Chương 50 Tôi cũng rất thích Whiskey.
Shinonome nói xong liền im lặng, chỉ nhìn Amuro Tooru với vẻ như đang suy tư điều gì. Sau một khoảng lặng, cậu không nhịn được mà ngáp một cái.
Có hơi buồn ngủ, lạ thật.
【Do cơ thể ký chủ đang tự chữa trị tổn thương do con chip gây ra. Điều này dẫn đến cảm giác mệt mỏi, không cần lo lắng.】0544 trả lời, giọng cũng nhỏ đi đáng kể.
A... Vậy à. Shinonome thầm đồng ý trong lòng.
Amuro Tooru cúi đầu nhìn cậu, rồi liếc qua chiếc chăn vắt trên ghế sofa. Anh lập tức hiểu ra—rốt cuộc tối qua Shinonome vẫn không chọn ngủ trên giường.
Là tác dụng phụ sau khi quét sạch cảm xúc sao? Amuro Tooru nghĩ. Trước đây, Shinonome không dễ dàng kiệt sức thế này.
Shinonome lại một lần nữa bị Amuro Tooru ôm lấy rồi đặt xuống cạnh sofa, sau đó bị ấn ngồi xuống.
Cậu tỉnh táo hơn một chút, nhìn Amuro Tooru lấy chăn quấn kín người mình.
"Ngủ một lát đi." Sau khi chỉnh chăn cẩn thận, Amuro Tooru nói, "Tôi đi trước."
Anh nhẹ vỗ lên đầu Shinonome rồi chuẩn bị rời đi.
"Hẹn gặp lại." Shinonome ngồi trên sofa, kiên trì nói.
"Hẹn gặp lại."
Shinonome nhìn theo bóng lưng Amuro Tooru rời đi, chậm rãi chớp mắt vài cái. Sau lưng sofa, tấm rèm chưa khép hẳn, để những tia nắng dịu dàng xuyên qua lớp vải mỏng, rơi xuống sàn nhà.
Câu nói của Amuro Tooru tựa như có ma lực. Cơn buồn ngủ của Shinonome càng lúc càng nặng.
Cậu chớp mắt ngày càng chậm, tầm nhìn dần trở nên mơ hồ, đầu cũng nghiêng dần sang một bên.
Cuối cùng, cậu thiếp đi trên sofa.
.
Amuro Tooru khẽ khàng rời khỏi phòng Shinonome, quyết định gọi cho Vermouth để thăm dò thái độ và phản ứng của cô ta.
Thế nhưng, ngay khi đẩy cửa phòng mình ra, anh lập tức nhận ra có gì đó khác thường.
Cơ thể căng chặt, Amuro Tooru chậm rãi đẩy cửa ra, rồi ngay khi nhìn thấy đôi mắt phượng màu lam quen thuộc, anh lập tức thả lỏng, nhanh chóng bước vào trong và đóng cửa lại.
"Hiro." Amuro Tooru vui vẻ lên tiếng.
Morofushi Hiromitsu không đáp lại. Ngồi trên sofa, khoanh tay trước ngực, vẻ mặt nghiêm túc nhìn Amuro Tooru.
"Zero, cậu vừa đi đâu thế?" Anh hỏi.
Amuro Tooru ngẩn ra: "Phòng Shinonome. Sao vậy?"
Quả nhiên là như vậy. Morofushi Hiromitsu bất đắc dĩ thở dài trong lòng, ngẩng đầu nhìn người bạn thơ ấu của mình.
Amuro Tooru cởi áo khoác, thả lỏng cơ thể rồi ngồi xuống giường, ánh mắt đầy vẻ khó hiểu khi thấy Morofushi Hiromitsu nhìn mình chằm chằm.
"Shinonome sao rồi?" Morofushi Hiromitsu hỏi. Anh nhớ rất rõ khoảnh khắc Shinonome có vẻ không ổn trên sàn đấu hôm nay.
Amuro Tooru giơ tay day trán: "Lúc đó cảm xúc của Shinonome dao động quá mạnh, khiến chương trình trong con chip bị kích hoạt."
