Chương 105. Thành Thập Phương 1
Vi Sinh Niệm Yên lại dẫn theo một đám hầu nữ đến.
Ả có vẻ đã phát rồ, chỉ thấy vui sướng khi hạ nhục tài năng của Vi Sinh Trang. Sự rồ dại này đã thể hiện qua chính ngoại hình của ả: mắt ả đã chuyển thành màu xanh lục. Rõ ràng là tu sĩ hóa thần, vậy mà linh lực hỗn loạn đến mức không thể tìm thấy khí chất nhà tiên.
Vi Sinh Niệm Yên lẩm bẩm: "Vi Sinh Trang, mọi hậu quả ngươi phải lãnh chịu hôm nay đều là do ngươi cướp chồng người khác, đáng đời nhà ngươi... Kẻ nhu nhược, ngu xuẩn, chỉ biết khóc như người thì sao xứng được Khê Trạch yêu thích chứ?"
Vi Sinh Trang không để mặc ả sỉ nhục, nàng ngẩng đầu giữa ánh sáng mờ ảo của ngục giam: "Toàn bộ ý nghĩa cuộc sống của ngươi chỉ là để được người ta yêu hả Vi Sinh Niệm Yên?"
Vi Sinh Niệm Yên khựng lại, rít lên: "Câm mồm! Ngươi có tư cách gì mà dám nói vậy với ta. Ngươi hoàn toàn không xứng làm vợ Khê Trạch!"
Vi Sinh Trang liếc nhìn ả, không tiếp lời. Ngón tay nàng chạm nhẹ lên khe nứt trên tường với sự tập trung mà người ngoài không thể phá vỡ.
Vi Sinh Niệm Yên giận phát điên.
Ngôn Khanh ôm Bất Đắc Chí đứng trong góc khuất, hơi nhoẻn miệng cười. Cha mẹ vợ y quả là cá tính.
Nghĩ đoạn y lại nhéo nhéo tai Bất Đắc Chí và nói khẽ: "Bất Đắc Chí này, vậy là giờ ta đã chứng kiến bốn người tự sinh ra yểm rồi. Tử Tiêu, Kính Như Ngọc, Hoài Minh Tử, giờ là Vi Sinh Niệm Yên."
Bất Đắc Chí bực bội: "Đúng, còn ta thì cũng no căng luôn rồi."
Ngôn Khanh nói bằng giọng không rõ là đùa cợt hay nghiêm túc: "Ngươi có phát hiện một điều không, nếu ngươi chính là vạc Vong Xuyên thì chúng ta đang tạo ra Ma thần thứ hai sau vạn năm đấy."
"Mẹ kiếp!"
Bất Đắc Chí kinh hãi che bụng mình, rồi nhe răng trợn mắt muốn nôn.
Ngôn Khanh thở dài: "Được rồi, đùa ngươi thôi, yểm của vài người còn lâu mới tạo được Ma thần."
Bất Đắc Chí hết hồn, nằm nhoài trên tay y: "Bố khỉ, làm bổn tọa chết khiếp. Bổn tọa không hề muốn đẻ một thứ quái đản ra đâu." Nhưng nó lập tức phản ứng, "Khoan đã, bổn tọa là dơi! Không phải là vạc vủng gì hết!"
Ngôn Khanh đáp qua loa: "Ờ ờ, ngươi là dơi."
"Hừ, ta mệt rồi." Tròng mắt đỏ đảo một vòng, cặp cánh run lên, con dơi rúc vào tay áo Ngôn Khanh. Ban đầu nó chui ra vì ngửi thấy mùi đồ ăn, nhưng giờ nó chưa ăn mà đã no vì tức, nên quyết định về không gian gối đầu vào linh thạch, tiếp tục đánh giấc. Mỗi tội Ngôn Khanh không chịu, y túm gáy nó, mặc cho nó giãy giụa, mỉm cười: "Tự ngươi đòi ra, đã vậy thì có quỳ cũng phải xem hết cho ta."
Bất Đắc Chí: "..."
Bất Đắc Chí cáu bẳn đến mức muốn đâm đầu xuống đất. Ngôn Khanh thì thầm chê nó ngốc nghếch, chẳng qua lúc liếc thấy Vi Sinh Trang, y lại không cười nổi nữa. Rốt cuộc cuộc đời của Vi Sinh Trang đã chệch hướng từ bao giờ?
