Chương 53 Không cam lòng
Chương 53 Không cam lòng, không cam lòng.
Tại sao lại là ở nơi này...
---
Bị đẩy trở lại phòng, Shinonome xoay người định giữ lấy Amuro Tooru, nhưng thứ chào đón cậu chỉ là cánh cửa vừa đóng sầm lại.
Cậu ngẩn ra, bàn tay đưa ra chậm rãi rơi xuống.
Bị từ chối rồi.
Shinonome nghĩ, hơn nữa còn là một sự từ chối dứt khoát, không chút do dự. Không chỉ vậy, cậu còn bị đuổi ra ngoài.
Mặc dù đã chuẩn bị tinh thần cho việc bị từ chối, nhưng Shinonome chưa từng nghĩ phản ứng của Furuya Rei lại... dữ dội đến vậy.
Anh ấy giận sao?
Shinonome nghĩ tới nghĩ lui, trong lòng chỉ bận tâm đến điều này. Giờ ngẫm lại, chuyện mình đi tìm người khác và bất ngờ đòi một món đồ từ họ có vẻ không ổn lắm.
【 Ký chủ, tôi cảm thấy không nghiêm trọng đến thế đâu. 】 0544 yếu ớt lên tiếng. 【 Furuya Rei chẳng phải đã nói "Để tôi suy nghĩ thêm" sao? 】
Đúng là vậy, nhưng sự thay đổi thái độ của Furuya Rei hôm nay, cùng với sự từ chối rõ ràng mà Amuro Tooru vừa thể hiện, giống như một tia lửa châm vào ngòi nổ, khiến Shinonome bỗng nhiên cảm thấy hoảng loạn.
Rõ ràng đã quen với việc cô độc, vậy mà lần này, Shinonome lại thấy sợ hãi chưa từng có.
Không muốn ở một mình.
Căn phòng yên tĩnh đến mức anh có thể nghe thấy tiếng ù tai.
Cổ họng như bị thứ gì chặn lại, Shinonome cố nuốt nước bọt nhiều lần nhưng vẫn không thấy khá hơn.
Lẽ ra mình không nên nói câu đó.
Rõ ràng chuyện đi tìm Amuro Tooru xảy ra sau cùng, nhưng bây giờ, Shinonome lại quy hết mọi chuyện về chính điều đó.
Phải làm sao đây?
0544 im lặng. Đây cũng là lần đầu tiên nó đối mặt với một tình huống thế này. Dù là một hệ thống có trí tuệ nhân tạo cao cấp, nó cũng không thể dễ dàng phân tích được tình cảm con người.
Ở trong ý thức của Shinonome, 0544 có thể kiểm tra các chỉ số cơ thể cậu bất cứ lúc nào—và lúc này, nó nhận ra rằng tâm trạng của Shinonome đang tụt xuống mức đáng báo động.
【 Ký chủ, nếu giá trị cảm xúc hạ xuống đến một mức nhất định, chương trình trong con chip phía sau đầu ngài sẽ bị kích hoạt. 】
Không biết phải an ủi thế nào, 0544 đành phải nhắc nhở như vậy.
Nó cố gắng chuyển hướng sự chú ý của Shinonome:
【 Akai Shuichi và Morofushi Hiromitsu vẫn còn sách kỹ năng chưa được kiểm tra. Có cần 0544 mở ra giúp ngài không? 】
Shinonome không trả lời ngay, nhưng cậu cũng nhận ra 0544 đang cố gắng dời sự chú ý của mình. Không muốn khiến hệ thống lo lắng thêm, cậu gật đầu.
Nhưng sau khi gật đầu, cậu cũng không ngẩng lên nữa, chỉ rũ mắt nhìn chằm chằm xuống sàn nhà.
0544 lập tức bật cửa sổ pop-up, còn chu đáo điều chỉnh ánh sáng dịu nhẹ để không làm chói mắt Shinonome.
Ở trên cùng là hai quyển kỹ năng mới nhất, bên cạnh còn có ký hiệu "New" nổi bật.
Cuốn đầu tiên là sách kỹ năng mới cập nhật của Morofushi Hiromitsu:
【 《 Sổ Tay Tự Học Guitar Cấp Tốc 》 - Morofushi Hiromitsu (100 tích phân) 】
Guitar. Shinonome nhìn chằm chằm vào hai chữ này, không tự chủ mà nghĩ đến Furuya Rei. Anh ấy cũng biết chơi guitar, có lẽ là đã học cùng Morofushi Hiromitsu?
