Chương 4 - Mở khóa diễn đàn

Chương 4 - Mở khóa diễn đàn

【 Tính năng đầu tiên: [ Quan sát ] 】

---

Furuya Rei tốt nghiệp Học viện Cảnh sát với thành tích xuất sắc và trở thành một tân binh thuộc Cục An ninh, Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Nhật Bản.

Hai năm trước, ngay sau khi tốt nghiệp, anh gia nhập tổ chức Áo Đen, theo kế hoạch đào tạo đặc biệt. Để thâm nhập vào một tổ chức tội phạm xuyên quốc gia, anh lấy danh tính giả "Amuro Tooru" và hoạt động dưới vỏ bọc một tay tình báo tin tức.

Chỉ trong vòng một năm huấn luyện nằm vùng, anh đã nhanh chóng vượt qua kỳ kiểm tra đầu tiên. Chưa đầy sáu tháng sau, anh chính thức tiếp xúc với tổ chức.

Một năm trước, nhờ năng lực xuất sắc, anh được Rum đích thân mời gia nhập tổ chức. Kể từ đó, với hàng loạt nhiệm vụ quan trọng được hoàn thành, cái tên "Amuro Tooru" dần trở nên có tiếng trong tổ chức.

Sự bí ẩn của anh ta khiến nhiều người vừa kính nể vừa dè chừng. Là một thành viên được đích thân mời vào, đáng lẽ Amuro Tooru đã sớm có mật danh riêng trong tổ chức.

Nếu thân phận của anh thực sự có vấn đề, đáng lẽ đã sớm bị thanh trừng. Vì vậy, rất có thể tổ chức đã có sắp đặt riêng dành cho anh.

Ví dụ như tin đồn mà anh nghe được: Cấp cao của tổ chức đang tìm kiếm một đồng đội cho một thành viên mang mật danh nào đó, và bài kiểm tra mật danh này sẽ do chính thành viên đó giám sát.

Hai ngày trước, anh nhận được tin từ Rum: Anh đã bước vào giai đoạn kiểm tra mật danh và ngay lập tức phải lên đường sang Ý.

Tin tốt: Anh sắp có được mật danh chính thức.

Tin xấu: Anh bị chọn làm đồng đội cho một thành viên mang mật danh nào đó.

Dựa trên nguồn tin tình báo mà anh thu thập được, Amuro Tooru thu hẹp phạm vi xuống còn hai người có khả năng cao nhất. Một trong số đó chính là người đàn ông tóc bạc đang ngồi ghế phụ ngay trước mặt anh —— Gin.

Kẻ đã nổi danh là sát thủ từ khi còn ở độ tuổi thiếu niên, được tổ chức chiêu mộ và trở thành một trong những thành viên chủ chốt. Một sát thủ bẩm sinh với năng lực cá nhân và khả năng chỉ huy xuất sắc, hành động quyết đoán và tàn nhẫn. Tỷ lệ hoàn thành nhiệm vụ gần như tuyệt đối giúp hắn trở thành "Top Killer" của tổ chức, kẻ mà không ai dám xem nhẹ.

Trước đây, Gin luôn hành động một mình, nhưng dạo gần đây, hắn lại bất ngờ đề bạt một thành viên lên danh hiệu chính thức và cùng người đó trở thành cộng sự. Người đó chính là Vodka, kẻ đang ngồi trên ghế lái lúc này.

Và cùng với việc Gin đã xác nhận cộng sự của mình, cái tên còn lại trong lời đồn kia gần như chắc chắn chỉ có một khả năng:

Whiskey.

Cái tên này không xa lạ với Amuro Tooru. Một năm trước, ngay trước khi anh chính thức gia nhập tổ chức, có một người vừa xuất hiện đã lập tức được trao danh hiệu.

Một chàng trai khoảng 20 tuổi, tóc đen dài, khóe miệng có một vết sẹo, trầm lặng và ít nói. Hắn nổi tiếng với khả năng bắn súng cực kỳ chính xác, nhưng đáng chú ý hơn cả chính là thể thuật xuất sắc. Hắn luôn mang theo một thanh kiếm bên mình.

Tỷ lệ hoàn thành nhiệm vụ lẫn hiệu suất làm việc của hắn không thua kém gì Gin.

Nhưng Whiskey chưa từng hoạt động tại Nhật Bản, vì vậy Amuro Tooru chưa từng gặp mặt trực tiếp.

Nghe nói, Whiskey từ nhỏ đã được tổ chức nuôi dưỡng và được đào tạo trong các doanh trại huấn luyện nội bộ. Tuy nhiên, không rõ vì lý do gì, mãi đến năm ngoái hắn mới bắt đầu bộc lộ tài năng, thậm chí còn được BOSS đích thân chú ý  vì năng lực vượt trội.

