Chương 117. Điện Tiêu Ngọc 3 (tình yểm gốc)

Sư phụ Bạch Tiêu Tiêu đúng là người của phái Hồi Xuân Thượng Trùng Thiên. Trước kia Tạ Thức Y thẳng tay cho Bạch phủ nổ tan tành, mà kiếm ý kiếm Bất Hối quá mạnh nên lão cũng bị thương nặng.

Đường rời đi của thầy trò họ không suôn sẻ, là do Bạch Tiêu Tiêu bỗng dưng sinh bệnh. Bạch Tiêu Tiêu vốn là hợp thể của tình yểm và linh hồn Vong Xuyên, bởi vậy cũng chịu ảnh hưởng trước sự thức tỉnh của Ma thần ở biển Thương Vọng.

Cứ thế cậu ta mê man suốt hơn trăm năm, sư phụ cậu ta bỏ tu hành trong hơn trăm năm ấy, một mực chăm sóc cậu ta. Lão mới tu đến cuối trúc cơ, giờ đã là nỏ mạnh hết đà, sau khi đưa Bạch Tiêu Tiêu về phái Hồi Xuân và giao cậu ta cho chưởng môn sư huynh, lão gượng cười căn dặn mấy câu rồi qua đời vì bệnh.

Không bao lâu sau cái chết của lão, Bạch Tiêu Tiêu tỉnh lại, ký ức hoàn toàn biến mất, từ đây trở thành tiểu sư đệ hồn nhiên vô tư của phái Hồi Xuân. Cậu ta lớn lên cùng đại sư huynh Yên Kiến Thủy, hai người họ là bạn thơ ấu, ngầm sinh lòng cảm mến lẫn nhau và cũng cùng nhau hứa hẹn chuyện cả đời, trở thành đạo lữ chưa chính thức.

Điểm duy nhất không hoàn mỹ là Yên Kiến Thủy có một cậu em trai tên Yên Khanh, là kẻ ích kỷ độc ác, làm đủ mọi chuyện xấu xa trên đời, luôn luôn đối đầu với Bạch Tiêu Tiêu.

Nguyên niên Xuân Hòa.

Bạch Tiêu Tiêu tình cờ vào địa lao, phát hiện ma chủng phượng hoàng bị giam cầm và Tử Tiêu đang bế quan chờ chết.

Mặt Tử Tiêu có sẹo khiến lão trông như hung thần, Bạch Tiêu Tiêu sợ hãi không dám đến gần, chỉ nhẹ nhàng hỏi thăm từ đằng xa: "Tiền... tiền bối không sao chứ?"

Tử Tiêu phớt lờ cậu ta.

Bạch Tiêu Tiêu khẽ đặt số thuốc được tông môn phát mỗi tháng xuống trước mặt Tử Tiêu rồi nói nhỏ: "Tiền bối đừng sợ, ta đi tìm sư phụ ngay đây, chắc chắn sư phụ sẽ có cách cứu ngài."

Tử Tiêu mở choàng hai mắt, ngăn cản cậu ta bằng giọng khàn và uy nghiêm.

"Không cần. Đừng nói chuyện của ta cho bất cứ ai."

"A... được..." Bạch Tiêu Tiêu lặng lẽ quan sát lão rồi trở ra. Lúc rời khe núi cậu ta thấy Yên Khanh, rõ ràng tâm trạng Yên Khanh đang rất tốt, áo quần tóc tai lộng lẫy, ánh mắt láo liên trông đầy ý xấu.

Bạch Tiêu Tiêu sợ đối phương gây chuyện nên lén theo sau, chẳng ngờ lại phát hiện Yên Khanh lớn mật giấu một người đàn ông trong hang núi.

Mà gã chính là Ân Vô Vọng.

Sự điêu ngoa của Yên Khanh giày vò Ân Vô Vọng khiến gã đau không thiết sống, nay gặp Bạch Tiêu Tiêu dịu dàng tinh tế chẳng khác nắng hạn gặp mưa rào, so với Yên Khanh hệt như so trời với vực.

Bạch Tiêu Tiêu hiền lành lương thiện và Yên Khanh bướng bỉnh độc ác đã hình thành sự đối lập rõ ràng, điều ấy đã làm Ân Vô Vọng rung động trước cậu thiếu niên mới đến.

Tuy đã có vị hôn phu nhưng Bạch Tiêu Tiêu vẫn coi Ân Vô Vọng là bạn, cậu ta cho rằng bạn bè với nhau không cần tính toán chi li.

Đại hội Thanh Vân sắp đến, Tông chủ phái Hồi Xuân định tặng cho cửu đại tông hoa La Lâm đã được trồng suốt trăm năm. Đây cũng là món đồ duy nhất họ có thể dâng ra được.

