Chương 54 Nhỡ đâu...
Chương 54 Nhỡ đâu...
"Dù chỉ là một chút, mình cũng sẵn sàng thử..."
---
Sáu giờ sáng mùa đông, bầu trời vẫn phủ một màu xanh thẫm.
Amuro Tooru sải bước trên con đường nhỏ trong khu biệt thự, gió sớm lạnh lẽo lùa qua, mang theo hơi ẩm phảng phất trên da.
Anh nhìn thẳng về phía trước, cố gắng làm trống đầu óc.
Mãi đến khi ánh sáng mờ nhạt phía chân trời dần lan rộng, tia nắng đầu tiên chạm vào mắt, Amuro Tooru mới từ từ dừng lại.
Anh thở dốc, đưa tay lau mồ hôi, nhìn về phía đông nơi mặt trời đang dần nhô lên, ánh cam rực rỡ phản chiếu trong đáy mắt. Đến khi hình ảnh ấy in dấu trong tâm trí, Amuro Tooru mới như bừng tỉnh khỏi suy nghĩ, thu lại ánh nhìn.
Sau đó, anh xoay người, lặng lẽ chạy về theo lối cũ.
Trở lại căn hộ, mồ hôi đã thấm đẫm áo, mái tóc vàng hơi xoăn dính bết trên trán. Nhưng Amuro Tooru lại có chút do dự, không vội bước lên lầu.
Quay đầu lại, anh liền bắt gặp Morofushi Hiromitsu đang đứng trên ban công nhìn mình. Rõ ràng, Morofushi Hiromitsu đã ở đó một lúc lâu rồi.
Hai người chạm mắt nhau.
Morofushi Hiromitsu là người mở lời trước, khẽ gật đầu: "Chào buổi sáng."
Nụ cười trên môi Morofushi Hiromitsu là vẻ mặt mà Furuya Rei quen thuộc nhất. Ngay khoảnh khắc ấy, Amuro Tooru đã hiểu. Anh bước đến bên Morofushi Hiromitsu.
Một người nhìn ra bên ngoài, một người nhìn vào trong, tiện thể quan sát tình hình xung quanh.
Morofushi Hiromitsu chống tay lên lan can ban công, thản nhiên nói: "Người kia ra ngoài rồi."
"Người kia" ở đây, chính là Moroboshi Dai.
Amuro Tooru tựa người vào lan can cạnh Hiromitsu, bình tĩnh đáp: "Ở phòng ngủ của mình."
"...Hả?" Morofushi Hiromitsu trợn tròn mắt nhìn osananajimi của mình.
Amuro Tooru cuối cùng cũng bật cười, một nụ cười có chút bất lực, như thể tìm được chút niềm vui giữa nỗi khổ. Nhưng cười xong, anh lại thở dài.
"Hiro, tôi chắc chắn rồi."
Anh cúi đầu một chút, vẻ kiên định trên gương mặt dần dịu đi, chỉ còn lại nét ôn hòa. Một nụ cười nhạt lặng lẽ treo trên môi.
Morofushi Hiromitsu liếc nhìn anh, chần chừ hỏi: "Chúc mừng?"
Amuro Tooru không trả lời, chỉ khẽ nói: "Nhưng cậu ấy thì không."
Morofushi Hiromitsu sững người.
Amuro Tooru tiếp tục: "Hôm qua mình định giữ khoảng cách một chút, nhưng không giấu được, bị Shinonome phát hiện. Cậu ấy tưởng mình đã làm gì sai, nên ngồi xổm trước cửa phòng mình suốt cả đêm, chờ mình thức dậy để xin lỗi."
Khi cánh cửa mở ra, ánh mắt Shinonome nhìn anh giống hệt một chú cún con ướt sũng, vừa đáng thương vừa mang theo chút chờ mong.
Sau khi đã cùng Shinonome nấu ăn ngày hôm qua, Morofushi Hiromitsu cũng phần nào đoán được chuyện này.
"Có lẽ đúng như cậu nói—Shinonome đã nhầm lẫn giữa sự quan tâm thái quá và kiểm soát."
Đôi mắt ấy trong veo, chẳng hề vướng bận chút tình cảm dư thừa nào, chỉ có sự tin tưởng tuyệt đối.
Amuro Tooru nói xong thì im lặng, Morofushi Hiromitsu cũng chẳng nói gì thêm, chỉ lẳng lặng quan sát.
