Chương 134: Bảo bối của tôi
Edit: anh Dờ
Hôm sau Quý Hoài vẫn theo Giang Tử Mặc ra ngoài đi mua mấy đồ dùng hàng ngày trong trường học. Quý Hoài cố gắng vực dậy tinh thần, cậu nhìn Giang Tử Mặc cẩn thận chọn lựa từng món đồ, sau đó quyết định mua cái đắt tiền nhất.
Quý Hoài: "............."
Mua xong Giang Tử Mặc dẫn cậu đi ăn.
Bọn họ đi vào một nhà hàng hải sản, cảnh đẹp lại yên tĩnh, Quý Hoài cặm cụi ăn cua, tâm trạng tốt lên một chút.
"Tôi đã bảo Lục Thất đặt vé rồi, tới trường sớm một chút làm quen hoàn cảnh."
Quý Hoài khựng lại, không nói gì.
"Mấy ngày này tranh thủ xem còn cần mang theo cái gì không, đến lúc đó nhớ kỹ đừng quên."
Tâm trạng Quý Hoài lại tụt dốc, không còn khẩu vị ăn chiếc càng cua trong tay nữa.
Cậu nhai thịt cua như nhai sáp, không nhịn được nên cuối cùng nói ra: "Chú Mặc, nếu em tới trường rồi, một mình anh..."
"Hửm?" Giang Tử Mặc vừa lấy thịt cua cho Quý Hoài vừa nghe cậu nói.
Quý Hoài nghĩ có lẽ là cậu lo lắng thái quá, cho dù là vợ chồng cũng không thể ngày nào cũng ở cạnh nhau, huống hồ bọn họ là hai người đàn ông, hai người đàn ông đầu đội trời chân đạp đất, cậu có suy nghĩ như vậy cũng quá hạn hẹp rồi đi.
Nhưng đời trước cậu có giả bộ làm công to việc lớn thì cũng chẳng làm nên trò trống gì, đời này cậu không cần tiền đồ, chỉ muốn ở bên chú Mặc đấy thì đã làm sao?
Quý Tiểu Hoài, mày nhìn lại mày đi, nhìn đi.
Cậu chọc chọc thịt cua, bất mãn với chính mình.
Giang Tử Mặc vui vẻ dùng đũa gõ vào tay cậu, "Quý Tiểu Hoài, ăn nữa không?"
Quý Hoài thấy Giang Tử Mặc đã lột hết thịt cua bỏ vào đĩa cậu, gật gật đầu nói: "Ăn."
Quý Hoài tạm thời không nghĩ nữa, tập trung ăn cua. Cậu ăn khá nhiều, còn chú Mặc thì không động đũa mấy. Giang Tử Mặc vẫn đều đặn rèn luyện thân thể, nhưng dù sao cơ địa vốn đã không tốt, bác sĩ nói phải kiêng bớt đồ lạnh.
Hôm nay vì thấy Quý Hoài không vui nên Giang Tử Mặc mới dẫn cậu đi ăn món cậu thích nhất.
Bọn họ ngồi ở bàn trong góc, lúc sắp ăn xong thì có hai vị khách bước vào, ngồi bàn trong cùng.
Giang Tử Mặc vốn không để ý, nhưng vì bọn họ ngồi ngay đối diện nên vừa ngẩng đầu lên đã thấy Tạ Chi đang cười nói ngồi xuống.
Tạ Chi cũng thấy hắn, lập tức nhíu mày, Giang Tử Mặc xem như bà không tồn tại, rời ánh mắt đi.
Hắn nhìn Quý Hoài cúi đầu cặm cụi ăn thịt cua mà hắn vừa lột, Giang Tử Mặc rất thỏa mãn, gọi phục vụ ra tính tiền.
Có điều phục vụ lại nói: "Tiên sinh, bàn của ngài đã được thanh toán rồi ạ."
Quý Hoài sửng sốt quay ra nhìn Giang Tử Mặc, Giang Tử Mặc cũng ngạc nhiên: "Ai thanh toán hộ chúng tôi?"
"Là Trương tiên sinh." Phục vụ cười nâng tay chỉ về người ngồi đối diện Tạ Chi.
