Chương 7 Người kia

Chương 7 Người kia

Tiếng "Bang" vang lên chát chúa. Trong khoảnh khắc hoảng loạn, người kia theo bản năng đưa tay lên che chắn...

---

Whiskey kéo tấm chăn mỏng trùm lên người, ánh mắt chăm chú dán vào những dòng chữ phát sáng trên màn hình. Từng cái tên quen thuộc lần lượt xuất hiện, tư liệu đã được sắp xếp gọn gàng, biến hàng nghìn tập vụ án vụn vặt thành những bản truyện ký nhân vật hoàn chỉnh.

[Nhân vật chủ chốt]

Tên: Kudo Shinichi / Edogawa Conan

...

[Cảnh sát Nhật Bản]

Tên thật: Furuya Rei

Tên giả: Amuro Tooru

Danh hiệu: Bourbon

Động tác lật trang của Whiskey thoáng khựng lại trong giây lát. Cậu không biết vì sao đáy lòng bỗng dâng lên một cảm giác chột dạ kỳ lạ. Whiskey quay đầu nhìn về phía cánh cửa phòng đóng chặt phía sau. Người bên trong sau khi đóng cửa không lâu đã tắt đèn, để lại cánh cửa im lìm chìm vào bóng tối.

Xem ra đã ngủ.

Whiskey thu lại ánh mắt, ngồi thẳng dậy rồi tiếp tục lật xem tư liệu.

[Tuổi: 29]

[Thân phận: ...]

[Quan hệ cá nhân – Đồng nghiệp / Bạn thân]

- Hagiwara Kenji: Bạn thân và đồng nghiệp cùng khóa của Furuya Rei trong ngành cảnh sát. Bảy năm trước, khi tháo gỡ bom tại một chung cư ở khu Asai, bị tội phạm kích nổ, hy sinh trong lúc làm nhiệm vụ. Hưởng dương 22 tuổi.

- Matsuda Jinpei: Bạn thân và đồng nghiệp cùng khóa. Ba năm trước, khi tháo gỡ bom trên vòng đu quay tại trung tâm thương mại Haido, để lấy được thông tin về vị trí một quả bom khác, đã hy sinh trong lúc làm nhiệm vụ. Hưởng dương 26 tuổi.

- Morofushi Hiromitsu: Bạn thuở nhỏ, cũng là đồng nghiệp cùng khóa của Furuya Rei. Ba năm trước, thân phận bị bại lộ, để bảo vệ gia đình và đồng đội, anh đã tự sát. Hướng dương 26 tuổi.

- Date Wataru: Bạn thân và đồng nghiệp cùng khóa. Một năm trước, qua đời do tai nạn xe hơi. Hưởng dương 28 tuổi.

Những dòng chữ lặp đi lặp lại: "Hy sinh trong lúc làm nhiệm vụ", "Qua đời", "Hưởng dương XX tuổi". Khiến bầu không khí trở nên nặng nề.

Whiskey vô thức nhíu mày.

Lật xuống thêm một chút, quả nhiên bên dưới có không ít người để lại bình luận:

[ Cứu với —— nhìn phần quan hệ cá nhân mà lòng đau như cắt! ]

[ 5 - 4 = 0, bao giờ tôi mới có thể đọc cái này mà không khóc đây... ]

[ Đội cảnh sát... hu hu hu... ]

[ Tôi không cam tâm! A a a a a! ]

[ Nếu họ vẫn còn sống... ]

[ Nếu họ còn ở đây, Tooko sẽ không còn cô đơn nữa! ]

...

Những dòng chữ dài ngắn đan xen, mang theo rõ ràng nỗi đau và sự tiếc nuối của người viết.

Đây là tiếng lòng của những kẻ đứng ngoài quan sát ở một tầng thế giới cao hơn? Là những mong ước chưa thể nguôi ngoai của những con người "không cam tâm" sao?

Whiskey trở lại dòng chữ ban nãy, ánh mắt dừng trên cái tên đầu tiên—Hagiwara Kenji.

Khựng lại trong giây lát, cậu khẽ hít vào, rồi trong tâm trí gọi ra một màn hình phát sáng khác.

【Nhiệm vụ】

So với trước đây, một số chi tiết đã có chút thay đổi. Whiskey không để tâm quá nhiều, ánh mắt cậu trực tiếp hướng đến dòng chữ màu vàng kim rực rỡ.

【Điểm thời gian tử vong của nhân vật quan trọng [Hagiwara Kenji] đã được thay đổi thành công. Hoàn thành vào ngày 7 tháng 11, bảy năm trước khi Conan nhập học.】

Đây chính là sự thay đổi mà cậu từng ra tay thực hiện.