Sau đó hoa bị Yên Khanh trộm mất.

Yên Khanh căm ghét thái độ bễ nghễ xem thường mình của Ân Vô Vọng, đồng thời lại yêu cái phong thái và sự lạnh lùng của gã. Cậu ta khác cái tên Bạch Tiêu Tiêu quê mùa và ếch ngồi đáy giếng cả ngày chỉ biết làm bộ làm tịch trong môn phái nhỏ. Nam phong là chuyện thường gặp ở Thượng Trùng Thiên mà Yên Khanh lại là kẻ có nhan sắc, cậu ta luôn bỏ tiền nghe ngóng chuyện ở châu Nam Trạch.

Tuy biết củ ấu đỏ trên ấn đường là ký hiệu của nhà họ Ân nhưng cậu ta không biết Ân Vô Vọng chính là đệ tử bổn tông của tông Lưu Quang. Chung quy, làm gì có chuyện đệ tử cửu đại tông lại xuất hiện ở một nơi chó ăn đá gà ăn sỏi thế này được.

Yên Khanh chỉ đoán đối phương là người châu Nam Trạch.

Cậu ta bắt đầu thể hiện tình cảm của mình với gã, thậm chí trộm hoa La Lâm trị thương cho gã. Cậu ta mê mệt vẻ ngoài của Ân Vô Vọng, rồi cậu ta cất lời oán thán sau khi đưa hoa cho gã, "Ân Vô Vọng, ta vì ngươi mà làm đến mức này, thế mà ngươi không chịu nhìn ta dù một cái hả?"

Tuy bị khinh thường ở châu Nam Trạch nhưng Ân Vô Vọng đến phái Hồi Xuân vẫn tính là hạ mình, bởi một thiếu chủ tông Lưu Quang như gã có báu vật nào chưa từng thấy chứ. Hoa La Lâm phái Hồi Xuân coi như trân bảo hạng nhất cũng chỉ coi như đáng để vào mắt Ân Vô Vọng mà thôi.

Vì vậy gã nói: "Cút đi."

Yên Khanh tức giận phất tay áo rời đi. Trên đường tình cờ gặp Bạch Tiêu Tiêu, Yên Khanh liền chì chiết đối phương một lúc.

Bạch Tiêu Tiêu khóc lóc vào hang động, Ân Vô Vọng nghe kể chuyện vừa xảy ra thì lại càng ngứa mắt Yên Khanh, do đó đưa thẳng hoa La Lâm cho Bạch Tiêu Tiêu.

Hay tin, Yên Khanh phẫn nộ gần chết, lập tức vừa dụ dỗ vừa uy hiếp hòng chiếm lệnh bài từ tay Bạch Tiêu Tiêu. Yên Khanh quan sát lệnh bài hồi lâu, cậu ta tra cứu sách cổ, cuối cùng phát hiện trên lệnh bài có dòng chữ: Nam Đẩu.

Không ngờ đây lại là lệnh bài Nam Đẩu.

Nó chẳng phải lệnh bài cho phép người sở hữu đưa ra một yêu cầu bất kỳ với tông Vong Tình – đại tông đứng đầu thiên hạ đó à?!

Yên Khanh mừng quýnh, phấn khích đến nỗi suýt đã nhảy dựng khỏi giường. Niềm yêu thích của cậu ta dành cho Ân Vô Vọng chủ yếu là say mê ngoại hình và xuất thân châu Nam Trạch cao quý của đối phương. Tuy nhiên luận về tướng mạo và xuất thân thì nào có ai trên đời qua mặt được đệ tử đứng đầu tông Vong Tình cơ chứ.

Ban đầu cậu ta thấy suy nghĩ của mình quá hoang đường, chẳng qua tay siết lệnh bài ngày một mạnh, mồ hôi túa ra làm ướt cả lưng áo. Nét mặt cậu ta dần trở nên điên dại, hơi thở gấp gáp. Cuối cùng, Yên Khanh cắn chảy máu tay rồi run rẩy dùng máu viết một câu lên lệnh bài.

Nguyện được kết thành đạo lữ với Tiên tôn Độ Vi.

Viết xong, cậu ta ôm ngực thở dốc, cơ thể như vừa bị mất nước.

Có điều lệnh bài không bay đến tông Vong Tình.

Lệnh bài Nam Đẩu đã là thánh vật nên hiển nhiên tự có nhân quả của chính mình.

Yên Khanh đang nghĩ xem mình phải xử lí Bạch Tiêu Tiêu và đồng bọn của nó thế nào sau khi lấy Tạ Ứng, thì bất chợt đầu nhói đau như một sự cảnh cáo đến từ cõi chết.

