Chương 175: Quá ảo rồi
Edit: anh Dờ
"Quý, Quý tổng..."
"Được rồi." Quý Hoài bất đắc dĩ ngắt lời Phan Dư An, "Gọi tên em là được."
"Ai lại làm thế, Quý tổng đúng là đại bàng giấu vuốt nhé. Nào, mời." Phan Dư An mời Quý Hoài ra xe.
Quý Hoài bắt đắc dĩ ngồi lên xe, Giang Tử Mặc cười cũng đi lên ngồi cùng. Từ lúc gặp Quý Hoài, Đỗ Doanh Doanh vẫn không nói năng gì, Phan Dư An thì vẫn chưa hết tò mò và khiếp sợ, dọc đường đi cứ đùa cợt với Quý Hoài. Ánh mắt Đỗ Doanh Doanh tối lại, cảm xúc có chút phức tạp, thỉnh thoảng lại liếc nhìn kính chiếu hậu.
Xe đi vào trường học, hội học sinh và các giáo sư cùng đi ra đón tiếp, bọn họ cũng giống Phan Dư An, tưởng là mình sẽ nghênh đón Giang Tử Mặc, nào ngờ Giang Tử Mặc lại cố ý tỏ vẻ cung kính dẫn Quý Hoài bước xuống xe.
"Đây mới là ông chủ A Uyển, Quý tổng."
Sắc mặt mấy vị giáo sư đổi màu liên tục, cuối cùng tán thưởng: "Đúng là tuổi trẻ tài cao..."
Quý Hoài khiêm tốn chào các giáo sư, đây đều là giáo viên của cậu, bởi vì hội học sinh thường xuyên phải giao lưu cùng mấy vị thầy giáo này nên cậu đều quen mặt cả. Những vị giáo sư ấy cũng không ngờ một sinh viên mình coi trọng, thậm chí đã đề cử công việc tốt cho cậu, thế nhưng đã là sếp tổng của một công ty lớn.
Lại còn là ông chủ của A Uyển!
Ba giờ chiều buổi tọa đàm sẽ bắt đầu. Đầu thu thời tiết mát mẻ, khắp sân trường là nam thanh nữ tú, ngay cả quyển sách trên tay đám sinh viên cũng như nhuộm thêm một màu vàng của lá rụng.
Tin tức ông chủ của A Uyển sẽ đến tọa giảng ở Kinh Đại đã truyền đi khắp nơi, mà trong thời gian này Quý Hoài chỉ quan tâm tới Giang Tử Mặc nên cậu không hề biết tin này đã lan khắp trường.
Một tiếng trước khi bắt đầu, hội trường tổ chức bên hồ nước lớn ở Kinh Đại đã chật kín người.
Những người này đều nghe danh A Uyển mà tới, hai năm trước A Uyển vẫn còn là một công ty là cung cấp dịch vụ internet cho các công ty khác, dù nhận các dự án rất lớn nhưng tiếng tăm vẫn không được đại chúng biết đến. Nhưng chỉ trong hai năm, đặc biệt là sau khi Quý Hoài tiếp quản, giá trị vốn hóa thị trường của A Uyển tăng lên gấp ba lần, các mảng kinh doanh đầu tư cũng mở rộng hơn, quy mô nghiệp vụ ngày càng lớn, các chi nhánh phát triển rất thành công, hoàn toàn làm cho danh tiếng A Uyển bùng nổ.
Hai năm nay, sức mạnh của A Uyển như mặt trời ban trưa, nghiễm nhiên trở thành công ty internet lớn nhất quốc nội. Nhưng tổng tài của A Uyển là người nào thì không ai biết, chỉ có một người đại diện phát ngôn là Lục Thất, ngoài ra không hề phỏng vấn được bất cứ nhân viên nào ở trong công ty, đặc biệt là người phụ trách đứng đằng sau A Uyển.
Vì vậy, lần này tin tức trường học có thể mời được nhân vật thần bí ấy tới đã gây chấn động. Không chỉ là sinh viên, truyền thông và dư luận cũng rất hiếu kỳ, ai cũng muốn tới tham gia buổi tọa đàm ngày hôm nay.
May mà Kinh Đại sớm chuẩn bị trước, tất cả sinh viên sẽ được phát vé, một vé một chỗ ngồi, nhà trường sẽ phát cho các giáo sư rồi phân về các lớp. Cứ như vậy sẽ ngăn chặn tình trạng vé lọt ra ngoài.
Huống chi một vé khó cầu, ai cầm được tới tay cũng vô cùng trân quý, sao có thể tặng lại cho người ngoài.
Cán bộ hội học sinh và nhân viên tổ chức đều tới hỗ trợ, bởi vì là nhân viên hội trường nên không cần vé.
Vừa kiểm vé vừa hướng dẫn sinh viên đi vào, lại còn rảnh miệng nói chuyện phiếm.
