Chương 46 Dục vọng kiểm soát

Chương 46 Dục vọng kiểm soát

Là Shinonome từng bước nhượng bộ, mới khiến Zero......

---

"Không phải tối qua anh bảo rằng chỉ hút thuốc vào ban đêm thôi sao?"

Khi Amuro Tooru nghe thấy Shinonome nói câu này với Moroboshi Dai, trong đầu anh như có một sợi dây đột ngột đứt đoạn.

Shinonome đã nói chuyện với Moroboshi Dai mà anh không hề hay biết.

Họ đã nói gì?

Moroboshi Dai biết được những gì từ Shinonome?

Gương mặt Amuro Tooru trầm xuống, đôi mắt tím xám phủ đầy một tầng tức giận mờ mịt và nặng nề.

Mới chỉ là buổi tối đầu tiên anh rời đi.

Amuro Tooru hít một hơi sâu. Chiếc đũa gãy trong tay đâm vào lòng bàn tay anh, nhưng anh hoàn toàn không có phản ứng gì, như thể chẳng hề cảm thấy đau.

Anh chậm rãi ngẩng đầu lên. Đôi mắt tím xám lóe lên tia sắc lạnh, giống như một lưỡi dao băng giá, thẳng tắp hướng về phía Moroboshi Dai—người vừa mới bước vào nhà.

Biết thế thì thà để Tadeo đến còn hơn.

"Tối qua đã xảy ra chuyện gì?"

Trên mặt là một nụ cười rạng rỡ, nhưng trong đôi mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm Akai Shuichi kia lại ánh lên một cơn sóng ngầm lạnh buốt, khiến người ta không rét mà run.

Anh nhìn chằm chằm Akai Shuichi thật lâu, sau đó chậm rãi quay đầu về phía Shinonome.

Khoảnh khắc đó, Amuro Tooru cố nén sự ác ý trong đáy mắt, chỉ để lại một nụ cười dịu dàng:

"Cậu có thể nói cho tôi biết không?"

Shinonome cảm nhận được rõ ràng—Amuro Tooru có vẻ đang giận.

Cậu rũ mắt, nhìn người kia nghiêng đầu, mỉm cười với mình. Khuôn mặt vẫn y hệt trước đây, nhưng lại thiếu đi sự ấm áp quen thuộc.

Cảm giác này khiến Shinonome thoáng run rẩy.

"Tôi......"

Shinonome hơi hoảng, giọng nói có phần lúng túng.

Cậu chần chừ giải thích: "Tôi... tối qua chỉ ra ngoài uống nước, rồi... sau đó......"

Amuro Tooru sững sờ. Anh không ngờ người đầu tiên trở nên bối rối lại là Shinonome.

Trong khoảnh khắc ấy, cơn giận của anh hoàn toàn tiêu tan.

Anh vội vã nắm lấy tay Shinonome, giọng điệu mềm lại:

"Được rồi, tôi hiểu rồi."

Anh nhẹ nhàng đè bả vai Shinonome, ấn cậu ngồi xuống bên cạnh mình, sau đó dịu dàng xoa đầu anh như để trấn an.

Akai Shuichi ở bên cạnh lạnh lùng quan sát, ánh mắt nhìn Amuro Tooru đầy vẻ châm chọc.

Shinonome cúi đầu, mặc cho Amuro Tooru xoa đầu mình.

Thấy vậy, Amuro Tooru mới từ tốn quay đầu nhìn về phía Moroboshi Dai.

Ngay khoảnh khắc ấy, nụ cười dịu dàng trên mặt anh lại lần nữa nhuốm đầy ác ý.

Đôi mắt anh lạnh lẽo, khóe môi khẽ nhếch, giọng nói chậm rãi vang lên:

"Tránh xa Whiskey ra một chút, Moroboshi Dai."

"Ho~" Akai Shuichi nhướn mày, vẻ mặt như vừa bị kích thích ý chí chiến đấu.

"Amuro Tooru, anh biết đấy—Whiskey không chỉ là giám khảo của một mình anh."

Những chữ cuối cùng được anh ta nhấn mạnh từng từ một.

Quả nhiên, trong tổ chức này chẳng có mấy kẻ tử tế.

Amuro Tooru mím môi, sắc mặt ngày càng u ám.

Akai Shuichi nhìn dáng vẻ âm trầm đáng sợ của người đàn ông tóc vàng sau khi nghe xong câu nói kia, trong lòng cũng chẳng vui vẻ gì hơn.

Người này—chính là một kẻ cuồng kiểm soát.

Akai Shuichi dám chắc điều đó.

Dùng lời nói hoa mỹ để giữ người lại bên cạnh mình, ngay cả việc giao tiếp với người ngoài cũng muốn kiểm soát đến mức biến thái.

