Chương 62 Thư giãn

Chương 62 Thư giãn

Có cần né ra xa không nhỉ?

---

Cuối cùng hai người đã ngủ thế nào, Amuro Tooru hoàn toàn không nhớ rõ.

Nói chính xác hơn, nếu biết trước những gì đã xảy ra, anh chắc chắn sẽ không hoảng loạn đến mức này khi tỉnh lại.

Vừa mở mắt, cảnh đầu tiên lọt vào tầm nhìn của Amuro Tooru chính là khuôn mặt của Shinonome. Amuro Tooru vẫn còn chút mơ hồ, như thể vừa quay lại buổi sáng hôm qua—khoảnh khắc tỉnh giấc trong vòng tay Shinonome.

Nhưng ngay sau đó, Amuro Tooru chợt nhận ra có gì đó không đúng—bọn họ đang nằm chung trên giường!

Đôi mắt xám tím của Amuro Tooru dần hiện lên vẻ hoang mang:

Tối qua... mình đã làm gì?

Những ký ức mơ hồ giữa cơn nửa tỉnh nửa mê chậm rãi ùa về. Amuro Tooru nhớ từng việc mình đã làm, nhưng đoạn sau, ngay khi anh ngồi dậy ôm lấy Shinonome... tất cả liền trống rỗng.

Rốt cuộc tối qua đã xảy ra chuyện gì? Trong đầu Amuro Tooru thoáng hiện lên vô số khả năng, nhưng anh lập tức ép bản thân gạt chúng đi.

Chiếc áo ngủ Amuro Tooru mặc từ hôm qua, sau khi bị Shinonome cởi ra, vẫn chưa được mặc lại.

May mắn là phần thân trên của anh vẫn còn quấn băng, ít nhất cũng không đến mức hoàn toàn trần trụi.

Nửa người Amuro Tooru đã tê rần vì bị Shinonome đè lên suốt đêm, nhưng so với cảm giác tê dại đó, tư thế ngủ của hai người lúc này mới thực sự khiến anh giật mình.

Họ nằm đối diện nhau, trán gần như chạm vào nhau. Amuro Tooru siết chặt Shinonome vào lòng, còn Shinonome thì đặt tay lên cánh tay anh, hai chân vô thức quấn lấy nhau.

Hơi thở của cả hai quấn lấy nhau trong không gian chật hẹp, thân thể dính sát khiến Amuro Tooru có thể cảm nhận rõ từng nhịp phập phồng nơi lồng ngực Shinonome, thậm chí cả phần bụng mềm đi sau khi thả lỏng.

Chỉ cách đây không lâu, Amuro Tooru chưa từng nghĩ tới cảnh tượng này—Shinonome, người luôn duy trì cảnh giác cao độ trước mặt anh, chỉ cần có ai tới gần liền lập tức tỉnh giấc, vậy mà giờ đây lại ngủ bình yên đến vậy, ở một khoảng cách gần đến mức này.

Dù rằng tư thế thân mật này khiến tim Amuro Tooru vô thức đập nhanh hơn, nhưng... ngủ ôm nhau thế này, quả thực có hơi quá ái muội.

Hơn nữa, tư thế này đúng là quá mức xấu hổ. Anh thầm nghĩ.

Bây giờ chưa thấy xấu hổ, nhưng lát nữa nhất định sẽ thấy xấu hổ.

Amuro Tooru nín thở, cẩn thận quan sát biểu cảm trên gương mặt Shinonome.

Anh khẽ động đậy chân phải, vốn đang bị Shinonome kẹp chặt, định rút ra nhưng không thành công.

Trên đùi anh là chân phải của Shinonome, nếu bất cẩn động mạnh mà chạm vào vết thương thì không ổn chút nào.

Thế nên Amuro Tooru quyết định từ bỏ việc thoát chân, chuyển sang tìm cách di chuyển cánh tay.

