Chương 48 Lần Đầu Tiên Cảm Nhận Được Whiskey Tức Giận
Năm người cuối cùng vẫn không đợi được cái gọi là người phụ trách giao dịch từ phía Ý xuất hiện, nhưng kế hoạch nhiệm vụ về cơ bản đã được thảo luận xong.
Vì thế, Loni đề nghị dẫn mọi người tham quan căn cứ của tổ chức tại Ý, tiện thể giết thời gian.
Vốn dĩ đã muốn tìm hiểu thêm về tổ chức, nhóm nằm vùng đương nhiên không từ chối.
Khi đi ngang qua một căn phòng đóng kín, Akai Shuichi đột nhiên dừng bước, giơ tay gõ nhẹ lên cánh cửa. Tiếng gõ trầm đục vang lên, cho thấy lớp cửa này được làm từ vật liệu vô cùng chắc chắn.
Âm thanh ấy khiến những người khác cũng dừng lại, quay đầu nhìn anh.
"Nơi này là gì?" Akai Shuichi nghiêng đầu nhìn Loni, người đang dẫn đường phía trước.
Không ngờ, Loni thẳng thắn trả lời: "Là kho vũ khí của lần giao dịch này."
Tất cả những người có mặt đều chấn động.
Xét theo bố cục bên ngoài của căn cứ này, căn phòng này ít nhất cũng có diện tích đủ để chứa cả trăm người. Một không gian lớn như vậy lại chỉ dùng để chứa vũ khí cho lần giao dịch này?
Trong lòng Amuro Tooru trầm xuống. Phân bộ của tổ chức tại Ý mới được thành lập chưa lâu mà đã sở hữu tiềm lực lớn đến thế, vậy còn chi nhánh tại Nhật Bản thì sao...?
Morofushi Hiromitsu cũng có chung suy nghĩ ấy. Anh lặng lẽ liếc nhìn Amuro Tooru bên cạnh: Càng tìm hiểu, họ càng nhận ra thế lực của tổ chức vượt xa tưởng tượng của mình.
.
Mặc dù căn cứ chỉ có ba tầng, nhưng diện tích mỗi tầng lại rất rộng, bao gồm đầy đủ các khu vực như phòng giải trí, quán bar, phòng nghỉ, sân huấn luyện và nhiều tiện ích khác.
So với tầng ba, lượng người hoạt động ở tầng một và tầng hai đông hơn rất nhiều.
Nhóm Shinonome với những gương mặt xa lạ đi cùng nhau trong căn cứ đương nhiên thu hút không ít sự chú ý.
Ánh mắt dò xét, thờ ơ hoặc cảnh giác không ngừng quét qua họ. Nhưng khi nhìn thấy vết sẹo trên khóe miệng của Shinonome, không ít người lộ ra vẻ kinh ngạc.
Kiểu phản ứng vừa nhìn chằm chằm Shinonome vừa thì thầm to nhỏ với người bên cạnh khiến Amuro Tooru bất giác nhớ lại vài ký ức không mấy tốt đẹp. Anh vươn tay kéo Shinonome đang đi phía trước lại bên mình.
Bất ngờ bị kéo lại, Shinonome mất thăng bằng, suýt nữa va vào vai Amuro Tooru. Cậu nghiêng đầu nhìn anh, khó hiểu vì sao đột nhiên bị giữ lại.
Amuro Tooru không giải thích, chỉ lặng lẽ buông vai Shinonome ra.
Shinonome cũng không hỏi thêm, chỉ điều chỉnh bước chân đi song song với Amuro Tooru. Cả hai dần dần tụt lại phía sau những người khác.
Tầng một hoàn toàn là khu huấn luyện. Shinonome nhìn thấy một khu bắn súng mô phỏng y hệt hôm qua nhưng có quy mô nhỏ hơn, ngoài ra còn có trường bắn và cả khu diễn tập thực chiến.
Ngay giữa tầng một là một loạt lôi đài cao. Trên một số võ đài có người đang giao đấu, bên dưới thì đông đảo người vây quanh theo dõi, thỉnh thoảng còn có tiếng hò reo vang lên.
Cảnh tượng này hiển nhiên cũng khơi gợi hứng thú của nhóm Amuro Tooru.
Akai Shuichi ngẩng đầu nhìn về phía khán đài, nơi trận đấu đang diễn ra vô cùng kịch liệt, chợt nảy ra một ý tưởng:
"Nói mới nhớ, tôi vẫn chưa được chứng kiến tận mắt kỹ năng của Whiskey. Cậu có muốn thử một trận không?"