Điều này làm Yên Khanh giận dữ, cậu ta nghiến răng dùng máu viết lại lần nữa, trong lòng liên tục mắng chửi Bạch Tiêu Tiêu là oắt con đê tiện trong khi ngoài miệng vô cùng thành kính: "Tiền bối, ta thật lòng ngưỡng mộ Tiên tôn Độ Vi. Ta sẵn sàng trả bất cứ giá nào để được lấy ngài ấy – dù phải trả bằng mạng của ta, ta cũng cam tâm tình nguyện."

Dù phải trả bằng mạng của ta, ta cũng cam tâm tình nguyện.

Sự yên lặng bao trùm.

Ngay khi Yên Khanh nín thở đợi chờ, huyết quang lóe lên, lệnh bài thật sự biến mất khỏi tay cậu ta và bay về phía tông Vong Tình. Yên Khanh kích động thức trắng đêm.

Trong câu chuyện này, Tạ Thức Y không đến phái Hồi Xuân song Yên Khanh vẫn gây được chú ý.

Thiên Xu bảo cậu ta là đạo lữ của Tiên Tôn Độ Vi trước mặt Ân Vô Vọng giúp cậu ta nở mày nở mặt. Nhìn nét mặt bàng hoàng và ghen ghét của Bạch Tiêu Tiêu, cũng như vẻ kinh ngạc và không tin nổi của Ân Vô Vọng, cậu ta đắc ý cười thành tiếng.

Sau đó Yên Khanh vào đỉnh Ngọc Thanh với khí thế mạnh mẽ của một chủ nhân.

Tông Vong Tình là nơi thiên tài tụ họp, mọi người đối xử với cậu ta bằng thái độ không xa cách cũng chẳng nhiệt tình làm Yên Khanh bức bối. Cậu ta lấy Tạ Ứng là để khiến mọi người hâm mộ cơ mà.

Thế là cậu ta báo danh tham gia đại hội Thanh Vân. Bởi tu vi chưa đủ điều kiện, cậu ta dùng thân phận chủ nhân của một trong các nội phong để đòi vô số đan dược từ tông môn, hòng cưỡng ép nâng cao tu vi.

Cậu ta chưa bao giờ gặp phu quân tương lai nhưng Tạ Thức Y cũng không hề ngăn cản – hắn ngầm đồng ý cho tất cả những hành động ấy.

Cậu ta thấy rất ngọt ngào.

Yên Khanh nhìn mặt mình trong gương. Mặt cậu ta là thứ duy nhất được công nhân ở Thượng Trùng Thiên, có lẽ Tiên Tôn Độ Vi sẽ yêu thích không chừng.

Chẳng qua phải làm cậu ta thất vọng rồi, Tạ Thức Y ở lì trong điện Tiêu Ngọc chứ không về đỉnh Ngọc Thanh lấy một lần. Hắn cũng không bao giờ hồi âm thư của Yên Khanh.

Điện Tiêu Ngọc là nơi chim còn khó bay lọt, khả năng cao đống thư từ của cậu ta đã bị chôn vùi dưới gió tuyết.

Kế đó ở đại hội Thanh Vân, Yên Khanh lại gặp Ân Vô Vọng lần nữa.

Hóa ra Ân Vô Vọng là thiếu tông chủ tông Lưu Quang, điều này khiến Yên Khanh khá ngạc nhiên. Tất nhiên chỉ có đệ tử cửu đại tông mới dám chỉ trích tu vi kém cỏi của gã chứ các cư dân châu Nam Trạch khác đều tôn sùng và hâm mộ. Nhìn Ân Vô Vọng anh tuấn trong bộ áo đen và dấu đỏ trên trán, Yên Khanh cô đơn lẻ bóng đã lâu bắt đầu chộn rộn trong lòng, đồng thời tìm cho mình một lí do hợp lí: Tạ Thức Y không yêu mà còn cưới cậu ta, cậu ta làm vậy là để trả thù hắn.

Mà Ân Vô Vọng trước kia lạnh lùng và ghét bỏ Yên Khanh nay lại đổi tính, chuyển sang dịu dàng và nhiệt tình khó tả.

Vì thế thuận nước đẩy thuần, hai người họ tằng tịu với nhau.

Ân Vô Vọng đòi cậu ta lệnh bài của đỉnh Ngọc Thanh với lí do để gặp cậu ta cho tiện, chẳng ngờ mục đích thật sự của gã lại là để cho Bạch Tiêu Tiêu.