Vị Trương tiên sinh kia cũng quay qua cười chào hỏi, Quý Hoài không biết ông ta, lại thấy Tạ Chi ngồi ở đối diện.
Giang Tử Mặc đi qua đó, đi được hai bước thì quay lại kéo Quý Hoài cùng đi.
Hắn đi qua cười chào hỏi Trương tổng: "Hóa ra là Trương tổng, tôi còn đang thắc mắc không biết người tốt phương nào lại thanh toán hộ bọn tôi."
Trương tổng cười ha ha đứng lên bắt tay, "Tôi cũng không hẳn là giúp cậu đâu, tôi giúp bạn nhỏ nhà cậu thôi. Giỏi lắm cháu, trạng nguyên tỉnh, thật sự rất giỏi."
Không biết do câu "bạn nhỏ nhà cậu" hay là "giỏi lắm" của Trương tổng khiến cho mát lòng mát dạ, Giang Tử Mặc cười kiêu hãnh lại cố gắng kiềm lại, gật gật đầu, "Trương tổng khách khí rồi."
"Một bữa cơm thôi mà, bạn nhỏ Quý Hoài giỏi như thế, tôi cũng muốn hưởng ké một tý phúc khí chứ. Giang huynh đệ cũng đừng giấu kỹ cháu nó ở nhà cả ngày, nếu cậu không đăng lên vòng bạn bè thì bọn tôi còn không biết đâu đấy."
Giang Tử Mặc sung sướng, bỏ qua luôn chuyện bị giành thanh toán hóa đơn. Vị họ Trương này cũng là phó tổng một công ty internet, làm người rất thức thời lại có tầm nhìn rộng, add wechat của Giang Tử Mặc lúc nào, hắn cũng không nhớ nữa.
Nhưng nếu đã add được wechat của Giang Tử Mặc thì chắc chắn là quen biết hắn, biết Giang Tử Mặc tuy rằng không nổi bật nhưng chính là bậc đế vương ngầm ở Kim Thành. Những chương trình do hắn viết đã được áp dụng trong phạm vi toàn quốc, ở Kim Thành thì lại càng là độc chiếm một cõi riêng.
Người trong bộ máy bên trên đều phải nể mặt Giang Tử Mặc, đừng nói là bọn họ.
Trương tổng vừa cười vừa khen Quý Hoài, khen tới mức cậu ngượng đỏ mặt. Trương tổng nói: "Giang huynh đệ, bạn nhỏ Quý Hoài, để tôi giới thiệu một chút, đây là Tạ phu nhân, vừa từ thủ đô về đây."
"Là phu nhân nhà ai?" Giang Tử Mặc tươi cười hỏi.
"Đại phu nhân của Vinh gia ở thủ đô, khoảng thời gian này sẽ ở Kim Thành, Giang huynh đệ không biết cũng dễ hiểu. Phu nhân, đây là thanh niên tuổi trẻ tài cao của Kim Thành chúng tôi, phu nhân thấy nhiều nhân tài ở thủ đô rồi, cũng nên xem thử Kim Thành chúng tôi cũng có rất nhiều người xuất sắc." Trương tổng cười nói, giới thiệu cho đôi bên.
Giang Tử Mặc cong khóe miệng, nói: "Vậy phải xưng hô là Vinh phu nhân mới đúng chứ nhỉ."
Trương tổng sửng sốt, lập tức thấy hơi khó xử. Lão đại Vinh gia đoản mệnh mất sớm là chuyện ai trong cái vòng luẩn quẩn này cũng biết, cho dù là ở Kim Thành thì bọn họ cũng biết khá là tường tận.
Đại thiếu gia Vinh gia bạc mệnh, lúc nhỏ có thầy phán ông ta sống không quá 40 tuổi, vì vậy nên không nhà nào muốn gả con gái vào. Nhưng nếu không môn đăng hộ đối thì Vinh gia lại không chịu. Chậm trễ kéo dài bao nhiêu năm, mắt thấy đại thiếu gia không sống được bao lâu nữa thì lại bỗng dưng muốn kết hôn.
