Chương 56 Cuộc giao dịch
"Còn thấy đáng yêu không?"
Mũi chân Amuro Tooru gần như chạm vào tai Gerardo. Anh cúi xuống, nở nụ cười rạng rỡ.
Hai tên bị Shinonome đá văng xa cuối cùng cũng gượng dậy, ôm ngực thở dốc. Chúng nhặt súng lên, vừa cố gắng lấy lại hơi thở vừa nhắm thẳng vào Amuro Tooru và Shinonome.
Nghe tiếng lên đạn, Amuro Tooru ngước mắt, nụ cười biến mất ngay lập tức. Ánh mắt anh lộ rõ vẻ khó chịu, không kiên nhẫn nhìn về phía hai kẻ đó.
Shinonome cũng liếc qua, nhưng lưỡi kiếm trong tay vẫn không dịch chuyển dù chỉ một chút. Lưỡi kiếm sắc lạnh lơ lửng ngay trước cổ Gerardo, chỉ cách vài centimet.
Chỉ cần Gerardo nhúc nhích dù một chút thôi, hắn ta sẽ tự mình đâm vào mũi kiếm của Shinonome.
Không khí lập tức đông cứng.
Kho hàng và bến tàu bỗng nhiên trở về trạng thái tĩnh lặng ban đầu, như thể chưa từng có ai ở đây. Chỉ còn tiếng sóng biển vỗ và cơn gió rít lạnh buốt.
Căng thẳng bao trùm, mùi thuốc súng và nguy hiểm hòa quyện trong không khí.
Hai kẻ còn đang vận chuyển hàng hoảng sợ, vội dừng xe nâng, đưa mắt nhìn về trung tâm cuộc giao tranh.
Thấy tình hình không ổn, Medoc cuối cùng cũng phải lên tiếng nhắc nhở:
"Cậu Amuro, giao dịch!"
Amuro Tooru thừa biết nhiệm vụ lần này là đảm bảo giao dịch diễn ra suôn sẻ. Anh thậm chí nghi ngờ đối phương cố tình khiêu khích mình ngay từ đầu, thế nên ban đầu anh không muốn để tâm.
Nhưng đến khi kẻ đó buông lời trêu chọc Shinonome...
Amuro Tooru lại cúi xuống, nhìn Gerardo vẫn đang nằm trên mặt đất.
Gerardo cảm giác vạt áo mình đã lấm lem bụi bẩn, chiếc mũ dạ vốn đội ngay ngắn trên đầu cũng bị Amuro Tooru hất văng sang một bên.
Amuro Tooru bỗng nhiên mỉm cười với hắn, nhưng nụ cười này khiến lòng Gerardo trầm xuống.
"Đã bảo đừng tò mò rồi mà."
Giọng Amuro Tooru mềm mại đến mức kỳ lạ, mang theo chút tiếc nuối, như thể thật lòng suy nghĩ cho hắn.
Anh nghiêng đầu nhìn Gerardo, thong thả nói:
"Có Whiskey ở đây, thuộc hạ của ngài Gerardo đây chẳng có cơ hội nào đâu."
"Whiskey sẽ ra tay trước cả khi viên đạn đầu tiên kịp bay khỏi nòng."
Nói đến đây, Amuro Tooru nở nụ cười nhẹ, giọng điệu như đang trêu đùa:
"Ngài có muốn thử không?"
Gerardo cúi đầu nhìn thanh kiếm lạnh băng ngay trước cổ mình. Đôi mắt Shinonome bình tĩnh như nước, nhưng mũi kiếm trong tay cậu chỉ cần nhích thêm một chút thôi...
Hắn nuốt khan, giọng hơi khàn:
"Bỏ súng xuống."
Hai tên thuộc hạ phía sau có chút do dự.
Gerardo lập tức nâng giọng, lần này không còn nửa điểm đùa cợt:
"BỎ SÚNG XUỐNG!"
Tiếng quát vang vọng trong kho hàng trống trải.
Bọn họ không phải đối thủ của hai người này.
Cái gọi là "giao dịch vẫn tiếp tục" và "các người vẫn còn sống", cả hai chỉ đơn thuần là vì người kia cho phép mà thôi.
Cuối cùng, hai tên thuộc hạ cũng chậm rãi buông súng xuống.
Shinonome vốn định hạ kiếm xuống, nhưng ngay lúc đó, Amuro Tooru lại chậm rãi nói thêm một câu:
"Ném xa một chút."
