Chương 111. Thành Thập Phương 7
Ngôn Khanh đang đắm say thì chợt bừng tỉnh khi nghe tiếng Tạ Thức Y mở bình. Y run rẩy túm vai Tạ Thức Y, hơi thở gấp gáp, "Không phải luyện thế này!"
Tạ Thức Y cũng ngừng lại thật. Hắn ghé sát Ngôn Khanh, nhìn y, nhẹ nhàng hỏi, "Ừ, vậy muốn luyện thế nào?"
Ngôn Khanh cứng họng. Giờ y hối xanh ruột rồi nhưng lại chẳng hiểu vấn đề xảy ra từ bước nào cả, tại sao quyền chủ động của y bỗng dưng biến mất?!
Ngôn Khanh bị hắn đè dưới thân, tay bị giữ lấy, vài lọn tóc Tạ Thức Y rơi xuống lồng ngực y làm y ngứa ngáy.
Khi đối mặt, Ngôn Khanh tìm thấy tình dục khó giấu trong mắt hắn, và lời nói "để thử lại sau" bị nuốt ngược trở vào.
Ngôn Khanh hơi dồn sức lên vai hắn, đỏ mặt nói, "Mình đổi tư thế đã."
Tạ Thức Y khẽ cười.
"Được."
Nói đoạn hắn thả lỏng tay, ung dung đứng dậy. Ngôn Khanh cũng lập tức chống sàn ngồi dậy, thoát ra khỏi vòng tay khống chế của Tạ Thức Y, thở phào nhẹ nhõm. Lúc ngẩng đầu, Ngôn Khanh thấy Tạ Thức Y đang đứng dựa lên tường và mỉm cười nhìn y. Mái tóc đen hơi mướt mồ hôi của hắn dán lên đường nét khuôn mặt vốn lạnh nhạt, dục vọng đã bị thả cương, chỉ là ánh mắt nửa cười nửa không lại không che giấu được ham muốn Không giấu được ham muốn mãnh liệt như thiêu đốt từng tấc da thịt của y, không khác một con thú hoang ở tư thế vồ mồi.
Mẹ kiếp. Ngôn Khanh chửi thầm, rồi nhào qua bịt mắt Tạ Thức Y.
"Không cho nhìn."
Hàng mi hắn cợt nhả cụp xuống dưới bàn tay y. Sau đó, sau tiếng "à" hờ hững, hắn đã nghe lời nhắm mắt lại.
Ngôn Khanh nhìn phu nhân ngoan ngoãn của mình rồi cúi đầu nhìn chiếc bình đã mở ra cùng sợi lông vũ, bắt đầu hồi tưởng những gì mình đã học trong sách cấm. Đây là lần đầu của họ, y không muốn Tạ Thức Y bị thương, muốn đem lại cho hắn trải nghiệm tốt nhất.
Ngôn Khanh cầm sợi lông vũ, vắt óc suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng quyết định dùng nó gãi lên môi Tạ Thức Y trước hết.
Thuốc xức trên lông vũ rất nồng, gãi lên môi làm người ta ngứa.
Tạ Thức Y quay đầu, không nhịn được bật cười. Hắn lại mở mắt, ánh nhìn thì dịu dàng nhưng lời nói ra thì đủng đỉnh.
"Ngươi thật sự muốn luyện tập với ta hay chỉ muốn chọc cho ta cười thế."
"..." Ngôn Khanh ngồi trên đùi hắn, chọc lông vũ lên má hắn, uy hiếp, "Không cho cười!"
Tạ Thức Y ôm eo đối phương, ghì y xuống chân mình, "Không cho nói, không cho nhìn, không cho cười. Ngươi không nhận ra mình đòi hỏi hơi nhiều hả Ngôn Khanh?"
Ngôn Khanh cũng biết mình lắm chuyện, nhưng giờ y nắm quyền chủ đạo cơ mà, có vô lí đến đâu thì cũng phải đủ khí thế, y gằn giọng: "Đã bảo ngươi không được nói cơ mà."
Tạ Thức Y nhìn xoáy vào cặp mắt đào hoa lấp lánh của y rồi lại đáp tiếng "à".
Ngôn Khanh lặp lại con đường ban nãy của Tạ Thức Y, cầm lông vũ lia từ môi, xuống yết hầu, cuối cùng gãi qua lồng ngực hắn. Trong lúc đó, y vẫn luôn vụng trộm để ý nét mặt đối phương để rồi phát hiện... Tạ Thức Y không hề rung động. Tình dục ban đầu còn nguyên trong mắt hắn, vẫn ở đấy dù y có chẳng làm gì, vấn đề là nó không hề mãnh liệt thêm sau một loạt động tác khêu gợi bằng lông vũ của y. Tạ Thức Y chỉ chống mắt nhìn y, mà những "mặt đỏ tim đập" và "thân thể mềm nhũn" trong sách miêu tả ở đâu thì không thấy.
"..."
Ngôn Khanh bàng hoàng lườm lông vũ: cái thứ rẻ rách gì thế này?
Ngôn Khanh không ngờ đổi tư thế lại khiến y phải ngồi trên lưng cọp.
Nhìn đuôi mắt màu ráng chiều và ánh mắt bực bội vì thất vọng của Ngôn Khanh, Tạ Thức Y không đành lòng, liền nhẹ nhàng nắm cổ tay người trong ngực.
Tạ Thức Y bảo: "Điểm mẫn cảm của ta không ở đấy."
Ngôn Khanh: "Ồ?"
Đôi mắt Tạ Thức Y chứa nét cười: "Ngươi chuẩn bị đầy đủ vậy là vì muốn để ta sung sướng à?"
Ngôn Khanh cam chịu: "Chứ còn sao nữa."
Y cũng không đến nỗi mù tịt chuyện chăn gối, nếu muốn xách gươm ra trận ngay thì hoàn toàn có thể thoát y trực tiếp.
Mà hành động của y có ý nghĩa gì?
Bởi rất nâng niu, cũng bởi sợ mình không làm tốt, nên y mới đặc biệt kéo dài màn dạo đầu giúp Tạ Thức Y có thể hưởng thụ. Học bao nhiêu tư thế, xem vô số sách vở, kết quả sau một hồi cần mẫn thực hành, Tạ Thức Y lại cho rằng mình đang chọc cười cậu ấy?!
Ngôn Khanh giận điếng người, cắn phập vào vai Tạ Thức Y cho hả giận.
Tạ Thức Y rên lên đau đớn, tuy không rõ Ngôn Khanh giận gì, nhưng hắn vẫn ôm Ngôn Khanh, mặc y cắn, rồi lại nhịn cười giải thích: "Ta vừa từng tu đạo Vô Tình trăm năm, vừa có tim lưu ly bẩm sinh, những thứ này bởi thế cũng vô dụng với ta."
Tạ Thức Y chạm tay lên đuôi mắt đối phương.
"So với chúng, Ngôn Khanh à, nét mặt của ngươi mới là thứ khiến ta có bị kích thích."
Ngôn Khanh đang cắn xương quai xanh Tạ Thức Y, nghe vậy thì ngừng động tác.
Tạ Thức Y vuốt ve sống lưng y, "Ngươi muốn để ta sung sướng, ta cũng muốn giúp ngươi được khoan khoái."
Bằng không hắn đã không kiềm chế dục vọng rồi hùa theo Ngôn Khanh.
Tạ Thức Y thầm thì dụ dỗ bên tai y: "Hay là, tiếp theo giao cho ta nhé?"