Anh nhẹ nhàng cựa quậy, nhưng lập tức cảm nhận được cơn tê rần lan từ nửa người bị Shinonome đè lên.

Gương mặt Amuro Tooru thoáng vặn vẹo vì tê ngứa, nhưng vẫn cố nén lại, cố gắng chỉnh lại tư thế về bình thường trước khi Shinonome tỉnh dậy.

Thế nhưng... mọi chuyện lại chẳng hề suôn sẻ như anh mong muốn.

Amuro Tooru vừa mới nhấc tay thì liền cảm nhận được hơi thở của Shinonome trở nên rối loạn. Anh thầm nghĩ không ổn, nhưng dù có làm gì thì tình huống vẫn không thay đổi.

Shinonome khẽ hít sâu, hàng mi run nhẹ, rồi chậm rãi mở mắt.

Ý thức được trước mặt có người, cậu hơi ngẩng đầu lên, ánh mắt mơ hồ như đang cố nhận diện xem đó là ai.

Thế nhưng cơ thể cậu vẫn vô cùng thả lỏng.

Amuro Tooru gần như nín thở.

Shinonome chớp chớp mắt, dần lấy lại tỉnh táo. Cậu nhìn Amuro Tooru, sau đó rất tự nhiên, không một chút do dự, khẽ nói: "Chào buổi sáng."

Khoảnh khắc ấy, trái tim Amuro Tooru ngược lại trở nên bình tĩnh hơn.

Chuyện đã xảy ra rồi, ngoài đối mặt ra thì cũng chẳng còn cách nào tốt hơn.

Anh hít nhẹ một hơi, đáp lại: "Chào buổi sáng."

Sự im lặng lan tràn giữa hai người. Cuối cùng, Amuro Tooru không nhịn được nữa.

Anh kìm nén cảm giác bối rối, chậm rãi dịch người ra. Shinonome cũng rất tự nhiên mà buông tay, phối hợp để anh có thể tách ra dễ dàng hơn.

Cuối cùng thoát ra được, Amuro Tooru lập tức vén chăn ngồi dậy, như thể vừa thoát khỏi một tình huống nguy hiểm.

Shinonome nhìn anh, rồi phát hiện ánh mắt Amuro Tooru khi nhìn mình lại có chút né tránh.

"Cậu ngủ thêm một lát đi." Amuro Tooru nói xong, nhanh chóng nhặt chiếc áo ngủ rơi trên sàn mặc vào, gần như chạy trốn thẳng vào phòng tắm.

Rầm! Cánh cửa phòng tắm bị đóng sầm lại một cách mạnh mẽ.

Shinonome xoay người, nhìn cánh cửa phòng tắm vừa đóng chặt, trong lòng có chút khó hiểu: Rõ ràng mình đã ngủ gần 24 tiếng rồi mà.

Trên giường vẫn còn vương lại hơi ấm của Amuro Tooru. Sau khi anh rời đi, Shinonome liền nằm thẳng ra, mắt dõi lên trần nhà.

Vừa mới tỉnh lại, đầu óc cậu vẫn còn chút mơ hồ, như thể ý thức vẫn đang mắc kẹt ở khoảnh khắc trước khi ngủ.

Shinonome nghiêng đầu nhìn chiếc đèn ngủ nơi mép giường, nó vẫn còn sáng, ánh sáng vàng dịu nhẹ khiến cậu nhớ lại ký ức đêm qua.

Hơi ấm từ vòng tay Amuro Tooru vẫn còn vương vấn, cảm giác bị ôm chặt vẫn còn in sâu trong trí nhớ.

Khi Amuro Tooru vùi đầu vào cổ cậu, nhẹ giọng nói: "Đừng vì bảo vệ tôi mà lại bị thương nữa."

Khoảnh khắc đó, Shinonome khẽ rùng mình từ tận đáy lòng.

Đây là lần đầu tiên có người nói với cậu những lời như vậy.