Bạch Tiêu Tiêu theo Ân Vô Vọng về tông Lưu Quang chưa bao lâu thì gặp chuyện bất trắc ở chợ Nam và được Nhan Nhạc Tâm cứu giúp. Sau đó thể chất cực hàn bại lộ, tông chủ phái Hợp Hoan đưa cậu ta đi. Nhờ kế thừa toàn bộ tu vi của Tử Tiêu, Bạch Tiêu Tiêu loáng cái đã trở thành tiểu sư đệ thiên tư xuất chúng và được yêu chiều của phái Hợp Hoan, thậm chí tỏa sáng rực rỡ trong đại hội Thanh Vân.

Nhưng chẳng mấy chốc cậu ta đã thấy điểm bất thường. Bạch Tiêu Tiêu có thể hoàn toàn khống chế tu vi của Tử Tiêu, tuy nhiên sau khi đột phá nguyên anh rồi đại thừa, khi tu vi ngày một cao lên, dần dà cậu ta bắt đầu cảm nhận một sự bức bối làm cậu ta vô cùng khó chịu đến từ sâu trong linh hồn. Dường như có thứ gì đó cố gắng thoát khỏi cậu ta mà lại không thể.

Cậu ta bồn chồn mãi, cho đến một lần tình cờ nghe người khác bàn về tâm lưu ly.

Bạch Tiêu Tiêu ngẩn ra.

Tâm lưu ly, tâm lưu ly, rõ ràng là cụm từ hoàn toàn xa lạ, vậy mà cậu ta lại cảm giác nó rất đỗi quen thuộc với mình.

... quen như thể mới chào đời đã biết đến nó.

Sự bất thường của cơ thể làm Bạch Tiêu Tiêu bứt rứt, thế rồi đầu cậu ta xuất hiện một âm thanh, âm thanh ngày một rõ.

Nó bảo cậu ta nhất định phải có được tâm lưu ly. Chỉ khi chiếm lấy tâm lưu ly thì cậu ta mới thành công đột phá tu vi đang chững lại.

Cậu ta và Nhan Nhạc Tâm trở thành bạn song tu, đồng thời cũng có quan hệ mây mưa với Ân Vô Vọng. Trong một lần hoan ái với Ân Vô Vọng, cậu ta nức nở nhắc tới chuyện tâm lưu ly.

Ân Vô Vọng ôm eo cậu ta nói, "Không sao, ta giúp đệ, Tiêu Tiêu. Ta giúp đệ lẻn vào đỉnh Ngọc Thanh."

Sau đại hội Thanh Vân sẽ là lúc các môn phái thu nhận đồ đệ. Bên cạnh đó còn một tin tức khiến cửu đại tông bất ngờ, đó là Tạ Thức Y trở lại điện Tiêu Ngọc.

Tông Vong Tình náo nhiệt lạ thường, trong khi đỉnh Ngọc Thanh vẫn chỉ có gió tuyết và cánh mơ rơi như trước.

Khi Ân Vô Vọng và Yên Khanh âm thầm dan díu, Bạch Tiêu Tiêu cắn bờ môi đỏ hồng, cởi sạch đồ rồi ngâm mình trong bể tắm ở rừng mơ.

Trăng cong cong, Tạ Thức Y cầm kiếm bước lên cầu treo vào rừng mơ. Hắn ngước mắt, ánh mắt lạnh nhạt và vô cảm đặt trên người cậu thiếu niên xông nhầm vào bể tắm, trong rừng.

"A, ngươi là ai thế?"

Bạch Tiêu Tiêu hoảng hốt hô lên rồi ôm lấy lồng ngực, cặp mắt trông vô hại và ngây thơ như con thỏ.

Như cái cách khởi đầu của mọi giai thoại, cuộc gặp gỡ giữa họ cũng là sự tình cờ đầy màu hồng phấn. Chẳng qua qua lời kể say sưa của dân chúng trong quán trà quán rượu thì họ gọi đây là khởi đầu cho kiếp nạn cả đời của Tiên Tôn Độ Vi.

Yên Khanh vốn đang rất hài lòng vì quyết định vụng trộm cùng Ân Vô Vọng, thế mà từ lúc thấy tướng mạo Tạ Thức Y, cậu ta choáng váng, thậm chí bắt đầu hối hận.

Cậu ta ngồi ngay ngắn trên giường trên đỉnh Ngọc Thanh, thẫn thờ nhìn người bên ngoài tiến đến.

Áo màu trắng tuyết, thanh nhã kiêu kỳ.

 Bất luận là thân phận, tu vi hay ngoại hình thì đều không lọt khỏi vị trí số một thiên hạ, và đây là phu quân của cậu ta. Tim cậu ta đập nhanh đến nỗi sắp vọt ra khỏi cổ họng, sau đó cậu ta phát hiện Tạ Thức Y cũng đang nhìn mình.

