Chương 52 Không lường trước
Chương 52 Không lường trước.
"Có thể cho tôi một món đồ của anh không?"
---
Akai Shuichi ngồi trong phòng, mơ hồ ngửi thấy mùi cà ri thoang thoảng trong không khí. Mùi hương quen thuộc này khiến anh có cảm giác như mình đang ở Nhật Bản.
Ai đang nấu ăn vậy?
Nhớ ra bản thân vẫn đang ở Ý, Akai Shuichi suy nghĩ một chút, người đầu tiên xuất hiện trong đầu anh chính là người đàn ông có đôi mắt phượng màu lam kia.
Anh giơ tay nhìn đồng hồ , cũng đã đến giờ ăn tối. Nghĩ vậy, anh đứng dậy, mở cửa bước ra ngoài.
Dưới lầu, Shinonome vừa đặt đĩa cà ri lên bàn ăn thì nghe thấy tiếng cửa mở. Cậu ngẩng đầu nhìn lên—là Akai Shuichi.
Anh vẫn mặc bộ quần áo lúc rời nhà ban sáng, chỉ là đã cởi chiếc áo khoác đen dài. Để lộ áo len cao cổ màu xanh biển cùng quần dài đen, làm nổi bật vóc dáng cao ráo, rắn rỏi.
Ánh mắt Shinonome bất giác dừng lại trên đỉnh đầu Akai Shuichi—người vẫn đội chiếc mũ len màu đen quen thuộc, mái tóc mềm mại ôm lấy sau gáy.
Trên các diễn đàn, thỉnh thoảng sẽ có người bàn luận về chiếc mũ len "vạn năm bất biến" của Akai Shuichi, thậm chí còn có cả những bài đăng bàn luận về nó.
Nói mới nhớ, trong ấn tượng của Shinonome trong suốt loạt phim anime, cậu chưa từng thấy Akai Shuichi tháo chiếc mũ này xuống.
【 Nếu ngày nào cũng đội, có khi nào đỉnh đầu bị hói không nhỉ? 】 0544 lặng lẽ online, buông một câu đầy nghi hoặc.
Shinonome cau mày: Nhưng mình đâu thể nào chạy tới hỏi mượn mũ của Akai Shuichi được, đúng không?
Akai Shuichi bị Shinonome nhìn chằm chằm hồi lâu, có chút do dự—tại sao cậu ta cứ chăm chăm nhìn... đầu mình?
Tiếng cửa trên lầu lại vang lên. Akai Shuichi quay mặt nhìn lên, vừa hay chạm mắt với một người đàn ông tóc vàng đang bước ra khỏi phòng.
Đứng trên lầu, Amuro Tooru cũng liếc mắt nhìn xuống. Chỉ một cái liếc nhanh, đã lập tức thu hồi ánh mắt. Trên gương mặt không còn nụ cười thường thấy, thay vào đó là vẻ nghiêm túc hiếm hoi.
Akai Shuichi cũng thản nhiên quay đầu, không để tâm nhiều. Anh bước đến gần Shinonome.
Đến gần rồi, Akai Shuichi mới thấy rõ đĩa cà ri nóng hổi trên bàn. Hương thơm đậm đà, màu sắc hấp dẫn, nước sốt cũng sánh mịn—trông có vẻ khá ngon.
Akai Shuichi nghiêng đầu nhìn Shinonome đứng bên cạnh, hỏi:
"Cậu nấu à?"
Cùng lúc đó, trong đầu Shinonome vang lên tiếng thông báo từ hệ thống:
【 Có sách kỹ năng mới vừa được thêm vào cửa hàng. Ký chủ hãy kiểm tra ngay. 】
Lời nhắc bất ngờ khiến Shinonome hơi khựng lại, biểu cảm cậu trong chớp mắt có phần đờ ra.
Akai Shuichi tinh ý nhận ra sự khác thường:
"Hửm?"
Người đàn ông lai Nhật-Anh cao hơn cậu khá nhiều, đứng gần lại càng mang đến cảm giác áp lực.
Shinonome nhanh chóng lấy lại tinh thần, hơi ngẩng đầu nhìn Akai Shuichi, nhớ lại câu hỏi khi nãy rồi gật đầu:
"Ừm."
Sau đó, cậu bổ sung:
"Làm chung với Midorikawa Hikaru."
