Chương 112. Thành Thập Phương 8

Nếp nhăn trên nửa khuôn mặt của Nó rúm ró vào nhau, Nó mở lời bằng giọng thiếu nữ: "Tìm ta lâu lắm rồi nhỉ?"

"Hả Tạ Ứng, Tạ Thức Y, hay là Tiên Tôn Độ Vi?" Nó kéo dài âm cuối như nũng nịu.

Tạ Thức Y hờ hững.

Ma thần chớp mắt, thấy hắn không phản ứng thì lại vén tóc qua tai. Ngay sau đó, thân hình Nó hóa thành một cậu trai trẻ, dùng cọng cỏ buộc tóc lên cao, máu thịt lan ra, dần phủ kín mảng xương trắng và phác họa ra lớp da người. Lúc ngẩng đầu lên, Nó đã hoàn toàn có dáng vẻ của Ngôn Khanh.

Nó đổi tư thế, ngả ngớn ngồi xếp bằng trước bàn cờ, cười nói: "Ngươi nhìn ta đi mà, Tạ Thức Y."

Ngữ điệu và thần thái y đúc.

Tạ Thức Y chĩa kiếm Bất Hối thẳng vào ấn đường của Nó: "Biến về đi."

Ma thần chống cằm, cười với hắn bằng vẻ ngoài của Ngôn Khanh: "Vì sao? Ngươi không thích ngoại hình này à?"

Tạ Thức Y không nhiều lời. Trong ảo cảnh, kiếm Bất Hối hóa sương tuyết lao thẳng vào hai mắt Ma thần. Ma thần sửng sốt, hình như cũng không ngờ Tạ Thức Y quyết liệt vậy nên ánh mắt có hơi bàng hoàng. Nó lập tức hóa thành sương đen né tránh rồi ngưng tụ thành hình thiếu nữ.

Nó ỏn ẻn: "Ngươi dữ quá đi."

Kiếm trong tay Tạ Thức Y hóa thành bông tuyết.

Ma thần đối mặt lần đầu với Tạ Thức Y mà đã hiểu gần hết tính tình của hắn, do đó cũng không lần lừa lâu.

"Chúng ta giao dịch chứ?"

Tạ Thức Y lạnh lùng nhìn Nó.

Đôi mắt xanh biếc của Ma thần đầy ác ý, Nó liếm môi, cười nói: "Ta cứu ngươi một mạng, ngươi cho ta tim lưu ly, được chứ?"

Tạ Thức Y hờ hững hỏi lại: "Ngươi cứu ta một mạng?"

Ma thần gật đầu: "Đúng thế."

Nó dựa vào vách đá, ngẩng đầu, khí thế như một đóa hoa của tội ác sinh ra từ bóng đêm sánh đặc với môi đỏ mắt xanh: "Có thể ngươi quên mất rồi, có cần ta nhắc lại giúp ngươi không?"

"Rất nhiều năm về trước, có một kẻ cho ngươi một bát cháo."

Dường như Nó đang bình thản kể chuyện.

"Bát cháo đấy không bình thường đâu." Ma thần nói, "Trong cháo có máu Bạch Tiêu Tiêu. Cậu ta tên Bạch Tiêu Tiêu nhỉ? Cuối cùng vào thành Chướng cũng biết được tên đứa trẻ tội nghiệp này."

"Đã uống máu của cậu ta là sẽ bị cậu ta điều khiển. Ngươi đang ở đỉnh hóa thần, tu vi cậu ta quá thấp nên không thể kiểm soát được ngươi. Nhưng cậu ta có sức mạnh cắn nuốt, sớm muộn cũng mạnh lên thôi."

Ma thần nhìn chằm chằm hắn, mỉm cười: "Bát cháo đã bị cắm rễ trong cơ thể ngươi từ năm bốn tuổi. Thành phần chính của máu là yểm dung hợp với linh hồn Vong Xuyên. Một khi cậu ta đột phá hóa thần, ngươi sẽ không đối phó với cậu ta được nữa."

Nó vạch một đường trắng nhạt trên bàn cờ.

