Chương 110. Thành Thập Phương 6
Ngôn Khanh: "Loại hình ta thích thì đến tay áo của hắn ngươi còn chẳng đụng vào nổi. Vả lại, câm mồm vào, giờ nhà ta có người, ta giữ mình rất kỹ."
"Vâng vâng vâng, thuộc hạ mạo phạm rồi." Thành chủ thành Hủ Thủy nghe thế mừng rơn, vội dùng mu bàn tay lau nước mắt, chỉ thiếu điều ôm nhau khóc ròng với con trai.
Ngôn Khanh chê biểu hiện bẽ mặt của cha con họ, lập tức phất tay bảo Lục Tiểu Bàn biến đi, chỉ để mình Lục Minh ở lại.
"Lão nói ta nghe chuyện thành Mai xem."
Lục Minh dẫn Ngôn Khanh vào điện rồi phun hết tất cả những gì lão biết.
"Bẩm Thiếu thành chủ, thành Mai mới thành lập mấy chục năm trở lại đây. Sau đấy Ma vực chia làm hai phe, một phe đầu hàng thành Mai, một phe thề chết không theo."
Nói đoạn gã lại bắt đầu vờ vĩnh biểu lộ lòng trung thành: "Thiếu thành chủ, thật ra thuộc hạ không muốn hàng đâu nhưng vị trí thành Hủ Thủy rất bất lợi. Thành Mai muốn đánh là đánh được ngay, không như các thành có rãnh biển, lạch trời, đầm lầy hoặc khí hậu giá rét có thể cản đường quân địch."
Lục Minh giơ hai tay, ứa nước mắt.
"Thiếu thành chủ, tuy thuộc hạ giả vờ đầu quân vào thành Mai nhưng lòng thuộc hạ vĩnh viễn hướng về thành Thập Phương! Thiếu thành chủ phải tin thuộc hạ!"
Ngôn Khanh gật đầu.
Đúng là luôn hướng về thành Thập Phương, năm xưa không thấy thành Thập Phương nội chiến thì mấy lão già này không được yên lòng.
Lúc Hoài Minh Tử bế quan, họ mồm năm miệng mười khuyến khích Ngôn Khanh soán vị; chờ đến lượt Ngôn Khanh bế quan, họ lại lo lắng đề xuất Hoài Minh Tử sớm giải quyết y.
Không hổ là nhóm thành chủ Ma vực toàn trung thần nghĩa sĩ vẹn toàn cả hai bên.
Ngôn Khanh mỉm cười khoan khoái, lại hỏi: "Lão theo thành Mai rồi mà sao không lên Thượng Trùng Thiên?"
Nhắc tới đây Lục Minh liền biến sắc, thở dài: "Thuộc hạ còn con trai mà, thuộc hạ mà đi thì chắc chắn Tiểu Bàn sẽ bị ăn hiếp."
Chuyện xảy ra ở thủy tạ Hồng Liên năm xưa đã để lại nỗi ám ảnh trong lòng người cha này, làm lão mắc chứng ảo tượng bị hại, luôn cho rằng mọi người có mưu đồ với con trai lão.
"... Lo có lí nhỉ." Ngôn Khanh móc mỉa xong lại nói, "Lão có cảm nhận được khi đèn này sáng không?"
Lục Minh lắc đầu: "Không, thuộc hạ chỉ cảm nhận được nếu nó sáng trong thành Hủ Thủy."
Ngôn Khanh gật đầu: "Thế khỏi nghỉ đi, lão dẫn ta đến thành Mai luôn." Y sốt ruột được gặp Tạ Thức Y.
Lục Minh: "Hả? Thiếu thành chủ, chuyện này..."
Ngôn Khanh nói: "Nếu lão lo con trai lão bị bọn cầm thú để mắt thì dẫn cả nó theo."
Ngôn Khanh chỉ đề xuất đại, không ngờ Lục Minh lại dẫn Tiểu Bàn theo thật. Ngôn Khanh ôm Bất Đắc Chí, liếc nhìn cha con họ, Lục Tiểu Bàn tức khắc trắng mặt, run chân.
Để không lọt vào mắt xanh của Ngôn Khanh nên Lục Tiểu Bàn cố tình học phong cách của mọi người trong thành Thập Phương năm ấy, gã tô son phấn đậm chát, xanh đỏ tím vàng chói lọi trên khuôn mặt. Chẳng khác nào cảnh tượng Ngôn Khanh xuất hành ngày xưa, già trẻ gái trai trên đường ai nấy đều trang điểm đậm, rất ra dáng tấu hề mua vua cho cha mẹ.