Vì chưa tiện kiểm tra lúc này, Shinonome đành hỏi thầm trong lòng: Là sách kỹ năng của Akai Shuichi sao?
【 Đúng vậy. 】
Akai Shuichi cúi xuống nhìn bát cà ri trước mặt, nước sốt sánh mịn, màu sắc hấp dẫn hơn anh tưởng. Ngoài kỹ năng chiến đấu đáng gờm, Whiskey dường như không có nhiều điểm giống với những gì lời đồn nói về cậu ta.
... Trầm lặng, ít nói, có lẽ cũng tạm tính là một đặc điểm.
Không giống người trong Tổ chức. Akai Shuichi thầm nghĩ, đứng thẳng dậy, ánh mắt dừng trên đỉnh đầu Shinonome, lặng lẽ quan sát.
Amuro Tooru vừa xuống lầu liền bắt gặp cảnh tượng này—hai người đều tóc đen, một cao một thấp, đứng sóng vai.
Trong lòng bỗng dấy lên một cảm giác khó chịu không sao kiềm chế.
Bước chân Amuro Tooru nặng nề hơn hẳn.
CỘP.
Mặt bàn gỗ vang lên một tiếng động khô khốc. Shinonome và Akai Shuichi đồng loạt quay sang.
Amuro Tooru nhìn Akai Shuichi bằng đôi mắt xám tím lạnh lẽo, không mang theo chút cảm xúc nào.
Cái tên cuồng kiểm soát này...
Akai Shuichi hơi nheo mắt, chậm rãi xoay người đối diện với Amuro Tooru. Đôi mắt xanh lục như ngọc phỉ thúy của anh ta nhìn thẳng vào Amuro Tooru, không hề né tránh.
Khiêu khích sao?
Bàn tay đặt trên bàn của Amuro Tooru siết lại theo bản năng. Anh định gọi Shinonome về phía mình, nhưng ngay khoảnh khắc mở miệng, lời nói của Morofushi Hiromitsu bỗng vang lên trong tâm trí.
"Cậu ấy cam tâm tình nguyện để cậu kiểm soát."
Amuro Tooru do dự.
Nhưng đúng lúc này, Shinonome đang đứng cạnh Akai Shuichi lại chủ động bước lùi về phía xa.
Hai người vốn đang căng thẳng đối đầu đồng loạt quay sang nhìn cậu.
Shinonome, ngay khoảnh khắc chạm mắt Amuro Tooru, lập tức nhớ đến chuyện xảy ra sáng nay. Nhạy bén nhận ra bầu không khí giữa hai người kia không hề hòa hợp, cậu quyết đoán chọn cách... tránh xa Akai Shuichi.
Hết cứu.
Akai Shuichi liếc xéo Shinonome một cái.
Shinonome sau khi lùi một bước liền nhìn về phía Amuro Tooru.
Đôi mắt xám kia vốn không mang theo chút tín nhiệm nào dành cho người khác, nhưng lúc này lại như đang bốc cháy trong ánh nhìn của Amuro Tooru.
Có chút bối rối, Amuro Tooru chột dạ dời mắt đi.
Anh nhất thời không biết nên đối diện với Shinonome thế nào.
...Hả?
Không thể chạm mắt với Amuro Tooru, Shinonome thoáng khó hiểu.
Cậu ngập ngừng một chút rồi lên tiếng: "Chào buổi tối."
Amuro Tooru nghe vậy mới hoàn hồn, nhanh chóng điều chỉnh lại tâm trạng. Trong thoáng chốc, anh như lấy lại dáng vẻ thường ngày.
Khẽ mỉm cười, Amuro Tooru đáp: "Chào buổi tối."
Không đúng. Sự nghi hoặc trong lòng Shinonome ngày càng lớn. Trước đó, vì mọi chuyện diễn ra quá thuận lợi, tâm trạng cậu cũng trở nên nhẹ nhàng hơn. Nhưng khi nhìn thấy Amuro Tooru, cảm giác đó từng chút một bị kéo xuống.
Shinonome quan sát Amuro Tooru—rõ ràng vẻ ngoài chẳng có gì khác biệt, nhưng cậu vẫn cảm nhận được sự thay đổi rất lớn từ đối phương.
