Chương 57 Bình minh ló rạng

Chương 57 Bình minh ló rạng 

 Zero, cậu có cảm thấy...

---

Đoàng!

Chiếc xe bị bắn trúng lốp trước, lập tức mất kiểm soát, xoay tròn dữ dội trước khi lao thẳng vào vách núi ven đường và dừng lại.

Chiếc xe đời trước giờ đã hoàn toàn mắc kẹt, khói đen bốc lên dày đặc.

Dù mọi chuyện đều nằm trong kế hoạch của Amuro Tooru, nhưng khi thấy chiếc xe mất lái lao về phía vách núi, Shinonome vẫn không khỏi nín thở.

Khoảnh khắc chiếc xe đâm sầm vào vách đá, trái tim cậu như thể bị khoét một lỗ lớn, nỗi sợ hãi lan tràn như vực sâu không đáy.

"Dừng xe!"

Đồng tử Shinonome co rút mạnh, nhịp tim gần như ngừng lại. Giọng cậu lạnh băng ra lệnh cho tài xế bên cạnh.

Ngay khoảnh khắc đó, một cơn đau nhói đột ngột bùng lên từ sau đầu—

Chỉ trong giây lát, Shinonome lại một lần nữa kích hoạt chương trình của con chip vì cảm xúc dâng trào quá mức.

Tài xế lập tức đạp phanh gấp. Lốp xe nghiến mạnh xuống mặt đường, để lại vệt bánh xe kéo dài. Khi xe cuối cùng cũng dừng hẳn, hắn ta run rẩy quay sang nhìn Shinonome.

Shinonome cau mày, ôm lấy gáy, như thể đang nhẫn nhịn một cơn đau nào đó.

Cơn co rút dữ dội khiến hơi thở cậu trở nên run rẩy, nhưng đây không phải lúc để dừng lại. Shinonome gạt phăng cơn đau cùng cảm xúc đang trào dâng, không thèm liếc tài xế lấy một cái, chỉ lạnh lùng giơ báng súng, giáng mạnh vào cổ hắn.

Người kia còn chưa kịp kêu lên đã mềm nhũn gục xuống tay lái.

Shinonome dứt khoát rút chìa khóa xe, mở cửa lao xuống.

Cậu chạy thẳng về phía Amuro Tooru, trên khuôn mặt thấp thoáng nét hoảng loạn chưa từng có, nhưng lại cố gắng đè nén đến cực hạn.

【Ký chủ, tôi có thể tạm thời chặn bớt cảm giác từ con chip ở một mức độ nhất định.】0544 lo lắng cậu sẽ lại kích phát chương trình bên trong con chip,【Nhưng cần tiêu tốn 50 điểm tích phân mỗi giờ.】

"Kích hoạt!" Shinonome nghiến răng, hoàn toàn không màng đến hậu quả.

【Đã mở chế độ chặn cảm giác. Trừ 50 tích phân. Số dư hiện tại: 4556.】

【Lưu ý: Che chắn chỉ giúp giảm bớt cảm giác, không thể ngăn cách hoàn toàn tác động của con chip. Ký chủ vẫn cần kiểm soát cảm xúc.】

Shinonome không còn tâm trí để nghe. Trong mắt cậu lúc này, chỉ còn chiếc xe đã gần như biến dạng. Cậu dốc hết sức chạy tới.

Đúng lúc đó, cửa xe phía sau khẽ động, ngay sau đó bị một cú đá mạnh mở tung.

Là Amuro Tooru.

Sắc mặt anh tái nhợt, rõ ràng cú va chạm dữ dội vừa rồi khiến cơ thể không ổn.

Vừa ngước lên thấy Shinonome lao đến, Amuro Tooru hơi cong môi cười, nhưng ngay sau đó, chân anh mềm nhũn, cả người đổ xuống.

Shinonome lao tới, đỡ lấy Amuro Tooru.

Cậu gần như quỳ xuống mặt đất để đỡ lấy người đàn ông đang bước đi lảo đảo.

Shinonome nghe thấy tiếng rên khẽ đầy nhẫn nhịn của Amuro Tooru, ngước mắt nhìn lên—trên vai trái anh, một vệt máu đỏ tươi chảy dài do viên đạn sượt qua.

Vệt máu ấy như đâm thẳng vào mắt Shinonome, đau nhói.