Morofushi Hiromitsu tựa cằm lên tay, ánh mắt nhìn ra bãi cỏ trong sân. Là bạn thân từ nhỏ (osananajimi) của Furuya Rei suốt hơn mười năm, anh hiểu rõ bạn mình đến mức có thể đoán được cậu ta đang nghĩ gì ngay lúc này.
—Hóa ra, người duy nhất trong mắt cậu ấy, vẫn luôn là Zero sao?
Nhưng nghĩ đến thái độ vô tư đến mức chẳng nể nang ai của Shinonome đối với Furuya Rei, Morofushi Hiromitsu lại có chút nghi ngờ.
Chẳng lẽ mình đã hiểu sai?
"Cậu chắc chắn đến vậy sao?" Morofushi Hiromitsu thử thăm dò. "Nhỡ đâu... là thích thì sao?"
Amuro Tooru không ngờ bạn mình lại đặt ra giả thiết này. Anh ngẫm nghĩ một lúc, rồi bất giác bật cười, nụ cười rất vui vẻ.
Nhưng chẳng bao lâu sau, nét cười dần phai nhạt. Anh chậm rãi nói:
"Nếu cậu ấy thật sự có tình cảm với mình, thì dù chỉ là một chút, mình vẫn muốn thử."
Khoảnh khắc nhận ra tình cảm của mình đã vượt quá giới hạn, Amuro Tooru đã suy nghĩ rất nhiều.
Hơn hai tháng ở chung khiến anh quen với ánh mắt chăm chú và sự tin tưởng tuyệt đối của Shinonome. Quen với việc cậu ấy luôn ở bên cạnh, chưa từng rời đi dù chỉ một lúc.
Anh quá vội vàng muốn kéo Shinonome vào vòng bảo vệ của mình, muốn giữ cậu ấy thật chặt, không để cậu ấy rời xa.
Anh muốn Shinonome mãi mãi ở bên mình, luôn dùng ánh mắt đầy tín nhiệm để nhìn anh, không chút phòng bị mà ngẩng cao đầu, để lộ chiếc yết hầu mong manh ngay trước mắt anh.
Amuro Tooru không ngừng tìm cách khiến Shinonome tin tưởng và dựa dẫm vào mình nhiều hơn.
Và đúng như anh mong muốn, Shinonome đã làm vậy.
Nhưng trạng thái này đã bị phá vỡ vài ngày trước, như một lãnh địa bị kẻ khác xâm phạm. Amuro Tooru vô thức thể hiện quyền sở hữu của mình đối với "Whiskey" trước mặt mọi người.
Dù là trước Vermouth hay Moroboshi Dai, anh cũng chỉ viện cớ "cho tổ chức thấy" để che giấu mục đích thực sự—muốn Shinonome xác nhận rằng mình là người đặc biệt, là kẻ duy nhất mà cậu ấy tin tưởng.
Khoảnh khắc nhận ra điều đó, suy nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu Amuro Tooru là... anh không cam lòng từ bỏ.
Vậy nên, nếu Shinonome có thích anh, dù chỉ là một chút, Amuro Tooru cũng sẵn sàng thử.
Hoặc giả, nếu hiện tại họ không ở trong tổ chức, ngay cả khi Shinonome chỉ xem anh là bạn, anh vẫn có thể tìm cách theo đuổi cậu ấy.
Nhưng nếu Shinonome thực sự chỉ coi anh là bạn—vậy thì anh không có lý do gì để làm những chuyện này nữa.
.
Khi Akai Shuichi trở về, Amuro Tooru và Morofushi Hiromitsu mỗi người ngồi một đầu bàn, lặng lẽ ăn sáng.
Morofushi Hiromitsu ngẩng đầu nhìn Akai Shuichi, nhẹ nhàng chào một tiếng: "Chào buổi sáng."
Amuro Tooru thì làm như không thấy.
Akai Shuichi quét mắt qua cả hai, thấy bọn họ vẫn yên ổn vô sự thì cũng không bận tâm thêm.
Trước khi anh ra ngoài, Morofushi Hiromitsu đã nói sẽ lo bữa sáng, nên Akai Shuichi không mua gì thêm. Giờ về nhà, anh cũng chẳng khách sáo mà vào bếp lấy phần ăn.
Không khí trầm mặc, nhưng không ai cảm thấy khó chịu.
Ngoại trừ chuyện Amuro Tooru có chút khuynh hướng kiểm soát đáng sợ, nhưng cả hai bên đều tự nguyện cả, hơn nữa trong một tổ chức tội phạm như thế này, việc thành viên có tư tưởng khác người cũng chẳng có gì lạ.