Trước khi hệ thống rơi vào trạng thái ngủ đông, nó đã nói với cậu: "Gia tăng mức độ tiếp xúc với các nhân vật quan trọng, nâng cao mức độ tham gia vào cốt truyện, tạo ra nhiều khả năng hơn để kích hoạt các nút thắt quan trọng."

Và giờ đây, nhân vật quan trọng ấy đang ở ngay bên cạnh cậu.

Chỉ cần vượt qua ba tháng này, để Furuya Rei trở thành cộng sự của mình, cậu sẽ có thể tích lũy được nhiều điểm hơn.

Cứu được càng nhiều người... đồng thời khôi phục ký ức của chính mình.

Ánh mắt Whiskey dần trở nên kiên định.

Đêm đã khuya, cả căn phòng chìm trong bóng tối. Nhưng với Whiskey, cậu vẫn còn ánh sáng phát ra từ hệ thống trước mắt. Đôi mắt cậu tràn đầy tập trung, tiếp tục nghiêm túc nghiên cứu tư liệu trên diễn đàn.

Bên ngoài gió tuyết càng lúc càng dữ đội dữ dội hơn. Gió thổi qua, thường xuyên làm cửa sổ khẽ rung lên, những bông tuyết không ngừng rơi xuống, từng tầng từng lớp, như muốn bao trùm cả thế giới trong sắc trắng mênh mang.

---

Là một căn phòng trắng toát. Trên trần nhà, những bóng đèn dây tóc sáng trưng, chói lóa đến mức khiến người ta không thể mở mắt hoàn toàn.

Chính giữa căn phòng là một chiếc giường, bên cạnh là những thiết bị kỳ lạ mà cậu không nhận ra. Một ông lão ngồi trên xe lăn, trước mặt ông ta là chính mình, quỳ một gối trên nền đất lạnh, trên người chỉ khoác một bộ đồ bệnh nhân rộng thùng thình.

Trong ký ức, cơ thể của chính mình vô cùng gầy gò, thậm chí còn nhỏ bé hơn bây giờ rất nhiều. Chỉ còn da bọc xương, tứ chi khẳng khiu, mái tóc cắt ngắn lộ ra chiếc cổ gầy guộc. Thân hình vốn đã yếu ớt, khoác thêm bộ đồ bệnh nhân rộng rãi, trông lại càng mong manh hơn.

Trước mặt cậu, một cây thương gỗ đổ nghiêng trên sàn, kế bên là một vũng chất lỏng kỳ lạ.

Bàn tay ông lão đặt nhẹ lên đầu cậu, nhưng lại lạnh lẽo đến đáng sợ.

Trong nền âm thanh hỗn loạn xung quanh, vẫn luôn vang lên thứ âm thanh quen thuộc đến mức khiến cậu ghê tởm—những tiếng "tích... tích..." của thiết bị giám sát.

"Whiskey, đây là danh hiệu của ngươi."

Rõ ràng người kia đang ở ngay trước mặt, nhưng giọng nói phát ra vẫn là thứ âm thanh điện tử lạnh lẽo, khó nghe.

"Cậu rất ưu tú. Ta mong đợi cậu có thể mang lại nhiều lợi ích hơn nữa cho ta, cho tổ chức."

"Trung thành với ta, nghe theo lệnh ta, không được phản kháng."

"Vâng, Boss."

Chính mình, người đang quỳ trên mặt đất, đã trả lời như thế.

"Trung thành, nghe theo."

Whiskey khẽ lặp lại, giọng nói trầm thấp.

"Không được phản kháng."

Chỉ trong chớp mắt, ánh sáng vụt tắt.

Cậu lại rơi vào bóng tối vô tận, chỉ còn lại chính mình và âm thanh đơn điệu, lạnh lẽo của máy móc —

Tích... tích...

Cho đến khi ——

Cùm cụp.

*

Sáng hôm sau, khi tỉnh dậy, bên ngoài cửa sổ đã là một khung cảnh trắng xóa.

Tuyết rơi suốt cả đêm, phủ kín vạn vật, mặt tuyết lấp lánh phản chiếu ánh nắng mùa đông lạnh giá, nhưng đồng thời cũng khiến cả thế giới bừng sáng.

Amuro Tooru tỉnh lại trong ánh sáng ấy.

Anh vén rèm cửa sổ, đưa mắt nhìn ra bên ngoài. Lúc này, tuyết đã ngừng rơi.

Cúi đầu nhìn đồng hồ, vừa đúng tám giờ.

