Chương 41 Quyết Đấu
Chương 41 Quyết Đấu
Hạ súng, gió nhẹ lướt qua, tựa như khung cảnh thực ngoài kia...
---
Căn cứ này được trang bị trường bắn mô phỏng do tổ chức nghiên cứu và phát triển gần đây, giúp các tay súng bắn tỉa có thể luyện tập trong nhà mà vẫn có cảm giác như đang thực chiến ngoài đời thật.
Calvados và Morofushi Hiromitsu lần lượt bước vào sân tập, trong khi Shinonome, Amuro Tooru và Akai Shuichi lên khán đài trên lầu hai.
Cả hai lấy ra khẩu súng trường chuyên dụng của khu huấn luyện, bước lên bệ nâng. Cánh tay máy khổng lồ từ từ nâng họ lên cao, vào vị trí ngắm bắn.
Mọi thứ đã sẵn sàng, Loni đứng dưới ấn nút kích hoạt mô phỏng.
Trong nháy mắt, sân tập chìm vào bóng tối. Một lát sau, làn gió nhẹ lướt qua.
Hàng loạt máy chiếu quang học bắt đầu hoạt động, ánh sáng dần tái hiện lên bức tường hình vòm phía trước. Khung cảnh hiện ra trước mắt mọi người là một thành phố phồn hoa về đêm, với những dãy đèn neon rực rỡ. Mục tiêu đang ngồi bên cửa sổ trong một tòa cao ốc, cùng ai đó dùng bữa tối.
Công nghệ mới nhất của tổ chức.
Mấy kẻ nằm vùng có mặt tại đây đều không hẹn mà cùng cảm thấy chấn động.
Trong thời đại này, các môi trường mô phỏng chân thực vẫn là những sản phẩm có chi phí chế tạo cực kỳ đắt đỏ. Việc tổ chức xây dựng một trường bắn giả lập quy mô lớn ngay trong căn cứ thực sự khiến người ta không khỏi kinh ngạc.
Calvados cũng là lần đầu tiên nhìn thấy loại mô phỏng này. Với một tay súng bắn tỉa, được huấn luyện trong môi trường sát thực tế như vậy là một cơ hội vô giá. Nhưng lúc này, điều quan trọng hơn cả vẫn là trận quyết đấu trước mắt.
Hắn đưa tay vuốt nhẹ khẩu súng trường trước ngực, nghiêng đầu liếc Morofushi Hiromitsu một cái, ý tứ vô cùng rõ ràng.
Morofushi Hiromitsu lại rất dứt khoát, ôm súng vào ngực, mỉm cười nhường quyền bắn trước.
Thái độ lễ phép nhưng xa cách, đứng đó trông chẳng giống một tay súng bắn tỉa chút nào. Calvados liếc xéo anh một cái, không chút khách khí nâng súng ngắm lên.
Qua ống kính, hắn thấy rõ mục tiêu của mình.
Calvados dứt khoát bóp cò. Tiếng súng vang lên, mục tiêu hét lên rồi gục xuống.
700 yard, trúng huyệt thái dương.
*700 yard (hay "700 mã" trong bản gốc) là đơn vị đo khoảng cách
Một vòng kết thúc, hình chiếu trên tường biến mất, vài giây sau lại sáng lên lần nữa.
Lần này, khung cảnh hiện ra dưới ánh mặt trời gay gắt. Mục tiêu đứng trên xe, nửa người thò ra từ giếng trời, mỉm cười vẫy tay chào đám đông hai bên đường.
Calvados nhanh chóng lên đạn, cảnh tượng vừa thay đổi không bao lâu, hắn đã giơ súng nhắm bắn.
Tiếng súng thứ hai vang lên, hệ thống mô phỏng thậm chí còn tái hiện cả phản ứng la hét và hoảng loạn của đám đông.
800 yard, một phát bắn vỡ đầu
Calvados tiếp tục thể hiện khả năng bắn tỉa mà hắn vô cùng tự hào.
850 yard, viên đạn lại một lần nữa chuẩn xác găm thẳng vào huyệt thái dương của mục tiêu.
900 yard, lần này hơi lệch một chút, viên đạn trúng vào trán bên phải.
950 yard, Calvados từ bỏ việc nhắm vào đầu mà chuyển sang bắn vào ngực. Lần này, hắn bắn trúng chính xác.