"Tạ Thức Y, giờ chỉ mình ta có thể cứu được ngươi."

Quần cờ đen trắng nằm la liệt trên bàn cờ tạo thành thế cờ chết.

Dây leo hắt lên vách đá lấp lánh những bóng đen đậm nhạt bất đồng.

Ma thần chậm rãi nói: "Bạch Tiêu Tiêu sẽ đột phá kỳ đại thừa ngay sau khi lấy lại ký ức. Mà nếu ta giúp cậu ta một tay thì chẳng bao lâu sau cậu ta sẽ tiến vào hóa thần thôi."

"Ngươi hủy đạo tu lại từ đầu vì Ngôn Khanh, dây dưa mất trăm năm mới trở thành người nhà của nhau, chẳng lẽ lại cam lòng đánh mất tất cả chỉ vì một bát cháo vớ vẩn à?"

Tạ Thức Y cụp mắt nhìn ngọn dây leo lướt qua bàn cờ.

Trí nhớ hắn rất tốt, có thể dùng góc nhìn người ngoài cuộc lần theo lời kể của Ma thần, rồi phân tích những chi tiết đã phát sinh.

Năm thứ tư Kinh Hồng, hắn giết lão già kia tại hẻm núi, sau đó bị người nhà họ Bạch đưa về.

Con trai cả nhà họ Bạch chết vì ma chủng, gia chủ họ Bạch nổi cơn tam bành muốn tra rõ chuyện này, bởi thế đem nhốt toàn bộ người có mặt tại hiện trường vào lồng sắt. Hắn nằm co quắp trong xó lồng, đói khát và lạnh lẽo.

Thị vệ vạch miệng hắn ra, đổ cháo vào. Bát cháo là do đích thân con trai nhỏ nhà họ Bạch nấu. Tiểu công tử đưa cháo vào lồng giam, bất cẩn bị xước khiến máu nhỏ vào cháo.

Mùi tanh tưởi ấy đã lờm lợm rất lâu trong họng hắn. Hắn gập người nôn khan mà không được.

Ma thần khẳng định: "Ta tin ngươi còn nhớ."

Tạ Thức Y không bác bỏ, chỉ bình tĩnh hỏi: "Hắn thao túng được ta?"

Ma thần ung dung: "Dĩ nhiên. Chớ quên trước đây yểm từng chiếm cứ biển ý thức của ngươi, điều khiển vài thứ trong tâm trí của ngươi."

Tạ Thức Y bật cười vô cớ.

Ma thần không tìm được biểu cảm Nó muốn nhìn trên mặt Tạ Thức Y, mặt mày đanh lại, móng tay quẹt lên bàn cờ: "Sao? Ngươi không tin à?"

Tạ Thức Y trả lời hời hợt: "Ta không thích giao dịch với ngươi."

Hắn ngẩng đầu, đôi mắt sâu thẳm óng ánh như có dải sáng màu xanh băng. Hắn nhẹ giọng: "Vả lại hậu họa khôn lường, sao ta phải chờ cho hắn mạnh lên?"

Hắn bình thản nói: "Giờ ta muốn giết hắn thì rất dễ."

Thậm chí hắn còn chẳng cần phải tự mình ra tay.

Ma thần cười giận dữ: "Ngươi cho rằng ta dễ dàng để ngươi ra ngoài hả Tạ Thức Y?!"

Bấy giờ Tạ Thức Y mới quay đầu quan sát hang động.

Ma thần bảo: "Dù có là ngươi thì cũng phải mất mười ngày mới thoát được khỏi đây." Nó cứ tưởng Ngôn Khanh đã nước đổ đầu vịt lắm rồi, ai ngờ Tạ Thức Y còn trơ trơ cái mặt hơn thế nữa. Ma thần nổi sát ý, vung tay: "Chẳng qua mười ngày cũng đủ."

Bản thể của Nó là sương mù mờ mịt, chớp mắt đã tan đi, chỉ còn thế cờ tàn để lại trên bàn.

Tạ Thức Y lại tiếp tục xem xét cấu tạo hang động này.