Tâm trạng Shinonome lại trùng xuống thêm một chút.
0544 thầm nghĩ không ổn, lập tức quyết đoán mở trang kỹ năng thư của Akai Shuichi, che luôn giao diện phía dưới.
【 《 Ánh Mắt Sắc Sảo—Đôi Mắt Có Thể Nhìn Thấu Tứ Phương 》 - Akai Shuichi (500 tích phân) 】
【Hiệu quả kỹ năng trong cuốn sách này chỉ có thể được kích hoạt bằng cách đổi điểm tích lũy. Để sử dụng, cần tiêu tốn 50 điểm.】
【Hiệu quả kỹ năng: Dù mất đi thị giác, vẫn có thể duy trì tầm nhìn bình thường trong 10 phút.】
0544 chờ một lúc nhưng không cảm nhận được bất kỳ phản ứng tâm lý nào từ Shinonome. Nó thử gọi một tiếng: 【Ký chủ?】
"Có cách nào cứu vãn không?" Shinonome ngẩng đầu hỏi 0544.
0544 cũng khó nghĩ ra giải pháp, ngẫm một hồi lâu rồi thận trọng đề nghị: 【Có lẽ... thử hỏi trên diễn đàn?】
Hiện tại, đó là cách duy nhất mà họ có thể tìm kiếm câu trả lời.
.
Bên kia bức tường, Amuro Tooru vẫn chưa hề hay biết Shinonome đã rơi vào trạng thái hoài nghi bản thân chỉ vì hành động của anh.
Anh vẫn ngồi xổm trước cửa, lòng rối như tơ vò.
Amuro Tooru thậm chí không còn nhớ rõ khoảnh khắc Shinonome yêu cầu một món đồ của mình, bản thân lúc đó rốt cuộc đã nghĩ gì.
Anh cũng chẳng biết hiện tại mình nên suy nghĩ gì, cảm xúc hỗn loạn như cát chảy trong tay, cuối cùng lắng đọng lại chỉ còn hai chữ:
Shinonome.
Anh cứ giữ nguyên tư thế ngồi xổm như vậy hồi lâu. Cuối cùng, cảm xúc trong lòng dần dần lắng xuống. Amuro Tooru ngơ ngẩn đưa tay lên ngực, cảm nhận nhịp tim đã không còn dồn dập như trước.
Anh quyết định vào phòng tắm, rửa mặt cho tỉnh táo lại.
Dòng nước lạnh táp vào mặt trong chớp mắt, hơi ấm trong người cũng theo đó mà giảm dần. Amuro Tooru mạnh tay lau khô nước trên mặt. Khi buông khăn xuống, anh nhìn thấy chính mình trong gương.
Anh đang cười.
Khóe miệng cong lên, còn trong đôi mắt tím xám kia, ý cười tràn ngập.
Amuro Tooru bỗng nhiên đưa tay che miệng.
Khoảnh khắc ấy, Amuro Tooru cuối cùng cũng nhận ra suy nghĩ chân thật của chính mình. Nhưng ngay giây tiếp theo, trái tim anh như rơi thẳng từ trên cao xuống, nặng trĩu.
Không được.
Amuro Tooru nhìn chằm chằm vào chính mình trong gương, nụ cười dần dần tắt lịm.
Nếu giữa mình và Shinonome có thể tiếp tục duy trì mối quan hệ "người điều khiển" và "kẻ bị điều khiển" thì điều quan trọng nhất là phải giữ vững giới hạn. Mình phải biết cách khống chế bản thân, cũng phải khiến Shinonome hiểu rõ—tất cả những điều này, chỉ đơn thuần là vì tổ chức.
Vốn dĩ... đáng lẽ mọi chuyện có thể như vậy.
Amuro Tooru chỉ cần làm theo kế hoạch, hoàn thành nhiệm vụ, đạt được danh hiệu. Sau đó, anh có thể trở về nước, tìm cách đưa Shinonome thoát khỏi sự kiểm soát của tổ chức. Có lẽ, trong tương lai, cậu ấy sẽ có được cuộc sống của chính mình.
Nhưng một khi tình cảm vượt quá giới hạn... tất cả sẽ không còn giống như trước.
