Chương 44 Đêm (1)

Chương 44 Đêm (1)

Bỗng nhiên Akai Shuichi ý thức được đây là lần đầu tiên anh và Whiskey ở riêng với nhau mà không có Amuro Tooru bên cạnh.

---

Morofushi Hiromitsu có chút đau đầu. Trước khi nhận nhiệm vụ từ tổ chức và đến Ý, anh chưa từng nghĩ mình sẽ phải đối mặt với một tình huống như thế này.

Nhưng anh cũng tin rằng Furuya Rei sẽ không dễ dàng đưa ra kết luận mà chưa tự mình xác nhận rõ ràng. Nếu Zero đã nói vậy, hẳn là có lý do.

Morofushi Hiromitsu đưa tay day trán, cố gắng sắp xếp lại những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu và cuối cùng cũng bắt được điều mình thực sự muốn hỏi.

Anh ngẩng đầu, ánh mắt sâu thẳm nhìn chằm chằm vào Furuya Rei:

"Vậy mấy hành động của cậu với Whiskey hôm nay là đã bàn bạc từ trước, hay bình thường cậu vốn đã đối xử với cậu ta như vậy?"

Furuya Rei lập tức hiểu được Morofushi Hiromitsu đang nghĩ đến chuyện gì.

Anh bất đắc dĩ gọi tên osananajimi:

"Hiro... Cậu đang nghĩ đi đâu vậy? Bình thường mình với cậu ta đương nhiên không--"

Nói đến đây, Furuya Rei đột nhiên khựng lại.

"...?"

Nhận thấy sự chần chừ của đối phương, Morofushi Hiromitsu nheo mắt đầy nguy hiểm.

Furuya Rei cười khổ:

"Hôm nay mình làm vậy chỉ để thử phản ứng của Vermouth mà thôi..."

Anh đối diện với ánh nhìn sắc bén của Morofushi Hiromitsu, nghiêm túc giải thích:

"Quả thực mình không bàn bạc trước với Shinonome. Shinonome chỉ đơn giản là tin tưởng mình sẽ không làm hại cậu ấy mà thôi."

Furuya Rei cố gắng dùng ánh mắt ngay thẳng nhất của mình để thuyết phục osananajimi tin tưởng lời hắn.

Nhưng mà... tin tưởng kiểu gì mà để cậu chạm vào cổ-một vị trí nguy hiểm như vậy?

Morofushi Hiromitsu nhìn Furuya Rei bằng ánh mắt đầy phức tạp.

Ban đầu, anh chỉ cảm thấy cách cư xử giữa Zero và Whiskey hôm nay có chút nguy hiểm. Nhưng bây giờ, cảm giác đó lại càng mãnh liệt hơn.

Morofushi Hiromitsu nhạy bén chỉ ra:

"Vậy nên... Shino-Thôi cứ gọi là Whiskey đi. Ý cậu là Whiskey không biết cậu làm vậy là để thử phản ứng của tổ chức?"

........

Furuya Rei chớp mắt mấy lần:

"Mình nghĩ... cậu ấy hẳn là biết."

"Ai cơ?" Morofushi Hiromitsu lộ vẻ hoài nghi.

Furuya Rei nhớ lại khi Vermouth rời đi, Shinonome nhìn anh bằng ánh mắt rất rõ ràng-như thể đã hiểu hết mọi chuyện. Sau đó, cậu chỉ hỏi một câu:

'Ổn chứ?'

Morofushi Hiromitsu cảm thấy mọi chuyện ngày càng rối rắm hơn. Anh vốn chỉ muốn tìm cách thuyết phục Zero suy nghĩ kỹ càng về Whiskey, vậy mà sao càng nói chuyện, càng có cảm giác mình mới là người bị thuyết phục thế này?

Sao bây giờ lại có cảm giác mình sắp bị Zero thuyết phục thế này?

Morofushi Hiromitsu thở dài bất lực nhưng cuối cùng vẫn quyết định tin tưởng osananajimi của mình. Anh ngẩng đầu lên, nói:

"Đợi lát nữa cậu kể rõ ràng cho mình nghe-rốt cuộc trong hai tháng qua đã xảy ra chuyện gì."

Furuya Rei khẽ cười, gật đầu:

"Được."