Đúng lúc này, giọng nói của hệ thống lại vang lên trong đầu:
【Có sách kỹ năng mới được đưa lên kệ, ký chủ hãy kiểm tra kịp thời.】
Ngay sau tiếng nhắc nhở điện tử, một giọng nói quen thuộc từ phía sau vang lên:
"Chào buổi tối."
Là Morofushi Hiromitsu.
0544 cũng lập tức xuất hiện:
【Ký chủ, sách kỹ năng đầu tiên của Akai Shuichi và Morofushi Hiromitsu đã được đưa lên kệ. Ngài có muốn mở ra xem không?】
Nhưng lúc này, Shinonome chẳng còn tâm trạng đâu mà bận tâm đến hệ thống. Cậu không trả lời 0544, trong lòng bỗng dâng lên một nỗi hoang mang khó hiểu.
Rõ ràng Amuro Tooru đang cười với cậu, nhưng nụ cười đó lại khiến cậu cảm thấy xa cách.
Không nhận được hồi đáp, 0544 thông minh im lặng, không nói gì thêm.
Morofushi Hiromitsu vừa bước ra từ nhà vệ sinh đã nhìn thấy cảnh ba người họ giằng co quanh bàn ăn, tạo thành một thế tam giác vi diệu.
Nhưng anh coi như không thấy bầu không khí kỳ lạ ấy, chỉ nhẹ nhàng bước tới, cất giọng thoải mái:
"Ngồi xuống đi, đây là cà ri do ngài Whiskey làm, cùng thử xem nào?"
Nghe vậy, Amuro Tooru cúi xuống nhìn bát cà ri trước mặt, rồi kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Shinonome.
Hơn hai tháng sống chung, anh chưa từng biết Shinonome còn có kỹ năng này. Trước giờ, chuyện ăn uống luôn do anh lo liệu, cả hai chưa bao giờ bàn đến việc ai sẽ nấu.
Amuro Tooru và Akai Shuichi không hề nghi ngờ gì, kéo ghế ngồi xuống.
Shinonome cũng tự giác ngồi xuống bên cạnh Amuro Tooru. Cậu nhìn bát cà ri trước mặt—rõ ràng lúc nãy còn thấy đói, vậy mà giờ lại chẳng có chút thèm ăn nào.
Tâm trí vướng bận khiến Shinonome vô thức quay sang nhìn Amuro Tooru bên cạnh.
Amuro Tooru, sau khi được Morofushi Hiromitsu nhắc nhở, đã luôn để ý đến từng động tác của Shinonome, tất nhiên cũng nhận ra ánh mắt kia.
Dù biết mình cần giữ khoảng cách với Shinonome, nhưng có một thành viên Tổ chức như Moroboshi Dai ở đây, anh vẫn phải tiếp tục duy trì vỏ bọc.
Nghĩ vậy, Amuro Tooru hơi nghiêng đầu, nhẹ nhàng hạ mắt như thường ngày, nhìn Shinonome chăm chú:
"Sao vậy?"
Lại trở về như trước.
Shinonome chớp mắt, rồi lắc đầu.
Ngoan thật.
Lấy cớ có thành viên Tổ chức đang ở đây, Amuro Tooru tự cho phép bản thân đưa tay xoa đầu Shinonome. Không biết vì tâm lý gì, động tác của anh vô thức mạnh hơn một chút.
Một sợi tóc trên đỉnh đầu Shinonome bật lên, vểnh hẳn ra ngoài.
Amuro Tooru không vuốt lại, cứ để nó dựng lên như thế—rất nổi bật.
Shinonome hoàn toàn không nhận ra.
Cảm giác thỏa mãn khó hiểu dâng lên trong lòng, Amuro Tooru thu tay lại, quay sang nhìn bát cà ri trước mặt, rồi cầm lấy chiếc thìa bên cạnh.
Nhìn cũng không tệ.
Dưới ánh mắt có chút mong chờ của Shinonome, Amuro Tooru vui vẻ xúc một thìa lớn đưa vào miệng.
Hương vị cà ri đậm đà ngay lập tức tràn khắp khoang miệng. Nhưng trước khi anh kịp thưởng thức, chỉ một giây sau, vị tiêu cay nồng nhàn nhạt nhưng dai dẳng lại lấn át hết mọi giác quan.
Shinonome vẫn đang chăm chú quan sát Amuro Tooru.