Cay mắt, Ngôn Khanh quay đầu, ngồi lên hạc rập.
Hạc rập là phương tiện di chuyển thông dụng ở Ma vực. Nó có cánh khổng lồ có thể rẽ mây đạp gió, bay cả nghìn dặm chỉ trong chớp mắt.
Ngôn Khanh không nán lại thành Hủ Thủy lâu, y thuộc làu làu địa hình Ma vực. Đã ở địa bàn của mình thì y chẳng việc gì phải sợ nhà họ Tần hết. Ngoài ra, sợi hồn của Ngôn Khanh chính là mối uy hiếp lớn nhất với thành chủ bách thành.
Vì phải có đến nửa số Thành chủ là ma chủng.
Ngôn Khanh gặp Tạ Thức Y tại thành Tẫn. Cảnh hội ngộ khá đặc biệt. Do hạc rập bay mệt, Ngôn Khanh để nó đáp xuống trước cổng thành Tẫn – một chốn hoang dâm trứ danh, đúng lúc Tạ Thức Y vừa lau máu trên kiếm vừa bước từ trong ra.
Lục Minh thấy người đối diện quen quen nhưng mắt mờ nên tạm thời chưa nhớ được. Tuy nhiên thần thái sát thần của hắn làm Lục Minh vội vàng đứng chắn trước mặt Ngôn Khanh.
"Kẻ nào?! Dám làm càn trước mặt Thiếu thành chủ! Mau đứng lại!"
Ngôn Khanh chê lão chắn tầm mắt, liền xách cổ áo ném lão qua một bên rồi thoải mái nhảy xuống đất.
"Biến ra."
Lục Minh đằng sau than khổ, vội bày tỏ lòng thành: "Thiếu thành chủ cẩn thận, gã ta trông rất dữ, nhìn là thấy nguy hiểm rồi, Thiếu thành chủ đừng đến đấy!"
Nhưng Ngôn Khanh đã chạy về phía Tạ Thức Y, tơ hồng trên cổ tay và mái tóc đen của y phất phơ theo gió như sắc màu duy nhất giữa màn trời u ám.
Tạ Thức Y thấy Ngôn Khanh thì dừng bước, thu thanh kiếm Bất Hối lạnh băng về.
Ngôn Khanh nhào tới ôm eo hắn, khóe miệng giương cao: "Ta đến muộn rồi phu nhân."
Cặp mắt đen nhánh và sạch sẽ của Tạ Thức Y hơi vui vẻ, "Ừ, đúng là hơi muộn, có hình phạt nào không?"
Ngôn Khanh trả lời: "Để sau hẵng tính."
Lục Minh nằm sấp trên hạc rập, nét mặt không khác bị sét đánh khi nghe Ngôn Khanh nói hai tiếng "phu nhân". Góp vui với khuôn mặt choáng váng của lão là khuôn mặt xanh đỏ của Lục Tiểu Bàn.
Lục Tiểu Bàn túm lông hạc, khiếp đảm hỏi: "Gã ta là phu nhân Thiếu thành chủ hả?!"
Lục Minh tái mặt: "Đúng."
Lục Tiểu Bàn phấn khích đến mức suýt bứt trụi lông chim: "Mẹ kiếp! Cha, ta thấy Thiếu thành chủ và phu nhân tình cảm lắm, có khi Thiếu thành chủ muốn giữ thân trong sạch vì phu nhân thật đấy." Lục Tiểu Bàn cảm động rớt nước mắt, "ÔI chao, thế mới là tình yêu chứ. Hu hu hu cảm động quá đi. Ta phải bảo vệ tinh yêu của họ trọn đời cha ạ!"
Lục Minh thầm nghĩ tất nhiên rồi, Thiếu thành chủ có phu nhân thì sẽ không hại đời người khác nữa. Lão hậm hực: "Đúng, Thiếu thành chủ tìm được bến đỗ ta cũng thấy vui thay."
Nếu thành Thập Phương còn tồn tại thì bảo vệ tình yêu "chấn động" của Thiếu thành chủ sẽ là việc mỗi một cư dân đều thật tâm muốn hoàn thành. Vì tình yêu của Thiếu thành chủ, họ thà xông pha khói lửa chứ cũng không chối từ.
