Chương 57: Nổi giận
Edit: Dép
Tâm tình Quý Hoài không tốt, thứ nhất vì bị Tiêu Đồng kích thích, thứ hai vì cảm thấy tủi thân.
Tất cả mọi người đều biết chuyện lúc trước của chú Mặc, luôn luôn có người đứng bên tai cậu nói chú Mặc thế này thế nọ, nhưng mẹ nó chứ, khi đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Giang Tử Mặc cái người này... Quý Hoài muốn chửi hai câu lại không biết phải dùng từ gì, nhất thời cậu bực mình cắn răng thấp giọng mắng: "Lão lưu manh!"
Quý Hoài về tới cửa nhà, thấy Giang Tử Mặc đang ngồi trên sofa, sắc mặt rất kém.
Nếu như là lúc trước thì Quý Hoài đã đi lên dỗ dành đôi câu, nhưng hôm nay tâm trạng chính cậu cũng không tốt, cảm lạnh phát sốt lại còn chịu kích động, bây giờ cậu còn phát hỏa hơn cả chú Mặc.
Quý Hoài cởi giày, lưng vẫn đeo cặp sách đi lên lầu.
"Đi đâu đấy? Lại đây!" Giang Tử Mặc lạnh giọng.
Quý Hoài không thèm để ý, mím môi không nói gì, đi lên lầu.
"Quý Tiểu Hoài!" Giang Tử Mặc đứng lên, "Tôi hỏi em đi đâu?"
Quý Hoài dừng bước nhưng không xoay người lại, quay lưng với Giang Tử Mặc mà nói: "Thì đi gặp một người bạn."
"Bạn nào?"
Quý Hoài cắn chặt môi, kiên quyết không đáp.
"Quý Tiểu Hoài, ai cho em lá gan lớn như vậy? Tôi hỏi hai câu em cũng không thèm trả lời? Mới cưng chiều em vài ngày liền leo mái nhà dỡ ngói rồi đấy?"
"Giang Tử Mặc!" Quý Hoài xoay người lại căm giận nhìn hắn.
Hôm nay tâm trạng em không tốt, đừng hung dữ với em.
Giang Tử Mặc đương nhiên không biết suy nghĩ trong lòng Quý Hoài, hắn nhíu mày, sải bước đi lên, tức giận nói: "Tôi còn chưa nói gì em, em đã phát giận rồi. Về sau tôi phải nhìn sắc mặt em mà sống sao?"
"Cái gì về sau? Anh đã bao giờ nghĩ tới sau này chưa?" Giọng mũi nặng nề, Quý Hoài đỏ mắt gào lên.
Cái gì anh cũng không nói cho em biết, cuộc sống sau này của anh liệu có hình bóng của em trong đó không?
Hôm nay tình cũ của anh đến diễu võ giương oai, anh có biết em tức giận thế nào không, cho dù là chuyện cũ, nhưng em cũng không mong muốn biết được thông qua miệng người khác.
Anh còn trừng em!
Cơn giận của Quý Hoài dâng lên, cậu ép mình nhìn thẳng vào Giang Tử Mặc.
"Quý Tiểu Hoài!" Vẻ mặt Giang Tử Mặc trầm xuống, vung bâton qua.
Quý Hoài không chớp mắt, trừng mắt nhìn hắn.
Bâton vung tới trên đầu Quý Hoài, Giang Tử Mặc suýt nữa thì không khống chế được tay mình. Mắt hắn trở nên đen kịt, lửa giận bùng lên, tay cầm bâton đã bị siết trắng bệch.
Hắn nhìn ánh mắt mở to của Quý Hoài, đỏ bừng, mũi cũng đỏ lên, hắn không nỡ xuống tay.
Nhưng hắn không nhẫn được nữa, bâton chuyển xuống, vụt lên đùi Quý Hoài.
Lần này hắn không khống chế được nặng nhẹ, thời điểm vụt xuống rồi, hắn mới nhận ra mình xuống tay quá nặng.