Khẽ cười một tiếng—không ngờ ngày đầu tiên ở đây, Anhlại có được giấc ngủ ngon nhất trong suốt một khoảng thời gian dài.

Anh vươn vai một chút, thả lỏng cơ thể, ngón tay vô thức luồn vào mái tóc vàng kim, nhẹ nhàng vuốt mấy lần.

Kéo ngăn tủ cạnh giường ra, một hàng quần áo đen trắng gọn gàng ngay ngắn đập vào mắt.

Amuro Tooru nhướng mày, có thêm một chút hiểu biết mới về người đang ngủ trên sofa bên ngoài.

Nhanh chóng thay đồ, anh bước đến cửa phòng.

Dừng lại trong giây lát, cuối cùng vẫn cẩn thận đẩy cửa ra.

"Cùm cụp."

Phòng khách rất tối, chỉ có ánh sáng từ căn phòng anh vừa bước ra len lỏi vào trong.

Mọi thứ đều yên tĩnh.

Amuro Tooru dừng bước, cơ thể bất giác căng lên. Anh khẽ điều chỉnh hơi thở, chậm rãi đảo mắt nhìn quanh căn phòng: Không có ai?

Nhưng ngay giây tiếp theo, anh nhận ra một bóng dáng thoáng hiện trên sofa cách đó không xa.

Đôi mắt xám tím của Amuro Tooru hơi nheo lại, có chút do dự. Anh bước nhẹ, cẩn thận tiến đến gần. Khi khoảng cách thu hẹp, cuối cùng anh cũng nghe thấy những nhịp thở nhỏ bé, yếu ớt.

Suốt cả quá trình anh tiếp cận, cái bóng đen kia vẫn giữ nguyên tư thế, hoàn toàn bất động.

Cậu ta cứ giữ nguyên tư thế đó cả đêm sao?

Một ý nghĩ khó tin lóe lên trong đầu Amuro Tooru.

Chỉ còn khoảng một mét nữa, nhưng Whiskey vẫn không hề có bất kỳ động tĩnh nào.

Vẫn đang ngủ?

Amuro Tooru nghĩ thầm, nhưng bản năng lại khiến anh cảm thấy đối phương không thể nào lơ là cảnh giác đến vậy.

Bàn tay anh nhẹ đặt lên mép sofa—Whiskey vẫn không nhúc nhích.

Trong lòng Amuro Tooru như có thứ gì đó vô hình níu lại. Anh biết rõ hành động này tiềm ẩn nguy hiểm, nhưng vẫn không thể kìm nén ý muốn đến gần hơn.

Anh nín thở, chậm rãi cúi người xuống, nghiêng đầu nhìn rõ hơn.

Sau đó...

Đôi mắt màu tím xám bất ngờ chạm thẳng vào đôi mắt màu xám đối diện, không chút phòng bị.

Tim Amuro Tooru như khựng lại một nhịp.

Anh sững sờ nhìn chằm chằm vào đôi mắt kia. Nói đúng hơn, ngoài đôi mắt ấy ra, đối phương không để lộ thêm bất kỳ thứ gì khác.

Whiskey gần như vùi cả khuôn mặt vào tấm thảm lông, lúc này chỉ nghiêng đầu, lộ ra một bên mắt.

Trong mắt hắn tràn đầy tỉnh táo. Ở khoảng cách gần đến mức này, Amuro Tooru thậm chí có thể thấy hình ảnh phản chiếu của chính mình trong đáy mắt đối phương.

"Sớm—"

Whiskey vừa phát ra một âm tiết, liền bị động tác đột ngột của Amuro Tooru cắt ngang.

"Bộp."

Amuro Tooru hoảng loạn, vung tay che thẳng lên mắt đối phương.

Mình đang làm cái quái gì vậy?!

Nhận thức được hành động kỳ quặc của bản thân, cơ thể lập tức cứng đờ.

Tại sao lại làm thế?! Giờ phải giải thích kiểu gì đây?!

Trong đầu anh rối bời với hàng loạt câu hỏi.

Nhưng rồi, một nhận thức khác nhanh chóng kéo sự chú ý của anh—

Whiskey, người vừa bị anh bất ngờ che mắt, lại hoàn toàn không phản kháng.

Amuro Tooru cúi đầu, ánh mắt dừng lại trên gương mặt người bên cạnh.

Whiskey ngoan ngoãn để mặc Amuro Tooru che mắt, thậm chí còn không hề cử động.

Amuro Tooru có thể cảm nhận được hàng mi của Whiskey khẽ rung dưới lòng bàn tay mình, mang theo một chút ngứa nhẹ.