Trước kia, suốt một trăm năm Ngôn Khanh không có lấy một thuộc hạ thân cận nào là bởi y hiểu rõ hai tiếng "chân thành" là chuyện tiếu lâm ở Ma vực. Vậy nên bây giờ y hoàn toàn chẳng quan tâm đến mối bận lòng của cha con họ Lục, chỉ nói rõ với Tạ Thức Y ý định của mình.
"Yêu Yêu, chúng ta sẽ không đi đường thành Mai đã chỉ, tránh đánh rắn động cỏ."
"Ta muốn đến thành Mai bằng đường khác."
Ma vực không phải nơi an ninh nghiêm ngặt. Trăm thành dưới Ma vực, mỗi thành đều tự xưng bá một phương thay vì báo cáo lên cấp cao hơn như or Thượng Trùng Thiên. Dân Ma vực hoàn toàn có thể cố tình che giấy, lấp liếm hoặc trì hoãn. Chỉ có khoảng thời gian đối đầu sự tấn công từ Thượng Trùng Thiên thì người Ma vực mới đoàn kết lại.
"Có thể lần này chúng ta lại cần hang Vạn Quỷ tiếp."
Tại thành Uyên ở biên giới phía đông hang Vạn Quỷ, Ngôn Khanh gặp lại Thất công công.
Bên cạnh Thất công công còn có Thành chủ thành Uyên.
Trước tiên hai gã này biểu diễn một vở kịch trung thành cảm động, chỉ thiếu điều móc tim ra biểu đạt sự thành kính của mình, làm Tạ Thức Y cũng phải bật cười thành tiếng.
"..."
Lúc ở một mình Ngôn Khanh toàn coi họ là khỉ, giờ có thêm Tạ Thức Y nên y thấy xấu hổ hơn, liền bảo họ biến nhanh cho khuất mắt.
Trước khi đi, Thất công công còn tranh công, tâu rằng mấy canh giờ trước lão đã dịch xong một cuốn sách. Và rồi vì có Tạ Thức Y ở đây nên lão tiện tay dâng luôn sách cho hắn với vẻ mặt lấm la lấm lét: "Thiếu phu nhân, Thiếu thành chủ nghiên cứu nghệ thuật giường chiếu miệt mài như vậy chính là bằng chứng chứng minh ngài ấy rất yêu chiều Thiếu phu nhân đấy ạ. Chẳng qua một bàn tay không vỗ nên tiếng, nên cũng mong ngài hãy khoan dung cho ngài ấy chút."
Ngôn Khanh: "..."
Tạ Thức Y nhận cuốn tranh khiêu dâm, thong dong nói: "Được."
Sớm muộn gì Ngôn Khanh cũng sẽ bóp chết lão già vô tri nọ.
Thành chủ thành Uyên cần xử lí tai mắt thành Mai trước hang Vạn Quỷ trước nên Ngôn Khanh và Tạ Thức Y sẽ tạm ở lại nơi này một đêm.
Ánh nến chiếu sáng đại điện bằng xương trắng. Vừa bước vào, Ngôn Khanh đã đoạt ngay lấy cuốn sách, "Không được xem!"
Tạ Thức Y trông như cười mà không biết có cười thật không: "Ngươi được xem nhưng đến lượt ta thì không? Thiếu thành chủ ngang ngược quá đấy."
Ngôn Khanh thẹn quá hóa giận: "Ngươi đừng nghe lão thái giám nói linh tinh, chính lão đã hủy hoại danh tiếng của ta dưới Ma vực, lão cố tình hãm hại ta!"
Tạ Thức Y: "Ừ, đúng là danh tiếng của ngươi dưới Ma vực tệ thật."
Ngôn Khanh ngẩn ra, đột nhiên nhớ lại cảnh tượng Tạ Thức Y nhuộm kiếm bằng máu người lúc mới ra khỏi thành Tẫn. Y biến sắc, dè dặt hỏi: "Ngươi... ngươi nghe được cái gì ở thành Tẫn vậy?"
Tạ Thức Y: "Nghe được vài lời đồn về ngươi."
Ngôn Khanh: "..."
Sau đó với ánh mắt dí dỏm, hắn trêu chọc: "Chẳng trách ngươi chỉ trích ta chưa đủ thân dân."
Đoạn hắn cúi người, ngón tay thon dài và mát lạnh chạm lên mặt Ngôn Khanh: "Thì ra bất kể già trẻ trai gái ở thành Thập Phương đều sợ Thiếu thành chủ 'dễ gần' ngài đây đưa vào thủy tạ Hồng Liên."