1000 yard, ở khoảng cách này, hắn phải mất nhiều thời gian hơn để ngắm bắn. Biểu cảm trên mặt cũng không còn ung dung như trước. Cuối cùng, viên đạn chỉ trúng vào vai phải của mục tiêu.
Calvados bực bội "chậc" một tiếng, nhưng vẫn chưa chịu dừng lại.
Hắn cúi người xuống, hét với Loni phía dưới: "Tiếp tục!"
Loni làm theo yêu cầu, kích hoạt vòng tiếp theo của bài kiểm tra.
Hình chiếu trên tường một lần nữa sáng lên, tái hiện một khung cảnh giả lập mới. Mục tiêu lần này cách 1050 yard.
Mồ hôi lấm tấm trên trán Calvados. Hắn điều chỉnh tư thế, siết chặt khẩu súng trong tay, tập trung cao độ vào mục tiêu. Để tránh nhịp thở làm ảnh hưởng đến đường đạn, hắn nín thở, giữ nguyên tư thế.
Lần này, thời gian ngắm bắn còn kéo dài hơn trước. Cả sân tập chìm vào tĩnh lặng, chỉ còn tiếng máy móc vận hành cùng cơn gió thổi qua khung cảnh giả lập.
Cuối cùng, hắn bóp cò.
"Bang ——"
Viên đạn bay ra, nhưng chỉ sượt qua mục tiêu, cắm xuống bên cạnh.
Sắc mặt Calvados lập tức thay đổi. Hắn nghiến răng, bực bội phun một ngụm nước bọt. Đôi tay siết chặt khẩu súng đến mức các khớp ngón tay trở nên trắng bệch.
Dù không cam lòng, hắn vẫn hiểu rằng lượt bắn của mình đã kết thúc. Đây chính là giới hạn của hắn trong quá trình huấn luyện hàng ngày.
Calvados buông khẩu súng xuống, liếc nhìn Morofushi Hiromitsu, giọng khàn khàn:
"Đến lượt anh."
Morofushi Hiromitsu nhẹ nhàng gật đầu, tay cầm lấy khẩu súng, nâng lên đúng tư thế.
Hắn hít sâu một hơi. Trước mắt, cảnh chiếu giả lập bắt đầu thay đổi.
Lượt đầu tiên: 800 yard.
Gần như ngay khoảnh khắc hình ảnh xuất hiện, Morofushi Hiromitsu đã nhanh chóng điều chỉnh súng, khóa chặt mục tiêu, rồi lập tức bóp cò.
"Bang!"
Mục tiêu trúng đạn, ngã ngửa xuống đất.
Lượt thứ hai: 900 yard.
Lại một lần nữa, ngay khi cảnh giả lập thay đổi, Morofushi Hiromitsu lập tức định vị mục tiêu và bóp cò.
"Bang!" Một tiếng súng vang lên, viên đạn thứ hai lại trúng mục tiêu một cách hoàn hảo.
Màn thể hiện này rõ ràng đã tạo ấn tượng tốt. Akai Shuichi càng thêm đánh giá cao Midorikawa Hikaru. Với tư cách là một tay súng bắn tỉa, anh hiểu rõ rằng khoảng cách 800-900 yard không quá xa, nhưng tốc độ khóa mục tiêu cùng sự thành thạo tự nhiên của đối phương lại là một câu chuyện khác.
Nhất là khi nhớ lại lời giới thiệu trước đó—người này chỉ mới làm quen với súng ngắm được một năm.
Akai Shuichi đi đến một kết luận: Anh ta có thiên phú bắn tỉa cực kỳ mạnh.
Nhưng cũng đáng tiếc.
Tiếc rằng anh ta đã vào tổ chức.
Vòng bắn thứ ba nhanh chóng bắt đầu. Lần này, Morofushi Hiromitsu không vội khai hỏa. Trên môi anh vẫn giữ nụ cười nhàn nhạt, thậm chí so với lúc đầu còn có vẻ thoải mái hơn.
Anh chậm rãi thay đạn, nâng súng, đưa mắt vào ống ngắm.
"Bang!" Một phát đạn hoàn hảo, xuyên thủng đầu mục tiêu.
Gió nhẹ lướt qua, khẽ hất tung mái tóc của Morofushi Hiromitsu. Đôi mắt xanh thẳm ánh lên nét cười nhẹ.
Anh cảm nhận rất rõ: Mình đang ở trạng thái tốt nhất.