Nghe thấy lời đề nghị này, Calvados rõ ràng hưng phấn hẳn lên—hiển nhiên hắn cũng biết một số lời đồn về Whiskey trong tổ chức.
Bất ngờ bị nhắm đến, nhưng Shinonome chẳng hề nao núng. Cậu dừng bước, không khách sáo mà đáp thẳng:
"Các người không đánh lại tôi đâu."
Mấy gã đàn ông đang đi phía trước lập tức khựng lại, sau đó đồng loạt quay đầu nhìn Shinonome.
Amuro Tooru không nhịn được mà mím môi cười.
Cả nhóm đều cao trên 1m8, giờ cùng lúc ngoảnh lại nhìn Shinonome, tạo ra một áp lực vô hình phủ xuống người cậu.
Nhưng Shinonome chẳng cảm thấy mình nói sai gì cả. Cậu hơi ngẩng đầu nhìn đám người trước mặt, chỉ thấy cảnh tượng này có chút quen mắt một cách khó hiểu.
—Tại sao xung quanh mình lại toàn là mấy gã cao to thế nhỉ? Cậu nghĩ.
Rồi ngay sau đó, một suy nghĩ khác chợt lóe lên trong đầu:
—Khoan đã, sao mình lại phải nghĩ về chuyện này cơ chứ?
Amuro Tooru chẳng thấy có gì sai cả. Dù sao trong nhóm này, người thực sự từng chứng kiến Shinonome ra tay, ngoại trừ bộ phận hậu cần, cũng chỉ có anh.
Anh kiềm chế ý cười quá lộ liễu nơi khóe miệng, rồi thản nhiên đứng cạnh Shinonome, hiển nhiên ngầm đồng ý với lời của Shinonome.
"Ho—" Akai Shuichi lúc này mới thực sự hứng thú. Xoay người đối diện Shinonome, khẽ đề nghị:
"Muốn thử một trận chứ?"
.
Akai Shuichi và Shinonome đứng đối diện nhau ở hai góc võ đài, một người cao lớn, một người vóc dáng thấp hơn một chút, cả hai đều có mái tóc đen dài, tạo thành một hình ảnh đối lập thú vị.
Shinonome cởi áo khoác ngoài, để lộ làn da tái nhợt đến mức bất thường. Nhưng trên cánh tay để trần của cậu, những đường nét cơ bắp ẩn hiện lại chứng tỏ cơ thể này chứa đựng một sức mạnh tiềm tàng đáng gờm.
Dưới đài, Amuro Tooru cầm áo khoác của Shinonome trên tay, đồng thời vác thanh kiếm của cậu trên vai. Anh cất giọng, cố ý trêu chọc:
"Cố lên nhé."
Shinonome nghe thấy, nghiêm túc quay đầu lại đáp:
"Tôi sẽ."
Amuro Tooru cười càng vui vẻ hơn.
Akai Shuichi cảm thấy khá phiền, anh liếc nhìn Morofushi Hiromitsu đang đứng giữa võ đài, ra hiệu có thể bắt đầu.
Morofushi Hiromitsu nhận được tín hiệu, vỗ tay vài cái để thu hút sự chú ý của mọi người.
"Chuẩn bị xong chưa?" Anh ta mỉm cười hỏi.
Shinonome và Akai Shuichi đồng loạt gật đầu.
"Vậy thì... bắt đầu!" Morofushi Hiromitsu vừa dứt lời liền nhanh chóng nhảy xuống võ đài.
Akai Shuichi lùi một bước, giơ tay vào thế phòng thủ.
Người đối diện vẫn đứng yên như lúc đầu, trông đầy sơ hở.
Thế nhưng ngay khoảnh khắc trận đấu bắt đầu, Akai Shuichi lập tức cảm nhận được ánh mắt xám lạnh lẽo kia khóa chặt lấy mình, khiến cơ thể anh bất giác căng lên.
Akai Shuichi nheo mắt lại, thấy Shinonome không có dấu hiệu tấn công trước, liền không do dự lao lên tung một cú đá thẳng.
Ngay khoảnh khắc Akai Shuichi áp sát, Shinonome liền di chuyển.
Cậu lùi một bước né cú đá trong gang tấc, cơn gió mạnh từ cú đá quét qua trán, làm mấy sợi tóc rối tung. Đã thấy Akai Shuichi ra tay, Shinonome cũng không khách khí nữa.