Dù đã từng nghe Amuro Tooru nói về chuyện này, nhưng tận mắt chứng kiến Shinonome bị tổ chức kiểm soát, Morofushi Hiromitsu vẫn không khỏi nhíu mày.
Anh muốn nói gì đó về Shinonome với Amuro Tooru, nhưng lại nhất thời không biết bắt đầu từ đâu. Trong lúc còn đang suy nghĩ, ánh mắt Morofushi Hiromitsu vô tình lướt qua chiếc điện thoại trên tay Amuro Tooru.
"Cậu định gọi cho ai vậy?"
Amuro Tooru cười nhạt: "Vermouth."
Hả? Morofushi Hiromitsu tròn mắt ngạc nhiên. Còn chưa kịp phản ứng, anh đã thấy Amuro Tooru bấm nhanh một dãy số rồi kết nối cuộc gọi.
Tiếng chuông vang lên vài hồi, rất nhanh đã có người bắt máy.
"Alo?" Một giọng nữ lười biếng, mang theo chút quyến rũ chậm rãi truyền đến.
Khóe môi Amuro Tooru nhếch lên: "Chào buổi chiều, Vermouth."
"Ồ~ Amuro-kun?" Vermouth khẽ cười, "Mấy tháng rồi không gặp, hiếm lắm mới thấy anh chủ động gọi cho tôi đấy."
Morofushi Hiromitsu nín thở, tiến đến bên cạnh Amuro Tooru.
Amuro Tooru thở dài: "Sáng nay cuối cùng cũng nhìn thấy cô, nhưng chưa kịp chào hỏi. Nghĩ lại có chút áy náy."
Người phụ nữ đang nhâm nhi trà chiều thoáng dừng động tác. Nghe câu này, lập tức hiểu rằng sáng nay Amuro Tooru chắc chắn đã thấy mình.
Đôi mắt nàng khẽ dao động, rồi bỗng nhiên như chợt nghĩ ra điều gì đó. Đặt xuống tách trà tinh xảo trong tay, chậm rãi lên tiếng:
"Oh? Vậy Amuro-kun định bù đắp cho tôi thế nào đây?"
Amuro Tooru bật cười, giọng nói trầm thấp: "Sau khi về nước, tùy cô sai khiến."
Vermouth cũng bật cười: "Oh? Được thôi."
Nàng hờ hững vuốt một lọn tóc vàng trước ngực, giọng nói mang theo ý cười nhàn nhạt: "Không ngờ có ngày Whiskey lại đi dạo phố cùng tôi, chuyện này trước giờ tôi chưa từng nghĩ tới đấy."
Không ngờ Vermouth lại chủ động nhắc đến Shinonome. Đôi mắt Amuro Tooru khẽ lóe sáng, anh lập tức liếc nhìn Morofushi Hiromitsu bên cạnh.
Amuro Tooru làm bộ bất đắc dĩ: "Vermouth, sao tự dưng lại nhắc đến Whiskey vậy?"
Vermouth càng thêm thích thú, không vội trả lời mà chỉ khẽ gọi tên Amuro Tooru.
"Amuro-kun."
Vermouth ngừng lại một giây, rồi chậm rãi nói tiếp:
"Whiskey... thực sự rất thích anh đấy."
Giọng Vermouth dịu dàng, như tiếng cười lơ đãng bên tách trà.
"Thật khiến người ta tò mò..." Vermouth cầm thìa khuấy nhẹ tách hồng trà trước mặt, chậm rãi hỏi, "Anh đã làm gì... để Whiskey thích anh đến vậy?"
Giọng điệu càng lúc càng nhỏ, đến cuối gần như lướt nhẹ bên tai Amuro Tooru, đầy ẩn ý.
Morofushi Hiromitsu lập tức căng thẳng.
Vẻ mặt Amuro Tooru cũng nghiêm lại đôi chút, nhưng anh không hề hoảng loạn, chỉ dứt khoát đáp:
"Bí mật."
Vermouth thoáng sững người, rồi bật cười khẽ.
Amuro Tooru thở dài đầy tiếc nuối: "Tôi cũng rất thích Whiskey."