"Bà vừa nhắn tin cho hội trưởng đấy hả?" Một cô gái nói với một cô gái khác.
"Đúng rồi." Cô gái kia đáp.
"Hỏi gì thế? Có hỏi được sếp tổng A Uyển trông như thế nào không?
"Đương nhiên có hỏi."
"Đừng úp mở nữa bà ơi, có phúc cùng hưởng."
Cô gái kia mím môi cười: "Tui hỏi sếp tổng A Uyển có đẹp trai không, có đẹp trai bằng hội trưởng hay Quý nam thần không."
Cô gái còn lại nghe vậy thì thúc giục: "Hội trưởng nói sao?"
"Hội trưởng bảo, ngang với Quý nam thần."
"Ủ uôi ngang Quý nam thầnnnn a a a a a a, không được, tui kích động quá, bây giờ muốn nhìn thấy người ngay lập tức."
Mấy cô gái kích động hú hét. Đám sinh viên ngồi vào chỗ đều xúm lại ghế tai nhau thăm dò tin tức. Bọn họ biết được hội trưởng Phan Dư An và hoa khôi Đỗ Doanh Doanh đi đón người, nhưng hỏi thế nào thì bọn họ vẫn câm như hến không chịu tiết lộ thêm điều gì.
Tôn Dịch đã sớm nhận được vé, dù đang bị thương nhưng vẫn cố lết xác đến tham dự. Bạn cùng lớp thấy trán cậu ta đổ mồ hôi lạnh thì hỏi han mấy câu, Tôn Dịch lắc đầu không nói.
Hai mắt cậu ta sáng lên nhìn lên sân khấu, cậu ta cũng giống bao người khác, rất chờ mong sự xuất hiện của tổng tài A Uyển. Cậu ta luôn lấy người có sự nghiệp thành công và năng lực xuất chúng như vậy làm gương học tập. Tuy cậu ta chưa bao giờ nói ra, nhưng đã sớm lấy đó làm mục tiêu phấn đấu.
Cậu ta hy vọng mình cũng có thể giống như vậy, gây dựng một sự nghiệp lớn lao, tiền đồ xán lạn. Cậu ta sùng bái tổng tài A Uyển, cho nên vô cùng khinh thường Quý Hoài.
Cho dù hàng năm Quý Hoài đều đứng thứ nhất nhưng Tôn Dịch vẫn khinh cậu. Quý Hoài dựa vào bán đứng thân thể mới đạt được những thứ đó, người đáng khinh như cậu sẽ không thể nào làm ra được thành tích đáng ngưỡng mộ như sếp tổng của A Uyển.
Đến lúc đó, Tôn Dịch sẽ hung hăng tát vào mặt Quý Hoài, người như Quý Hoài không đáng để cậu ta đặt vào trong mắt.
Ba giờ kém mười phút, cửa bên phải hội trường được mở ra.
Quý Hoài đi phía trước, Tôn Dịch nhíu mày nhìn cậu, nhưng kinh ngạc hơn là bạn trai của Quý Hoài đi đằng sau cùng mấy giáo sư của hội học sinh. Chẳng lẽ bạn trai của Quý Hoài là sếp tổng A Uyển?
Bảo sao, bảo sao. Quý Hoài có hậu đài lớn như vậy nên mới có được ngày hôm nay. Nhất thời Tôn Dịch cảm thấy hơi thất vọng với thần tượng của mình.
Toàn hội trường đều náo động cả lên.
"Là người kia đúng không, cái người đi phía sau Quý nam thần đó, trời đất ơi đẹp trai thế a a a a a! Tui muốn quỳ liếm!"
"Đẹp trai quá! Lại vẫn còn trẻ nữa chứ! Má ơi con yêu rồi!"
Quý Hoài cùng Giang Tử Mặc ngồi xuống hàng thứ nhất, Phan Dư An đi lên cướp mic của MC, anh giới thiệu các vị giáo sư xong thì nói: "Hôm nay chúng ta may mắn mời được sếp tổng của A Uyển tới tham gia, giờ phút này người đó đang ngồi trước mắt tôi, các bạn có phấn khích không?"
"Cóoooo!!!" Toàn hội trường trăm miệng một lời.
Sắc mặt Quý Hoài không tốt lắm, cậu nhìn Phan Dư An đi lên cướp mic MC là đã đoán được rồi, quả nhiên Phan Dư An không làm cậu thất vọng.
Mấy vị giáo sư nghe thế thì cũng đoán được mục đích của Phan Dư An, ngồi cười không nói, dáng vẻ quần chúng ăn dưa.
Quý Hoài bỗng nhiên thấy hơi nhụt chí, hay là... không đi lên nữa được không?
Giang Tử Mặc dường như biết cậu đang nghĩ gì, dùng khẩu hình nói: "Không được đâu."
Quý Hoài vô cùng bực bội, cứ cảm thấy hình như đã mắc mưu chú Mặc mất rồi.