Shinonome tựa đầu lên vai Amuro Tooru, mặc cho anh ấn nhẹ đầu cậu xuống, cũng như mặc cho bản thân chạm vào vết thương của anh.

Thế nhưng, cứ thế lặng lẽ chờ thật lâu, Shinonome mới nhận ra—Amuro Tooru đã im lặng quá lâu.

Cậu nghiêng đầu sang nhìn...

Amuro Tooru đã ôm cậu ngủ mất rồi.

Shinonome vốn định đẩy Amuro Tooru ra, nhưng anh ôm chặt đến mức cậu không thể dễ dàng thoát khỏi. Hơn nữa, cơ thể Amuro Tooru vẫn chưa hoàn toàn hồi phục, sức lực chưa trở lại như trước. Shinonome giằng co một lúc lâu, kết quả lại thành kéo theo cả Amuro Tooru ngã xuống cùng mình.

Shinonome vẫn nhớ rõ vết thương trên người Amuro Tooru, nhưng dù cố gắng thế nào cũng không thể gỡ tay Amuro Tooru ra. Cuối cùng, Shinonome đành phải nỗ lực nghiêng người, kéo theo cả Amuro Tooru cùng xoay qua một bên.

Thật vất vả mới hoàn thành loạt động tác này, Shinonome nhẹ nhàng thở ra. Cậu lặng lẽ nhìn khuôn mặt Amuro Tooru thật lâu, rồi mới chậm rãi nhắm mắt lại.

Ngủ ngon.

Ký ức đến đây kết thúc.

Sau khi tỉnh lại, Furuya Rei đã trở lại dáng vẻ quen thuộc của anh. Nhưng cũng không thể nói rằng con người tối qua của Furuya Rei khiến Shinonome cảm thấy xa lạ...

Chỉ là... có chút khó diễn tả bằng lời.

Amuro Tooru vẫn chưa ra khỏi phòng tắm. Shinonome trở mình, nhận ra hôm nay đã khác hẳn hôm qua—giờ chỉ mới nhấc người lên, cậu đã không còn cảm thấy khó thở nữa.

Cậu nhanh chóng nhận ra sự thay đổi này.

Shinonome giơ tay lên, thử siết chặt nắm đấm—sức lực của cậu đã khôi phục đến mức ngang với một người bình thường.

Hiện tại chỉ số sức mạnh của tôi là bao nhiêu? Shinonome lặng lẽ hỏi 0544 trong lòng.

【Chỉ số sức mạnh hiện tại: 50. Hoàn toàn hồi phục vẫn cần thêm thời gian.】 0544 lập tức phản hồi.

Nghe câu trả lời, Shinonome cảm thấy yên tâm hơn một chút, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy có chút kỳ lạ.

Hôm qua, cơ thể cậu yếu đến mức gần như không nhấc nổi tay, hơn nữa từ trước đến nay vẫn luôn khó ngủ, vậy mà lần này lại ngủ suốt gần một ngày—chuyện này thật sự quá bất thường.

【Là do 0544 đã sử dụng quyền hạn hệ thống để đổi [Thuốc hồi phục] (cấp ba) cho ngài, ký chủ.】 0544 giải thích. 

【Hôm qua ngài rơi vào tình huống nguy kịch do đuối nước, nên tôi buộc phải dùng quyền hạn đặc biệt để đổi Thuốc hồi phục. Mong ký chủ thông cảm.】Shinonome thật ra cũng không để bụng, dù sao 0544 làm vậy cũng là để cứu cậu.

【Còn về việc ngài kiệt sức và buồn ngủ hôm qua, đó là do dược đẩy nhanh quá trình hồi phục, làm tiêu hao một lượng lớn năng lượng trong cơ thể ngài.】

Nói đến đây, giọng điện tử của 0544 mang theo chút nghiêm túc:

【Ký chủ nên đặt sự an toàn của bản thân lên hàng đầu.】

...Shinonome im lặng. Cậu biết 0544 đang quan tâm mình, vì vậy, trong lòng khẽ đáp lại.