"Oh?" Vermouth nhướng mày.
"Nghe lời, ngoan ngoãn, lại còn xinh đẹp." Amuro Tooru chậm rãi liệt kê ưu điểm của Whiskey, rồi than nhẹ, "Chỉ tiếc là 'chìa khóa' của Whiskey lại nằm trong tay người kia."
Nụ cười của Vermouth thoáng cứng lại.
"Vermouth." Amuro Tooru cố ý hỏi, "Nếu tôi vượt qua bài kiểm tra mật danh, liệu có thể xin Boss giao Whiskey lại cho tôi không?"
Vermouth biết, đây mới là mục đích thực sự của cuộc gọi này.
Quả nhiên, Amuro Tooru đã biết rồi.
Rõ ràng là chuyện xảy ra tận Ý...
"Boss chẳng phải đã giao Whiskey cho cậu rồi sao, Amuro-kun?" Giọng Vermouth kéo dài, mang theo chút cảnh cáo. "Đừng tham lam quá mức."
Amuro Tooru im lặng.
Vermouth bỗng bật cười, bầu không khí nghiêm túc khi nãy lập tức tan biến. Cô khẽ cười, giọng điệu thong dong mà trấn an:
"Yên tâm đi, chỉ cần anh giữ chặt thanh kiếm này và không để lưỡi kiếm chĩa vào tổ chức, Boss sẽ không can thiệp."
Vermouth đang có tâm trạng rất tốt. Cô ta thực sự thích Amuro Tooru—người đàn ông này luôn có một sự ăn ý kỳ lạ với cô, khiến những ngày tháng dài đằng đẵng trong tổ chức bớt đi phần nhàm chán. Chính vì thế, Vermouth cũng chẳng ngại trao cho anh một chút đặc quyền.
"Được rồi. Thật đáng tiếc" Amuro Tooru than thở, giọng điệu đầy tiếc nuối.
Vermouth bật cười, giọng nói nhẹ nhõm hơn hẳn:
"Vậy khi trở về Nhật Bản, nhớ đưa Whiskey đi dạo phố cùng tôi nhé~"
"Thật mong chờ ngày anh về nước."
"Tôi cũng vậy." Amuro Tooru đáp lại.
Vermouth khẽ cười đầy ẩn ý: "Bye~ Amuro-kun."
Cuộc gọi kết thúc.
Nụ cười trên mặt Amuro Tooru lập tức biến mất.
"'Đừng để lưỡi kiếm chĩa vào tổ chức' à?" Anh nhẩm lại câu nói của Vermouth, nhấn mạnh từng chữ.
"Sao vậy?" Morofushi Hiromitsu khó hiểu. "Chẳng phải cô ta chỉ đang cảnh cáo cậu đừng lợi dụng Shinonome để chống lại tổ chức sao?"
"Không, không đúng." Amuro Tooru trầm ngâm. "Nếu họ nghi ngờ tôi, họ có vô số cách để xử lý."
Anh suy nghĩ một lúc, rồi chậm rãi nói ra suy đoán của mình:
"Họ đang lo lắng... rằng Shinonome sẽ thoát khỏi sự khống chế tẩy não và lại một lần nữa trốn thoát...
Hoặc—giống như hai năm trước—trở thành mối đe dọa với tổ chức?"
Amuro Tooru nhớ lại những gì Shinonome từng nói với mình về lệnh tẩy não của tổ chức—trung thành, phục tùng, không được chống đối.
"Vậy nên... Vermouth muốn xác nhận xem mức độ kiểm soát đối với Shinonome có suy yếu không?"
"Vì thế mới cử một thành viên có mật danh đến?" Morofushi Hiromitsu sờ cằm, trầm ngâm.
"Nhưng mà, Vermouth chắc chắn không đánh lại Shinonome đâu, đúng không?" Morofushi Hiromitsu cau mày. "Nếu cô ta phát hiện dấu hiệu tẩy não bị suy yếu, thì có thể làm gì được?"
Bỗng nhiên, cả hai như sực hiểu ra điều gì đó, đồng thanh thốt lên:
"Chip!"