Shinonome lập tức giữ nguyên tư thế, ánh mắt sắc bén tiếp tục khóa chặt hai kẻ kia.
Bọn chúng vẫn còn chần chừ.
Amuro Tooru nghiêng đầu, khóe môi khẽ nhếch, giọng điệu như thể đang trêu chọc:
"Hửm? Các người thật sự nghĩ rằng việc có súng hay không khác nhau gì sao?"
Hai tên đàn ông lực lưỡng nhìn nhau, cuối cùng cũng miễn cưỡng ném súng ra xa.
Ngay lúc đó, Shinonome cảm nhận được một lực nhẹ nhàng chạm vào kiếm của mình.
Cậu quay đầu nhìn lại—chỉ thấy Amuro Tooru vươn một ngón tay, nhẹ nhàng đẩy mũi kiếm đang chỉa vào Gerardo.
Amuro Tooru không dùng sức.
Shinonome nhìn Amuro Tooru một lúc, sau đó từ từ rời thanh kiếm đi theo lực đẩy của anh.
Lưỡi kiếm sắc bén cuối cùng cũng rời khỏi cổ họng, Gerardo vừa định thở phào nhẹ nhõm—
Nhưng ngay sau đó, Shinonome khẽ xoay cổ tay, lưỡi kiếm lướt sát qua mũi hắn.
Hơi lạnh từ lưỡi kiếm khiến Gerardo rùng mình, hơi thở nghẹn lại trong cổ họng.
May mắn thay, giây tiếp theo, Shinonome đã thu kiếm vào vỏ.
Gerardo cẩn thận ngồi dậy, thử xem có còn nguy hiểm nào không.
Amuro Tooru thong thả vòng qua hắn, đứng bên cạnh Shinonome, rồi quay về phía nhóm vận chuyển vẫn đang bất động mà nói:
"Không sao cả, tiếp tục đi."
Xe nâng hàng lại bắt đầu di chuyển, trong khi Gerardo cũng đứng dậy, phủi lớp bụi bám trên lưng áo.
Chuyến đi này khiến tâm lý Gerardo, dù có vững vàng đến đâu, cũng không thể xem như chưa có chuyện gì xảy ra. Hắn trầm mặc, ánh mắt dừng lại trên hai người đang đứng sóng vai trước mặt—Shinonome và Amuro Tooru.
Đột nhiên, Amuro Tooru đưa tay lên, nhẹ nhàng đặt lên đầu Shinonome, như một động tác trấn an. Ngón tay anh thỉnh thoảng quấn lấy vài sợi tóc lơi bên đuôi ngựa phía sau của đối phương, xoay xoay một cách vô thức.
"Đã khuya rồi." Anh nhìn Gerardo, giọng điệu nhàn nhạt. "Giờ này, Whiskey đáng lẽ phải ngủ từ lâu. Tốt nhất nên hoàn thành giao dịch nhanh một chút, để tôi còn đưa Whiskey về ngủ sớm."
Những lời này hoàn toàn không sai. Suốt gần ba tháng nay, ngoại trừ một vài ngày đặc biệt, lịch trình làm việc và nghỉ ngơi của Shinonome luôn rất đúng giờ.
Bản thân Shinonome không cảm thấy câu nói đó có gì đáng chú ý.
Nhưng những người xung quanh lại trầm mặc nhìn hai người đang có hành động thân mật ngay trước mắt họ.
Gerardo không nói gì.
Amuro Tooru liếc hắn một cái đầy ý cười, sau đó xoay người kéo chiếc vali tiền đặt sang bên cạnh, đưa cho Shinonome.
500 vạn đô la Mỹ .
Shinonome cảm nhận được sức nặng của số tiền trong tay, ngón tay vô thức siết chặt lấy tay cầm.
Nhưng—đây là tiền của tổ chức.
Cậu cúi đầu nhìn chiếc vali, đột nhiên có một suy nghĩ kỳ lạ: Nếu giao nộp số tiền này, liệu mình có được điểm tích lũy không?
【 Không. 】 0544 lạnh lùng từ chối. 【 1 điểm cũng không. 】
Hiểu rồi. Shinonome chỉ tiện miệng hỏi vậy thôi, dù sao nhiệm vụ lần này cũng là của Furuya Rei.
Từ lúc đó trở đi, Gerardo không còn có bất kỳ động thái thừa thãi nào nữa.