Sau khi bị Vi Sinh Trang chọc giận, Vi Sinh Niệm Yên ngày càng làm ra những hành động quá đáng, ả như muốn trút hết thảy áp lực và căm thù xuống người Vi Sinh Trang vào thời khắc ấy. Mỗi dịp cuối năm Thương Hải lại tổ chức một sự kiện trọng đại, thu hút vô số người tụ tập ở cung Linh Tâm. Ngày ấy, Vi Sinh Niệm Yên dẫn Vi Sinh Trang rời ngục.
Ả muốn giở trò cũ, tìm cớ gán tội cho hầu nữ của Vi Sinh Trang rồi đánh chết nàng ta.
Hầu nữ trung thành sẽ không làm liên lụy tới chủ nhân, nhưng quả nhiên Vi Sinh Trang bị lừa, như ả dự tính.
"Thả em ấy ra, Vi Sinh Niệm Yên." Vi Sinh Trang đứng dậy, giọng nói nhẹ nhàng.
Vi Sinh Niệm Yên cười khẩy: "Làm sao? Ngươi lại muốn ra mặt thay con hầu này hả? Ả dám xấc xược với ta trước mặt mọi người, đây là tội chết."
Sau sự kiện năm xưa, nhánh Thanh Song đã sớm bị đày, cha mẹ, anh chị Vi Sinh Trang đều không có tư cách tham gia tiệc rượu nên ở đây hiện chỉ có mình Vi Sinh Trang. Xung quanh nàng là người thuộc nhánh Vi Sinh Niệm Yên, chúng đồng loạt nhìn nàng bằng ánh mắt chế giễu và khinh thị.
Vi Sinh Trang rõ ràng rất đẹp. Trong đêm tuyết, nàng mặc váy trắng hồng, cơ thể gầy yếu, mái tóc đen bồng bềnh như mây, đôi mắt trong và ướt. Vẻ đẹp của nàng khiến không ít đàn ông phải cúi đầu và thầm nhủ, nếu Vi Sinh Trang không phải vợ Lan Khê Trạch thì chắc chắn sẽ có vô số lang sói nhăm nhe sau khi nhánh Thanh Song suy tàn.
Một mỹ nhân không có khả năng tự vệ, đó là tai họa.
Vi Sinh Niệm Yên càng nhìn khuôn mặt giống mình của Vi Sinh Trang thì càng thấy đố kỵ. Ả tự vứt trâm cài tóc xuống hồ cấm rồi ngạo mạn nói: "Muốn ta tha cho ả cũng được thôi, nhưng Vi Sinh Trang ngươi phải xuống nước đem trâm cài về cho ta. Hễ làm được, ta sẽ tạm tha cho ả một lần."
Hồ cấm kết băng bốn mùa, huống hồ là trong thời điểm rét đậm, tuyết rơi dày như hiện tại. Hiện giờ bắt một người phàm xuống nước không khác gì giết chết người ta.
Hầu nữ đỏ bừng vành mắt: "Không, tiểu thư, người đừng xuống hồ!"
Vi Sinh Trang cúi đầu nhìn hầu nữ, im lặng, sau đó quyết đoán xuống hồ. Đối với Vi Sinh Trang, việc tìm đồ dưới hồ không hề khó, đến biển Thương Vọng nàng còn từng lặn xuống một mình huống hồ là một chiếc hồ cỏn con.
Tìm được trâm, Vi Sinh Trang lại ngoi lên mặt nước.
Vi Sinh Niệm Yên cười khẩy. Ả tiến đến gần Vi Sinh Trang, ngồi nửa người xuống, nhìn như nhận lấy chiếc trâm từ tay Vi Sinh Trang nhưng thực tế là để che giấu lời nói độc địa trên bờ môi đỏ mọng.
"Vi Sinh Trang, từ lúc thành thân đến giờ Khê Trạch chưa bao giờ chạm vào ngươi nhỉ?"
Vi Sinh Trang siết chặt cây trâm gắn ngọc ngà xanh lam, cơ thể khựng lại dưới nước.