Ngôn Khanh dựng tóc gáy.
Tạ Thức Y dời mắt xuống quyển sách dưới tay, nói: "Sao nào, một trăm năm thân dân còn chưa đủ cho ngươi nghiên cứu à?"
Ngôn Khanh: "Ngươi nghe ta giải thích!"
Tạ Thức Y rất lý trí: "Ừ, giải thích đi."
Ngôn Khanh: "..." Đến lúc cần giải thích thì y lại chẳng biết nói gì. Y dung túng cho Thất công công hủy hoại danh tíếng một là bởi y chẳng quan tâm, hai là y nghĩ thay vì để lũ người Ma vực quấn lấy mình thì chẳng thà để chúng sợ mình luôn.
Đen thật, Ngôn Khanh thầm nhủ.
Tạ Thức Y nhìn nét mặt y, nín cười: "Thiếu thành chủ đọc nhiều sách vậy mà không định thử sao?"
Ngôn Khanh đang vắt óc tìm người gánh tội, không ngờ Tạ Thức Y đã lảng sang chuyện khác, thậm chí còn chủ động mời mọc luôn.
Tin mừng ấy đã nện choáng đầu Ngôn Khanh, y chớp mắt, cố không thể hiện sự vui sướng, trông rất có mùi muốn chào mời nhưng làm bộ phân vân: "Thử ấy hả? Bây giờ à?"
Tạ Thức Y lần tay lên vạt áo Ngôn Khanh, cụp mắt, cười nói: "Ừ, ta đã nói ta sẽ luyện cùng ngươi."
Ngôn Khanh lập tức đỏ rần mặt như chàng thiếu niên lần đầu biết đến tình yêu.
Y ném phắt cuốn sách rồi đứng dậy: "Đợi lát, ta tắm rửa đã."
Nụ cười của Tạ Thức Y phai đi, y hời hợt thu tay, cầm cuốn sách vừa bị Ngôn Khanh vứt bỏ.
Lúc này, Ngôn Khanh đang lo lắng đi tìm Thất công công.
"Chuẩn bị mấy thứ cho ta, mau mau mau."
Thất công công ngơ ngác: "Hả?"
Ngôn Khanh nói: "Đầu óc lão bẩn thỉu thế mà không biết ta cần gì à?"
Thất công công nhìn phản ứng khó chịu một cách ngây ngô của Thiếu thành chủ, nhanh chóng vỡ nhẽ.
Suy cho cùng lão cũng là nô bộc "trung thành" nên chẳng mấy chốc đã dâng cho Ngôn Khanh không ít thứ.
Ngôn Khanh lưỡng lự hồi lâu, cuối cùng chỉ lấy một chiếc bình tên gì mà "cao lối ngọc hút gió vàng".
Thất công công chỉ tiếc rèn sắt chẳng thành kim: "Cái lông vũ kia cũng là hàng cực phẩm đấy Thiếu thành chủ à, thuốc tẩm trên nó cháy lắm. Nếu ngài không muốn làm Thiếu phu nhân bị thương trong lần đầu thì nên thử dùng nó đấy."
Ngôn Khanh nghi hoặc liếc lão, ngượng ngập: "Thật à?"
Thất công công: "Thật hơn cả chữ thật, chẳng lẽ lão nô lại lừa ngài chắc!"
Sau đó lúc tắm rửa, linh khí trong đan điền Ngôn Khanh liên tục xao động và đốt cháy máu toàn thân y. Cứ nhắm mắt là đầu óc y lại xuất hiện những hình ảnh không lành mạnh.
Một lần bế quan của tu sĩ thường kéo dài mấy chục năm, vì vậy hai trăm tuổi nghe tưởng dài mà thực tế cũng không dài. Bây giờ người y sục sôi máu nóng, rất dễ động tình.
Sau khi ụp mặt xuống nước cho tỉnh táo, Ngôn Khanh vuốt tóc, giũ nước, cố kiềm chế khóe miệng giương cao rồi hờ hững khoác một chiếc áo ngủ màu đen lên người.
Cung điện bày ngọc ấm, ánh nến lại nhuộm thêm sắc cam vàng cho trần điện. Ngôn Khanh bước chân trần vào phòng ngủ, thấy Tạ Thức Y mặc đồ trắng ngồi trước bàn đọc sách. Những yêu mến dịu dàng lập tức dâng lên trong lòng Ngôn Khanh.
