Chương 148: Sợ hãi
Edit: anh Dờ
Ngọn lửa do pháo hoa gây ra cũng không lớn, chỉ làm sém mất mấy bồn hoa trong vườn, được kịp thời dập lửa nên không có chuyện gì to tát.
Nhưng Quý Hoài lại toát một thân mồ hôi lạnh.
Viện Viện cũng bị dọa sợ, mặt mày trắng bệch, Hạ phu nhân an ủi bé mấy câu rồi kéo bé vào phòng. Lục Thất đi vào, còn kêu muốn ăn bánh ngọt tiếp.
Tất cả mọi người đều vào rồi Giang Tử Mặc mới kéo tay Quý Hoài đi vào, vừa đụng vào tay cậu, Giang Tử Mặc bị cảm giác lạnh lẽo trên tay khiến cho kinh sợ.
"Sao lại lạnh thế này?" Giang Tử Mặc cầm tay cậu xoa xoa.
Quý Hoài bối rối, sắc mặt của cậu còn trắng hơn cả Viện Viện.
"Làm sao vậy?" Giang Tử Mặc cả kinh ôm cậu vào lòng.
Thân thể trong lòng cũng vô cùng lạnh, Giang Tử Mặc run rẩy, sau đó nhớ tới trận lửa vừa rồi.
Đối với bọn họ thì đó chỉ là chuyện nhỏ nhặt, nhưng với Quý Hoài thì đó là nỗi đau khắc vào sâu trong xương tủy.
Bị lửa thiêu sống... Giang Tử Mặc chỉ cần nghĩ thôi đã thấy đau lòng đến không thở nổi.
Hắn dùng tay chà xát tay Quý Hoài, "Không sao, không sao, tôi ở đây, Tiểu Hoài, tôi ở đây."
Quý Hoài vùi trong ngực hắn, qua hồi lâu mới đáp: "Ừm."
Giang Tử Mặc càng thêm đau lòng, hắn ôm cậu chặt hơn nữa, hôn lên tóc cậu, sau đó nghiêm trang hứa hẹn: "Có tôi ở đây, về sau sẽ không để em xảy ra chuyện như vậy nữa, tôi hứa đấy."
"Anh cũng không được xảy ra chuyện." Quý Hoài rầu rĩ nói.
"Ừm, tôi cũng sẽ không sao cả." Giang Tử Mặc nói, "Ai cũng không sao cả."
"Được, hứa rồi đấy nhé, không được nuốt lời." Quý Hoài ngẩng đầu lên nói.
"Tôi hứa."
Tâm trạng Quý Hoài dần thả lỏng, cậu cho rằng có lẽ là do mình nghĩ quá. Cậu không phải Quý Hoài của đời trước, cậu đã thoát khỏi quá khứ rồi, bây giờ không ai có thể làm gì cậu được.
Nghĩ vậy, Quý Hoài dần thả lỏng tinh thần, nhưng mà chú Mặc ôm ấm áp quá, cậu không muốn buông ra.
Vậy thì ôm một lúc nữa đi, cậu cũng không việc gì phải chảnh chọe, cậu cứ muốn ôm chú Mặc của cậu đấy thì sao.
Chú Mặc nhà cậu thật sự là chỗ nào cũng tốt, một giây cũng không muốn rời xa.
"Các cậu định ôm tới khi nào." Đột nhiên có tiếng nói từ phía sau, Quý Hoài sực tỉnh buông Giang Tử Mặc ra.
Hạ Phủ Hiên tựa vào cạnh cửa, khoanh tay đứng như là đã đứng được một lúc lâu rồi. Quý Hoài nóng mặt lên, xấu hổ muốn chết.
Giang Tử Mặc hừ một tiếng, hậm hực nói: "Liên quan gì đến cậu?"
"Cậu ở trong sân nhà tôi." Hạ Phủ Hiên chỉ chỉ, "Nếu ở nhà của cậu thì cậu làm gì tôi không cần quan tâm."
Giang Tử Mặc xì một tiếng, ôm Quý Hoài đi vào nhà.
Trong phòng, Lục Thất đang xào bài, Quý Hoài vừa vào đã bị kéo ngồi xuống, "Nào nào, Hoài thiếu gia, tới đánh mấy ván đi."
Quý Hoài ngồi vào bàn, khiêm tốn nói: "Em không biết chơi đâu, để chú Mặc...."
"Không được." Lục Thất ngắt lời cậu, "Để thiếu gia chơi thì bọn anh thắng thế quái nào được? Cậu không biết chơi thì ngồi học một lát là biết, thua tiền cũng không sao, tìm nhân vật chính của hôm nay mà đòi tiền."
"Vậy sao." Quý Hoài gật gật đầu, liếc mắt nhìn Giang Tử Mặc.
Giang Tử Mặc cười nói: "Chơi với bọn họ đi, thua thắng gì cứ tính cho tôi."
Quý Hoài vừa xòe bài vừa kinh ngạc hỏi: "Ủa thắng thì tính cho em chứ?"
"Em là của tôi, cuối cùng thắng cũng quy về tôi thôi."