Amuro Tooru thử nhai một chút.
Khô thật.
Nước cà ri đặc sánh quện với thịt gà, tạo thành một hương vị... vừa khô vừa đắng.
Anh cố gắng nuốt xuống, sau đó đột nhiên quay sang nhìn Morofushi Hiromitsu—Hiro, chắc chắn đã ăn thử rồi!
Morofushi Hiromitsu, vừa mới từ nhà vệ sinh súc miệng xong, lặng lẽ đứng bên cạnh bàn ăn, nở một nụ cười đầy giả tạo với Amuro Tooru.
Quả nhiên!
Amuro Tooru hít sâu một hơi, nhắm mắt lại, cảm nhận được ánh mắt mong chờ của Shinonome từ phía sau.
Làm sao bây giờ? Phải nói thế nào đây? Đây chắc là lần đầu tiên Shinonome nấu ăn...
Amuro Tooru đấu tranh nội tâm.
Dù vị tiêu đã hoàn toàn thấm vào từng miếng cà ri, tạo ra một sự hòa quyện kỳ lạ giữa cay nồng và khô khốc, thì món này cũng chưa đến mức không thể nuốt nổi.
Anh nhìn chằm chằm vào thìa cà ri trước mặt, lưỡng lự. Không thể thẳng thừng nói rằng nó không ngon, nhưng Shinonome rồi cũng sẽ tự mình ăn thử... Nói thật hay nói dối đều có thể khiến cậu ấy tổn thương...
Đúng rồi, còn một người nữa!
Amuro Tooru nghĩ đến điều đó, bình tĩnh chuyển ánh mắt sang Akai Shuichi ở bên cạnh.
Akai Shuichi nhìn thấy Amuro Tooru đã ăn một miếng, liền yên tâm thử theo.
Sau đó—chỉ sau một ngụm—cả người anh cứng đờ.
Dù biểu cảm không thay đổi, động tác cũng chỉ có một khoảnh khắc ngắn ngủi để lộ sơ hở, nhưng rõ ràng, Akai Shuichi vừa phải chịu một đòn giáng mạnh mẽ.
Anh vẫn giữ vẻ mặt bình thản, nuốt xuống miếng cà ri, rồi lặng lẽ đặt chiếc thìa xuống.
Akai Shuichi thản nhiên rút một tờ khăn giấy, chậm rãi lau miệng. Trong lúc đó, anh nhận ra hai người đàn ông đối diện đang nhìn mình đầy mong đợi.
Giây phút này, ba người lần đầu tiên đạt được sự ăn ý trong ánh mắt.
Akai Shuichi hơi nheo mắt lại—hai người kia... đang chờ anh nói thật với Whiskey.
"Ra ngoài ăn đi." Anh lạnh nhạt lên tiếng.
Amuro Tooru quyết định tạm gác lại thành kiến với Moroboshi Dai trong phút chốc.
Shinonome cuối cùng cũng nhận ra điều bất thường trong sự im lặng kỳ quái của ba người, cậu cẩn thận xúc một thìa cà ri đưa vào miệng.
Ba người còn lại không hẹn mà cùng dõi theo Shinonome.
Shinonome nhai rất lâu, thật lâu mới nuốt xuống.
Amuro Tooru nhìn thấy anh lặng lẽ vươn tay, nhẹ nhàng đẩy bát cà ri ra xa, rồi chậm rãi đặt đầu xuống bàn.
"...Xin lỗi."
Giọng nói uể oải của Shinonome truyền ra từ dưới mặt bàn.
Khó ăn quá...
Sớm biết thế này đã dùng【Sách Kỹ Năng】để nấu ăn, hoặc đơn giản là để Morofushi Hiromitsu làm ngay từ đầu cho rồi...
Shinonome ảo não thở dài.
Amuro Tooru bất chấp tất cả, vội vàng an ủi:
"Lần đầu tiên làm đã rất tốt rồi."
"Chỉ là hơi nhiều tiêu xay với muối một chút thôi." Anh vắt óc nghĩ lý do hợp lý. "Dù sao cũng nấu cho bốn người, khó kiểm soát lượng gia vị là chuyện bình thường mà."
Morofushi Hiromitsu và Akai Shuichi rất tự giác, lặng lẽ bắt đầu dọn dẹp bát đũa.