Vi Sinh Trang là thợ săn kho báu, cuộc đời nàng đã thám hiểm vô số không gian bí mật. Một hang động do chính tay nàng thiết kế dĩ nhiên sẽ khó để tìm lối ra. Đấy là chưa kể đến trận pháp do Ma thần bố trí.

Trước kia đây là nơi Vi Sinh Trang dùng để trốn tránh Lan Khê Trạch và đồng thời là nơi hạ sinh Tạ Thức Y. Không ngờ nhiều năm sau, nó lại trở thành nhà lao vây hãm hắn.

Tạ Thức Y lần mò bắt đầu từ khối đá thứ nhất. Hắn nhắm mắt, muốn nhìn thế giới bên ngoài qua thần thức. Tuy nhiên màn dây leo giăng kín hang động như một mạng lưới màu xanh rậm rạp, hấp thụ thần niệm của hắn, cắt đứt ý định muốn tìm Ngôn Khanh của hắn.

Hắn không nghi ngờ Ma thần. Tại Thần cung Nam Đẩu, Đế quân Nam Đẩu đã nói cho hắn chuyện này từ lâu.

Đế quân bảo rằng mệnh số của Bạch Tiêu Tiêu ảnh hưởng đến hắn và cả thiên hạ. Hắn không truy ngược nhân quả chỉ là do chưa tới thời cơ.

Lần gặp gỡ Ma thần mới đây nằm ngoài dự liệu của Tạ Thức Y. Trước khi vào hang động, Tạ Thức Y đang nghĩ về sự kiện Ngôn Khanh tái sinh. Ma thần nói rất nhiều với hắn, nhưng suy nghĩ đầu tiên khi hắn thấy Ma thần lại là, hình như hắn và Ma thần từng gặp mặt.

*

Ngôn Khanh lại mất dấu Tạ Thức Y.

Quả nhiên Ma thần là chướng ngại vật trên con đường yêu đương của Tạ Thức Y và mình. Gặp Nó đúng là xui xẻo, vào hang thôi mà cũng lạc nhau cho được.

Ngôn Khanh nhìn trái nhìn phải, sau đó giật một phiến lá từ đống dây leo trên đầu rồi kề bên miệng thổi.

Cứ lâm nguy là Bất Đắc Chí sẽ bị Ngôn Khanh lôi ra để "cùng chung hoạn nạn". Nghe Ngôn Khanh thổi khúc gì giật giật dở ói, Bất Đắc Chí đau khổ tột cùng, phải lấy cánh bịt tai.

"Ngươi làm quái gì vậy?!"

Ngôn Khanh đáp: "Xem có triệu hồi được đom đóm ra dẫn đường cho ta không."

Bất Đắc Chí nói: "Triệu đom đóm khỉ, với trình độ của ngươi thì chỉ triệu hồi được ma quỷ là cùng."

Ngôn Khanh bảo: "Ma quỷ cũng hay mà."

Ngôn Khanh vứt lá đi, mỉm cười mà ánh mắt lạnh lẽo. Y như lạc giữa chốn không người, gọi vọng vào trong hang động: "Ma thần có đấy không? Lan Khê Trạch nghe thấy ta nói gì không?"

"Có vướng mắc gì mà lại không thể nói thẳng trước mặt cả ta lẫn Tạ Thức Y thế? Đừng tách chúng ta ra vậy chứ, ngươi nghĩ hắn dễ dụ hơn ta hở?"

"Mơ đẹp." Ngôn Khanh thầm thì, cười khẩy, rồi ngừng lảm nhảm, bắt đầu đi tìm hệ thống bẫy rập trong hang.

Chẳng qua y vẫn phải thất vọng. Đến tận lúc y dẫn Bất Đắc Chí rời đi mà vẫn không gặp Lan Khê Trạch hay Ma thần.

Chẳng được tích sự gì, lại còn đánh mất cả Tạ Thức Y.

"Ta đã bảo đến châu Nam Trạch trước rồi mà, ngươi không nên tìm Lan Khê Trạch làm gì." Ngôn Khanh ngoảnh đầu nhìn hang động thấp thoáng sau tán cây bụi cỏ, khẽ phàn nằng với ánh mắt u ám.