Ngôn Khanh đã có dấu hiệu từ bỏ trị liệu: "Thì ra lời đồn ngươi thanh tâm quả dục là thật."
Tạ Thức Y bật cười: "Giả."
Ngôn Khanh vẫn nắm vai hắn, yếu ớt nói: "Thế sao ta trêu đùa ngươi mãi mà ngươi chẳng có phản ứng gì?!"
Tạ Thức Y đáp: "Ngươi không cảm nhận được à?"
Ngôn Khanh: "..."
Ngôn Khanh: "Không tính! Cái này đã cứng từ trước rồi! Ta không bảo cái này!"
Tạ Thức Y gật đầu, cười khẽ: "Hóa ra ngươi cũng biết nó cứng rất lâu rồi."
Ngôn Khanh chột dạ giả điếc.
Nhưng Tạ Thức Y kiên nhẫn hỏi: "Ngươi muốn ta có phản ứng gì?"
Ngôn Khanh cứ nhớ đến câu "ngươi đang chọc cười ta à" của hắn ban nãy là giận sôi, y hơi nhổm dậy, chống hai tay xuống hai bên người Tạ Thức Y, lạnh lùng ra lệnh: "Khóc cho ta xem."
Tạ Thức Y cười hỏi: "Ngươi muốn nghe ta khóc thế nào?"
Ngôn Khanh xấu xa: "Khóc mà cũng không biết à?"
Tạ Thức Y vuốt dọc lưng Ngôn Khanh rồi hôn lên lồng ngực y.
"Không biết thật. Ngươi làm mẫu cho ta trước đi nào Khanh Khanh."
Và rồi, Ngôn Khanh đã làm mẫu rất xuất sắc.
Chiếc lông vũ "rẻ rách" cũng đã chứng minh được bản thân mình.
"..."
Trước kia đọc sách, Ngôn Khanh chưa từng để ý xem người bên dưới phải làm gì, vậy nên trước lúc bắt đầu y đã siết chặt cánh tay Tạ Thức Y, cơ thể mềm ra dưới sự chòng ghẹo của cọng lông vũ nhưng vẫn ép mình tỉnh táo. Giữa sự tỉnh táo ấy là hồi hộp xen lẫn chờ mong.
"Lát nữa làm gì cũng phải hỏi ta trước đấy biết chưa?"
Tạ Thức Y: "Được."
Ngôn Khanh không dám phát ra âm thanh quá lớn, vì bị làm khóc trên địa bàn của chính y là quá xấu hổ.
Thế nên y cắn môi, cố kiềm chế.
Tạ Thức Y lo y tự làm bản thân bị thương: "Ta bày kết giới, họ không nghe được."
Ngôn Khanh hơi thả lỏng, chẳng qua chắc vẫn không tài nào qua được cửa ải sĩ diện.
Tạ Thức Y: "Không phải ngươi từng nói ngươi rất thích tiếng rên thế này sao?"
Ngôn Khanh: "..." Ban đầu ta có nghĩ ta là người rên đâu!
Tạ Thức Y khẽ cười: "Khóc đi nào phu nhân, ta thích, ta muốn nghe."
Cuối cùng Tạ Thức Y vẫn khiến Ngôn Khanh bật khóc.
Đến nửa đêm, Ngôn Khanh cảm giác mình mất quyền kiểm soát cơ thể, dù được Tạ Thức Y bế đi tắm rửa một cách rất dịu dàng thì y vẫn thấy eo mỏi chân run. Y nằm yên lặng trong lòng hắn, cuối cùng ngủ thiếp đi.
Mái tóc đen dài xõa xuống gò má ửng đỏ, hàng mi phủ bóng xuống khuôn mặt.
Tạ Thức Y chưa ngủ, hắn một tay ôm eo Ngôn Khanh, một tay vén tóc cho y.
Ánh sáng nhu mì chiếu xuống từ minh châu trên vách.
Sau một cơn khoái cảm, tình dục vẫn còn trong mắt Tạ Thức Y, nhưng Ngôn Khanh đã mơ màng ngủ mất. Hắn dò dẫm trên eo Ngôn Khanh, cảm nhận đường cong kín đáo và mê hoặc nơi đó, nhẹ giọng: "Nếu giờ ta tiếp tục làm cho đến khi ngươi tỉnh lại, liệu ngươi có giận ta không?"
Nói đoạn hắn lại mỉm cười, hôn lên chóp mũi đối phương.
"Ngủ đi, Khanh Khanh."
Ngôn Khanh chưa từng ngủ sâu thế. Ân ái qua đi, sức lực cạn kiệt, đầu óc tạm thời trống rỗng. Y cảm giác mình bị người ta ôm vào lòng và nhìn chăm chú, quanh quẩn trên đầu mũi là mùi hương quen thuộc, bên tai là nhịp thở và tiếng tim đập của Tạ Thức Y.
Y như được ngả người vào bông, hoàn toàn thả lỏng. Bầu không khi an nhàn và thỏa mãn sẽ xóa bỏ lòng cảnh giác của một người.
*
Ngôn Khanh nằm mơ.
Giấc mơ lần này không giống trước, y mơ về quãng thời gian mình ở thời hiện đại. Ba mẹ y qua đời vì tai nạn giao thông khi y mới ba tuổi, cậu trở thành người giám hộ của y.
Cậu mợ rất tốt với y. Chỉ có điều quan hệ giữa người với người khá kỳ diệu. Đôi khi một người cố gắng nhiệt tình, một người lại cố gắng lễ phép, cuối cùng bầu không khí ngày một thêm gượng gạo.
Cậu và mợ y đều lương thiện, nhưng từ lúc tỉnh lại trên giường bệnh, Ngôn Khanh vẫn luôn thấy lòng mình trống vắng, y có cảm giác tách biệt với thế giới này. Không ai có thể lấp đầy khoảng trống ấy.
Sau này đi học, Ngôn Khanh dọn ra ngoài ở. Mọi người ở trường mến y, y cũng có nhiều bè bạn, trông mọi việc có vẻ thuận lợi, song trên đường đạp xe về y mãi mãi chỉ có một mình.
Có lẽ tháng năm đằng đẵng đã phủ hơi mưa lên nỗi cô đơn của y. Giờ thì nó trở nên ẩm, lạnh và bám riết.
Ngôn Khanh sống tách biệt khỏi cuộc đời, chỉ đến Tết Thanh minh đi tảo mộ hàng năm, đứng trước mộ ba mẹ, y mới có cảm giác an tâm như tìm được nơi mình thuộc về.
Nhưng Tết Thanh minh trời thường đổ mưa.
Khi trời mưa, tâm trạng Ngôn Khanh thường tệ đi trông thấy.
Mưa rơi xuống chóp mũi y, hơi lạnh của nó thấm xuyên linh hồn y, thuở thiếu thời y thường xuyên vô thức ngoái đầu, không biết muốn tìm kiếm cái gì.
Rõ ràng y không tìm thấy gì cả.
Quay đầu, con ngươi đen nhánh của y phản chiếu đồng cỏ xanh bát ngát và bia đá lặng yên.
"Tạ Thức Y."
Lúc tỉnh lại, mồ hôi lạnh ướt đẫm lưng Ngôn Khanh, y phát hiện giờ vẫn là nửa đêm.
Thành Uyên ở gần cận hang Vạn Quỷ, đêm xuống gió rít không ngừng.
Bên ngoài giá lạnh, bên trong đầm ấm.
