Chương 59 Tổn thất trong trận chiến

Chương 59 Tổn thất trong trận chiến 

Buồn cười khi bản thân vào lúc này vẫn còn...

---

Dưới làn nước biển xanh thẳm tĩnh lặng, vẻ đẹp dịu dàng chỉ là vỏ bọc—ẩn giấu bên dưới là những hiểm nguy chết người.

Đây không phải là một con sông hay một bể bơi, mà là đại dương sâu thẳm, nơi có thể lấy mạng bất cứ ai chỉ trong tích tắc.

Chính vì thế, anh phải nhanh chóng tìm được Shinonome.

Nước biển lạnh lẽo bao bọc lấy cơ thể, nuốt chửng mọi âm thanh. Giữa khoảng lặng ngột ngạt ấy, Amuro Tooru chỉ nghe thấy tiếng tim mình đập dồn dập đầy hoảng loạn.

Shinonome. Trong đầu anh lúc này chỉ còn lại cái tên ấy.

Anh cố mở mắt trong làn nước, căng thẳng tìm kiếm xung quanh.

Phải bình tĩnh lại. Anh và Shinonome rơi xuống biển cùng lúc, theo lý mà nói, cậu ấy không thể ở quá xa.

Amuro Tooru chỉ có thể tự nhủ như vậy để giữ vững suy nghĩ của mình.

Nhưng biển sâu thì chẳng thể lường trước điều gì.

May mắn thay, rất nhanh sau đó, Amuro Tooru phát hiện một bóng đen phía dưới không xa.

Là Shinonome.

Cậu bất động, không hề vùng vẫy, như thể đã hoàn toàn mất đi ý thức. Mái tóc dài màu đen xõa tung trong nước, tựa như đang bao bọc lấy thân thể. Từ vết thương trên đùi phải, máu đỏ tươi chậm rãi lan ra, hòa tan vào làn nước lạnh lẽo.

Cậu đang dần dần chìm xuống, bên dưới kia chỉ còn lại bóng tối vô tận.

Không kịp suy nghĩ thêm, Amuro Tooru lập tức lao đến.

Shinonome đã bất tỉnh.

.

Shinonome không hề hay biết rằng hệ thống trong đầu mình đang điên cuồng cảnh báo.

【 Cảnh báo! Môi trường hiện tại có mức độ nguy hiểm cao! Yêu cầu ký chủ lập tức rời khỏi! 】

【 Cảnh báo! Ký chủ đã rơi vào trạng thái hôn mê! 】

【 Cảnh báo! Chỉ số sinh mệnh của ký chủ đã giảm 20 điểm trong thời gian ngắn! 】

0544 cuống lên, liên tục gọi tên Shinonome nhưng không nhận được hồi đáp.

Mất đi thị giác của Shinonome, nó hoàn toàn không thể nắm bắt được tình huống xung quanh.

Nếu cứ tiếp tục thế này... dù có được cứu lên, cơ thể ký chủ cũng sẽ chịu tổn thương vĩnh viễn.

【 Ký chủ? Ký chủ! 】

Không có phản hồi.

Bất đắc dĩ, 0544 buộc phải kích hoạt quyền hạn đặc biệt.

【 Phát hiện ký chủ đang gặp nguy hiểm đến tính mạng. Để đảm bảo an toàn, hệ thống sẽ tự động đổi [Thuốc hồi phục] (Cấp ba), tiêu hao 300 điểm tích phân. 】

Âm thanh cảnh báo lập tức im bặt, thay vào đó là thông báo tiếp theo:

【 Nếu ký chủ có ý kiến phản đối, vui lòng đưa ra trong vòng 10 giây. 】

0544: ... Lần này xong chuyện, nhất định phải gửi kiến nghị lên trung tâm điều hành.

【 10, 9... 】

Trước khi ôm Amuro Tooru lao xuống biển, đầu óc Shinonome hoàn toàn trống rỗng. Mãi đến khi cơ thể rơi vào làn nước lạnh, tay chân vô thức giãy giụa vài cái, cậu mới nhận ra một sự thật—

Mình không biết bơi.

Vậy nên, không bao lâu sau khi rơi xuống nước, cậu buộc phải buông Amuro Tooru ra.

Nhưng dù vậy, chênh lệch thể trạng vẫn khiến Shinonome bị dòng nước cuốn đi. Không thể kiểm soát hơi thở, cậu vô tình nuốt phải một lượng lớn nước biển, nhanh chóng rơi vào trạng thái hôn mê.