Amuro Tooru cũng chẳng thèm quan tâm đến Gerardo thêm, chỉ đứng cạnh Shinonome, thoải mái nghịch đuôi tóc buộc cao của cậu.
Amuro Tooru bỗng nhiên phát hiện ra điều gì đó, anh nghiêng đầu lại gần phía sau Shinonome, ánh mắt dừng trên một lọn tóc nhỏ được buộc chung với phần đuôi ngựa.
Hóa ra vẫn còn giữ lại kiểu này à? Anh khẽ cười.
Nhột quá.
Shinonome thỉnh thoảng cảm nhận được vài sợi tóc bị khảy nhẹ, cậu cố gắng chịu đựng, nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được mà khẽ run.
Đáng yêu thật. Amuro Tooru nghĩ thầm.
Rạng sáng 4 giờ 46 phút, toàn bộ hàng hóa đã được chuyển lên tàu.
Kho hàng giờ trống rỗng, mấy người họ bước ra bến tàu, lặng lẽ nhìn những công đoạn cuối cùng trên tàu hàng.
Amuro Tooru tiến đến trước mặt Gerardo, mở lời:
"Giao dịch vui vẻ."
Gerardo im lặng nhìn anh, môi mím lại, cuối cùng vẫn trả lời cùng một câu:
"Giao dịch vui vẻ."
Giao dịch đã hoàn tất. Ít nhất là trên danh nghĩa.
Những tay bắn tỉa đã nấp trong gió lạnh suốt hơn hai giờ đồng hồ, cuối cùng cũng ngửi thấy mùi của một cuộc chơi thực sự sắp bắt đầu.
Chiếc tàu hàng chầm chậm khởi động, dần rời xa bến cảng.
Lúc này, trên bến tàu chỉ còn lại Shinonome, Amuro Tooru, Medoc và hai nhân viên phụ trách vận chuyển.
Mấy người lặng lẽ dõi theo con tàu rời đi. Một lúc sau, Medoc quay sang Amuro Tooru:
"Chúc mừng anh đạt được mật danh?"
Amuro Tooru khẽ cười: "Vẫn chưa kết thúc đâu." Dù nói vậy, nét cười trên mặt lại cho thấy tâm trạng khá vui vẻ.
"Chỉ cần mang tiền hàng về tổ chức là xong." Medoc nói.
Hắn ta liếc nhìn những người còn lại rồi đề nghị: "Tôi, anh, và ngài Whiskey đi chung một xe?"
Amuro Tooru lắc đầu: "Chiếc rương này không thể rời khỏi tầm mắt. Nó quá lớn, cần chiếm một vị trí riêng. Hơn nữa, dồn hết người vào một xe không phải ý hay."
"Tôi sẽ mang theo tiền hàng và Whiskey." Amuro Tooru nhìn về phía Shinonome.
Medoc cau mày, không đồng ý: "Không được. Tôi là người phụ trách giao dịch lần này, tôi cần đảm bảo tiền hàng an toàn."
Ánh mắt Amuro Tooru rời khỏi Shinonome, chuyển sang nhìn Medoc: "Ồ?"
Đây chính là bước đầu tiên trong kế hoạch tiếp theo của Medoc. Shinonome cũng nhìn Medoc theo ánh mắt Amuro Tooru.
Cảnh tượng hai người họ vừa hợp lực hạ gục ba kẻ kia trong nháy mắt vẫn còn rõ ràng, nhưng Medoc không vì thế mà chùn bước.
Hắn ta đối diện với Amuro Tooru: "Tôi có thể đi cùng Whiskey, dù sao cả hai đều đã là thành viên của tổ chức đều có mật danh."
Yêu cầu này không hề quá đáng, thậm chí còn rất hợp lý.
Trong ba người ở đây, Amuro Tooru là kẻ duy nhất chưa có danh hiệu, đáng ra anh mới là người cần bị cảnh giác nhất.
Amuro Tooru im lặng nhìn Medoc một lúc, rồi đột nhiên mỉm cười: "Vậy tôi đi với anh."
Amuro Tooru quay sang Shinonome: "Whiskey, cậu đi xe khác."
Shinonome đương nhiên không từ chối, chỉ gật đầu đồng ý. Medoc suy nghĩ một chút rồi cũng chấp nhận.
Thế là nhóm người kéo theo tiền hàng rời khỏi bến tàu.
Bãi đỗ xe bên ngoài vẫn chỉ có hai chiếc xe mà họ đã đi từ đầu.
