Chương 33 Quyết Định
Chương 33 Quyết Định
Anh đã quyết định—phải đưa Whiskey ra khỏi tổ chức.
---
Amuro Tooru dần tỉnh lại, phát hiện mình lại ngủ quên trên ghế sofa. Anh giơ tay xem đồng hồ—đã là giữa trưa.
Vết thương ở lòng bàn tay, có lẽ do đã quen, nếu không cử động thì gần như không còn cảm giác đau.
Xem ra dạo gần đây thật sự quá mệt mỏi.
Amuro Tooru ngồi dậy, nhưng vì tư thế ngủ không thoải mái, cổ anh nhức mỏi khó chịu dù tinh thần đã khá hơn. Anh xoa cổ, kéo giãn một chút rồi nhìn sang bên cạnh—nơi Whiskey ngủ.
Phải nói rằng, Whiskey có thói quen ngủ cực kỳ ngoan. Từ lúc Amuro Tooru khẽ khàng đưa tay khép mắt cậu lại, tư thế ngủ hầu như không thay đổi. Chỉ có điều...
Chăn quấn kín mít, đến mức che luôn cả mặt.
Như vậy còn thở nổi không?
Amuro Tooru nhìn Whiskey quấn chăn kín mít đến không chừa lấy một kẽ hở, bỗng dưng nhớ đến thói quen ôm kiếm khi ngủ của cậu—chẳng lẽ mục đích chính là để chừa ra một khe hở để thở?
Amuro Tooru bị suy nghĩ của chính mình chọc cười.
Nhưng ngủ như vậy chắc chắn không ổn. Amuro Tooru lo Whiskey sẽ giật mình nếu mình lại gần đột ngột, nên trước tiên khẽ gọi vài tiếng.
Không có phản ứng.
Whiskey vốn đang ốm, ngủ kiểu này chỉ khiến cơ thể càng khó chịu hơn. Do dự một hồi, Amuro Tooru quyết định tiến lên.
Anh vỗ nhẹ lên vai Whiskey, vẫn không thấy cậu có động tĩnh.
Không lẽ ngất rồi?
Amuro Tooru lập tức kéo chăn xuống khỏi đầu Whiskey.
Gương mặt đỏ bừng vì bị bọc kín quá lâu cuối cùng cũng lộ ra, Amuro Tooru có thể rõ ràng cảm nhận được Whiskey đang tham lam hít lấy luồng không khí mới mẻ—cậu hít thở từng ngụm lớn liên tục.
Nhưng vẫn không tỉnh.
Chỉ có hàng mi khẽ run rẩy, biểu cảm cũng dần giãn ra khi nhịp thở đã ổn định. Amuro Tooru đặt tay lên trán Whiskey, cảm nhận được thân nhiệt còn cao hơn cả lúc sáng.
Amuro Tooru ngạc nhiên nhìn gương mặt kia—không ôm kiếm, bị động vào cũng không phản ứng gì.
Nghĩ một chút, anh không nhịn được đưa tay chọc nhẹ vào má Whiskey.
Ngay lập tức, ngón tay bị nắm chặt.
Amuro Tooru bị bắt quả tang ngay tại trận.
Whiskey giữ chặt ngón tay vừa chọc vào má mình, cuối cùng cũng mở mắt ra. Cậu còn chưa tỉnh hẳn, đôi mắt vẫn ngập vẻ mơ màng, nhìn Amuro Tooru đầy ngái ngủ.
Amuro Tooru mặt không đổi sắc: "Tỉnh chưa?"
Whiskey vô thức nghe theo, gật gật đầu rồi buông ngón tay anh ra.
"Đừng chôn đầu vào chăn khi ngủ nữa, ngạt thở đấy." Amuro Tooru dặn.
Whiskey chớp mắt, ngoan ngoãn gật đầu.
Dễ dụ hơn hẳn ngày thường.
Amuro Tooru âm thầm kết luận, tiện tay xoa đầu Whiskey một cái rồi đứng dậy.