Chuyện này xem như đã khép lại.

Shinonome tiếp tục hỏi: "Hệ thống có bị ảnh hưởng gì sau lần sử dụng quyền hạn này không?"

0544 dường như không hiểu ý cậu, liền truyền đến một luồng nghi hoặc.

"Vì hôm qua sau đó cậu hoàn toàn biến mất." Shinonome nói với 0544.

【Hệ thống đã xác định tình huống lúc đó liên quan đến quyền riêng tư của ký chủ, vì vậy tôi không online.】

...?  Shinonome càng thêm khó hiểu.

Cậu còn chưa kịp suy nghĩ kỹ về ý nghĩa của cái gọi là "thời gian riêng tư", thì cánh cửa phòng tắm bất ngờ bật mở.

Shinonome quay đầu lại, thấy Amuro Tooru hốt hoảng đẩy cửa phòng tắm bước ra. Vài sợi tóc trên trán anh bị nước làm ướt, còn chưa kịp lau khô, vội vã tiến về phía cậu.

Amuro Tooru quỳ lên giường, kéo Shinonome dậy, hai tay nâng đầu cậu, lo lắng hỏi:

"Tối qua cậu ngủ có ngon không?"

Shinonome ngơ ngác nhìn Amuro Tooru, không hiểu sao anh lại hỏi vậy, nhưng vẫn gật đầu.

"Tối qua ngủ có gặp ác mộng không?" Amuro Tooru lại hỏi.

Vừa nãy, khi tỉnh dậy trong tư thế thân mật kia, anh đã sững người mất một lúc. Mãi đến lúc rửa mặt mới chợt nhận ra vấn đề này.

...A.

Lúc này Shinonome mới sực nhớ ra. Cậu lắc đầu.

Amuro Tooru thở phào nhẹ nhõm.

Từ tư thế ngủ sáng nay, rõ ràng là anh đã chủ động ôm chặt Shinonome suốt cả đêm. Nếu vì vậy mà khiến cậu gặp ác mộng hoặc mất ngủ, vậy thì lại là lỗi của anh nữa rồi.

Shinonome thì nghĩ đơn giản hơn nhiều.

Cảm giác sau khi ngủ dậy mà tay chân ấm áp, cơ thể thoải mái thế này thật sự quá tuyệt. Cậu nhìn Amuro Tooru, rồi nghiêm túc đề nghị:

"Nếu không thì sau này chúng ta cứ—"

"Không được."

Shinonome còn chưa nói hết chữ "ngủ" thì đã bị Amuro Tooru lạnh mặt cắt ngang.

Tuyệt đối không thể! Nhất định sẽ có chuyện!

...Được rồi. Shinonome cụp mắt, có chút tiếc nuối.

Quả nhiên, Shinonome hoàn toàn không cảm thấy có gì bất thường về chuyện tối qua.

Điều này khiến Amuro Tooru yên tâm, nhưng đồng thời lại có chút hụt hẫng.

Anh buông Shinonome ra, đứng dậy: "Cổ họng còn chưa hồi phục, đừng nói nhiều."

Cái giọng khàn đặc đến mức gần như mất tiếng này, mỗi lần nghe thấy chỉ khiến Amuro Tooru thêm đau lòng.

Nhưng may mắn là tình trạng của Shinonome hôm nay đã khá hơn nhiều. So với dáng vẻ suy yếu của ngày hôm qua, tinh thần hiện tại của cậu rõ ràng đã tốt lên đáng kể.

Sau khi chắc chắn không có gì nghiêm trọng, Amuro Tooru an tâm, lại ấn Shinonome nằm xuống giường.

Sau đó, anh xoay người đi đến tủ quần áo, mở ra, vừa rút một bộ đồ để thay vừa tự hỏi: Hay là hôm nay hỏi Hiro xem có thứ gì giúp làm dịu cổ họng không?