Bất Đắc Chí thò đầu ra xem, cũng thấy bất thường: "Sao thế? Lạc mất tình nhân bé nhỏ của ngươi rồi à?"

Ngôn Khanh: "Ừ."

Bất Đắc Chí: "Vậy phải làm sao?"

Ngôn Khanh nhìn cánh rừng mình đang ở: "Ta định cho nổ nơi đây."

Bất Đắc Chí: "Hảaaa?"

Ngôn Khanh nhắm mắt, cố gắng dùng biển ý thức bao trùm không gian xung quanh nhưng lại có một lớp sương mù mỏng cản trở hành động của y. Y chậm rãi thở ra rồi cúi đầu nhìn sợi Chức Nữ trong tay mình.

"Suýt quên ta còn có cái này."

Ngôn Khanh chỉ vào khoảng không, dây đỏ trên cổ tay lập tức hóa thành hàng vạn sợi tơ lấy y làm trung tâm, tản ra khắp nơi cho đến khi phủ lên ngọn núi săn một tầng sáng đỏ.

Mớ dây ngoằn ngoèo phủ kín bầu trời như một lớp kén to lớn và trong suốt.

Trong phạm vi bao phủ của sợi Chức Nữ, ma chủng mạnh như Lan Khê Trạch không thể ẩn khí được.

Lan Khê Trạch không còn ở núi săn, song cũng ở gần đấy.

Ngôn Khanh ôm Bất Đắc Chí xuống núi. Xuống đến chân núi y không thu dây lại, để nó tiếp tục giữ vai trò một trận pháp nghiêm ngặt phòng thủ nơi này.

Bất Đắc Chí: "Ngươi định làm gì?"

Ngôn Khanh trả lời ngắn gọn: "Tìm vợ, giết người."

Bất Đắc Chí run rẩy trước sát ý trong giọng y. Nó len lén liếc Ngôn Khanh rồi bấu tóc y bằng cánh.

Tóc Ngôn Khanh đen dài và mượt mà như nước chảy. Nó ngửi thử, thấy còn có mùi thảo mộc quý giá và man mát.

Bất Đắc Chí quắp vai Ngôn Khanh, tránh cho mình ngã lộn cổ.

Đây là lần đầu nó thấy Ngôn Khanh giận. Từ lúc ra khỏi địa lao phái Hồi Xuân, Ngôn Khanh luôn cho nó cảm giác tách biệt khỏi thế gian. Y giống một người ngoài cuộc ló đầu xem kịch – chỉ trừ khi đấy là chuyện liên quan đến tình nhân bé nhỏ của mình. Vì vậy đây chính xác là lần đầu nó thấy Ngôn Khanh bức thiết muốn làm một điều gì đấy.

Bất Đắc Chí ngó nghiêng: "Ta thấy chỗ này khá lạ."

Ngôn Khanh bình luận: "Nói thừa."

Do vị trí địa lý mà thành Chướng trở thành mục tiêu tấn công đầu tiên của ma chủng.

Ngôn Khanh chưa vào thành đã gặp người của Thượng Trùng Thiên ngoài cổng. Họ là một nhóm đệ tử trẻ mới tu đến nguyên anh hoặc kim đan của phái Thượng Dương. Nghe bảo là tuân mệnh sư môn đến đây bắt ma chủng.

Ngôn Khanh sửng sốt, xem ra tình hình trên Thượng Trùng Thiên không lạc quan lắm. Lan Khê Trạch mở lạch trời, thả ma chủng, giờ cả chín tông môn đứng đầu đều phải ra tay.

Ngôn Khanh quan sát bọn họ.

Ma chủng không ngừng leo ra từ khe biển Thương Vọng, nhìn từ xa chúng như những đám sương mù u tối bao lấy nhân gian và Thượng Trùng Thiên.

Mấy cậu nhóc còn hôi mùi sữa này mà vào thành Chướng bây giờ thì chỉ e lành ít dữ nhiều.

"Ta cũng phụng mệnh đến, ta đi cùng các cậu."