Giờ trưa rồi, phải ăn cơm thôi.
Không có cách nào đưa Whiskey ra ngoài, mà đi một mình cũng mang lại rủi ro nhất định. Những ngày này có thể không ra ngoài thì tốt nhất là đừng ra.
Sớm biết thế này đã chịu khó học nấu ăn với Hiro rồi... Không ngờ lại có ngày phải loay hoay vì chuyện này.
Amuro Tooru đỡ trán, nghĩ đến đống sandwich, bánh mì trong tủ lạnh cùng mấy nguyên liệu ít ỏi còn sót lại, cảm thấy càng đau đầu hơn.
Hai tháng qua tuy không phải ngày nào cũng ăn sandwich với bánh mì, nhưng cũng gần như thế, giờ ăn đến phát ngán rồi. Mà đưa cho bệnh nhân ăn sandwich có hơi quá đáng thì phải...
Vừa đi vừa nghĩ, anh chợt nảy ra ý tưởng: Canh trứng?
... Nhưng người đang sốt có ăn trứng được không nhỉ?
Amuro Tooru im lặng.
Thực đơn vốn đã nghèo nàn, giờ càng thêm đáng lo. Đứng trước bếp, anh chỉ biết thở dài.
.
Whiskey ngồi thẫn thờ trên sô pha một lúc lâu, ý thức mới dần dần quay về. Trong đầu cậu vẫn còn vãng vất cơn đau, giơ tay gõ nhẹ lên trán, cảm giác có hơi dễ chịu hơn một chút.
Vừa rồi cậu lại mơ. Lạ ở chỗ, lần này cậu nhớ rõ từng chi tiết trong giấc mơ.
Cậu mơ thấy trên bãi cỏ trong sân, một người đàn ông cao lớn, vạm vỡ với mái tóc đen đã quật ngã mình xuống đất chỉ bằng một chân, sau đó bật cười sảng khoái.
"Nhóc con, thay vì lo sợ làm tôi bị thương, chi bằng nghĩ xem làm thế nào mới chạm được vào tôi đi."
Có hơi khó chịu, nhưng không ghét bỏ.
Khóe miệng Whiskey khẽ nhếch lên một chút, gần như không nhận ra.
Rồi cậu mới sực nhớ đến Amuro Tooru, vội ngẩng đầu nhìn quanh tìm kiếm bóng dáng anh. Cuối cùng cũng thấy được anh đang ở trong bếp.
Cái chăn trên người có hơi vướng víu, nhưng Furuya Rei đã dặn phải đắp đàng hoàng. Nghĩ ngợi một chút, Whiskey quyết định cứ bọc chăn mà đi.
Cậu chậm rãi chống chân xuống đất, nhưng khoảnh khắc đứng dậy vẫn có chút loạng choạng. Whiskey mất vài giây mới đứng vững, sau đó bước về phía phòng bếp.
Furuya Rei.
Whiskey lặng lẽ nhẩm lại cái tên đó một lần nữa, cảm nhận được chút sức lực đang dần trở lại. Cậu chậm rãi bước đến gần bếp, tựa người vào khung cửa, lặng lẽ nhìn vào bên trong.
Amuro Tooru đứng trước tủ lạnh mở toang, không biết đang suy nghĩ gì. Nghe thấy tiếng động, anh quay đầu lại nhìn, ánh mắt lập tức dừng lại trên đôi chân trần của Whiskey đang giẫm lên sàn nhà lạnh ngắt.
"Đi giày vào." Anh nói.
Whiskey cúi đầu, lúc này mới nhận ra mình vẫn chưa mang giày. Cậu lặng lẽ xoay người, bước loạng choạng trở lại phòng khách, xỏ giày vào rồi lại lặng lẽ quay lại, tiếp tục tựa cửa nhìn anh.
Ánh mắt Amuro Tooru thoáng hiện vẻ bất đắc dĩ, nhưng cuối cùng vẫn không nói gì thêm, tiếp tục nghiên cứu xem trong tủ lạnh còn nguyên liệu nào có thể dùng được.