Amuro Tooru cúi đầu, chuẩn bị cởi cúc áo ngủ. Nhưng đúng lúc đó, cảm giác về một ánh nhìn quen thuộc đến mức không thể quen hơn từ phía sau khiến anh bỗng khựng lại.

Amuro Tooru quay đầu lại.

Shinonome dựa vào đầu giường, mắt không chớp lấy một lần, cứ thế nhìn anh chằm chằm.

Amuro Tooru hít sâu, nghiến răng: "...Không được nhìn!"

Được thôi. Shinonome ngoan ngoãn nhắm mắt lại.

Dù bản thân không thấy có vấn đề gì, nhưng rõ ràng Amuro Tooru bây giờ đã sắp mất bình tĩnh đến nơi rồi.

Tối qua, dù cơn buồn ngủ kéo đến, Amuro Tooru vẫn biết rất rõ mình đã làm gì.

Anh nhớ từng khoảnh khắc, nhớ cả cảm giác khi ôm chặt Shinonome, từng hơi ấm truyền qua làn da.

Trải nghiệm này thực sự rất đáng trân trọng, nhưng nếu lần đầu có thể viện cớ là vô tình, thì tiếp tục để chuyện đó lặp lại, trong khi đối phương hoàn toàn không có ý nghĩ theo hướng đó... vấn đề sẽ nằm ở chính anh!

Viên cảnh sát chính trực Furuya Rei ép bản thân gạt bỏ những suy nghĩ không nên có, dồn chúng vào một góc trong tâm trí. Sau khi chắc chắn Shinonome vẫn đang nhắm mắt, anh nhanh chóng thay quần áo.

Xong xuôi, Amuro Tooru quay lại mép giường, dịu giọng nói: "Có thể mở mắt rồi."

Shinonome chậm rãi mở mắt.

"Hôm nay cảm thấy thế nào? Sức lực đã hồi phục chưa?" Amuro Tooru hỏi, giọng điệu đã khôi phục sự tự nhiên thường ngày.

Shinonome vươn tay nắm lấy cánh tay Amuro Tooru, thử bóp nhẹ, như muốn chứng minh sức lực mình đã hồi phục hơn phân nửa.

Amuro Tooru khẽ cười, lại hỏi tiếp: "Vết thương ở đùi thì sao? Còn đau không?"

Thuốc hồi phục sẽ ưu tiên chữa trị những vết thương nguy hiểm đến tính mạng trước. Vì thế, nó đã giúp Shinonome hồi phục khỏi ảnh hưởng của tình trạng suýt chết đuối, rồi mới đến vết thương do súng bắn.

Hiện tại, khi di chuyển vẫn còn đau, nhưng nếu chỉ nằm im thì gần như không cảm nhận được gì.

Shinonome lắc đầu.

Không thể nào hồi phục nhanh vậy được. Amuro Tooru không hoàn toàn tin tưởng, ánh mắt chăm chú quan sát Shinonome, vẫn có chút lo lắng.

Amuro Tooru sau một thoáng ngập ngừng, rồi hỏi: "Có muốn tôi giúp cậu rửa mặt không?"

Nhìn thấy ánh mắt của Shinonome, Amuro Tooru vội vàng bổ sung:

"Ý tôi là... bây giờ cậu di chuyển không tiện..."

Nhưng chưa kịp nói hết câu, Amuro Tooru đã bị cắt ngang bởi hành động của Shinonome—cậu dang tay về phía anh.

Amuro Tooru thoáng sững người, mặt bất giác hơi nóng lên, nhưng vẫn cúi xuống, bế Shinonome khỏi giường.

Amuro Tooru đặt một chiếc ghế trong phòng tắm, để Shinonome ngồi ngay trước gương.

Shinonome tự mình đánh răng rửa mặt, còn Amuro Tooru thì nhân lúc đó giúp chải tóc.