Ngôn Khanh chủ động gia nhập đoàn bọn họ.

Đệ tử dẫn đầu phái Thượng Dương là một cô gái đang tuổi mộng mơ, cô đỏ mặt mỉm cười với y.

Trên đường, thiếu nữ hỏi bóng hỏi gió tên và sư môn của Ngôn Khanh.

Ngôn Khanh từ chối khéo: "Ta không tên không tuổi, không phái không môn, chỉ là một tán tu nho nhỏ, ngoài ra không có gì đáng nói."

Thiếu nữ gật đầu dù hơi tiếc nuối.

Không ngờ trên đường đi cùng phái Thượng Dương, Ngôn Khanh lại gặp người của tông Ngự Thú.

Trước kia Ngôn Khanh vẫn nung nấu ý định đến tông Ngự Thú hỏi giống loài của Bất Đắc Chí, nhưng sau này gặp chuyện của Vi Sinh Trang, y cho rằng đến Tông chủ tông Ngự Thú cũng không biết Bất Đắc Chí là cái giống gì. Ai ngờ y không chủ động đề cập, một cậu trai tông Ngự Thú đã dán mắt lên người Bất Đắc Chí ngay lần đầu gặp gỡ.

"Linh sủng của đạo hữu đặc biệt thật, xin hỏi nó là dơi hay chim thế?"

Ngôn Khanh đáp: "Cậu cứ coi nó là dơi đi."

Câu trả lời bừa bãi của y chặn họng đệ tử tông Ngự Thú, nhưng lòng tò mò đã thôi thúc cậu ta sáp lại làm quen. Cậu ta vươn tay, cho linh sủng của mình bò ra ngoài.

Linh sủng của cậu trai là một con rắn xanh nho nhỏ, vảy nó xanh thuần không pha tạp với đôi mắt màu hổ phách đẹp lộng lẫy.

"Đạo hữu, đây là linh sủng của ta – Thanh Lam, là một con rắn linh. Thanh Lam ngoan lắm, đạo hữu có muốn sờ thử không?"

Cậu ta xum xoe hỏi, ánh mắt sáng rực rất có tính ám chỉ. Ngôn Khanh không có hứng với Thanh Lam, nhưng y lại rất vui lòng để người ta nghiên cứu Bất Đắc Chí, bèn ném thẳng nó cho cậu ta.

May sao Bất Đắc Chí là một con chim hâm có thể ngủ cả khi đang đứng. Trong tiếng ngáy vang trời và cái mũi thò lò bong bóng, nó bị truyền qua tay hết một lượt tất cả đệ tử tông Ngự Thú.

Cậu trai ban nãy phấn khởi bảo Ngôn Khanh: "Thật ra linh sủng cũng giống tu sĩ ấy, cũng có linh căn tương ứng với ngũ hành kim mộc thủy hỏa thổ, càng thuần càng tốt. Ta thấy linh sủng của đạo hữu có màu lông đen tuyền, lại thuộc loài chim, khả năng sẽ có linh căn hệ hỏa.

Ngôn Khanh nhắc lại: "Hỏa à?"

"Đúng đúng." Cậu trai dùng linh lực dò xét Bất Đắc Chí mà thất bại, liền quay đầu hỏi mượn một khối ngọc của sư tỷ đi chung. Cậu ta áp khối ngọc trong suốt lên giữa trán Bất Đắc Chí còn thiu thiu ngủ, giải thích: "Nếu thuộc tính linh sủng là kim, ngọc sẽ hiện màu vàng, nếu là mộc sẽ hiện màu xanh lá, thủy màu xanh dương, hỏa màu đỏ và thổ thì màu đen."

Bất Đắc Chí ngáy khò khò.

Nhận ra có thứ lạnh buốt đến gần, Bất Đắc Chí tưởng linh thạch nên lập tức mở cánh ra ôm.

"Nhìn này, ngọc đổi màu đấy."

Đệ tử tông Ngự Thú mau chóng sáp lại gần theo dõi. Ngôn Khanh cũng im lặng nhìn khối ngọc.