Y nhắc mình không được nôn nóng rồi ngồi xuống bên cạnh hắn.
"Ta cho ngươi xem cái này trước nhé Yêu Yêu."
Ngôn Khanh ngồi xếp bằng đầy phóng khoáng. Người y còn hơi ẩm, mấy lọn tóc đen ướt át dán lên vai và lọt xuống ngực dọc theo xương quai xanh tôn thêm nét quyến rũ cho y. Nước da trắng mịn của y đối lập với mái tóc đen và bộ đồ đen, để rồi làm nổi bật tất cả những gì mang sắc đỏ trên người.
Ngôn Khanh lấy từ tay áo ra một chiếc chuông nho nhỏ. Chuông đã cũ, dấu hiệu hoen gỉ hiện lên rõ ràng. Y huơ chuông, cười nói: "Ngươi nghe này."
Âm sắc của chiếc chuông gỉ sét không hề êm tai, hình như nó bị tắc kha khá bùn đất theo năm tháng. Nhưng nó rất quen thuộc với Tạ Thức Y.
Ngôn Khanh nói: "Năm xưa thành Thập Phương gặp chuyện, đồ trong thủy tạ Hồng Liên của ta cũng bị cướp hết. Ta lấy lại chiếc chuông này từ tay Lục Minh. Họ thấy ta treo nó trước hiên tẩm điện nên tưởng là thần khí cao cấp, kiểu có thể ngăn chặn thần thức của Hoài Minh Tử ấy."
"Nhưng họ đoán sai hết rồi."
Ngôn Khanh lắc lắc chiếc chuông: "Cái này ta dùng trang trí đơn thuần mà thôi."
Ngôn Khanh mỉm cười.
"Trước đấy ta từng hỏi ngươi có thấy tiếng xương cốt va chạm trên hành lang quen quen không, ngươi bảo là không. Bây giờ thì sao, thấy cái này ngươi tưởng tượng ra rồi chứ?"
Tạ Thức Y yên lặng, chỉ nhẹ nhàng nắm cổ tay y.
Ngôn Khanh mừng rỡ, tiếp tục gợi ý, "Nhớ lại đi, cái khoảng sân chúng ta ở năm mười lăm tuổi ấy."
Y cố gắng thu hẹp khoảng cách giữa hai người, đẩy bầu không khí mập mờ lên cao nhất. Cuối cùng y thả chuông xuống đất rồi dùng một tay ôm mặt Tạ Thức Y. Chóp mũi họ sắp chạm vào nhau, đôi mắt Ngôn Khanh sáng rực.
"Này Yêu Yêu, ta đã bắt đầu thích ngươi từ năm Kinh Hồng mười lăm, khi còn ở Đăng Tiên các."
"Rồi ta nhớ ngươi suốt một trăm năm dưới Ma vực đấy, nhớ điên lên được."
"Tuyệt thật, bước được đến bây giờ là ta không còn nuối tiếc điều gì nữa."
Nói đoạn khóe mắt cong lên, y hôn Tạ Thức Y một cách đầy nghiêm túc.
Lần hôn đầu vẫn còn trúc trắc, nhưng giờ Ngôn Khanh đã có kinh nghiệm nên quyết định chủ động một lần. Mỗi tội vừa chạm đến bờ môi hắn là y không nhịn được bật cười.
Y cảm giác mật ngọt rót lòng, chẳng cần làm gì cả, chỉ cần ở cạnh Tạ Thức Y và nghĩ đến chuyện mình sắp làm là đã thấy hạnh phúc rồi.
Y liếm nhẹ lên môi đối phương rồi lại chần chừ không bước tiếp, hệt một con thú non nớt. Tạ Thức Y liền ôm y, hắn vẫn ngồi ngay ngắn, mái tóc đen dài buông xõa sau lưng.
Sau khi tiếp nhận nụ hôn dò dẫm dịu dàng, hắn chủ động dẫn dắt Ngôn Khanh mà không phá hoại nhịp điệu của người ấy.
Da hắn lạnh, tóc hắn cũng lạnh, song lưỡi hắn lại ấm áp.
Khoảnh khắc hơi thở hai người hòa chung một nhịp, Ngôn Khanh thấy trái tim rung rinh còn đầu óc thì choáng váng. Chuông thanh đồng vang lên dưới động tác của y, kéo dòng suy nghĩ của y về rất nhiều năm trước.