Sắc mặt Amuro Tooru trở nên nghiêm trọng.
Bản thân anh vốn dĩ chỉ là một kẻ chìm trong bóng tối, làm nhiệm vụ nằm vùng, có thể hy sinh bất cứ lúc nào. Nếu một ngày nào đó thân phận bị bại lộ, với tình trạng hiện tại, cùng lắm Shinonome sẽ bị bắt về và tẩy não lại.
Nhưng nếu giữa họ là quan hệ "người yêu"...
Amuro Tooru siết chặt nắm tay, không dám nghĩ tiếp.
Anh cẩn thận suy xét lại—có lẽ vừa rồi chỉ là mình hiểu lầm. Shinonome dường như không có suy nghĩ đó.
.......
Phải nói là, Amuro Tooru hy vọng cậu ấy không có suy nghĩ đó.
Nếu đúng như vậy, thì vẫn còn kịp để cứu vãn. Chỉ cần anh kiểm soát tốt bản thân, mọi thứ sẽ ổn.
Là do mình không biết giữ khoảng cách, khiến Shinonome quá mức ỷ lại. Đây là lỗi của mình.
Cảm xúc cá nhân của mình không quan trọng.
Amuro Tooru nhìn bản thân trong gương. Nếu Shinonome chưa nhận ra điều gì, vậy cũng không cần để cậu ấy nhận ra.
Bây giờ không phải thích hợp thời điểm.
Anh nhắm mắt lại, hít sâu một hơi.
A... Có chút không cam lòng, phải làm sao đây?
Móng tay bấm chặt vào lòng bàn tay, Amuro Tooru siết chặt đến mức gần như run rẩy: Không cam lòng.
Vì sao lại là ở nơi này, vào lúc này...
*
Một đêm trôi qua.
Dù đã ngủ, nhưng những giấc mơ kỳ quái cứ chập chờn, lòng mang đủ thứ suy nghĩ, khiến Amuro Tooru cảm thấy đêm nay dài dằng dặc.
Amuro Tooru mở mắt, đôi mắt ngập đầy mệt mỏi nhưng đầu óc lại tỉnh táo đến lạ.
Anh khẽ thở dài, ngồi dậy khỏi giường.
5:41 sáng.
Sau khi rửa mặt xong, Amuro Tooru quyết định ra ngoài chạy bộ buổi sáng. Anh cần hít thở chút không khí lạnh để khiến bản thân tỉnh táo hơn.
Nhiệm vụ cuối cùng sẽ diễn ra sau hai ngày nữa, anh phải nhanh chóng điều chỉnh trạng thái, đạt được danh hiệu, mới có thể tiếp tục tiến thêm một bước.
Vừa suy nghĩ, Amuro Tooru vừa mở cửa phòng—và ngay khoảnh khắc ấy, anh đối diện với ánh mắt của Shinonome, người đang ngồi xổm ngay trước cửa.
"Chào buổi sáng." Shinonome cất giọng.
???
Amuro Tooru trợn tròn mắt, không thể tin vào cảnh tượng trước mặt. Shinonome đang ngồi bệt dưới đất, khoác một chiếc áo lông dày, ngẩng đầu nhìn anh.
Tại sao cậu ấy lại ở đây?
Amuro Tooru liếc sang cánh cửa phòng bên cạnh, hoàn toàn không thể suy đoán nổi lý do. Tất cả những băn khoăn, mệt mỏi, lo lắng trong đầu anh từ đêm qua—giờ phút này, bỗng chốc bị thổi bay sạch sẽ.
Khi Amuro Tooru vẫn còn ngỡ ngàng, Shinonome đột nhiên cử động.
Cậu ấy nắm lấy tay Amuro Tooru.
Chính xác hơn là chỉ bắt được đầu ngón tay của Amuro Tooru. Chiếc áo lông vũ vì động tác này mà trượt khỏi người, rơi xuống.
Lạnh quá.
Ngón tay Shinonome lạnh đến mức khiến Amuro Tooru run lên.
"...Thực xin lỗi."
Shinonome ngửa đầu nhìn Amuro Tooru, nhẹ giọng nói:
"Thực xin lỗi."
... Xin lỗi vì cái gì?
Amuro Tooru vẫn còn đắm chìm trong cơn choáng váng, đến mức quên mất phải hỏi tại sao Shinonome lại ở đây.
