Chương 37 Mệnh lệnh
Chương 37 Mệnh lệnh
Ra lệnh cho tôi đi
---
Một ngày trước.
Sau khi xem xong một bộ phim, Amuro Tooru và Shinonome ngồi cạnh nhau trên ghế sô pha. Trên màn hình TV, danh sách nhân viên đoàn phim chậm rãi lướt qua. Trong ánh sáng lờ mờ của căn phòng chỉ có ánh sáng từ TV hắt lên khuôn mặt Amuro Tooru – đột nhiên lên tiếng:
"Shinonome."
Shinonome quay đầu nhìn anh.
"Cậu có biết tổ chức đã tẩy não mình không?" Đôi mắt xám tím của Amuro Tooru bỗng khóa chặt vào cậu, phản chiếu ánh sáng chập chờn từ TV.
Shinonome khẽ rũ mắt, hàng mi hơi run. Vài giây sau, cậu nhẹ giọng đáp: "Ừm."
Không gian lại rơi vào tĩnh lặng. Amuro Tooru không hỏi tiếp mà kiên nhẫn chờ Shinonome tự nói ra.
"Trung thành, phục tùng, không được phản kháng." Shinonome thì thầm. Nói xong, cậu ngước lên nhìn Amuro Tooru, chậm rãi kết luận:
"Mệnh lệnh thì phải tuân theo tuyệt đối."
Amuro Tooru lặp lại ba từ ấy trong lòng. Ba từ mang cùng một ý nghĩa, chỉ khác nhau ở mức độ tuyệt đối.
Như một bức tường vây kín lấy Shinonome.
Nghe thì có vẻ như tổ chức đã hoàn toàn kiểm soát được cậu.
Nhưng Amuro Tooru đã sớm đoán được điều này, anh nghiêng đầu, hỏi thêm một câu:
"Phục tùng theo cách nào?"
Shinonome hơi cau mày, trầm tư một lúc lâu rồi mới chậm rãi trả lời, giọng điệu có chút ngập ngừng:
"Cơ thể... À không... Hành động, phải thực hiện..."
Nhìn thấy vẻ mặt rối rắm của Shinonome, Amuro Tooru đột nhiên bật cười. Anh nghiêng đầu, ánh mắt mang theo vài phần thú vị:
"Lúc nào cũng thành thật thế này sao?"
"...Không hẳn."
Nụ cười trên môi Amuro Tooru càng sâu. Anh vẫn chưa thể hoàn toàn hiểu được vì sao Shinonome lại tin tưởng mình đến vậy—một sự tin tưởng đến mức ngay cả tẩy não cũng không thể áp đặt, nhưng khi cậu đối diện với anh, Shinonome lại chẳng hề do dự.
Dù vậy, điều đó cũng không phải quan trọng nhất.
Tiếng vải quần áo sột soạt vang lên khi Amuro Tooru chậm rãi nghiêng người về phía Shinonome.
Những ngón tay thon dài màu lúa mạch khẽ vén mái tóc đen nhánh phủ bên tai Shinonome, đầu ngón tay lướt qua da thịt, mang theo một cảm giác ngứa ran khiến cậu hơi giật mình ngước mắt lên.
Tay Amuro Tooru luồn vào sau đầu Shinonome, cẩn thận xuyên qua những sợi tóc mềm mại, đầu ngón tay lướt nhẹ, chạm vào một điểm hơi nhô lên nhỏ xíu phía sau gáy.
Shinonome lập tức cứng đờ.
"Shinonome." Giọng Amuro Tooru vẫn mang theo nụ cười nhàn nhạt, nhưng ánh mắt anh dần trở nên sắc bén.
Anh vẫn cong môi, nhưng nụ cười đó lại ẩn chứa chút nguy hiểm.
"Cậu có biết." ngón tay anh từ từ trượt xuống, bất ngờ siết lấy cổ sau của Shinonome "Việc để lộ gáy và cổ trước mặt người khác... có ý nghĩa gì không?"
Bất ngờ bị nắm lấy sau cổ, Shinonome cứng đờ cả người, hai mắt mở to, vẻ mặt hoang mang nhìn Amuro Tooru, do dự nói:
"...Nguy hiểm?"