Tạ Thức Y nằm kề Ngôn Khanh, tay vòng ra lưng y.
Rõ ràng họ mới vừa hoan ái, đây là thời khắc cho những vuốt ve an ủi, nhưng giấc mộng ly kỳ lại khiến Ngôn Khanh thấy buồn bã.
"Tạ Thức Y," y khẽ gọi, sau đó vùi đầu vào lồng ngực Tạ Thức Y, nhẹ nhàng nắm vạt áo hắn. Phải ngửi mùi hương quen thuộc mới giúp Ngôn Khanh thoát khỏi giấc mơ.
Tạ Thức Y vốn ngủ nông, sau khi tu đến hóa thần thì coi như hòa mình cùng trời đất, từ đó dễ dàng kiểm soát cơn buồn ngủ. Bởi vậy nên y đã tỉnh ngay khi Ngôn Khanh cựa quậy.
Hắn áp tay lên da eo Ngôn Khanh, hơi thở của Ngôn Khanh làm hắn buồn và hắn cũng không nhịn được cười thành tiếng, giọng điệu có cái vẻ biếng nhác của kẻ mới được thỏa mãn: "Ta không ngờ ngươi sẽ phản ứng như vậy sau khi thức giấc."
Ngôn Khanh ngẩn ra, ấn tượng về sự cô độc lặng thầm trong mơ quá mạnh. Bây giờ có Tạ Thức Y đầu gối tay ấp, nghe lời nói dịu dàng và trêu ghẹo của hắn, ấn tượng kia bắt đầu rối loạn, làm y không rõ cảm xúc trong lòng.
Ngôn Khanh cười nói: "Ngươi lại còn đoán phản ứng của ta cơ à?"
"Ừ, ta nghĩ ngươi sẽ giận một lát cơ." Tạ Thức Y hôn ấn đường y, "Nói đi, mơ thấy gì?"
Ngôn Khanh không ngạc nhiên vì Tạ Thức Y nhận ra thái độ bất thường của mình.
"Nói ta nghe đi Yêu Yêu, ngươi đến Phái Hồi Xuân làm gì?"
Tạ Thức Y đáp bình thản: "Điều tra Tử Tiêu."
Ngôn Khanh lắc đầu: "Không đúng, ngươi nghĩ lại xem. Chắc chắn còn nguyên nhân khác. Chuyện Tử Tiêu không cần ngươi phải đích thân ra mặt."
Tạ Thức Y yên lặng, chốc lát sau hắn mỉm cười: "Ngươi nói đúng, có lẽ do số phận dẫn đường. Bấy giờ ta cảm giác ta phải đến phái Hồi Xuân."
Ngôn Khanh ngờ vực: "Số phận dẫn đường?"
"Ừ," Tạ Thức Y cụp mắt. Đây là lần đầu hắn chủ động kể với Ngôn Khanh chuyện hắn bế quan.
"Ta xuất quan vào ngày ngưng tuyết. Điện Tiêu Ngọc luôn luôn đổ tuyết suốt vạn năm qua, đấy là lần đầu ta thấy tuyết ngừng. Ta đã thấy bất an, mà khi nghe đến tên 'phái Hồi Xuân' thì cảm giác bất an lại càng dữ dội. Ta không thích cảm xúc ấy, nên đã tự đi."
Ngôn Khanh không gặng hỏi thêm, chỉ cười rất lâu, đôi mắt ẩm ướt.
Mà cũng không cần hỏi nữa làm gì, y thầm nghĩ. Coi như định mệnh thôi, như bây giờ đã là kết cục tốt nhất cho hai người họ rồi.
Nghĩ đoạn y chủ động hôn đối phương: "Lần nữa nhé, Yêu Yêu."
Tạ Thức Y bóp eo y, mắt tối đi: "Ngươi biết mình đang nói cái gì không?"
Ngôn Khanh ôm hắn, trầm giọng: "Ta biết chứ, giờ ta muốn ngươi."
Tạ Thức Y bật cười, hôn lên mắt y: "Được."
Dứt lời hắn lại đẩy Ngôn Khanh xuống dưới thân, bàn tay có nốt chai mỏng vì cầm kiếm lâu năm dò vào áo, vuốt ve eo y, làm y thấy nóng bỏng và ngứa ngáy.
Lần này Ngôn Khanh rất hợp tác.
Vào lúc động tình mãnh liệt nhất, sợ bản thân rên thành tiếng, Ngôn Khanh đành phải cắn cổ tay mình. Chẳng qua y tự làm mình bị thương, Tạ Thức Y dùng dây đỏ trói hai tay Ngôn Khanh lại như thể trừng phạt.
Đêm dài đằng đẵng, xuân sắc vô biên.
Hôm sau tỉnh lại, Ngôn Khanh không thấy khó ở gì nhiều.
Khả năng hồi phục của tu sĩ vốn mạnh, thêm vào đấy Tạ Thức Y vẫn luôn truyền linh khí điều dưỡng cơ thể giúp y, thành ra y chỉ cảm giác như mình vừa ngủ một giấc rất dài.
Nắng chiếu vào, đậu trên người Ngôn Khanh. Làn da trắng làm nổi bật dấu hôn trên cổ Ngôn Khanh, khiến chúng vừa sâu vừa đậm, bộc lộ rõ ràng cả tình dục lẫn mưu toan độc chiếm. Chàng trai có xương quai xanh mỹ miều như hồ nước xuân mờ ảo. Mái tóc đen che khuất một bên sườn má, hàng mi rung rinh theo nhịp thở của y.
Thành Uyên mưa.
Màn mưa rả rích bên ngoài nhấn chìm âm thanh ồn ào của thế giới, dường như chỉ còn hai người họ giữa nhân gian.
Tạ Thức Y dậy sớm nhưng không xuống giường. Hắn dịu dàng ôm Ngôn Khanh, vuốt ve bờ lưng trơn bóng của y. Rồi hắn đếm ngược, bắt đầu từ đốt sống lưng đầu tiên từ gáy đối phương, vừa đếm vừa cụp mắt nghiền ngẫm.
Sau đó Ngôn Khanh tỉnh giấc, đầu óc hơi mơ màng, giọng nhỏ và líu nhíu, "Giờ nào rồi thế?"
Lạnh lùng trong mắt Tạ Thức Y tan đi, hắn đáp khẽ: "Còn sớm. Buồn ngủ thì cứ ngủ thêm đi."
Ngôn Khanh: "Ừm."
Nhưng y cũng không ngủ được thêm nhiều lắm.
Khi Ngôn Khanh tỉnh hẳn thì Tạ Thức Y vẫn đang đếm đốt sống lưng y, bàn tay mát lạnh của hắn làm làn da ấm áp run nhè nhẹ.
Tạ Thức Y không nhận ra y tỉnh.
Ngôn Khanh mở mắt, ngẩng đầu, thấy ngồi giữa ánh sáng là Tạ Thức Y với dáng vẻ ôm tâm sự. Y toan mở miệng thì phát hiện cổ họng hơi khàn, vì vậy y chỉ im lặng nhìn Tạ Thức Y như thế.
Họ quen nhau từ hồi năm tuổi, bầu bạn bên nhau rất lâu rồi mà Ngôn Khanh vẫn thấy rung động trước ngoại hình của hắn.
Bấy giờ Tạ Thức Y cũng nhận ra ánh mắt Ngôn Khanh, hắn cười: "Nhìn gì thế?"
Ngôn Khanh cắn môi hắn, đáp: "Nhìn ngươi."