"Chỉ cần xác nhận có vấn đề, tổ chức có thể trực tiếp sử dụng con chip để 'thu hồi' Shinonome." Gương mặt Amuro Tooru tối sầm lại.
Morofushi Hiromitsu lại nghĩ theo một hướng khác: "Nói cách khác, nếu họ quan tâm đến chuyện này như vậy... thì có thể trước đây đã từng xảy ra trường hợp tương tự?"
"Ý cậu là... trước đây Shinonome đã từng thoát khỏi sự tẩy não?" Đôi mắt Amuro Tooru mở lớn, không giấu được sự kinh ngạc lẫn phấn khích.
"Chỉ là suy đoán thôi." Morofushi Hiromitsu thở dài. "Sau khi Whiskey bị tổ chức bắt lại hai năm trước, tôi cũng không biết nhiều về những gì đã xảy ra."
Amuro Tooru xoa trán. Mạng lưới tình báo của anh chủ yếu hoạt động trong phạm vi Nhật Bản, trong khi hơn một năm qua, Whiskey lại ở Ý—không có thông tin liên quan cũng là điều dễ hiểu.
Nhưng dù sao, đây cũng là một tin tức đáng để vui mừng.
Hai người nhìn nhau, khẽ bật cười.
Việc Vermouth không có bất kỳ hành động nào cũng đồng nghĩa với một điều—sau khi quan sát thực tế, cô ta đã đưa ra hai kết luận:
Thứ nhất, tẩy não của Shinonome vẫn chưa bị suy yếu, nên không cần phải "thu hồi".
Nhưng chỉ có Amuro Tooru và Morofushi Hiromitsu biết rằng trạng thái tinh thần của Shinonome thực tế đã có chuyển biến rất tích cực.
Thứ hai, tổ chức tạm thời vẫn chưa hoài nghi Furuya Rei và Morofushi Hiromitsu, nhiệm vụ nằm vùng vẫn diễn ra thuận lợi.
Morofushi Hiromitsu thở phào nhẹ nhõm, ngả người xuống sofa rồi tiếp tục nói:
"Còn chuyện Vermouth nhắc đến 'về nước', nghe có vẻ không chỉ đơn giản là việc cậu quay lại Nhật Bản?"
Amuro Tooru gật đầu: "Việc mình trở lại Nhật Bản, cũng đồng nghĩa với việc bài kiểm tra mật danh của mình kết thúc."
"Nghĩa là cậu chính thức có mật hiệu?" Morofushi Hiromitsu cau mày.
"Không." Amuro Tooru lắc đầu, tiện tay ném điện thoại lên giường. "Điều đó có nghĩa là mình chính thức trở thành đồng đội của Shinonome."
"Trở thành đồng đội chính thức... chẳng lẽ còn có nghi thức gì đặc biệt à?" Morofushi Hiromitsu càng thêm nghi hoặc.
"Nếu đã là đồng đội, vậy có thể giám sát trạng thái tẩy não của Whiskey xem có dấu hiệu suy yếu hay không?"
Amuro Tooru nhất thời cũng chưa hiểu rõ. Hai người nhìn nhau, chìm trong suy nghĩ.
Không nghĩ ra, Amuro Tooru bước tới mép giường, ngả người ra sau, để mình rơi xuống chiếc đệm mềm mại. Anh hồi tưởng lại từng câu từng chữ trong cuộc trò chuyện với Vermouth khi nãy.
Có một số chuyện đã rõ ràng hơn rất nhiều, nhưng đồng thời cũng nảy sinh thêm không ít nghi vấn.
"Tổ chức không thực sự quan tâm đến năng lực của Shinonome, nhưng Boss lại muốn nắm chặt quyền kiểm soát cậu ấy trong tay."
Điều này cũng giải thích vì sao ban đầu Rum lại cho rằng hắn có thể đưa Whiskey vào thế lực của mình. Kẻ đầu tiên muốn lợi dụng sức mạnh của Shinonome chính là Rum—chỉ tiếc rằng ý đồ ấy lại bị Boss cản trở.