Bây giờ y vô cùng nôn nóng vì chuyện của Tạ Thức Y, nhưng y biết trong tình huống như vậy càng vội vàng càng dễ rối. Nhỡ vén màn được bí ẩn trên người Bất Đắc Chí thì có lẽ y sẽ có nhiều nước đi hơn.

"Màu xanh dương, là linh căn hệ thủy!"

Đệ tử tông Ngự Thú ngạc nhiên thốt.

Phần đáy khối ngọc – mà đang bị Bất Đắc Chí ôm vào lòng và rớt nước dãi lên trên – bắt đầu ánh màu xanh dương. Một làn khói tản ra từ đáy lên đỉnh ngọc. Khi khối ngọc hình thoi lập tức phát ra ánh sáng màu xanh trong suốt, mọi người đồng loạt tin rằng sự thật đã được xác định.

Đúng lúc này, ánh sáng xanh dương mỗi lúc một mờ. Khối ngọc vang lên tiếng nứt cực nhẹ, ngay sau đó, một luồng khí lạnh lẽo và mênh mang ập tới.

"A!" Đệ tử hoảng sợ bụm cánh tay chảy máu lùi lại một bước.

Màu xanh dương phai thành màu băng trong suốt như lưu ly, xung quanh là một quầng sáng trông giống cực quang xanh gần như vô hình. Đi kèm với nó là khí thế áp bức như cảnh tuyết rơi trên dãy núi hoang vu.

Nhưng đây không phải linh căn nguyên bản của Bất Đắc Chí. Nó là một loại uy thế tích tụ trong cơ thể Bất Đắc Chí không biết bao nhiêu năm và nay mới chỉ được giải phóng một phần một vạn qua khối ngọc. Vậy mà chỉ phần nhỏ ấy đã đủ làm người ta run sợ.

Khi gió tuyết lướt qua sườn mặt, Ngôn Khanh ngẩn người. Y nhìn xoáy vào khối ngọc phát sáng.

Màu ngọc lại thay đổi. Hết màu xanh dương lại đến màu xanh lá, vàng, đen, đỏ, lướt qua một vòng ngũ hành mấy lượt liền.

Bất Đắc Chí vẫn ngủ say như chết.

Mà mọi người đã hóa đá tại chỗ trước sự biến đổi khôn lường của khối ngọc.

"Đây là ngũ linh căn à?"

Linh sủng ngũ linh căn có tố chất tệ nhất, chẳng qua dị tượng trước đấy làm người ta không dám tin vào một đáp án đơn giản như thế.

Họ toàn là đệ tử mới rời tông Ngự Thú, mới vào đời, kinh nghiệm còn ít, do đó trong lúc chưa tìm được đáp án, lại sợ ngọc vỡ nên họ chỉ đành cất nó đi.

Ngôn Khanh nghiêm túc hỏi đệ tử dẫn đầu: "Nó là linh căn gì?"

Đệ tử gãi đầu, trả lời bằng giọng điệu không dám chắc: "Chắc là ngũ linh căn."

Ngôn Khanh lại hỏi: "Cậu biết khí lạnh ban nãy là gì không?"

Rõ ràng đệ tử không biết, cậu ta mấp máy môi, hồi lâu hoang mang nói: "Ta cũng không biết đạo hữu ạ, ta chưa gặp hiện tượng thế bao giờ."

Ngôn Khanh gật đầu, lấy lại Bất Đắc Chí từ tay một đệ tử nữ.

Bất Đắc Chí ngủ quá sâu, tiếng ồn xung quanh không đủ làm nó tỉnh. Để đánh thức con dơi này, Ngôn Khanh phải nhéo đôi tai nhỏ tí của nó.

"Mẹ kiếp mẹ kiếp!" Bất Đắc Chí chửi rủa liên mồm. Ngôn Khanh bước chậm lại, dẫn nó xuống tận cuối cùng đội ngũ. Y đanh giọng hỏi: "Bất Đắc Chí, ta nhớ ngày xưa ngươi bảo ngươi sinh ra dưới nước. Giờ ngươi nghĩ kỹ lại xem, có đúng là nước thật không?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top