Chương 35 Hiệu Quả và Tác Dụng Phụ của Hệ Thống

Chương 35 Hiệu Quả và Tác Dụng Phụ của Hệ Thống Cứu Vớt – Sự Suy Giảm của Kiểm Soát Tinh Thần...

---

Fushiguro Shinonome.

Cái tên mà Whiskey đã đánh mất—giờ đây cuối cùng cũng tìm lại được.

Không còn là một danh hiệu vô hồn, lạnh lẽo.

Tựa như một câu thần chú, khoảnh khắc cậu thốt lên cái tên ấy, ký ức liền ùa về như sóng lớn tràn bờ.

Trong đầu vang lên vô số giọng nói—có nam, có nữ, có giọng trầm ổn của người già, có tiếng ríu rít của trẻ con, có sự mạnh mẽ của thanh niên, cũng có chất giọng dịu dàng của thiếu nữ. Tất cả đều gọi tên cậu, mang theo ý cười.

"Shinonome."

"Shino~nome~san~"

"Shinonome tiền bối!"

"Shinonome ca!"

Rồi bỗng nhiên, mọi âm thanh đều lặng đi.

"Shinonome."

Lại là giọng nói đó—dịu dàng, ôn nhu, xen lẫn sự trầm ấm của người từng trải. Lần này, cuối cùng hắn cũng nghe rõ.

Mí mắt bỗng nhiên cay xè.

Trong ký ức, đôi mắt xanh thẳm như bảo thạch ấy một lần nữa hiện lên.

"Anh trai..." Cậu bé nói.

Một giọt nước mắt trong suốt khẽ rơi xuống.

Amuro Tooru nhìn thấy giọt lệ nhỏ lặng lẽ thấm vào lớp chăn, nhanh chóng lan ra.

"Tôi nhớ rồi."

Chàng trai tóc đen cúi đầu, giọng nói mang theo chút nghẹn ngào.

"Tên tôi là Fushiguro Shinonome."

Amuro Tooru đưa tay nâng cằm cậu lên. Trên hàng mi bên phải, nơi giọt nước mắt vừa rơi xuống, vẫn còn đọng lại vài tia ướt át.

— Là vì câu hỏi của mình mà Whiskey nhớ lại sao?

Amuro Tooru thoáng do dự, rồi theo bản năng siết chặt vòng tay, nhẹ nhàng ôm lấy người trước mặt.

"Tôi biết rồi." Anh khẽ cười, gọi tên cậu.

"Shinonome."

Shinonome hít mạnh một hơi, cố nén cảm xúc.

Bầu không khí ấm áp chưa kịp kéo dài thì bị một âm thanh lạc quẻ cắt ngang—

"Hịt..."

Amuro Tooru không nhịn được mà bật cười, buông cậu ra, rút một tờ khăn giấy đưa sang.

Shinonome mím môi nhận lấy—chỉ vì một chút xúc động mà mình suýt chút nữa... sổ mũi mất rồi.

*Tui biết các bạn đang chuẩn bị thoát ra để tránh nhục mà...tui đang làm đoạn này mà cũng phải bỏ dở ra ngắm trời một lúc nè =)))

"Cậu có để ý nếu tôi gọi thẳng tên không?" Amuro Tooru hỏi.

Shinonome che mũi, khẽ lắc đầu.

"Nhưng bình thường tôi vẫn sẽ tiếp tục gọi cậu bằng danh hiệu. Còn cậu, cứ gọi tôi là Amuro đi." Amuro Tooru mỉm cười nhìn Shinonome.

Tên thật vẫn chưa thể để lộ, huống hồ thân phận của chính anh còn phức tạp hơn thế.

Quan trọng hơn, anh cần làm rõ tổ chức đang giám sát Shinonome ở mức độ nào.

Shinonome hít sâu, gật đầu. Tâm trạng cũng dần ổn định hơn. Nhưng trong đầu vẫn còn đau âm ỉ, cậu vô thức đưa tay lên xoa trán, lại bị Amuro Tooru cản lại.

"Đau ở đâu?" Amuro Tooru chạm vào sau đầu Shinonome, ngay vị trí con chip.

Shinonome lắc đầu, chỉ vào huyệt thái dương: "Ở đây."