Khác với Gin, kẻ toàn năng trên mọi mặt trận, Whiskey trong suốt một năm qua chỉ nhận nhiệm vụ ám sát hoặc bắt sống mục tiêu. Hắn ra tay vô cùng chuẩn xác và dứt khoát, tỷ lệ hoàn thành nhiệm vụ gần như tuyệt đối...

Amuro Tooru nhớ lại những tài liệu mình đã đọc. Trong đầu anh hiện lên hình ảnh một kẻ cao lớn, lạnh lùng, tỏa ra hơi thở nguy hiểm mãnh liệt. Anh khẽ cúi mắt, che giấu suy nghĩ sâu trong đáy lòng.

Nói thẳng ra, anh thực sự không muốn phải hợp tác với bất kỳ thành viên nào trong tổ chức.

Có một đồng đội sẽ ảnh hưởng đến những hành động nằm vùng sau này của anh, đặc biệt là khi người đó nguy hiểm chẳng kém gì Gin.

Mà điều đáng ngại hơn cả—Whiskey lại được chính Gin (cùng đồng đội của hắn ta) đích thân đến đón để tham gia bài kiểm tra mật danh.

Bộ quần áo trên người họ rất chỉnh tề, không có dấu vết thuốc súng hay mùi máu tanh. Hơn nữa, từ tình trạng của chiếc Porsche 356A, bao gồm cả khung xe lẫn bánh xe, có thể thấy họ thậm chí đã đi bảo dưỡng xe xong mới đến đón anh.

"Amuro Tooru" vốn dĩ không có tư cách lớn đến mức khiến tổ chức phải cử Gin đích thân đến đón. Nhưng nếu là cộng sự của Whiskey, thì có lẽ lại là chuyện khác.

Ha... Amuro Tooru khẽ bật cười trong lòng, hàng mi nhẹ nhàng nhấc lên, khóe môi hơi cong. Đôi mắt tím xám ánh lên một tia trầm lắng, thấp thoáng một ý vị khó lường.

Nhưng có vẻ cũng đáng để chờ mong đấy.

Anh khẽ khíp mắt, khoanh tay trước ngực. Đến khi mở mắt nhìn ra ngoài cửa sổ xe, cảm xúc trong đáy mắt đã trở lại như thường.

Bông tuyết bên ngoài rơi xuống một cách chậm rãi, trông thật mơ hồ. Anh bỗng nhớ đến một tin đồn mà mình từng nghe được từ miệng một lão làng trong tổ chức—một kẻ đến giờ vẫn chưa được trao danh hiệu chính thức.

Whiskey được tổ chức chọn lựa không phải chỉ vì năng lực, mà còn bởi vì hắn đã bị tẩy não để trở thành một cỗ máy giết người.

Nguồn gốc của tin tức này không thể kiểm chứng, khả năng bị phóng đại là rất cao. Chỉ đáng để nghe qua một chút mà thôi.

*

Khi màn đêm kéo theo khí lạnh tràn về, cuối cùng ba người cũng đến nơi cần đến. Bọn họ lần lượt xuống xe, sải bước về phía quán bar nằm cách đó không xa.

Trên con đường phủ đầy tuyết, bốn hàng dấu chân in hằn, nhưng lớp tuyết mới rơi đã nhanh chóng phủ lấp gần như không còn dấu vết. Amuro Tooru lặng lẽ hồi tưởng tình hình tuyết rơi trước đó, nhanh chóng rút ra kết luận: Người kia hẳn mới đến đây không quá mười phút.

Đinh linh—

Tiếng chuông cửa quán bar lại vang lên. Amuro Tooru nhanh chóng đưa mắt quét một vòng không gian bên trong. Trông có vẻ như một quán bar bình thường.

Vodka nhận chìa khóa từ tay bartender, sau đó dẫn đường đi lên lầu hai. Amuro Tooru lặng lẽ theo sau Gin và Vodka.

Ở cuối cầu thang, đối diện là một cánh cửa phòng. Vodka tiến lên trước, tra chìa khóa vào ổ, đẩy cửa ra, nhường Gin và Amuro Tooru bước vào trước.

Trong phòng không bật đèn. Ánh sáng duy nhất đến từ lò sưởi âm tường đang cháy rực, cùng một mảnh rèm cửa sổ sát đất bị kéo ra, để ánh đèn đường ngoài kia chiếu vào mờ ảo.

Và đó là lần đầu tiên Furuya Rei nhìn thấy Whiskey.

Một bóng dáng cao gầy khoác trên mình sắc đen đơn giản, đứng thẳng trước cửa sổ sát đất. Dù trong phòng khá ấm áp, nhưng áo ngắn tay màu đen của hắn vẫn mang đến một cảm giác lạnh lẽo khó tả. Làn da lộ ra bên ngoài tái nhợt đến mức gần như chói mắt dưới ánh sáng nhập nhoạng.