Shinonome lo lắng quan sát khắp người Furuya Rei, sợ rằng sẽ nhìn thấy thêm vết thương nào khác.

"Tôi không sao, Whiskey." Khi tín hiệu gây nhiễu bị gỡ bỏ, những người khác có thể nghe thấy giọng Amuro Tooru. Vì vậy, anh chỉ có thể gọi cậu là "Whiskey" thay vì "Shinonome."

"Chỉ là vừa rồi có chút khó chịu..." Amuro Tooru giải thích, nhưng khi thấy ánh mắt tràn đầy lo lắng của Shinonome, anh lập tức quên mất những gì định nói.

Bàn tay Shinonome chạm lên gương mặt Amuro Tooru, đầu ngón tay cậu khẽ run rẩy.

Cuối cùng, cậu đã hiểu bản thân đang sợ điều gì.

Trước đây, khi nhìn những hình ảnh từ anime qua hệ thống, cậu không có cảm giác chân thực. Nhưng lúc này, khi tận mắt chứng kiến cảnh tượng này ngoài đời thực, cậu mới hoàn toàn ý thức được một chuyện:

Furuya Rei cũng là con người.

Anh sẽ chảy máu, sẽ bị thương. Dù cólà nhân vật quan trọng của thế giới này, Fuyuta Rei vẫn có thể chết.

Thân phận ấy không phải là một "kim bài miễn tử."

*Nhà conan: Mọi người có thể hiểu câu này như sau "Việc Furuya Rei là nhân vật quan trọng không có nghĩa là được miễn khỏi cái chết."

Shinonome vốn hiếm khi bộc lộ cảm xúc ra ngoài, nhưng lần này, Amuro Tooru có thể cảm nhận rõ ràng nỗi đau cùng sự lo lắng trong lòng cậu.

Anh nhìn vào đôi mắt xám nhạt trong suốt kia, nơi phản chiếu hình ảnh duy nhất của chính mình.

Cảnh tượng ấy trông chẳng khác nào một cặp tình nhân giữa tận thế trong phim điện ảnh.

Từ ống ngắm nhìn thấy khoảnh khắc ấy, Morofushi Hiromitsu chỉ biết lặng lẽ dời mắt, không nỡ nhìn thẳng.

"Sao ta bị thương mà ngươi lại trông như sắp khóc vậy?" Amuro Tooru cười khẽ, đưa tay xoa đầu Shinonome.

Nhưng trên đầu cậu vẫn còn chiếc mũ lưỡi trai, cảm giác cách một lớp vải có hơi thiếu thiếu gì đó. Vì thế, Amuro Tooru thuận tay chạm ra phía sau, vuốt nhẹ mái tóc buộc đuôi ngựa của Shinonome vài lần.

Anh cười trấn an: "Chỉ là hơi buồn nôn một chút thôi."

Thực ra, cú va đập từ chiếc vali ban nãy cũng rất đau. Chưa kể lúc chiếc xe xoay tròn, viên đạn sượt qua cánh tay, rồi bả vai lại đập mạnh vào cửa xe—tất cả đều đau điếng.

Nhưng Amuro Tooru không dám nói. Anh có linh cảm, chỉ cần mình thốt ra một câu, Shinonome sẽ khóc mất.

Ngay lúc này, Amuro Tooru chợt nhận ra tư thế giữa hai người có chút mập mờ.

Toàn thân anh đè lên Shinonome, gần như ôm trọn đối phương vào lòng.

Khoảng cách quá gần. Gần đến mức Amuro Tooru có thể nhìn thấy từng sợi lông mi của Shinonome khẽ rung lên theo nhịp thở.

Amuro Tooru bỗng chốc hoảng hốt, vội vàng chống tay, tạo khoảng cách với Shinonome.

Bị đẩy ra, Shinonome thoáng ngẩn người, nhưng ngay sau đó đã nghe Amuro Tooru nói:

"Cái vali vẫn ở phía sau, cậu lấy nó ra đi."

"À, đúng rồi." Như chợt nhớ ra điều gì, Amuro Tooru liếc lên phía trước, "Còn hai người kia, xem thử bọn họ còn sống không. Nếu còn, thì trói lại."