Hôm nay thực sự là một ngày đầy thu hoạch. Điều khiến Furuya Rei vui nhất chính là Hiro.

Không chỉ vì sự xuất hiện của Hiro, mà còn vì những tin tức từ người bạn thời thơ ấu của mình mang đến về Shinonome.

Sự sợ hãi và tôn sùng của các thành viên đối với Shinonome, thái độ của Vermouth với cậu, cách Whiskey đối xử với các thành viên tổ chức...

Furuya Rei có thể hình dung được Whiskey đã từng là một hình tượng như thế nào trong mắt tổ chức. Khóe môi hắn bất giác cong lên.

Shinonome không thể phản kháng mệnh lệnh của tổ chức. Nhưng ngược lại, ngoài những mệnh lệnh đó, cậu cũng sẽ không làm bất cứ điều gì khác.

Shinonome đang bài xích tổ chức.

"Còn một chuyện nữa." Morofushi Hiromitsu cắt ngang dòng suy nghĩ của Furuya Rei. Anh nghi hoặc nhìn sang.

"Hôm nay Whiskey cứ nhìn chằm chằm mình suốt. Không có vấn đề gì sao?"

Morofushi Hiromitsu nhớ lại ánh mắt sáng trong của Whiskey cứ thỉnh thoảng dừng trên người mình suốt cả ngày hôm nay. Dù không cảm nhận được địch ý, nhưng anh vẫn thấy khó hiểu.

"Shinonome khi tò mò về ai đó, cậu ấy sẽ nhìn chằm chằm người đó, không có quy luật gì cụ thể." Furuya Rei giải thích.

Ví dụ như Tadeo hôm nay, Shinonome hoàn toàn không thèm liếc mắt nhìn, chứng tỏ cậu không có hứng thú, thậm chí có thể là chán ghét.

Còn Moroboshi Dai thì khác, Shinonome có vẻ tò mò, nhưng cũng không quan sát lâu.

"Vậy thì tốt rồi." Morofushi Hiromitsu thở phào. "Mình còn tưởng bản thân đã để lộ sơ hở gì đó."

"Trong mắt Shinonome, cậu và mình vẫn là thành viên tổ chức." Furuya Rei nhắc nhở. "Mình cũng không chắc thái độ của Shinonome với cậu thế nào. Hơn nữa, còn có Moroboshi Dai ở đó, cậu vẫn nên cẩn thận."

"Hiểu rồi." Morofushi Hiromitsu gật đầu.

Chủ đề về Shinonome khép lại, Furuya Rei đổi tư thế ngồi, nhìn Morofushi Hiromitsu và hỏi:

"Hiro, cậu thuộc hạ của Pisco à?"

Morofushi Hiromitsu gật đầu: "Ừm. Sao vậy?"

Furuya Rei khẽ nhíu mày: "Mình làm việc dưới trướng Rum, còn cậu là người của Pisco."

Furuya Rei lần lượt liệt kê từng người trong nhóm được chọn hôm nay:

"Moroboshi Dai được đề cử từ phía nhóm nghiên cứu. Sau vụ lộn xộn với Gin lần trước, anh ta vẫn luôn hành động đơn lẻ. Theo tôi biết, anh ta thậm chí từng cãi lệnh của Rum."

"Tadeo, xuất thân lính đánh thuê, cũng hoạt động độc lập. Nếu miễn cưỡng phải phân, thì hắn thuộc phe Vermouth, nhưng rất ghét Rum."

"Người cuối cùng, kẻ bị cậu đấm bất tỉnh hôm nay, mình đã xem hồ sơ-hắn là người trong nhóm của Gin."

Nói xong, Furuya Rei khoanh tay trước ngực, nhìn Morofushi Hiromitsu.

Morofushi Hiromitsu dường như đã hiểu ra: "Ý cậu là... thành viên nhóm này đến từ các phe phái khác nhau?"

Furuya Rei gật đầu: "Chính xác."

"Tôi nghĩ... nhóm này đi ngược lại với ý định ban đầu của Rum." Furuya Rei nghiêm túc nhìn Morofushi Hiromitsu. "Tôi chắc chắn Rum rất hài lòng với năng lực của tôi, vì vậy mới đưa tôi vào danh sách ứng viên làm đồng đội của Whiskey."

