Chương 43 Shinonome
Chương 43 Shinonome
Tại sao khi đó cậu ấy không cầu cứu mình?
---
Lần này, căn cứ an toàn được bố trí trong một khu biệt thự, với khu vườn kiểu Âu xinh đẹp và một căn nhà hai tầng phong cách phục cổ. Dù là giữa đêm tối, nơi này vẫn toát lên vẻ ấm áp lạ thường.
Sau khi đưa bốn người đến nơi, Loni lập tức vội vã lái xe rời đi.
Qua kính chiếu hậu,hắn nhìn thấy căn biệt thự dần dần khuất xa, lúc này mới thả lỏng thân thể vốn đã căng như dây đàn suốt cả ngày.
Cuối cùng... cuối cùng cũng vượt qua được ngày hôm nay!!!!
Loni thở dài, vừa may mắn vì bản thân vẫn còn sống, vừa cảm thán rằng hôm nay đã khiến hắn giảm thọ ít nhất mười năm.
Whiskey vốn đã đủ đáng sợ, nhưng những người còn lại—dù chưa có danh hiệu—trên người bọn họ vẫn mang theo áp lực chẳng thua kém gì bất kỳ thành viên chính thức nào.
Trong đầu hắn chợt hiện lên hình ảnh Midorikawa Hikaru vừa mỉm cười vừa thẳng tay đập đầu kẻ nào đó xuống đất. Loni không nhịn được mà rùng mình.
Cầu xin các người, mau chóng về Nhật Bản đi——!!
.
Amuro Tooru cầm chìa khóa mở cửa chính, mấy người phía sau lần lượt bước vào.
Bảng công tắc đèn của căn nhà nằm ngay cạnh cửa, Amuro Tooru lần lượt nhấn từng công tắc.
Từng chiếc đèn lần lượt sáng lên, ánh sáng vàng ấm áp dần lan tỏa khắp căn phòng, bao phủ không gian nội thất trang nhã, khiến lòng người cũng bất giác thả lỏng.
Trong phòng có vài chiếc rương hành lý, là hậu cần đã gửi đến trước đó.
Amuro Tooru cầm bản thiết kế biệt thự mà Loni đưa, đối chiếu để xác định bố cục căn nhà.
"Whiskey, cậu ngủ ở phòng ngủ chính trên lầu." Amuro Tooru chỉ tay về căn phòng bên phải trên tầng hai, sau đó như chợt nhớ ra điều gì, quay sang nhìn Akai Shuichi và Morofushi Hiromitsu:
"Hai người chắc không có ý kiến gì chứ?"
Akai Shuichi lắc đầu, Morofushi Hiromitsu cũng nhẹ giọng đáp: "Không có."
"Vậy ba phòng còn lại, chúng ta cứ tùy ý lựa chọn." Amuro Tooru gấp bản thiết kế lại rồi nhét vào túi, đề nghị.
Akai Shuichi không quan tâm, anh bước thẳng vào phòng khách, thản nhiên nói: "Cứ chọn đi, phòng còn lại tôi lấy." Dứt lời, anh ngồi xuống sofa, khẽ tựa lưng, nhắm mắt nghỉ ngơi.
Amuro Tooru thấy vậy, liếc mắt với Morofushi Hiromitsu, rồi nhanh chóng đưa ra lựa chọn.
Amuro Tooru cười nhạt: "Vậy tôi ở ngay phòng bên cạnh Whiskey."
Hai người phối hợp ăn ý, Morofushi Hiromitsu lập tức hiểu ý. Anh chần chừ một chút, cuối cùng nhường lại căn phòng có lối thoát riêng, chọn một phòng khác — ngay dưới phòng chính của Amuro Tooru.
Sau khi chọn phòng xong, ai nấy đều định trở về nghỉ ngơi, đặc biệt là Akai Shuichi và Morofushi Hiromitsu. Hai người từ Nhật Bản bay sang Ý, phải quá cảnh nhiều lần, cộng thêm một ngày dài mệt mỏi, tinh thần sớm đã cạn kiệt.
Amuro Tooru nhấc hành lý, chuẩn bị cùng Shinonome lên lầu.
Shinonome không có hành lý, tay không đi bên cạnh Amuro Tooru. Khi bước lên cầu thang, Whiskey bỗng dừng lại, như sực nhớ ra điều gì đó.
"Ngủ ngon." Cậu quay đầu lại, chúc Akai Shuichi và Morofushi Hiromitsu một câu.
...?
Bước chân Akai Shuichi và Morofushi Hiromitsu khựng lại, cả hai đồng loạt quay đầu, vẻ mặt không thể tin nổi nhìn Shinonome.