Shinonome chớp mắt, sự chú ý nhanh chóng bị chuyển hướng. Cậu đỡ Amuro Tooru ngồi xuống ổn định, sau đó mới đứng dậy tiến về phía chiếc xe đã gần như tan tành.

Amuro Tooru không bận tâm đến việc cửa sau xe vẫn đang mở, Shinonome trực tiếp chui vào tìm cái vali.

Cậu quan sát tình trạng phía trước. Kính chắn gió, dù làm bằng vật liệu đặc biệt, vẫn nứt vỡ hoàn toàn nhưng không bị bung ra.

Medoc ngã gục về phía trước, trên trán và sau đầu đều có vết thương, vết máu loang lổ trên mặt. Hắn bất tỉnh.

Tài xế ở ghế lái phía trước cũng không khá hơn là bao. Túi khí an toàn đã bung, hắn ta ngả ra ghế, đầu nghiêng sang một bên, bất động.

Cái vali vì cú va chạm mà kẹt vào một vị trí khá xấu, nhưng may mắn không bị hư hại. Shinonome nắm lấy tay cầm, dùng sức kéo nó ra ngoài.

Đặt chiếc vali cạnh Amuro Tooru, xác nhận đối phương trông có vẻ không quá khó chịu, Shinonome mới xoay người quay lại chỗ chiếc xe.

Cửa trước bị va đập đến biến dạng, mở ra không dễ.

Shinonome cố giật vài lần nhưng không được.

"Cần giúp không?" Amuro Tooru nhìn bộ dạng cậu chật vật, nhớ lại tình trạng của bản thân, vẫn là không nhịn được lên tiếng.

Giây tiếp theo—

Anh trơ mắt nhìn Shinonome thô bạo giật nguyên cánh cửa xe xuống.

.........

"Oa..." Amuro Tooru yên lặng cảm thán trong lòng, sau đó ngoan ngoãn ngồi lại chỗ cũ.

Cánh cửa xe đã được gia cố nên vô cùng nặng. Shinonome thản nhiên vứt nó sang một bên, rồi cúi xuống kiểm tra nhịp mạch của tài xế.

Còn sống.

Hơi thở của tên này tuy yếu, nhưng nhờ có hệ thống bảo vệ trên xe, cùng với dây an toàn và túi khí, tạm thời không có nguy hiểm đến tính mạng.

Tiếp theo... Shinonome nhìn sang Medoc.

Không chút do dự, cậu túm lấy cổ áo gã, xách lên như nhấc cái vali khi nãy, rồi thẳng tay ném sang một bên.

"Phịch."

Amuro Tooru nhìn Medoc bị ném xuống đất như một mảnh giẻ rách, rồi lại nhìn Shinonome. Anh có cảm giác lần này Shinonome hành động hơi thiên về cảm tính một chút...

Là đang giận thay cho mình sao?

Khóe miệng Amuro Tooru không nhịn được cong lên.

Shinonome quét mắt tìm kiếm xung quanh, nhưng không thấy dây thừng hay thứ gì tương tự. Cậu chậm rãi chuyển ánh mắt sang thắt lưng áo khoác của Medoc.

Cậu dùng chân lật gã lại, rút thắt lưng ra, cột chặt hai tay ra sau lưng.

Làm xong, cậu mới đưa tay kiểm tra mạch đập Medoc.

Vẫn còn sống. Nhưng cũng sắp không xong rồi.

Không có dây an toàn, lại bị văng ra khỏi ghế trong tình huống thế này, mà vẫn còn thở thì đúng là mạng lớn.

Shinonome quay lại bên cạnh Amuro Tooru, ngồi xổm xuống, thành thật báo cáo:

"Còn sống."

...Vậy mà cũng gọi là còn sống à?

Amuro Tooru nhìn Medoc rõ ràng thở ra nhiều hơn hít vào, chỉ có thể bất đắc dĩ cười khẽ. Nhưng anh không nói gì thêm, chỉ lấy điện thoại ra:

"Gọi hậu cần đến, bảo họ mang tên nội gián này đi."

Sau đó, anh quay sang nhìn chiếc xe ban nãy của Shinonome:

"Còn tên tài xế kia thì sao?"

Shinonome cũng theo phản xạ quay đầu lại nhìn, bình thản đáp:

"Bị tôi đánh bất tỉnh."

"...Cũng không bất ngờ lắm." Amuro Tooru khẽ gật đầu, "Để phòng ngừa rắc rối, trói tên đó lại luôn đi."