Amuro Tooru đặt chiếc vali vào hàng ghế sau rồi ngồi xuống bên cạnh. Medoc ngồi vào ghế phụ lái.
Shinonome đứng bên ngoài xe, nhìn Amuro Tooru hạ cửa kính, nói với cậu:
"Cậu lên chiếc xe phía sau."
Shinonome cụp mắt nhìn Amuro Tooru. Đây rõ ràng là một phép thử của anh dành cho Medoc.
Dù rất tin tưởng vào năng lực của Amuro Tooru, nhưng Shinonome vẫn không tránh khỏi cảm giác lo lắng.
Amuro Tooru cũng đoán được suy nghĩ của cậu, nhưng vì có Medoc ở đây, anh không tiện nói nhiều.
Anh vươn tay từ trong xe, xoa nhẹ đầu Shinonome:
"Lên xe đi, hoàn thành nhiệm vụ xong là lại gặp lại tôi ngay thôi."
Câu này nghe thế nào cũng có chút dễ gây hiểu lầm.
Ngồi ở hàng ghế trước, Medoc vẫn luôn âm thầm quan sát hai người. Hắn thu lại ánh nhìn, nở nụ cười mỉa mai xen lẫn chút khinh thường—một thành viên có mật danh, vậy mà lại bị một kẻ vô danh kiểm soát chặt chẽ đến mức này.
Shinonome cụp mắt, lùi lại một bước rồi xoay người lên chiếc xe phía sau.
Akai Shuichi nhìn xuyên qua ống kính ngắm, dõi theo hai chiếc xe dần rời khỏi bến tàu, giọng nói lạnh lẽo vang lên trong máy liên lạc:
"Mục tiêu đã xuất phát."
Cuối cùng cũng đến lượt mình. Morofushi Hiromitsu xoay cổ tay, khớp xương kêu lên vài tiếng giòn tan. Đôi mắt sắc bén xuyên qua ống ngắm, hướng về ánh đèn xe phía xa mà lạnh lẽo khóa chặt mục tiêu.
Morofushi Hiromitsu nhấn máy truyền tin:
"Đã biết."
Akai Shuichi dọn dẹp khẩu súng bắn tỉa, cất vào túi chuyên dụng, sau đó nắm lấy dây an toàn vắt qua vai rồi đứng dậy.
Gió đêm thổi tung mái tóc dài, Akai Shuichi lặng lẽ nhìn con tàu chậm rãi rời khỏi bến cảng, ánh đèn xa dần giữa màn đêm tĩnh lặng.
Dưới lầu, một chiếc mô-tô tối màu đang chờ sẵn. Akai Shuichi sải chân bước lên, khởi động xe, động cơ gầm rú, ánh đèn pha bật sáng, phá tan màn đêm tĩnh lặng.
Akai Shuichi thả phanh, không chút do dự phóng đi.
*
Lúc này là 5:10 sáng, vẫn còn một khoảng thời gian nữa mới đến bình minh.
Hai chiếc xe, một trước một sau, lướt đi trên con đường ven biển. Từ đây, vẫn có thể nhìn thấy ánh đèn le lói phát ra từ con tàu hàng phía xa.
Amuro Tooru tựa đầu vào cửa kính, ánh mắt lơ đãng hướng về phía những tia sáng đó. Trong tai nghe, máy truyền tin của Shinonome vẫn duy trì trạng thái mở.
Tiếng hít thở của Shinonome trước nay luôn rất nhẹ, thậm chí còn chậm hơn cả người bình thường.
Bởi vì bên trong xe quá mức yên tĩnh, Amuro Tooru mới có thể nghe rõ đến vậy.
Bất giác, Amuro Tooru cũng vô thức điều chỉnh nhịp thở của mình sao cho đồng bộ với cậu. Nhịp tim dường như cũng dao động theo từng hơi hít vào, thở ra.
Đột nhiên, tai nghe vang lên âm thanh từ một kênh liên lạc khác, theo sau là tiếng gió biển thổi vù vù qua micro.
"Moroboshi Dai, Tadeo đã đến cảng."
Akai Shuichi đứng trên boong du thuyền, tiện tay ném túi đựng súng xuống ghế ngồi.
Anh ôm lấy khẩu súng bắn tỉa vừa lắp ráp xong, ngón tay lướt qua nút liên lạc trên máy truyền tin.
Phía trước, Calvados đứng ở buồng lái, lặng lẽ liếc Akai Shuichi một cái.