Mái tóc dài đến eo, mềm mại đến mức gần như chẳng cần tốn sức chải cũng đã suôn mượt.

Nhìn những lọn tóc trượt qua kẽ tay, Amuro Tooru bỗng nhớ đến dáng vẻ Shinonome hôm qua—khi cậu ngửa đầu, phần đuôi tóc sau lưng khẽ lay động theo từng cử động.

Không kìm được, Amuro Tooru buột miệng:

"Thật ra, cậu buộc đuôi ngựa trông rất đẹp."

Vừa nói xong, Amuro Tooru mới nhận ra câu này có gì đó... không ổn. Nghĩ ngợi một chút, anh bổ sung thêm:

"Xõa tóc cũng rất hợp."

... Nhưng hình như còn kỳ quặc hơn.

Amuro Tooru tuyệt vọng nhắm mắt.

Shinonome nghiêng đầu nhìn Amuro Tooru, không đáp lại. Sau khi lau khô mặt, cậu thoải mái thuần thục vén một lọn tóc ra sau tai rồi bắt đầu tết lại.

Amuro Tooru dựa vào khung cửa, lặng lẽ quan sát.

Shinonome vốn không quá để ý đến vẻ ngoài của mình. Điều đó thể hiện rõ qua cách cậu ăn mặc—hầu như chỉ toàn những gam màu đen, trắng, xám—và cũng rất hiếm khi đeo phụ kiện.

Chính vì vậy, Amuro Tooru mới cảm thấy tò mò về bím tóc nhỏ duy nhất trên người Shinonome, thứ có thể xem là điểm trang trí hiếm hoi của cậu.

Nhìn thấy bím tóc sắp hoàn thành, Amuro Tooru lấy từ trong gương ra một sợi dây chun nhỏ, đưa cho Shinonome.

Shinonome buộc xong, sau đó lại đưa tay về phía Amuro Tooru.

"Hửm?" Amuro Tooru hơi khó hiểu, nhưng từ ánh mắt Shinonome, anh dường như đoán được điều gì đó. Vì vậy, anh đưa sợi dây chun cho cậu.

Shinonome nhận lấy, nhanh gọn buộc tóc thành đuôi ngựa, rồi quay sang nhìn Amuro Tooru.

Biểu cảm trên gương mặt vẫn không thay đổi, nhưng trong đôi mắt ấy, Amuro Tooru lại nhìn thấy một chút ý cười.

Một cảm giác được cưng chiều chợt thoáng qua trong lòng anh.

Amuro Tooru bất giác bật cười.

.

Vì Shinonome vẫn chưa hoàn toàn hồi phục vết thương do bị súng bắn ở đùi, họ quyết định chưa về Nhật Bản ngay mà nán lại thêm vài ngày.

Những ngày này, cuộc sống của bốn người có thể nói là vô cùng rảnh rỗi.

Amuro Tooru không quên tin nhắn Rum gửi đến, hôm sau liền gọi điện báo cáo tình hình nhiệm vụ. 

Amuro Tooru chẳng hề cảm kích chút nào với việc Rum cố tình giấu nhẹm thông tin về nhiệm vụ thực tế. Vì vậy, anh cố tình chọn đúng thời điểm bất tiện nhất để gọi đến báo cáo tình hình.

Đó cũng là công việc duy nhất liên quan đến nhiệm vụ mà Amuro Tooru làm trong những ngày này.

Nhân cơ hội này, Amuro Tooru tranh thủ nhờ Morofushi Hiromitsu dạy bù thêm một khóa học nấu ăn cấp tốc, đồng thời cũng tiện tay nấu chút gì đó cho Shinonome.

Trước đây, mỗi lần động vào chuyện bếp núc là anh lại đau đầu, vậy mà lần này học hành lại trôi chảy đến bất ngờ.

Chính Amuro Tooru cũng thấy kinh ngạc: Chẳng lẽ mình thật sự có năng khiếu nấu nướng?