Shinonome cũng gật đầu, lập tức chạy về phía chiếc xe.

Amuro Tooru nhìn đuôi ngựa phía sau khẽ đung đưa, bỗng nhiên lĩnh hội được niềm vui khi thấy tóc buộc cao. Anh cưỡng chế bản thân thu hồi ánh mắt, ấn xuống máy liên lạc.

"Midorikawa Hikaru."

"Có." Morofushi Hiromitsu nghe tiếng gọi, tâm trạng vô thức tốt lên khi nghe thấy giọng người bạn của mình.

Amuro Tooru cụp mắt, ánh nhìn không còn dịu dàng như khi đối diện với Shinonome ban nãy: "Chúng ta cũng chuẩn bị xuất phát."

Giành lại lô vũ khí đó.

"Rõ." Morofushi Hiromitsu ngắn gọn đáp, dứt khoát thu lại súng ngắm rồi rời đi.

---

Sáu giờ sáng, phía đông, đường chân trời trên biển đã điểm vài tia nắng đầu tiên.

Trên mặt biển, một chiếc du thuyền trắng lao đi vun vút, lướt qua từng con sóng.

Calvados và Akai Shuichi đã nhìn thấy con tàu hàng phía trước, khoảng cách vẫn còn xa.

Calvados liếc sang Akai Shuichi, trầm giọng hỏi: "Giờ sao?"

Amuro Tooru chưa cung cấp kế hoạch chi tiết, mà hắn cũng chẳng buồn hỏi.

Akai Shuichi đặt một chân lên ghế, người hơi nghiêng về phía trước, tựa vào lưng ghế để giữ thăng bằng. Anh giơ súng ngắm lên.

"Làm thế nào à?" Akai Shuichi lặp lại lời của Calvados, trong giọng nói thấp thoáng nét cười.

Qua ống ngắm, anh thấy rõ những người trên tàu hàng đã phát hiện ra du thuyền đang áp sát.

Tầm ngắm của anh lướt chậm rãi qua từng người trên boong, cuối cùng dừng lại ở khoang điều khiển—nơi thuyền trưởng đang đứng.

Nhưng con thuyền chịu ảnh hưởng mạnh từ sóng biển, huống chi lại đang lao đi với tốc độ cao, không ngừng trồi sụt theo từng con sóng, khiến Akai Shuichi khó mà giữ vững tâm ngắm.

"Giữ nguyên tốc độ này." Akai Shuichi điềm nhiên dặn dò Calvados, súng trường vững vãng trong tay, toàn bộ sự chú ý đều đặt vào ống ngắm.

Mái tóc đen dài của anh tung bay trong gió, còn đôi mắt xanh biếc ánh lên sự kiên quyết đến lạnh người.

Calvados lập tức hiểu ra ý định của Akai Shuichi, đôi mắt chợt mở lớn đầy kinh ngạc: Anh ta định bắn tỉa từ trên du thuyền, với khoảng cách này, trên mặt biển chao đảo như thế ư?!

Điên rồi chắc?! Calvados cười khẩy trong lòng.

Thế nhưng, với tư cách là một tay súng bắn tỉa, gã lại không kìm được sự mong chờ—bởi lẽ, danh tiếng của Akai Shuichi trong tổ chức chưa bao giờ chỉ là lời đồn.

Đột nhiên, Akai Shuichi khẽ nhếch môi. Nụ cười của anh phảng phất nét tự tin lạnh lùng, một sự chắc chắn chỉ riêng anh mới có.

Giọng anh trầm ổn nhưng lại mang theo áp lực vô hình: "Để tôi dạy anh cách làm."

"Chỉ cần—"

Ngón tay anh lướt nhẹ qua cò súng, nín thở, cảm nhận nhịp trồi sụt của du thuyền—

Rồi siết cò.

"Chỉ cần làm con tàu dừng lại là được."

Viên đạn rời khỏi nòng súng, lực giật mạnh đến mức khiến cánh tay Akai Shuichi hơi lùi về sau một chút.

Calvados không kìm được mà lập tức giơ ống nhòm lên, quan sát tình hình trên con tàu.