Ngôn Khanh thấy mình bây giờ dịu dàng khôn tả.
Kế tiếp họ sẽ phải đến thành Mai và đối đầu trực diện với Ma thần cũng như Lan Khê Trạch. Đại sự sắp tiến hành bước cuối, thế mà giờ y chẳng buồn quan tâm. Y chỉ muốn ở cạnh Tạ Thức Y, bù đắp cho những năm tháng đã từng bỏ lỡ.
Tạ Thức Y nhạy bén phát hiện Ngôn Khanh bỗng dưng rất bám người, mà sau khi chiêm nghiệm ra nguyên nhân, hắn lấy làm vui vẻ.
Khi phải bước trên con đường rải đầy xương trắng lần nữa, nhờ có Tạ Thức Y bên mình nên đến hang Vạn Quỷ lạnh lẽo trong ký ức cũng trở nên khác biệt.
Ngôn Khanh nhìn quanh quất, hỏi Tạ Thức Y: "Ngươi có thể thấy hình ảnh của ta dưới Ma vực qua Mệnh Hồn thư không?"
Tạ Thức Y: "Không."
Ngôn Khanh bật cười: "Vậy ngươi cảm giác thế nào lúc đi vào hang Vạn Quỷ?"
Tạ Thức Y liếc nhìn vực sâu và xương cốt: "Có lẽ là giống ngươi khi đến tông Vong Tình."
Ngôn Khanh: "Ngươi không kinh ngạc khi gặp lại ta à?"
Tạ Thức Y yên lặng, lát sau đáp: "Không, so với kinh ngạc thì ta thấy nhẹ nhõm nhiều hơn."
Hắn tiến vào hang Vạn Quỷ khi ở kỳ đỉnh hóa thần. Nhưng Ngôn Khanh có được cơ thể và rời khỏi Cõi Thần tàn khi mới đạt sơ kỳ nguyên anh. Một người còn non trẻ và yếu ớt như vậy lại phải độc hành nơi tận cùng bóng tối.
Nỗi xót xa râm ran dưới đáy lòng Tạ Thức Y, thậm chí sát ý đã bắt đầu lấn át lí trí của hắn.
Tạ Thức Y cầm kiếm Bất Hối, giết chóc một đường thẳng đến khi ra ngoài hang Vạn Quỷ.
Khi gặp lại Ngôn Khanh ở thành Thập Phương, hắn thấy yên tâm vì Ngôn Khanh vẫn bình an vô sự hơn là nỗi mừng rỡ của buổi trùng phùng.
Hắn lấy làm may mắn vì Ngôn Khanh sống tốt dưới thành Thập Phương.
Ngày chia biệt ở Cõi Thần tàn, Ngôn Khanh cột tóc, xoay đi, không bỏ lại một lời.
Tạ Thức Y cắm kiếm xuống đất, quỳ một chân giữa chốn hoang tàn, mất máu nhiều làm hắn ngẩn ngơ.
Bấy giờ hắn đã nghĩ, nếu Ngôn Khanh thật sự quay đầu nhìn hắn, thì giết hắn cũng không sao.
*
Hai cha con họ Lục, Thất công công và Thành chủ thành Uyên đều buộc phải làm nhân chứng tình yêu cho Thiếu thành chủ và phu nhân. Thất công công nhăn nhó nhìn cảnh đằm thắm giữa Thiếu thành chủ và nhân tình của gã, cảm tưởng như họ đang du ngoạn thưởng thức phong tục tập quán của Ma vực.
Thiếu thành chủ, mi còn nhớ mi đang đi phá hủy thành Mai không?
Dĩ nhiên, Thiếu thành chủ đã quên tiệt, Thiếu thành chủ còn bận hẹn hò.
"Cho ngươi xem ma thuật này."
Ngôn Khanh ngồi trên hạc, tay cầm đóa hoa y hái trên một đụn xương trong hang Vạn Quỷ.
Trăm năm nhàm chán, Ngôn Khanh đã thật sự coi Ma vực thành sân chơi của mình, thích làm gì thì làm nấy, phát minh được kha khá trò chơi.
Y phủ hờ tay lên hoa xác, phá hủy nó, chờ đến khi y mở tay, muôn ngàn cánh bướm trắng muốt và nho nhỏ bay lên.
Ngôn Khanh nói: "Nhìn này, trong hoa với lá loài hoa này toàn côn trùng kiểu đấy thôi. Hay nhỉ?"
Tạ Thức Y cụp mắt, khẽ cười: "Công nhận."
Thất công công: "..."
Công nhận con khỉ.
Chúng mi hai đứa hóa thần, giờ thấy hoa hóa côn trùng thì lạ lắm hay gì?! Còn cái gã Tạ Thức Y, mi làm Minh chủ Tiên minh trăm năm trên Thượng Trùng Thiên mà lại ngây thơ thế thật??
Lục Tiểu Bàn âm thầm xỉa xói, Thiếu thành chủ ngài trẻ con vừa thôi chứ, cái kiểu tán tỉnh này người ta chê từ tám trăm năm trước luôn rồi.
Tuy vị trí trên giường hơi loạn, nhưng bởi có giấc mộng ban đêm nên giờ Ngôn Khanh coi Tạ Thức Y như vợ để mà chiều chuộng.
Y đã đọc thoại bản cả trăm lần, thành ra dù chưa có kinh nghiệm thực hành thì cũng đã cả bể lý thuyết.
Ngôn Khanh đắm chìm trong hình tượng "si tình lãng mạn" không muốn thoát vai. Mà Tạ Thức Y cũng hùa theo y, có thể thuận tiện tiếp xúc da thịt nhiều hơn, chẳng tội gì mà phải chối.
Khi hạc đáp xuống trước cổng thành Mai, Ngôn Khanh đã ngấm ngầm liên hệ xong với nhiều Thành chủ khác.
"Thiếu thành chủ, nhóm người được đưa từ châu Tử Kim đến hiện đang ở cung Mai."
Ngôn Khanh: "À". Y trả lời lấy lệ với Thất công công rồi quay đầu bảo Tạ Thức Y: "Ngươi biết trước kia thành Thập Phương từng có lễ Hồng Liên không? Là do ta sáng tạo ra đấy."
"..." Thất công công nỗ lực kiểm soát bản thân, tránh trợn trắng mắt. Ôi xem cái trí nhớ của ngài kìa Thiếu thành chủ ơi, đừng bảo là lễ Hồng Liên, một năm ba trăm sáu lăm ngày, có ngày nào không bị ngài gán một lễ tết gì đó lên đâu.
Tạ Thức Y tỏ vẻ ngờ vực một cách phối hợp: "Lễ Hồng Liên?"
Ngôn Khanh gật đầu trịnh trọng: "Ừ, ngày ấy tất cả mọi người phải cầu nguyện trước sông hộ thành."
Tạ Thức Y cười hỏi: "Sao lại lập ra ngày này?"
Ngôn Khanh ở thành Thập Phương ngày xưa mang danh tâm tính thất thường, có cả trăm nghìn ngón tra tấn kẻ khác. Y hành động tùy hứng nên cũng chẳng nhớ lí do cho quyết định của y. Thế là y quay đầu nhìn Thất công công.
Thất công công vuốt phất trần, nở nụ cười lấy lòng, ỏn ẻn nói: "Thiếu thành chủ quên rồi ạ. Khi ấy ngài cho rằng dân chúng thành Thập Phương không có ước mơ, sống không có ý nghĩa. Ngài bảo cuộc sống không có ước mơ thì nhạt nhẽo quá."