Mũi chân vừa chạm đất liền xoay nhẹ tạo đà, cả người cúi thấp lao tới, cánh tay bật lên, khuỷu tay nhắm thẳng vào eo Akai Shuichi.
Akai Shuichi nhanh chóng giơ tay chặn đòn, đồng thời lập tức ghìm chặt cánh tay Shinonome, hạn chế đợt tấn công tiếp theo. Cùng lúc đó, tay phải anh nhanh chóng xoay thành chưởng, dứt khoát bổ mạnh xuống dưới!
Shinonome nhanh chóng giơ tay chặn đòn, nắm lấy cổ tay Akai Shuichi để ngăn cản cú chém. Thuận thế, cậu dùng sức quật mạnh đối thủ về phía sau, đồng thời xoay người, lấy chân trái làm trục rồi tung một cú đá mạnh mẽ.
Lực xoay tròn khiến cú đá ngang quét tới như một chiếc roi quất thẳng vào Akai Shuichi.
Akai Shuichi buộc phải giơ cẳng tay lên đỡ, cảm nhận rõ ràng sức mạnh đáng kinh ngạc truyền đến.
Nhìn Whiskey có vẻ không cơ bắp lắm, nhưng sao sức mạnh lại lớn đến vậy?!
Bị đẩy lùi mấy bước, Akai Shuichi lập tức tận dụng thời cơ khi Shinonome vừa đặt chân xuống đất, lao tới tung một cú đấm thẳng nhắm thẳng vào mặt đối phương.
Góc độ này chắc chắn không thể né được! Akai Shuichi tự tin nghĩ.
Thế nhưng, đúng vào khoảnh khắc đó, Shinonome nhanh chóng giơ tay che chắn trước mắt, đỡ trọn cú đấm. Đồng thời, lợi dụng quán tính lùi về sau, kéo giãn khoảng cách.
Hai lần tấn công sát sao đều bị chặn đứng, Akai Shuichi nhìn chằm chằm vào Shinonome, thầm đánh giá: Phản xạ này... nhạy bén đến mức không giống người bình thường.
Mà lúc này, cánh tay Akai Shuichi sau khi chịu hai đòn liên tiếp từ Shinonome, đã bắt đầu có cảm giác tê rần.
Nhanh nhẹn và sức mạnh—thật sự khó đối phó.
Akai Shuichi nhếch môi cười, một lần nữa giơ tay vào thế thủ. Trận đấu này đã hoàn toàn khơi dậy chiến ý chiến thắng trong anh.
Khi Akai Shuichi tạm dừng động tác, Shinonome cũng không vội tấn công. Thấy đối phương lại vào tư thế sẵn sàng, cậu cũng hơi hạ thấp cơ thể.
Bên cạnh, ngày càng có nhiều người kéo đến quan sát trận đấu.
Lần này, Shinonome là người ra tay trước. Cậu khẽ di chuyển, lao nhanh về phía trước.
Sau cuộc giao tranh ngắn ngủi ban nãy, Akai Shuichi rốt cuộc cũng trở nên nghiêm túc hoàn toàn. Whiskey không hề có động tác phòng thủ. Mọi hành động của cậu đều hướng đến tấn công.
Khi đã nhập cuộc, Shinonome hoàn toàn quên đi mọi thứ xung quanh. Trong mắt cậu chỉ còn lại duy nhất Akai Shuichi. Mọi chuyển động, ánh mắt của đối thủ dường như chậm lại, thu gọn vào tầm mắt.
Lần này, đòn tấn công của Shinonome còn mạnh mẽ hơn trước. Akai Shuichi giữ vững sự bình tĩnh ứng phó, nhưng cũng nhận ra rằng chỉ phòng thủ thôi là vô ích.
Cuối cùng, anh cũng tìm được một sơ hở nhỏ trong đòn đánh của Shinonome. Akai Shuichi lập tức chặn cú đấm, nhanh chóng bắt lấy cổ tay đối phương, trở người quật mạnh qua vai, ném Shinonome xuống đất.
Nhưng ngay khoảnh khắc đó, Akai Shuichi chợt nhận ra có điều gì đó không ổn—Shinonome bị ném đi một cách quá nhẹ nhàng.
Lẽ ra không thể dễ dàng như vậy...
Trong lòng Akai Shuichi trầm xuống.
Nhưng vẫn còn cơ hội!
Akai Shuichi quyết đoán lao lên một bước, tung một cú đấm mạnh mẽ.