Bên trong khoang điều khiển, người đàn ông đang đứng trước bánh lái đột ngột đổ gục, máu từ trán túa ra thành một dòng đỏ thẫm. Một số người hoảng hốt lao vào, trông thấy thuyền trưởng gục chết liền cuống cuồng hét gọi những người khác.

Akai Shuichi hạ súng, một tay nắm chặt vũ khí, tay còn lại đưa lên chạm vào thiết bị liên lạc bên tai, nhấn nút kết nối.

"Thuyền trưởng đã bị hạ."

Ngay lúc đó, ba người vừa rời bến trên chiếc du thuyền nhỏ đều đồng loạt phấn chấn hẳn lên.

Amuro Tooru hài lòng nhếch môi, cười nói: "Không hổ danh Moroboshi Dai."

Bắn tỉa trên biển—vừa chịu ảnh hưởng của sóng lớn, vừa bị gió biển quấy nhiễu—vậy mà vẫn có thể bắn trúng mục tiêu một cách chuẩn xác.

Anh nhìn xuống thiết bị định vị trong tay. Trên màn hình hiển thị hai chấm đỏ đang rất gần nhau.

"Chúng tôi sẽ đến sau 40-50 phút nữa."

Akai Shuichi hơi nghiêng đầu, đáp gọn: "Rõ."

Cuộc trao đổi ngắn ngủi kết thúc, Amuro Tooru đứng trước vô lăng, quay đầu nhìn hai người phía sau, lớn giọng hỏi: "Ngồi vững chưa?"

Lúc này, cả ba người đều đã tháo mũ lưỡi trai xuống để tránh bị gió biển cuốn đi.

Morofushi Hiromitsu bật cười, giơ tay làm ký hiệu "OK" rồi nắm chặt lấy lan can.

Shinonome nhìn thấy cũng làm theo, hướng về phía Amuro Tooru giơ tay ra hiệu "OK".

Amuro Tooru cười theo, nhưng vẫn chưa hoàn toàn yên tâm. Anh lần nữa quay sang Shinonome, nghiêm túc hỏi: 

"Thật sự ổn chứ?" Đây đã là lần thứ tư Amuro Tooru hỏi câu này.

Trong đầu chợt hiện lên hình ảnh cuộc rượt đuổi lần trước—Shinonome ngồi trên xe , do tốc độ quá nhanh khiến chương trình bên trong chip bị kích hoạt, làm Shinonome đau đớn đến ngất đi.

Chỉ cần nhớ lại khoảnh khắc ấy, Amuro Tooru liền cảm thấy tim mình thắt lại vì xót xa.

Shinonome đã xác nhận với hệ thống rằng không có vấn đề gì, lại giơ tay ra hiệu "OK" thêm lần nữa.

Lúc này, Amuro Tooru mới tạm yên tâm, quay mặt đi.

Dù sao, nếu có chuyện gì xảy ra... thì để Moroboshi Dai với Tadeo tự nghĩ cách mà giải quyết. Hàng đã lấy lại, nhiệm vụ này coi như hoàn thành. Còn những rắc rối phát sinh sau đó... chẳng qua chỉ là chuyện ngoài lề mà thôi.

Nghĩ vậy, Amuro Tooru khẽ cười, vẻ đầy thờ ơ.

Anh khởi động động cơ du thuyền. Hiếm khi có dịp xung quanh chỉ toàn là bạn thuở nhỏ và Shinonome, Amuro Tooru cười sảng khoái hơn bao giờ hết. Anh hô lớn: "Xuất phát!"

Shinonome ngước nhìn anh—từng lọn tóc vàng óng bị gió biển thổi bay, để lộ vầng trán rộng. Ánh mặt trời buổi sớm chiếu lên tóc và gương mặt Amuro Tooru, tựa như phủ lên anh một tầng ánh sáng rực rỡ.

Nụ cười của anh như có sức lan tỏa, khiến Shinonome cũng bất giác cong môi theo.

Morofushi Hiromitsu đứng bên cạnh nhìn thấy cảnh này, trong lòng chỉ có một suy nghĩ—

Ê——

Zero, cảm giác của cậu sai quá sai rồi đấy.

.

Bên kia, sau khi cập nhật tình hình mới nhất qua máy liên lạc, Akai Shuichi rời khỏi vị trí, rồi lại một lần nữa giương súng lên.

