Chương 104. (10)

Ngôn Khanh khe khẽ thở dài.

"Thì ra bà ấy muốn tìm vạc Vong Xuyên."

Bên cạnh y, Bất Đắc Chí đứng sững, thậm chí còn âm thầm ói cả hồn phách ra ngoài. Nó bấu víu cánh tay Ngôn Khanh, hỏi: "Nếu tìm ra vạc Vong Xuyên là có thể kết thúc hết thảy thì sao Vi Sinh Trang không bố cáo thiên hạ, để mọi người cùng hỗ trợ tìm đồ?"

Ngôn Khanh đáp: "Vì trước đấy bà đâu biết mình tìm cái gì, hơn nữa Bất Đắc Chí, ngươi đánh giá quá cao bản tính của con người."

Nói đến đây, một suy nghĩ lạnh lẽo lóe lên trong cặp mắt đào hoa của Ngôn Khanh. Ma chủng làm hại nhân gian thực chất ra chỉ là đày đọa kẻ yếu. Còn ở Thượng Trùng Thiên, trung tâm quyền thế của giới Tu chân thì không ai kiêng dè ma chủng cả. Hàng loạt Tông chủ và Thái thượng trưởng lão ở châu Nam Trạch đều sợ Tiên minh hơn ma chủng. Nếu chuyện về vạc Vong Xuyên và linh hồn Vong Xuyên bị lộ thì, thất phu vô tội hoài bích kỳ tội, Vi Sinh Trang sẽ phải đối mặt với vận mệnh bi thảm hơn hiện giờ.

(*Thường dân vốn vô tội, nhưng vì mang ngọc bích mà thành có tội)

Nàng quá lương thiện.

Từ góc độ của Ngôn Khanh, Vi Sinh Trang không thể trở thành người đấng cứu thế. Nàng có quá nhiều mối ràng buộc, ở đó không chỉ có mình Lan Khê Trạch mà còn có cả bộ tộc Vi Sinh. Kể từ lúc Vi Sinh Trang chấp nhận cho Vi Sinh Vũ rút linh căn cứu cha, dòng chảy số phận đã vào guồng. Vi Sinh Trang đồng cảm với những người ở thế yếu và đồng thời chấp nhất với ranh giới thiện-ác.

Ngôn Khanh nói: "Nếu bà không đến chùa Vãng Sinh thì chắc vẫn có thể sống vô tư lự trên con đường tìm báu vật." Dứt lời y lại trầm ngâm, lắc đầu, nhắm mắt, thầm cười mình ngây thơ.

Nếu ngày ấy âm mưu chùa Vãng Sinh vẫn được tiếp hành, thì vào ngày tội nghiệt ập xuống, Vi Sinh Trang – một thành viên thuộc tộc Vi Sinh cũng sẽ không thể thoát thân.

Vi Sinh Trang không sai. Suy cho cùng, thứ sai trái là dục vọng của tộc Vi Sinh cũng như thế giới điên dại này. Một người muốn hoàn thành một việc mà không gặp trở ngại là rất khó. Bởi sống ở trên đời, ngươi sẽ có vô số ràng buộc, người nhà của ngươi, bạn bè của ngươi, vợ chồng của người. Người càng hiền thì càng có điểm yếu, mà thế nghĩa là rất dễ bị người ta uy hiếp.

Giả sử Vi Sinh Trang thật sự bước được tới cuối con đường thì kẻ thù nàng phải đối mặt sẽ là Ma thần – ngữ tai họa thích bỡn cợt nhân tâm.

Không đúng. Nghĩ đến Ma thần, trong đầu Ngôn Khanh chợt xoẹt qua một suy nghĩ.

"Sai rồi, Bất Đắc Chí, bà ấy không thể là đấng cứu thế." Ngôn Khanh nói bằng giọng điệu nặng nề và lạnh lẽo, có ánh đỏ lóe lên trong mắt y. "Ta đoán Vi Sinh Trang đến chết cũng không tìm ra vạc Vong Xuyên, nàng không thể nào tìm ra được."

Bất Đắc Chí: "Hả? Vì sao?"

Ngôn Khanh nói: "Nếu ta là Thần Phật vạn năm trước, thứ đầu tiên ta hủy diệt sẽ là vạc Vong Xuyên."

Bất Đắc Chí bối rối: "Mẹ kiếp, sao lại thế?"