Ngôn Khanh: "..."
Nghe là biết lí do do y bịa đại, nhưng đứng trước mặt Tạ Thức Y, Ngôn Khanh không thể không làm bộ làm tịch gật đầu: "Đúng, ta tạo lễ Hồng Liên vì muốn đem đến khát vọng cho họ."
Tạ Thức Y hỏi: "Vậy ngươi có cầu nguyện không?"
Ngôn Khanh lắc đầu: "Không, nguyện vọng của ta không ai thực hiện được."
Nói đoạn y bật cười, cặp mắt rạng ngời nhìn Tạ Thức Y: "Chẳng qua giờ ước muốn của ta đã thành sự thật rồi."
Thất công công vừa trúng chưởng ân ái của họ vừa tức điên lên vì Ngôn Khanh.
Công nhận cuộc sống không nguyện vọng thì không vui, vậy nên quả thực may mắn khi họ có Thiếu thành chủ, vì từ đấy trở đi, tất cả mọi người đều có chung một mơ ước.
Khi đèn sen bay trên thành trì, không biết bao nhiêu người đều viết lời nguyền rủa Ngôn Khanh.
Nhưng phải nói rằng, đúng là Ngôn Khanh chưa từng ước nguyện trong lễ Hồng Liên.
Thủy tạ Hồng Liên là điểm chốt sông hộ thành. Sau khi lập ngày lễ hoang đường ấy, Ngôn Khanh lại chỉ ngồi trên lầu cao, nhìn dòng sen đỏ trôi về phương xa.
Thất công công chưa bao giờ đồng cảm với Ngôn Khanh, nếu Ngôn Khanh bộc lộ cô độc và yếu ớt, lão sẽ vui vẻ với suy nghĩ đó là nhược điểm của y. Nhưng Ngôn Khanh không cầu nguyện, vì thế không để lộ điểm yếu.
Thất công công nắm phất trần, ánh mắt âm, nhớ lại màn đối đầu giữa Tạ Thức Y và Ngôn Khanh trăm trăm trước.
Thực ra bấy giờ mọi người đều vừa sợ vừa mong. Họ sợ kẻ địch xâm lăng nhưng cũng mong đợi Ngôn Khanh bị giết chết.
Thành Thập Phương hiếm khi mở cổng, mỗi một viên gạch trên tòa chủ thành cổ kính đều là quân phòng ngự mạnh nhất.
Vậy nên lão không hiểu vì sao Ngôn Khanh lại đi xuống dưới. Đi về phía Thành chủ bách thành mà mỗi kẻ đều có dã tâm và mục đích, đi về phía người áo trắng mạnh mẽ, bí ẩn, tản mùi chết chóc.
Vì địa hình hiểm trở nên khi tái tạo lại thành Mai từ thành Thập Phương, vị trí cung điện hầu như không thay đổi. Tường thành dựng lên từ mặt đất bằng, đưa tầm nhìn trải rộng.
Đi về phía cổng thành nơi bị bao phủ bởi bão cát và mây đen, Ngôn Khanh cảm tưởng như mình lại trở về những năm tháng cũ. Có điều lần này, kẻ bầu bạn bên y không phải Ma thần, mà là Tạ Thức Y.
Ngôn Khanh muốn xông thẳng vào cung Mai, nhưng Lan Khê Trạch bố trí chướng ngại vật trên mỗi một con đường vào phủ Thành chủ, vậy nên y chỉ đành dẫn Tạ Thức Y băng qua một lối mòn.
Thành chủ thành Uyên và cha con họ Lục bị cử đi liên hệ với những người còn lại, chỉ còn Thất công công theo sau Ngôn Khanh và Tạ Thức Y.
Họ đến một bãi đất hoang vứt đầy xương cốt, Ngôn Khanh mới đáp đất đã ngửi thấy mùi máu tươi quen thuộc.
Một phiến đá xanh đen đứng sừng sững giữa không gian, bên trên viết "Thanh Tịnh", bên cạnh là núi xương.
Suy cho cùng Thất công công cũng là người quen cũ của y, lão ngó nghiêng mấy vòng là lập tức nhận ra nơi này: "Đây chẳng phải chỗ Thiếu thành chủ luyện công năm xưa đó sao?"
Ngôn Khanh dời mắt: "Vậy à?"
Thất công công khẳng định: "Đúng vậy, lão nô không dám quên bất cứ chuyện gì về Thiếu thành chủ cả. Lão nô còn nhớ trong lúc ngài luyện công, tất cả những kẻ dám tự tiện xông vào đều biến thành hài cốt."
Nói đoạn lão chỉ tòa núi xương: "Ấy, kia là bằng chứng vững nhất kìa."
Thất công công lại hỏi: "Sao Thiếu thành chủ lại muốn đặt tên nơi này là 'Thanh Tịnh' thế ạ? Rõ ràng, ở thành Thập Phương càng cầu thanh tịnh càng không được yên kia mà."
Ngọn núi xương cao bốn thước, đủ thấy năm xưa bất ổn thế nào. Đây là nơi Ngôn Khanh tu luyện, vì vậy trong vòng trăm năm đã có không biết bao nhiêu kẻ nhòm ngó như che già măng mọc, có kẻ muốn giết y, dụ dỗ y, thậm chí có những người chỉ muốn ngó trộm y. Dân chúng dưới chủ thành Ma vực rất bỉ ổi, mi càng không cho chúng nhìn thì chúng lại càng muốn nhìn, mạng sống cũng chẳng bì được với tính tò mò của chúng. Thế nên đến cuối cùng, càng cầu mong cái gì càng mất đi thứ đấy.
Ngôn Khanh cúi đầu nhìn từ "Thanh Tịnh", mỉm cười không rõ ý: "Từ này không phải viết cho họ xem."
Thất công công: "Há?"
*
Sâu trong cung Mai, trường minh đăng lần lượt sáng, chiếu lên xà nhà và trụ cột. Máu tươi liên tục đổ vào hồ sen đen nhánh. Một thiếu nữ có linh hồn suy yếu ngồi nhắm mắt giữa hồ sen, váy đen kịt vì nhiễm yểm. Mây khói ngưng tụ trong mắt Nó, khi Nó mở mắt, hình như có ánh sáng chói lóa lóe lên từ bên trong.
Lan Khê Trạch đứng bên cạnh, lạnh lùng nhìn Nó.
Yểm trong hồ cuồn cuộn rít gào. Nét mặt Ma thần tươi cười và thỏa mãn.
Nó thướt tha đứng dậy, chân trần lướt trên mặt nước, hoa sen nở trên mỗi bước chân.
Đôi mắt chiếm trọn màu xanh lục trên toàn thiên hạ của Nó như có thể xuyên thấu linh hồn.
Ma thần nói bằng ngữ điệu thân thiết: "Hay quá, Khê Trạch, cuối cùng ta cũng thấy được ngươi."
Lan Khê Trạch không bị Nó mê hoặc, gã hờ hững đáp: "Quá nhiều người lui tới châu Tử Kim, ta không tìm thấy kẻ ngươi muốn."
Ma thần bình thản: "Vậy à, vậy thì để kẻ đấy đến tìm chúng ta thôi."
Nói đoạn Nó mỉm cười: "Sương mù trên biển Thương Vọng sắp tan hết rồi nhỉ."
Lan Khê Trạch ngẩng đầu.