Trong khoang điều khiển, đám người kia vừa gọi Gerardo đến. Hắn ta dường như đang chỉ huy gì đó, phía sau có một kẻ khác đã thế chỗ thuyền trưởng cũ, đứng trước bánh lái.

Dọc theo mạn tàu, vài tên mang súng lao ra, chuẩn bị nhắm vào họ mà khai hỏa.

"Giữ nguyên khoảng cách này." Akai Shuichi nói với Calvados.

Với khoảng cách này, bọn chúng không thể bắn trúng họ.

Quả nhiên, như anh dự đoán, loạt đạn từ phía bên kia liên tục xé gió bay tới, nhưng rốt cuộc cũng chỉ rơi tõm xuống mặt biển.

Akai Shuichi không để tâm đến đám đó, ánh mắt vẫn khóa chặt vào khoang điều khiển.

Anh không nhắm vào Gerardo. Mục đích của anh không phải là quét sạch tất cả người trên tàu.

Nín thở, tập trung, Akai Shuichi cảm nhận hướng gió và lực tác động.

So với lúc trước, bầu trời giờ đã sáng hơn một chút. Mặc dù ánh sáng phản chiếu từ những gợn sóng có phần chói mắt, nhưng bù lại, mục tiêu lại càng rõ ràng hơn.

Anh siết cò súng.

Phát súng thứ hai.

Trong khoang điều khiển, Gerardo vẫn đang bực tức quát tháo đám thuộc hạ: "Chỉ là một chiếc du thuyền có hai người, vậy mà bọn mày cũng không xử lý nổi?"

Lời còn chưa dứt, một âm thanh giòn tan vang lên—tiếng thủy tinh vỡ vụn, ngay sau đó là tiếng một cơ thể nặng nề đổ xuống sàn.

Gerardo giật mình quay phắt lại. Khi nhìn thấy thi thể kia, đầu óc hắn bỗng chốc trống rỗng, thậm chí còn chưa kịp phản ứng xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

Hắn đờ người ra nhìn chằm chằm xác tên đồng bọn—viên đạn xuyên thẳng giữa trán, một phát chí mạng từ chính diện.

Nhưng đây là giữa biển khơi! Hơn nữa, người của hắn vẫn đang xả đạn liên tục về phía đối phương!

Đồng tử Gerardo co rút, hắn không thể tin nổi, xoay người lại không dám tin mà nhìn ra xa.

Giữa mặt biển dập dềnh, một tia đỏ rực lấp ló hiện lên trong làn sóng.

Trước mặt hắn, chiếc du thuyền nhỏ bé lênh đênh giữa đại dương, chỉ có hai người, phía sau họ là mặt biển rực cháy dưới ánh bình minh.

Gerardo chớp mắt. Mặt trời mọc quá chói, đến mức làm hắn hoa cả mắt.

Tay súng bắn tỉa kia, sau hai phát bắn chuẩn xác, lại không tiếp tục nổ súng.

Nhưng Gerardo hiểu rất rõ: Người đó hoàn toàn có thể kết liễu hắn ngay lập tức—nhưng anh ta đã không làm vậy.

Tay súng bắn tỉa ấy đang dùng chính viên đạn của mình để nói với họ: Dừng lại.

Bọn họ chỉ có một tay súng, vậy mà hai phát đạn ấy lại đủ để áp đảo hoàn toàn.

Lần đầu tiên, Gerardo thực sự cảm nhận được nỗi sợ hãi—giống như khoảnh khắc vài giờ trước, khi Whiskey với mái tóc đuôi ngựa đen dài ghim lưỡi kiếm ngay trước cổ hắn.

Bọn chúng làm thế nào mà tìm ra mình?

Giữa đại dương bao la thế này, nếu có ai bám theo, lẽ ra hắn ta phải phát hiện từ sớm mới đúng.

Rốt cuộc bọn chúng là ai?

Họ đến đây vì biết trước thời gian và địa điểm giao dịch để bắt cóc mình? Hay là do tổ chức kia đã ra tay?

Trong đầu Gerardo tràn ngập nghi vấn.

"Chặn tàu lại! Tiếp tục bắn! Tuyệt đối không để chúng đến gần!"

Không dám nghĩ nhiều hơn, cũng không dám nấn ná thêm giây nào trong khoang điều khiển, Gerardo hét lớn một câu rồi vội vã chạy vào trong khoang tàu, dùng thiết bị liên lạc đặc chế để gọi đến số của Medoc.

