói nhẹ bẫng như đến từ một thế giới khác của Môn chủ môn Phù Hoa.
Ả nói.
"Ca ca, muội tha thứ cho ca."
Ca ca, muội tha thứ cho ca.
Tử Tiêu ngồi xếp bằng bên trong hộc máu.
Linh lực tán loạn, nội công cắn trả.
Máu bắn đầy phòng.
Hắn ta chống tay xuống đất, mái tóc xõa tung che kín khuôn mặt hung dữ. Cho đến rất lâu sau, bên trong căn phòng vẫn chỉ còn tiếng thở dốc khàn đục dại cuồng và tiếng cười đau đớn mà tuyệt vọng, tựa như đã bất giác điên rồi.
Cánh cửa sổ bị hắn đánh văng ban nãy nay lại bị gió thổi bật trở vào, làm vang lên những âm thanh nặng nề.
Một chiếc lá phong xanh theo gió rơi trên mu bàn tay hắn.
Chiếc lá rơi lãng đãng mang cả hơi ẩm trời mưa.
Tử Tiêu run rẩy nhìn chiếc lá. Rìa răng cưa sắc bén của nó như một lưỡi đao mỏng cứa vào linh hồn hắn, để rồi tạo thành một vết thương trọn đời không lành lại được.
Cha mẹ tặng ta cây phong xanh, chẳng rõ phong xanh rụng mấy hồi.
Ngày ấy tay gài hoa lên áo, mà nay xám ngắt màu đơn côi.
*
Ngôn Khanh phải xem hồi ức của Tử Tiêu mới biết thì ra lão dùng đao chứ không dùng kiếm.
Trong ngục Tối, từng lời nói phát ra từ miệng Tử Tiêu đều kéo theo ùn ùn lửa giận làm người ta tê cứng hai tai, Ngôn Khanh chỉ cho rằng lão là một người nóng nảy. Mặc dù sự thật chứng minh Tử Tiêu đúng là một người nóng nảy- một kẻ căm thù cái ác, một kẻ giận dữ xung thiên- nhưng nếu không bắt gặp bí cảnh này thì sẽ không ai biết quá khứ đằng sau cơn thịnh nộ của lão.
Một người như vậy... rốt cuộc đã ôm tâm trạng thế nào khi đưa lệnh bài và truyền công lực cho Bạch Tiêu Tiêu.
Trong lúc Ngôn Khanh nghĩ ngợi vẩn vơ, Tạ Thức Y đã tiến thẳng về phía trước.
Y ôm Bất Đắc Chí chạy theo: "Ôi chao Tiên Tôn, người đi từ từ, đợi ta với!"
Tạ Thức Y không có hứng thú gì với quá khứ của Tử Tiêu.
Thậm chí Ngôn Khanh đã cảm giác rằng, trong cảnh ứng đối giữa mưa ban nãy, Tạ Thức Y cũng chỉ lạnh lùng quan sát một mình Kính Như Ngọc. Khi nghe điện Tuyền Cơ của môn Phù Hoa gặp hỏa hoạn, dường như Tạ Thức Y đã cười một nụ cười rất nhẹ mà không rõ có ý gì. Tuy nhiên ngay cả nụ cười ấy cũng chỉ xuất hiện thoáng qua rồi biến mất.
Có lẽ Tạ Thức Y còn không có nhiều nghi vấn bằng Ngôn Khanh trước cảm xúc của hai người trong quá khứ kia.
"Tiên Tôn, chúng ta đi đâu vậy!"
Thật ra thì "điều tra chuyện này" trong miệng Tạ Thức Y hoàn toàn là điều tra.
Sau khi giẫm nát vô số hồi ức của Tử Tiêu, cuối cùng hắn dừng trước một cung điện sáng ngời.
Hắn là Minh chủ Tiên minh, là kẻ nắm quyền xét xử và truy sát; chứ không phải hiệp khách chính nghĩa ngao du thiên hạ hay một tu sĩ nhiệt tình để mà dừng lại thổn thức thay cho yêu hận của người quá cố.
Sự thật mà Tạ Thức Y mong muốn có lẽ cũng không phải chân tướng cái chết của Tử Tiêu, mà là một chân tướng cụ thể hắn cần tìm.
Ngôn Khanh theo đuôi hắn như thiết lập của mình, sau đó nhận ra hẳn y đã đi đến hồi ức cuối.
Hồi ức ngay trước cái chết của Tử Tiêu.
Không biết là mấy trăm năm sau đó, thiếu nữ kỳ nguyên anh ngày xưa đã lột xác thành Môn chủ môn Phù Hoa kỳ hóa thần.
Kính Như Ngọc cũng đứng tại rừng phong cũ, với khuôn mặt không khác ban đầu, ả cười nói: "Tử Tiêu, đã lâu không gặp."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top