Giọng nói máy móc của hệ thống sắp đếm đến con số cuối cùng:

【 3, 2, 1... 】

Shinonome ôm chặt Amuro Tooru nhảy xuống biển mà không kịp suy nghĩ gì. Chỉ đến khi cả hai rơi vào làn nước lạnh, cậu mới quẫy mạnh vài cái rồi chợt nhận ra—mình hoàn toàn không biết bơi.

Ngay khoảnh khắc chạm nước, Shinonome theo bản năng siết lấy Amuro Tooru, nhưng chỉ được một lúc ngắn ngủi. Cậu nhanh chóng buông tay.

Dù vậy, chênh lệch trọng lượng vẫn khiến cậu chìm xuống rất nhanh. Không biết bơi lại bị thương, Shinonome vô thức uống vào một ngụm nước biển lớn. Không lâu sau, cậu rơi vào trạng thái bất tỉnh.

Giọng nói máy móc vẫn tiếp tục đếm ngược: 【3, 2, 1.】

【Đếm ngược kết thúc. Đã sử dụng [Thuốc hồi phục] (cấp ba), trừ 300 điểm tích lũy. Số điểm hiện tại: 4,256.】

Cùng lúc đó, Amuro Tooru vươn tay nắm chặt lấy Shinonome, mạnh mẽ kéo cậu vào lòng.

Xác định đã giữ chắc Shinonome, anh lập tức bơi lên mặt nước.

Người vừa bất tỉnh vì uống quá nhiều nước biển sẽ hoàn toàn thả lỏng, không còn phản xạ chống cự.

Trên boong tàu, Morofushi Hiromitsu và Akai Shuichi tận mắt chứng kiến Amuro Tooru lặn xuống. Bọn họ lập tức hiểu anh định làm gì.

Akai Shuichi nhanh chóng buộc thêm một sợi dây vào phao cứu sinh rồi ném xuống biển.

Morofushi Hiromitsu thì quay người chạy vào khoang thuyền, vội vã tìm chăn giữ ấm và các vật dụng sơ cứu.

Mọi thứ đã được chuẩn bị xong xuôi, nhưng mãi không thấy Amuro Tooru đưa Shinonome lên khỏi mặt nước. Cảm giác bất an ngày càng dâng lên trong lòng Morofushi Hiromitsu.

Anh siết chặt môi, cố gắng không để cảm xúc của "Morofushi Hiromitsu" ảnh hưởng đến "Midorikawa Hikaru".

Bên cạnh, Akai Shuichi bỗng nhiên đứng dậy.

Morofushi Hiromitsu ngước lên nhìn, chỉ thấy Akai đang nhanh chóng cởi bỏ trang bị trên người, cả áo khoác cũng ném sang một bên.

Morofushi Hiromitsu bị thương, còn Tadeo thì vốn có thù với Amuro Tooru, nên chẳng buồn quan tâm. Hắn chỉ lẳng lặng kéo mấy kẻ bị chém đứt tay vào khoang tàu rồi trói chặt lại.

Akai Shuichi bất đắc dĩ thở dài.

Một nhiệm vụ tưởng chừng đã hoàn thành trọn vẹn, cuối cùng lại vì chết đuối mà mất đi một thành viên có mật danh chính thức trong tổ chức, cùng với đó là một người nữa sắp trở thành thành viên chính thức—thì tiền đồ của anh trong Tổ chức cũng coi như chấm hết.

Nhưng có lẽ, khi tận mắt chứng kiến Amuro Tooru không chút do dự lao xuống biển để cứu Whiskey, anh đã phần nào thay đổi cách nhìn về người này.

Akai Shuichi vừa cởi áo khoác, chuẩn bị nhảy xuống, thì mặt biển bỗng nhiên gợn sóng. Là Amuro Tooru, anh ta trồi lên khỏi mặt nước, trên tay ôm chặt Shinonome.

Akai Shuichi dừng động tác.

Morofushi Hiromitsu cũng nghe thấy tiếng động, ánh mắt anh sáng lên, vội vàng kéo dây thừng của phao cứu sinh về phía Amuro Tooru.

Amuro Tooru nâng Shinonome lên, để mặt cậu hướng lên trên mặt nước. Có lẽ vì bị ngâm trong nước lạnh, vẻ ung dung và tự tin thường ngày của Amuro Tooru đã hoàn toàn biến mất.

Từ khoảnh khắc ngoi lên mặt nước, Amuro Tooru đã cố đè nén mọi cảm xúc của mình xuống.

Anh liên tục gọi tên Whiskey, nhưng không nhận được bất kỳ hồi đáp nào.

Nắm chặt lấy phao cứu sinh vừa trôi đến, Amuro Tooru nhanh chóng dùng dây thừng cột chặt Shinonome vào đó, sau đó ra hiệu kéo lên. Xác nhận dây đã buộc chắc, anh mới với lấy sợi dây bên cạnh, tự mình leo lên theo.