Ma thần mặc đồ đen, nước da trắng óng trở nên nổi bật. Nếu không có nửa khuôn mặt già nua và nửa khuôn mặt thối rữa, phong thái của Nó sẽ cho thấy Nó là một mỹ nhân nghiêng nước nghiêng thành.
"Khi sương mù tan hết, phong ấn dưới rảnh biển sẽ mất tác dụng." Ma thần nói, "Cũng nên cho người Ma vực ngắm nhìn quang cảnh Thượng Trùng Thiên rồi đấy."
Lan Khê Trạch nhướng mày: "Ngươi muốn gây ra đại chiến tiên ma, dẫn cửu tông đến hả?"
Ma thần khẳng định: "Chúng nhất định phải đến."
Lan Khê Trạch nhíu mày.
Ma thần nói: "Chiến trường có thể ở nhân gian, Ma vực, biển Thương Vọng, nhưng tuyệt đối không thể ở châu Nam Trạch."
Sát ý bùng lên trong mắt Ma thần khi nhắc tới "tuyệt đối không thể", rồi biến mất ngay sau đó.
Nó phất ống tay áo, sương đen dập dìu quanh đầu ngón tay: "Cta không thể chờ ở Ma vực mãi được."
Lan Khê Trạch: "Ngươi sợ chúng?"
Tạ Thức Y và Ngôn Khanh xuống Ma vực mà không ẩn khí, Lan Khê Trạch là tu sĩ hóa thần, dĩ nhiên cảm nhận được sự có mặt của bọn họ. Chẳng qua trong mắt gã, hai người họ là cánh chim không gió, không thể gây chuyện.
Ma thần nhìn xoáy vào mắt gã, bật cười, giọng nói ôn hòa: "Sợ thì sai à? Ngươi đang ở Ma vực, chưa chắc đã là đối thủ của Ngôn Khanh. Chưa kể ngươi còn là ma chủng." Ngôn Khanh có sợi Chức Nữ, quá tiện lợi để xử lí ma chủng.
Lan Khê Trạch không bất ngờ vì mình là ma chủng, cặp con ngươi đỏ máu dựng thẳng lạnh lẽo, không nói gì.
Ma thần mỉm cười, đôi mắt lấp lánh tỏa ra ánh sáng xanh ngọc thu hút: "Loài người các ngươi hay thật. Vậy mới nói không nên dễ dàng động lòng trắc ẩn. Trước kia ngươi thương nhớ tình xưa, không giải quyết hắn, nhưng ngươi có nghĩ sẽ có một ngày hắn cầm kiếm Bất Hối đến trước mặt ngươi không?"
Lan Khê Trạch cười khẩy: "Tình xưa? Ngươi nói đến Vi Sinh Trang à?"
"Ta nói sai à?" Ma thần chẳng nể tình gì gã, nhếch môi, nói giọng ê a: "Nhưng ta vẫn phải cảm ơn ngươi đã chừa mạng cho Tạ Thức Y. Hắn có tác dụng lớn với ta đấy."
Lan Khê Trạch không tiếp chuyện Nó nữa. Gã nhìn ra bên ngoài, cung Mai xây trên cao, gã đến đài đá ngoài điện là có thể quan sát toàn cảnh thành Thập Phương dưới ánh đuốc sáng ngời.
Mặt sàn bằng ngọc thạch phản chiếu minh châu trên vách tường, nhưng ngẩng đầu nhìn lên sẽ lại chỉ thấy đêm không trăng trải dài bất tận.
Ma thần đứng bên cạnh gã. Như một thiếu nữ hồn nhiên và non nớt, Nó chống quai hàm, nhìn chằm chằm về một hướng.
Bỗng Nó duỗi tay khỏi tay áo màu đen: "Kia là đài Thanh Tịnh."
Lan Khê Trạch im lặng, mái tóc dài màu trắng bạc đem đến cho gã vẻ lạnh lùng mà ngay cả ánh sáng cam vàng phủ lên cũng không thể ủ ấm.
Ma thần nói: "Tên là Thanh Tịnh nhưng ngày nào cũng có người chết ở đấy, chủ nhân của đài Thanh Tịnh không bao giờ được yên thân. Nghe thú vị không, Ngôn Khanh là kẻ càng giết người càng tỉnh táo duy nhất ta từng gặp. Chính ra ta vẫn rất tò mò, rốt cuộc chuyện gì mới khiến hắn mất kiểm soát."
Lan Khê Trạch đặt tay lên lan can, cùng nhìn đài Thanh Tịnh.
Ma thần lại nói: "Ta cần vật chứa mới để triệu hồi linh lực, cũng cần một cơ thể mới giúp ta tránh bị điện Tiêu Ngọc gây ảnh hưởng. Ngôn Khanh là linh hồn từ thế giới khác, không dính dáng đến nhân quả nơi đây, hắn hợp với ta hơn bất kì ai khác."
"Trước kia ta thậm chí có thể tồn tại song song với hắn, chia sẻ sức mạnh với hắn, khiến hắn trở thành thần duy nhất trên thế gian. Nhưng hắn rượu mời không uống lại chỉ thích rượu phạt."
Ma thần cười khẩy, bóp lõm một góc lan can.
"Không sao, trước kia hắn không muốn cùng tồn tại với ta, nhưng sau này sẽ phải quỳ xuống cầu xin ta thôi."
Lan Khê Trạch cảm giác được rằng mọi dao động cảm xúc của Ma thần từ oán độc, căm hận, méo mó và thuần ác đều liên quan đến Ngôn Khanh.
Lan Khê Trạch: "Ngươi muốn dùng Tạ Thức Y đối phó với hắn?"
Ma thần chớp mắt, tỏ ra hồn nhiên: "Ồ, đúng vậy đấy."
Lan Khê Trạch lại im lặng.
Ma thần nói: "Ta nhất định phải có được linh hồn Ngôn Khanh, nếu không ta không thể tránh thoát đại trận diệt ma."
Ma thần chợt quay phắt đầu mỉm cười nhìn gã: "Hẳn ngươi cũng biết cái đáng sợ của điện Tiêu Ngọc rồi đấy."
Lan Khê Trạch cụp mắt, con ngươi dựng thẳng sâu thăm thẳm.
Không ai biết máu thịt của gã bây giờ là mới được biến ra sau đó. Trận tuyết lở trên điện Tiêu Ngọc năm xưa đã trực tiếp khiến linh lực gã đại thương.
Gió tuyết hóa lưỡi đao đâm xuyên cơ thể gã, xé nát da thịt gã, như muốn bóp vụn linh hồn gã ngay tức thì. May gã chạy trốn kịp thời, tránh được cái chết.
Ma thần: "Thế mà lũ người trên Thượng Trùng Thiên lại ngấp nghé vị trí điện chủ điện Tiêu Ngọc, đúng là toàn lũ ngu xuẩn."
"Đấy là lồng giam tàn khốc nhất trên đời."
"Muốn có quyền sinh sát tuyệt đối, cái giá phải trả dĩ nhiên là sống vĩnh viễn dưới mũi đao."
Ma thần nói: "Chính ra ngươi lại thông minh, kịp thời rút lui khi phát hiện sự thật. Bằng không, đợi khi yểm trong cơ thể ngươi thành hình, điện Tiêu Ngọc sẽ trở thành nấm mồ của ngươi."
Lan Khê Trạch không muốn tâm sự chuyện này với Ma thần, gã đưa tay, một chiếc khô xuất hiện trong tay gã. Chàng trai tóc trắng mắt rắn thổi một làn điệu du dương trên lầu cao chót vót.