Ngôn Khanh trầm ngâm chốc lát rồi lạnh nhạt nói: "Lúc Vi Sinh Trang nhắc tới vạc Vong Xuyên ta đã nghĩ, nếu linh hồn Vong Xuyên kết hợp với vạc Vong Xuyên là có thể phong ấn tất cả yểm trên thiên hạ, thì sao Ma thần không tỏ thái độ gì trước mối đe dọa này?"

"Tuy Ma thần bám lên người ta ở biển Thương Vọng, nhưng lúc giao chiến với Nó ta đã dần nhận ra, kỳ thực Nó vẫn luôn tồn tại trên thế gian. Nó thấu tỏ mọi biến đổi của thời cuộc lúc bấy giờ."

Ngôn Khanh bình tĩnh suy xét, "Thứ thật sự khiến Ma thần kiêng dè là đại trận diệt ma trước điện Tiêu Ngọc. Còn vạc Vong Xuyên..."

"Ma thần vốn sinh ra từ ác niệm của chư thần."

Ngôn Khanh mỉm cười chế giễu.

"Vạn năm trước, Thần Phật đặt ác niệm vào vạc Vong Xuyên. Vạc Vong Xuyên không phải nơi phong ấn Ma thần mà là nơi sinh ra Nó."

Bất Đắc Chí giật nảy: "Chết tiệt, Ngôn Khanh, ngươi có ý gì?"

Ngôn Khanh đáp: "Bấy giờ linh căn của linh hồn Vong Xuyên mới được hình thành không lâu, đầu óc vẫn non nớt. Nó nghĩ tìm được vạc là có thể thu thập yểm, nhưng không tính đến chuyện Ma thần còn sống."

"Nó tập hợp yểm khắp thiên hạ thế này... thật ra lại là hành động may áo cưới cho Ma thần, giúp Nó khôi phục toàn bộ sức mạnh."

Bất Đắc Chí bàng hoàng.

Ngôn Khanh cúi đầu nhìn sợi tơ đỏ trên tay, không khỏi nhớ lại những ngày bị Ma thần ký sinh dưới thành Thập Phương.

Y được tiếp xúc với bộ mặt bí ẩn của thế giới ngay từ sớm. Khi mọi người còn đang truy tìm bản chất của yểm, y đã làm bạn sớm chiều với Ma thần. Do đó y có thể bình tĩnh đối mặt với hết thảy biến cố như một người ngoài cuộc.

"Vi Sinh Trang ra bắc vào nam mà vẫn không tìm được vạc Vong Xuyên, ta đoán nó không còn trên đời nữa."

Y cuốn sợi dây đỏ quanh những ngón tay rồi chậm rãi nhìn về phía người thiếu nữ gầy yếu.

"Nhưng bất luận thế nào, Vi Sinh Trang cũng không phải một kẻ mà Vi Sinh Niệm Yên – thậm chí là toàn bộ châu Tử Kim – bắt nạt được."

"Làm sao chúng xứng?"

Trên lý thuyết, Ngôn Khanh cần ra ngoài khi đã biết sự thật. Tuy nhiên xuất phát từ cảm xúc thương tiếc nào đó, y nhấp môi, bế Bất Đắc Chí, yên lặng quan sát Vi Sinh Trang.

Thi thoảng y lại thấy Vi Sinh Niệm Yên đến gây sự.

Ả này luôn có thái độ thượng đẳng quái dị khi đối mặt với Vi Sinh Trang. Ả thích ngồi xuống kể cho Vi Sinh Trang nghe về kế hoạch của mình và dã tâm của tộc Vi Sinh.

Ả hăm dọa: "Vi Sinh Trang, không có chuyện Khê Trạch yêu ngươi đâu. Khê Trạch yêu người con gái có thể sánh vai với chàng như chính ta đây, ta có sức mạnh ngang bằng chàng, thông minh ngang bằng chàng, có thể trợ giúp chàng chiếm nhà họ Tần và Tiêu, quản lý toàn bộ đàn bà châu Tử Kim. Mà không phải ngươi, Vi Sinh Trang, một ả phế vật chỉ biết đắm chìm vào tình yêu."

Vi Sinh Trang im lặng nhìn ả, rồi lại nhắm mắt cảm nhận quá trình linh hồn Vong Xuyên giúp nàng xoa dịu đau đớn và tạm thời kiểm soát sức mạnh của yểm trong biển ý thức. Mà phản ứng của nàng lại khiến Vi Sinh Niệm Yên phẫn nộ. Đố kỵ tước mất lý trí của ả, nghĩ đến thái độ hời hợt và cự tuyệt của Lan Khê Trạch với mình những năm nay, ả điên cuồng tìm kiếm cảm giác ưu việt của mình khi so sánh với Vi Sinh Trang.