Vừa đặt chân lên boong tàu, Amuro Tooru lập tức nhìn về phía Shinonome—người đang nằm bất động, chẳng khác nào một thi thể. Một cơn run rẩy không thể kiểm soát tràn qua người anh.

Làn da vốn đã tái nhợt của Shinonome giờ lại càng trở nên đáng sợ hơn.

Morofushi Hiromitsu dốc sức ép ngực Shinonome để sơ cứu, nhưng người nằm trên mặt đất vẫn không có bất kỳ phản ứng nào.

Nước biển còn đọng trên người, lạnh lẽo thấm vào da thịt. Khi còn ở dưới nước, vì quá sốt ruột, Amuro Tooru cũng đã sặc mấy ngụm, nhưng lúc này, anh chẳng còn tâm trí quan tâm đến bất cứ điều gì khác.

Anh lập tức lao đến, thay Morofushi Hiromitsu thực hiện hồi sức tim phổi cho Shinonome.

Những giọt nước từ mái tóc nhỏ xuống, chảy thẳng vào mắt, nhưng Amuro Tooru chẳng buồn lau đi. Anh chỉ chăm chú dõi theo gương mặt Shinonome, mong chờ dù chỉ một chút thay đổi.

Nhưng không có.

Đôi mắt xám tro từng chăm chú nhìn anh trước khi rơi xuống biển vẫn nhắm chặt.

Giây phút ấy, Amuro Tooru cảm thấy linh hồn mình như bị xé làm hai nửa—một nửa buộc bản thân phải giữ vững bình tĩnh, tiếp tục cấp cứu cho Shinonome một cách bài bản.

Nửa còn lại thì hoảng loạn đến tột cùng, không ngừng gọi tên cậu ấy trong tâm trí.

Anh không kìm được mà nghĩ: Từ lúc Shinonome rơi xuống nước đến giờ, rốt cuộc đã bao lâu rồi?

Nếu lúc đó anh giữ chặt lấy Shinonome, liệu cậu ấy có bị chìm xuống không?

Nếu anh phát hiện ra sớm hơn một chút... liệu có thể thay đổi kết cục không...?

Quần áo ướt sũng nước biển lạnh lẽo, gió lùa qua khiến cái rét càng thấm sâu vào da thịt.

Trong thoáng chốc hoảng hốt, Amuro Tooru cảm giác được hơi ấm trên người Shinonome đang dần dần giảm xuống.

Không chút do dự, anh buông tay, cúi người xuống, một tay nâng lấy đầu Shinonome, bắt đầu thực hiện hô hấp nhân tạo.

Lạnh quá... Đến cả đôi môi cũng lạnh đến đáng sợ.

Amuro Tooru nhắm mắt lại, đôi mắt bỗng dưng cay xè.

Anh cố gắng để đầu óc trống rỗng, sợ rằng nếu nghĩ quá nhiều, bản thân sẽ liên tưởng đến những kết cục đáng sợ nhất.

Hô hấp nhân tạo, ép tim... Những động tác lặp đi lặp lại một cách máy móc. Anh không dám dừng lại, cũng không dám rời mắt khỏi gương mặt Shinonome.

Anh cũng không dám nghĩ đến chuyện—nếu Shinonome vẫn không tỉnh lại thì phải làm sao?

Morofushi Hiromitsu nhanh chóng dùng băng gạc và vải băng bó lại vết thương do súng bắn trên đùi Shinonome.

Akai Shuichi đứng bên cạnh quan sát, lòng cũng dần dâng lên cảm giác căng thẳng.

Boong tàu chìm trong im lặng, chỉ còn lại tiếng thở gấp gáp của Amuro Tooru khi đang cố gắng cứu người.

"Khụ... khụ..."

Cuối cùng, người nằm trên sàn tàu cũng có phản ứng. Gương mặt vốn yên lặng bỗng nhíu lại vì đau đớn, cơ thể Shinonome co rút lại, một ngụm nước biển bị ho sặc ra khỏi miệng.

Cậu ho khan dữ dội, đến mức cả lồng ngực như bị xé toạc. Nhưng ít ra, trên gương mặt tái nhợt kia cuối cùng cũng đã xuất hiện một chút sắc hồng của sự sống.

Giây phút đó, Amuro Tooru mới thực sự cảm thấy mình vừa hít được một hơi không khí mới mẻ.

Anh lập tức buông lỏng cơ thể, hai tay chống xuống sàn, cúi người nhìn Shinonome—người cuối cùng cũng đã có dấu hiệu của sự sống.