Akai Shuichi lấy từ túi ra một thiết bị định vị. Trên màn hình, một dấu chấm đỏ chậm rãi di chuyển.
Là con chip định vị mà Amuro Tooru đã gắn vào mặt trong áo khoác của Gerardo, ngay khoảnh khắc đấm thẳng vào bụng hắn ta.
Thiết bị định vị trên bảng điều khiển du thuyền cũng hiển thị cùng một tín hiệu—Calvados đã cố định nó ở đó.
Xung quanh vẫn là màn đêm tĩnh lặng, chỉ có hai màn hình lập lòe ánh sáng, chấm đỏ trên đó chớp nháy theo một nhịp điệu ổn định.
"Đáng sợ thật." Akai Shuichi khẽ cười lạnh, siết chặt khẩu súng rồi cất thiết bị vào túi. Anh quay sang, giơ tay ra hiệu "OK" với Calvados.
Ầm ầm ầm—
Động cơ du thuyền rít lên, cắt qua mặt nước, lao ra khỏi cảng.
Bên kia
Amuro Tooru chống cằm, ánh mắt vẫn thờ ơ nhìn ra ngoài cửa sổ. Một tay đút túi áo, đầu ngón tay chậm rãi gõ nhẹ.
Kênh liên lạc trở lại sự tĩnh lặng ban đầu, chỉ còn lại tiếng hô hấp nhè nhẹ của Shinonome.
Cho đến khi chiếc xe tiến vào đường hầm vài phút sau—
Tiếng hít thở đó đột nhiên biến mất.
Bên trong xe tối tăm, khóe miệng Amuro Tooru hơi nhếch lên, nụ cười ẩn ý càng sâu thêm.
Ở chiếc xe phía sau, Shinonome—vẫn luôn cúi mắt ngồi yên trên ghế phụ—hàng mi khẽ run.
Medoc lặng lẽ quan sát qua gương chiếu hậu. Thấy Amuro Tooru không có bất kỳ biểu hiện khác thường nào, mới yên tâm thu hồi ánh mắt.
Khoảng cách giữa hai chiếc xe dần dần giãn ra trong vô hình.
Tại một nhánh rẽ trong đường hầm, chiếc xe của Amuro Tooru và Medoc nhanh chóng băng qua.
Lúc này, người đàn ông vẫn im lặng lái xe bên cạnh Shinonome cẩn thận liếc nhìn cậu.
Càng lúc càng gần ngã rẽ phía trước, hơi thở hắn chậm lại. Ngón tay khẽ siết vô-lăng, chuẩn bị đánh lái
"Cạch."
Tiếng lên đạn lạnh lẽo vang lên bên tai.
Nòng súng lạnh băng đặt ngay huyệt thái dương hắn.
Hơi lạnh thấm vào da đầu khiến hắn run lên bần bật. Hai tay siết chặt vô-lăng, ánh mắt hoảng hốt nhìn thanh niên tóc dài màu đen đang ngồi ghế phụ.
Shinonome dí sát họng súng vào thái dương hắn, nghiêng đầu, bình thản quan sát người đàn ông đang trừng mắt hoảng sợ.
"Đi thẳng. Đuổi theo bọn họ."
Môi mỏng khẽ động, vết sẹo nơi khóe môi giãn ra theo từng chữ. Ngữ điệu vẫn trầm tĩnh, không chút gợn sóng, nhưng lại khiến người nghe như rơi vào vực thẳm băng giá.
Hô hấp người đàn ông trở nên gấp gáp: Cậu ta rút súng từ lúc nào?!
"Nhìn phía trước." Shinonome lạnh lùng nhắc, ngón tay hơi dùng sức.
Nòng súng ép mạnh xuống khiến đầu hắn bị đẩy nghiêng sang một bên.
Không dám trái lệnh, hắn đành ngoan ngoãn giữ nguyên hướng lái. Chiếc xe không rẽ vào lối nhánh mà tiếp tục chạy theo hướng của Amuro Tooru.
Shinonome nghiêng đầu, hờ hững ra lệnh: "Trả lời."
"R-Rõ!" Cuối cùng, người đàn ông hoảng sợ hét lên, cả người run rẩy dữ dội hơn.
Chiếc xe tăng tốc, Shinonome liếc nhanh bảng đồng hồ, lạnh giọng ra lệnh: "80 km/giờ là đủ rồi."
"Rõ!"