Thậm chí còn có thể cảm nhận được từng đợt adrenaline dâng lên trong cơ thể.
Có lẽ vì trong bóng tối của tổ chức, được bất ngờ nhìn thấy người bạn thuở nhỏ đã mang lại cho anh một cảm giác an tâm kỳ lạ.
Sự ấm áp đó khiến anh cảm nhận rõ ràng từng chi tiết—từ cảm giác khẩu súng trong tay đến hình ảnh mục tiêu phản chiếu trong kính ngắm.
Thay đạn. Nhắm bắn.
950 yard. Thành công hạ gục mục tiêu.
Morofushi Hiromitsu liên tục bắn trúng mục tiêu, từng phát đạn đều chính xác, khiến sắc mặt Calvados ngày càng khó coi.
Đôi khi, thiên phú đúng là một thứ tàn nhẫn—dù hắn đã khổ luyện bao năm, nhưng kết quả lại chẳng hơn gì một kẻ mới cầm súng chưa đầy một năm.
1000 yard. Morofushi Hiromitsu vẫn nhắm vào phần đầu mục tiêu. Anh nín thở vài giây rồi siết cò.
Lại trúng.
1050 yard. Morofushi Hiromitsu tiếp tục giương súng lên như bao lần trước, hoàn toàn bình thản.
Lại là đầu. Calvados không thể nhìn thấy mục tiêu qua ống ngắm, nhưng khi quan sát vẻ mặt của Morofushi Hiromitsu, trong lòng hắn đột nhiên dấy lên một suy nghĩ kỳ lạ.
"Bang!"
Calvados vội vã nhìn về phía mục tiêu—
Không trúng!
Hình ảnh trên màn chiếu phóng to, viên đạn chỉ sượt qua vành tai mục tiêu, găm vào bức tường phía sau.
Calvados sững người, ánh mắt tràn đầy kinh ngạc.
"A—" Một giọng nam vang lên bên cạnh, mang theo chút tiếc nuối. "Hôm nay trạng thái tốt thế này, cứ tưởng có thể phá kỷ lục cơ đấy."
Lời thì nói vậy, nhưng khi Calvados quay đầu lại, hắn chỉ thấy Morofushi Hiromitsu đang cười, đôi mắt ánh lên vẻ thích thú, chẳng hề có chút thất vọng nào.
Lúc này, Morofushi Hiromitsu đứng trên giàn giáo cao, tay giữ chắc khẩu súng trường, lưng thẳng tắp. Ánh sáng từ màn chiếu phản chiếu lên người anh, trông như đang tỏa ra hào quang.
Cả hai đều dừng lại ở 1050 yard, nhưng ai cũng nhìn ra: Trong trận đấu này, Morofushi Hiromitsu thể hiện kỹ năng bắn tỉa vượt trội hơn Calvados.
Nếu anh ta không cố chấp nhắm vào đầu mục tiêu, có lẽ đã bắn trúng. Calvados thầm nghĩ.
Trên khán đài, Amuro Tooru chăm chú dõi theo người bạn thời thơ ấu. Từ phát bắn đầu tiên trúng mục tiêu, khóe môi anh đã nhếch lên, và nụ cười ấy chưa hề tắt. Trong đôi mắt xám tím ấy, có một tia sáng rực rỡ như đang cùng chia sẻ niềm tự hào với Morofushi Hiromitsu.
Người ngoài nhìn vào, hẳn sẽ nghĩ rằng Amuro Tooru rất hài lòng với Midorikawa Hikaru.
Shinonome cũng lặng lẽ quan sát Morofushi Hiromitsu. Đây là tình tiết chưa từng xuất hiện trong anime. Bất giác, cậu liếc sang Amuro Tooru, bắt gặp nụ cười trên môi anh—khóe miệng cậu cũng không kìm được mà khẽ cong lên.
"Bộp, bộp, bộp!..."
Tiếng vỗ tay vang lên từ phía sau khán đài, cùng với âm thanh giày cao gót chạm xuống nền nhà từng nhịp một. Trong không gian vốn đang tĩnh lặng sau trận đấu súng, âm thanh ấy càng trở nên rõ rệt. Mọi ánh mắt lập tức hướng về phía phát ra tiếng động.
Một bóng hình yêu kiều xuất hiện nơi cửa khán đài.