"Các bạn rất chờ mong nhìn thấy sếp tổng A Uyển, liệu có đẹp trai giống Quý nam thần hay không, đúng chứ?"
"Đúngggg!!!!" Hội trường đồng thanh đáp lời, vươn cổ nhìn Giang Tử Mặc ngồi ở hàng thứ nhất, lại còn cầm điện thoại chụp liên hồi.
Phan Dư An cười xấu xa, cố ý để tất cả mọi người hiểu lầm, anh ta vui vẻ nhìn đám nữ sinh phấn khích ngắm nhìn Giang Tử Mặc.
Quý Hoài trừng mắt nhìn Phan Dư An, anh ta cười xấu xa nhìn cậu, sau đó ngẩng lên nói tiếp: "Các bạn có muốn mời người đó lên sân khấu bây giờ không?"
"Muốnnnnn!!!"
"Đúng là thanh niên..." Vị thư ký hiệu trưởng ngồi bên cạnh Quý Hoài cảm thán, "Các thầy già rồi, về sau là thiên hạ của thanh niên tụi em."
Quý Hoài nói: "Nhưng bọn em vẫn cần các thầy dạy dỗ mà."
Vị thư ký lắc đầu: "Thầy không dạy nổi học sinh như em đâu, cho dù giáo sư toàn bộ Kinh Đại cũng không có khả năng."
Trên sân khấu, Phan Dư An biến buổi tọa đàm thành concert, anh kích động vẫy tay: "Tiếp theo xin mời sếp tổng của A Uyển lên sân khấu - Quý Hoài!"
"Hả?"
"Cái gì cơ?"
"Hội trưởng nói gì vậy?!" Đám sinh viên sửng sốt, nhất thời không phản ứng kịp, hội trưởng nói nhầm rồi chăng?
Quý Hoài ngồi thở dài thườn thượt, cảm giác như bị Phan Dư An hãm hại, hoặc là bị chú Mặc hãm hại. Lúc Quý Hoài đi qua Giang Tử Mặc, Giang Tử Mặc nhéo nhéo ngón tay cậu, cười vui vẻ.
Quý Hoài đi lên sân khấu, lấy mic trong tay Phan Dư An, quắc mắt nhìn anh một cái. Phan Dư An nháy mắt với cậu rồi lủi nhanh xuống.
"Chào các bạn." Quý Hoài cầm mic nhìn toàn hội trường đang ngây người, lại thầm thở dài một hơi. Cậu bình tĩnh cười, nói: "Chào các bạn, tôi là Quý Hoài."
"Hả? Bọn em biết anh là Quý Hoài, anh là Quý nam thần, nhưng... nhưng Quý học trưởng, anh có nhầm không vậy?" Một nữ sinh quen biết cậu lên tiếng hỏi.
Quý Hoài nhìn thoáng qua Giang Tử Mặc đang cười phía dưới sân khấu, cậu cắn răng bình tĩnh đáp: "Không nhầm, tôi chính là tổng tài của A Uyển."
"Không phải chứ?!" Hội trường xôn xao hỗn loạn, tất cả đều không tin. Làm gì có chuyện ảo lòi như kiểu bạn học của mình lại là tổng tài của công ty internet lớn nhất cả nước?
"A A A, cũng quá ảo rồi đi..."
Tôn Dịch không thể tin được, sắc mặt trắng bệch như vừa bị đả kích nặng nề.
Tôn Dịch đứng lên, lớn tiếng chất vấn: "Không thể nào, các thầy nhầm rồi đúng không? Tổng tài của A Uyển là người có năng lực xuất chúng, chỉ trong thời gian ngắn đã đưa A Uyển phát triển thành công ty internet lớn nhất nước. Quý Hoài sao có thể làm được, cậu ta vẫn còn là sinh viên, không cha không mẹ lấy đâu ra tiền?"
Vị thư ký hiệu trưởng đứng lên, cười nói: "Thầy biết các em rất kinh ngạc, nhưng các thầy đã xác nhận rồi, Quý Hoài thật sự là tổng tài của A Uyển. Lúc trước em ấy đã tạm nghỉ học nửa năm không phải sao? Khi ấy Quý Hoài bận chuyện của công ty. Không chỉ các em không tin nổi, các thầy cũng thấy thật khó tin. Nhưng bạn học Quý Hoài của chúng ta rất xuất sắc, hôm nay có vấn đề gì cứ hỏi đi, em ấy cũng là bạn học của các em mà, không phải càng tiện hay sao?"
Tôn Dịch mặt xám mày tro, nháy mắt không đứng nổi nữa, ngồi phịch xuống ghế.
---------------
Tuổi 21, Xẻo Hoài làm tổng tài. Tuổi 21, Dờ có lẽ cũng là tổng tài, của công ty ăn hại xã hội lớn nhất cả nước.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top