Shinonome lợi dụng lực ném, điều chỉnh tư thế ngay giữa không trung. Vừa chạm đất, cậu không chút do dự đáp trả bằng một cú đấm thẳng hướng Akai Shuichi.
Bộp!
Hai nắm đấm va chạm dữ dội, phát ra âm thanh nặng nề khiến người xem bên dưới cũng phải nhăn mặt.
Nhưng rồi, cả hai bỗng dừng lại.
Akai Shuichi siết chặt cổ tay, cánh tay vừa va chạm với Shinonome khẽ run lên vì mất sức. Anh thở hổn hển, ngước mắt nhìn đối thủ của mình.
Chàng trai tóc đen, mắt xám cũng không khá hơn. Cậu đứng thẳng dậy, điều chỉnh hơi thở rồi hơi cúi người trước Akai Shuichi, thay cho lời cảm ơn.
Tiếng vỗ tay vang lên rào rạt dưới võ đài.
Akai Shuichi khẽ gật đầu với Shinonome—trận này, anh thua.
Cả hai cùng nhau bước xuống.
Amuro Tooru đưa lại áo khoác và thanh kiếm cho Shinonome, sau đó liếc nhìn Akai Shuichi đang bình thản khoác áo vào.
Tâm trạng của Amuro Tooru lúc này cực kỳ tốt, nên anh quyết định "an ủi" một chút:
"Đừng chán nản, anh là người trụ được lâu nhất khi đấu với Whiskey mà tôi từng thấy."
Akai Shuichi chẳng buồn đáp lời, chỉ lườm Amuro Tooru một cái rồi quay sang Morofushi Hiromitsu, hỏi:
"Cậu có muốn thử một trận không?"
Morofushi Hiromitsu bật cười, lắc đầu:
"Thôi khỏi, tôi chỉ là một tay bắn tỉa, đánh cận chiến thì không được đâu."
......
Cả đám người bỗng chốc im lặng.
—— Anh nghĩ bọn tôi đã quên chuyện hôm qua anh túm đầu người ta rồi đập xuống đất à?
Morofushi Hiromitsu vẫn điềm nhiên như không, nụ cười trên môi chẳng hề suy suyển.
"Vậy chúng ta làm trận nhé?"
Calvados bất ngờ bước tới bên cạnh Amuro Tooru, đưa ra lời thách đấu—rõ ràng, hắn ta đã chờ khoảnh khắc này từ lâu.
Shinonome nhìn hắn với vẻ khó hiểu. Sao tự dưng lại nhắm vào Amuro Tooru?
Amuro Tooru thấy Shinonome đã mặc xong áo khoác, đeo lại thanh kiếm, liền chậm rãi thu hồi ánh mắt, quay sang Calvados. Anh suy nghĩ một chút, rồi thản nhiên đáp:
"Tôi chỉ là một nhân viên tình báo, đánh tay đôi không giỏi đâu."
"Hả?"
Calvados hiển nhiên không tin, hắn cho rằng Amuro Tooru chỉ đang tìm cớ để từ chối.
"Nhưng mà——"
Amuro Tooru bất ngờ thay đổi giọng điệu, nở một nụ cười đầy khiêu khích:
"Với cậu thì, tôi có thể thử xem."
Calvados hừ lạnh một tiếng, không để bị chọc giận. Hắn đã chờ đợi trận đấu này từ lâu, chẳng buồn phí lời thêm, liền vội vàng bước lên võ đài.
Amuro Tooru cũng cởi áo khoác, tiện tay đưa cho Shinonome, rồi chống một tay nhảy lên sàn đấu.
Dưới lớp áo khoác, gã đàn ông tóc vàng, da ngăm chỉ mặc một chiếc áo thun đen đơn giản—giống hệt Shinonome.
Và chính lúc đó, Akai Shuichi chợt nhận ra...
Người này thực ra rất giống Whiskey.
—— Bề ngoài trông vô hại, nhưng thực tế lại sở hữu một sức mạnh không thể xem thường.
Amuro Tooru tuyệt đối không phải chỉ là một nhân viên tình báo đơn thuần như những gì anh ta nói.
Các khớp ngón tay vẫn âm ỉ nhói đau, Akai Shuichi cau mày, khẽ xoay cổ tay và vận động ngón tay để giảm bớt cơn tê buốt.
"Có lẽ anh nên bôi thuốc đi, trong tủ phía sau tôi thấy có thuốc đấy."