Bỗng, một hồi chuông điện thoại vang lên. Whiskey theo bản năng nhìn về phía túi quần của Amuro Tooru—là điện thoại của anh.
Amuro Tooru rút di động ra, ánh mắt vừa chạm vào màn hình, sắc mặt lập tức trở nên nghiêm túc. Anh lùi lại một bước, đóng cửa tủ lạnh, đưa điện thoại lên tai:
"Rum."
"Chúc mừng hoàn thành nhiệm vụ." Giọng nói trầm khàn qua lớp biến âm điện tử của Rum vang lên từ đầu dây bên kia.
Amuro Tooru lập tức cảnh giác, nhưng ngoài mặt vẫn giữ nụ cười nhàn nhạt, châm chọc đáp: "Ồ? Ngài Rum lại quan tâm đến nhiệm vụ của tôi như vậy, thật khiến tôi cảm thấy vinh hạnh quá."
Rum hừ lạnh một tiếng: "Tin tức đã tràn ngập trên các mặt báo, rất khó để tôi không chú ý."
Amuro Tooru chẳng mấy bận tâm. Dù gì thì nhiệm vụ này cũng là bài kiểm tra cuối cùng cho danh hiệu của anh, ba tháng khảo hạch sắp kết thúc, chỉ cần trở về Nhật Bản, những rắc rối sau đó cũng chẳng liên quan đến anh nữa.
Dĩ nhiên, những lời này anh sẽ không nói ra. Chỉ nhàn nhạt cười đáp: "Không phải rất tốt sao? Cảnh sát chẳng lần ra được gì, nhưng danh tiếng của tổ chức lại được nâng cao trong giới Mafia Ý."
Sau đó, anh xoay chuyển đề tài: "Nhưng ngài nói nhiệm vụ đã hoàn thành... Francesco chết rồi à?"
Rum không truy vấn thêm mà chỉ thản nhiên đáp: "Cũng gần như vậy. Costa gia tộc đã rơi vào nội chiến, e rằng không bao lâu nữa sẽ có những gia tộc Mafia khác nhảy vào."
Ý ngoài lời, Costa đã xong đời.
"Thật đáng tiếc." Amuro Tooru dối trá thở dài.
Rum cười khẽ, đầy ý vị.
"Cậu quả thật có năng lực vượt ngoài dự đoán, Amuro-kun." Rum kéo dài giọng, từng chữ đều như mang theo sự thăm dò. "Cậu và Whiskey phối hợp có vẻ cũng rất ăn ý."
"Thế nào? 'Sử dụng' Whiskey có cảm giác gì?" Rum nhẹ giọng hỏi, mang theo ý cười.
Câu nói đó khiến Amuro Tooru suýt thấy buồn nôn, sắc mặt anh lập tức sa sầm.
Gin cũng vậy, Rum cũng vậy, tổ chức này chưa từng xem Whiskey là một con người. Trong mắt chúng, Whiskey chẳng qua chỉ là một công cụ, một vũ khí có thể dùng được mà thôi.
Đứng bên ngoài cửa, Whiskey nhìn thấy sắc mặt Amuro Tooru bỗng nhiên xấu đi, trong lòng khó hiểu.
Bình tĩnh, Furuya Rei. Amuro Tooru nhắc nhở chính mình.
Rum nhắc đến Whiskey một cách đầy ẩn ý, mà thời điểm này... Quá đáng ngờ. Tốt nhất vẫn nên cẩn trọng.
"Rất mạnh." Giọng Amuro Tooru không hề dao động, nhưng Whiskey lại nhìn thấy trong đáy mắt màu tím xám ấy có một tầng sát ý lạnh lẽo.
Bỗng dưng, cơn đau âm ỉ sau đầu lại xuất hiện. Whiskey nhíu mày, đưa tay gõ nhẹ lên trán.