Hạ Phủ Hiên đứng đằng sau Hạ phu nhân hừ lạnh, Hạ phu nhân cười: "Quan kỳ bất ngữ chân quân tử*, Tử Mặc à, đứng phía sau nhìn thôi đó, không được mách nước đâu."
*观棋不语真君子: người ngoài đứng xem chơi cờ không được lên tiếng (mách nước) thì mới gọi là quân tử.
"Được, không nói." Có lẽ cũng chẳng cần hắn nhắc, Tiểu Hoài nhà hắn rất giỏi mấy trò này.
Quý Hoài chậm rãi sắp bài, chờ người khác ra bài. Lục Thất ra bài trước, cười nói: "Ván đầu coi như chúng ta chơi thử đi."
"Vâng." Quý Hoài chậm chạp ra quân bài đầu tiên.
Ván đầu Quý Hoài thua, Lục Thất vô cùng hài lòng, Hạ phu nhân cũng hài lòng.
Lần thứ nhất xào bài, Lục Thất hưng phấn nói: "Bây giờ mới là chơi thật, Hoài thiếu gia, bọn anh không nương tay nữa đâu."
"Không cần anh nương tay đâu." Quý Hoài nói.
Giang Tử Mặc khoác tay lên vai cậu, nhìn Quý Hoài rõ ràng có bốn quân 2 nhưng lại ra ba quân bài, chỉ để lại một quân còn lại trong tay tới lúc thua cũng không ra bài. Giang Tử Mặc dùng ngón tay gõ gõ vào vai Quý Hoài.
Quý Hoài hiểu, không nói gì chỉ nở nụ cười. Không được, cậu phải nhịn lại.
Màn giả heo ăn thịt hổ của cậu chỉ vừa mới bắt đầu.
Ván thứ hai Quý Hoài thắng sát sao, Lục Thất tiếc nuối cảm thán Quý Hoài vận khí tốt, sau đó lấy lại tinh thần chờ ván thứ ba sẽ lật kèo.
Hạ phu nhân nghi hoặc nhìn Quý Hoài rồi nhìn Giang Tử Mặc, thấy Giang Tử Mặc đang tỏ ra kiêu hãnh không gì sánh được thì liền hiểu ra, cô cố ý thở dài thườn thượt nói: "Năm nào cũng thế, tôi chỉ có vai trò ngồi tiếp các cậu chơi."
Vương Văn Bân nở nụ cười, chỉ có Lục Thất chưa biết gì vẫn còn đang giãy giụa chờ mong ván tiếp theo có thể thắng.
Hạ Phủ Hiên đứng thẳng tắp phía sau Hạ phu nhân, nói: "Để tôi giúp em."
"Thôi thôi." Hạ phu nhân không chừa mặt mũi cho hắn, "Năm nào anh chơi cũng thua đậm nhất, tiền thua đều vào túi Tử Mặc."
Giang Tử Mặc khoái trá nhướn mày, Hạ Phủ Hiên sầm mặt, trừng mắt nhìn Giang Tử Mặc một cái.
Giang Tử Mặc không hề ảnh hưởng gì, tiếp tục xem Quý Hoài đánh bài.
Ồ, không, là tiếp tục xem Quý Hoài thắng tiền.
"Không thể nào? Bài của tôi đẹp như thế này sao lại thua được?" Lục Thất phát điên nhìn Quý Hoài thu về một đống chip.
"Không đúng, mới chơi mà sao... thiếu gia, cậu không động chân động tay gì đấy chứ?"
"Tôi động chân động tay thế nào?"
"Thì lén mách nước Hoài thiếu gia đó, ra quân ba thì viết số 3 lên lưng, ra năm thì viết 5."
Giang Tử Mặc thâm sâu nhìn anh: "Hóa ra trước giờ cậu toàn thắng như thế."
"Ấy..." Lục Thất hối hận xanh cả ruột, anh ngẩng đầu nhìn Vương Văn Bân, Vương Văn Bân một lời khó nói hết nhìn Lục Thất.
"Tiểu Thất cũng không hiền lành gì cho cam." Hạ phu nhân cười nói, "Bảo sao trước giờ Vương Văn Bân luôn đứng phía sau cậu, hóa ra là chống lưng cho cậu làm bừa."
"A..." Lục Thất lúc này mới cảm thấy xấu hổ, Vương Văn Bân còn lập tức quay mặt đi không buồn nhìn nữa.
"Nhưng tôi có thắng được mấy lần đâu." Trước kia cho dù có hợp lực thì cũng không chơi lại thiếu gia. Tỉ lệ thắng nhỏ xíu, mà tỉ lệ thua thì to đùng.
Mà hiện tại Quý Hoài 100% giành phần thắng, thắng tràn bờ tràn đê, Quý Hoài vui vẻ thu tiền vào túi sau đó ngẩng đầu lên cầu khen ngợi.
Giang Tử Mặc cười xoa đầu cậu, khen: "Tiểu Hoài nhà ta thật sự ngày càng giỏi, về sau phải nhờ em nuôi tôi rồi."
"Dạ." Quý Hoài cười.