Tuyết rơi lấp lánh sau lưng hắn, hắn cầm kiếm đứng ngoài cửa sổ, chỉ một ánh nhìn đã có thể đọc thấu linh hồn cậu ta.

Yên Khanh ngẩng đầu, nhẹ nhàng gọi tiếng "Phu quân."

Tạ Thức Y không tiến đến gần, hắn dựa lưng lên cửa, nghe tiếng gọi của cậu ta thì yên lặng, hồi lâu mới quay đầu cười khẽ.

Yên Khanh run lên vì kinh ngạc và vui sướng. Nếu Tạ Thức Y thích thì cậu ta có thể gọi như vậy vô số lần! Ấy thế nhưng sau giây phút ngừng cười, Tạ Thức Y chỉ khẽ lặp lại, "Phu quân?"

Giọng hắn lạnh lùng và mang theo ý chế giễu đầy giá rét.

Tầm mắt hắn rơi lên khuôn mặt Yên Khanh, tâm lưu ly giúp hắn nhìn xuyên qua máu thịt linh hồn, song ánh mắt hắn lại chỉ dừng trên cái vẻ ngoài ấy.

Tạ Thức Y hờ hững nói: "Ngươi sẵn sàng trả bất cứ giá nào chỉ để lấy ta à?"

Yên Khanh siết chặt nắm đấm, đáp: "Vâng. Tiên Tôn Độ Vi, không, Độ... Độ Vi..." Lần này cậu ta đỏ mặt thật, cứ như thể nàng dâu lần đầu gặp mặt chồng trong đêm động phòng hoa chúc vậy.

"Ta vẫn luôn thích chàng, Độ Vi, dù có lẽ chàng chưa từng nghe tên ta, ta... ta tên là Yên Khanh..."

Tạ Thức Y yên lặng nhìn đối phương.

Yên Khanh từng gặp rất nhiều người trên Thượng Trùng Thiên, cậu ta biết đôi mắt của những kẻ quyền cao chức trọng thường tản ra khí thế áp bách được tích lũy qua nhiều năm tháng. Thế nhưng cảm giác này không có trong ánh mắt Tạ Thức Y.

Nó quá yên tĩnh, dường như hắn chỉ đơn giản đang bình thản nghe cậu ta nói một lời.

Yên Khanh lải nhải rất nhiều điều.

Lúc nói xong, cậu ta mới nhận ra Tạ Thức Y đã bỏ đi từ lâu.

Tạ Thức Y tạm thời ở lại điện Tiêu Ngọc nhưng Yên Khanh vẫn không thể gặp đối phương. Nói đâu xa đến quyến rũ người ta, đứng chung một phòng với hắn đã bất khả thi lắm rồi. Cậu ta muốn được Tạ Thức Y chú ý, được yêu chiều, được bảo vệ, tuy nhiên Tạ Thức Y còn không thèm gặp cậu ta lấy một lần.

Cậu ta phát rồ, mà thứ khiến cậu ta điên cuồng hơn nữa là Bạch Tiêu Tiêu dễ dàng có được mọi thứ cậu ta muốn có.

Khi bị bắt nạt, Bạch Tiêu Tiêu được Tạ Thức Y tự mình ra mặt chống lưng cho; khi rơi vào hiểm cảnh, Tạ Thức Y sẽ ngự kiếm vượt ngàn dặm chỉ để cứu Bạch Tiêu Tiêu.

Chính cái sự mưu cầu mà không được thỏa mãn ấy đã dần hóa thành ác niệm, Yên Khanh bắt đầu mất lí trí đi hãm hại Bạch Tiêu Tiêu. Bạch Tiêu Tiêu bị dồn vào đường cùng nên liền giận dữ nói ra chuyện lệnh bài. Kể từ đây một kẻ trắng trợn cướp đoạt công lao của người khác như Yên Khanh trở thành chuột chạy qua đường, cũng như thành nỗi ô nhục của toàn thiên hạ.

Cậu ta cho rằng Tạ Thức Y sẽ tống cổ mình ra khỏi đỉnh Ngọc Thanh, vậy mà Tạ Thức Y lại không làm thế. Hắn không có bất cứ hành động khác biệt nào, thái độ vẫn y nguyên như ngày trước.

Dường như mọi chuyện diễn ra chỉ là tấn hài kịch chẳng can hệ gì đến hắn.

Trên thực tế, thái độ của Tạ Thức Y với Bạch Tiêu Tiêu cũng rất lạnh lùng, lạnh lùng đến nỗi như thể chỉ cần để Bạch Tiêu Tiêu... còn sống là được. Trong khi đó, từ cửu tông châu Nam Trạch đến tam đại gia có vô số kẻ ái mộ Bạch Tiêu Tiêu, bao gồm cả Tần Trường Hi và Vi Sinh Tinh Lan.