Không ổn, quên mất chuyện này rồi—Shinonome có thói quen chúc ngủ ngon.
Đi trước Shinonome vài bước, Amuro Tooru hít sâu, xoay người trở lại, đặt tay lên đầu Shinonome, nhẹ nhàng xoay đầu cậu lại.
"Hửm?" Bị ép quay đầu, Shinonome khó hiểu nhìn Amuro Tooru. Người kia chỉ thở dài bất đắc dĩ.
Amuro Tooru giữ lấy vai Shinonome, kéo cậu về bên mình, đồng thời quay sang Akai Shuichi và Morofushi Hiromitsu, nở nụ cười rạng rỡ.
"Ngủ ngon." Anh chào hai người xong thì nhanh chóng kéo Shinonome lên lầu.
Vào đến phòng, Amuro Tooru đẩy Shinonome vào trong rồi đóng cửa lại.
Sau khi vào phòng, anh lấy từ trong vali ra thiết bị dò tín hiệu, nhanh chóng quét một vòng khắp phòng. Sau khi xác nhận không có bất kỳ thiết bị nghe lén hay máy theo dõi nào, mới quay lại nhìn Shinonome.
Shinonome lặng lẽ dõi theo Amuro Tooru kiểm tra xung quanh, nhìn Amuro Tooru quay trở lại... rồi đột nhiên—cậu bị nhéo mặt.
Giọng Amuro Tooru như rít qua kẽ răng: "Cấm nói mấy câu kiểu 'chúc ngủ ngon' hay 'đi đường cẩn thận' hoặc 'mừng về'....
Má bị kéo căng, lời Shinonome phát ra không còn rõ ràng: "Vì sao?"
Vì trong tổ chức, chuyện đó quá mức bất thường. Hiro thì không sao, Amuro Tooru có thể giải thích cho cậu ta hiểu.
Còn Moroboshi Dai... Amuro Tooru nghiến răng, nếu tên đó ngửi ra manh mối rồi lần theo điều tra, ai biết sẽ xảy ra chuyện gì.
"Tóm lại là—cấm." Giải thích dài dòng cũng vô ích, đối với Shinonome, Amuro Tooru chỉ cần nhấn mạnh kết quả là đủ.
"Được thôi." Shinonome lập tức đồng ý.
Amuro Tooru thả tay ra, cúi xuống cất thiết bị dò tín hiệu vào lại vali. Trong đầu bỗng lóe lên một suy nghĩ: Trước đây, rốt cuộc Shinonome đã làm cách nào để có thể tồn tại trong tổ chức ngầm đen tối này mà vẫn có thể yên ổn đến tận bây giờ?
Amuro Tooru thu dọn xong hành lý, đứng dậy, đưa mắt quan sát bố trí trong phòng một lượt rồi nhìn về phía Shinonome.
"Nếu nằm xuống lại gặp ác mộng thì cứ dựa vào đầu giường mà ngủ... Nhưng có lẽ sofa sẽ thoải mái hơn một chút. Nhớ đắp chăn, đừng để bị cảm." Amuro Tooru dặn dò.
Trải nghiệm chăm Shinonome bị sốt lần trước, anh không muốn lặp lại thêm lần nào nữa.
Shinonome gật đầu.
Amuro Tooru xách vali, chuẩn bị rời đi: "Vậy tôi về phòng trước."
"Ngủ ngon."
Amuro Tooru bất đắc dĩ quay đầu lại.
Shinonome đứng phía sau anh, thấy anh quay lại thì nghiêng đầu hỏi: "Với anh thì vẫn được mà, đúng không?"
.......
Trái tim như bị gõ nhẹ một nhịp, Amuro Tooru chớp mắt, nhất thời quên mất mình định nói gì. Anh ngẩn người nhìn Shinonome, mà đối phương vẫn giữ vẻ mặt thản nhiên, như thể đây là điều hiển nhiên.
"Whiskey, đừng tùy tiện tin tưởng người khác." Trong đáy mắt Amuro Tooru ánh lên một tia cười nhạt
"Ừm." Shinonome nhìn anh đáp.
Dứt lời, Amuro Tooru xoay người rời đi.
Căn phòng lại trở về tĩnh lặng, chỉ còn một mình Shinonome. Cậu nhìn chằm chằm cánh cửa một lúc lâu rồi mới quay đi, đưa mắt do dự giữa chiếc giường và sofa. Cuối cùng, quyết định thử cả hai.