"Ông ta muốn thông qua tôi kéo Whiskey về phe mình." Furuya Rei cười nhạt. "Nhưng nhìn kết quả hiện tại... có lẽ là thất bại."

Morofushi Hiromitsu cũng bật cười: "Còn mất luôn cậu-một cấp dưới đắc lực, vì bây giờ cậu thuộc nhóm của Whiskey?"

"Chính xác." Furuya Rei xác nhận. "Rum phụ trách tình báo. Mạng lưới của Rum vốn đã rất mạnh, nhưng Rum muốn có một đội hành động kiểu như nhóm của Gin."

Ánh mắt Morofushi Hiromitsu dần sáng lên. Anh lẩm bẩm: "Trong tổ chức, ai có thể bác bỏ lệnh của ông ta..."

Hai người nhìn nhau, đồng thanh nói ra kết luận:

"Boss!"

"Boss không muốn để nhóm tình báo của Rum tiếp tục mở rộng thế lực." Furuya Rei cười nhạt.

Morofushi Hiromitsu cũng nói ra suy đoán của mình: "Hoặc là... chính Boss muốn lập ra một đội hành động giống như nhóm của Gin? Nhưng lần này phải hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát của mình."

"Hơn nữa-" Furuya Rei bổ sung, "Quyết định này không phải do Boss đột nhiên nảy lòng tham. Ngay từ đầu, ông ta đã ngầm đồng ý với ý tưởng của Rum, vì thế Rum mới gấp rút tiến cử tôi."

"Nhưng sau khi tôi vượt qua 'bài kiểm tra đồng đội', ông ta lại từ chối đề xuất bổ sung nhân sự của Rum."

"Shinonome hoàn toàn bị Boss kiểm soát, sau đó 'ủy quyền' cho cái gọi là 'người sử dụng' (Người cầm kiếm).

Nhắc đến cách tổ chức đối xử với Shinonome, ánh mắt Furuya Rei thoáng hiện vẻ chán ghét. "Dù mình là 'người cầm kiếm', nhưng kẻ quyết định cuối cùng vẫn là Boss."

Furuya Rei giơ một ngón tay lên: "Thứ nhất, không muốn để Rum tiếp tục bành trướng, đồng thời cũng cảnh giác Rum không đi quá giới hạn."

Anh giơ ngón thứ hai: "Thứ hai, muốn thành lập một đội hành động thứ hai giống như Gin, nhưng lần này hoàn toàn do mình kiểm soát."

"Hai mục tiêu này... ông ta đều đạt được rồi." Trong mắt Furuya Rei ánh lên sự lạnh lẽo.

Morofushi Hiromitsu cau mày: "Nhưng ngay cả như vậy, dù là đồng đội, ông ta cũng không thể hoàn toàn đảm bảo Whiskey không bị lợi dụng để làm chuyện bất lợi cho tổ chức. Nếu muốn phá hủy nhóm này, chỉ cần loại bỏ Whiskey là xong."

Chỉ cần Whiskey không còn, những người khác dù được chọn cũng không thể đảm bảo thực hiện nhiệm vụ với độ chính xác 100% như Whiskey.

Furuya Rei lắc đầu: "Shinonome bị cấy chip theo dõi. Bọn họ có thể giám sát chỉ số cơ thể và vị trí của cậu ấy."

Morofushi Hiromitsu cứng họng.

"Hơn nữa, chuyện mình đã nói trước đó..." Furuya Rei trầm giọng, ánh mắt tím xám thoáng vẻ bất an.

"Mình cảm thấy... tổ chức không coi trọng Whiskey như chúng ta nghĩ."

.

Shinonome sau khi xem xong diễn đàn thì định đi rửa mặt rồi ngủ.

Dạo gần đây, Amuro Tooru cứ lấy lý do lo lắng cho tình trạng của cậu để chiếm phòng ngủ, khiến cậu có chút quen với điều đó.

Có chút khát.

Sau khi tắm rửa xong, Shinonome vừa lau tóc vừa tìm một vòng trong phòng nhưng không thấy nước, liền quyết định xuống bếp lấy.

Đèn ngoài hành lang đã tắt, nhưng phòng kế bên của Furuya Rei vẫn còn sáng, dù vậy bên trong không phát ra tiếng động gì.