Nhưng mà...
"Shinonome bây giờ đã bị tẩy não đến mức này, rốt cuộc trên người cậu ấy còn thứ gì đáng để Boss quan tâm?" Amuro Tooru lẩm bẩm.
Suy nghĩ hồi lâu vẫn không tìm được manh mối, Amuro Tooru ôm đầu than thở: "Không hiểu nổi."
Morofushi Hiromitsu bật cười: "Thôi thì trước tiên nói về nhiệm vụ lần này đi đã."
Amuro Tooru nhìn sang Morofushi Hiromitsu.
"Cậu nghĩ tổ chức có biết chuyện của Medoc không?"
Amuro Tooru dời ánh mắt, nhìn lên trần nhà: "Nửa biết nửa không. Có vấn đề hay không thì vẫn chưa thể xác định được."
Nhiệm vụ hàng đầu của họ là hoàn thành giao dịch một cách bình thường. Chỉ trong trường hợp đối phương không tuân thủ thỏa thuận, họ mới tiến thêm một bước để bảo đảm lợi ích cho tổ chức—hoặc lấy lại tiền, hoặc thu hồi hàng.
Medoc hiện tại có vẻ chắc chắn có vấn đề, nhưng bọn họ không có bằng chứng xác thực.
"Liệu có phải một bài kiểm tra từ tổ chức không?" Morofushi Hiromitsu suy đoán.
Amuro Tooru lắc đầu: "Tổ chức sẽ không làm vậy. Nhỡ đâu chúng ta thật sự ra tay giết Medoc thì sao?" Hắn bật cười.
Morofushi Hiromitsu nhíu mày: "Vậy còn Tadeo? Lúc đó cậu có quay lại nhìn phía sau, là thấy ai à?"
"Là Vermouth." Amuro Tooru bất đắc dĩ nói, "Chắc là cô ta đã nói gì đó với Tadeo để xác nhận tình trạng của Shinonome."
Tadeo xuất thân lính đánh thuê, tinh thông súng ống, kỹ năng cận chiến cũng không hề kém. Tuy dễ nóng giận và sĩ diện, nhưng việc hắn được tổ chức chiêu mộ cùng thời điểm với Morofushi Hiromitsu đã chứng tỏ năng lực không hề tầm thường.
Từ sau khi gia nhập tổ chức, Tadeo vẫn luôn hoạt động đơn lẻ—cho đến khi gặp Vermouth.
Người có thể khiến hắn làm ra hành động này, chỉ có thể là Vermouth.
"Cẩn thận với Tadeo." Morofushi Hiromitsu nhìn mái tóc vàng kim trên giường, không nhịn được lên tiếng nhắc nhở.
Giống như Akai Shuichi từng nói, Tadeo có vẻ chẳng mấy để tâm đến bài kiểm tra danh hiệu hay nhiệm vụ đầu tiên của mình.
Nếu Vermouth đã hứa hẹn điều gì đó với hắn ta, thì kẻ vẫn luôn xem Amuro Tooru như cái gai trong mắt này, rất có thể sẽ tìm cách ngáng chân anh.
"Mình biết rồi." Amuro Tooru bình thản đáp.
"Còn nữa, Zero."
Giọng Morofushi Hiromitsu trầm xuống, cuối cùng không nhịn được mà lên tiếng.
So với khi nãy, lần này hắn nghiêm túc hơn hẳn, khiến Amuro Tooru lập tức chú ý. Anh ngồi dậy, nhìn thẳng vào người bạn thuở nhỏ của mình.
"Cậu..." Morofushi Hiromitsu tìm từ.
Hiếm khi thấy người bạn thời thơ ấu do dự như vậy, Amuro Tooru không khỏi tò mò.
"Cậu có cảm thấy... mình đang kiểm soát Shinonome quá mức không?"
Morofushi Hiromitsu nhìn Amuro Tooru, ánh mắt đầy lo lắng.
"Hả?" Amuro Tooru ngẩn ra, khó hiểu. "Thật sao?"
Rõ ràng là anh chỉ đang quan tâm Shinonome một cách hợp lý mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top