Ngón tay Amuro Tooru liền dịch chuyển theo, nhẹ nhàng xoa bóp.

— Xem ra hôm nay không thích hợp để hỏi tiếp.

Ánh mắt anh thoáng lướt qua nhiệt kế mà Shinonome vừa vô tư rút khỏi miệng ngay sau khi trả lời câu hỏi. Amuro Tooru lặng lẽ nhận lấy, lau sạch sẽ, sau đó lại... nhét vào dưới lưỡi Shinonome lần nữa.

"Năm phút nữa nhớ nhắc tôi." Amuro Tooru dặn dò.

Shinonome ngoan ngoãn gật đầu.

"Đau đầu thì đừng có gõ vào đầu." Amuro Tooru lại nói, "Xoa nhẹ thôi."

Trông cậu có vẻ đã mơ mơ màng màng sẵn, gõ thêm vài cái nữa có thể sẽ gõ đến ngốc mất.

Shinonome tiếp tục gật đầu.

Amuro Tooru đứng dậy. Cuộc gọi từ Rum lúc nãy không chỉ truyền đạt tin tức liên quan đến "Whiskey" mà còn có một chuyện khác khiến anh đặc biệt lưu tâm.

Nhiệm vụ cuối cùng của anh—nhưng so với nhiệm vụ thông thường, nó giống như một bài kiểm tra bổ sung hơn.

Theo như những thông tin mà anh từng biết, các thành viên khác khi được xét duyệt danh hiệu không phải trải qua quy trình này. Hoàn thành nhiệm vụ đồng nghĩa với việc vượt qua kỳ kiểm tra.

Vậy vấn đề nằm ở đâu?

Amuro Tooru trầm ngâm. Ngay từ đầu, anh đã nhận ra rằng ba tháng này không chỉ đơn thuần là kỳ khảo hạch dành cho riêng anh—mà còn là một bài kiểm tra xem anh có thể trở thành cộng sự của "Whiskey" hay không.

Những nhiệm vụ trong hai tháng qua đủ để chứng minh năng lực của anh, cũng như việc anh và Shinonome phối hợp không có bất kỳ vấn đề gì.

Bọn chúng... còn đang chờ đợi điều gì nữa?

.

Furuya Rei lại mở máy tính. Shinonome ngậm nhiệt kế nhìn anh, thấy đối phương bắt đầu bận rộn thì thu ánh mắt về.

"0544." Cậu gọi hệ thống trong lòng.

【Có.】

"Họ là người nhà của tôi sao?"  Shinonome nhớ lại giọng nói dịu dàng của người phụ nữ, giọng trầm ổn của người đàn ông lớn tuổi, rồi cả tiếng gọi "Anh trai" non nớt kia. Đáy mắt cậu dần ánh lên sự ấm áp.

【Đúng vậy.】 0544 khẳng định. 【Người phụ nữ đó là mẹ của ngài, đã nhận nuôi ngài ở thế giới mới, còn người đàn ông lớn tuổi là sư phụ đã chăm sóc ngài từ nhỏ ở thế giới nguyên bản.】

【Cậu bé kia là con trai của mẹ nuôi của ngài, cũng chính là em trai ngài.】

Người nhà... Shinonome lặng lẽ nghiền ngẫm hai chữ ấy.

Dù chưa thể nhớ rõ gương mặt của họ, nhưng khi nhận được câu trả lời chắc chắn, cậu vẫn thấy lòng nhẹ nhõm hẳn.

Hít sâu để giữ bình tĩnh, Shinonome cố gắng kiểm soát cảm xúc. Nếu chẳng may con chip ở sau gáy kích hoạt cơ chế xóa ký ức, thì đúng là rắc rối lớn.

Một lúc sau, khi tâm trạng đã ổn định hơn, cậu chợt nhận ra trong lời của 0544 có hai cụm từ quan trọng—"thế giới nguyên bản" và "thế giới mới".

Lúc này, Shinonome bỗng nhớ đến cái tên của hệ thống—" Hệ Thống Cứu Vớt ".