Amuro Tooru nhận ra ánh mắt của Whiskey, biểu cảm trên mặt anh thoáng dịu đi.
Chợt lóe lên một suy nghĩ, anh thử dò hỏi: "Nhắc mới nhớ, Whiskey từ sau khi hoàn thành nhiệm vụ hôm qua đến giờ vẫn bị đau đầu. Ngài có biết nguyên nhân không?"
"Oh? Nghiêm trọng lắm sao?" Giọng Rum mang theo chút kinh ngạc.
Đoán trúng rồi.
Amuro Tooru mỉm cười—quả nhiên, Rum gọi đến là vì Whiskey.
"Hửm... Hơi nghiêm trọng một chút." Anh bước đến bên cạnh Whiskey, chặn tay cậu lại trước khi cậu tiếp tục gõ đầu mình, nhưng ánh mắt vẫn dừng trên điện thoại.
"Còn phát sốt." Anh bổ sung, giọng điệu như thể đang cân nhắc điều gì. "Khá phiền phức đây... Giờ chúng tôi không có phương tiện ra ngoài, có cần tìm cách đưa Whiskey đến bệnh viện không?"
Anh chờ đợi phản ứng từ Rum.
"Whiskey tối qua giết người à?"
Câu hỏi đột ngột đó khiến Amuro Tooru khựng lại, sống lưng bất giác lạnh đi. Ý tứ ẩn sau lời này khiến anh cảm thấy khó chịu vô cùng. Nhưng anh vẫn cố gắng giữ giọng bình tĩnh:
"Cũng có thể xem là vậy."
"Xem là vậy?" Rum nhắc lại với giọng điệu khó hiểu, nhưng không tiếp tục truy vấn.
"Không cần đi đến bệnh viện." Giọng nói ở đầu dây bên kia trở nên lạnh lẽo. "Bệnh cũ mà thôi."
"Mấy ngày tới Whiskey sẽ rất nguy hiểm, tịch thu thanh kiếm của cậu ta, nhốt vào phòng, đừng lại gần. Khoảng hai, ba ngày thì ổn."
Bàn tay đã được quấn băng của Amuro Tooru đặt trên vai Whiskey khẽ run lên. Whiskey cúi mắt, nhìn xuống bàn tay quấn băng của anh.
Thính lực nhạy bén giúp cậu nghe rõ từng lời Rum nói qua điện thoại.
À... Thì ra là như vậy sao? Whiskey bừng tỉnh. Cảnh trong mơ khi nãy, cảm giác như bị bóng đêm nuốt chửng đến nghẹt thở, giờ dần trở nên rõ ràng hơn.
Whiskey không muốn nghĩ nhiều, nhưng cảm giác đó cứ quẩn quanh trong đầu. Cậu nhớ lại vết thương ghê rợn trên tay Furuya Rei vào buổi sáng, cảm giác như một lần nữa nghe thấy mùi máu tươi mờ ảo trong không khí.
Không thể để Furuya Rei bị thương nữa. Whiskey nghĩ, nếu anh ấy lại bị thương, tình hình sẽ không tốt.
Cậu chậm rãi xoay người, quấn chăn thật chặt, lặng lẽ đi vào phòng.
Trong khi đó, Furuya Rei vẫn chưa cúp máy với Rum.
"Đừng để Whiskey giết quá nhiều người trong thời gian ngắn," Rum lên tiếng, giọng điệu vẫn lạnh lùng như thường. "Kiếm sẽ hỏng."
Furuya Rei hít một hơi thật sâu, dùng hết sức kìm nén cơn giận dữ đang bùng lên trong mình. Mặc dù giọng nói của anh vẫn rất điềm tĩnh, nhưng sự phẫn nộ vẫn âm ỉ phản ánh qua cái nắm chặt tay đang siết chặt của anh.
Nếu Rum đã nói vậy, chứng tỏ chuyện này từng xảy ra—Whiskey đã giết quá nhiều người trong thời gian ngắn, đến mức tinh thần mất kiểm soát.