Akai Shuichi không phải kiểu thích xen vào chuyện người khác. So với khuyết điểm nhỏ nhặt đó, anh thực chất lại rất hài lòng với tổ tác chiến này.
Amuro Tooru có năng lực xuất sắc, dù miệng lúc nào cũng bảo mình chỉ là nhân viên tình báo, nhưng rõ ràng thể thuật của anh ta không hề tệ. Chưa kể, trong những nhiệm vụ thu thập thông tin, luôn làm rất chu toàn, gần như không thể chê vào đâu được.
Có lẽ sau nhiệm vụ lần này, Amuro Tooru sẽ có được mật danh của riêng mình.
Ngoại trừ thái độ thù địch với mình—nhưng Akai Shuichi quyết định bỏ qua, vì Amuro Tooru chưa bao giờ để cảm xúc cá nhân ảnh hưởng đến nhiệm vụ.
Whiskey thì không cần phải bàn. Cậu ta có thực lực mạnh, ít nói, đã mang mật danh mà chẳng hề tỏ ra kiêu ngạo, ngoài sức tưởng tượng là rất dễ hợp tác.
Còn Midorikawa Hikaru, khả năng bắn tỉa không tệ, tính cách cũng không quá tệ hại. Ít nhất, vẻ ngoài vẫn duy trì được hình tượng khiêm tốn.
Nói chung, đây là một tổ đội khiến người ta yên tâm, bớt phải lo nghĩ nhiều.
Bỗng—
Cạch.
Trên lầu truyền đến tiếng cửa mở.
Akai Shuichi nghiêng đầu nhìn lên.
Shinonome lơ mơ bước ra từ phòng Amuro Tooru, rõ ràng vẫn còn chưa tỉnh ngủ.
Chậc.
Akai Shuichi thầm nghĩ: Khuyết điểm +1.
.
Còn hai ngày nữa là đến buổi giao dịch, Amuro Tooru đã hoàn toàn quay về trạng thái thường ngày, toàn tâm toàn ý tập trung vào nhiệm vụ.
Vào ngày cuối cùng trước giao dịch, mọi công tác chuẩn bị đã gần như hoàn tất. Amuro Tooru cùng Akai Shuichi và Morofushi Hiromitsu tiến hành xác nhận lần cuối kế hoạch hành động.
Thời gian giao dịch được ấn định vào lúc 2 giờ sáng cùng ngày.
8 giờ trước khi giao dịch bắt đầu.
Shinonome kéo khóa áo khoác lên tận cổ, vỗ nhẹ lên đùi và eo để kiểm tra vũ khí, xác nhận không có sai sót rồi khoác thanh kiếm lên lưng.
Cậu mở cửa bước ra khỏi phòng, vừa vặn bắt gặp ánh mắt của Amuro Tooru và Morofushi Hiromitsu đồng loạt hướng lên nhìn mình.
Hai người đàn ông với vóc dáng cao ráo, đồng phục màu đen giống nhau, đội mũ lưỡi trai, thậm chí còn có cùng một động tác: Hất mũ áo khoác ra sau, để lộ phần lưỡi trai phía trước.
Bọn họ quay đầu nhìn lên Shinonome với sự ăn ý đến khó hiểu.
Bước chân Shinonome khựng lại, cau mày nhìn hai người họ vài giây, sau đó xoay người trở lại phòng không chút do dự.
"...?" Amuro Tooru và Morofushi Hiromitsu liếc nhìn nhau.
Vài phút sau, Shinonome bước ra lần nữa.
Lần này, cậu cũng đội một chiếc mũ lưỡi trai giống họ, mái tóc dài được buộc cao thành một đuôi ngựa, kéo lọn tóc qua lỗ hở phía sau mũ. Vì tóc quá dài, cậu không đội mũ áo khoác nữa.
Hai người kia nhìn Shinonome đi đến bên cạnh Amuro Tooru, sau đó lại cùng nhau ngẩng đầu lên nhìn Amuro Tooru.
Amuro Tooru bật cười, Morofushi Hiromitsu cũng không nhịn được.
Anh vuốt cằm, tán thưởng: "Trông rất gọn gàng và thoải mái."
Đây là lần thứ hai Amuro Tooru thấy Shinonome buộc tóc đuôi ngựa. Lần trước là sau một nhiệm vụ ở vòng lặp trước, khi cậu buộc tóc để che đi điều gì đó.
Tiếc là lúc đó quá vội vàng.