Bạch Tiêu Tiêu đột phá kỳ đại thừa.

Suy cho cùng giấy không gói được lửa, trong một lần bất cẩn, thân phận là hóa thân của tình yểm của cậu ta bị Thiên Đăng trản dò ra, dân chúng muốn Tiên minh cho cậu ta án tử hình.

Tuy nhiên Tạ Thức Y luôn tàn nhẫn dứt khoát lại từ chối ngay trước mặt cửu đại tông môn, đồng thời nhất quyết đưa Bạch Tiêu Tiêu rời đi dù có phải đoạn tuyệt quan hệ với chính phái. Cũng chính lúc này, người ta phát hiện đạo Vô Tình của Tạ Thức Y đã bị hủy. Không chỉ đạo Vô Tình, tâm lưu ly cũng nát.

Thiên hạ ồn ào, không ai ngờ rằng Tiên Tôn Độ Vi có thể vì Bạch Tiêu Tiêu mà hy sinh nhiều điều đến vậy.

Tạ Thức Y trong nguyên tác không gài bẫy Kính Như Ngọc nên bấy giờ Kính Như Ngọc vẫn sống. Ả liền nắm chắc cơ hội hòng tự tay dồn Tạ Thức Y vào chỗ chết.

Tạ Thức Y phải đối đầu với vô số người, nghiễm nhiên bị trọng thương. Bạch Tiêu Tiêu khóc gần tắc thở, giờ cậu ta yêu Tạ Thức Y thật nên tự thấy mình quá tồi tệ vì ban đầu ham muốn tâm lưu ly của hắn.

Do đó về sau cậu ta đối xử với Tạ Thức Y rất tốt, chẳng qua lòng tốt của cậu ta cũng bị xóa nhòa sau khi tìm lại ký ức ở thành Chướng.

Trong những năm lưu vong, châu Nam Trạch xảy ra rất nhiều biến cố, chùa Tứ Bách Bát Thập bị vạch trần, ma chủng toàn thiên hạ tụ tập về một chỗ với khí thế áp đảo. Tần Tử Ngang trở thành chủ điện Tiêu Ngọc và Minh chủ Tiên Minh.

Châu Tử Kim đổ mưa không ngớt, sương mù trên biển Thương Vọng mỗi lúc một phai dần.

Bạch Tiêu Tiêu gặp Bạch Tử Khiêm ở thành Chướng.

Bấy giờ cậu ta còn mất trí nhớ nên vẫn hoang mang trước tiếng gọi em trai của Thành chủ thành Chướng. Chẳng qua theo mỗi đoạn đường được Bạch Tử Khiêm dẫn đi, ký ức bị ẩn giấu đã bắt đầu trỗi dậy.

Cuối cùng tất cả sự thật cũng bị bóc trần khi người nhà họ Tần chạy đến.

Tần Trường Hi thấy cậu ta bình yên vô sự thì hoảng hốt ôm chầm lấy cậu ta, sau đó đỏ mắt mắng: "Sao đệ vẫn sẵn lòng đi theo gã hả Tiêu Tiêu? Đệ biết gã là ai không?! Gã chính là kẻ thù đã giết cha đệ ngày xưa đấy!"

Nước vong tình Bạch Tiêu Tiêu đã uống là pháp thuật cấp thấp nên dễ dàng bị Tần Trường Hi giải trừ, từ đó cậu ta cũng khôi phục ký ức. Bạch Tiêu Tiêu thấy lạnh sống lưng, nhưng dù hiểu rõ sự thật thì có lẽ cậu ta cũng không trở mặt thành thù với Tạ Thức Y được.

Vì cậu ta cần Tạ Thức Y giúp một việc... nhờ hắn lấy máu cứu người thành Chướng.

Cậu ta rưng rưng nước mắt, quỳ gối trước mặt Tạ Thức Y. Tạ Thức Y yên lặng hồi lâu, sau đó nhận lời, hắn lấy máu trong tim như thể không cảm nhận được đau đớn, rồi để máu lưu ly liên tục chảy vào lòng sông hộ thành.

Vật chí thuần của trời đất rửa sạch hoàn toàn bùn bẩn trong xương cốt già trẻ gái trai trong thành. Dân thành Chướng mừng rỡ reo vang. Ánh mắt Bạch Tiêu Tiêu áy náy và bộn bề cảm xúc.

Trái tim cậu ta hướng về Tạ Thức Y một cách không thể kiểm soát.