Shinonome nuốt khan một cái. Sau một đêm hít thở không khí lạnh bên ngoài, cổ họng cậu lúc này khô khốc.
"Tôi không nên vô duyên vô cớ mà tìm anh đòi đồ vật."
Hô hấp như khựng lại, một cảm giác nghẹn chặt lan khắp lồng ngực.
Lúc này Amuro Tooru mới nhận ra—Trong mắt Shinonome, phản ứng của mình tối qua đã kỳ lạ đến mức nào.
Kỳ lạ đến mức khiến Shinonome tưởng rằng mình đã làm sai điều gì, rồi ngồi ngoài cửa suốt cả đêm chỉ để xin lỗi mình.
Mình đang làm cái gì vậy? Amuro Tooru tự chất vấn bản thân.
Shinonome thấy biểu cảm Amuro Tooru không có vẻ gì là chán ghét, liền định bụng đọc hết lời xin lỗi đã chuẩn bị sẵn, tham khảo từ diễn đàn—
Nhưng chưa kịp mở miệng, cậu đã bị nhấc bổng lên không trung.
Chiếc áo lông vũ rơi bịch xuống đất. Shinonome chưa kịp phản ứng đã bị Amuro Tooru bế bổng lên, rồi lập tức bị ôm vào phòng.
Vừa bế lên, Amuro Tooru đã cảm nhận được—không chỉ có bàn tay, mà cả người Shinonome đều lạnh toát.
Cậu ấy đã ngồi ngoài đó bao lâu rồi?
Trong lòng Amuro Tooru bỗng dâng lên một cơn giận không rõ là nhắm vào ai.
Anh đặt Shinonome xuống sofa, sau đó xoay người kéo lấy chăn từ giường rồi quấn chặt lấy người kia, bọc kín mít từ đầu đến chân.
Amuro Tooru dùng chiếc chăn còn vương hơi ấm của mình bọc Shinonome lại kín mít, tứ chi bị nhét gọn trong lớp vải dày, bọc cậu lại kín mít như một con nhộng. Shinonome ngơ ngác nhìn Amuro Tooru, hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
"Tôi..." Shinonome vừa định lên tiếng thì thấy Amuro Tooru quay người, gom hết đồng hồ, điện thoại, cà vạt, áo khoác trên bàn nhét hết vào lòng mình.
Sau khi làm xong, Amuro Tooru ngồi xổm xuống trước mặt Shinonome, kéo mép chăn lên, trùm luôn cả đầu cậu lại.
"... Xin lỗi, tôi..." Amuro Tooru hơi khựng lại, rồi thở dài. "Tôi không có ý định từ chối cậu."
Hóa ra Shinonome thật sự không có ý đó.
Nhận ra điều này, Amuro Tooru bất giác mỉm cười.
Tốt quá, chỉ là mình nghĩ nhiều thôi.
Amuro Tooru thầm nghĩ.
"Cậu muốn lấy gì cũng được." Anh nói, giọng điệu nhẹ nhàng, không có vẻ gì là xa cách hay đề phòng.
Giống như một người bạn thoải mái chia sẻ đồ đạc của mình, anh cũng không hỏi tại sao Shinonome lại muốn lấy chúng.
"A." Lúc này, Amuro Tooru mới nhận ra vừa rồi trong cơn vội vàng, ngay cả điện thoại cũng tiện tay nhét cho Shinonome. Anh cầm lại di động, bật cười: "Cái này tôi còn phải dùng. Để tôi tìm máy dự phòng cho cậu sau nhé?"
Shinonome ngẩn người nhìn Amuro Tooru, rồi chậm rãi lắc đầu: "... Không cần đâu."
"...?" Amuro Tooru hơi nghiêng đầu. "Được thôi."
Nói rồi, ánh mắt anh chợt trầm xuống, giọng cũng hạ thấp: "Sao cậu lại ngủ ngoài hành lang? Mới khỏi bệnh mà cứ thế này, lỡ nhiễm lạnh thì sao?"
"... Thực xin lỗi." Shinonome ngoan ngoãn nhận lỗi.
Amuro Tooru khẽ cười, đứng dậy: "Tôi ra ngoài chạy bộ buổi sáng. Cậu nghỉ ngơi thêm đi."
Thấy Shinonome gật đầu đồng ý, Amuro Tooru hài lòng xoay người rời khỏi phòng.
