Chương 115. Điện Tiêu Ngọc 1
Đêm trước ngày xuất phát đi trấn thủ rãnh biển.
Ngôn Khanh xách theo đầu của một ma chủng nối gót cửu tông.
Ngồi trên vai y, Ma thần ngẩng đầu nhìn trời sao giăng đầy trời và mở miệng tán gẫu: "Ngươi cũng có thể thấy những thứ thế này ở thế giới ban đầu của ngươi hả Ngôn Khanh?"
Ngôn Khanh hỏi hời hợt: "Ngươi biết ta đến từ đâu à?"
Ma thần nói vẻ ngây thơ: "Ta nào biết chứ, ngươi bằng lòng nói cho ta biết không?"
Ngôn Khanh đáp: "Không biết thì câm."
Ma thần nói bằng giọng nhiều hàm ý: "Mà Ngôn Khanh này, ta chợt nhận ra ngươi chưa từng có cảm giác thuộc về nơi này."
Ngôn Khanh đến vách núi, ném cái đầu be bét máu xuống biển Thương Vọng, sau đó ngồi trên tảng đá và cúi đầu nhìn từng đợt sóng lững thững xô lên bãi đá.
Ngôn Khanh khẽ hỏi Ma thần: "Rốt cuộc là ngươi muốn làm gì?"
Ma thần nói: "Ngươi còn dám đổ máu vì hắn mà lại không đoán ra ta muốn làm gì à?"
Nhành đào trong tay Nó vỡ tan thành bụi trôi theo gió.
"Giao dịch đi Ngôn Khanh, ngươi hồi sinh ta, ta đưa ngươi và Tạ Thức Y về thế giới cũ của ngươi, rời xa hết thảy ở đây, được chứ?"
"Phải biết ác niệm là vô tận, dù Tạ Thức Y có dùng mạng phong ấn ta thì cũng chỉ đổi được bình an một vạn năm. Ngươi phải tin tưởng loài người, tin chúng sẽ không để ta say ngủ quá lâu. Nếu cứ tuân theo số mệnh thì Tạ Thức Y không thể có cái kết trọn vẹn ở thế giới này."
Ngôn Khanh nghịch sợi tơ, hỏi: "Ngươi muốn ta làm thế nào?"
Ma thần nhoẻn miệng cười rồi sáp lại gần y: "Đường nào ngươi cũng mượn xác sống lại, hay để ta đổi cho ngươi cơ thể mạnh hơn nhé? Hắn có sức mạnh cắn nuốt nên sẽ đứng đầu thiên hạ sớm thôi. Vả lại chẳng phải ngươi cũng rất muốn xử Bạch Tiêu Tiêu à?"
Nó muốn linh hồn của Ngôn Khanh.
Trong khi Bạch Tiêu Tiêu là vật chứa phục vụ cho sự phục sinh của Nó. Nay bảo Ngôn Khanh đoạt xác Bạch Tiêu Tiêu thì quả là một công đôi việc.
Ngôn Khanh nói: "Được thôi."
Ma thần ngạc nhiên.
Sao mà suôn sẻ thế, thậm chí Nó còn chưa tung bài tẩy ra nữa...
Chẳng qua vậy càng hay, Nó có thể giữ bài tẩy đến cuối cùng.
Giọt máu của Bạch Tiêu Tiêu mà Tạ Thức Y đã uống đem đến quá nhiều tác dụng. Giả sử sau mọi nỗ lực vì Tạ Thức Y, Ngôn Khanh lại nhận thấy người mình yêu dám đánh đổi cả mạng sống vì người trong lòng của hắn...
... thì sẽ thế nào nhỉ?
Ngôn Khanh sẽ sụp đổ thôi, giống như cậu thiếu niên bước bốn mươi bốn bước chân trong tuyệt vọng ngày trước. Mà lúc Ngôn Khanh buông bỏ cũng chính là thời gian vàng để ra tay.
Ngôn Khanh đem theo thanh kiếm gỗ Tạ Thức Y cho mình xuống biển. Chàng trai trẻ ngả ngớn và bỡn cợt xưa kia, nay trút bỏ thái độ hờ hững sẽ trở nên lạnh lùng đến nỗi người ngoài phải hoảng sợ.