Hôn lễ tổ chức hẹp nên không nhiều người biết, nhưng chẳng chuyện gì mà giữ bí mật được mãi, trong giới nhà giàu dần dần ai cũng biết đại thiếu gia Vinh gia cưới một vị phu nhân rất lợi hại.
Vinh gia đại thiếu cưới vợ được nửa năm, tới đúng 40 tuổi thì qua đời. Nhưng không ai ngờ rằng, tất cả tài sản của ông ta đều giao hết cho vị phu nhân thần bí kia.
Mọi người vốn đã tò mò, lần này đại phu nhân Vinh gia lại tới đây, Trương tổng biết tin liền thử mời Tạ Chi một bữa. Nghe nói vị Vinh phu nhân này rất khó hẹn, không ngờ lại hẹn thành công.
Nhưng cũng may mà biết trước, dù là ở thủ đô thì ai cũng gọi Tạ Chi là "Tạ phu nhân", Trương tổng hỏi thăm qua, mới biết vị phu nhân này rất cao tay, thu phục hoàn toàn những người không hài lòng về bà sau khi Vinh đại thiếu qua đời.
Trương tổng sẽ không sơ suất phạm kiêng kị, ông ta gọi Tạ Chi là "Tạ phu nhân", về phần kiêng kị cái gì, Trương tổng nghĩ rằng có thể do Tạ Chi không muốn nhắc tới người chồng đã chết kia của bà.
Dù sao Vinh đại thiếu kia vừa đoản mệnh lại vừa vô dụng. Những người biết nội tình đều gọi là "Tạ phu nhân", cũng không nhắc về chuyện cũ.
Nhưng thấy Giang Tử Mặc nói vậy, Trương tổng khó xử cười ha ha, "Đều giống nhau cả. Tạ phu nhân lần này tới đây hợp tác cùng Sở Giáo dục Kim Thành, tặng rất nhiều bộ sách cho trường học trên phạm vi thành phố, phải biết rằng, sách là bậc thang tri thức của con trẻ."
Trương tổng nói một hồi, đề tài chuyển tới Quý Hoài, "Nếu đã gặp nhau rồi thì ngồi xuống nói chuyện đi, gần đây công ty bọn tôi cũng làm công tác từ thiện, vừa lúc có Tạ phu nhân đi đầu, chúng tôi cũng cống hiến một chút sức lực. Bạn nhỏ Quý Hoài có thể đến chia sẻ kinh nghiệm với học sinh trong trường, để các cháu nhìn xem trạng nguyên tỉnh học như thế nào."
"Phương pháp học tập của cháu là do cháu tự mình điều chỉnh, có thể không phù hợp với người khác đâu." Quý Hoài nói.
Trương tổng cười xua tay, "Không sao cả, học hỏi lẫn nhau thôi mà."
Nhưng Quý Hoài lại không ngờ Giang Tử Mặc lại kéo cậu ngồi xuống nói chuyện thật. Ngồi bên trái cậu là Tạ Chi, khoảng cách chỉ gần bằng một chiếc đũa.
Tạ Chi vẫn thản nhiên cười, thoạt nhìn không dễ nói chuyện. Giang Tử Mặc căn bản không hề chú ý đến Tạ Chi, bốn người ngồi một bàn nhưng chỉ có Giang Tử Mặc nói chuyện với Trương tổng về việc học hành của con trẻ.
Vị Trương tổng này có một đứa con trai sắp lên cấp 3, nghịch ngợm như quỷ, ông quản không nổi. Hàn huyên với Giang Tử Mặc một lúc liền kể khổ.
"Thằng con giời đánh kia nhà tôi nếu thông minh được như Quý Hoài, tôi đi ngủ cũng sẽ cười tỉnh." Trương tổng đau khổ thở dài.
Giang Tử Mặc khiêm tốn nói: "Quý Hoài nhà tôi không phải là thông minh mà là chăm chỉ học hành hơn so với những đứa trẻ khác. Ngày nào cũng học từ tối tới tận một hai giờ sáng, bảo đi nghỉ ngơi cũng không chịu."