Thật may quá.

Amuro Tooru cúi đầu, thở hổn hển, cánh tay run rẩy vì kiệt sức sau khi sơ cứu.

Ở nơi không ai nhìn thấy, anh khẽ nở một nụ cười—nụ cười của kẻ vừa giành lại thứ suýt mất đi.

Nhưng chuyện này vẫn chưa kết thúc.

Amuro Tooru nhanh chóng thu lại biểu cảm, đỡ đầu Shinonome lên khỏi sàn tàu. Morofushi Hiromitsu đưa cho anh một chiếc chăn giữ nhiệt, anh nhận lấy rồi quấn chặt quanh người Shinonome.

Bất tỉnh vì bị đuối nước, hạ thân nhiệt, vết thương do đạn bắn—phải đến bệnh viện ngay lập tức.

"Đi thôi." Amuro Tooru đứng dậy, để đầu Shinonome tựa vào vai mình.

Morofushi Hiromitsu lại lấy thêm một chiếc chăn giữ ấm. Vì Amuro Tooru đang ôm Shinonome, anh dứt khoát trùm chăn lên người cả hai.

Akai Shuichi đứng bên cạnh, lặng lẽ quan sát.

Vẻ mặt của Amuro Tooru lúc này vô cùng bình tĩnh, như thể sự hoảng loạn khi không thấy Whiskey nổi lên mặt nước ban nãy chỉ là ảo giác.

"Còn chỗ này thì sao?" Akai Shuichi hỏi.

"Trước khi đến đây, tôi đã báo với tổ chức. Tổ chức sẽ lần theo định vị mà tìm đến." Amuro Tooru bước đi không ngừng, giọng nói lạnh lẽo đến đáng sợ.

"Hàng thì cứ mang về. Còn người trên thuyền—bảo bọn chúng dọn dẹp cho sạch. Nếu không mang nổi hàng về, thì chỉ có thể tự trách bản thân vô dụng."

Chữ "vô dụng" cuối cùng, Amuro Tooru gần như nghiến răng nhả ra.

Akai Shuichi nhất thời không thể nhìn thấu con người này. Là vì Whiskey bị thương, hay chỉ đơn giản là vì kế hoạch bị xáo trộn?

Có lẽ, cả hai.

Amuro Tooru bước đến mép boong tàu, nhìn xuống khoảng cách từ du thuyền đến mặt biển, sau đó siết chặt Shinonome trong tay rồi nhảy xuống.

Morofushi Hiromitsu cũng theo sau.

Akai Shuichi thì nhảy thẳng lên chiếc du thuyền, theo sau hai người.

Hai người trên thuyền đồng loạt quay sang nhìn. Akai Shuichi thản nhiên nói:

"Midorikawa Hikaru không biết lái du thuyền đúng không?"

Sau đó, Akai Shuichi lại liếc nhìn Amuro Tooru, người vẫn đang ôm chặt Shinonome:

"Còn anh thì vừa mới từ dưới biển lên."

Amuro Tooru và Morofushi Hiromitsu đều im lặng.

"Vừa khéo, tôi biết lái."

Akai Shuichi hờ hững nói, đi đến vị trí điều khiển rồi khởi động động cơ.

Amuro Tooru chẳng còn tâm trạng để ý đến chuyện khác. Dù Shinonome đã nôn ra nước biển, cậu vẫn chưa tỉnh lại.

Anh ngồi xuống, nhẹ nhàng đặt tay lên sau đầu Shinonome.

Dưới tình huống này, liệu con chip trong đầu cậu ấy có xuất hiện bất thường gì không?

Ngón tay khẽ siết lại, nhưng bàn tay đặt trên đầu Shinonome vẫn vô cùng nhẹ nhàng.

Du thuyền dần rời xa tàu hàng, tốc độ ngày càng nhanh.

Gió mỗi lúc một lớn, Amuro Tooru ôm chặt Shinonome vào lòng, cố gắng che chắn gió cho cậu, đồng thời truyền hơi ấm từ cơ thể mình để Shinonome bớt lạnh hơn một chút.

Anh lấy điện thoại ra, gọi thẳng đến bộ phận hậu cần. Chẳng đợi đầu dây bên kia lên tiếng, Amuro Tooru đã lạnh lùng hỏi:

"Bệnh viện của tổ chức ở đâu?"

.

Sau khi xác nhận vị trí bệnh viện gần nhất, Amuro Tooru lập tức báo phương hướng cho Akai Shuichi.

Không gian trên du thuyền lại lần nữa chìm vào tĩnh lặng.