Tạ Thức Y không buồn nhìn đám người họ, hắn quệt máu trên môi rồi rời đi với nét mặt buốt giá. Tạ Thức Y vốn kiệm lời, vì vậy thiết lập nhân vật của hắn trong "Tình yểm" là một Tiên tôn cao ngạo, lạnh lùng mà nặng tình và trì trệ trong tình yêu, ý nghĩa đời hắn là để trải đường cho Bạch Tiêu Tiêu.

Sau khi trở thành tội nhân thiên hạ, Tạ Thức Y bị tước chức vị Minh chủ Tiên minh, song hắn vẫn được Lạc Trạm cố sống cố chết bảo vệ vào cái ngày hắn về lại tông Vong Tình. Lạc Trạm áp chế dư luận, cho Tạ Thức Y ở lại đỉnh Ngọc Thanh và từ chối sự ghé thăm của bất cứ người nào.

Đỉnh Ngọc Thanh chỉ còn Tạ Thức Y và Yên Khanh.

Bấy giờ Yên Khanh đã phải trả giá đắt, linh căn vỡ vụn, thể xác thối rữa, chỉ có thể chờ chết trong phòng. Tạ Thức Y đang ở đỉnh cao hóa thần hoàn toàn có thể cứu cậu ta nhưng hắn không thèm nhìn cậu ta lấy một lần.

Hoa mơ nở rộ giữa đất trời băng tuyết.

Yên Khanh nằm trên giường bệnh, cảm nhận cơn đau như bị sâu mọt gặm cắn trái tim. Mà ngoài cửa sổ, Tạ Thức Y ngồi trong sân, áo tuyết rủ xuống nền đất, ngón tay thon dài chạm vào đàn tranh. Tiếng đàn trùm lên tiếng gió và tiếng kêu rên.

Yên Khanh đau không thiết sống, cậu ta bước chân trần lảo đảo ra ngoài. Ở giây phút cuối cùng của sinh mệnh, cậu ta giẫm lên nền tuyết và nhìn Tạ Thức Y bằng ánh mắt gần như điên dại.

Cậu ta muốn nhào qua nhưng tuyết quá trơn làm cậu ta ngã quỵ xuống đất.

Yên Khanh muốn tóm tay áo đối phương, chẳng qua còn chưa tới gần, một cánh hoa mơ như lưỡi dao đã chặt đứt ngón trỏ của cậu ta.

"Tiên tôn cứ ta với, Tiên Tôn cứu ta đi mà."

Yên Khanh cuộn mình, sự giày vò của cơn đau làm cậu ta cứ chốc chốc lại ho ra máu.

Máu đỏ tuyết trắng và những đóa mơ rơi làm nổi bật lẫn nhau.

Yên Khanh sợ hãi, nước mắt ròng ròng: "Phu quân cứu ta, phu quân, cầu xin ngươi cứu ta."

Tiếng đàn chợt ngắt, Tạ Thức Y bỗng ngẩng đầu.

Yên Khanh thấy hắn phản ứng mình thì run lên, đau khổ van xin: "Ta sai rồi Tiên Tôn... phu quân, nếu ta biết ngươi thích Bạch Tiêu Tiêu thì ban đầu ta nhất định không giành tấm lệnh bài, ta sai rồi Tiên Tôn."

Tạ Thức Y cụp mắt, ánh mắt vẫn lạnh như sương nhìn xoáy vào khuôn mặt bệnh hoạn của Yên Khanh.

Yên Khanh thấy máu trong cơ thể như bị đông cứng. Sau khi làm mình làm mẩy, tự đẩy chính bản thân vào chỗ chết rồi cậu ta mới nhận ra ánh mắt Tạ Thức Y nhìn mình không hề thay đổi so với lần đầu gặp gỡ.

Tạ Thức Y im lặng nhìn mặt Yên Khanh rồi bất chợt khẽ cười, giọng phát ra rất nhỏ: "Ngươi tên là Yên Khanh à?"

Nụ cười của hắn làm Yên Khanh lạnh buốt.

So với cái danh cầm đầu chính đạo, Tạ Thức Y bây giờ giống phản diện sắc sảo nhiều hơn. Một gã phản diện vì Bạch Tiêu Tiêu mà hủy tâm lưu ly, hủy đạo Vô Tình, phản tông môn, táng thân ngoài biển cả. Không phải nam phụ si tình mà lại là phản diện. Nhưng điều Tạ Thức Y thật sự muốn làm thì ngoài hắn ra không ai biết hết.

Tạ Thức Y không thích chia sẻ với người khác buồn vui của mình, cũng không thích ba hoa với người ta về kế hoạch của bản thân. Mọi thứ thuộc về Tạ Thức Y đều bí ẩn, ngay cả tính cách cũng như yêu hận của hắn đều do người khác tự suy đoán.