Trương tổng kinh ngạc cảm thán: "Trẻ con tự giác như thế bây giờ hiếm lắm."
Giang Tử Mặc thản nhiên nói: "Quý Hoài lúc nhỏ quá khổ, sau này biết là có học hành mới có thể trở nên nổi bật, thế là liều mạng học. Em ấy không cha không mẹ, không ai thương, chịu khổ nhiều năm như thế, bây giờ trái lại thấy học tập là một việc nhẹ nhàng."
Trương tổng nghe xong lại thở dài: "Cha mẹ nào mà lại đáng hận thế, đứa nhỏ ngoan thế này mà... Nhưng bây giờ đã có Giang huynh đệ thương rồi, tôi thấy bạn nhỏ Quý Hoài trông có da có thịt hơn trước đấy."
Câu này của Trương tổng làm tâm trạng Giang Tử Mặc như nở hoa, hắn quay đầu nhìn Quý Hoài nói: "Đúng là như thế, nhưng mà tôi còn muốn nuôi cho béo thêm chút nữa, trước kia không ai thương, giờ có tôi rồi, tôi đương nhiên sẽ không để em ấy chịu khổ."
Giang Tử Mặc vốn là đang nhìn Quý Hoài, tầm mắt lại lơ đãng khẽ liếc đến người kia.
Sắc mặt Tạ Chi không tốt lắm, bà đột nhiên đứng dậy: "Thật có lỗi, tôi đi toilet một chút."
Tạ Chi đi rồi, Trương tổng lại gọi phục vụ đem thêm đồ ăn lên, thừa lúc Trương tổng đang gọi món, Quý Hoài kéo áo Giang Tử Mặc, nhỏ giọng nói: "Em đâu phải con anh, anh nói như kiểu em là con trai anh ý."
"Vừa lúc trước gọi ba ba cơ mà?" Giang Tử Mặc quay đầu khẽ nói.
Quý Hoài tức giận nghiến răng, "Đó là bởi vì ở trên giường, mà em đâu chỉ kêu anh là ba, em còn gọi là..." Câu sau Quý Hoài không nói nữa.
Giang Tử Mặc nhướn mi, cố ý gặng hỏi: "Em còn gọi là gì?"
"...Chú." Quý Hoài thở dài.
Quý Hoài rũ mắt, tay đặt lên đùi Giang Tử Mặc, cong ngón tay khều khều hắn, Giang Tử Mặc cầm tay cậu, thấp giọng nói: "Dù em có muốn nhận bà ấy hay không, hoặc là bà ấy muốn nhận em, nhưng bà ta đã bỏ mặc nhiều năm như vậy rồi, bây giờ quay về muốn ngồi mát ăn bát vàng nẫng mất bảo bối mà tôi vất vả lắm mới nuôi được, không có chuyện đó đâu."
Quý Hoài ấm lòng, cào cào lòng bàn tay Giang Tử Mặc, cười hỏi: "Anh nuôi em á?"
Giang Tử Mặc cười xấu xa: "Tôi không chỉ nuôi cái miệng phía trên, mà còn phải nuôi cái miệng nhỏ phía dưới của em nữa, hai cái miệng cái nào cũng phải đút ăn no."
Quý Hoài ngượng chín mặt, cậu cắn cắn môi sợ Trương tổng nghe thấy, bèn nhỏ giọng thầm thì: "Lão dê già này."
Tạ Chi đi ra đúng lúc thấy được vẻ mặt tràn đầy xuân tình của Quý Hoài, ánh mắt cậu tránh tránh né né, đuôi mày khóe mắt đều đỏ bừng cả lên.
Dáng vẻ này rất giống với Tạ Chi khi còn trẻ, quá giống, phảng phất như bà nhìn thấy chính mình năm ấy trong Quý Hoài. Bà sửng sốt hồi lâu mới ngồi xuống. Quý Hoài thấy hơi ngại, bèn rút tay khỏi tay Giang Tử Mặc.
Giang Tử Mặc cười khẽ, mắt nhìn Tạ Chi mang theo một chút khiêu khích.
Nhìn đi, đây là bảo bối của tôi, rõ ràng thân thiết với tôi hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top