Amuro Tooru siết chặt tấm chăn giữ nhiệt quấn quanh Shinonome. Sắc mặt cậu vẫn tái nhợt đến đáng sợ. Anh đưa tay chạm nhẹ lên má Shinonome.

Vẫn còn rất lạnh.

Anh lặng lẽ ôm chặt cậu hơn một chút.

Khẽ mím môi, Amuro Tooru đưa mắt nhìn ra mặt biển.

Thời tiết hôm nay rất đẹp. Mặt trời đã hoàn toàn nhô lên, bầu trời cao vời vợi một màu xanh trong, nước biển cũng trong vắt, chỉ thỉnh thoảng có vài chú hải âu lướt ngang.

Nhưng anh chẳng có tâm trí nào để ngắm nhìn.

Vẻ ngoài của Amuro Tooru không có gì bất thường. Ngoại trừ việc ôm Shinonome có phần quá mức chặt chẽ, anh thoạt nhìn như thể đang rất bình tĩnh.

Chỉ có bản thân Amuro Tooru biết, từ lúc không gian trở lại yên tĩnh, những hình ảnh vừa rồi cứ lặp đi lặp lại trong đầu anh, không ngừng tua lại như một đoạn băng vô tận.

Ánh mắt anh lướt qua Akai Shuichi đang đứng phía trước.

Rốt cuộc không nhịn được nữa, Amuro Tooru lặng lẽ tìm lấy bàn tay của Shinonome, khẽ siết.

Lạnh quá.

Anh không nhịn được mà xoa nhẹ mấy lần, mong có thể truyền cho cậu chút hơi ấm.

Quần áo và tóc anh dần khô đi dưới làn gió biển. Dưới ánh nắng, lẽ ra anh nên cảm thấy ấm áp.

Nhưng cơ thể lại chỉ thấy lạnh đến thấu xương.

Nhanh lên... nhanh lên...

Amuro Tooru dán chặt ánh mắt về phía trước, mong chờ nhìn thấy đường bờ biển xuất hiện.

Amuro Tooru chẳng buồn để ý đến thời gian hay những kẻ của tổ chức. Ngay khi du thuyền cập bến, anh lập tức ôm chặt Shinonome rồi lao xuống bờ mà không ngoảnh lại.

Trước khi rời đi, ánh mắt anh lướt qua Morofushi Hiromitsu.

Mắt tím xám và mắt xanh hồ đối diện trong thoáng chốc, nhưng vừa chạm nhau đã lập tức dời đi.

Amuro Tooru nhanh chóng bước đến chiếc xe đã được chuẩn bị sẵn.

Amuro Tooru đặt Shinonome lên ghế phụ, không chậm trễ dù chỉ một giây, lập tức vòng sang ghế lái, khởi động xe rồi phóng đi như bay.

Morofushi Hiromitsu và Akai Shuichi nhìn nhau.

Morofushi Hiromitsu khẽ mỉm cười: "Nếu mọi chuyện trước đó đều do Amuro Tooru lên kế hoạch, vậy thì phần còn lại cứ để chúng ta lo liệu."

Nói rồi, Morofushi Hiromitsu bước đến chỗ nhóm hậu cần vẫn đang đứng ngơ ngác. Bề ngoài tỏ ra bình thản, nhưng trong lòng lại không thể nhẹ nhõm như vậy.

— Liệu mình và Zero có để lộ bất cứ sơ hở nào trước mặt người này không?

Akai Shuichi đưa tay vuốt ngược mái tóc rối tung vì gió biển, rồi nhanh chóng bước theo sau Morofushi Hiromitsu.

.

Trên suốt quãng đường, Amuro Tooru gần như đẩy kỹ thuật lái xe của mình đến giới hạn—vừa phải nhanh, lại không thể quá xóc nảy.

Anh không dám dừng lại dù chỉ một giây, cho đến khi Shinonome được đặt lên cáng và đẩy thẳng vào phòng cấp cứu.

Ngẩng đầu lên, anh thấy trên cánh cửa kia rực sáng dòng chữ "Khu vực cấp cứu - Xin vui lòng chờ". Amuro Tooru nhìn chằm chằm vào những chữ ấy rất lâu, đến mức ánh đèn chói lóa làm mắt anh cay xè.

Cảm giác trong lòng trống rỗng đến khó tả.

Anh lùi lại vài bước, ngồi xuống một chiếc ghế bên ngoài, cúi đầu xuống, lúc này mới nhận ra vạt áo và ống quần mình loang lổ vết máu.

Là máu từ vết thương trên đùi phải của Shinonome.

Rõ ràng Hiro đã băng bó cho cậu ấy rồi.