Tâm tư người đàn ông bị phát hiện, còn đang định tăng tốc để bắt kịp chiếc xe phía trước để ngài Medoc phát hiện tình huống bên phía này thì đành phải giảm tốc độ, không cam lòng để lộ ý đồ của mình.
Cặp mắt xám vô cảm của người kia vẫn quét nhìn hắn từ trên xuống dưới. So với việc bị chĩa súng thẳng vào đầu, ánh mắt của Shinonome lúc này còn khiến tên đàn ông kia sợ hãi hơn.
【 Ký chủ, nhìn chằm chằm hắn ta nữa sẽ xảy ra tai nạn giao thông thật đấy. 】 0544 lên tiếng khuyên nhủ.
Shinonome cuối cùng cũng thu ánh mắt lại, chuyển sang quan sát chiếc xe phía trước.
Ở một chiếc xe khác, Amuro Tooru bỗng nâng tay xem giờ —— 5:30.
Với tốc độ di chuyển bình thường, con tàu kia giờ chắc đã áp sát bờ và vào tầm ngắm.
Amuro Tooru thả tay xuống, tiếp tục nhìn ra ngoài cửa sổ.
Medoc không biết tình hình bên chiếc xe kia, nhưng hắn cũng vừa nhìn đồng hồ của mình.
"Chiếc xe phía sau đâu rồi?"
Giọng nói đột ngột vang lên từ ghế sau khiến động tác của hắn khựng lại. Medoc chậm rãi hạ tay xuống, ngước mắt nhìn lên.
Trong gương chiếu hậu, một đôi mắt tím xám lạnh lẽo đang nhìn chằm chằm hắn.
Giống ánh mắt của Whiskey... Medoc thầm nghĩ.
Amuro Tooru quay đầu nhìn về phía sau, rồi nói: "Hình như họ đã biến mất một lúc rồi."
"Có cần giảm tốc độ chờ không?" Medoc đề nghị.
"Không cần phiền phức thế." Amuro Tooru khẽ cười, lấy điện thoại từ trong túi ra. "Gọi một cuộc là xong."
Medoc giật mình, bật cười: "Tôi quên mất, đúng là tiện hơn." Hắn ta nhìn Amuro Tooru mở màn hình điện thoại.
"Hửm?" Amuro Tooru cúi xuống nhìn chằm chằm vào màn hình, "Không có tín hiệu?"
Thấy vậy, Medoc cũng lấy điện thoại ra kiểm tra.
"Điện thoại tôi vẫn có sóng." Medoc nói, quay lại đưa điện thoại cho Amuro Tooru, "Tôi gọi Whiskey giúp nhé? Anh muốn dùng không?"
Amuro Tooru nhìn hắn, mỉm cười: "Được chứ." Rồi vươn tay nhận lấy.
Medoc để thuận tiện đưa điện thoại, đổi sang cầm bằng tay trái, lặng lẽ chuyển tay phải ra sau eo, chạm vào khẩu súng giấu dưới lớp áo.
Amuro Tooru không chút nghi ngờ, nghiêng người tới trước để cầm lấy điện thoại.
Medoc nhìn Amuro Tooru đến gần mà không hề phòng bị, ngón tay phải lặng lẽ lướt qua báng súng lạnh lẽo.
Ngay lúc Amuro Tooru nhận lấy điện thoại, nhìn màn hình và nhíu mày: "Hử? Điện thoại ngài Medoc đây cũng không có tín hiệu à?"
Chính là lúc này!
Ánh mắt Medoc chợt tối lại, hắn nhanh chóng rút súng, kéo chốt an toàn, lên đạn rồi dí thẳng vào đầu Amuro Tooru, lập tức siết cò!
"Đoàng!"
Viên đạn găm thẳng vào trần xe.
Trên mặt Medoc cuối cùng cũng lộ rõ vẻ kinh hãi.
Hắn đã bóp cò, nhưng khẩu súng trong tay lại bị Amuro Tooru giữ chặt, khiến hướng bắn chệch đi.
Amuro Tooru chậm rãi ngẩng đầu, khóe môi cong lên: "A... Nguy hiểm thật đấy."
Cánh tay Medoc khẽ run. Đây là kết quả của việc cả hai đang dùng sức ghìm chặt nhau.
Hắn ta nhìn thẳng vào người đàn ông tóc vàng da ngăm trước mặt. Dù trong môi trường tối mờ, đôi mắt ấy vẫn sáng rực như ánh lửa.