Morofushi Hiromitsu nhìn vẻ mặt đắc ý của anh, chỉ cười mà không nói gì.

Nhờ đó, suốt mấy ngày liền, cơm ba bữa đều do Amuro Tooru và Morofushi Hiromitsu thay phiên nhau chuẩn bị.

Shinonome vốn đang bị thương, cộng thêm việc Amuro Tooru thiên vị ra mặt, thế nên cứ đến giờ cơm là cậu lại ngồi ung dung trên sofa xem phim, mặc kệ hai người kia loay hoay trong bếp.

Kết quả là vào trưa ngày đầu tiên, khi Akai Shuichi chuẩn bị ra ngoài ăn thì lại bắt gặp cảnh tượng này ——

Ánh nắng giữa trưa len qua khung cửa, vẽ nên những vệt sáng ấm áp trong gian bếp.

Amuro Tooru và Morofushi Hiromitsu, cả hai đều mặc tạp dề, đứng cạnh nhau trong bếp. Họ trò chuyện rôm rả, nụ cười thoải mái hiện rõ trên gương mặt, bầu không khí thoải mái đến mức khiến người ta chỉ muốn lặng lẽ ngắm nhìn.

Trong khi đó, ở phòng khách, Whiskey ang ung dung ngồi trên sofa, một tay cầm điều khiển, tay kia cầm miếng trái cây, vừa nhấm nháp vừa xem phim.

Một bức tranh gia đình ấm áp đến lạ.

Nếu bỏ qua chuyện bản thân bị gạt ra ngoài, thì cảnh tượng này cũng không đến nỗi tệ... Akai Shuichi thầm nghĩ.

Anh không ngờ Amuro Tooru lại có thể thu phục Midorikawa Hikaru nhanh đến vậy.

Người như Midorikawa Hikaru rõ ràng luôn giữ khoảng cách với người khác, vậy mà cũng dễ dàng chấp nhận Amuro Tooru sao?

Buổi sáng anh còn cùng Midorikawa Hikaru ăn sáng, khi đó vẫn còn thắc mắc tại sao không thấy bóng dáng Amuro Tooru.

Thế mà chỉ mới đến trưa, quan hệ hai người kia đã tiến triển đến mức này rồi.

Akai Shuichi trầm ngâm.

Akai Shuichi cân nhắc xem có nên học theo Amuro Tooru, tìm Midorikawa Hikaru học nấu ăn hay không.

Nhưng rồi Akai Shuichi lại nhớ đến quãng thời gian tự học ở Mỹ, vì tiết kiệm tiền mà đã từng tự nấu nướng.

Cũng chính khoảng thời gian ấy đã giúp Akai Shuichi hiểu rõ trình độ thảm họa của bản thân trong chuyện bếp núc.

Vì vậy, rất biết thân biết phận, Akai Shuichi tự động nhận chức rửa bát.

Amuro Tooru... Quả nhiên là một kẻ đáng sợ khi nói đến khoản thu phục lòng người.

Akai Shuichi vừa rửa chén, vừa âm thầm cảm thán trong lòng.

Shinonome vẫn kiên trì tìm cách để Amuro Tooru sử dụng thuốc hồi phục.

Amuro Tooru luôn cẩn thận che giấu vết thương, tuyệt đối không để Shinonome nhìn thấy. Nhưng chính vì thế, Shinonome lại càng để tâm hơn.

Thuốc hồi phục cần được hòa tan trong chất lỏng để phát huy tác dụng. Nó có thể hấp thụ qua da, uống trực tiếp hoặc tiêm vào cơ thể.

Thế nhưng không hiểu vì sao, Shinonome lại không hề động vào cốc nước mà Amuro Tooru uống.

Shinonome gần như theo sát Amuro Tooru suốt cả ngày, thế nên, những người khác cũng nhanh chóng nhận ra một chuyện—

Whiskey, sau khi suýt chết đuối một lần, lại càng bám chặt lấy Amuro Tooru hơn.