Ngôn Khanh nắm chặt vai người đối diện.
Y không thích khuôn mặt lạnh lùng của hắn.
Hồi bé y cho rằng Tạ Thức Y giả ngầu, giả cao ngạo, cố tình không cân nhắc ngôn từ làm y ghét cay ghét đắng. Sau này với trái tim của một bé trai, y chỉ muốn chọc giận người mình thích. Nhưng đến tận lúc tách xa nhau mà Tạ Thức Y vẫn giữ nguyên điệu bộ hời hợt xa cách xưa giờ.
Bất kể là bóng lưng quyết đoán rời đi dẫu mỗi bước đi đều nhuốm máu của chàng thiếu niên áo trắng dưới Thần cung Nam Đẩu; hay ánh mắt xa lạ của hắn khi cầm kiếm bước ra từ cánh cửa đá mở rộng; thì đều bộc lộ sự vô tình khắc sâu vào linh hồn hắn.
Thì ra đây là Tạ Thức Y khi động tình...
"Không được lơ đãng." Tạ Thức Y chợt khàn giọng ghé tai Ngôn Khanh trong khi y còn bận thả hồn theo gió.
Họ áp sát nhau, Ngôn Khanh bỗng nhớ đến thứ mình lấy từ chỗ Thất công công. Y hoàn hồn, hơi do dự, sau đó dũng cảm chạm lên cổ Tạ Thức Y, vòng qua lưng, lần xuống eo, cuối cùng móc chiếc đai lưng bằng gấm của hắn.
Tạ Thức Y không ngăn cản, vậy nên Ngôn Khanh hành động rất suôn sẻ.
Chiếc bàn kê sát tường. Ngôn Khanh đứng dậy, tách hai chân, quỳ trên người Tạ Thức Y và dồn hắn vào tường.
Áo ngoài của hắn bị y cởi bỏ.
Hơi thở của Ngôn Khanh trở nên gấp gáp: "Ngươi đã cho phép ta."
Tạ Thức Y mỉm cười: "Ừ, cho phép."
Ngôn Khanh nỗ lực nhớ lại màn dạo đầu trong sách bằng cái đầu không mấy tỉnh táo của mình. Theo đó y lại hôn Tạ Thức Y lần nữa, nhưng chắc vì phấn khích và căng thẳng quá nên hơi thở cũng run lẩy bẩy. Y hôn từ cổ đến xương quai xanh, rồi lại lần xuống lồng ngực, nụ hôn rối loạn của y làm Tạ Thức Y ngứa ngáy, thậm chí còn không khỏi bật cười.
Mà tiếng của hắn lập tức khiến mặt Ngôn Khanh đỏ lựng. Y thẹn quá hóa giận, ngẩng đầu trừng hắn.
"Ngươi cười cái gì?"
Tạ Thức Y một tay đỡ eo người đối diện, một tay cài lọn tóc đẫm mồ hôi ra sau tai cho y rồi nhẹ nhàng hỏi: "Ngươi đang học theo trang thứ ba mươi ba đấy ư?"
Ngôn Khanh: "..."
Giờ thì Ngôn Khanh đã đỏ cả tai vì xấu hổ.
Tạ Thức Y: "Địa điểm và tư thế đều đúng, chỉ là ngươi hôn sai chỗ rồi."
Ngôn Khanh nhỡ trèo lưng cọp nên đành phải cố đến cùng, y vừa bất đắc dĩ vừa ngượng ngập: "Ngươi không được nói nữa!"
Biết cũng không được nói! Không muốn nể mặt y à?
Tạ Thức Y hôn yết hầu đối phương rồi lại liếm nhẹ lên nó, "Nên bắt đầu từ đây."
"Sau đấy thì..."
Hắn khều khẽ, chiếc áo ngủ trên người Ngôn Khanh tuột xuống, để lộ bả vai và lồng ngực trắng ngần.
Tạ Thức Y cụp mắt che khuất tình dục và đẩy nụ hôn xuống thấp hơn.
"... làm giống như ta vậy."
Ngôn Khanh thấy tay mình đang run. Y đã mất nhịp, thậm chí còn không nhận ra Tạ Thức Y đẩy mình xuống đất từ bao giờ. Lúc quần áo bị cởi sạch, chiếc bình lạnh lẽo cũng rơi ra và bị Tạ Thức Y bắt lấy.
Tạ Thức Y cười khẽ: "Giỏi quá đi, chuẩn bị đầy đủ hết rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top