Ngay trước khi xuống Ma vực, Tịch Triêu Vân rút cây trâm bằng gỗ mận trên mái tóc, đưa cho Ngôn Khanh và trịnh trọng nói: "Sau khi chúng ta tiến vào, chuyện bên ngoài tạm giao cho cậu."
Ngôn Khanh không từ chối. Tuy rằng Tịch Triêu Vân che giấu giúp y nhưng không thể không biết thân phận thật của y.
Tịch Triêu Vân quan sát kỹ Ngôn Khanh, đoạn thở dài, cười dịu dàng: "Cuối cùng ta cũng hiểu vì sao trước kia Độ Vi lại đến điện Tiêu Ngọc rồi."
"Từ cửa sổ điện Tiêu Ngọc nhìn hướng ra ngoài chính là lối đi duy nhất từ Ma vực đến Thượng Trùng Thiên."
"Thì ra thằng bé vẫn luôn đợi cậu."
Ngôn Khanh cầm cây trâm mà ngẩn người chốc lát.
Tịch Triêu Vân nói: "Nếu ta không nhầm, chắc hẳn người khiến thằng bé đờ đẫn đi qua thềm chín ngàn chín trăm bậc cũng là cậu nhỉ."
Ngôn Khanh nhíu mày: "Đờ đẫn?"
Tịch Triêu Vân nói: "Ừ, lần đầu Độ Vi đến tông Vong Tình là lúc ta thấy nó đau đớn và phiền muộn nhất."
Ngôn Khanh gật đầu. Đuôi cây trâm sắc nhọn như muốn cắm xuyên đường chỉ tay y.
Đáy biển Thương Vọng yên tĩnh, gợn nước óng ánh lay, trùm lên màu máu đỏ sậm. Đệ tử cửu tông xuống biển là lập tức truy lùng ma chủng. Họ đuổi theo một ma chủng hậu kỳ nguyên anh đến phế tích Thần cung.
"Bên kia!"
"Gã ma chủng đấy chạy vào trong rồi!"
"Mọi người để ý đường đi! Cẩn thận, mặt đất nhiều đá vụn."
Nối gót đám đông, Ngôn Khanh lại tới Thần cung Nam Đẩu một lần nữa, chẳng qua lần này xung quanh y vô cùng náo nhiệt.
Bạn đồng hành của Ngôn Khanh có Quân Như Tinh và Tôn Quân Hạo. Quân Như Tinh vừa thấy y là cặp mắt sáng bừng, hắn vừa lắc lắc la bàn vừa cố tỏ ra đĩnh đạc bước đến. Những người còn lại đều dùng thái độ e dè và sợ hãi đối mặt với Ngôn Khanh. Chẳng qua những lúc thế này người ta cũng không chấp nhất ân oán xưa kia làm gì, tất cả đều tập trung đối phó ma chủng.
Quân Như Tinh bị sư tỷ ở lầu Chiêm Tinh nhéo tai kéo đi: "Đệ lề mề ở đây làm gì đấy hả? Ta bảo đệ tính phương hướng cơ mà!"
"Oái nhẹ thôi nhẹ thôi, sư tỷ nhẹ tay thôi!"
Bạch Tiêu Tiêu là người đầu tiên thấy vết máu trong Thần cung, cậu ta trợn to mắt, hô lớn: "Mọi người xem này! Dưới đất nhiều máu quá!"
Âm lượng của cậu ta làm mọi người giật mình, họ cúi đầu xem rồi sau đó cũng bàng hoàng trước lượng máu đen loang lổ.
"Nhiều thật, gã ma chủng chạy vào hẳn trong rồi à?"
"Không, không phải. Máu này khô lâu rồi, chắc đã có từ rất nhiều năm trước."
"Mọi người đứng tránh vệt máu ra."
Một đệ tử lớn tuổi ra mặt phân phó: "Chúng ta chia nhau ra."
"Được."
Bấy giờ Ngôn Khanh đứng một mình trước cánh cửa đá xanh đóng chặt – thứ mà ngày xưa y dùng mọi cách cũng không thể mở được nó. Y chạm tay lên nó, nói giọng thản nhiên: "Mở cho ta."