Tốt lắm, ít nhất vẫn còn một chút ý thức cảnh giác.
Amuro Tooru thầm gật đầu, nhưng khuôn mặt anh chẳng hề thay đổi. Ngón tay vẫn giữ chặt cổ Shinonome, không buông.
Anh hạ giọng, chậm rãi nói:
"Không bao giờ được để lộ sau lưng trước mặt bất kỳ ai. Đừng dễ dàng tin tưởng một người, kể cả tôi."
Rồi anh nhấn mạnh từng chữ:
"Không được tin tưởng bất cứ ai trong tổ chức."
Shinonome không đáp, chỉ im lặng nhìn anh.
Amuro Tooru cũng không rời mắt, ánh nhìn sắc bén như muốn xuyên thấu qua cậu.
Một lúc lâu sau, Shinonome chậm rãi mở miệng:
"Vậy thì..."
"Ra lệnh cho tôi đi."
Amuro Tooru sững người, đôi mắt xám hơi trợn lên vì ngạc nhiên.
Nhưng Shinonome lại không cảm thấy lời mình có gì không ổn.
Nếu Furuya Rei không tin rằng mình thực sự không phải như anh nghĩ, thì cách đơn giản nhất chính là làm thế này.
*Chuyên mục giải thích cho những ai chưa hiểu: Nếu Furuya Rei vẫn nghi ngờ Shinonome, không tin rằng cậu thực sự khác với những gì anh nghĩ, thì cách tốt nhất để chứng minh là để anh trực tiếp ra lệnh cho mình.
Tức là, Shinonome đang dùng cách này để cho Furuya Rei thấy rằng cậu ta hoàn toàn nghe lệnh, không có bất kỳ ý đồ nào khác.
"Hãy ra lệnh cho tôi không được để lộ sau lưng trước mặt bất kỳ ai. Ra lệnh cho tôi không được tùy tiện tin tưởng người khác."
Đôi mắt đen thẳm nhìn thẳng vào Amuro Tooru, không chút do dự.
Amuro Tooru á khẩu, há miệng định nói nhưng lại phát hiện mình chẳng biết đáp thế nào. Shinonome nói ra mấy lời đó làm anh sững sờ tại chỗ.
Một lúc lâu sau, khi cuối cùng cũng hiểu được ý nghĩa trong câu nói của Shinonome, sắc mặt Amuro Tooru dần trở nên u ám. Anh nghiến răng:
"Vừa rồi tôi nói không phải chính là mệnh lệnh sao?!"
Cảm giác bàn tay trên gáy siết chặt hơn, Shinonome theo phản xạ co rụt cổ lại.
Rõ ràng cậu không cảm thấy mình nói gì sai, nhưng vẫn ngoan ngoãn đáp:
"Tôi hiểu rồi."
Trên trán Amuro Tooru lập tức giật nhẹ một đường gân xanh.
—
Quay lại hiện tại, sau khi hỏi Shinonome xong, Amuro Tooru chìm vào suy tư.
Shinonome không biết anh đang nghĩ gì, chỉ thấy sắc mặt Amuro Tooru bỗng nhiên trở nên đáng sợ.
Nhiệm vụ này phức tạp đến vậy sao? Cậu thầm đoán.
Nhận ra ánh mắt Shinonome đang nhìn mình, Amuro Tooru nghiêng đầu liếc cậu một cái. Nghĩ đến chuyện khi nãy, khi Shinonome chẳng hề do dự mà trả lời câu hỏi của mình, anh chỉ biết thở dài.
Ý thức được tổ chức vẫn đang tìm kiếm cộng sự dự phòng cho Shinonome, Amuro Tooru bỗng cảm thấy một nỗi bất an khó tả.
Nếu Shinonome vẫn cứ dễ dàng đối xử với người khác như vậy...
Amuro Tooru nhìn Shinonome, đôi mắt hơi híp lại.
"Hôm qua tôi đã nói rồi, mà xem ra cậu chẳng thèm nghe lọt tai một chút nào." Anh khoanh tay trước ngực, giọng điệu có phần lạnh lùng.