Anh nhìn chằm chằm những vệt máu đỏ thẫm trên quần áo, đôi mắt cũng dần dần nhuốm lên sắc đỏ.

Amuro Tooru cứ thế ngồi yên, im lặng nhìn xuống vết máu ấy.

Mình nên tỏ ra lo lắng hơn một chút? Hay phải giữ bình tĩnh hơn?

Biểu hiện như thế nào mới đúng với "Amuro Tooru" trong tình huống này?

Nghĩ đến đó, anh bật cười giễu cợt chính mình—vào lúc này mà vẫn còn bận tâm đến chuyện đó sao?

Nhưng nơi này là bệnh viện do tổ chức kiểm soát, hành lang có gắn camera. Nếu chỉ vì mình mà khiến Shinonome gặp phải bất trắc nào khác... thì chẳng khác nào chính tay đẩy cậu ấy xuống vực thẳm.

Ca cấp cứu kết thúc nhanh hơn Amuro Tooru tưởng. Khi ánh đèn trên cửa phòng vụt tắt, anh lập tức tiến về phía bác sĩ.

"Anh phản ứng cũng nhanh đấy." Bác sĩ tháo khẩu trang, vỗ nhẹ lên vai anh như một lời an ủi.

Amuro Tooru khẽ thở phào, đáp lại bằng một nụ cười nhẹ.

Tiếp theo sẽ là hàng loạt kiểm tra để xác định liệu Shinonome có bị nhiễm trùng do suýt chết đuối hay không.

Đợi mọi thứ ổn định, Shinonome được chuyển đến phòng bệnh riêng. Amuro Tooru ngồi xuống mép giường, nhìn gương mặt yên tĩnh khi ngủ của cậu, trái tim vẫn luôn treo lơ lửng cuối cùng cũng hạ xuống.

Thay cho bộ quần áo ướt sũng, Shinonome giờ mặc áo bệnh nhân rộng thùng thình, mái tóc dài xõa tung trên gối trắng, sắc mặt vẫn nhợt nhạt.

Cậu ấy trông có vẻ vẫn chưa dễ chịu lắm. Amuro Tooru định đưa tay vuốt nhẹ giữa chân mày đang chau lại của Shinonome, nhưng cuối cùng vẫn kiềm lại.

Có phải Shinonome lại gầy đi không? Anh nhìn Shinonome, trong lòng bỗng thoáng qua suy nghĩ ấy.

Đúng lúc này, y tá bước vào với một bình truyền dịch. Dù không còn nguy hiểm, nhưng sau khi suýt chết đuối, Shinonome vẫn cần được truyền nước.

Amuro Tooru đứng dậy, lùi ra vài bước, ánh mắt kín đáo lướt qua những lọ thuốc trên khay.

Ít nhất, những cái tên trên đó không có gì bất thường.

Anh thu lại tầm mắt, cảm thấy mình có hơi đa nghi quá rồi.

Nhưng ngay khi y tá chuẩn bị buộc garô quanh tay Shinonome, định tiêm kim vào mu bàn tay cậu, một chuyện bất ngờ đột nhiên xảy ra.

Giống hệt lần sốt cao trước đó, lúc Amuro Tooru cố gắng cho cậu uống thuốc—Shinonome đột nhiên giãy giụa mạnh mẽ.

Hành động bất ngờ ấy khiến y tá giật mình lùi lại mấy bước.

Amuro Tooru sững sờ, vội vàng liên tục xin lỗi rồi nhanh chóng tiến lên. Anh đã quên mất—Shinonome luôn có phản ứng rất mạnh mẽ với việc bị ép uống thuốc khi đang nằm trên giường.

Anh nhẹ nhàng bế cậu lên, dịu dàng dỗ dành.

Phải mất một lúc lâu, Shinonome mới dần ngừng giãy giụa. Amuro Tooru ngồi xuống ghế cạnh giường, để cậu tựa vào người mình.

Một tay anh ôm lấy đầu Shinonome, tay còn lại ghì chặt cậu vào lòng, đồng thời giữ cố định hai tay để tránh cậu vô thức phản kháng lần nữa.

Trong lòng Amuro Tooru lặng lẽ thì thầm một tiếng "Xin lỗi."

Sau đó, anh ngẩng lên nhìn y tá, trầm giọng nói:

"Tiêm đi."

Y tá liếc nhìn Amuro Tooru, rồi lại nhìn Shinonome, có chút do dự trước khi cầm lấy kim tiêm, tiến lên.

Shinonome quả nhiên giãy giụa ngay khi cảm nhận được người khác tiến lại gần, dù đang nằm trong vòng tay của Amuro Tooru.

