Chương 113. Thành Thập Phương 9
Bất Đắc Chí bịt tai, giận dữ nói: "Ngươi còn muốn hỏi bao nhiêu lần nữa, ngươi không mệt thì bổn tọa cũng mệt rồi! Đã bảo bao nhiêu lần, bổn tọa đi không đổi tên ngồi không đổi họ, Lôi Đình Diệt Thế Hắc Đại Dơi! Phải làm gì ngươi mới tin đây hả?"
Ngôn Khanh hỏi: "Một con dơi mà lại sợ tối? Mà lại lạc đường trong hang?"
Bất Đắc Chí trầm ngâm chốc lát, đáp cẩn thận: "Giữa dơi với nhau cũng có sự khác nhau chứ, ngươi không thể phiến diện thế được."
Ngôn Khanh nói: "Ngươi thì khác nhau khỉ, ngươi là phản giống loài luôn rồi." Y mỉm cười, con ngươi hơi đỏ, tay ấn lên ấn đường Bất Đắc Chí.
"Ngươi biết tà thuật soát hồn không? Tuy ta không chắc mình sẽ thành công lắm nhưng có thể thử tí."
Bất Đắc Chí: "...." Bất Đắc Chí ôm ngón tay Ngôn Khanh, thành khẩn nói: "Sao phải xúc động thế, ngươi cho ta nghĩ kỹ đi mà."
Ngôn Khanh rút ngón tay về.
Bất Đắc Chí giật đôi tai, ôm ngực, hồi lâu bỗng kể cho Ngôn Khanh nghe chi tiết: "Ngươi biết đấy, ta hay ngủ thiếp đi sau khi ăn cái thứ đen thùi lùi đấy. Lúc ngủ, thi thoảng ta sẽ nằm mơ."
Ngôn Khanh: "Mơ cái gì?"
Bất Đắc Chí: "Mơ thấy một hố đen. Trong hố toàn nước đen sì. Lạnh nữa."
Ngôn Khanh hỏi: "Sau đó thì sao?"
Bất Đắc Chí: "Không có sau đó. Chỗ đấy lạnh lắm, lạnh gớm luôn. Dơi bọn ta cũng cần ngủ đông, ngủ đông, ngủ đông ấy hiểu không? Lạnh thế thì ta còn làm gì được nữa, ta chỉ ngủ được thôi."
Ngôn Khanh: "..."
Ngôn Khanh kéo nó lang thang trong khu rừng rậm rạp.
Bất Đắc Chí thầm thì: "Chẳng qua ta vẫn nhớ giữa chừng ta bị một tiếng động lớn đánh thức."
Nhắc tới chuyện này nó lại trợn mắt vì cảm thấy vô cùng khó chịu.
"Ban đầu ta tưởng là tiếng sấm. Mãi đến khi bị va chỗ này đập chỗ kia, u đầy đầu ta mới phát hiện hóa ra có đứa trộm nhà của ta."
"Thằng trộm đốn mạt này."
"Nhưng ta chỉ là một con dơi cần ngủ đông thôi. Lạnh gần chết rồi thì ta biết làm sao được. Ta chỉ đành ngủ tiếp. Sau đấy trời ấm dần lên, ta tỉnh dậy rồi rời hang động. Ta thật sự là một con dơi sinh ra và lớn lên ở châu Lưu Tiên, không gạt gì ngươi đâu."
Ngôn Khanh giơ nó lên cao.
Có lẽ tiếp xúc lâu ngày nên bây giờ tự nhiên Ngôn Khanh lại thấy nó xấu một cách đáng yêu. Ngôn Khanh nhìn chằm chằm nó, hỏi: "Bất Đắc Chí này, ngươi có thấy đỉnh Ngọc Thanh lạnh không?"
Trước kia y đưa Bất Đắc Chí lên đỉnh Ngọc Thanh của Tạ Thức Y, nó đã trở nên mất tinh thần lạ thường, hết sợ lạnh đến sợ tối, ngấm ngầm vui vẻ khi thấy ánh mặt trời, chỉ thiếu điều lăn ba trăm sáu mươi lăm độ dưới nắng.
Bất Đắc Chí còn chẳng buồn nghĩ: "Lạnh khiếp."
Ngôn Khanh: "So với cảm giác lạnh trong giấc mơ của ngươi thì sao?"