Được khen ngợi, Shinonome có vẻ hài lòng.
Lúc này, Akai Shuichi cũng vừa bước ra.
Vừa ngước mắt lên, anh lập tức trông thấy ba người, tất cả đều mặc đồ đen, đội mũ lưỡi trai, đồng loạt quay sang nhìn mình.
...Đây là cái gì? Đội hình đồng phục của một tiểu đội à? Akai Shuichi nhịn không được nghĩ thầm.
Shinonome liếc qua chiếc mũ len trên đầu Akai Shuichi, ánh mắt đầy ám chỉ.
Là người duy nhất không đội mũ lưỡi trai, Akai Shuichi đột nhiên cảm thấy cảnh giác.
Shinonome suy nghĩ một chút rồi hỏi: "Trong phòng tôi còn một cái mũ lưỡi trai, anh có muốn—"
"Không cần, cảm ơn." Chưa đợi cậu nói xong, Akai Shuichi đã thẳng thừng từ chối.
"...Được thôi." Shinonome tiếc nuối thu hồi ánh mắt.
Còn tưởng rằng có thể khiến Akai Shuichi tháo mũ xuống.
Amuro Tooru và Morofushi Hiromitsu vốn đã có sẵn ý đồ trêu chọc, nên khi thấy Shinonome dán mắt vào Akai Shuichi, bọn họ cũng phối hợp nhìn chằm chằm theo. Nhưng khi Shinonome từ bỏ, hai người cũng không nói thêm gì nữa.
Còn 7 giờ trước giao dịch
Sau bữa tối, cả nhóm đi đến kho vũ khí của căn hộ an toàn, được giấu trong ga-ra.
Bốn người chọn vũ khí thích hợp, kiểm tra và điều chỉnh cẩn thận, hoàn tất khâu chuẩn bị cuối cùng.
Trong lúc đó, Shinonome trông như thể muốn biến bản thân thành một kho đạn di động, nhét súng ống và băng đạn vào bắp chân, sau lưng, thắt lưng... Động tác này khiến Akai Shuichi và Morofushi Hiromitsu thoáng sững sờ.
Amuro Tooru thì đã quá quen với cảnh này, còn cười cười ở bên cạnh chỉ đạo:
"Nhét thêm một hộp đạn nữa đi."
Anh ta chẳng có vẻ gì là căng thẳng cả.
Còn 4 giờ trước giao dịch
Mọi người tách ra theo kế hoạch.
Amuro Tooru và Shinonome đến thẳng điểm giao dịch, tham gia trực tiếp.
Akai Shuichi đến vị trí bắn tỉa đã định sẵn.
Dựa theo suy đoán của Amuro Tooru, phía bên kia sẽ không ra tay trước khi giao dịch hoàn tất. Tuy nhiên, để đề phòng tình huống bất trắc và nhằm đánh lạc hướng Medoc—một thành viên tổ chức có thân phận chưa rõ ràng—Akai Shuichi cùng Calvados vẫn sẽ bố trí súng ngắm trong lúc giao dịch diễn ra.
Morofushi Hiromitsu thì chiếm cứ một nóc nhà bỏ hoang trên tuyến đường rút lui, sẵn sàng yểm trợ.
Mọi thứ đều diễn ra có trật tự.
"Whiskey mở máy liên lạc suốt quá trình."
Dù Shinonome ở ngay bên cạnh Amuro Tooru, nhưng để đảm bảo tất cả mọi người đều nắm được tình hình, cậu vẫn bật máy liên lạc và báo cáo:
"Rõ." Shinonome đáp, ấn nút kích hoạt thiết bị.
Còn 2 giờ trước giao dịch
"Midorikawa Hikaru đã đến vị trí."
Giọng nói trầm ổn của Morofushi Hiromitsu vang lên qua máy liên lạc:
"Súng ngắm sẵn sàng."
Mười phút sau—
"Tadeo đã đến vị trí. Súng ngắm sẵn sàng."
"Moroboshi Dai đã đến vị trí. Súng ngắm sẵn sàng."
Vài phút sau—
"Amuro Tooru, Whiskey đã đến điểm giao dịch."
Amuro Tooru đạp phanh, chiếc xe dừng lại một cách vững vàng bên đường. Anh nhìn thấy Medoc đang bước về phía mình.
Ánh mắt sắc bén thoáng trầm xuống, nụ cười trên môi mang theo chút kích động. Thanh âm anh trầm thấp vang lên trong máy liên lạc:
"Nhiệm vụ bắt đầu."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top