Calvados ngay lập tức nhận ra người vừa đến. Tim hắn đập dồn dập, vô thức bước nhanh về phía trước, gần như quên mất mình vẫn đang đứng trên sân khấu cao. Mãi đến khi lan can cản lại, hắn mới hoàn hồn, đành ném khẩu súng sang một bên rồi vội vàng cất tiếng gọi:
"Vermouth!"
Ở gần đó, Amuro Tooru cũng lập tức nhận ra người mới đến.
Vermouth tới đây làm gì?
Trong lòng anh dâng lên một tia cảnh giác, nhưng gương mặt vẫn giữ nguyên nụ cười ôn hòa:
"Vermouth? Thật không ngờ lại gặp cô ở đây."
Ngay lúc đó, trong đầu Amuro Tooru thoáng hiện lên hình ảnh căn phòng nghỉ—nơi có hệ thống camera theo dõi phản ứng của mọi người trong buổi huấn luyện.
Chẳng lẽ... cô ta đã quan sát chúng ta từ đầu đến giờ?
Từ bóng tối, một người phụ nữ với mái tóc vàng rực rỡ dần bước ra. Vermouth khẽ cười, đưa tay vén tóc ra sau tai một cách đầy mê hoặc. Đôi mắt xanh biếc ánh lên nét tinh nghịch, nàng nhìn Amuro Tooru, giọng điệu lười biếng mà quyến rũ:
"Chỉ là một quý cô buồn chán đang tìm chút thú vui cho bản thân thôi."
Nói rồi, nàng quay sang hai người vừa bước xuống khỏi giàn giáo, khẽ nâng giọng:
"Một trận đấu thật xuất sắc đấy."
Morofushi Hiromitsu vẫn giữ nguyên nụ cười lịch thiệp, hơi cúi đầu cảm ơn Vermouth.
Ngược lại, Calvados lại phản ứng đầy kích động. Gã cao lớn, thô kệch nhưng lại có phần lóng ngóng khi được người phụ nữ mình thầm ái mộ khen ngợi. Cảm giác hối hận vì chưa thể thể hiện tốt nhất trước mặt Vermouth khiến hắn bực bội, trong lòng càng thêm khó chịu với Morofushi Hiromitsu.
Vermouth nói xong liền quay đầu nhìn Amuro Tooru, chậm rãi tiến đến gần:
"Lâu rồi không gặp, Amuro-kun."
Amuro Tooru khẽ gật đầu, bình tĩnh đáp lại:
"Đúng là đã lâu không gặp, Vermouth."
Akai Shuichi tựa vào lan can, khoanh tay trước ngực, lặng lẽ quan sát Vermouth tiến lại gần. Nghe cuộc trò chuyện giữa cô ta và Amuro Tooru, trong lòng anh ngầm ghi nhớ một chi tiết quan trọng:
Amuro Tooru có vẻ như có mối quan hệ không tệ với " Ma Nữ Ngàn Mặt " Vermouth trong tổ chức.
Ít nhất, bề ngoài là vậy.
Vermouth dừng lại trước mặt Amuro Tooru, khoảng cách hơn một mét. Hai người, hai mái tóc vàng rực rỡ, đứng đối diện nhau, trên môi đều nở nụ cười đầy ẩn ý.
"Cả cậu nữa, Whiskey-chan~"
Vermouth mỉm cười nhìn Amuro Tooru một lát, rồi bất chợt chuyển ánh mắt sang Shinonome.
Cậu không đáp lại Vermouth, mà cô cũng chẳng bận tâm. Dường như Vermouth không hề thấy lạ trước thái độ này của Whiskey, chỉ thản nhiên thu lại ánh mắt.
Lúc này, Morofushi Hiromitsu và Calvados đã lên tới nơi, đứng cách đó không xa. Calvados trông có vẻ đã bình tĩnh hơn, nhưng vẫn nôn nóng muốn tiến lại gần. Tuy nhiên, nỗi lo khiến Vermouth không vui lại khiến hắn chần chừ, lưỡng lự mãi mà không dám bước tới.
"Thế nào rồi? Bài kiểm tra danh hiệu của anh." Vermouth khẽ nghiêng đầu hỏi Amuro Tooru, hai tay khoanh trước ngực, nhàn nhã bước sang một bên. "Nghe nói rất suôn sẻ."
"Tôi có cần chúc mừng anh đã đạt danh hiệu trước không nhỉ?"
Amuro Tooru chẳng buồn khiêm tốn.