"Tút—tút—tút—"

Từng tiếng chờ máy vang lên nặng nề như tiếng kèn báo tử, mỗi âm thanh cất lên đều khiến tim hắn nảy lên thình thịch.

Cuối cùng, điện thoại cũng được kết nối.

Gerardo còn chưa kịp nở nụ cười mừng rỡ thì giây tiếp theo, giọng nói từ đầu dây bên kia khiến hắn lập tức rơi xuống địa ngục.

"Hello?"

Một giọng nam trầm ấm, mang theo chút từ tính vang lên.

Mới vài giờ trước, chủ nhân của giọng nói này đã thẳng tay tung một cú đấm, khiến hắn ngã sõng soài, rồi mỉm cười thản nhiên: "giết mày?"

Gerardo sững sờ.

Hắn nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại trong tay, như thể đang cầm phải thứ gì đó đáng sợ tột cùng.

Chiếc điện thoại của Medoc đang nằm trong tay hắn.

Nói cách khác... bọn chúng đã phát hiện ra thân phận của Medoc. Số tiền 500 vạn đô la Mỹ kia chắc chắn cũng đã rơi vào tay chúng.

Và bây giờ, đám người đó còn muốn lấy luôn lô vũ khí?!

Từ đầu dây bên kia vọng đến tiếng gió rít mạnh. Người này... cũng đang ở trên biển sao?

Gerardo bỗng chốc ngẩng đầu.

Trên du thuyền nhỏ phía trước, Amuro Tooru vẫn ung dung đứng ở buồng lái, điều khiển con thuyền lướt đi trên mặt nước.

Bên cạnh anh, Morofushi Hiromitsu cầm điện thoại, đưa sát vào tai Amuro.

Chờ mãi không thấy hồi đáp, Amuro Tooru nhẫn nại lên tiếng lần nữa, giọng điệu thong dong như thể đang cố ý trêu chọc:

"Alo? Có ai ở đầu dây bên kia không?"

Anh nhẹ nhàng bật cười.

"Nếu anh đang tìm chủ nhân của chiếc điện thoại này... thì tiếc quá, người đó không có ở đây đâu ~"

Cuối cùng, từ đầu dây bên kia cũng vang lên giọng Gerardo đầy căng thẳng:

"Mày đã làm gì?"

Amuro Tooru bật cười sảng khoái vài tiếng, nhưng trong chất giọng đầy ý cười ấy lại lẫn một sự nguy hiểm rợn người.

"Nội gián..."

Gerardo nín thở.

"Tất nhiên phải xử lý theo cách dành cho nội gián rồi ~"

Giọng Amuro Tooru nhẹ bẫng, mi mắt hơi cong lên, nụ cười ấm áp trên môi tương phản hoàn toàn với đôi mắt tím nhạt lạnh lẽo đến mức có thể nuốt chửng người khác.

Gerardo biết... hắn sẽ không bao giờ gặp lại Medoc nữa.

Nghiến răng, hắn gằn giọng phẫn uất:

"Bọn mày đã lấy được hàng rồi! Vậy thì tại sao...?"

"Tôi nghĩ lúc giao dịch đã nói rất rõ ràng rồi." Amuro Tooru lạnh nhạt cắt ngang. "Giao dịch có thể diễn ra suôn sẻ... chỉ đơn giản vì tôi muốn vậy mà thôi."

Anh hờ hững nói tiếp, giọng điệu như thể chẳng mảy may quan tâm:

"Định nuốt trọn cả hàng lẫn tiền, rồi bây giờ còn muốn rút lui an toàn như chưa có chuyện gì xảy ra?"

"Mơ mộng quá rồi đấy—làm tao bật cười mất thôi."

Amuro Tooru cười khẩy.

Gerardo cắn chặt răng đến mức hai bên khóe miệng giật giật. Hơi thở trở nên gấp gáp, mắt hắn bỗng nhòe đi vì phẫn nộ lẫn sợ hãi.

Không do dự, hắn lập tức cúp máy.

Gerardo đứng bật dậy, bồn chồn đi qua đi lại trong phòng. Đột nhiên, như thể chợt nhớ ra điều gì đó, hắn lao về phía giá áo, nơi chiếc áo khoác của mình đang treo.