Chiếc áo lông vũ vẫn còn vương trên sàn. Amuro Tooru nhặt lên, tiện tay ném vào phòng, sau đó nhìn Shinonome, nhẹ giọng nói: "Tạm biệt."
Nghĩ ngợi một chút, anh lại bổ sung thêm một câu: "Chào buổi sáng." Rồi xoay người rời đi.
Căn phòng nhanh chóng trở lại yên tĩnh.
Shinonome, vẫn đang bị bọc kín trong chăn như một cái kén, nhìn đống đồ Amuro Tooru để lại trên người mình, rồi lại ngước lên nhìn cánh cửa phòng.
【Vậy là xin lỗi thành công rồi sao?】 0544 thắc mắc.
... Chắc vậy? Shinonome cũng không dám khẳng định.
0544 vẫn chưa hiểu lắm, liền hỏi tiếp: 【Có cần tôi giúp ngài cất mấy thứ này về không?】
Không nhận được câu trả lời.
【Ký chủ?】
... Cứ để đó đi. Shinonome đáp, mơ hồ cảm giác được điều gì đó, nhưng không rõ ràng.
Cơ thể được bọc kín trong chăn cuối cùng cũng dần ấm lên.
Hơi ấm ban đầu Amuro Tooru để lại trên chăn cũng đang dần bị nhiệt độ của cậu thay thế.
.......
【Xin bạn một yêu cầu không phù hợp, hình như anh ấy giận rồi phải làm sao?】
【Là một người bạn rất quan trọng (theo ý kiến cá nhân).
Bình thường anh ấy rất tốt với tôi, yêu cầu gì cũng đáp ứng.
Nhưng tối nay gặp anh ấy lại cảm thấy anh ấy hơi lạnh nhạt với tôi, nhưng bề ngoài không có vấn đề gì, nên tối nay tôi thử hỏi anh ấy "muốn một món đồ của anh", kết quả bị từ chối thẳng thừng rồi đẩy ra ngoài cửa, phải làm sao?】
[Tầng 1: Khó đánh giá, để tầng 2 nói đi]
[Tầng 2: Tầng 2 cũng không biết, để tầng 3 nói đi]
[Tầng 3: Không phải, tại sao cậu lại đưa ra yêu cầu như vậy?]
- [Cần dùng đồ của anh ấy làm việc.]
[Tầng 5: Việc gì có thể dùng đồ của anh ấy mà không thể dùng đồ của mình?]
[Tầng 6: Ông bạn trên lạc đề rồi]
[Tầng 8: Rõ ràng là giận rồi, nghe cậu nói thì bạn cậu bình thường tính tình rất tốt, luôn nhường nhịn cậu, có thể gần đây nhịn đủ rồi muốn xa lánh, kết quả không ngờ cậu lại được voi đòi tiên xin đồ của anh ấy, anh ấy giận luôn rồi chứ sao.]
- [Là lỗi của tôi, bây giờ xin lỗi còn kịp không?]
[Tầng 15: Vốn dĩ xem xong bài viết chính đã nổi giận rồi, nhưng thái độ nhận lỗi của chủ thớt tốt...Nhất định phải xin lỗi, nhưng phải tìm đúng nguyên nhân, chắc chắn là có một việc nào đó dẫn đến sự thay đổi thái độ, chủ thớt hãy nghĩ kỹ lại quá trình sự việc.]
- [Cụ thể tôi cũng không biết, trước khi ngủ trưa anh ấy còn đắp chăn cho tôi nói nghỉ ngơi cho khỏe, tối đến lại đột nhiên cảm thấy hơi lạnh nhạt.]
[Tầng 18: ???]
[Tầng 19: ???]
...
[Tầng 24: Đừng hỏi chấm nữa, tôi là tầng 15, tôi tiếp tục hỏi: Trước khi đắp chăn thì sao?]
- [Anh ấy hỏi tôi còn đau không.]
[Tầng 26: ???]
[Tầng 27: ????????]
[Tầng 30: Đau? Đau ở đâu? Tại sao lại đau!!]
- [ ? Đau đầu.]
[Tầng 33: Ồ đau đầu à, vậy thì không sao]
[Tầng 35: Hú hồn, tôi còn tưởng bài viết này sắp đi theo hướng kỳ lạ rồi]
[Tầng 40: Đau đầu là đã xảy ra chuyện gì sao?]