Quý Hoài bị Giang Tử Mặc vụt xong một gậy cũng không rên một tiếng. Cậu cảm thấy như một đời trước của mình sống quá uổng phí, người lớn đùng rồi mà động cái đã rơi nước mắt.
Đời trước cậu chưa từng khóc trước mặt người khác, đời này trái lại thật yếu đuối.
Nhưng cậu không biết rằng, vào thời điểm rơi lệ cũng không ai thương xót, cậu đương nhiên sẽ cố gắng kiên trì không khóc. Vậy nếu có người thương cậu thì sao? Như vậy thì phần cảm xúc tủi thân này sẽ tăng lên, thậm chí còn cáu giận như một đứa trẻ con.
Tựa như, lúc chúng ta chịu tổn thương thường sẽ cắn răng nhẫn nhịn cho qua. Nhưng nếu có người ở bên quan tâm đến bạn, chúng ta sẽ không kìm được mà thốt lên "đau quá". Tiếng kêu đau này rõ ràng là kêu cho người bên cạnh nghe, nếu không có ai nhìn, đương nhiên sẽ không kêu ca than thở.
Đây là lần đầu tiên chú Mặc xuống tay đánh cậu, khiến cho cả cõi lòng cậu cũng run rẩy.
"Giang Tử Mặc, em rất tức giận!" Nước mắt Quý Hoài tí tách rơi, cậu cố gắng khống chế cảm xúc của mình, muốn giải quyết chuyện hôm nay một cách lý trí.
Nhưng não thì nghĩ thế, lời nói ra lại tràn đầy tủi thân.
"Đây là lần đầu tiên anh đánh em, anh đánh có thấy đau lòng không?"
Giang Tử Mặc nhíu mày, nắm chặt bâton.
"Em cần bình tĩnh lại đã, đêm nay em sẽ không ở lại đây."
"Em không ở đây thì đi đâu? Hoa gia?"
Quý Hoài nghĩ, đúng là cậu không có nơi nào để đi thật, Hoa gian đương nhiên là không được, bên ngoài thì sao? Một người bạn cũng không có. Đúng rồi, cậu có thể tới chỗ Lý Duy.
"Em tới chỗ thầy giáo."
"Thầy giáo nào?" Giang Tử Mặc vừa hỏi liền nhớ ra, người mà có mối quan hệ tốt với Quý Hoài khiến cậu gọi hai tiếng thầy giáo, chỉ có thể là Lý Duy.
Hắn lớn tiếng chặn lại: "Không được đi!"
Cảm xúc của cả hai đang rất không ổn định, đều đang nổi nóng, nếu là bình thường, Quý Hoài xuống nước đi dỗ dành một tý là xong. Nhưng hôm nay chính cậu cũng đang giận, chú Mặc không nhường cậu, còn hung dữ với cậu, tức không chịu nổi!
"Em đi gặp bạn mà anh cũng quản sao? Có phải anh còn muốn gắn máy định vị lên người em không?"
Giang Tử Mặc đúng là có gắn thật, cho nên hắn chột dạ không đáp lời. Nhưng gắn thì gắn, từ lúc Quý Hoài ở đây, hắn rất ít khi rình mò cuộc sống riêng của Quý Hoài. Bởi vì dù hắn không xem, Quý Hoài cũng sẽ tự kể cho hắn nghe.
Hôm nay hắn nhịn không xem, chờ Quý Hoài về tự giải thích, không ngờ đứa nhỏ này lại kiên quyết không nói, còn nổi giận với hắn.
Hắn rất phiền muộn, đánh cũng đánh rồi, mắng cũng mắng rồi, Quý Hoài còn tranh cao thấp với hắn, nhất thời hắn không kìm được cơn giận, lời nói ra không suy nghĩ, "Quý Hoài, nếu hôm nay bước ra khỏi cửa thì đừng nghĩ tới chuyện trở về."
Nhất thời, cả căn phòng trở nên im lặng. Quý Hoài run rẩy môi, con ngươi lặng im nhìn Giang Tử Mặc.