Shinonome thậm chí còn nghĩ đến việc lén bỏ thuốc vào nước khi Amuro Tooru đang tắm.

Nhưng lý trí đã kịp kéo Shinonome lại.

Cuối cùng, dưới ánh nhìn chăm chú của Shinonome, Amuro Tooru vô thức cầm lấy ly nước, hơi do dự một giây rồi uống cạn.

【 Đã sử dụng [ thuốc hồi phục ], mục tiêu: Furuya Rei, tiêu hao 100 điểm, số dư còn lại: 4156. 】

Shinonome hài lòng.

Nhìn cảnh tượng ấy, Akai Shuichi và Morofushi Hiromitsu không khỏi chấn động.

Dù gì thì cũng là lần đầu tiên họ thấy Shinonome làm ra hành động trực tiếp đến vậy.

Sau khi xác nhận Amuro Tooru đã uống hết, Shinonome mới thản nhiên đặt ly nước xuống. Nhưng khi quay sang, anh lại chạm phải ánh mắt phức tạp của Akai Shuichi và Morofushi Hiromitsu.

Hai người kia như đang nhìn thấy chuyện động trời vậy.

Shinonome tất nhiên không thể đoán được suy nghĩ của Morofushi Hiromitsu và Akai Shuichi.

Cậu chỉ biết rằng mình đã đạt được mục đích, tâm trạng tốt hơn hẳn. Cậu nhận lại chiếc cốc từ Amuro Tooru rồi mang vào bếp rửa sạch.

Vì thế, hai người còn lại lại quay sang nhìn Amuro Tooru, cẩn thận quan sát trạng thái của anh.

Sẽ không có vấn đề gì chứ? Morofushi Hiromitsu thoáng lo lắng.

Có cần né ra xa không nhỉ? Akai Shuichi nghiêm túc suy nghĩ.

Bắt gặp ánh mắt của hai người, Amuro Tooru lập tức hiểu bọn họ đang nghĩ gì.

Moroboshi Dai thì thôi, nhưng Hiro, sao cả cậu cũng hiểu sai vậy? Amuro Tooru bất lực thở dài.

Nhìn chung, khoảng thời gian này là quãng thời gian thư giãn nhất kể từ khi bốn người họ đặt chân vào tổ chức.

Thế nhưng, khi vết thương của Shinonome và Amuro Tooru dần hồi phục, chuyện trở về Nhật Bản cuối cùng cũng được đưa vào lịch trình.

Amuro Tooru đã nhận được tin nhắn xác nhận mật danh từ Rum.

Mặc dù nội dung tin nhắn không đề cập cụ thể mật danh anh nhận được, nhưng lại yêu cầu anh đưa cả Whiskey cùng trở về Nhật Bản.

Anh hiểu rất rõ điều đó có nghĩa là gì—từ bây giờ, anh chính thức trở thành cộng sự của Shinonome.

.

Shinonome đứng giữa sân bay tấp nập người qua lại, lặng lẽ gập điện thoại lại.

Amuro Tooru nhận lấy vali từ nhân viên hậu cần, trong khi Shinonome đeo một chiếc balo trên vai.

Ngay phía sau họ, Morofushi Hiromitsu và Akai Shuichi cũng đã sẵn sàng.

Đây là lần đầu tiên sau nhiều năm Shinonome trở về Nhật Bản.

Shinonome ngẩng đầu, đưa mắt nhìn xung quanh. Dù đã ở đây gần hai năm, nhưng khi không có sự hỗ trợ của hệ thống phiên dịch, những dòng chữ xung quanh vẫn mang đến cảm giác xa lạ.

Bỗng nhiên, một bàn tay nhẹ nhàng vỗ lên vai cậu. Shinonome ngước lên nhìn.

Amuro Tooru đang mỉm cười với cậu.

"Đi thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top