Ả cay nghiệt nói: "Cả đời sống vì một gã đàn ông, Vi Sinh Trang, ngươi đúng là nỗi sỉ nhục của toàn gia tộc!"

Bất Đắc Chí tức giận, suýt đã kêu lên. Ngôn Khanh bịt miệng nó, thấy lời nói của Vi Sinh Niệm Yên vừa đáng giễu vừa nực cười. Y cụp mắt, ánh mắt ẩn sát ý.

Rốt cuộc ai mới là sa lầy vào tình ái, cả đời chỉ sống vì một gã đàn ông?

Vi Sinh Niệm Yên phô trương sức mạnh của mình nhưng đó lại là sức mạnh lấy cắp từ linh căn của Vi Sinh Trang; còn dã tâm và trí tuệ ả phơi bày lại chỉ là nước cờ trong tay Lan Khê Trạch.

Y cho rằng Lan Khê Trạch không muốn thống nhất châu Tử Kim, gã muốn hủy diệt châu Tử Kim mới đúng. Vi Sinh Niệm Yên nên đến châu Nam Trạch học hỏi Kính Như Ngọc thì hơn. Kính Như Ngọc mới thật sự là người đi lên vị trí đứng đầu tông môn từ hai bàn tay trắng, không từ thủ đoạn. Không phải như Vi Sinh Niệm Yên, một ả phế vật trước phụ thuộc vào Vi Sinh Vũ, sau dựa dẫm vào Lan Khê Trạch.

Kính Như Ngọc đa nghi, ra tay độc ác, nắm quyền hành lớn ở châu Nam Trạch nhiều năm, dù có đối đầu với Tạ Thức Y thì ả cũng chưa hề bất cẩn. Ả chỉ không lường được lời nguyền trên kính song sinh do mẹ ả tự tay gieo rắc. Nhưng thế thì sao? Dù Kính Như Ngọc không bỏ mạng trong bí cảnh Đinh Lan, sau cùng ả vẫn sẽ bị Ma thần điều khiển, bị dục vọng hãm hại theo sự trưởng thành của yểm trong cơ thể ả.

Từ bao giờ ích kỷ, ác độc lại trở thành chuyện đáng khoe khoang?

Ngôn Khanh không khỏi nghĩ tới lời Ma thần nói với mình ở thành Thập Phương trước khi chết. Y không cười nữa, cụp mắt, mở lòng bàn tay, nhìn sợi tơ đỏ rối rắm.

"Việc khó nhất trên đời là giữ tấm lòng son."

Chỉ có Vi Sinh Trang với trái tim trong trắng mới hạ sinh được Tạ Thức Y có tâm lưu ly.

Bất Đắc Chí vỗ cánh: "Sau đó nàng có ra ngoài được không?"

Ngôn Khanh im lặng hồi lâu rồi nói: "Ta không biết nữa."

Họ còn nhỏ và ngây thơ. Bất luận là Vi Sinh Trang hay linh hồn Vong Xuyên. Nàng có linh căn vượt trội trời ban, có một bí mật chấn động nhân gian. Nhưng chưa kịp trưởng thành, nàng đã bị liên lụy bởi tội ác nhà Vi Sinh, bị rắn độc biên giới quấn chân.

Ngôn Khanh thôi không nghĩ nữa. Qua thể linh hồn, cách một trăm năm thời gian, y bình tĩnh nhìn Vi Sinh Trang và chứng kiến quá trình từ từ vùng mình khỏi bãy lầy của nàng.

Chứng kiến nàng tìm ra lối thoát khỏi ngục giam kín kẽ ấy để rồi phá đất trùng sinh.

"Đại Bạch, hình ta sắp khống chế được chúng rồi."

Một ngày nào đó, Vi Sinh Trang mở tròn hai mắt, ánh mắt nàng vừa kinh ngạc vừa vui mừng.

Đại Bạch hết sức hài lòng, nó nhảy nhót trong biển ý thức của nàng: "Ồ ồ ồ, vậy chúng ta mau đi thôi nào chủ nhân!"

"Được!"

Vi Sinh Trang gật đầu với đôi mắt lấp lánh sáng, lần đầu tiên nàng vui vẻ đến thế sau suốt trăm năm. Nàng vấn tóc lên cao, có lọn tóc thoát ra rủ xuống bên tai nàng. Giống như nhiều năm về trước, nàng thiếu nữ săn kho báu vừa gặm hồ lô vừa hào hứng nhìn xung quanh, sau đó hiếu kỳ bước vào rừng rậm biên giới.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top