Giang Tử Mặc nhíu mày, hờn giận và phiền não đã ngổn ngang trong lòng. Trước mặt Quý Hoài, hắn đã cực lực không chế tâm trạng của mình, nhưng tính khí của hắn đã xấu như vậy nhiều năm rồi, không phải muốn khống chế là khống chế được.
Không không chế được, lời nói ra cũng không phải thật lòng, nhưng đối với người nghe thì lại giống như một lưỡi dao sắc bén đâm vào lòng, đau đớn, để lại vết hằn thật sâu.
Quý Hoài nhắm mặt, lại mở ra, Giang Tử Mặc nhìn dáng vẻ của cậu, lông mày đột nhiên nhảy lên.
"Em..." Giọng mũi cậu rất nặng, run rẩy nói, "Hôm nay em ở bên ngoài."
Quý Hoài đi ra cửa xỏ giày, cửa vừa mở ra gió lạnh liền tràn vào. Cãi nhau một trận, hiện tại đầu óc cậu rất hỗn loạn, lý trí bảo cậu không nên giận dỗi, nhưng nếu khi cãi nhau mà còn có thể duy trì sự bình tĩnh thì sắp thành Phật được rồi.
Quý Hoài đi rồi, Giang Tử Mặc càng không thể khống chế cảm xúc tức giận, hắn hít sâu một hơi, lửa giận càng bùng lên, hắn vung bâton lên đập vỡ tan một cái bình sứ.
Cơn giận chưa tan, hắn tiếp tục đập hết đồ đạc có thể đập ở trong phòng. Cô giúp việc đã về, người kia cũng tức giận bỏ đi rồi, đập vỡ ra không ai dọn dẹp.
Quý Hoài đeo cặp sách đi ra, đèn đường núi mịt mờ trong màn đêm tối đen. Cậu đi chầm chậm không mục đích, không biết mình nên làm gì bây giờ.
Ở thế giới này, chỗ cậu có thể đi cũng chỉ có chỗ chú Mặc, bây giờ cậu dỗi bỏ đi, cũng không biết chú Mặc còn cho cậu về không, nếu không cho, vậy nếu cậu xuống nước dỗ dành liệu chú Mặc sẽ hết giận chứ?
Quý Hoài cảm thấy bước chân như đang đạp bông, cơn sốt càng ngày càng khó chịu, mắt cũng bắt đầu mờ. Cậu đi một lúc bị gió lạnh tạt từng hồi, cơn giận vừa rồi đã tiêu tan hết.
Cậu dừng bước ngoái đầu lại nhìn, đèn trong sơn trang Hoa gia đã che khuất ánh sáng phát ra từ căn biệt thự, cậu không nhìn thấy gì cả.
Bây giờ ngẫm lại mới thấy trận cãi nhau vừa rồi đúng là khó hiểu, cho dù Tiêu Đồng có khoe mẽ ra sao thì bây giờ cậu mới là người ở bên chú Mặc cơ mà? Tiêu Đồng ở bên chú Mặc hai mươi năm, nhưng về sau Quý Hoài sẽ cùng chú Mặc vượt qua nhiều cái hai mươi năm.
Cho nên quả thực là khoảng thời gian này được chú Mặc cưng chiều quá nên lá gan cậu cũng lớn ra rồi.
Quý Hoài đội mũ áo phao lên, rụt cổ chuẩn bị quay về. Bỗng nhiên trước mặt cậu xuất hiện một thứ gì đó, nặng nề lao tới.
Cậu thót tim, không kịp tránh đã bị xô ngã ra.
"Áu~" Sói con ghé trên người cậu, vui vẻ kêu.
Quý Hoài mờ mịt một lúc, chống tay ngồi lên, bây giờ cậu đang mặc rất dày nên sói nhỏ không thể cắn bả vai cậu được, lúc nó chồm lên định cắn Quý Hoài, Quý Hoài nhanh tay chặn lại.