"Ừm." Shinonome vẫn úp trán lên bàn, lẩm bẩm đáp lời, giọng điệu tràn đầy chán nản.
Amuro Tooru dứt khoát kéo cả người Shinonome lên, nắm lấy hai tay cậu, buộc cậu phải nhìn thẳng vào mình.
Do vừa úp mặt xuống bàn quá lâu, trên trán Shinonome hằn một vệt đỏ rõ ràng.
Không biết có phải do tâm lý hay không, nhưng Amuro Tooru cảm giác tâm trạng của Shinonome lúc này rơi xuống đáy vực.
Anh đưa tay xoa nhẹ lên vết đỏ trên trán cậu.
...Kết quả, càng đỏ hơn.
Amuro Tooru không nhịn được bật cười, giọng nói dịu dàng:
"Ra ngoài ăn nhé? Cậu muốn ăn gì nào?"
.
Cuối cùng, cả nhóm quyết định ra ngoài ăn đồ Tây, lần này người cầm lái là Akai Shuichi.
Shinonome, sau khi chấp nhận sự thật rằng mình nấu ăn dở tệ và còn lãng phí một đống nguyên liệu, lại phát hiện thêm một chuyện khiến cậu đau đầu hơn—Amuro Tooru bắt đầu né tránh ánh mắt cậu.
Dù sự thay đổi này vô cùng nhỏ, Shinonome vẫn nhận ra được sự xa cách từ đối phương.
Cậu không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Rõ ràng chỉ là chợp mắt một lát, vậy mà khi tỉnh dậy, mọi thứ dường như đã khác đi.
Sự khó hiểu này đeo bám Shinonome suốt cả buổi tối, từ lúc ăn xong đến khi quay về căn hộ an toàn, cậu vẫn không thể nghĩ ra nguyên nhân.
Chẳng lẽ mình đã bỏ qua điều gì quan trọng sao? Shinonome băn khoăn hỏi 0544.
0544 cũng chẳng hiểu gì hơn: 【Dựa theo sự hiểu biết của tôi, ngài không làm gì sai cả.】
"Vào đi."
Khi Shinonome còn đang chìm trong suy nghĩ, một giọng nói bất chợt kéo cậu trở về thực tại.
Akai Shuichi đi phía trước, mở cửa rồi tựa vào khung cửa, đôi mắt xanh biếc hơi rũ xuống, nhìn về phía cậu.
Amuro Tooru bước nhanh lên trước, chắn trước mặt Shinonome, lặng lẽ liếc nhìn Akai Shuichi một cái rồi bước vào nhà.
Shinonome lặng lẽ theo sau.
Sau đó, không ai nói gì thêm. Cả bốn người trầm mặc quay về phòng riêng của mình.
Shinonome và Amuro Tooru sóng vai đi về phía phòng riêng, bầu không khí giữa hai người có chút gượng gạo hiếm thấy.
Đến trước cửa phòng, Amuro Tooru là người mở lời trước: "Ngủ ngon."
Cảm giác bất an trong lòng càng lúc càng lớn, Shinonome ngẩn người đáp lại: "Ngủ ngon."
Cậu đứng yên nhìn Amuro Tooru quay về phòng mình, rồi như mất hồn trở lại phòng ngủ.
【Ký chủ.】 0544 cẩn thận lên tiếng. 【Bây giờ kí chủ có muốn xem sách kỹ năng không?】
Shinonome bị giọng nói của hệ thống kéo về thực tại, đột nhiên quay đầu, trong lòng đáp lại một câu: Chờ đã.
Ngay sau đó, cậu mở cửa bước ra ngoài lần nữa.
Shinonome chậm rãi tiến đến trước cửa phòng Amuro Tooru, rồi nghiêm túc giơ tay gõ ba tiếng.
Không lâu sau, cánh cửa bật mở.
Amuro Tooru xuất hiện phía sau cánh cửa, ánh mắt lộ ra một chút ngạc nhiên, nhưng không hẳn là không đoán được điều này.
"Có chuyện gì vậy, Whiskey?" Amuro Tooru hỏi.
Shinonome khẽ nhíu mày, nhưng rất nhanh đã giãn ra.
Cậu bước lên một bước.
Rồi thêm một bước nữa.
Amuro Tooru hơi sững người trước động tác này, vô thức lùi lại hai bước.