Vi Sinh Niệm Yên: "Ngươi biết vì sao không?"
"Vì ta nghiện tình dục, mà Khê Trạch thì muốn cơ thể mới của ta sạch sẽ. Chàng không chung chăn gối với ngươi là vì chờ ta."
Dứt lời, ả hài lòng chờ biểu cảm đau khổ của Vi Sinh Trang.
"Giờ ngươi hiểu rõ chưa?"
Mái tóc dài của Vi Sinh Trang lững lờ trên mặt nước, ngón tay nàng mân mê viên ngọc xanh trên trâm cài, nàng nghe vậy lại bỗng nở nụ cười nhè nhẹ.
Nhưng chính điều ấy lại làm Vi Sinh Niệm Yên giận dữ: "Ngươi cười cái gì?!"
Vi Sinh Trang: "Không có gì, ta thấy buồn cười mà thôi. Cầm lấy trâm cài rồi thả em ấy ra đi."
Vi Sinh Niệm Yên hầm hè vươn tay. Trong nháy mắt, Vi Sinh Trang bất chợt tóm chặt cổ tay ả. Tay nàng lạnh lẽo, ướt nhẹp như tay quỷ nước. Vi Sinh Niệm Yên chưa kịp phản ứng, Vi Sinh Trang đã đứng dậy và đâm trâm thẳng qua trái tim ả.
"A!!!!!"
Tiếng thét thảm của Vi Sinh Niệm Yên vọng khắp cung Thượng Li.
Mọi người xung quanh đứng bật dậy, bàng hoàng nhìn về phía hồ cấm.
"Vi Sinh Trang!"
Máu tươi nhuộm đỏ viên ngọc xanh lam, làm nó hắt ra quầng sáng bóng như đậu đỏ. Vi Sinh Trang khẽ cười, cài trâm lên tóc: "Vi Sinh Niệm Yên, Vi Sinh Trang lấy linh căn của ta cho ngươi, ngươi lại còn phải ăn yểm mới có thể tu hành. Đời ta chưa gặp kẻ nào ăn hại như ngươi hết."
Vi Sinh Niệm Yên tái mặt, đồng tử giãn ra, đoạn ả vội vàng ôm ngực xoay người và rống lớn: "Người đâu! Bắt ả cho ta! Bắt ả lại cho ta!!"
Đám tu sĩ vây kín cung Linh Tâm rồi ra dấu tay làm phép. Chỉ trong thoáng chốc, một tấm chắn màu lục đã xuất hiện bên trên hồ nước và giam giữ Vi Sinh Trang bên trong.
Vi Sinh Trang ngẩng đầu, nhìn gió lốc méo mó màu xanh giữa không trung.
Nàng thầm hỏi: "Đại Bạch, em nói ta có đánh thắng được họ không?"
Đại Bạch đáp: "Tiểu chủ nhân có tu vi hóa thần, chúng không thể cản người."
Vi Sinh Trang gật đầu.
Máu đỏ trào ra khỏi ngực Vi Sinh Niệm Yên, ả vẫn kinh hoàng nhìn người đối diện. Ả chưa bao giờ nghĩ mình sẽ thất bại dưới tay Vi Sinh Trang, cũng không ngờ rằng... Vì sao Vi Sinh Trang biết chuyện Vi Sinh Vũ đổi linh căn cho mình?! Thì ra linh căn vốn là của Vi Sinh Trang!
Nét mặt ả bơ phờ, trắng bệch, không nói nên lời. Vi Sinh Trang vừa lên bờ vừa nhẹ nhàng nói: "Thật ra ta có thể rời đi từ lâu, nhưng ta không cam lòng. Ta muốn Vi Sinh Vũ phải nợ máu trả máu, giờ gã đã chết, vậy thì trả bằng mạng ngươi đi."
Những đường gươm lưỡi kiếm trút xuống đầu nàng, nhưng nàng vẫn hoàn toàn bình thản. Sau đó ánh xanh trong mắt chợt lóe, Vi Sinh Trang phất tay, đám người giữa không trung đồng loạt rơi xuống, phụt máu tươi.
Vi Sinh Niệm Yên run rẩy: "Không, Vi Sinh Trang, ngươi không thể giết ta..."