Vương Văn Bân "huệ" một tiếng, ghét bỏ chậc lưỡi.
Cuối cùng Lục Thất là người đầu tiên kêu không muốn chơi nữa rồi nhảy ra. Có lẽ là do năm nào cũng thua nên quen rồi, không đau không ngứa.
Hạ phu nhân còn chuẩn bị bữa khuya, bọn họ cao hứng nên khui mấy bình rượu, uống hơi quá chén.
Chỉ có Vương Văn Bân vì đau họng nên không uống rượu, lúc về là do cậu lái xe.
Hôm nay Giang Tử Mặc là nhân vật chính, trước kia không dám uống giờ nhân cơ hội này uống thả ga, hắn hơi chếnh choáng, ngồi ghế sau tựa vào người Quý Hoài.
Quý Hoài chỉ nhấp một chút cho nên vẫn tỉnh táo. Cậu chỉnh ghế ngả về phía sau để chú Mặc nằm thoải mái hơn.
Lục Thất say quay cuồng đầu óc, ngồi ở ghế phụ lái vừa kêu gào vừa nghêu ngao hát, một lúc lâu sau thấy không ai thèm để ý mới dần im lặng.
Anh sờ mặt, cảm giác đau rát từ cái tát kia đã giảm đi rồi, nhưng dáng vẻ tức giận của Tiểu Nhã thì anh còn nhớ rõ. Tiểu Nhã nói, anh không quan tâm tới cô ấy, luôn xem nhẹ cô ấy, ngay cả ăn cơm cùng người nhà của cô ấy cũng lơ đãng thất thần.
Lục Thất nấc một cái, không phải anh thất thần mà anh cảm thấy không đúng, cho nên anh ăn được một nửa thì xin phép ra về.
Tiểu Nhã đuổi theo ra cãi nhau với anh, còn quăng cho anh một phát tát.
Nhưng hôm nay là sinh nhật thiếu gia, anh không thể vắng mặt. Huống hồ ngồi nghe Tiểu Nhã nói chuyện với bà ngoại, anh cứ cảm thấy ảo não. Anh không thích nghe những chuyện như vậy, như là đi nhầm chỗ, nghe nhầm câu chuyện của người khác.
Đến bây giờ Lục Thất mới thấy cái ý nghĩ lúc đó thật kỳ cục, Tiểu Nhã mắng là đúng, anh đáng bị mắng.
Lục Thất nghiêng đầu nhìn ngoài cửa xe rồi quay về nhìn Vương Văn Bân. Vương Văn Bân vẫn lạnh mặt nhìn thẳng phía trước, Lục Thất nhìn một hồi lâu mà cậu không quay lại nhìn anh.
Anh không biết đây là cảm giác gì nữa, nhưng dường như trong lòng bỗng dưng tràn ra vô số ý nghĩ, loại cảm giác này khiến anh không tài nào lờ nó đi được.
Anh muốn hút thuốc, lấy một điếu ra chuẩn bị châm lửa, Vương Văn Bân lên tiếng: "Trong xe đừng hút thuốc."
"Ờ..." Anh chậm chạp mãi mới đáp lại.
Lục Thất cầm điếu thuốc trong tay , nhàm chán chơi đùa với cái bật lửa.
"Tạch." Bật lửa cháy lên, tới khi lửa làm đầu ngón tay nóng rát mới buông ra, sau đó lại tiếp tục bật lên.
Quý Hoài nhìn thẳng vào đốm lửa nhỏ ấy, thật lâu không nhúc nhích.
Cảm giác sợ hãi khi ở trong sân vườn ban nãy lại xuất hiện, cậu thầm an ủi mình nhưng không có tác dụng.
Tim cậu đập dồn dập, mắt phải máy không ngừng.
Cậu vô thức nắm chặt lấy tay chú Mặc, Giang Tử Mặc thấy vậy liền mở mắt: "Hm?"
Thân thể người bên cạnh trở nên cứng đờ, Giang Tử Mặc ngồi thẳng lên, thấy Lục Thất đang nghịch cái bật lửa thì lớn tiếng nói: "Tắt bật lửa đi."
"Hả?" Lục Thất bị hắn quát thì giật cả mình, bật lửa rớt xuống dưới chân.
Quý Hoài đột nhiên cẳng thẳng thần kinh, dường như cậu nhìn thấy đám lửa bùng lên ngay sau đó, cắn nuốt tất cả bọn họ.
"Chú Mặc, anh hứa với em rồi đó." Quý Hoài vội vàng nhìn Giang Tử Mặc, "Anh hứa với em là sẽ không gặp chuyện không may."
Giang Tử Mặc thấy cậu sợ hãi run rẩy thì thấy vô cùng xót xa, đau lòng không chịu nổi.
"Tôi hứa với em, chuyện tôi đã hứa thì sẽ không thay đổi."
"Ừm." Quý Hoài nhận được lời cam đoan thì hơi thả lỏng một chút, trong lòng cậu vẫn thầm cảm nhận được một cái gì đó đang tới gần, một cái gì đó khiến cậu không thể trốn thoát.
--------------
Ngược is coming :"(
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top