Hai tay Quý Hoài bắt lấy sói con, cười nói: "Bị mày cắn nát mặt thì chú Mặc lại càng không cho tao về đâu."
Sói con, không, bây giờ phải gọi là sói choai, đã lâu không gặp, bây giờ hình thể của nó to lên một vòng. Quý Hoài ôm nó, cảm thấy rất thân thiết.
Chú Mặc đã sớm bắt nó thả về sau núi, bình thường sẽ không nhìn thấy chúng nó, bây giờ sói nhỏ không hiểu sao lại chạy ra phía ngoài này, còn nhào lên người cậu.
"Haiz, cũng không biết gọi mày là gì, chú Mặc có đặt tên cho mày không?" Quý Hoài chầm chậm quay về, vừa đi vừa hỏi sói nhỏ.
Cậu lại phát đần, bây giờ cậu muốn trở về, nhưng lúc về gần đến biệt thự thì cậu lại dừng bước.
Chú Mặc đã nói, nếu cậu bước ra khỏi cửa thì đừng nghĩ đến chuyện quay về, vậy giờ nếu cậu về, chú Mặc sẽ đuổi cậu ra ư?
Chú Mặc không cho cậu vào, vậy cậu còn có thể đi đâu?
Nơi nào cũng không phải là nhà của cậu.
Quý Hoài ôm sói nhỏ ngồi trên bậc thang, cậu bóp bóp cái trán của sói nhỏ, tự nhủ: "Hay tao đặt cho mày cái tên nhé? Gọi là gì bây giờ nhỉ?"
"Có muốn nghe ngầu ngầu một tý không?"
Cậu do dự, không dám nghĩ tới chuyện nếu chú Mặc không cho cậu vào thì phải làm sao, vì thế cậu lấy điện thoại ra, nhấn mở màn hình, vào baidu tra: Đặt tên hay cho sói con.
Thế là cậu bấm chọn một cái topic, trong đó liệt kê một loạt những cái tên dở hơi: Mặc Diễm, Mặc Nhĩ, Mặc Phong, Mặc Nha,... tên nào cũng kèm chữ "Mặc", Quý Hoài nhìn chữ "Mặc" ấy, sững sờ.
Sói nhỏ ngọ nguậy trong lòng cậu, Quý Hoài lấy lại tinh thần, cười nói: "Răng mày sắc như thế, vậy gọi là Mặc Nha nhé, vừa lúc người nuôi mày tên là Mặc."
Sói nhỏ vui vẻ quẫy trong ngực cậu, Quý Hoài không cẩn thận bị cắn một phát vào tay, bây giờ nanh sói đã bén hơn rất nhiều, răng nhọn cắm vào là Quý Hoài không giằng ra nổi nữa.
Đúng lúc này, cửa sau lưng cậu mở ra.
Quý Hoài quay đầu lại, thấy sắc mặt Giang Tử Mặc rất kích động, cầm bâton như là vội vã chuẩn bị ra ngoài, lúc nhìn thấy cậu ngồi ở cửa thì ngẩn cả người.
Quý Hoài xoay người, ánh đèn ấm áp hắt lên người trước mắt cậu khiến cậu không khỏi ứa nước mắt, cậu giơ tay lên, tủi tủi nói: "Chú Mặc, tay đau quá."
Giang Tử Mặc thu lại vẻ mặt, đi hai bước lên ngồi xổm xuống trước mặt Quý Hoài, một tay nắm gáy sói nhỏ nhấc nó lên.
Vẻ mặt Giang Tử Mặc âm trầm, tất cả sự tức giận, bất an, lo âu vừa rồi hắn tích lũy, giờ đều đổ hết lên người sói nhỏ.
Hắn vung tay lên quăng sói nhỏ ra ngoài cửa, sau đó lớn tiếng quát: "Súc sinh! Người của ta mà mày cũng dám cắn?"
----------------
Đèo mẹ bọn yêu nhau nó thật là rảnh -_- Mục đích của chương này là gì vậy chị tác giả...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top