Amuro Tooru cố gắng giữ chặt cậu, những ngón tay siết lấy cổ tay Shinonome đến mức gân xanh nổi lên, nhưng bàn tay đặt trên đầu cậu lại vô cùng dịu dàng.

Anh cố làm giọng mình trở nên nhẹ nhàng và ôn hòa nhất có thể:

"Bình tĩnh nào, Whiskey."

Có người ngoài ở đây, Amuro Tooru không dám gọi tên thật của Shinonome, chỉ có thể liên tục nhắc lại mật danh của cậu trong tổ chức.

Nhưng dường như chẳng có tác dụng gì. Shinonome vẫn phản kháng.

Cảm giác bất lực và đau lòng giống như mười ngày trước lại dâng lên trong lòng Amuro Tooru. Nhìn chằm chằm vào cậu, đột nhiên anh nghĩ đến điều gì đó.

Anh nhẹ giọng gọi:

"Whiskey, dừng lại."

Không ngờ, chỉ một câu nói này lại khiến Shinonome thực sự ngừng giãy giụa.

Amuro Tooru sững sờ, trong khi cô y tá thì thở phào nhẹ nhõm. Cô nhanh chóng bước tới, giữ chặt tay Shinonome rồi cắm kim tiêm vào mu bàn tay cậu.

Vừa nãy nhìn thấy Shinonome giãy giụa quá dữ dội, cô đặc biệt cố định chặt kim tiêm, nghiêm túc nhắc nhở Amuro Tooru:

"Đừng để cậu ấy giãy mạnh như vừa rồi, nếu không máu sẽ trào ngược."

Amuro Tooru gật đầu.

Cô y tá thấy vậy cũng yên tâm hơn, sau đó đẩy xe thuốc ra khỏi phòng.

Trong phòng giờ chỉ còn lại hai người bọn họ. Amuro Tooru cúi xuống nhìn Shinonome, dù cậu đã ngừng giãy giụa, nhưng nét mặt vẫn đầy đau đớn.

Shinonome nhíu chặt mày, trông như đang cố chịu đựng điều gì đó, vẻ mặt hoàn toàn không cam lòng.

Amuro Tooru im lặng quan sát một lúc lâu, rồi đột nhiên trong đầu lóe lên một ý nghĩ.

Anh siết chặt vòng tay ôm lấy Shinonome, đồng thời đỡ lấy giá treo chai truyền dịch.

Trước tiên, anh khóa cửa phòng bệnh lại, sau đó cẩn thận kiểm tra toàn bộ căn phòng, xác nhận không có thiết bị nghe lén hay camera giám sát. Chỉ khi chắc chắn không có gì bất thường, anh mới ôm Shinonome trở lại mép giường.

Anh ngồi xuống, kéo chăn trên giường lại, cẩn thận bọc kín Shinonome.

Rồi nhẹ nhàng điều chỉnh tư thế để cậu ấy có thể dựa vào lòng mình thoải mái nhất có thể.

Amuro Tooru cúi xuống, môi gần như chạm vào tai Shinonome.

"Shinonome." Anh khẽ gọi.

Cánh tay đang ôm lấy Shinonome siết chặt hơn một chút.

Anh nhắm mắt, trán áp nhẹ vào trán Shinonome. Độ ấm trên người cậu vẫn còn hơi thấp, nhưng so với lúc trước đã tốt hơn nhiều.

"Shinonome." Amuro Tooru lại gọi tên cậu một lần nữa. Anh muốn nói gì đó, nhưng cổ họng lại nghẹn cứng, không thể phát ra thêm bất cứ âm thanh nào.

Cuối cùng, Amuro Tooru chỉ có thể lặp đi lặp lại tên cậu.

Cứ thế ôm Shinonome rất lâu, rồi mới nhẹ nhàng nới lỏng vòng tay.

Anh cúi xuống nhìn gương mặt cậu, rồi chợt mỉm cười.

Biểu cảm của Shinonome cuối cùng cũng dịu lại.

Amuro Tooru thở dài.

Trước đây, Shinonome đã trải qua những gì trong tổ chức mà khiến cậu phản ứng dữ dội như vậy với giường bệnh, kim tiêm và thuốc men?

Anh không dám để Shinonome ngủ quá sâu, sợ rằng cậu lại giãy giụa trong vô thức. Cuối cùng, Amuro Tooru đành để cậu ngồi trên đùi mình, rồi khẽ điều chỉnh để đầu Shinonome tựa vào vai anh.

Để giữ cậu ổn định hơn, anh đặt một chân lên mép giường, tạo điểm tựa giúp Shinonome không dễ trượt xuống.

Sau khi sắp xếp xong xuôi, Amuro Tooru mới thả lỏng người, dựa lưng vào ghế.