Trong khi hai người giằng co, Morofushi Hiromitsu—người duy nhất không dính vào tranh chấp—chỉ lặng lẽ ngồi một bên, yên tĩnh cắn một miếng bánh mì.

Anh nhìn Amuro Tooru và Akai Shuichi đối đầu, quyết đoán lựa chọn "sống chết mặc bay."

Dù cho tối qua đã nghe Zero giải thích về tình huống của Shinonome đi nữa.

Nhưng khi quan sát với tư cách người đứng ngoài, Morofushi Hiromitsu chợt nhận ra một vấn đề.

Anh nhìn osananajimi của mình đặt tay lên đầu Shinonome không ngừng trấn an, còn Shinonome thì chẳng hề phản kháng chút nào trước hành động của Amuro Tooru.

Ở trong mắt Shinonome, 'Amuro Tooru' là người tốt trong tổ chức.

Chính vì thế, cậu ấy tin tưởng và tuyệt đối nghe theo mọi mệnh lệnh mà 'Amuro Tooru' đưa ra.

Nhưng cũng chính vì vậy, sự nghe lời của Shinonome lại khiến Amuro Tooru siết chặt vòng kiểm soát hơn nữa.

Zero, cậu chắc là mình chưa đi quá giới hạn chứ?

Morofushi Hiromitsu thầm lo lắng, nhưng vào thời điểm này, anh cũng chẳng có cách nào nhắc nhở Amuro Tooru.

Mà trước mắt, nếu không ai chịu ngăn cản hai người kia, e là sắp đánh nhau đến nơi rồi.

Thấy bầu không khí ngày càng căng thẳng, cuối cùng Morofushi Hiromitsu quyết định ra tay dập lửa.

"Ăn sáng trước đã."

Anh mỉm cười, trước tiên quay sang Akai Shuichi:

"Moroboshi-kun, cà phê của anh, tôi để ở bên kia, cảm ơn anh đã mua bữa sáng hôm nay."

Sau đó, Morofushi Hiromitsu quay sang Amuro Tooru:

"Whiskey vẫn chưa ăn sáng, trước hết cứ để cậu ấy ăn đã."

Không khí căng thẳng cuối cùng cũng dịu đi đôi chút.

Hai người trao đổi với nhau một ánh nhìn sắc bén, rồi mới chịu thu lại ánh mắt.

Akai Shuichi kéo ghế ra ngồi xuống, còn Amuro Tooru thì đẩy phần bữa sáng của mình sang cho Shinonome.

Sau màn giằng co vừa rồi, bàn ăn chìm vào một bầu không khí im lặng. Chỉ còn lại âm thanh chén đĩa va vào nhau.

Shinonome len lén ngẩng đầu nhìn một chút— cả Akai Shuichi lẫn Furuya Rei đều mang vẻ mặt lạnh như băng.

Trái lại, Morofushi Hiromitsu chẳng có vẻ gì là bị ảnh hưởng. Khóe môi anh vẫn khẽ cong, như thể đang tận hưởng bữa sáng của mình một cách rất thong dong.

Shinonome cảm thấy hơi buồn rầu. Rõ ràng hai người kia đều là phe đỏ, nên cậu mới muốn giúp họ hòa hoãn quan hệ một chút.

Nhưng có vẻ như cậu đã làm rối tung mọi thứ lên.

Sau khi cậu nói câu kia, quan hệ giữa họ dường như còn căng thẳng hơn cả hôm qua.

Là do mình sai.

Shinonome cau mày, cuối cùng vẫn không nhịn được mà gọi 0544.

Một phút sau, tài khoản 'Fushiguro' đăng một bài viết mới trên diễn đàn, xếp thứ hai trên bảng tin:

【Tiêu đề: Có cách nào để Akai Shuichi và Furuya Rei chung sống hòa thuận không?】

【Nội dung: Như tiêu đề, hai người họ nổi giận lên đáng sợ thật sự.】

Bài đăng vừa lên chưa bao lâu, bình luận đã nổ ra ào ào. Nhưng nội dung thì...

【1L: Không thể nào, đừng mơ.】

【2L: Không thể nào, đừng mơ.】

【3L: Không thể nào, đừng mơ.】

...

【8L: Dù họ có hợp tác chống lại tổ chức đi nữa, chỉ cần thấy không thuận mắt, miễn không ảnh hưởng nhiệm vụ, vẫn có thể lao vào đánh nhau ngay giữa đường.】

【Anh trai 8L nói chuẩn rồi.】

Liên tục kéo xuống dưới, câu trả lời của mọi người đều giống nhau, khiến Shinonome càng thêm buồn rầu.

Amuro Tooru nhìn thấy người bên cạnh càng ăn càng cúi thấp đầu, không khỏi thắc mắc: Sao vậy?

.