Shinonome không ngờ Amuro Tooru lại đột nhiên lôi chuyện cũ ra tính sổ, vẻ mặt cậu đầy mờ mịt.
Đột nhiên, Amuro Tooru vươn tay giữ chặt hai vai cậu, ép cậu phải nhìn thẳng vào mình.
Thực ra, Amuro Tooru cũng biết rằng muốn thay đổi cách hành xử của Shinonome không phải chuyện dễ, nhưng lúc này anh cần phải đặt ra những quy tắc rõ ràng hơn.
Shinonome hơi ngửa đầu, mắt mở to nhìn Amuro Tooru đang ở ngay trước mặt.
Bốn mắt giao nhau, Amuro Tooru nhìn sâu vào đôi mắt xám trong veo ấy, nghiêm túc dặn dò:
"Chỉ khi xung quanh chỉ có hai chúng ta và chắc chắn không có thiết bị nghe lén hay bất kỳ ai theo dõi, cậu mới được phép trả lời tôi một cách chi tiết. Hiểu không?"
Shinonome gật đầu. Thấy Amuro Tooru vẫn nhìn mình chằm chằm mà chưa chịu bỏ tay khỏi vai, cậu liền bổ sung:
"Tôi hiểu rồi."
Lúc này Amuro Tooru mới buông tay, ngồi thẳng dậy, quay về bàn ăn để tiếp tục bữa trưa vừa bị tin nhắn gián đoạn.
Shinonome lặng lẽ nhìn theo bóng lưng anh, rồi nghiêng đầu khó hiểu: Chẳng phải bây giờ cũng chỉ có hai người, không có thiết bị nghe lén hay sao?
Khó đoán quá đi, Furuya Rei.
Rõ ràng là Amuro Tooru hỏi trước mà. Shinonome bĩu môi.
Ngay khi cậu cũng định trở lại bàn ăn, một giọng nói điện tử bỗng vang lên trong đầu.
【Đã có sách kỹ năng mới được đưa lên. Ký chủ vui lòng kiểm tra.】
Không phải 0544, mà là giọng nói của hệ thống kia—một hệ thống có mức độ trí tuệ không cao. Dù cả hai giọng đều giống nhau, nhưng Shinonome cảm thấy giọng của 0544 có phần... giàu cảm xúc hơn.
Shinonome khựng lại, triệu hồi quầng sáng và mở giao diện Cửa Hàng Kỹ Năng.
Lúc này, danh sách đã có bốn quyển sách kỹ năng.
Ngoài hai quyển đã xuất hiện từ hai tháng trước—một quyển của Gin【 Làm thế nào để có filter âm phủ 】, và một quyển của Furuya Rei【Sách dạy nấu ăn từ con số 0】—
Trong khoảng thời gian này, danh sách từng được cập nhật một lần. Khi đó, kỹ năng mới vẫn là của Furuya Rei, cũng phải thôi, vì Shinonome vẫn luôn ở cạnh anh.
> 【Hướng Dẫn Mở Khóa Cơ Bản (Kèm Minh Họa)– Furuya Rei (200 tích phân)】
Theo quy tắc của 【 Sách Kỹ Năng 】, chỉ cần bỏ ra 200 tích phân để đổi lấy quyển này, Shinonome sẽ có 10 lần mở khóa miễn phí, đồng thời học được kỹ thuật mở khóa. Nhưng vì chưa có thời gian, cậu vẫn chưa đổi.
Lần này, quyển kỹ năng mới nhất xuất hiện, dĩ nhiên vẫn là của Furuya Rei:
> 【Giấc Ngủ Ngắn Nhưng Vẫn Đạt Hiệu Suất Cao Nhất – Furuya Rei (29 tuổi) (500 tích phân)】
Giá cao hơn những quyển khác đến 300 tích phân, một con số chói mắt đến mức khó bỏ qua.
Shinonome khẽ cau mày, nhìn chằm chằm vào con số 500 ấy hồi lâu rồi mới nhấn mở phần mô tả.