Bàn tay trái nắm chặt một thanh trường kiếm—từ hình dáng, có vẻ là một thanh Nhật kiếm. Hắn đưa lưng về phía những kẻ mới bước vào, hơi ngẩng đầu, dường như đang dõi theo những bông tuyết lặng lẽ rơi bên ngoài cửa sổ.

Mái tóc đen dài khẽ lay động theo từng cử động nhỏ của chủ nhân.

Cậu ta chắc chắn đã nghe thấy tiếng bước chân.

Nhưng lại không hề quay đầu lại.  

Tinh tế—đó là ấn tượng đầu tiên của Furuya Rei về người này. Không giống như những thành viên khác mà anh từng gặp trước đây, người này không toát lên bất kỳ dấu hiệu đặc trưng nào. Tuy nhiên, sự cảnh giác trong lòng anh vẫn chưa hề giảm bớt.

"Whiskey." Gin đứng bên cạnh cất giọng gọi tên người đó.

Nghe thấy tiếng gọi, người kia mới chậm rãi xoay người, ánh mắt hướng về phía họ.

Một gương mặt đậm nét phương Đông hiện ra trước mắt. Dưới ánh đèn ngoài cửa sổ hắt vào, từng sợi tóc của hắn như ánh lên tia sáng mờ ảo. Khuôn mặt trắng trẻo, mịn màng, ngũ quan tinh xảo đến mức khiến người ta khó mà rời mắt.

Điều đầu tiên thu hút sự chú ý chính là đôi mắt màu xám tro ấy. Dù bị ánh sáng phản chiếu, trong mắt hắn vẫn ẩn hiện tia sáng mỏng manh, tựa như những vì sao le lói trên bầu trời đêm.

Điều thứ hai khiến người ta không thể không để ý chính là vết sẹo dọc bên khóe môi. Dường như đó là vết cắt sâu do một loại vũ khí sắc bén để lại. Và cũng chính vết sẹo ấy khiến khí chất của hắn thêm phần sắc lạnh—vô tình làm tăng thêm cảm giác nguy hiểm không thể lý giải.

---

Người này trẻ quá... Furuya Rei thầm cảm thán. Nếu không phải vì vết sẹo kia, có lẽ người này trông chẳng khác gì một học sinh trung học.

Nghĩ vậy, anh bất giác chạm phải ánh mắt màu xám tro kia. Whiskey đang nhìn anh. Nhịp thở của Furuya Rei chợt khựng lại.

Hai ánh mắt giao nhau.

Khác với lúc trước khi nhìn Gin và Vodka, lần này, Furuya Rei cảm nhận được trong ánh mắt của đối phương dường như có một thứ gì đó phức tạp hơn. Nhưng trước khi anh kịp suy nghĩ sâu hơn, giọng nói của Gin đã cắt ngang dòng suy nghĩ của Amuro Tooru.

"Whiskey"

Amuro Tooru liếc sang. Người đàn ông tóc bạc phía trước tiến lên một bước, giọng nói phảng phất sự nguy hiểm:

"Vết thương mấy ngày trước có phải đụng trúng vào chỗ nào trong đầu mày rồi không?!"

Vết thương? Amuro Tooru thoáng ngạc nhiên.

Nhưng người đứng trước cửa sổ vẫn không đáp lại câu hỏi của Gin.

Gin đút hai tay vào túi áo, chậm rãi tiến lại gần đối phương:

"Đôi khi, tao thực sự hoài niệm dáng vẻ của mày hai năm trước..."

Gin dừng lại một chút, như đang cân nhắc điều gì đó.

"Vẻ mặt ngông cuồng này của mày! Khiến tao khó chịu thật."

Thế nhưng Whiskey vẫn đứng yên, không né tránh cũng không đáp lại—ánh mắt cậu vẫn dừng trên người Amuro Tooru.

Gin đương nhiên nhận ra điều này. Nhớ đến nhiệm vụ mà mình vừa giao, bực bội hừ lạnh một tiếng, rồi sải bước về phía Whiskey.

Vodka thoáng ngẩn người, nhưng lập tức đưa tay bật công tắc đèn bên cạnh.

Trong nháy mắt, ánh đèn vàng ấm áp bừng sáng, bao trùm cả căn phòng.

Bị ánh sáng bất ngờ làm chói mắt, Whiskey khẽ nheo lại, hơi nghiêng đầu tránh đi theo phản xạ.

Whiskey khẽ nheo mắt khi nhìn thấy người đàn ông tóc bạc với ánh mắt đầy bực bội đang tiến về phía mình. Cùng lúc đó, Gin đưa tay vào túi áo, rút ra một vật gì đó.

Là súng!