Vi Sinh Trang bóp cổ ả. Nàng bỗng ngẩn ngơ phát hiện hóa ra sự sống con người vô cùng yếu ớt, miễn có sức mạnh, nàng có thể làm bất cứ thứ gì.
Đúng lúc này, một luồng gió rét lướt qua mặt nàng. Lúc nàng hoàn hồn cũng là lúc cổ tay bị mạnh mẽ nắm lấy.
Vẻ mừng rỡ ánh lên trong mắt Vi Sinh Niệm Yên: "Khê Trạch cứu ta!"
Lan Khê Trạch.
Vi Sinh Trang thấy biển ý thức của mình cuồn cuộn chảy, dưới cơn chấn động, nàng buộc phải lùi về sau hai bước. Quay đầu đối diện với người chồng nàng thật lòng thương mến trăm năm, nàng chỉ thấy nực cười.
Khi nàng bị mọi người lăng nhục, gã không có mặt; khi nàng bị Vi Sinh Niệm Yên đày đọa, gã không có mặt; khi nàng bị giam vào ngục rắn, gã không có mặt; để rồi đến khi nàng muốn tự tay giết chết Vi Sinh Niệm Yên, gã lại trở về.
Lan Khê Trạch vội vã trở về, tuyết còn vương trên áo và tóc gã. Gã mặc một bộ đồ đen thuận lợi di chuyển, ngoại hình cao quý nhưng lạnh lùng. Tóc đen dài đến eo lung lay theo gió tuyết, đai lưng bằng bạc, mũi ủng cong lên. Hắn giẫm trên nền tuyết dày làm phát ra những âm thanh lẹp xẹp, cặp con ngươi dựng thẳng màu máu khiến hắn trông như rắn độc trườn về phía con mồi.
"Khê Trạch! Khê Trạch cứu ta!"
Vi Sinh Niệm Yên gào lên với Lan Khê Trạch như thể níu lấy cọng cỏ cứu mạng cuối cùng. Nhưng gã không nhìn ả ta. Gã nhìn Vi Sinh Trang, thấy y phục và tóc nàng ẩm ướt, chân mày gã loáng thoáng nhíu lại. Linh lực màu đỏ từ lòng bàn tay gã cuốn lấy Vi Sinh Trang và hong khô cơ thể cho nàng.
"Nàng hiện không khỏe, vì sao không ở lại phòng?"
Vi Sinh Trang thấy gã thật xa lạ: "Lan Khê Trạch, cấm địa cung Linh Tâm chính là chùa Vãng Sinh, đúng không?"
Lan Khê Trạch khựng lại, nhưng không phủ nhận: "Ta sẽ giải thích với nàng sau."
Vi Sinh Trang nói: "Ngươi giải thích bây giờ luôn đi, tiện đà nói rõ ràng về yểm trong cơ thể ta nữa."
Lan Khê Trạch mím môi. Vi Sinh Trang bật cười, hốc mắt ửng đỏ, đến giờ nàng vẫn không biết rốt cuộc hành động của mình có phải do yểm gây ra không.
"Vậy là ngươi chưa bao giờ thay đổi, Lan Khê Trạch, không bao giờ, ngươi không bao giờ buông bỏ được hận thù. Ngươi muốn hủy diện Thương Hải, hủy diệt tộc Vi Sinh. Ngươi vẫn nhớ tất cả ngươi đã nói trong rừng biên giới phía nam, chỉ mỗi ta là quên hết."
Lan Khê Trạch nói: "Mau về phòng."
Cơn thịnh nộ dâng trào trong lòng Vi Sinh Trang, nhưng cái tay vừa vung lên của nàng lại không thể thành công cho gã một bạt tai. Lan Khê Trạch cầm tay nàng, nở nụ cười vừa nguy hiểm vừa tà ác: "Đúng, Vi Sinh Trang, đúng là nàng đã quên rất nhiều điều, muốn ta kể lại giúp nàng không?"