Tổ chức chắc chắn có thể theo dõi tình trạng cơ thể của Whiskey, nhưng dù biết rõ Whiskey hôm qua đã như thế nào, Và Rum, kẻ biết rõ tình trạng của Whiskey ngày hôm qua, nhưng vẫn thử xem liệu mình có thể giấu giếm sự bất thường của Whiskey hay không.
Không thể im lặng quá lâu. Amuro Tooru nhắm mắt lại, khoảnh khắc này, dường như anh đã đưa ra một quyết định quan trọng.
"Đó là cách các người 'sử dụng' Whiskey sao, Rum?" Anh cười nhạt, ánh mắt tím xám lạnh lẽo như băng.
"Nếu trong ba tháng này, Whiskey do tôi 'sử dụng', vậy thì tôi sẽ làm theo cách của mình."
Rum bật cười quái dị, giọng điệu đầy thích thú. "Tùy cậu thôi. Nhưng đừng có 'dùng' hỏng mất. Tìm được một thanh kiếm sắc bén như vậy đâu có dễ."
"Hiểu rồi." Amuro Tooru đáp gọn.
"Được rồi. Tôi nhắc nhở đến đây thôi." Rum không tiếp tục xoáy vào Whiskey nữa mà chuyển sang vấn đề chính. "Bài kiểm tra đạt được danh hiệu của cậu còn một tháng cuối cùng. Nhiệm vụ cuối sẽ được giao trong hai ngày tới."
"Chúc ngươi thành công."
"Cảm ơn lời chúc của ngài."
Cuộc gọi kết thúc.
Lúc này, Amuro Tooru mới nhận ra Whiskey không còn ở bên cạnh mình. Anh quay đầu lại, phát hiện Whiskey đang đi về phía phòng ngủ.
"Whiskey?" Amuro Tooru gọi.
Whiskey khựng lại một chút, rồi quay đầu, hơi nghiêng đầu nhìn anh.
Ánh mắt Amuro Tooru thoáng phức tạp, nhưng Whiskey không hiểu được trong đó chứa đựng cảm xúc gì.
"Xin lỗi." Whiskey đột nhiên lên tiếng, giọng khàn khàn vì vẫn chưa khỏi hẳn bệnh.
Amuro Tooru sững người, không hiểu vì sao Whiskey lại bất ngờ nói lời xin lỗi.
"Tôi sẽ ngoan ngoãn ở trong phòng." Whiskey nhìn bàn tay bị thương của Amuro Tooru, giọng điệu nhàn nhạt.
Amuro Tooru bỗng cảm thấy tim mình khẽ chùng xuống—hóa ra Whiskey đã nghe được những lời Rum nói.
Đứng cách anh vài mét, Whiskey vẫn quấn chăn quanh người, mái tóc dài rối bời, khuôn mặt còn vương nét xanh xao vì bệnh. Đôi mắt xám nhạt như viên đá quý khẽ ánh lên tia sáng lẻ loi, phản chiếu hình bóng Amuro Tooru.
Giống hệt như lần đầu tiên họ gặp nhau, Whiskey cứ thế nhìn anh, đôi mắt trầm lặng nhưng trong đáy mắt lại lấp lánh ánh sao mỏng manh giữa bóng tối.
Lúc này, Amuro Tooru mới chợt hiểu ra—ánh mắt ấy không phải tò mò hay dò xét.
Đó là Whiskey đã dốc hết toàn bộ sức lực để gửi đi một tín hiệu:
Cứu tôi với.
.
Amuro Tooru bỗng nhận ra—ánh sáng le lói trong đôi mắt xám kia đã dần tắt. Whiskey đã chờ đợi quá lâu, nhưng anh vẫn chưa đáp lại.
Khi ý thức được điều này, Amuro Tooru đã vô thức bước nhanh về phía Whiskey.