Shinonome đã từng hỏi hệ thống về ý nghĩa của Cứu vớt, Thay đổi và Tuyến thế giới chính. Khi đó, hệ thống trả lời cậu:

Cứu vớt là quá trình giúp một nhân vật quan trọng thay đổi kết cục bi thảm (BE) của họ, từ đó thúc đẩy tiến độ Tuyến thế giới chính. Khi tiến độ đạt 100%, cốt truyện của thế giới này sẽ được tải xuống và khởi động lại, bù đắp cho sự tiếc nuối mà các Quan Trắc Giả cấp cao cảm thấy về những kết cục không trọn vẹn.

*Nói ngắn gọn là 1 phần khác của conan, tạo ra để cho các fan bị tổn thương, sang chấn các kiểu coi để chữa lành đó =)))

"Vì sao tôi lại được hệ thống lựa chọn?" Shinonome hỏi. Đây là thắc mắc đã đè nặng trong lòng cậu từ lâu.

Trước đây, trí tuệ của hệ thống còn hạn chế nên không thể giải đáp thắc mắc này.

Nhưng bây giờ, khi 0544 đã hoàn thiện, Shinonome cuối cùng cũng có thể nhận được câu trả lời.

【Ký chủ, không phải 0544 lựa chọn ngài.】 Giọng điệu của hệ thống bình thản. 【Chính là cảm xúc mãnh liệt của ngài—dù có phải đánh đổi cả tính mạng, ngài vẫn muốn cứu người khác. Cảm xúc ấy đã khiến 0544 phát hiện ra ngài giữa vô số thế giới.】

【Ở thế giới nguyên bản của ngài, nơi đó tồn tại những sinh vật mang tên "Quỷ". Năm 14 tuổi, vì cứu người bạn thân đã đánh mất vũ khí và sắp bỏ mạng dưới tay Quỷ, ngài đã lựa chọn đưa thanh kiếm của mình cho người bạn đó, đổi lại chính mình lại phải đối mặt với cái chết.】

【Không phải ai cũng sẵn sàng hy sinh bản thân để cứu người khác. Suy nghĩ ấy là điều hoàn toàn hợp lý. Vì thế, các hệ thống chỉ tìm kiếm những người tình nguyện.】

【Và ngài, đã trở thành ký chủ của 0544.】

【Hơn nữa, ngay ở thế giới đầu tiên, ngài đã chứng minh rằng 0544 đã không chọn sai người.】

Shinonome ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy nghi hoặc.

Quầng sáng mở rộng trước mắt, giao diện Nhiệm vụ  tự động hiển thị trước mặt Shinonome.

【 Thế giới thứ nhất - Lịch sử nhiệm vụ trong Chú Thuật Hồi Chiến】

Vài giây sau, một cửa sổ mới xuất hiện ở vị trí đầu tiên:

【 Nhân vật Fushiguro Aoi (Chú thích 2) – Điểm tử vong đã được thay đổi thành công. Hoàn thành vào năm 2004. 】

Fushiguro?!

Đồng tử Shinonome co rút mạnh.

Dòng họ này giống hệt cậu, nhưng cái tên lại rõ ràng là của một người phụ nữ. Ý nghĩa ẩn sau điều này khiến cậu bất giác cảm thấy nghẹt thở.

Nhưng may mắn thay, nếu điểm tử vong đã bị thay đổi thành công, điều đó có nghĩa là cô ấy vẫn còn sống.

Shinonome ổn định nhịp thở, tiếp tục đọc xuống dưới.

Nhưng khi đến dòng thứ tư, cái tên Fushiguro lại một lần nữa xuất hiện.

【 Nhân vật quan trọng Fushiguro Toji – Điểm tử vong đã được thay đổi thành công. Hoàn thành vào năm 2006. 】

Lại là Fushiguro.

Nhưng danh sách nhiệm vụ vẫn chưa kết thúc. Văn bản tiếp tục hiện lên với tốc độ nhanh chóng.

Hàng loạt điểm tử vong đã được thay đổi thành công lần lượt xuất hiện.

Điều này đồng nghĩa với việc rất nhiều người đã được cứu sống.

Nhưng cũng đồng nghĩa với một sự thật—trong dòng thời gian gốc, rất nhiều người đáng lẽ đã phải chết.

Đặc biệt là vào năm 2018:

【 Nhân vật quan trọng Yoshino Junpei – Điểm tử vong đã được thay đổi thành công.

Nhân vật Yoshino Nagi – Điểm tử vong đã được thay đổi thành công...