Trong lòng Medoc trầm xuống—Amuro Tooru đã sớm đề phòng từ trước.
Nhận thấy đối đầu bằng sức không phải lựa chọn tốt, Medoc lập tức tung một cú đấm thẳng vào mặt Amuro Tooru. Lợi dụng khoảnh khắc đối phương nghiêng đầu né tránh, hắn giật tay thoát khỏi sự khống chế.
Cạch!
Viên đạn tiếp theo đã lên nòng. Không chút do dự, Medoc bóp cò!
Trong khoảnh khắc sinh tử, Amuro Tooru lập tức tháo dây an toàn, nghiêng người tránh viên đạn.
Dù vậy, khoảng cách quá gần khiến viên đạn vẫn sượt qua, để lại một vết rách trên cánh tay. Amuro Tooru khẽ hít một hơi, nhưng không dừng lại mà ngay lập tức bật dậy.
Một tay Amuro Tooru chộp lấy cánh tay cầm súng của Medoc, kéo mạnh về phía sau. Tay còn lại vung lên, tung một cú móc ngược thẳng vào cằm đối phương!
Medoc không kịp phản ứng, bị đánh ngã xuống ghế. Đau đớn vì bị Amuro Tooru vặn tay, buộc phải thả rơi khẩu súng. Tuy nhiên, hắn ta vẫn nhanh chóng xoay người né khỏi cú đấm tiếp theo.
Không chấp nhất với khẩu súng đã rơi, Medoc lợi dụng sơ hở, xoay cổ tay giật mạnh, ép Amuro Tooru nghiêng người theo lực kéo.
Đúng lúc đó—
Rầm!
Chiếc xe đột ngột lắc mạnh, lực ly tâm khiến Amuro Tooru mất thăng bằng.
Medoc định nhân cơ hội phản công thì bất ngờ bị Amuro Tooru túm lấy cánh tay.
"Chết tiệt!"
Amuro Tooru lợi dụng chính lực ly tâm, xoay người quật ngược Medoc về phía sau, kéo hắn chệch khỏi vị trí ban đầu!
Giây tiếp theo, cánh tay Amuro Tooru siết chặt lấy cổ Medoc, đè hắn xuống khe hẹp giữa hàng ghế trước.
Áp lực lên yết hầu khiến hơi thở của Medoc trở nên gấp gáp. Hắn ngước lên, chạm phải ánh mắt Amuro Tooru.
Người đàn ông tóc vàng, da ngăm nở nụ cười nhàn nhạt, nhưng ý cười chưa kịp chạm đáy mắt. Nhận ra Medoc đang nhìn mình, khóe môi Amuro Tooru lại cong lên thêm chút nữa.
"Đoán trúng rồi."
"Nội gián." Anh nhìn thẳng vào Medoc, chậm rãi thốt ra từng chữ.
Chết tiệt! Medoc nghiến răng, trong lòng như có lửa bùng lên.
Đúng lúc này, tài xế phía trước đột ngột nghiến răng, đạp mạnh chân phanh và vặn tay lái thật gắt!
Dù đã chuẩn bị từ trước, Amuro Tooru vẫn chao đảo, khó khăn giữ thăng bằng. Nhưng ngay sau đó—
Rầm!
Chiếc vali nặng hàng chục cân từ phía trước văng mạnh ra sau, đập thẳng vào lưng Amuro Tooru, đẩy anh về phía cửa xe.
Medoc lập tức chớp lấy cơ hội, thoát khỏi sự khống chế. Hắn nhanh chóng ổn định lại tư thế, rồi lập tức lao tới tấn công Amuro Tooru lần nữa!
Lần này, cả hai giằng co quyết liệt, ngang tài ngang sức. Mỗi người đều ghìm chặt đối phương, không ai nhường ai.
Chiếc xe vẫn lao vun vút trong đường hầm hẹp. Ở đây không có không gian để dừng xe hay thực hiện những hành động quá mạnh, ngay cả một cú phanh gấp nữa cũng chưa chắc có thể hoàn toàn khống chế được Amuro Tooru.
Nhưng chỉ cần ra khỏi đường hầm... người này chắc chắn phải chết.
Medoc nhìn chằm chằm Amuro Tooru, ánh mắt lạnh như băng.
"Làm sao mày biết?" Hắn híp mắt, hỏi.
Amuro Tooru nghiêng đầu, vẫn chưa vội trả lời, chỉ thản nhiên nói:
"Thiết bị phát tín hiệu đã bị vô hiệu hóa. Có lẽ đồng bọn của ngài Medoc cũng chẳng nhận được gì đâu, nhỉ?"