Bất Đắc Chí nghiến răng: "Không so nổi! Cái chỗ trong mơ của ta hoàn toàn không phải nơi cho dơi ở."
Ngôn Khanh nhìn thái độ bất bình của nó, nét mặt giãn ra, y mỉm cười lẩm bẩm.
"Trên đời không nhiều chỗ lạnh hơn đỉnh Ngọc Thanh đâu."
"Hả?"
Ngôn Khanh nói: "Nhớ lời ta từng bảo không, nếu ta là Thần Phật cửu thiên thì việc cuối cùng ta làm trước khi ngã xuống sẽ là phá hủy vạc Vong Xuyên ấy?"
Bất Đắc Chí: "Nhớ."
Ngôn Khanh cụp mắt nhìn xoáy vào đôi mắt ngây thơ của nó: "Kỳ thực Thần Phật đã muốn phong ấn toàn bộ Vong Xuyên. Chẳng qua bản thân Vong Xuyên sinh ra cùng trời đất, lấn át mọi đạo pháp trên đời. Họ không thể xóa sổ linh hồn Vong Xuyên thì sao phá hủy hoàn toàn vạc Vong Xuyên cho được."
Ngôn Khanh bình tĩnh nói: "Có lẽ họ đã phá hủy cái vạc, có điều vạn vật có linh. Vạc Vong Xuyên sẽ tiếp tục sống dưới hình thức khác."
Ngôn Khanh cười giễu cợt: "Trước kia ta từng nghĩ đến rồi lại tự mình phủ định khả năng này, không ngờ nó lại là đáp án đúng."
Bất Đắc Chí có ngốc đến đâu cũng đã nhận ra điều bất thường, nó đứng chết trân, đồng tử co lại.
Ngôn Khanh lại nói: "Hồ nước ngươi mơ thấy có thật. Nó tồn tại bên trong điện Tiêu Ngọc, trong núi tuyết vô biên."
"Sau đấy có kẻ khởi động trận pháp và thả ngươi ra ngoài."
Bất Đắc Chí choáng váng. Nó mặc cho gió thổi nhếch nhác hồi lâu, cuối cùng bàng hoàng chửi: "Mẹ kiếp, thế bổn tọa đúng là cái vạc khỉ gió kia thật luôn à?!!!"
Bất Đắc Chí đúng là vạc Vong Xuyên. Bạch Tiêu Tiêu là thực thể kết hợp giữa linh hồn Vong Xuyên và tình yểm.
Ngôn Khanh bật cười thành tiếng.
Trong truyện gốc không có Bất Đắc Chí. Có lẽ nó chính là mấu chốt cho việc nghịch thiên cải mệnh của y.
Ngôn Khanh nhìn Bất Đắc Chí, bắt đầu nhớ lại hoàn cảnh lập khế ước tréo ngoe giữa mình và nó dưới hầm giam phái Hồi Xuân.
Bất Đắc Chí chỉ mới cắn y một cái mà họ đã lập khế ước xong rồi.
Vì sao?
Bất Đắc Chí là vật của hồng hoang, vậy y thì sao? Ngôn Khanh nhìn những đường vân trên lòng bàn tay. Y tái sinh trên cơ thể Yên Khanh mà lại không hề thấy không khớp chỗ nào. Thậm chí, sau khi gột rửa xương cốt dưới nước hồ ở đỉnh Ngọc Thanh, y còn cảm giác như cơ thể này là của chính bản thân mình.
Ngôn Khanh là Thiếu thành chủ thành Thập Phương trăm năm, tuy không đến nỗi tàn bạo nhưng tuyệt đối không phải người thuần thiện. Y hoàn toàn không thấy áy náy hay ngại ngần khi sống lại dưới thân xác của kẻ khác.
Chẳng qua theo quan điểm của y, cơ thể của người khác chung quy vẫn chẳng phải của mình. Nếu dùng không quen, chắc chắn y sẽ nặn một thân xác khác khi tu vi đạt đến đại thừa.
"Rốt cuộc ta là gì?"
Ánh mắt y liên tục thay đổi trong lúc nhớ lại ngày mình tái sinh.
Ngoài từ đường trăng thanh gió mát, nến đỏ nhỏ lệ xuống bàn dài.
Bên tai là tiếng mắng chửi của Hoài Hư và tiếng khóc nỉ non của người phụ nữ.