"Đúng là rất thuận lợi. Nhưng mà..." Anh đổi giọng, "Chuyện chúc mừng thì miễn đi, ai mà đoán được ý định của ngài ấy chứ?"
"Ai dà—" Vermouth kéo dài giọng, "Anh vẫn cẩn thận như mọi khi, Amuro-kun."
"Haha..." Amuro Tooru cười khẽ. "Đó chỉ là thói quen nghề nghiệp của một nhân viên tình báo thôi."
Vermouth cười lướt qua câu nói đó, nhún vai: "Sao nhỉ... Nhưng tôi lại thấy anh không cần lo lắng quá đâu. Dù gì thì—" Nàng một lần nữa đưa mắt về phía Shinonome.
"Dù gì thì Whiskey của chúng ta vẫn luôn ở đây, đúng không?" Vermouth rạng rỡ cười với anh.
Nguy hiểm.
Nụ cười của Vermouth có vẻ vô cùng thân thiện, nhưng Shinonome lại cảm nhận rõ ràng—người phụ nữ này tuyệt đối không có ý tốt. Cậu chỉ im lặng, không đáp.
Khác hẳn với ngày thường, hôm nay Shinonome trông có vẻ lặng lẽ hơn. Amuro Tooru liếc mắt nhìn cậu, nhận ra sự im lặng bất thường này.
Vermouth rõ ràng đã biết anh sớm hoàn thành bài kiểm tra danh hiệu, nhưng vẫn chọn cách khơi mào câu chuyện từ đó—rồi bất ngờ hướng sự chú ý sang Shinonome.
Cô ta nhắm vào Shinonome. Amuro Tooru nhanh chóng đưa ra kết luận, ánh mắt cảnh giác quan sát Vermouth.
Nhưng dù không nhận được câu trả lời từ Shinonome, Vermouth vẫn chẳng có vẻ gì là bối rối. Như thể cô ta đã quá quen với điều này.
Vermouth tiến lên vài bước, hơi nghiêng đầu hỏi:
"Còn nhớ tôi không, Whiskey?"
Shinonome nhìn thẳng vào Vermouth. Cậu trầm mặc một lúc lâu. Khi mọi người đều nghĩ cậu sẽ tiếp tục phớt lờ câu hỏi như trước—thì cậu mở miệng:
"Vermouth."
"Ồ~" Đôi mắt xinh đẹp của Vermouth khẽ mở to vì bất ngờ. Ngay khoảnh khắc nhận được câu trả lời, cô ta lập tức nở một nụ cười rạng rỡ.
Cô ta không nhịn được mà tiến thêm một bước, vui vẻ nói:
"Không ngờ cậu vẫn còn nhớ tôi đấy?"
Vẻ mặt cô ta như đang rất hài lòng. Vermouth giơ tay lên, định xoa đầu Shinonome.
Nhưng bàn tay mang găng màu tím nhạt ấy chỉ rơi vào khoảng không.
Ngay khoảnh khắc Vermouth sắp chạm vào mình, Shinonome ngửa đầu né tránh, đồng thời bước lùi sang bên cạnh—về phía Amuro Tooru.
Vai cậu khẽ tựa vào người anh.
Nụ cười của Vermouth thoáng thu lại. Cô ta chậm rãi đứng thẳng, ánh mắt hướng về phía hai người đang sóng vai bên nhau.
Ngay khoảnh khắc Shinonome nghiêng về phía mình, Amuro Tooru liền đưa tay lên. Tay phải anh đặt lên đỉnh đầu Shinonome, tay còn lại tự nhiên đặt trên vai cậu, như thể kéo người vào trong vòng bảo vệ của mình.
Anh mỉm cười, đôi mắt tím xám nhìn thẳng vào Vermouth:
"Tôi cứ tưởng Whiskey không thích bị ai chạm vào..."
Anh cố tình ngừng lại một chút, rồi tiếp lời:
"Vermouth, chuyện này... cô biết mà, đúng không?"
Vermouth im lặng.
So với vẻ rạng rỡ khi nãy, nụ cười trên mặt cô ta giờ đây chỉ còn lại như một thói quen. Đôi mắt xanh băng giá hơi híp lại, đối diện trực tiếp với Amuro Tooru.
Ho— Akai Shuichi, người đứng gần trung tâm cuộc đối thoại nhất, khẽ nhướng mày. Ánh mắt anh đảo qua ba người trước mặt, như đang cân nhắc điều gì.
Vở kịch này... càng lúc càng thú vị.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top