Một giọng nói vang lên bên cạnh. Người đàn ông có đôi mắt phượng màu lam vẫn không hề nhìn Akai Shuichi, ánh mắt anh ta từ đầu đến cuối đều dán chặt vào sàn đấu.
Akai Shuichi ngạc nhiên liếc nhìn anh ta, im lặng một lúc rồi trầm giọng nói:
"...Cảm ơn."
Nhưng Akai Shuichi không chọn rời đi, chỉ buông tay rồi tiếp tục quan sát trận đấu.
—— Trên sàn đấu.
Calvados nhìn chằm chằm Amuro Tooru với ánh mắt tràn đầy ác ý.
Hắn ta đã mong chờ khoảnh khắc này từ rất lâu.
Mỗi lần nhìn thấy gã đàn ông này đứng bên cạnh Vermouth, hắn đều căm ghét đến mức chỉ muốn giơ súng bắn chết ngay lập tức.
Có thể không?
Ý nghĩ ấy thôi thúc đến mức khó lòng kìm nén.
Đối diện, Amuro Tooru nhìn thẳng vào hắn, điều chỉnh lại tư thế chiến đấu.
Trong đôi mắt tím sẫm thoáng qua tia sắc bén, khóe môi nhếch lên nụ cười lạnh.
"Lại đây."
Ngay khoảnh khắc Amuro Tooru vừa dứt lời, Calvados lập tức lao tới, vung nắm đấm thẳng vào phía anh.
Amuro Tooru phản ứng cực nhanh—anh nghiêng người né tránh, ngay sau đó liền tận dụng cơ hội tung ra một cú đấm đáp trả.
—— Là vật lộn.
Akai Shuichi nhìn thoáng qua liền nhận ra ngay.
Tránh né gọn gàng, phản công không chút do dự.
Anh hơi nhướn mày.
Người này, quả nhiên không phải chỉ là một nhân viên tình báo đơn thuần.
Trên võ đài, hai người nhanh chóng lao vào giao đấu.
Calvados từng bước áp sát, tấn công dồn dập, nhưng Amuro Tooru lại ung dung hóa giải từng đòn một, không để lộ chút sơ hở nào.
Morofushi Hiromitsu lúc đầu còn căng thẳng, nhưng dần dần thả lỏng.
——Calvados căn bản không phải đối thủ của Zero.
Morofushi Hiromitsu không lên sàn đấu, một phần là vì từ nhỏ đã lớn lên cùng Amuro Tooru, cả hai đều quá hiểu rõ phong cách chiến đấu và thói quen của nhau. Nếu anh ra tay, rất có thể sẽ có kẻ nhận ra mối liên hệ giữa bọn họ.
Trên đài, hai người đã giao thủ vài lượt, nhưng Calvados vẫn chưa giành được ưu thế. Hắn ta càng đánh càng sốt ruột, động tác bắt đầu rối loạn, sơ hở cũng vì thế mà ngày càng lộ rõ.
Amuro Tooru nhanh chóng nắm bắt thời cơ—anh nghiêng người, lùi về sau một bước rồi chớp nhoáng bắt lấy cổ tay Calvados, xoay người kéo mạnh đối phương về phía trước.
Cú đánh chớp nhoáng!
Cánh tay vung lên, khuỷu tay giáng thẳng xuống, khiến Calvados đau đớn khụy một gối xuống sàn.
Không để đối thủ kịp phản ứng, Amuro Tooru mượn lực xoay người, bẻ quặt tay Calvados ra sau, khóa chặt khớp vai.
Calvados giãy giụa, nhưng ngay lập tức, một cơn đau nhói từ khớp vai truyền đến khiến hắn ta cứng người, buộc phải ngừng phản kháng.
"Định dựa vào mấy trò vật lộn lỗi thời này để thắng sao?"
Amuro Tooru cố tình hỏi, giọng điệu đầy trào phúng.
Calvados nghiến răng, không đáp.
Amuro Tooru khẽ cau mày, vẻ mặt mất kiên nhẫn. Hắn hơi cúi người, ghé sát vào tai Calvados, thấp giọng thì thầm:
"Chuyện giữa anh và Vermouth, tôi không muốn nhúng tay vào. Nhưng tốt nhất đừng có dây dưa với tôi nữa."
Amuro Tooru siết chặt cổ tay Calvados, tăng thêm lực.