Cao trào cuối cùng của câu chuyện là đại chiến tiên ma.

Sương mù trên biển lại nhạt thêm, kết giới chỉ cho vào không cho ra ở khe nứt dưới biển Thương Vọng bị phá vỡ, không còn trở ngại đi lại giữa Thượng Trùng Thiên và Ma vực.

Dân chúng Ma vực như bầy thú dữ chỉ chực nhào ra trong bóng tối.

Ngày thành Mai thống nhất Ma vực, đại chiên tiên ma hoàn toàn bộc phát trên chiến trường biển Thương Vọng. Ma chủng dưới đáy biển đổ ập lên gây họa nhân gian. Cửu tông tam môn mang danh danh môn chính phái nên dĩ nhiên phải xuất đầu khi loạn lạc, trong số họ, tông Vong Tình là chủ lực dẫn mọi người tiến về biển Thương Vọng diệt ma.

Tạ Thức Y bỏ mạng trong chính đại chiến lần này.

Mà đại chiến biển Thương Vọng vốn là mưu kế của nhà họ Tần. Lan Khê Trạch – thành chủ thành Mai và gia chủ nhà họ Tần thuộc cùng một giuộc. Họ vừa làm bộ làm tịch vừa lập mưu diệt trừ Tạ Thức Y, sau đó Tần Tử Ngang sẽ đứng ra bình định biến loạn, thu phục nhân tâm, lập uy toàn thiên hạ.

Tạ Thức Y qua đời ở sâu tít trong phế tích dưới đáy biển.

Trong "Tình yểm", nhà họ Tần vẫn đem Hoài Minh Tử ở đỉnh hóa thần ra đối đầu Tạ Thức Y, đồng thời cũng chọn dùng Ân Vô Vọng như một vật dẫn. Chi tiết khác biệt duy nhất là ở đây Ân Vô Vọng không bị Hoài Minh Tử chiếm đoạt cơ thể do tiếp xúc da thịt với Bạch Tiêu Tiêu trường kỳ, trái lại gã còn hấp thụ được sức mạnh của Hoài Minh Tử. Do đó Ân Vô Vọng cũng đột phá hòa thần.

Khi Tạ Thức Y và "Hoài Minh Tử" lưỡng bại câu thương, Bạch Tiêu Tiêu – kẻ đang được che chắn sau lưng Ân Vô Vọng như một chàng trai yếu đuối – đã cầm kiếm xông lên đâm xuyên qua ngực Tạ Thức Y.

Tạ Thức Y không cử động, vạt áo bị máu nhuộm thành màu đỏ sẫm. Bạch Tiêu Tiêu đứng sau lưng hắn khóc than, "Ngươi hận ta đi Tạ Ứng. Ta tiếp cận ngươi là có mục đích từ đầu. Tất cả những gì ngươi trả giá vì ta đều là do ta cố tình lợi dụng."

"Dù ngươi cứu ta nhiều lần, dù ngươi giúp ta nhiều lần đến thế. Nhưng ngươi giết cha mẹ ta. Tạ Ứng, thù diệt môn sao mà không trả được."

Ân Vô Vọng cũng nhân lúc "Hoài Minh Tử" trọng thương để chiếm đoạt quyền sở hữu cơ thể, sau đó nhào qua ôm Bạch Tiêu Tiêu.

"Tiêu Tiêu, Tiêu Tiêu đệ không sao chứ?"

Đám người trong Thần cung nhìn mà sửng sốt, không biết đây là vở kịch si tình đau đớn ở đâu ra. Nhưng họ không xem được nhiều rồi, vì chưa gì Thần cung đã sập.

Ân Vô Vọng khàn giọng thét: "Đi mau, Tiêu Tiêu."

Đá vụn và cát sỏi đổ rào rào, cực quang dưới đáy biển nghiêng ngả ngã; tượng thần cửu thiên đầu-thân tách rời và ầm ầm rơi xuống. Thần cung sụp, Tạ Thức Y bị thương đan điền, còn tiếp tục ở lại chắc chắn sẽ chết.

Nhưng hắn không chạy trốn cùng người khác.

Lời miêu tả cuối cùng liên quan đến Tạ Thức Y trong truyện là: Bạch Tiêu Tiêu rưng rưng nước mắt quay đầu, nhìn cảnh Tạ Thức Y cầm kiếm Bất Hối đi ngược hướng với mọi người.

Áo đỏ lồng lộng giữa cực quang, tiếng bước chân vang vọng giữa đại điện trống vắng.

Bốn mươi ba bước, vệt máu quanh co, từng dấu chân trải dần về phía cánh cửa đá xanh đóng kín.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top