Nhân vật Gaoba Nanako, Gaoba Mimiko – Điểm tử vong đã được thay đổi thành công.

Nhân vật quan trọng Nanami Kento – Điểm tử vong đã được thay đổi thành công.

......

Nhân vật Fushiguro Tsumiki – Điểm tử vong đã được thay đổi thành công. 】

Lại một người mang họ Fushiguro.

Ánh mắt Shinonome gần như không thể theo kịp tốc độ xuất hiện của những dòng chữ trên giao diện nhiệm vụ.

Ở thế giới trước, nhiều người lẽ ra phải chết như vậy sao?

Shinonome không dám tin vào mắt mình. Những dòng ký lục tử vong liên tiếp hiện ra trên giao diện, từng chữ như siết chặt lấy lồng ngực, khiến cậu gần như nghẹt thở.

【 Ký chủ, năm phút đã hết. 】 0544 đột nhiên nhắc nhở. 【 Ngài nên gọi Furuya Rei lại. 】

Những lời này kéo ánh mắt Shinonome ra khỏi dòng nhiệm vụ dày đặc mà cậu đã đọc suốt từ nãy đến giờ.

Furuya Rei.

Shinonome chậm rãi quay đầu, đôi mắt vẫn còn thất thần. Mãi đến khi màu tóc ánh kim rực rỡ kia xuất hiện trong tầm mắt, tầm nhìn của cậu mới dần có tiêu cự.

Cậu lấy nhiệt kế ra khỏi miệng.

Nhận thấy động tác của Shinonome, Amuro Tooru cũng quay lại nhìn. Đã hết năm phút rồi sao?

Nghĩ vậy, anh thấy được ánh mắt nặng nề của Shinonome—đầy ắp bi thương.

Năm phút trước vẫn còn ổn mà...

Amuro Tooru hơi nhíu mày, khép laptop lại rồi bước đến bên cậu.

"Có chuyện gì vậy?" Anh hỏi, nhớ đến việc Whiskey vừa mới lấy lại ký ức về tên của mình, liền thử đoán: "Cậu nhớ ra điều gì không tốt sao?"

Shinonome lắc đầu.

Rồi ngừng một giây.

Lại gật đầu.

...?

Một dấu chấm hỏi to đùng hiện lên trong đầu Amuro Tooru.

Không còn cách nào khác, Amuro Tooru đành ngồi xuống, nhận lấy nhiệt kế từ tay Shinonome.

38 độ. Nhiệt độ đã hạ xuống đôi chút, nhưng vẫn nằm trong phạm vi sốt cao. Anh lo lắng nhìn Shinonome, ánh mắt trầm xuống.

"Đừng ép bản thân phải nhớ lại mọi thứ, Shinonome." Amuro Tooru nâng mặt cậu lên, nhìn thẳng vào đôi mắt kia, giọng nói tràn đầy nghiêm túc. "Cậu vẫn còn sốt, đầu vẫn còn đau. Cố ép bản thân nhớ lại chỉ khiến tình trạng tệ hơn."

Giống như buổi sáng, anh mạnh mẽ khép lại đôi mắt của Shinonome, giọng điệu mang theo mệnh lệnh: "Nghỉ ngơi cho tốt!" Nói rồi, anh nhẹ nhàng đỡ đầu cậu tựa vào sofa.

Bị cưỡng chế "tắt máy", Shinonome cũng không còn tâm trí để nghĩ đến chuyện khác. Hiếm khi thấy Amuro Tooru nghiêm túc như vậy với mình, cậu ngoan ngoãn nhắm mắt.

【 Ký chủ. 】 0544 lại lên tiếng.

【 0544 chỉ muốn nhắc nhở ngài rằng, nếu ở thế giới trước ngài đã làm được, thì ở thế giới này cũng vậy. 】

【 Dù những nhân vật đó vốn dĩ phải tử vong theo nguyên bản thế giới tuyến, nhưng ở dòng thời gian của ngài, họ đã được "cứu vớt". Họ vẫn còn sống. Đồng thời, ngài cũng đã mang đến cho những quan trắc giả cấp cao của thế giới đó một kết thúc trọn vẹn hơn. Như vậy là đủ rồi. 】

...Tôi hiểu rồi. Shinonome trầm mặc một lúc, sau đó khẽ đáp lại.