Nằm thử trên giường, rồi lại ngồi xuống sofa, Shinonome xác nhận: Furuya Rei nói không sai, đúng là sofa thoải mái hơn một chút.
Cậu tháo giày, ôm đầu gối, chọn cho mình một tư thế thoải mái nhất trên sofa.
Một ngày dài cuối cùng cũng có chút thời gian để thở.
0544. Shinonome gọi thầm trong lòng.
【Ký chủ.】 0544 xuất hiện ngay tức khắc.
Nhận được phản hồi, Shinonome cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Xem ra 0544 đúng là đã kích hoạt chế độ đồng hành.
【Đúng vậy.】 0544 đáp lại trong tâm trí cậu. 【Hệ thống đã kiểm tra và xác nhận ký chủ hiện đang trong thời gian nghỉ ngơi. Có muốn xem tính năng mới được mở khóa hôm nay không?】
Shinonome vốn định gọi 0544 vì việc này, nên không chút do dự đồng ý.
【Được.】
Khi giọng nói của 0544 vang lên, một vòng sáng mở ra trước mặt Shinonome.
Giao diện lập tức chuyển sang chế độ 【Quan sát】, đồng thời một cửa sổ bật lên.
【 Vui lòng đăng ký tài khoản. Tài khoản này sẽ được sử dụng để đăng bình luận trực tiếp trên anime gốc, đăng bài trên diễn đàn, trả lời và thực hiện các thao tác khác. 】
Một cửa sổ trắng bật lên, chỉ có một ô điền thông tin. Phía trên đã hiển thị sẵn một ID cố định, người dùng chỉ cần nhập biệt danh tài khoản.
Không cần mật khẩu sao? Shinonome thắc mắc, rồi cất tiếng hỏi.
【......】 0544 im lặng một lúc, sau đó mới trả lời: 【 Tôi chính là mật khẩu. 】
【 Là một loại mật khẩu động . 】 Sợ Shinonome không hiểu, hệ thống vội bổ sung.
Thôi được. Chấp nhận lời giải thích này, Shinonome chống tay lên đầu gối, nâng cằm suy nghĩ rồi đưa ra quyết định: Fushiguro Shinonome.
【 Không khuyến nghị ký chủ sử dụng tên thật để đăng ký tài khoản. 】 0544 lập tức bác bỏ.
Shinonome mím môi, nhượng bộ một chút: Shinonome.
【 Ký chủ, không khuyến nghị ngài dùng tên thật. 】 0544 lại lần nữa phản đối.
Fushiguro. Shinonome lùi thêm một bước, đây là giới hạn cuối cùng của cậu.
【...... Tôi hiểu rồi. 】 Biết rõ tính cách của Shinonome, 0544 vẫn đành chấp nhận.
【 Tài khoản 'Fushiguro' đã đăng ký thành công. Tự động thăng cấp LV3, mở khóa các tính năng cơ bản của diễn đàn. 】
【 Đăng ký lần đầu +10 xu. 】
【 Đăng nhập trong ngày +3 xu.】
【 Số dư hiện tại: 13 xu. 】
【 Ký chủ, ngài có thể dùng tài khoản để thực hiện thao tác. 】Sau khi đăng ký thành công, 0544 liền nhắc nhở.
Shinonome không do dự mà ngay lập tức nhập vào Diễn đàn → Ảnh & Âm Thanh, chọn một video, nhanh chóng mở trang cá nhân của Furuya Rei. Sau đó, cậu thẳng tay bấm liền ba lượt thích.
Nhìn Shinonome thao tác một mạch không chớp mắt, 0544 cuối cùng cũng lên tiếng: 【 Đây là chuyện mà ký chủ muốn làm nhất sao? 】
Đúng vậy. Shinonome thẳng thắn thừa nhận. Sau một tháng chờ đợi, cuối cùng cũng đạt được mong muốn, đôi mắt cậu sáng rực như vừa hoàn thành một nhiệm vụ vĩ đại.
0544 im lặng. Hình như ký chủ lần này hơi khác so với những gì nó từng biết...
Có thể đăng bài trên diễn đàn để hỏi nếu gặp vấn đề, đúng không? Rời khỏi giao diện video, Shinonome xác nhận với 0544. Đây là việc thứ hai cậu muốn làm.
【 Chỉ cần tuân thủ quy định của diễn đàn. 】
Hiểu rồi.
Shinonome quay lại trang chủ diễn đàn, chọn mục Giao lưu & Tán gẫu. Ở góc trên bên phải, nút Tạo bài viết mới đã sáng lên, cậu lập tức nhấn vào.
Giao diện soạn bài bật ra.