Tiếng ồn ào như sóng trào không nghỉ, đầy tớ gái trai đứng chen chúc một bên.
Ký ức của thời hiện đại mà cuối cùng y cũng nhớ lại được... liệu có phải là sự thật?
*
Đợi Ngôn Khanh, tông Thượng Dương và một nhóm đệ tử tông Ngự Thú có mặt, thành Chướng đã đóng cửa tám đời.
Ma chủng dưới Ma vực rất giỏi giả trang, bản tính lại mưu ma chước quỷ, người phàm trần khó lòng đối phó nên chỉ có thể đóng kín cổng thành trong nỗi bất an tràn ngập. Ít nhất cũng phải mất tổng ba ngày để nhân gian truyền tin lên Thượng Trùng Thiên và Thượng Trùng Thiên truyền tin đáp. Mà ba ngày này lại đủ để toàn bộ người thành Chướng tiêu đời.
Hiện giờ không riêng gì đàn bà thành Chướng trốn tiệt trong nhà, ngay cả đàn ông cũng sống chết không chịu ló mặt ra.
Lúc nhóm Ngôn Khanh thành công mở cổng thành bằng bạo lực, dưới cơn mưa bụi mịt mùng, phố phường trống hoác, không có một ai.
Một màn sương mù quái dị phủ lên các quán trà quán trọ, bầu không khí vô cùng ma quái. Thi thoảng lại có tiếng cười khanh khách và tiếng nhai nuốt văng vẳng bên tai. Góc phố chất đống những thi thể chưa khô máu. Mùi hôi thối nồng nặc trong không khí.
Các đệ tử chính phái thiếu kinh nghiệm đanh mặt, không dám thở mạnh. Ngôn Khanh thì không ngờ mình còn phải gặp cái trò dọa rồ thấp kém ở đây nên cũng chẳng buồn lưu tâm.
Bởi thiếu ánh sáng mà Ma vực u ám quanh năm. Tu sĩ tu đến nguyên anh* là như được sinh ra lần nữa. Xuất phát từ tư tưởng không ai quan tâm nên mình cứ lớn đại, phần lớn người Ma vực đều dị dạng. Chẳng ai chê người khác xấu, mặt mũi thế nào cũng được. Không ngờ mới đến nhân gian họ đã trở thành "ác quỷ" khiến người ta sợ hãi. Thế lại chẳng hay quá à?
(*anh là trẻ sơ sinh)
Cái lũ đi dọa người trên phố toàn là bọn tiểu quỷ, chỉ góp mặt cho vui là chính.
Ngôn Khanh đến đây không phải để diệt trừ ma quỷ hộ thành Chướng. Y chẳng mảy may thương xót thành Chướng chút nào, y đến là để tìm Lan Khê Trạch. Tiểu quỷ dọa người trên đường, còn ma chủng đích thực thì đã vào nhà xơi sống người ta.
Trong lúc sinh linh đồ thán, Thành chủ thành Chướng – Bạch Tử Khiêm nhận được một tờ giấy. Tờ giấy này đột nhiên xuất hiện trong phòng gã, nội dung hành văn lưu loát, ngữ điệu lại như một thiếu nữ đùa ác.
"Ta có thể cứu dân thành giúp ngươi."
"Chỉ cần ngươi nhuộm đỏ sông hộ thành bằng máu gã, ta sẽ giúp ngươi."
Bên cạnh phong thư là một bức chân dung.
Người trong tranh có cặp mắt đào hoa mỹ lệ.
Người nọ đúng là Ngôn Khanh.
*
Thành Chướng một mặt tựa núi cao sừng sững, một mặt là hồ nước trải dài. Trăm năm trước ở đây đã là một tòa thành biệt lập, chẳng qua đệ tử cửu tông không biết đến.
Họ tưởng cơn mưa dầm dề trong thành là do ma chủng gây ra.
Các quán trọ và dịch trạm bị bỏ hoang, đoàn người sau đó đã chọn một ngôi chùa ở tạm. Ngôi chùa tan hoang, mạng nhện chăng đầy.
Những đệ tử nguyên anh giàu kinh nghiệm dùng pháp bảo sư môn thiết lập trận pháp bên ngoài. Buổi tối họ sẽ bàn bạc đối sách trong chùa, ban ngày thì ra ngoài diệt quỷ.