- [Có người muốn tấn công anh ấy, tôi đã ra tay đánh người đó. Vì tôi quá kích động sẽ bị đau đầu, nên anh ấy mới lo lắng như vậy.]
[Tầng 39: Woa]
[Tầng 40: Woa]
...
[Tầng 45: Tôi cũng woa một tiếng, cảm thấy không có vấn đề gì?]
[Tầng 47: Thậm chí cảm thấy quan hệ của hai người rất--tốt]
[Tầng 50: Có thể tốt đến mức đắp chăn cho nhau rồi (hút thuốc.jpg)]
[Tầng 55: Ngoài mẹ ra thì không có ai đắp chăn cho tôi QAQ]
[Tầng 57: Chủ thớt nói thêm đi, tôi thích nghe chuyện này]
- [Cái gì?]
[Tầng 62: Mọi người chú ý, đừng quên chủ thớt đến đây để hỏi phải làm sao, không phải để các người hóng chuyện đâu! Từ những gì được miêu tả, ngoài việc chủ thớt tự đề nghị xin đồ của đối phương ra, không có vấn đề gì, không loại trừ trường hợp chủ thớt không để ý hoặc không nói với chúng ta, nếu xác định là giận rồi thì vẫn nên xin lỗi.]
- [Làm thế nào?]
[Tầng 65: Chọn một đêm mưa to gió lớn, đứng trước cửa nhà anh ấy, đứng im lặng cả đêm.Đến sáng hôm sau khi anh ấy tỉnh dậy thấy cậu ở trước cửa nhà, chắc chắn sẽ mềm lòng! Sau đó, cậu ướt sũng, vành mắt đỏ hoe ôm lấy anh ấy! Nói với anh ấy đầy áy náy: "Xin lỗi!" Sau đó nói ra hết những chỗ cậu cảm thấy mình làm không đúng!]
[Tầng 66: Hay lắm, đúng chất rồi]
[Tầng 69: Cười chết mất hahahahahahaha]
- [Trả lời tầng 65: Nhưng anh ấy ở cùng tôi?]
[Tầng 70: Hahahahahahaha... hả? Ở cùng nhau?
[Tầng 71: ?????]
[Tầng 75: Cái tòa nhà này xem xong tôi chỉ thấy toàn dấu hỏi chấm, nhưng tôi cũng muốn đánh ?????]
...
[Tầng 80: Hít hà... Chủ thớt và anh ấy rốt cuộc là quan hệ gì?]
- [Bạn bè.]
[Tầng 81: Tôi hiểu rồi, bạn bè.]
[Tầng 82: Tôi cũng hiểu rồi]
[Tầng 84: Nghiện rồi nghiện rồi, tình bạn đẹp tuyệt vời]
[Tầng 87: Tôi đột nhiên nghi ngờ việc bạn của cậu giận có thể không giống như cậu nghĩ]
[Tầng 88: Tôi cũng nghi ngờ]
[Tầng 89: +1]
[Tầng 92: ... Ở cùng nhau, một phòng?]
- [Không phải.]
[Tầng 93: Tôi hiểu rồi, bạn bè chưa thành]
[Tầng 94: Tầng trên cười chết tôi]
[Tầng 100: Không sao, vậy thì ngồi xổm trước cửa phòng anh ấy, ngồi xổm cả đêm, hiệu quả như nhau!]
...
0544 bây giờ rất hối hận, tại sao nó lại đề nghị ký chủ đi hỏi diễn đàn, đám người không đáng tin cậy này đã đưa ra những lời khuyên không đáng tin cậy, càng không đáng tin cậy hơn là ký chủ nhà nó thật sự làm theo!
0544 khuyên nhủ: [Ký chủ, mặc áo khoác vào đi, bên ngoài phòng không có điều hòa sẽ rất lạnh.]
...
Cuối bài viết:
[Chủ thớt: Cảm ơn mọi người, anh ấy tha thứ cho tôi rồi]
[Tầng 280: 99]
[Tầng 281: Chúc 99]
[Tầng 282: 999999999]
___
Nhà Conan đã xin phép người làm đoạn cuối phần diễn đàn. Bạn ấy đồng ý cho tui lấy rồi nhen.
Tại tui dùng wiki để làm lại bộ này, wiki là web lậu nên không có đoạn diễn đàn á, phải đi tìm để có đoạn trên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top