Ngay dưới mục Chủ đề, Shinonome nhập vào câu hỏi của mình ——
【Tiêu đề: Làm sao để đá một người mình không thích ra khỏi nhóm?】
Không thích ai à? —— Calvados. 0544 vừa nhìn đã hiểu ngay ẩn ý trong lời của Shinonome.
【Nội dung: Các thành viên khác đều rất ổn, không muốn giữ lại kẻ mới này, nhưng hắn vẫn còn hữu dụng. Làm sao để hợp lý loại bỏ hắn mà không gây rắc rối?】
Thấy Shinonome sắp đăng bài, 0544 vội cắt ngang:
【 Ký chủ, để tôi chỉnh lại. Cách diễn đạt của ngài có thể chưa đủ thu hút sự chú ý. 】
Chưa kể, bài đăng này còn có thể khiến người khác phản cảm... Câu sau 0544 không nói ra.
Shinonome hơi khó hiểu, nhưng vẫn đồng ý.
Chỉ một lát sau, bài viết do 0544 chỉnh sửa đã xuất hiện nổi bật trên trang chủ diễn đàn.
【Tiêu đề: Trong Xưởng Rượu, làm sao để đá Calvados ra khỏi nhóm?】
【Nội dung: Như tiêu đề, đã đạt danh hiệu, cộng sự là Furuya Rei. Nhiệm vụ yêu cầu tìm một tay súng bắn tỉa cho tổ chức, tân binh vừa thêm vào có Akai Shuichi và Morofushi Hiromitsu, nhưng lại dư ra một Calvados.
Hiện tại hắn vẫn còn hữu dụng, nhưng sau khi nhiệm vụ kết thúc, làm thế nào để loại bỏ hắn một cách hợp lý mà không khiến tổ chức nghi ngờ?】
Bài đăng vừa lên, lập tức có phản hồi.
【1L: Hahahaha, chủ thớt đang chơi game gì thế, hả?】
【2L: Mở màn thú vị đấy.】
【3L: Calvados? Có phải cái gã cuồng Vermouth mà chưa từng lộ mặt trong anime không?】
Bình luận bắt đầu lan sang những chủ đề khác:
【Ối dồi ôi! Osananajimi* dán dán! 】(Bạn thanh mai trúc mã dính nhau!)
【Tooko và Akai chung nhóm, liệu có đánh nhau không đây?】
Mấy bình luận đầu toàn là chuyện ngoài lề, cho đến một dòng khiến Shinonome chú ý. Anh liền trả lời:
——【Sẽ không.】
【Vậy chủ thớt danh hiệu là gì thế?】
——【Whiskey.】
【Trời ơi, truyền thuyết về team toàn Whiskey sao? Thế Calvados – một loại Brandy – vào nhóm kiểu gì vậy hahahaha!】
*Bình luận này đang nói về loại rượu á mng.
【Báo ngay với Boss rằng Whiskey không thích Brandy đi!】
——【Trong nhóm hiện tại chỉ có mình tôi có danh hiệu, vẫn chưa thể thành lập nhóm Whiskey.】
【Duy nhất một người có danh hiệu? Chuyện này quá dễ giải quyết rồi.】
Shinonome hơi khó hiểu, đang định hỏi lại thì một loạt bình luận mới nhảy ra.
【Hành hắn đi!】
【Gọi thêm người khác cùng hợp lực "bắt nạt" trong tổ chức!】
【Lại là rượu, lại là Brandy, stack buff tới 80 tầng mất thôi!】
【Bắt hắn tập bắn mục tiêu ở khoảng cách 1500 mét, nếu không bắn trúng sợi tóc dựng đứng trên đỉnh đầu mục tiêu thì chứng tỏ hắn kém cỏi, hahahaha!】
Shinonome bừng tỉnh. Nhìn số lượng bình luận ngày càng nhiều, cậu cũng dần nghiêm túc hơn.
0544 muốn nói lại thôi. Nó lưỡng lự suy nghĩ: Làm sao đây? Có nên nói với ký chủ rằng không cần quá tin tưởng diễn đàn không...?
*
Ở một nơi khác.
Amuro Tooru trở về phòng mình, theo thói quen kiểm tra toàn bộ thiết bị theo dõi và nghe lén trong phòng.
Sau khi chắc chắn không có bất kỳ thiết bị nào, anh ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường, đối diện với ban công.
Cuối cùng... Sau khi xác nhận rằng mình không bị theo dõi, nhịp tim của Amuro Tooru bắt đầu đập nhanh hơn. Anh liên tục hít sâu, cố gắng điều hòa hơi thở để giữ bình tĩnh.