Âm thanh tràn qua núi sông, vô số côn trùng trắng xóa bay lên từ mặt đất, chúng trôi lững lờ trong không khí, thoạt nhìn như trời đổ tuyết lạnh.
Tuyết?
Ma thần không khỏi nhăn mày. Nó vô cùng ghét tuyết.
Nó có thể nhìn xuyên lớp sương mù mờ mịt trên biển Thương Vọng, song không thể nhìn thấu trận tuyết quanh năm ở điện Tiêu Ngọc. Hơn nữa, Nó qua đời giữa tuyết, do đó sẽ chỉ thấy ghê tởm và bực bội trước cái thứ trắng xóa phủ đất trời này.
Ma thần gắt gỏng: "Ngươi định làm gì?"
Lan Khê Trạch thản nhiên nói: "Giúp người Ma vực sớm phát hiện ra bí mật về rảnh biển."
Ma thần: "Ngươi không chọn cách khác được à?"
Lan Khê Trạch lờ Nó.
Ma vực rất hiếm khi có tuyết, chỉ trừ những thành trì ở cực bắc.
Xung quanh hang Vạn Quỷ xưa nay chưa từng đổ tuyết, Ngôn Khanh cũng chưa thấy tuyết trên thành Thập Phương bao giờ.
Vì thế, khi ngồi trên tảng đá tại đài Thanh Tịnh, thấy tuyết rơi, Ngôn Khanh đã ngừng cười và lạnh lùng nhìn về hướng cung Mai.
Mỗi hạt tuyết là một tín hiệu được phát tán khắp nơi bắt đầu từ thành Thập Phương.
Y bẻ gãy một ngọn cỏ hoang như bóp gãy cổ Ma thần.
Tuyết rơi bất ngờ làm mọi người đều kinh ngạc. Tuyết quá dày, chẳng mấy chốc đã phủ kín tường thành và mái hiên, lợp một lớp sáng bạc lên thế giới tối mờ.
Hạt tuyết tỏa sáng nhè nhẹ, phủ lên ánh đuốc làn hơi lạnh lẽo.
"Thiếu thành chủ!"
Thất công công giật mình khi thấy Ngôn Khanh nhảy xuống khỏi tường đá.
Ngôn Khanh bình thản nói với Tạ Thức Y: "Đi thôi."
*
"Giờ ngươi là Thành chủ thành Mai, ngươi ra lệnh là được, sao phải tạo tuyết hả?!"
Ma thần căm hận.
Lan Khê Trạch nhìn Nó, hờ hững hỏi: "Ngươi sợ tuyết à?"
Ma thần cười giận dữ: "Nếu ngươi trải nghiệm nỗi đau của ta ở điện Tiêu Ngọc vạn năm trước thì ngươi sẽ hiểu thôi. Tuyết là một thứ kinh tởm. Ta không sợ tuyết, ta ghét nó." Ma thần bỗng tối sầm mặt, nói vẻ nghiền ngẫm: "Hay ở chỗ vào lúc đại trận diệt ma khởi động, không ngờ tuyết trên điện Tiêu Ngọc lại ngưng."
Lan Khê Trạch sửng sốt, quay đầu nhìn Nó. Gã sống trong điện Tiêu Ngọc trăm năm nên hiểu cái đáng sợ của chuyện này hơn ai hết. Cảnh tượng bên ngoài mãi mãi là một màu trắng xóa, ngoại trừ những chóp núi đen và cột trụ xanh băng, còn lại xung quanh không có lấy một sinh linh nào hay hoa cỏ nào.
Tuyết ở điện Tiêu Ngọc vận động như quy luật ngũ hành, không bao giờ dừng lại.
Gã không ngờ sẽ có lúc tuyết ngưng.
Ma thần cười u ám, giọng điệu thù hằn: "Thế mà tuyết lại ngừng lúc ta chết đấy. Nó gọi là gì, sự quan tâm cuối cùng của thiên đạo dành cho ta hả?"
"Ai khiến chứ."
"Ta đoán tuyết trên điện Tiêu Ngọc sẽ ngừng vào lúc thiên hạ xảy ra biến động. Xem ra, chắc hẳn lúc ấy tuyết ngưng vì chư thần ngã xuống."
"Quả nhiên là vạn năm mới có một lần."
Hình như phong thái của Ma thần có thể thay đổi hoàn hảo theo bề ngoài của Nó, bất kể nam nữ già trẻ, bất kể tính cách ngây thơ hay mưu mẹo.
Như bây giờ, trong cuộc đối thoại với Lan Khê Trạch về tuyết ở điện Tiêu Ngọc, cách Ma thần đánh mất lí trí cũng giống như một thiếu nữ bị thù hận làm mờ mắt.
Trước khi lấy lại toàn bộ sức mạnh, tính cách Ma thần thể hiện ra không phải tính cách hoàn chỉnh của Nó.
Nó nói bằng ngữ điệu quái gở: "Chẳng qua đấy cũng là lần đầu ta thấy hình dạng thật sự của điện Tiêu Ngọc. Nó là nơi hành động theo quy tắc, là ý thức của thiên đạo ngủ say."
*
Ngôn Khanh đến cung Mai khi tuyết đã ngập tận đầu gối.
Y đi thẳng vào trung tâm chính điện mà không gặp bất cứ trở ngại gì.
Không ngờ nơi đây không có một ai. Ngoại trừ hồ sen trống rỗng và một chiếc lá héo cạnh lan can, Lan Khê Trạch và Ma thần không để lại gì cả.
Đèn đuốc thê lương thắp sáng lầu cao ảm đạm, bên ngoài là gió tuyết rì rào.
Y cho rằng mình sẽ phải đánh một trận ác chiến với Ma thần, nhưng không ngờ Ma thần còn chẳng dám gặp y.
Ngôn Khanh đi qua đi lại trên phiến lá, nghiền nát nó.
Thất công công vất vả bắt kịp y, giờ đang nắm phất trần thở hồng hộc: "Thiếu thành chủ đi gấp vậy làm gì thế, lão nô đuổi theo khổ lắm mà."
"Thiếu thành chủ, Thiếu thành chủ."
Thấy Ngôn Khanh phớt lờ mình, gọi mấy tiếng đều vô dụng, lão mới cẩn thận nhìn theo ánh mắt Ngôn Khanh. Không nhìn thì thôi, nhìn xong lại giật mình.
Chỉ thấy tuyết bên ngoài đang rơi ngược.
Chúng hình thành hết cột sáng này đến cột sáng khác, phóng thẳng lên bầu trời đen kịt, cuối cùng tụ lại một chỗ, hình thành một dải ngân hà từ tuyết. Một dải ngân hà dài hẹp xé rách màn trời.
Nhìn lâu, mi sẽ phát hiện nó không phải dải ngân hà.
Nó là một vết rách.
Một khe nứt.
Toàn bộ người Ma vực đều nhìn tuyết.
Thành chủ bách thành tề tựu ngoài thành Mai, nét mặt mỗi người mỗi khác. Dẫu đã đoán sự trở lại của Ngôn Khanh tất sẽ kéo theo gió tanh mưa máu thì họ vẫn bàng hoàng trước cảnh tượng bất ngờ trước mặt.
Vốn còn bận nghĩ phải tranh giành ra sao, ngư ông đắc lợi thế nào ở cung Mai, nay khe nứt xuất hiện phá vỡ hoàn toàn mưu đồ của họ, khiến tất cả bọn họ đều trở nên điên cuồng.
"Đây là..."
"Đây là... !"