Shinonome lặng lẽ bước xuống lầu, nhưng khi đến gần cầu thang thì trông thấy qua cửa kính lớn dẫn ra ban công, có một bóng người đang đứng tựa vào lan can, ánh trăng phủ lên người đó một lớp sáng nhàn nhạt.

Akai Shuichi.

Chỉ cần nhìn thân hình cao lớn cùng mái tóc dài đặc trưng kia, Shinonome liền nhận ra ngay.

Người kia đang làm gì vậy? Shinonome thoáng nghi hoặc, ánh mắt chợt bắt gặp một điểm sáng đỏ lập lòe bên cạnh Akai Shuichi.

........

Ánh trăng sáng tỏ.

Akai Shuichi tựa lưng vào tường ban công, ngửa đầu nhìn vầng trăng tròn lơ lửng giữa bầu trời.

Phòng anh không có ban công, vì vậy anh mới ra đây.

Điếu thuốc kẹp giữa hai ngón tay cháy âm ỉ, ánh lửa đỏ lập lòe trong màn đêm.

Whiskey, Amuro Tooru, Midorikawa Hikaru, Calvados-mấy cái tên đó cứ luẩn quẩn trong đầu anh.

Anh chợt cười lạnh một tiếng, khóe môi nhếch lên đầy ý vị: "Thú vị thật."

Một Whiskey trông có vẻ "ngoan ngoãn" nhưng lại có danh tiếng lẫy lừng trong tổ chức.

Một Amuro Tooru nhìn qua giống thành viên tình báo nhưng lại hành động như một sát thủ chuyên nghiệp.

Còn có một Midorikawa Hikaru ôn hòa, thực chất lại là thiên tài bắn tỉa máu lạnh.

Tất cả bọn họ đều là những kẻ không thể đánh giá qua vẻ ngoài.

Đang suy nghĩ miên man, đột nhiên Akai Shuichi cảm thấy có gì đó không đúng.

Cảm giác bất an khiến anh ta giật mình quay đầu-cách anh chỉ vài bước, Shinonome lặng lẽ đứng đó.

Mái tóc Shinonome còn ướt, hơi rối, trên vai vắt một chiếc khăn tắm.

Cậu ta đến gần như vậy, mà bản thân lại hoàn toàn không phát hiện ra.

Đôi mắt xanh của Akai Shuichi lập tức sắc bén lên, theo phản xạ nhìn xuống khoảng cách giữa hai người.

"Không được hút thuốc."

Giọng Shinonome nhàn nhạt vang lên, hoàn toàn không để tâm đến sự cảnh giác trong mắt anh.

Dưới ánh trăng, đôi mắt màu xám ánh lên tia bạc, như mắt thú săn mồi lặng lẽ quan sát.

Điếu thuốc giữa hai ngón tay Akai Shuichi sắp cháy hết, nhưng anh không có tâm trạng quan tâm đến.

Akai Shuichi rốt cuộc cũng cảm nhận được mối uy hiếp đến từ người mà hôm nay vẫn thể hiện bộ dáng "ngoan ngoãn"-Whiskey.

Whiskey ghét mùi thuốc lá?

Anh híp mắt, trở tay dập tắt điếu thuốc, ném tàn vào thùng rác một cách lưu loát.

"Xin lỗi, tôi có thói quen hút một điếu trước khi ngủ. Nếu không, buổi tối sẽ khó ngủ." Akai Shuichi bình thản giải thích.

A, ra vậy. Shinonome bừng tỉnh-chính mình đã xem qua không ít lần cảnh Akai Shuichi hút thuốc trong anime.

Nghiện thuốc lá sao? Cậu thầm nghĩ.

"Không sao."

Ngoài dự đoán của Akai Shuichi, Whiskey lại dễ nói chuyện hơn anh tưởng.

"Nhưng chỉ vào buổi tối." Shinonome dừng lại, bổ sung thêm một câu: "Và chỉ khi anh ở một mình."

Dứt lời, cậu lùi một bước, xoay người đi về phía bếp tìm nước uống.

Akai Shuichi nhìn theo bóng lưng Whiskey chậm rãi rời đi, trong lòng cảnh giác dần dần hạ xuống.

Sau khi thấy Whiskey mở từng cánh tủ tìm ly để uống nước, anh chợt nhận ra-

Đây là lần đầu tiên anh và Whiskey ở riêng với nhau mà không có Amuro Tooru bên cạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top