Ban ngày, khi chạm mặt Morofushi Hiromitsu tại căn cứ tập bắn, cảm giác kinh ngạc và vui mừng đến mức khó kiềm chế cuối cùng cũng nhường chỗ cho nỗi lo lắng sâu trong lòng anh vào lúc này.
Amuro Tooru nhắm mắt lại, hai tay đan vào nhau, ngón tay vô thức gõ nhẹ lên mu bàn tay.
Không biết đã qua bao lâu, anh chợt nghe thấy một âm thanh rất nhỏ từ ban công, ngay sau đó là tiếng gõ khẽ lên cửa kính.
Amuro Tooru gần như không kịp chờ đợi mà mở mắt ra—liền nhìn thấy osananajimi của mình đang đứng bên ngoài ban công, nụ cười rạng rỡ, một tay gõ lên cửa kính pha lê, tay kia vẫy chào anh.
Zero.
Furuya Rei nhìn Morofushi Hiromitsu ngoài cửa sổ ra hiệu cho mình bằng khẩu hình.
Anh cũng không nhịn được mà bật cười, đứng dậy, nhanh chóng bước tới bên cửa sổ sát đất và kéo ra.
Từ sau khi tốt nghiệp, cả hai chưa từng gặp lại nhau. Giây phút này, bọn họ đưa tay ôm chặt lấy đối phương, sự xúc động khi hội ngộ khiến trên mặt cả hai đều hiện rõ nụ cười xuất phát từ tận đáy lòng.
Kìm nén cảm xúc, Furuya Rei thả Morofushi Hiromitsu ra, kéo cửa sổ đóng lại rồi khép rèm.
"Yên tâm, mình đã kiểm tra rồi." Furuya Rei lên tiếng. Dù biết chắc rằng Morofushi Hiromitsu cũng đã kiểm tra kỹ trước khi vào, anh vẫn cẩn thận giải thích: "Những căn phòng mà bọn họ bố trí đều không có thiết bị giám sát hay nghe lén."
Morofushi Hiromitsu nghe vậy, bật cười.
"Zero." Cuối cùng, anh cũng gọi lên cái tên ấy.
Furuya Rei cũng mỉm cười đáp lại: "Hiro."
Hai người nhìn nhau, rồi chẳng thể nhịn nổi mà cùng bật cười.
"Thật không ngờ cậu cũng ở trong tổ chức." Morofushi Hiromitsu cảm thán, rồi đi đến ngồi xuống ghế sô pha bên cạnh.
"Lại còn trùng hợp đến mức cùng làm một nhiệm vụ." Furuya Rei bổ sung, kéo chiếc ghế gần đó đến rồi ngồi đối diện với Morofushi Hiromitsu.
Nhớ lại cảnh tượng ban sáng, Morofushi Hiromitsu không khỏi dở khóc dở cười. Trời biết lúc bước vào căn cứ và nhìn thấy Furuya Rei đang ngồi bên trong, đó là lần anh suýt bại lộ nhất kể từ khi thâm nhập vào tổ chức. Khoảnh khắc đó, biểu cảm của anh suýt nữa thì không giữ được.
"Aizz——" Anh thở dài, "Xem ra lực lượng cảnh sát cần kiểm tra kỹ hơn khi cử người nằm vùng."
Nghe vậy, Furuya Rei lập tức nghiêm túc hẳn lên.
"Đúng vậy." Anh gật đầu, ánh mắt sâu thẳm. "Thân phận của chúng ta thực sự có quá nhiều điểm giống nhau. Nếu mình bị bại lộ, Hiro, cậu cũng sẽ gặp nguy hiểm."
Morofushi Hiromitsu không nhịn được mà bật cười: "Chuyện này thì chúng ta giống nhau thôi, Zero."
Nhìn thấy Furuya Rei vẫn không khác gì trong ký ức của mình, anh cũng yên tâm hơn rất nhiều.
"Vậy thì——" Furuya Rei ngước lên, khóe môi hơi nhếch, hướng về phía Morofushi Hiromitsu mà mời: "Muốn hợp tác không?" Anh vươn tay phải về phía người đối diện.
"Ha ha..." Morofushi Hiromitsu càng cười tươi hơn, ngồi thẳng dậy rồi siết chặt bàn tay đó. "Đương nhiên."
Hai người nhìn nhau. Dần dần, nụ cười trên mặt Morofushi Hiromitsu phai đi, thay vào đó là vẻ nghiêm túc.