Ngoài đường gió tà kêu khóc, khói đen mịt mờ.
Ngôn Khanh đi dạo một lần, thấy không có bất cứ manh mối nào nên chủ động ở lại, chăm sóc những người dân bị thương mà các đệ tử đem về. Lần này, một cách rất tình cờ, rơi vào tay y là một người quen cũ, mụ Quan.
Ngôn Khanh điểm huyệt câm của mụ rồi mỉm cười nói với đệ tử tông Linh Dược trong ánh nhìn sợ hãi và kinh hoàng của mụ: "Cứ yên tâm giao cho ta, ta nhất định sẽ bảo vệ họ tử tế."
"Vậy làm phiền đạo hữu."
Sau khi họ rời đi, Ngôn Khanh đưa mụ Quan vào một gian phòng nhỏ trong chùa.
Ở đây bích họa đã bạc màu loang lổ, một ngọn nến đỏ đốt trên bài, chiếu lên bức tượng Phật mặt xanh nanh vàng. Dưới ánh sáng yếu ớt, Ngôn Khanh trong bộ áo rộng dài màu đỏ trông như ma quỷ.
Mụ Quan khóc rống lên: "Đừng giết ta đừng giết ta, ta vô tội. Cậu muốn hỏi gì ta cũng nói, ta kể hết cậu nghe, đừng giết ta!"
Cả đời mụ làm vô số điều ác, tay nhuốm máu không biết bao nhiêu người, thế mà sắp chết đến nơi lại ra cái vẻ thật thà tội nghiệp lắm.
Ngôn Khanh dửng dưng đáp: "Điều ta muốn biết cũng chẳng cần ngươi phải tự mình nói, tốn thời gian."
Nói đoạn bất chấp sống chết của mụ, y vung tay, dây đỏ lập tức đâm vào ấn đường mụ, trực tiếp soát hồn để đọc ký ức của mụ ta.
Ký ức của mụ Quan xoay xung quanh phủ nhà họ Tô.
Sau khi dẫn Ngôn Khanh vào phủ thành chủ, Tô Khúc cảm giác tình hình không ổn nên mau chóng đưa vợ rời thành, bản thân gã thì đóng phủ không lộ diện. Khoảng thời gian ma chủng làm loạn trong thành Chướng, người dân trong thành liên tục xin phủ Tô và phủ thành chủ giúp đỡ. Nhưng Tô Khúc không tiếp khách, phủ thành chủ lại vừa thần bí vừa quái dị.
Nhiều người tuyệt vọng, chỉ muốn thoát khỏi nơi này. Mụ Quan cũng là một trong số họ.
Chẳng qua mỉa mai ở chỗ không một người dân thành Chướng nào có thể chạy trốn khỏi quê nhà. Họ lớn lên trong mưa, cả thể xác lẫn linh hồn đều bị xối nặng nề, không thể rời thành nửa bước.
Ngôn Khanh chậm rãi rút hồn ti ra khỏi cơ thể mụ Quan, nhìn ánh mắt căm hận của mụ, nhẹ nhàng cười: "Ta đã bảo mà, sớm muộn gì người thành Chướng cũng chết sạch trong mưa."
Buổi tối Ngôn Khanh tìm đến vị sư tỷ phái Thượng Dương, tiếc nuối báo cho nàng ta về cái chết của mụ Quan rồi thẳng thắn nói về chuyện ở phủ thành chủ.
"Phủ thành chủ bây giờ là nơi lánh nạn duy nhất của bách tính, nhưng thành chủ nhu nhược và ích kỷ, nhất quyết không mở cửa. Đám quan lại bên trong sống dâm dục xa hoa, dân chúng bên ngoài thì sống không bằng chết."
Sư tỷ phái Thượng Dương giận dữ: "Không thể để như vậy được."
Vì vậy sáng hôm sau, sư tỷ phái Thượng Dương lấy một cái chuông nhỏ, dùng kết hợp với tiếng mõ trong trẻo của chùa để truyền âm đi toàn thành Chướng, yêu cầu người dân cùng đến phủ thành chủ tìm nguồn sống.
Ma chủng quỷ quyệt, cư dân thành Chướng đã mất niềm tin với âm thanh bên ngoài. Do đó, không một ai bằng lòng mở cửa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top