Whiskey phản ứng ngay lập tức. Trong tích tắc, cậu rút kiếm, lưỡi kiếm sắc lạnh lóe lên ánh sáng lạnh lẽo, đường kiếm chớp nhoáng dừng lại trước ngực Gin—chặn hắn lại ở khoảng cách hơn một mét.

Trong đầu, âm thanh của hệ thống vang lên đều đặn, không mang theo chút cảm xúc nào—tựa như giọng nói vô cảm của một chiếc đồng hồ đang thông báo thời gian:

【 Kiểm tra cốt truyện trong thế giới... 】

【 Độ khó của thế giới hiện tại đang tăng lên. Năng lượng không đủ để khôi phục tinh thần lực cho ký chủ. Hệ thống 0544 sẽ tự động kích hoạt chế độ trị liệu tinh thần (phiên bản rút gọn). 】

Kích hoạt liên tục.

Whiskey bắt ngay lấy từ khóa này—có nghĩa là cảm giác thoải mái này sẽ tiếp tục duy trì. Tựa như một ngọn lửa nhỏ trong đêm đông rét buốt, dù yếu ớt nhưng vẫn duy trì được chút hơi ấm còn sót lại.

Gin hoàn toàn không hay biết về những điều đang diễn ra trong đầu Whiskey. Nhưng với bản năng nhạy bén của mình, hắn nhanh chóng nhận ra Whiskey có chút thất thần. Đôi mắt Gin híp lại, liếc nhìn mũi kiếm đang chĩa trước ngực mình, rồi cười nhạo:

"Mày định dùng thanh kiếm đó để cản súng của tao sao?"

Whiskey không đáp, nhưng bàn tay cầm kiếm vẫn không hề thả lỏng.

【 Đã tạm thời gỡ bỏ lệnh cấm chức năng: [ Quan sát ] - [ Làn đạn ] 】

【 Đã tạm thời gỡ bỏ lệnh cấm chức năng: [ Quan sát ] - [ Diễn đàn ] 】

"Thu kiếm lại, Whiskey."

Giọng Gin trầm thấp, kéo dài âm điệu, ánh mắt sắc lạnh như lưỡi dao vừa rút ra khỏi vỏ.

Whiskey ngước nhìn Gin. Rất hiếm khi hắn nhượng bộ, nhưng lần này, hắn chậm rãi hạ kiếm xuống, rồi thu nó vào vỏ. Thế nhưng, bàn tay Gin vẫn giữ chặt khẩu súng, không hề có ý định cất đi.

"Hừ..."

Tên sát thủ tóc bạc bật ra một tiếng cười lạnh. Nụ cười nơi khóe miệng hắn dần mở rộng, mang theo vẻ dữ tợn đầy nguy hiểm.

"Tạm biệt, Whiskey!"

Cái gì?!

Lời nói ấy như một tiếng sấm nổ vang trong đầu Amuro Tooru. Nhịp thở của anh khựng lại, ánh mắt tràn đầy kinh ngạc nhìn về phía hai người trước mặt. Nhưng trước khi kịp suy nghĩ thêm, một tiếng súng chát chúa vang lên.

Bang ——

Âm thanh vỡ vụn sắc lạnh vang vọng trong không gian.

【 Phát hiện vị trí hiện tại của ký chủ có nguy hiểm cao. Hệ thống 0544 sẽ tự động chuyển sang chế độ miễn quấy rầy. Chúc ngài may mắn trong trận chiến! 】

Viên đạn không bắn trúng Whiskey.

Như thể đã đoán trước, cậu nhanh chóng cúi người né tránh. Đạn sượt qua đỉnh đầu, xuyên thủng cửa sổ kính sát đất phía sau, khiến từng mảnh pha lê rơi xuống lấp lánh trong ánh đèn.

Toàn thân Whiskey căng chặt.

Cậu nhìn chằm chằm vào người đàn ông tóc bạc đang giương súng trước mặt. Trong khoảnh khắc, thế giới xung quanh trở nên yên lặng tuyệt đối—hệ thống không còn phát ra âm thanh nào.

Dòng suy nghĩ hỗn loạn của Whiskey cuối cùng cũng dần lắng xuống.

Whiskey hạ thấp trọng tâm, đột ngột lao tới như một con báo đen vồ mồi.

Chỉ trong chớp mắt, cậu đã áp sát Gin.

Cậu chộp lấy cổ tay Gin đang cầm súng, đồng thời vung nắm đấm nhắm thẳng vào sườn đối phương. Cú đấm sắc bén và mạnh mẽ, nhưng ngay khoảnh khắc sắp chạm đến mục tiêu, Gin đã nhanh chóng giơ tay chặn lại.

Whiskey ngẩng đầu, ánh mắt chạm phải đôi mắt sắc lạnh của Gin.

Gin đang cười.

---

Bé nhầuuuuuuuu :00000

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top