"Trước khi hợp tác, Zero. Mình muốn hỏi một chuyện——"
Đôi mắt xanh biếc trở nên sâu thẳm, anh nhìn chằm chằm vào Furuya Rei, trầm giọng hỏi:
"Cậu và Whiskey— rốt cuộc là quan hệ gì?"
Furuya Rei trầm mặc. Anh biết sớm muộn gì Hiro cũng sẽ hỏi chuyện này, nhưng đến giờ anh vẫn chưa nghĩ ra cách trả lời nào có thể nhanh chóng thuyết phục Hiro nhất.
Hơn nữa, anh cũng không định để Hiro bại lộ trước mặt Shinonome. Dù sao, Shinonome chưa chắc đã có cùng mức độ tin tưởng dành cho Hiro như đối với anh.
Không nhận được câu trả lời, Morofushi Hiromitsu có chút sốt ruột. Anh nhớ lại những tin đồn mình từng nghe về Whiskey khi còn ở Nhật Bản, rồi không nhịn được mà thúc giục:
"Zero?"
"Hiro."
Furuya Rei cắt ngang, ánh mắt kiên định. "Mình biết mình đang làm gì. Còn Whiskey cậu ta——"
Anh ngập ngừng hồi lâu, rồi mới chậm rãi nói:
"Cậu ấy không giống với những thành viên khác trong tổ chức..."
"Mình biết."
Morofushi Hiromitsu gần như thở dài khi nói ra câu đó.
Furuya Rei ngạc nhiên.
Morofushi Hiromitsu cụp mắt, ngón tay day giữa chân mày: "Thật ra, hôm nay khi nhìn thấy cậu, mình cũng nhận ra Whiskey không giống như những gì mình tưởng tượng. Hơn nữa, mình còn biết Whiskey không tự nguyện gia nhập tổ chức."
"Nhưng mà..." Anh ngước lên, đôi mắt đầy lo lắng. "Whiskey hiện tại không giống với Whiskey trước đây. Cậu ta quá nguy hiểm."
Nghe vậy, Furuya Rei vô thức ngồi thẳng lưng, trong mắt càng thêm kinh ngạc:
"Hiro, rốt cuộc cậu biết những gì?"
Morofushi Hiromitsu hơi nghiêng người về phía trước:
"Zero, cậu có biết tại sao ban ngày, tên đàn ông đó lại tỏ ra si mê Whiskey đến vậy không?"
Furuya Rei cau mày, nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Morofushi Hiromitsu.
"Đó là sự sùng bái tuyệt đối với sức mạnh của Whiskey."
Morofushi Hiromitsu nói, quyết định nói ra toàn bộ những gì mình biết.
"Mấy năm trước, Whiskey được Pisco để mắt tới và mang về tổ chức. Khi đó, nghe nói Whiskey chỉ là một thiếu niên có thân thủ không tệ."
Furuya Rei nheo mắt, sửng sốt nhìn Morofushi Hiromitsu.
Morofushi Hiromitsu rũ mắt, tiếp tục hồi tưởng:
"Nhưng hai năm trước, khi Whiskey 22 tuổi, cậu ta đã trốn khỏi doanh trại huấn luyện của tổ chức."
Anh dừng lại một chút, rồi nói tiếp:
"Trong hai tháng chạy trốn, Whiskey đã thể hiện ra năng lực mà trước đây cậu chưa từng bộc lộ trong tổ chức... Một mình Whiskey đã phế đi 13 thành viên có danh hiệu."
"Còn những kẻ không có danh hiệu thì khỏi cần bàn đến."
"Cuối cùng, tổ chức phải cử Gin, Vermouth và những người khác cùng ra tay."
Morofushi Hiromitsu rốt cuộc cũng ngước lên, nhìn thẳng vào Furuya Rei, trong ánh mắt mang theo một chút không đành lòng.
"Kết quả, Whiskey kiệt sức và bị tổ chức bắt về... Sau đó bị tẩy não."
Kiệt sức.
Furuya Rei như bị ai đó bóp nghẹt cổ họng, hô hấp cứng lại. Bàn tay đặt bên người cũng vô thức siết chặt thành quyền.
"Những người nhắc đến chuyện này, có kẻ sợ hãi, có kẻ lại si mê Whiskey giống như tên ban sáng..."
"Cũng có người nói, nếu lúc đó Whiskey đủ tàn nhẫn để giết người, có lẽ cậu ta đã thật sự có thể trốn thoát."
"Hiện tại, đa số những kẻ biết chuyện này đều là những người đã ở trong tổ chức từ hai năm trước. Còn những kẻ gia nhập sau đó thì chẳng ai nhắc đến nữa—— có lẽ vì cảm thấy quá mất mặt."