Ma thần cười chế giễu, song vẫn phất tay, cửa cứ vậy được mở.
"Biết vậy thì hà tất trước kia phải hành động thế chứ."
Ngôn Khanh bước vào dãy hành lang đen kịt, đèn đuốc lần lượt sáng lên giúp y nhận ra đây là đại điện. Tám chiếc cột chống trần cao chót vót, bên cạnh là tám cánh cửa ngự trên bức tường tròn. Mỗi cánh cửa thông tới một nơi không xác định.
Khi đèn được thắp hết, Ma thần nhăn mặt, ánh mắt tối tăm, Nó nói: "Ta chờ ngươi ở ngoài" rồi biến mất trên vai Ngôn Khanh. Cuối cùng cũng thoát khỏi thứ ung nhọt ghê tởm này, Ngôn Khanh bắt đầu nghiêm túc quan sát Thần cung Nam Đẩu.
Y đến trước một cánh cửa và kéo nhẹ sợi chỉ đỏ trên tay. Lúc trước y từng quấn một đoạn chỉ lên tóc Bạch Tiêu Tiêu, như vậy y có thể cảm nhận được những biến động truyền tới từ chỗ cậu ta.
Lan Khê Trạch dám hợp tác với Ma thần thì phải sẵn sàng cho việc bị cắn nuốt. Giờ gã vẫn là công cụ tìm kiếm Bạch Tiêu Tiêu của Ma thần, nhưng gã không biết Nó đã đặt gã vào tử địa.
Đế quân Nam Đẩu chỉ truyền thừa cho duy nhất Tạ Thức Y, do đó Ngôn Khanh có đến cũng sẽ không thấy bất cứ vết tích của thần nào. Có điều Ngôn Khanh không hề đến vì vết tích ấy, y giơ cao ngọn nến, cẩn thận nhìn cấu tạo Thần cung rồi chạm tay lên vách tường lạnh lẽo.
Y ngẩng đầu.
Qua vết gỉ ẩm ướt và cũ kỹ, y thấy một nét bút không phai nhạt sau hàng vạn năm.
Bên trong cánh cửa chỉ có Tạ Thức Y và Ma thần mở được là ghi chép lịch sử của điện Tiêu Ngọc. Ở đó, Ngôn Khanh thấy một tà thuật.
Dùng thần linh làm vật dẫn, có thể... nghịch thiên cải mệnh.
Ngôn Khanh cụp mắt, ngón tay lướt qua bốn từ nghịch thiên cải mệnh.
"Nghịch thiên cải mệnh? Tạ Thức Y, nhờ đâu mà ta sống lại nhỉ?"
Ngôn Khanh lại rời cấm địa. Y nhìn cánh cửa đá khép dần rồi men theo dây đỏ đi kiếm Bạch Tiêu Tiêu. Bạch Tiêu Tiêu ở trong một hang ngầm của cung điện hoang phế, phía cuối hang có Lan Khê Trạch đang đứng chờ y.
"Ngươi không muốn kể chuyện kiếp trước của ngươi thật hả Ngôn Khanh?"
Kể từ khi gieo hạt giống vào lòng Ngôn Khanh, Ma thần luôn nỗ lực gợi lên cho y những hoài niệm về kiếp trước. Nó liên tục tẩy não Ngôn Khanh, bảo y rằng ngoại trừ Tạ Thức Y thì trên đời này Ngôn Khanh không quen biết ai, không thân thiết với ai, càng không quyến luyến ai, vì thế y có thể rời đi dứt khoát.
Ngôn Khanh mặc kệ Nó. Thấy dụ dỗ không thành, tròng mắt xanh của Nó lại đảo một vòng, cuối cùng lấy ra một chiếc còi nhỏ trong tay áo.
"Ngươi đang cố quên đi vì đường nào cũng không thể về quê hương à?"
Ngôn Khanh đáp: "Không. Câm mồm."
Ma thần nói: "Ta tò mò thôi mà. Sao lại có một người bất ngờ bị đưa đến thế giới khác mà không hề nhớ nhung người nhà nhỉ? Dù không có người nhà thì cũng có bạn bè chứ. Thế nhưng ngươi chưa từng nghĩ đến họ bao giờ. Này, chẳng lẽ ngươi tự nguyện đến đây à?"