【 0544 đã từng hứa với ngài, dù tuyến thế giới này thất bại, hệ thống vẫn sẽ đưa ngài trở về thế giới trước. 】

Nói đến đây, 0544 tạm dừng một chút, sau đó nhắc nhở thêm:

【 Hiện tại, tác dụng phụ của hiệu ứng Mặt Trái – Kiểm Soát Tinh Thần đã giảm xuống tầng 4. Nó sẽ không còn gây tổn thương đến giá trị tinh thần của ký chủ nữa. 】

Shinonome sững người. Những lời này có nghĩa là năng lượng của 0544 sắp cạn kiệt, nó sẽ phải rời mạng một thời gian.

【 0544 xin nhắc nhở: Dù nhiệm vụ cứu vớt rất quan trọng, nhưng ký chủ cũng cần trân trọng sinh mệnh của chính mình. 】

【 Hẹn gặp lại ở điểm mấu chốt tiếp theo. 】

...Được. Shinonome thầm nghĩ.

【 Tạm biệt, ký chủ. 】

0544 ngắt kết nối. Ngay sau đó, một cơn tê nhức đột ngột lan từ sau gáy, khiến Shinonome nhíu chặt mày, không nhịn được mà rên khẽ.

Một bàn tay ấm áp nhẹ nhàng đặt lên đầu cậu, chậm rãi xoa dịu.

Là Furuya Rei. Anh vẫn luôn ở đây, chưa từng rời đi. Shinonome muốn mở mắt nhìn anh, nhưng lại sợ làm trái mệnh lệnh của Amuro Tooru, nên đành nhịn xuống.

Có lẽ nhờ luyện tập trong thời gian dài, cơ thể Amuro Tooru dù vào mùa đông lạnh giá vẫn giữ được hơi ấm. Lúc này, lòng bàn tay đặt trên đầu Shinonome không chỉ xoa dịu cơn đau mà còn truyền đến một chút ấm áp.

Cứ như vậy một lát nữa thôi.

Ngủ rồi.

Amuro Tooru nghe thấy nhịp thở bên cạnh dần trở nên ổn định, lúc này mới dừng động tác trên tay.

Hy vọng cậu ấy mau chóng hồi phục... Anh thở dài, từ hôm qua đến giờ bận tâm quá nhiều chuyện, đến mức chính mình cũng bắt đầu thấy đau đầu.

Anh giơ tay nhìn đồng hồ, rồi không nhịn được mà ngáp một cái. Xoa xoa giữa mày, Amuro Tooru thầm nghĩ: Chắc là do buổi sáng mất máu quá nhiều, hôm nay đặc biệt dễ buồn ngủ.

Nhưng tư liệu vẫn chưa tra xong.

Anh duỗi tay khẽ búng lên trán để giữ tỉnh táo, sau đó đứng dậy đi về phía phòng tắm: Rửa mặt cái đã.

Một vốc nước lạnh hắt lên mặt khiến đầu óc ngay lập tức tỉnh táo. Amuro Tooru tiếp tục vốc thêm vài lần, rồi với tay lấy khăn lông bên cạnh lau khô hơi nước trên mặt.

Bất chợt, một cảm giác bất thường lướt qua trong đầu.

Động tác lau mặt của anh chậm lại, ánh mắt trong gương phản chiếu vẻ nghi hoặc và kinh ngạc.

Dần dần, tầm mắt anh chuyển xuống vết cắt trên tay phải—dấu vết do lưỡi dao để lại từ sáng nay.

Amuro Tooru thử chạm nhẹ vào lòng bàn tay.

Vẫn còn hơi đau, nhưng mà...

Amuro Tooru đặt khăn lông sang một bên, cẩn thận tháo lớp băng trên tay phải.

Dải băng thấm máu nhanh chóng bị ném vào thùng rác.

Anh cúi đầu nhìn lòng bàn tay, vẻ mặt dần hiện lên sự kinh ngạc khó tin.

Vết thương vốn còn nham nhở, gần như cắt ngang cả bàn tay vào buổi sáng—giờ đây đã hoàn toàn đóng vảy.

___

Mấy nay cứ thấy chương cứ ngắn ngắn..

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top