Morofushi Hiromitsu thở dài:
"Mấy năm nay tổ chức không ngừng mở rộng quy mô, phần lớn là để phục vụ cho sự phát triển nhanh chóng. Nhưng ngoài ra, một phần lý do cũng là vì sự kiện Whiskey trốn thoát đã tạo ra một khoảng trống quá lớn trong hàng ngũ thành viên có danh hiệu, đặc biệt là ở Nhật Bản."
Hiro mang đến một lượng thông tin quá lớn.
Từ khiếp sợ ban đầu, Furuya Rei nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Lúc này, anh không còn tâm trí để hỏi Hiro lấy tin từ đâu, mà lập tức tập trung vào việc phân tích những dữ kiện hữu ích.
Whiskey bị tổ chức lựa chọn vì năng lực của mình, sau đó bị tẩy não và biến thành một cỗ máy giết người.
Câu nói này lại một lần nữa vang lên trong đầu anh, từng mảnh ghép thông tin về Whiskey mà anh thu thập trước đây dần khớp với những gì Morofushi Hiromitsu vừa kể.
Furuya Rei đột nhiên cảm thấy hối hận vì trước đây anh luôn cho rằng Whiskey là một thành viên lâu năm ở Ý nên chưa từng cố gắng thu thập thêm thông tin về cậu.
Nhưng bây giờ vẫn chưa muộn. Những mảnh ghép rời rạc đang dần xâu chuỗi lại, trong lòng anh sắp hình thành một bức tranh hoàn chỉnh về toàn bộ sự việc.
Anh lục lại ký ức của mình từ hai năm trước, hy vọng tìm ra những chi tiết mà bản thân đã từng bỏ qua.
Rồi đột nhiên, một suy đoán không tưởng lóe lên trong đầu.
Furuya Rei lập tức nhìn Morofushi Hiromitsu, nghiêm túc hỏi:
"Hai năm trước... chính xác là khi nào?"
Morofushi Hiromitsu chớp mắt, đáp:
"Đại khái là ngay sau khi chúng ta tốt nghiệp, vào khoảng Tết Âm Lịch năm đó."
Anh cố gắng hồi tưởng:
"Zero, cậu còn nhớ không? Năm ấy đầu năm mới có rất nhiều vụ hành hung, thỉnh thoảng còn có người dân báo nghe thấy tiếng súng."
Dự cảm của Furuya Rei đã được xác nhận.
Anh hít sâu một hơi, nhắm mắt lại, đưa tay ôm lấy mặt, giọng nói có chút trầm xuống:
"Mình biết rồi."
Đôi mắt màu tím khói mở ra, qua khe hở giữa những ngón tay, ánh mắt anh rơi xuống mặt đất.
"Cảnh sát khi đó đã điều tra và xác nhận rằng tất cả những vụ việc đó đều liên quan đến tổ chức. Lúc ấy mình vẫn chưa chính thức bắt đầu khóa huấn luyện nằm vùng, nhưng đã bị điều động tham gia điều tra."
Giữa những ký ức xa xăm về mùa đông năm đó, một hình ảnh dần hiện lên—một bóng người co ro trong góc tối, cả đầu và cơ thể đều bị quấn trong một tấm khăn trải giường cũ kỹ.
Khi đó, anh vẫn còn là một cảnh sát Nhật Bản, từng bắt gặp một thiếu niên chỉ khoác một tấm chăn đơn giữa mùa đông lạnh giá. Cậu ấy mặc áo ngắn tay, quần dài, trên chân chỉ có một đôi giày mỏng manh.
Hồi đó, anh đã nghĩ cậu nhóc đó là người vô gia cư, nên mua chút đồ ăn, thậm chí còn đưa cả quần áo của mình cho cậu ta.
Dù chưa từng thấy rõ mặt, nhưng anh vẫn nhớ khi mình gọi với theo, người kia hoảng hốt bỏ chạy xa thật xa. Khi đó, ngay cả anh cũng phải cố hết sức mới đuổi kịp—
Chính là Shinonome.
"Mình biết rồi." Furuya Rei lặp lại, giọng nói bình tĩnh đến lạ thường.
"Tại sao ngay từ đầu Whiskey đã nhận định mình là người tốt."
Tại sao ngay từ đầu Shinonome lại tin tưởng mình đến thế.
Là vì khi ấy... cậu ấy đã nhìn thấy mình sao?
Tại sao khi đó cậu ấy không cầu cứu mình?
Furuya Rei siết chặt nắm tay.