Vi Sinh Trang nhìn chằm chằm gã. Lan Khê Trạch nói: "Nàng nói Vi Sinh Vũ sẽ bị trời phạt, bị báo ứng. Sau đấy linh căn của nàng bị rút, nhánh Thanh Song bị diệt, Vi Sinh Vũ lại vẫn sống cuộc đời nở mày nở mặt. Ta chỉ giúp báo ứng của tộc Vi Sinh đến nhanh hơn thôi." Gã xoa lên mắt Vi Sinh Trang: "Vi Sinh Trang, chúng ta đã gặp nhau trong rừng biên giới thì là đồng lõa rồi."
Vành mắt Vi Sinh Trang đỏ bừng: "Hành động của ngươi bây giờ khác gì Vi Sinh Vũ?"
Lan Khê Trạch bật cười, ánh mắt chế giễu và ác độc: "Đúng là không khác, nhưng thế thì sao?"
Cuộc đối thoại giữa hai người họ không để cho người ngoài, trừ Vi Sinh Niệm Yên, nghe thấy. Vi Sinh Niệm Yên lạnh toát, những cảm xúc ngọt ngào, trông ngóng, chua xót khi trông thấy Lan Khê Trạch lập tức hóa thành những khối băng đâm xuyên linh hồn và máu thịt của ả. Ả hoảng sợ muốn mở miệng, rồi lại phát hiện không thể thốt lên nổi câu gì.
Vi Sinh Trang đứng bất động tại chỗ. Sau khi ảo cảnh tương kính như tân giữa họ bị xé nát, Lan Khê Trạch cũng trút bỏ lớp mặt nạ trước mặt nàng. Lẽ ra nàng phải hiểu rõ bản tính tàn nhẫn của gã. Nắm cằm nàng, Lan Khê Trạch cúi đầu cười mỉm và thầm thì bên tai Vi Sinh Trang: "Nàng nên cảm ơn ta. Vi Sinh Niệm Yên chết đi thì nàng sẽ tiếp nhận toàn bộ sức mạnh của ạ, ta làm vậy để giúp nàng lấy lại linh căn mà thôi."
"À, ta còn giúp nàng giết Vi Sinh Vũ. Sao nàng lại nhẫn nại với kẻ thù giết cha hơn phu quân của nàng nhiều vậy chứ." Lời nói cuối cùng của hắn nhẹ nhàng như thể làm nũng.
Vi Sinh Trang quay đầu đi, nhưng bị Lan Khê Trạch ép phải đối mặt với gã. Cặp mắt đỏ của gã lập lòe vẻ quỷ quyệt.
Lan Khê Trạch lạnh lùng nhắc nhở: "Không muốn nhánh Thanh Song diệt môn thì quên ý định của nàng đi."
Vi Sinh Trang cười thành tiếng, có điều ngay sau đó nàng đã bụm miệng nôn khan. Lan Khê Trạch sững sờ: "Vi Sinh Trang?"
Cuối cùng, về buổi gia yến hôm nay, người ta đồn rằng Vi Sinh Niệm Yên bị dọa sợ, phải nghỉ ngơi ở cung Linh Tâm, còn Vi Sinh Trang thì bị Lan Khê Trạch nổi giận cấm túc. Từ lúc hoàn toàn tỉnh táo lại, Vi Sinh Trang ngẫm về những lần chung đụng với Lan Khê Trạch rồi vỡ nhẽ ra cái gì gọi là người ở biên giới phía nam am hiểu mê hoặc lòng người.
Lan Khê Trạch rất hiểu lòng người. Gã gieo sự "si tình" vào trong những hành động nhỏ nhặt thường ngày, để ngươi tự mình lý giải và tin tưởng gã; gã thể hiện lòng quan tâm mập mờ, vẻ mất kiểm soát nửa thật nửa giả, tất cả hành động của gã đan thành một tấm lưới dày. Gã đã có thể giả vờ đến cả cảm xúc mất khống chế thì không lạ khi ánh mắt gã cũng chỉ là dối trá.
Vi Sinh Trang vạch lên mặt tường chữ "正" thứ năm.
Hai mươi lăm ngày.