Tự nguyện khỉ. Lúc mới tới Tạ phủ không thân không thích, hay giận cá chém thớt lên Tạ Thức Y, luôn muốn xử đẹp hắn.
Ngôn Khanh nói: "Thì ngươi cứ coi như ta tự nguyện đi."
Ma thần mắc nghẹn, bực bội nhìn y. Sau cùng Nó đưa còi lên mép rồi nghiến răng nghiến lợi: "Được, để ta giúp ngươi nhớ lại xem mình tự nguyện thế nào."
Ma thần thổi còi. Âm thanh vang lên như một cơn gió thổi xốc ký ức chôn sâu của Ngôn Khanh tuổi nhỏ.
Thực ra cũng chẳng có kỷ niệm đẹp gì.
Ở hiện đại, cuộc sống của Ngôn Khanh tan vỡ bởi một tai nạn giao thông lúc năm tuổi. Trước đấy y có gia đình yên ấm, cha mẹ thương yêu nhau; sau năm tuổi lại mất cha mất mẹ, ăn nhờ ở đậu. Cậu mợ bộn bề nhiều việc, song vì không muốn y chịu cảnh lủi thủi một mình, hai người đăng ký rất nhiều lớp học cho đứa cháu, nào dương cầm, hội họa, tán thủ hay bơi lội, dường như những môn học này đã chiếm trọn thời gian sau giờ học chính của Ngôn Khanh.
Ngôn Khanh vẫn luôn là người bề ngoài nhiệt tình mà nội tâm lạnh nhạt.
Ba mẹ y là nghiên cứu sinh khoa học ưu tú nên cậu tưởng y cũng sẽ tham gia kỳ tuyển sinh sau đại học, học tiến sĩ, tốt nghiệp xong sẽ vào viện nghiên cứu hoặc theo tiếp hệ giáo dục bậc cao. Nhưng Ngôn Khanh muốn làm gì nhỉ? Thật ra trước khi lên đại học Ngôn Khanh cũng không biết tài sản ba mẹ để lại cho mình quá lớn, thừa cho y ăn chơi cả đời.
Nếu hỏi một ký ức nào đó tương đối rõ ràng trong kiếp trước của Ngôn Khanh thì đó sẽ là tang lễ cha mẹ. Ngày ấy vô số người đến kẻ đi, y mới khỏi bệnh, mặt mày hẵng còn xanh mét.
Mợ đứng bên cạnh nắm tay y, cố ngăn cơn nức nở cất thành lời.
Hoa diên vĩ đung đưa trong gió, mưa bụi như màn phủ ướt thảm cỏ xanh.
Mọi thứ đều mơ hồ như mộng.
Một giọt mưa rơi xuống mặt y, Ngôn Khanh chợt quay đầu. Xuyên qua dòng người than khóc, y liếc thấy một người rất cao đứng cuối đám tang.
Hẳn là bạn của ba mẹ. Anh ta mảnh khảnh, trắng tái, tay cầm chiếc ô đen, thân thẳng tắp như tùng. Chỉ là anh ta quá cao, cao đến mức Ngôn Khanh nhỏ tuổi không thể thấy rõ ngoại hình.
Anh ta đứng cuối hàng và cũng rời đi sớm nhất.
Trên đường từ nghĩa trang xuống núi.
Cậu đỏ hoe mắt ôm y vào lòng: "Từ giờ trở đi cậu cháu mình là người một nhà rồi Khanh Khanh ạ, cháu thích gì cứ nói với cậu nhé."
Mợ đau lòng lau nước mưa trên mặt y: "Mợ đã xếp phòng ngủ mới cho cháu, cũng chuyển đồ chơi và sách vở của cháu qua rồi. Chìa khóa phòng cũ của cháu mợ đang giữ, khi nào muốn về thăm thì mợ dẫn cháu đi."
Nước mưa nhỏ lên người lạnh thấu xương, Ngôn Khanh nhỏ tuổi vươn tay ôm cổ mợ, khóe mắt đỏ ửng, giọng nhỏ như thú còn non: "Vâng ạ."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top