Morofushi Hiromitsu nhíu mày, nhất thời không hiểu ý của anh, một lúc lâu sau mới phản ứng kịp, kinh ngạc thốt lên:
"Ý cậu là... Whiskey biết cậu là cảnh sát? Vậy—"
"Có lẽ là không nhớ." Furuya Rei ngồi thẳng dậy, khẽ rũ mắt.
Anh ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt lo lắng của Morofushi Hiromitsu đang nhìn mình chằm chằm, không nhịn được cười.
Furuya Rei vươn tay vỗ nhẹ vai osananajimi, như muốn trấn an:
"Hiro, Whiskey gần như không nhớ gì về quá khứ."
Ngay cả tên của chính mình, cậu ấy cũng chỉ mới nhớ lại gần đây.
Nụ cười trên môi Furuya Rei phảng phất chút chua xót.
Morofushi Hiromitsu vẫn chưa hoàn toàn yên tâm:
"Nhưng mà... cậu với Whiskey quá thân thiết. Tổ chức liệu có thực sự cho phép cậu kiểm soát một người có năng lực mạnh đến vậy không?"
Furuya Rei trầm mặc giây lát, đưa tay xoa cằm:
"Về chuyện đó... hiện tại cũng không rõ, nhưng có cảm giác tổ chức không hề coi trọng Whiskey như chúng ta vẫn tưởng."
Lần trước, khi Rum biết Whiskey bị sốt, thái độ của ông ta không giống như đang lo lắng cho một con át chủ bài quý giá. Hôm nay, khi đối mặt với Vermouth, Furuya Rei cũng cố tình thăm dò—
Rõ ràng, điều tổ chức để ý là tình trạng của Whiskey, còn thái độ của Whiskey đối với anh... thậm chí bọn họ có vẻ như còn cảm thấy vui vẻ?
Morofushi Hiromitsu nghe xong cũng lặng im một lúc, nhưng cuối cùng vẫn hỏi điều mình lo lắng nhất:
"Cậu chắc chắn Whiskey sẽ không làm hại cậu chứ?"
Furuya Rei khẽ nhếch môi, nở một nụ cười:
"Ừ, mình chắc chắn. Ít nhất, về mặt chủ quan, cậu ấy sẽ không làm hại mình."
Shinonome không thể chống lại mệnh lệnh của tổ chức. Chính cậu ấy đã nói điều đó với anh cách đây vài ngày.
Nói cách khác, nếu tổ chức ra lệnh cho Shinonome tấn công anh, cậu ấy vẫn sẽ phải tuân theo.
Chuyện này... nhất định phải được giải quyết trước khi nó thực sự xảy ra.
Furuya Rei siết chặt tay, các khớp ngón tay phát ra vài tiếng lách cách giòn vang.
Đột nhiên, như nhớ ra điều gì, anh nghiêm túc nhìn Morofushi Hiromitsu:
"Còn nữa, Hiro. Cậu ấy tên là Shinonome. Fushiguro Shinonome."
"Hả?"
Morofushi Hiromitsu đứng hình tại chỗ, chớp mắt liên tục, rồi chần chừ hỏi lại:
"Khoan... kỵ sĩ á?"
(*Chữ "Shinonome" [東雲] có thể mang nghĩa tượng trưng như một kỵ sĩ hoặc bình minh.)
"Ừ." Furuya Rei cười, gật đầu.
Morofushi Hiromitsu hít sâu một hơi, mất một lúc lâu mới tìm lại được giọng nói của mình:
"Zero, mình nhớ không lầm thì cậu chỉ mới gặp Whiskey trong nhiệm vụ lần này, đúng không?"
Furuya Rei lại gật đầu.
Vậy rốt cuộc trong hơn hai tháng qua đã xảy ra chuyện gì chứ?
Morofushi Hiromitsu nhìn osananajimi của mình với vẻ mặt đầy khó hiểu.
___
Chương này mình sẽ không tách, chương này mang lại cho mình rất nhiều bậc cảm xúc khác nhau, từ buồn cười đến sót cho Shinonome TT
*Chuyên mục giải thích của Nhà Conan:
【Lại là rượu, lại là Brandy, stack buff tới 80 tầng mất thôi!】
Rượu: Ám chỉ việc các thành viên trong nhóm đều có tên theo tên rượu (Whiskey, Brandy, Calvados...) Ý cả câu có thể hiểu là: Trong nhóm này toàn những người có tên theo rượu, mà giờ lại thêm Brandy (Calvados).
Tóm lại, câu này là lời trêu chọc về việc nhóm có quá nhiều thành viên có biệt danh về rượu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top