"Chết tiệt——"

Vừa chạm lưng vào ghế, cơn đau nhói lập tức lan khắp cơ thể, khiến Amuro Tooru hít mạnh một hơi lạnh.

Anh vội nhìn Shinonome, xác nhận cậu không bị đánh thức bởi tiếng rên của mình mới nhẹ nhõm hơn đôi chút.

Giờ đây, Amuro Tooru mới thực sự cảm nhận được cơn đau âm ỉ nơi lưng và bụng.

Không rõ là do cú đá của Shinonome khi nãy quá mạnh, hay do chính anh đã gồng mình chịu đựng quá lâu.

Nhìn Shinonome đang hô hấp đều đặn, cuối cùng Amuro Tooru cũng không nhịn được mà khẽ cười.

Nhưng lúc này, anh không thể rời đi. Không thể để Shinonome một mình trong phòng bệnh này.

Cắn răng chịu đựng, Amuro Tooru chậm rãi tựa lưng vào ghế một lần nữa, dù cơn đau vẫn chưa hề thuyên giảm.

Anh siết chặt vòng tay, kéo Shinonome lại gần mình thêm một chút.

Cảm nhận hơi thở ấm áp của Shinonome phả nhẹ lên cổ mình, Amuro Tooru bỗng dưng dâng lên một tia thỏa mãn khó tả.

Anh cúi xuống, không kìm được mà khẽ cọ nhẹ vào gương mặt Shinonome.

Từ rạng sáng đến giờ, thần kinh luôn căng như dây đàn, nhưng vào khoảnh khắc này, cuối cùng cũng có thể thả lỏng.

Cánh cửa đã được khóa, rèm cũng đã kéo kín, không có thiết bị nghe lén hay theo dõi nào cả. Chỉ có hai người bọn họ.

Lắng nghe nhịp thở đều đặn của Shinonome, Amuro Tooru dần dần cảm thấy cơn buồn ngủ kéo đến.

Anh khẽ nhắm mắt lại.

Hai người, đầu tựa vào nhau, chìm vào giấc ngủ.

.

Shinonome hiếm khi có một giấc ngủ yên bình như thế. Trong cơn mơ màng, cậu cảm nhận được một mùi hương quen thuộc.

— Furuya Rei.

Rõ ràng cả hai đều dùng cùng một loại dầu gội và sữa tắm, nhưng hương thơm trên người Furuya Rei lại khác.

Hình như... Furuya Rei đang gọi tên mình.

Shinonome chậm rãi mở mắt. Cậu vẫn còn trong trạng thái mơ màng giữa thực và ảo, nhưng ngay lập tức, khuôn mặt Furuya Rei ở rất gần lọt vào tầm mắt.

Tầm nhìn mờ mịt lúc mới tỉnh ngủ dần trở nên rõ ràng.

— Thật tốt quá, Furuya Rei không sao cả.

Khóe môi Shinonome khẽ cong lên. Được nhìn thấy Amuro Tooru bình an vô sự ngay khi tỉnh dậy khiến Shinonome vô cùng yên lòng.

Dù vậy, cơ thể vẫn nặng trĩu, chẳng còn chút sức lực nào.

Shinonome tiếp tục tựa vào vai Amuro Tooru, hoàn toàn không thấy tư thế này có gì không ổn. Cậu khẽ chớp mắt, lẳng lặng nhìn chằm chằm vào Furuya Rei.

— Furuya Rei đúng thật là có một gương mặt trẻ con.

Sau khi Shinonome ngừng giãy giụa, Furuya Rei cũng không còn giữ chặt tay cậu nữa. Nhờ vậy, Shinonome dễ dàng rút tay ra khỏi sự trói buộc của đối phương.

Trên mu bàn tay vẫn còn cắm kim tiêm, nối liền với ống truyền trong suốt.

Shinonome đưa tay lên, nhẹ nhàng chọc vào mặt Furuya Rei.

Mềm thật.

Một chút chột dạ dâng lên trong lòng, cậu lén quan sát đôi mắt đang nhắm nghiền của Furuya Rei.

Vẫn chưa tỉnh.

Cơn buồn ngủ lại kéo đến. Shinonome khẽ ngáp một cái, rồi vòng tay ôm lấy cổ Furuya Rei, rúc đầu lại gần thêm chút nữa.

Trên đỉnh đầu là nhịp thở đều đặn và vững vàng của Amuro Tooru. 

Shinonome lại một lần nữa chìm vào giấc ngủ.

____

Nhà Conan: 

*Tui sau khi đọc chương này: Cảm thấy mình đang cầm một củ khoai nóng trong tay =))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top