"Amuro?"

Giọng Whiskey vọng ra từ phía sau lớp thảm lông, bị lớp vải dày cản lại nên nghe có chút mơ hồ, không còn lạnh lùng như thường ngày.

"Có thể buông ra rồi chứ?"

— Che lại cũng thoải mái phết.

Biết rõ Furuya Rei sẽ không làm hại mình, Whiskey hoàn toàn mặc kệ hành động bất ngờ của Amuro Tooru, để mặc anh che mắt mà không chút kháng cự.

Amuro Tooru ngẩn người vài giây, sau đó chậm rãi thu tay về. Khi bàn tay vừa rời đi, Whiskey lại lần nữa mở mắt, ánh nhìn thẳng về phía anh.

Ngay sau đó, Whiskey cũng từ từ ngồi thẳng dậy, để lộ hoàn toàn khuôn mặt khỏi lớp thảm.

Amuro Tooru vội thu ánh mắt về, lưng cũng theo phản xạ mà ngồi thẳng. Nhưng Whiskey vẫn nhìn hắn chăm chú.

Lúc này, Whiskey dựa nhẹ vào sofa, nghiêng đầu, ánh mắt có chút nghi hoặc:

"Có chuyện gì sao?"

"Không... không có gì."

Amuro Tooru vội đáp, trong lòng cuống cuồng tìm lý do hợp lý để giải thích cho hành vi kỳ lạ vừa rồi.

Whiskey chớp mắt, dường như không có ý định hỏi thêm. Whiskey im lặng trong chốc lát, rồi nhẹ giọng nói:

"Chào buổi sáng."

Câu nói đơn giản nhưng lại khiến Amuro Tooru thoáng chững lại, không biết nên phản ứng thế nào.

Thế nhưng, Whiskey cũng chẳng đợi anh trả lời, chỉ lặng lẽ vùi đầu trở lại vào tấm thảm lông như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Whiskey hoàn toàn không thắc mắc hay chất vấn hành động kỳ lạ của Amuro Tooru khi nãy.

Amuro Tooru trầm mặc nhìn mái tóc đen của người kia lộ ra khỏi lớp thảm lông.

— Là không để ý? Hay đơn giản là quá mức tùy ý?

Hay do người này quá tự tin rằng mình sẽ không bị đánh lén từ phía sau?

Nhưng dù thế nào đi nữa, bị bịt mắt mà vẫn không hề phản kháng cũng là chuyện quá mức kỳ lạ.

Dù sao thì, Whiskey không truy hỏi cũng là điều tốt. Amuro Tooru lùi một bước, thu lại ánh mắt, rồi xoay người đi về phía phòng tắm.

Ngay khi Amuro Tooru rời đi, Whiskey lặng lẽ điều chỉnh tư thế của mình, qua khe hở của tấm thảm lông lén nhìn theo bóng lưng kia tiến vào phòng tắm và đóng cửa lại.

Nhớ lại giấc mơ của mình—từ khi mất đi âm thanh quen thuộc, cậu bỗng nhiên chìm vào giấc ngủ và lại mơ thấy những ký ức đầu tiên của mình.

Whiskey khẽ lắc đầu để xua tan những hình ảnh trong mộng. Mái tóc đen mềm mại cũng theo động tác đó mà khẽ rung lên.

Thực ra, ngay khi Amuro Tooru mở cửa phòng, Whiskey đã tỉnh dậy. Sau đó, cậu nghe thấy tiếng bước chân nhẹ nhàng tiến lại gần.

Chẳng qua là lười động đậy mà thôi.

Cũng có chút tò mò xem Amuro Tooru tiếp cận mình vì lý do gì, thế nên cậu cứ mở to mắt, lặng lẽ chờ đợi.

— Hình như đã dọa Furuya Rei rồi.

Whiskey nghĩ thầm, khóe môi khẽ nhếch lên một chút, nhưng nhanh chóng bị lớp thảm lông che khuất.

Chỉ là mình không hề có ý định dọa anh ta. Whiskey có chút phiền muộn, vùi đầu giữa hai đầu gối.

Trong phòng hơi tối, nghĩ đến việc Amuro Tooru sắp rửa mặt xong và sẽ quay ra, Whiskey liền thò tay vào thảm lông, vê lấy một viên đạn, chẳng buồn nhìn mà búng nhẹ nó ra.

Đinh!

Âm thanh vang lên trong căn phòng yên tĩnh, một viên đạn khác lăn tròn trên sàn, cuối cùng dừng lại ngay bên cạnh viên đạn tối qua.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top