Calvados rên lên một tiếng đau đớn, nhưng Amuro Tooru chỉ lạnh lùng nhếch môi, giọng nói rét buốt như dao cứa vào da thịt:
"Lần sau, tôi sẽ phế luôn cánh tay này của anh."
Calvados giận dữ đến mức không còn nghe lọt tai bất cứ điều gì.
Bị Amuro Tooru đè ép quá lâu khiến hắn ta vừa xấu hổ, vừa uất ức.
Hắn nghiến răng, dồn sức vặn người, thoát khỏi sự khống chế của Amuro Tooru rồi lập tức xoay người.
Nhưng đúng khoảnh khắc ấy—
Morofushi Hiromitsu và Akai Shuichi đều đồng loạt biến sắc.
—— Calvados ra tay chơi bẩn!
Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, cả hai đều thấy rõ một tia hàn quang sắc lạnh lóe lên từ đầu ngón tay của hắn.
Morofushi Hiromitsu suýt nữa đã hét lên:
"Zero!"
Amuro Tooru cũng nhận ra có điều không ổn, anh lập tức lùi lại một bước theo bản năng.
Nhưng nhanh hơn tất cả mọi người, một vật thể dài như côn gậy từ đâu bay vụt đến—
BỐP!
Nó đánh trúng cổ tay Calvados, khiến hắn ta khựng lại.
Ngay sau đó, một cái bóng đen lao thẳng lên võ đài.
Soạt—!
Thân ảnh ấy vững vàng tiếp lấy thanh kiếm đang bay trong không trung, hai tay nắm chặt chuôi kiếm, mũi đao thẳng tắp ép về phía Calvados!
"Khụ—!"
Calvados cảm thấy cánh tay đau nhói, còn chưa kịp kêu lên, một thân thanh kiếm cứng rắn đã chặn ngang cổ họng hắn, ép hắn lùi về phía sau, ngã nhào xuống sàn.
Là Shinonome.
Sắc mặt cậu lạnh lẽo, trong đôi mắt xám tràn đầy sát ý.
Thanh kiếm vẫn chưa ra khỏi vỏ, nhưng chỉ bằng thân đao, Shinonome đã gắt gao siết chặt cổ Calvados.
Calvados cố gắng giãy giụa, nhưng chỉ có thể phát ra vài tiếng "Aa... a..." đầy khó nhọc. Hắn ta muốn nói gì đó, nhưng thanh quản bị chặn lại khiến từng lời nghẹn ứ trong cổ họng.
Rắc!
Shinonome quỳ một chân lên người Calvados, chân còn lại giẫm mạnh xuống bàn tay trái của hắn.
Ngay lập tức, một lưỡi dao nhỏ sắc bén từ chiếc nhẫn trên ngón trỏ Calvados bắn ra—
—— Xoẹt—!
Nhưng hắn ta vẫn không thể cử động!
Cổ họng bị đè chặt, cổ tay đau nhói, Calvados buộc phải buông vũ khí ra.
Cảm giác ngột ngạt do thiếu không khí khiến mặt hắn đỏ bừng, rồi chuyển sang tím tái.
Lần đầu tiên, Calvados thực sự cảm nhận được sát khí đến từ Whiskey.
Dù cách đó vài mét, Morofushi Hiromitsu và Akai Shuichi vẫn có thể cảm nhận được cơn giận đáng sợ đang bùng lên từ Shinonome.
Nhưng Amuro Tooru vẫn chưa vội ra tay, chỉ lạnh lùng quan sát Calvados bị Shinonome đè xuống sàn đấu.
Tadeo không phải kiểu người dễ mất kiểm soát. Nếu Calvados ra tay như thế này...thì chỉ có một lý do.
Ánh mắt Amuro Tooru lướt qua đám đông, bắt gặp một bóng dáng quen thuộc vừa biến mất sau hành lang.
Vermouth.
Đôi mắt tím sẫm vốn thường mang vẻ giả dối của Amuro Tooru thoáng trầm xuống, ý cười giả dối thường ngày biến mất, chỉ còn lại sự sắc lạnh.
Anh thu ánh mắt về, rồi bước lên.
Khi Calvados gần như không chịu nổi nữa, Amuro Tooru đưa tay, nhẹ nhàng vuốt qua mái tóc Shinonome, để những lọn tóc dài rơi xuống sau lưng người kia.
Tay còn lại, che đi đôi mắt xám đang rực cháy sát khí.
"Được rồi."
Giọng Amuro Tooru trầm thấp, nhưng lại mang theo một sức nặng không thể từ chối.
"Buông ra đi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top