Từ lâu nàng đã không còn buồn đau vì gã nữa, bây giờ nàng coi mọi việc như một thử thách mới. Nàng muốn rời khỏi Thương Hải thì dĩ nhiên phải vượt qua cửa ải Lan Khê Trạch. Tai mắt của gã trải khắp thế gian, dù trước đó gã không quay lại thì nàng cũng không dễ rời đi. Mà Đại Bạch bên nàng còn ngây thơ hơn cả nàng. Nàng hiểu Lan Khê Trạch, Lan Khê Trạch cũng hiểu nàng. Gã không cầm tù nàng vì gã biết không có nhà ngục nào có thể thật sự giam giữ nàng. Gã chỉ dẫn nàng đến nhánh Thanh Song gặp cha mẹ.
Lan Khê Trạch: "Vi Sinh Trang, giờ chỉ mình nàng mới cứu được họ."
Vi Sinh Trang hỏi: "Rốt cuộc ngươi muốn làm gì?"
Tại cấm địa cung Linh Tâm, trong tiếng kêu rên đau đớn và tuyệt vọng của Vi Sinh Niệm Yên, Vi Sinh Trang rốt cuộc nhìn thấu người bên gối suốt trăm năm của mình.
Lan Khê Trạch nói: "Sau chuyện chùa Vãng Sinh năm xưa, nội bộ Thương Hải chia làm hai, Vi Sinh Vũ muốn bình ổn nội loạn nên xin giúp đỡ từ các thế lực bên ngoài, vậy nên gã nói chuyện yểm cho gia chủ hai nhà Tần và Tiêu. Hiện giờ không biết có bao nhiêu chùa Vãng Sinh đã được xây dựng ở châu Tử Kim nữa."
Vi Sinh Trang nhìn Vi Sinh Niệm Yên. Lan Khê Trạch lấy làm vui vẻ: "Sơ Sơ, ta không định để Vi Sinh Niệm Yên sống. Sau khi chuyển toàn bộ yểm của ả lên cơ thể nàng, ta sẽ không dùng thuật tế máu."
Lan Khê Trạch đứng dưới bóng đêm, chỉ có cặp mắt đỏ sậm của gã là hắt lên dưới ánh đuốc.
"Chúng ta giao dịch đi. Ta nâng đỡ nàng làm tộc trưởng tộc Vi Sinh, nàng giúp ta tiêu diệt họ Tiêu họ Tần. Khi mọi chuyện kết thúc ta sẽ châu Nam Trạch, còn nàng cũng có thể tiếp tục hành trình thám hiểm của mình. Nàng thấy thế nào?"
Vi Sinh Trang: "Ngươi hận chùa Vãng Sinh?"
Lan Khê Trạch: "Phải."
Vi Sinh Trang: "Ngươi đã hận nó đến vậy thì cớ gì lại gom yểm dưới cấm địa cung Linh Tâm giúp Vi Sinh Niệm Yên chứ?!"
Lan Khê Trạch: "Giúp ả chết sớm mà thôi."
Vi Sinh Trang im lặng. Mà Vi Sinh Niệm Yên đã bật khóc, giọng ả khản đặc: "Lan Khê Trạch! Ngươi không thể đối xử với ta như vậy! Ta đã cứu ngươi trong rừng!" Hoảng loạn làm ả nói năng không lưu loát, nước mắt chảy thành dòng: "Ta đã cứu chàng mà, chúng ta đã sống nương tựa lẫn nhau trong rừng rậm, chàng không thể đối xử với ta như thế này, Khê Trạch, Khê Trạch."
Lan Khê Trạch cúi đầu, khóe miệng nhếch lên, gã ra dấu im lặng cho ả.
Và gã nói: "Cứu ta? Chưa tính đến việc cha ngươi hại ta thì Vi Sinh Niệm Yên, sao ngươi ngày ấy có thể cứu ta thoát khỏi hố rắn, thoát khỏi rừng Mắt Ngọc được chứ?"
"Cái... cái gì... Khê Trạch chàng nói cái gì?" Vi Sinh Niệm Yên cắn chảy máu bờ môi dưới, toàn thân run lẩy bẩy. Lan Khê Trạch không hề lung lạc trước ánh mắt si mê và cuồng nhiệt của ả, gã nói với ả bằng giọng điệu khàn khàn đầy chế giễu: "Kẻ cứu ta không phải ngươi, kẻ cứu ta... đã biết ta là loại người phản trắc từ lâu lắm rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top