Có lẽ quyết định vừa rồi của anh quá mạo hiểm. Whiskey vẫn còn quá nhiều bí ẩn mà anh chưa thể hiểu hết, cũng không biết tổ chức kiểm soát cậu ta đến mức nào.
Nhưng Whiskey đã chống lại mệnh lệnh của tổ chức.
Cậu ta đã dạy anh kỹ năng hóa trang mà thậm chí còn chưa từng nói với tổ chức.
Nếu Whiskey thực sự bị giám sát chặt chẽ, cậu ta sẽ không thể giấu giếm điều đó. Và Rum cũng sẽ không cần phải thử anh như vừa rồi.
Vậy thì, thử nhấn ga một lần xem sao, Furuya Rei.
*Ý đây là Rei cược vào Whiskey á, nếu Whiskey theo phe đen thì anh sẽ die, còn nếu con người thật của ẻm tốt, thì ổng cược đúng.
Amuro Tooru nắm chặt tay Whiskey.
"Ashhh—!"
Cơn đau nhói lập tức truyền đến. Anh quên mất bàn tay mình vẫn còn bị thương, theo phản xạ mà buông ra ngay.
Whiskey cũng sững sờ, hoảng loạn nắm lấy tay Amuro Tooru, luống cuống nhìn vết thương băng bó nhưng vẫn lấm tấm vệt máu.
"Không... không sao." Amuro Tooru nghiến răng chịu đựng, giọng nói có chút gượng gạo.
Nhưng ánh mắt anh vẫn không rời Whiskey.
Trong đôi mắt xám tím ấy là sự kiên định không thể lay chuyển.
"Whiskey."
Whiskey ngước mắt nhìn anh.
"Nếu ngủ trên giường không yên giấc, thì có thể ngủ trên sô pha."
Những lời này xoay vòng trong đầu Whiskey một lúc lâu, cậu mới chậm rãi hiểu ra ý của Amuro Tooru.
"Nhưng..." Cậu hơi ngẩng đầu, đôi mắt xám chạm vào ánh mắt của Amuro Tooru. Môi khẽ mấp máy, nhưng cuối cùng vẫn không nói tiếp.
Nếu làm như vậy... có thể lại làm anh bị thương. Whiskey chần chừ
Vẻ mặt đó... ai có thể nhẫn tâm từ chối chứ? Amuro Tooru nghĩ
Amuro Tooru khẽ xoa đầu Whiskey, mỉm cười.
"Không cần lo lắng."
"Tôi tin tưởng cậu."
Ánh mắt tím xám nhìn thẳng vào Whiskey, truyền đến cậu một cảm giác yên bình chưa từng có.
Whiskey hơi sững sờ, ánh sáng trong đôi mắt xám như được thắp lên lần nữa.
Amuro Tooru nhìn cậu, rốt cuộc cũng hạ quyết tâm.
Phải đưa Whiskey ra khỏi tổ chức.
---
Chương trình giải thích của Nhà Conan tới đâyyyyy :3
"Nếu ngủ trên giường không yên giấc, thì có thể ngủ trên sô pha."
*Câu nói trên có ẩn ý Amuro Tooru đang ngầm truyền đạt một thông điệp quan trọng:
1. Anh không muốn Whiskey tự giam mình trong phòng như lời Rum đã nói. Nếu Whiskey nghe lời tổ chức và tự nhốt mình, đó chẳng khác nào tự chấp nhận bị kiểm soát.
2. Anh đang mở ra một con đường thoát. Amuro Tooru cũng đang âm thầm lên kế hoạch đưa Whiskey ra khỏi tổ chức. Câu nói này có thể xem như một phép thử: Nếu Whiskey chấp nhận, điều đó chứng tỏ cậu vẫn còn ý chí phản kháng, vẫn có khả năng được cứu.
Tóm lại, câu nói này không chỉ là về chỗ ngủ, mà còn là một lời trấn an, một sự tin tưởng và cũng là một bước tiến trong kế hoạch của Amuro Tooru để kéo Whiskey ra khỏi bóng tối của tổ chức.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top