Hắn lật tung lớp vải, nhanh chóng tìm thấy một thiết bị định vị nhỏ giấu bên trong.

"Khốn kiếp!" Gerardo gầm lên, giận dữ.

Hắn ném thẳng thiết bị xuống sàn rồi giẫm mạnh lên, nghiền nát nó thành từng mảnh.

Bên này, Amuro Tooru vốn tưởng Gerardo sẽ còn nói thêm gì đó, nhưng thứ anh nhận được chỉ là những tiếng tút tút dồn dập vang lên từ điện thoại.

"Hắn dập máy rồi?" Morofushi Hiromitsu thu tay lại, liếc nhìn màn hình.

"Ừ." Amuro Tooru gật đầu, mắt dán chặt vào tín hiệu định vị. Chẳng bao lâu sau, một chấm đỏ trên màn hình đột ngột biến mất.

Morofushi Hiromitsu cũng nhận ra: "Hắn phát hiện ra rồi."

Mọi chuyện diễn ra đúng như Amuro Tooru dự đoán. Vì vậy, anh đã đưa một thiết bị định vị khác cho Akai Shuichi từ trước.

Sau khi ra hiệu bằng tay, Amuro Tooru tiếp tục điều khiển du thuyền. Morofushi Hiromitsu cất điện thoại vào túi, rồi quay về chỗ ngồi phía sau.

Bất chợt, một con sóng lớn đánh mạnh vào thân thuyền, khiến cả con tàu rung lắc dữ dội.

Morofushi Hiromitsu không kịp đứng vững, cả người loạng choạng ngã về phía trước.

Đúng lúc đó, một cánh tay vững vàng vươn ra, ôm lấy eo hắn, giữ chặt.

Morofushi Hiromitsu quay đầu lại—Shinonome.

Dưới ánh mặt trời sớm mai nhuộm sắc cam hồng, gương mặt Shinonome thoáng hiện chút ấm áp, xua bớt vẻ tái nhợt thường ngày.

"Cảm ơn." Morofushi Hiromitsu nói. Sau khi hắn đứng vững, Shinonome cũng buông tay và ngồi lại chỗ cũ.

Morofushi Hiromitsu nghiêng đầu nhìn Shinonome.

Shinonome lại đang nhìn Amuro Tooru, bản thân có lẽ cũng không nhận ra, khóe môi cậu đã vô thức khẽ cong lên.

Morofushi Hiromitsu cũng không nhịn được cười: Sau khi xong nhiệm vụ phải kể lại cho Zero nghe mới được.

Akai Shuichi không tiếp tục nổ súng sau phát bắn thứ hai, nhưng chẳng bao lâu sau, đối phương cũng từ bỏ việc bắn trả.

Chắc chắn bọn chúng sẽ không dễ dàng chịu thua như vậy. Akai Shuichi thầm nghĩ, lấy kính viễn vọng ra quan sát.

Ngay sau đó, anh thấy những kẻ trên tàu bắt đầu phá hủy các thùng hàng chứa vũ khí giao dịch.

...

Akai Shuichi buông kính viễn vọng xuống. Anh nhớ rõ số vũ khí trong lô hàng này không có loại nào phù hợp để tác chiến trên biển.

Đây cũng chính là lý do bọn họ dám truy đuổi.

Cuộc giao dịch vốn đã diễn ra trong bí mật, hơn nữa số vũ khí đó không có sức sát thương diện rộng. Đối phương lại mang theo không nhiều người, cũng sẽ không dám sử dụng vũ khí hạng nặng, vì làm vậy chắc chắn sẽ thu hút lực lượng cảnh sát biển.

Nhưng bọn chúng vẫn tưởng rằng mình còn cơ hội phản kháng.

Akai Shuichi nhướng mày, khẽ cười đầy ẩn ý.

"Tiếp tục giữ khoảng cách, di chuyển vòng quanh con tàu đó." Anh ra lệnh.

Sau khi tận mắt chứng kiến khả năng bắn tỉa áp đảo của Akai Shuichi, Calvados không còn nghi ngờ gì nữa. Hắn lập tức làm theo mệnh lệnh.

Chiếc du thuyền lại di chuyển.

Chỉ cần khiến bọn chúng từ bỏ phản kháng là đủ. Akai Shuichi nâng súng lên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top