【Kỹ năng chỉ có hiệu lực sau khi đổi bằng tích phân. Tiêu tốn 50 tích phân để kích hoạt.】
【Hiệu quả kỹ năng: Giảm 80% cảm giác đau đớn của cơ thể, hồi phục 100% thể lực, duy trì tối đa 3 giờ. Sau khi hiệu lực kết thúc, cần gấp đôi thời gian để hồi phục.】
【Lưu ý: Nếu sinh lực dưới 50 khi kích hoạt, sau khi hiệu lực kết thúc sẽ lập tức rơi vào trạng thái hôn mê.】
Lông mày dần thả lỏng, đôi mắt Shinonome sáng rực, như thể vừa tìm thấy một món báu vật.
— Quả nhiên, 500 tích phân đúng là đáng giá!
---
Hôm qua, họ tìm thấy một loạt DVD phim kinh dị Nhật Bản tại quầy TV và chọn ra một bộ để xem vào chiều nay.
"Con Rết Người."
Cái tên và bìa đĩa trông quen mắt, nhưng trí nhớ không đáng tin của Shinonome chẳng cung cấp được câu trả lời nào. Vì vậy, cậu quyết định cứ xem thử.
Amuro Tooru thở dài bất lực, đứng dậy ngồi xuống bên cạnh Shinonome:
"Bắt đầu đi."
Shinonome khẽ nhúc nhích ngón tay, đầu đạn ló ra khỏi ổ, nhanh chóng bật chốt mở phía sau.
Căn phòng lập tức tối đen, cậu nhấn nút phát.
— Mười phút sau.
Amuro Tooru giật điều khiển từ xa, ấn tạm dừng, mặt tái mét:
"Đổi phim khác đi, Shinonome."
Shinonome cũng bị nội dung phim làm cho sững sờ:
"Được."
Cậu thậm chí bắt đầu hoài nghi chính cảm giác của mình—loại phim này tại sao lại thấy quen mắt chứ?
Cả hai nhanh chóng đạt được sự đồng thuận, dứt khoát đổi phim khác.
*
Ngày hôm sau, người của bộ phận hậu cần đến căn hộ an toàn.
Những kẻ thuộc gia tộc Costa đã rút lui từ sớm, không còn lo bị lộ địa điểm.
Bước vào cửa, người hậu cần cúi chào Shinonome và Amuro Tooru:
"Ngài Whiskey , ngài Amuro Tooru, xin thứ lỗi vì đã quấy rầy."
Shinonome không đáp, Amuro Tooru chỉ ngồi bên bàn, phất tay ra hiệu:
"Đặt tài liệu nhiệm vụ ở đây."
Anh gõ nhẹ lên mặt bàn.
Người kia lên tiếng xác nhận, lấy tập tài liệu từ ba lô ra, đặt ngay ngắn trên bàn rồi đứng sang một bên, cung kính nói:
"Ngài Rum đã sắp xếp thành viên hỗ trợ, khoảng hai ngày nữa họ sẽ đến."
— Đúng như dự đoán, đều không phải thành viên của bản bộ Ý.
Amuro Tooru thầm nghĩ.
Muốn đến được Ý cần phải vượt qua ít nhất một múi giờ, Nhật Bản cũng nằm trong số đó. Nếu toàn bộ nhóm hỗ trợ lần này đều đến từ tổ chức tại Nhật Bản, điều đó có nghĩa là sau khi hoàn thành nhiệm vụ, Shinonome rất có thể sẽ quay lại Nhật.
Người của hậu cần cúi đầu, không nhìn thấy nụ cười trên mặt Amuro Tooru, tiếp tục báo cáo:
"Một trong số họ sẽ đến một mình trước để gặp với ngài và ngài Whiskey."
"Ba người còn lại sẽ chờ ở căn cứ gần nhất của tổ chức. Trong số ba người được đề cử, sẽ có một người được chọn."
Amuro Tooru khẽ nhướng mày—Chọn một trong ba người sau, nghĩa là kẻ đến trước đã được quyết định sẵn.
Càng thú vị đây. Nụ cười trên môi Amuro Tooru càng sâu.
Người kia vẫn cúi đầu, giọng điềm tĩnh:
"Những thành viên còn lại sẽ được điều động từ tổng bộ Ý để hỗ trợ hoàn thành nhiệm vụ."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top