Thậm chí Ngôn Khanh còn chưa kịp hành động, biến cố đã bắt đầu từ bốn phương tám hướng. Như cá mắc cạn gặp nước, như kẻ ở vực thẳm tối tăm thấy ánh sáng mặt trời, người nối người lao về phía dải ngân hà nọ.
Bóng hình họ lẫn vào màn tuyết, xuyên qua đêm dài bất tận dưới vực ma và vào khoảnh khắc ấy, không biết có bao nhiêu người đã ra ngoài Ma vực. Thất công công đã từng lên Thượng Trùng Thiên nên không nôn nóng như lũ người kia, lão chần chử hỏi: "Thiếu thành chủ, giờ nên làm gì?"
Ngôn Khanh đứng trên mép lầu cao, mặt không biểu cảm, không nói năng gì.
Sương trên biển Thương Vọng tan hết, để lộ khoảng trời trong và mặt biển đẹp đẽ nhất.
Những đóa hoa lững lờ trên mặt biển phản chiếu ánh trăng rồi trở nên trong suốt huyền diệu, chẳng qua đối với nhân gian, cơn ác mộng lại vừa mới bắt đầu.
Ngôn Khanh khởi động đại trận bên dưới thành Thập Phương, tạm thời ngưng trận tuyết lớn và ngăn vết rách trời mở rộng. Sau đó y hạ lệnh phong tỏa thành Mai, sai Thất công công, Thành chủ thành Minh và thành Hủ Thủy tập trung binh lực vây nhốt đám ma chủng cuồng dại.
Nhưng vết rách vẫn tồn tại, vẫn không ngừng có ma chủng thoát ra ngoài.
Diễn biến vẫn bị đẩy đến hướng đại chiến tiên-ma.
Tạ Thức Y nghĩ gì không rõ, chỉ nói: "Chúng ta ra ngoài trước."
"Ừ."
Sau khi để Thất công công và các thành chủ ở lại giải quyết hậu quả, Ngôn Khanh và Tạ Thức Y rời Ma vực, đến thẳng chiến trường.
"Về châu Nam Trạch báo tin trước à?" Ngôn Khanh hỏi.
Tình thế gấp gáp, chờ cửu đại tông hành động thì chắc nhân gian cũng đã bị ma chủng thôn tính xong.
Tạ Thức Y: "Không cần, ta có thể trực tiếp truyền tin cho tông Vong Tình. Chúng ta tìm Lan Khê Trạch trước."
Ngôn Khanh ngẩn ra: "Ngươi biết gã đi đâu à?"
Tạ Thức Y nhấp môi, nét mặt lạnh lẽo: "Thành Chướng."
Ngôn Khanh ngạc nhiên: "Thành Chướng?"
Ngôn Khanh không ngờ chưa được bao lâu mà mình đã lại phải về thành Chướng lần thứ ba.
Y là Thiếu thành chủ thành Thập Phương, ma chủng tu vi cao sẽ tự động né tránh, còn ma chủng tu vi thấp thì chẳng đáng để vào mắt. Thành ra, suốt chặng đường y đi đều sóng êm biển lặng.
Thành Chướng vẫn mưa bụi, lần này Tạ Thức Y dẫn Ngôn Khanh đến thẳng núi săn. Nơi này không nhiễm mưa bởi có cây cao rợp trời, hoa cỏ sum sê. Đêm xuống đom đóm bạt ngàn dệt nên một dải sáng, dẫn lối cho hai người vào một hang đá.
Đây là chỗ ở cuối cùng của Vi Sinh Trang trước khi qua đời.
Lần trước Ngôn Khanh chỉ điều tra xung quanh phủ thành chủ và phủ thân thích, không lên núi bao giờ. Còn Tạ Thức Y, rất rõ ràng, hắn quá thạo đường ở đây. Hắn dắt tay Ngôn Khanh, chết cũng không thả, dẫn y vào sâu trong rừng. Ngôn Khanh nhìn nét mặt nghiêm túc của Tạ Thức Y thì không khỏi lấy nhành hoa chọc chọc lên mặt hắn, sương đêm và hoa lá rơi xuống vạt áo trắng tuyết của Tạ Thức Y.
Ngôn Khanh hỏi: "Ngươi băn khoăn điều gì à Tạ Thức Y?"
"Ừ."
"Vì Lan Khê Trạch à?"
Tạ Thức Y yên lặng, chốc lát sau nói: "Không, ta đang nghĩ đến chuyện ngươi tái sinh."
Ngôn Khanh: "A?"
Tạ Thức Y cụp mắt kiềm chế cảm xúc, đoạn quay đầu hỏi Ngôn Khanh: "Ngươi nhớ ngươi tỉnh lại khi nào không?"
Ngôn Khanh đáp không cần suy nghĩ: "Lúc quỳ trong từ đường buổi tối."
Tạ Thức Y: "Ừ."
Ngôn Khanh nhìn hắn không chớp mắt. Đi được thêm một lúc, Tạ Thức Y lại chợt che trán Ngôn Khanh. Bấy giờ y mới ngẩng đầu và thấy ngay con rắn độc quấn trên cành cây đáng lè lưỡi với mình.
Ngôn Khanh không sợ nọc độc rắn, nhưng vẫn rất vui vẻ vì được Tạ Thức Y chăm sóc và nâng niu.
Chẳng mấy chốc, dòng đom đóm đã tụ vào hang động, ánh sáng mạnh xuất hiện trước mặt họ.
Ngôn Khanh nghiêm mặt.
Bên trong có hơi thở của Ma thần.
"Nắm chặt tay ta, Ngôn Khanh." Tạ Thức Y chìa tay, Ngôn Khanh ngoan ngoãn nắm lấy. Tạ Thức Y cầm rất mạnh, làm Ngôn Khanh cũng thấy hơi đau.
Sao bỗng dưng lại bám mình ghê.
Ngôn Khanh nín cười nhìn Tạ Thức Y giữa luồn sáng tỏa ra từ bầy đom đóm. Khuôn mặt y rạng ngời gây xao xuyến như cảnh trong mơ.
Quả thực rất giống một giấc mơ.
Họ tiến vào hang động tối tăm và ẩm ướt, khi bàn chân đứng vững trên nền, Tạ Thức Y mím môi, xoay người đi, muốn nói điều gì đấy với Ngôn Khanh nhưng lại bỗng lạnh mặt. Hắn cúi đầu, nhìn xoáy vào khúc gỗ mình đang nắm chặt trong tay, nó đem lại cảm giác cứng và lạnh như xương người.
Tạ Thức Y lại ngoảnh đầu, phía cuối đường chỉ còn lẻ tẻ vài con đom đóm, dường như đoạn đường vừa rồi chỉ có mình hắn đi qua.
Giữa khoảnh khắc tĩnh lặng này, Tạ Thức Y nghe thấy giọng một người phụ nữ.
"Không ngờ các ngươi lại dám đuổi theo cơ đấy?"
Dưới luồng sáng nhạt của đom đóm, Tạ Thức Y bước trên những tảng đá phủ rêu trơn trượt, băng xuyên lớp mành dây mây, sau đó thấy rõ một kẻ mà hắn luôn biết nhưng chưa gặp bao giờ trong một thế giới thuần sắc trắng.
Váy đen, mắt xanh lục, Ma thần ngồi trên tảng đá xanh, phía trước bày một bàn cờ đánh dở như đang đợi bạn cũ.
Rồi Nó nở nụ cười với Tạ Thức Y.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top