Shinonome trực tiếp bước vào phòng, vươn tay đóng cửa lại.
Không gian rơi vào yên lặng.
Amuro Tooru nhìn Shinonome, vô thức nín thở.
Nhưng thực tế là, sau khi lấy khí thế xông vào phòng Amuro Tooru rồi đóng cửa lại, Shinonome lại hoàn toàn không biết nên nói gì tiếp theo.
Ngón tay cậu bất an mà mân mê, trong đầu quay cuồng tìm một chủ đề để mở miệng.
Amuro Tooru nhìn ra sự rối rắm và bối rối trong mắt Shinonome, trong lòng khẽ thở phào. Anh vừa định mở lời thì đã bị Shinonome cắt ngang.
"Amuro."
Shinonome nhìn người đàn ông tóc vàng trước mặt, mà Amuro Tooru lại một lần nữa nín thở.
"Có thể cho tôi một món đồ của anh không?"
...
May quá, không phải tỏ tình.
Đó là suy nghĩ đầu tiên của Amuro Tooru.
Nhưng ngay giây tiếp theo, khi kịp phản ứng lại lời Shinonome vừa nói, đồng tử Amuro Tooru đột ngột rung động, sững sờ nhìn đối phương.
"Cái... cái gì?" Giọng anh hơi run, cảm giác như bản thân vừa quên mất tiếng Nhật.
Shinonome nghiêng đầu, nghiêm túc trả lời: "Gì cũng được."
Cậu thật ra chỉ thuận miệng nói ra suy nghĩ lúc chiều của mình, nhưng lại chưa nghĩ kỹ là muốn thứ gì.
Hôm nay, Amuro Tooru mặc bên trong một chiếc sơ mi nhàn nhã màu thiên thanh, phối với cà vạt xanh nhạt hơi lỏng lẻo.
Vừa vào phòng, anh đã cởi áo khoác, trên người cũng không có nhiều vật dụng cá nhân khác.
Ánh mắt Shinonome vô thức lướt qua chiếc cà vạt trước ngực Amuro Tooru, hoàn toàn không có ý gì đặc biệt, chỉ là theo thói quen quan sát.
Nhưng lúc này, Amuro Tooru lại nhạy cảm mà nhận ra ngay.
Độ ấm trên mặt anh dần dần nóng lên.
Amuro Tooru siết nhẹ chiếc cà vạt trước ngực mình.
Shinonome chớp chớp mắt: Là thật sự định cho mình cà vạt sao?
Nhưng chưa kịp suy nghĩ sâu hơn, Amuro Tooru đã bước nhanh về phía cậu, hai tay đặt lên vai Shinonome rồi xoay người cậu lại.
Chưa kịp phản ứng, Shinonome đã bị Amuro Tooru đẩy ra khỏi phòng ngủ của anh, ép phải lui về phòng mình.
"Cho tôi thêm chút thời gian suy nghĩ." Amuro Tooru chỉ để lại một câu như vậy, sau đó đóng cửa phòng lại.
...
Hả?
Shinonome lúc này mới hoàn toàn hoàn hồn, quay đầu đối diện với cánh cửa đã đóng chặt, vẻ mặt đầy dấu chấm hỏi.
Gì đây?
Bên kia bức tường, Amuro Tooru hoặc chính xác hơn là Furuya Rei—gần như chạy trối chết về phòng mình, dùng cả cơ thể dựa vào cửa để chặn lại thứ gì đó... hoặc có lẽ là để giữ bản thân không bị rớt dây thần kinh nào ra ngoài.
Trên mặt anh nóng bừng, dù không cần soi gương cũng có thể đoán được lúc này bản thân đỏ đến mức nào.
Tim anh đập dồn dập.
Rất nhanh, vô cùng nhanh.
Amuro Tooru thở gấp, cảm giác như đại não sắp cháy hỏng.
Anh đưa tay che mặt, rồi từ từ trượt xuống ngồi xổm dưới đất, đầu ngả ra sau dựa vào cửa.
Mười ngón tay luồn vào mái tóc mềm mại màu vàng nhạt.
Giữa những lọn tóc rối nhẹ, đôi tai đỏ bừng lộ ra rõ ràng.
...
A... Làm sao bây giờ?
___
Clm =))). Vừa làm vừa cười khùng chương này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top