Bữa sáng vốn dĩ bình yên rốt cuộc cũng trôi qua, nhưng bầu không khí trầm lặng vẫn tiếp tục bao trùm mọi người.

Morofushi Hiromitsu chủ động nhận trách nhiệm dọn dẹp bát đũa, Akai Shuichi thì ra ban công nằm dài trên ghế, còn Amuro Tooru thì kéo Shinonome về phòng.

"Tối qua đã xảy ra chuyện gì?" Vừa ấn Shinonome xuống ghế sô pha, Amuro Tooru đã gấp gáp hỏi ngay.

Cảm giác như bị một giáo viên nghiêm khắc kiểm tra bài tập, Shinonome bất giác ngồi thẳng lưng, hai chân khép lại, tay đặt ngay ngắn trên đầu gối, từng chữ từng câu thuật lại toàn bộ sự việc.

Giọng kể rõ ràng, mạch lạc, miêu tả chi tiết đến mức có thể ghi vào sổ thu chi, vậy mà Amuro Tooru không hề ngắt lời.

Đợi đến khi Shinonome kể xong, anh mới hơi thả lỏng—ít nhất thì Shinonome vẫn chưa hoàn toàn mất cảnh giác với người kia.

Shinonome bất chợt ghé sát mặt lại, muốn Amuro Tooru nhìn mình.

Đôi mắt sáng trong khiến Amuro Tooru theo phản xạ ngả người ra sau.

"Tôi không có tùy tiện tin người khác, cũng không phải ai hỏi gì cũng trả lời." Shinonome chậm rãi nói từng chữ một. 

"Tôi cũng chưa từng chúc ai 'buổi sáng tốt lành' hay 'ngủ ngon'."

Kể cả Morofushi Hiromitsu cũng không ngoại lệ.

Khen tôi đi. Trong đôi mắt kia, Amuro Tooru có thể thấy rõ hai chữ này.

Được rồi, được rồi, anh hiểu rồi. 

Amuro Tooru bất đắc dĩ, vươn tay xoa đầu Shinonome. "Xin lỗi, chưa làm rõ mọi chuyện đã nặng lời với cậu."

Nhưng mà... mình có hung dữ lắm đâu nhỉ? Amuro Tooru cũng không chắc nữa. Chỉ là lúc đó Shinonome có vẻ hoảng loạn, chắc vẫn nên xin lỗi thì hơn.

Shinonome hài lòng, còn Amuro Tooru thì cười bất đắc dĩ, đứng dậy.

Anh quay lại phòng không chỉ để xác nhận tình hình của Shinonome, mà còn phải chuẩn bị khởi động nhiệm vụ.

Hôm qua đã xác nhận nhân sự chủ chốt ở Nhật Bản, hôm nay phải kiểm tra danh sách những kẻ liên quan bên tổ chức tại Ý. Đồng thời, anh cũng cần liên lạc với các thành viên khác để bàn bạc kế hoạch nhiệm vụ.

Amuro Tooru rút ngăn kéo bàn làm việc, lấy ra tập tài liệu mình đã đóng dấu tối qua.

Chợt nhớ ra điều gì đó, anh quay đầu nhìn Shinonome, hỏi:

"Sao cậu biết tôi ghét bị nhận nhầm là người nước ngoài?"

Amuro Tooru nhớ rõ mình chưa từng kể với Shinonome về chuyện này.

...

Shinonome thoáng cứng người, không ngờ lại để lộ sơ hở ở chỗ này.

【Ký chủ yên tâm, nếu thế giới ý thức cho phép ngài nói ra điều đó, nghĩa là nó có thể được suy luận hợp lý từ thực tế.】0544 kịp thời nhắc nhở.

Đã vậy... Shinonome chớp mắt, ổn định tâm lý rồi đáp: "Bởi vì hôm qua, sau khi Moroboshi Dai nhận nhầm, anh tức giận lắm."

Thật sao? Amuro Tooru lại nhạy bén nhận ra một cảm giác bất thường, nhưng lời Shinonome nói cũng không có điểm nào đáng nghi lớn.

Mà cảm giác không ổn trên người Shinonome thì lại càng ngày một rõ ràng.

Lần trước là khi anh hỏi về con chip sau đầu Shinonome. Lần trước nữa là khi Shinonome cứ nhìn chăm chăm vào hư không như đang theo dõi thứ gì đó.

Amuro Tooru có linh cảm mọi chuyện không đơn giản như vẻ ngoài, nhưng trong lúc chưa có manh mối, anh đành tạm gác nghi ngờ trong lòng.

Anh im lặng một lúc, rồi đổi sang một câu hỏi khác: "Vậy hôm qua, tại sao cậucứ nhìn chằm chằm Moroboshi Dai vậy?"