Cái gì?! Medoc chấn động.
Ngay lúc đó, khóe mắt hắn thoáng thấy một tia sáng lóe lên—một ánh đèn xe.
Medoc khiếp sợ quay phắt lại nhìn về phía sau.
Cách hơn mười mét, chiếc xe đã biến mất từ lâu giờ lại xuất hiện.
Rõ ràng nó đã bị tách khỏi đoàn từ ngã rẽ phía trước, nếu có quay lại, đáng lẽ phải đi một quãng rất xa mới có thể đuổi kịp.
Medoc lập tức hiểu ra tất cả.
Xuyên qua lớp kính, hắn lờ mờ thấy trên ghế phụ, Whiskey đang cầm hai khẩu súng—một khẩu chĩa vào tài xế, một khẩu vươn ra ngoài cửa sổ.
Nòng súng ấy, nhắm thẳng vào bọn họ.
... Rốt cuộc là bị phát hiện từ bao giờ?! Không chỉ phát hiện, mà còn âm thầm chuẩn bị trước mọi thứ.
Lửa giận bùng lên trong lòng Medoc, lực tay hắn vô thức siết chặt thêm.
"Đoàng!"
Tiếng súng chát chúa vang lên, tim Medoc giật thót, lập tức quay đầu.
Là Shinonome nổ súng.
Viên đạn ghim thẳng vào cửa kính sau của chiếc xe phía trước, nhưng vì kính đã được gia cố chống đạn, viên đạn vẫn chưa xuyên qua được.
Medoc còn chưa kịp phản ứng, tiếng súng thứ hai lại vang lên—
"Đoàng!"
Vẫn là cùng một vị trí.
Trên lớp kính chống đạn, một vết rạn mơ hồ bắt đầu xuất hiện.
Nếu không có tấm kính ấy ngăn cản, hai viên đạn vừa rồi đã xuyên thủng đầu hắn.
Một nỗi bất an lạnh lẽo bỗng chốc lan rộng khắp cơ thể Medoc.
Sự hoảng hốt trong mắt hắn dần rút đi, thay vào đó là sát ý nồng đậm, gần như ngưng tụ thành thực thể.
Medoc nhìn chằm chằm Amuro Tooru. Ít nhất... hắn phải giết được người này.
"Medoc, sắp ra khỏi đường hầm rồi." Tài xế phía trước đột nhiên lên tiếng nhắc nhở.
Medoc vẫn không rời mắt khỏi Amuro Tooru. Một nụ cười tàn nhẫn chợt hiện lên trên môi hắn.
Sự ôn hòa, nhã nhặn vốn có hoàn toàn biến mất, thay vào đó là dáng vẻ hung tàn của một thành viên tổ chức thực thụ.
Amuro Tooru lại chẳng hề dao động. Dù đối diện với khí thế áp bức của Medoc, anh vẫn thản nhiên, thậm chí khi nghe tài xế báo hiệu, khóe môi còn cong lên, bật cười một tiếng.
Medoc nhíu mày.
Nhưng nụ cười trên môi Amuro Tooru nhanh chóng vụt tắt. Anh nhìn Medoc, ánh mắt lộ rõ ý trào phúng:
"Đến giờ mà anh vẫn còn tưởng... tôi sẽ để tay súng bắn tỉa mai phục trên con đường cũ sao?"
Cái gì?!
Medoc sững sờ.
Nhưng hắn còn chưa kịp phản ứng—
"Bịch!"
Một cú đá mạnh mẽ giáng thẳng vào người hắn!
Amuro Tooru nhân cơ hội bật người trở lại ghế, nhanh chóng cài dây an toàn.
Rầm!
Medoc bị đá văng ra sau. Ngay khoảnh khắc ấy—
"Đoàng!"
Một viên đạn xé gió bắn trúng lốp trước của chiếc xe.
Mất kiểm soát, chiếc xe xoay vòng dữ dội rồi đâm sầm vào vách đường, cuối cùng mới chịu dừng lại.
Xa xa, Morofushi Hiromitsu vẫn giữ vẻ mặt bình thản. Đôi mắt xanh thẫm lạnh lùng rời khỏi ống ngắm.
Một vỏ đạn không vết xước lặng lẽ rơi xuống đất, phát ra âm thanh thanh thúy—
"Lách cách."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top