Amuro Tooru cảnh giác với Moroboshi Dai không chỉ vì anh ta là người của tổ chức, mà còn vì một lý do khác—Shinonome không bài xích Moroboshi Dai như với Vermouth hay những thành viên khác của tổ chức. Nhưng cậu cũng không hờ hững như với người hậu cần Loni hay Tadeo.

Bởi vì Moroboshi Dai cũng là người tốt. Tuy rằng không thể sánh bằng Furuya Rei.

Nhưng trực giác nói cho Shinonome biết, câu này không nên nói ra.

Cậu suy nghĩ một chút, quyết định đổi sang một góc độ khác để báo cáo đúng sự thật:

"Lúc đó tôi đang quan sát lông mi của anh ta."

"Hả?" Amuro Tooru hoàn toàn không ngờ đến câu trả lời này. Anh bỗng dưng nhớ lại cảnh Shinonome từng nhìn chằm chằm vào mắt mình khi bị "đe dọa" trước đây.

"Vậy đó không phải là quầng thâm mắt mà là lông mi sao?" Anh hoàn hồn lại rồi hỏi ngược.

Shinonome gật đầu.

Lông mi kỳ lạ cái gì chứ... Amuro Tooru âm thầm ghét bỏ trong lòng.

Sau khi xác nhận xong những nghi vấn của mình, Amuro Tooru mới quay lại tập trung vào tài liệu trên tay.

Mọi thông tin đều đã được kiểm tra đầy đủ. Anh búng ngón tay lên trang giấy, phát ra tiếng động giòn tan, rồi quay đầu lại, khóe môi hơi nhếch lên nhìn Shinonome, vẫy tay:

"Đi thôi."

.

Trở lại dưới lầu, Amuro Tooru đặt tài liệu nhiệm vụ lên bàn, còn Shinonome thì đi gọi Akai Shuichi và Morofushi Hiromitsu đến.

Như thường lệ, Shinonome ngồi xuống bên cạnh Amuro Tooru.

Hai người đối diện cũng lần lượt ngồi vào chỗ của mình.

Với tư cách là người phụ trách chính của nhiệm vụ lần này, Amuro Tooru cũng chính là người lên kế hoạch.

Vì có mặt một thành viên tổ chức (Akai Shuichi), anh lập tức khôi phục phong thái lạnh nhạt như thường thấy.

"Nhiệm vụ lần này, tôi nghĩ bộ phận hậu cần đã gửi cho 2 người rồi."

Ngồi tựa vào ghế, Amuro Tooru chỉ vào chồng tài liệu trên bàn, giọng thờ ơ: "Đây là toàn bộ thông tin mà tôi thu thập được trước đó, 2 người có thể xem qua."

Akai Shuichi cầm một tập tài liệu lên, lật qua một lượt. Khi thấy Amuro Tooru không hề để lộ cảm xúc cá nhân vào nhiệm vụ, anh ta có chút yên tâm hơn... Khoan đã.

Akai Shuichi đột nhiên dừng tay, khép tập tài liệu lại, rồi nhìn Amuro Tooru hỏi:

"Không cần gọi Tadeo sao?"

Amuro Tooru nhếch môi châm chọc: "Tôi tưởng hắn ta chỉ là một kẻ tham gia cho đủ số lượng, ai cũng nhìn ra điều đó."

Anh bật cười lạnh lùng, ngước mắt nhìn Akai Shuichi:

"Chẳng lẽ là do tôi đã đánh giá anh quá cao?"

Người này đúng là cay nghiệt hết phần thiên hạ.

Akai Shuichi nhìn đôi mắt thâm quầng kia, trong lòng thầm thở dài: Anh ta đã sớm nhận ra, nhưng không ngờ Amuro Tooru lại bày ra trắng trợn như vậy.

Akai Shuichi lại liếc sang Whiskey—người duy nhất trong nhóm không có phản ứng gì.

Tổ chức sắp tiêu rồi. Akai Shuichi thầm nghĩ.

Amuro Tooru thu lại ánh nhìn, chuyển chủ đề:

"Nhưng hôm nay vẫn phải triệu tập hắn đến. Chờ mọi người tập hợp ở căn cứ tổ chức."

Khóe môi anh hơi cong lên, cuối cùng cũng mang theo chút ý cười:

"Dù gì cũng là lần đầu hợp tác, tôi tin rằng ai cũng có vài chuyện cần xác nhận."

Amuro Tooru lướt mắt qua Morofushi Hiromitsu theo đúng thủ tục, sau đó mới chuyển ánh nhìn sang Akai Shuichi.

Akai Shuichi cũng không hề né tránh, ánh mắt sắc bén như chim ưng khóa chặt đối phương.

Đây là nhiệm vụ buộc phải hợp tác.

Nó liên quan đến bài kiểm tra mật danh của tất cả bọn họ—không ai muốn bị người khác kéo tụt lại phía sau.

Để xem anh có bản lĩnh đến đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top