Chương 31 Mơ Màng

Chương 31 Mơ Màng 

Bị bệnh xong cố chấp hơn hẳn nhỉ.

---

So với hôm qua, Whiskey có vẻ tỉnh táo hơn một chút, nhưng cơn sốt vẫn chưa hạ. Thuốc hạ sốt lại không thể uống khi bụng rỗng, nên Amuro Tooru đành vào bếp lục lọi một hồi, cuối cùng nấu một nồi cháo trắng đơn giản.

Cháo vẫn cần thời gian để hầm nhừ, Amuro Tooru quay lại ngồi xuống bên cạnh sô pha.

Whiskey tựa đầu vào chuôi kiếm, nghiêng mặt nhìn anh. Hệt như lúc trước, ánh mắt cậu vẫn dõi theo Amuro Tooru, từng cử động đều không rời, thậm chí còn có chút hoài niệm.

Bị Whiskey nhìn chằm chằm mãi, Amuro Tooru không nhịn được bật cười.

Anh quay đầu lại, chạm phải ánh mắt Whiskey.

Bốn mắt giao nhau.

Whiskey trông vẫn có vẻ mơ màng, đôi mắt xám trong veo không mang theo bất kỳ cảm xúc phức tạp nào, tựa như một tấm gương phản chiếu khuôn mặt Amuro Tooru.

"Cậu còn chưa hạ sốt, lát nữa ăn chút cháo lót dạ rồi hãy uống thuốc." Amuro Tooru cố tình nói chậm lại để Whiskey dễ tiếp thu.

Whiskey phản ứng có phần chậm chạp, mất một lúc mới tiêu hóa được lời Amuro Tooru. Cậu gật đầu một cách chậm rãi, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi anh.

Amuro Tooru để mặc cho cậu nhìn, nhưng đột nhiên nhớ lại chuyện xảy ra trước nhiệm vụ lần này. Ánh mắt anh vô thức dừng trên khuôn mặt ngây ngô của Whiskey.

Chắc là hiểu lầm thôi.

Anh vừa nghĩ, vừa rút điện thoại ra.

Chẳng qua là một đứa trẻ thiếu thốn tình cảm bắt được một cái phao cứu sinh mà thôi.

Chính anh đã dùng tư duy của người trưởng thành để suy diễn, trong khi Whiskey có lẽ còn chưa ý thức được điều đó. Amuro Tooru không ngừng tự thuyết phục bản thân, nhưng hình ảnh mấy hôm trước vẫn cứ lởn vởn trong đầu—Whiskey ngồi xổm trước giỏ đồ vừa thay ra, chăm chú quan sát.

Không lấy quần áo ra là lỗi của mình. Whiskey chắc chắn chỉ muốn giúp mình gom đồ dơ bỏ vào máy giặt thôi.

Sau khi tự nhủ thêm lần nữa, Amuro Tooru mở điện thoại lên, thấy vài email chưa đọc hiển thị trên màn hình.

Amuro Tooru gạt bỏ những suy nghĩ trong đầu, lần lượt mở từng tin nhắn.

- "Không chết. Giao dịch đã hoàn tất, điều khoản bổ sung sẽ được thực hiện trong vòng một tháng." — 9:48 tối qua.

- "Tình hình rối loạn" — 11:02 tối qua.

- "Phe cũ tạm thời không tin tưởng tôi. Khi nào có thể chuyển nốt ba thùng hàng?" — 1:10 rạng sáng nay.

- "Đã rút về phần lớn nhân viên theo dõi." — 1:20 sáng.

- "Anh còn yêu cầu gì không?" — 1:29 sáng.

- "Chờ tin của anh, đối tác." — 2:00 sáng.

Dù so với cha hắn ta thì người này dễ chịu hơn nhiều, nhưng cái kiểu nóng vội sốt ruột kia vẫn chẳng khác chút nào. Amuro Tooru thoát khỏi giao diện tin nhắn, đặt điện thoại lại lên bàn mà không có ý định hồi đáp.

Anh nhớ lại lúc đứng trong bếp nấu cháo, vô tình liếc ra cửa sổ và thoáng thấy một bóng người đáng ngờ lảng vảng dưới lầu.

Rõ ràng, chỉ một đêm là không đủ để khiến mọi người hoàn toàn tin tưởng vị thủ lĩnh mới nhậm chức trong tình thế nguy nan. Vẫn có kẻ theo dõi anh, lảng vảng quanh khu vực này.

Amuro Tooru rút laptop từ dưới bàn, mở máy, kết nối mạng rồi truy cập trang tin tức. Quả nhiên, như anh dự đoán, sự kiện tại khách sạn tối qua đã tràn ngập các mặt báo.

Có lẽ vì tình hình hỗn loạn, tối qua anh không kịp để ý đến tin tức từ truyền thông. Lướt qua vài bài viết, Amuro Tooru thấy hàng loạt tiêu đề liên quan đến vụ đấu súng của gia tộc Costa.

À, còn có cả vụ chính anh lái xe tông chiếc xe kia vào tường. Đầu ngón tay khựng lại một chút khi anh lướt tới bài báo về hiện trường vụ tai nạn trên đường lớn.

Anh kéo lên đầu trang, nhấp vào bài viết nổi bật nhất.

Trang web tải trong chốc lát, biểu tượng quay tròn vài vòng rồi cuối cùng cũng hiển thị toàn bộ nội dung.

Francesco được đưa vào bệnh viện cấp cứu, Odile thiệt mạng. Còn kẻ đứng sau vụ này? Truyền thông gán trách nhiệm cho một "tay súng bắn tỉa vô danh" xuất hiện vào đêm qua.

Trong lúc gia tộc rơi vào hỗn loạn, người con duy nhất của ông ta đã đứng ra kiểm soát tình hình, trấn an lòng người...

Xem ra bọn họ cũng biết cách tận dụng truyền thông. Amuro Tooru nhướng mày, cười lạnh: Không che đậy scandal của gia tộc, ngược lại còn tranh thủ cơ hội để đánh bóng tên tuổi—thú vị thật.

Anh tiếp tục đọc thêm vài bài khác, nội dung cũng không có gì bất ngờ.

Sau đó, Amuro Tooru đóng laptop lại, cầm điện thoại lên và gửi tin nhắn cho người phụ trách:

"Ba thùng hàng còn lại, giao trước 17 giờ chiều nay. Trong thời gian này, không cần đến căn hộ an toàn."

Tin nhắn được gửi đi.

Đợi đến khi màn hình hiển thị dòng chữ "Gửi đi thành công", Amuro Tooru mới khép điện thoại lại.

Chỉ cần thêm vài ngày nữa, những kẻ quanh đây có lẽ sẽ rút lui, kế hoạch vẫn đang diễn ra đúng dự tính. Ngoại trừ...

Anh đặt điện thoại lên laptop, chậm rãi quay đầu lại nhìn Whiskey trên sô pha—rồi sững người.

Kẻ "nằm ngoài kế hoạch" này từ lúc nào đã nhắm mắt, hô hấp đều đều, ngủ mất rồi.

Whiskey ngồi im lặng trên sô pha, mái tóc vẫn hơi rối. Tay vẫn nắm chặt chuôi kiếm, tay còn lại ôm lấy đầu gối, trên trán vẫn còn miếng dán hạ sốt màu trắng.

Gương mặt tựa lên mu bàn tay, làn da vẫn hơi đỏ, không còn vẻ hồng hào thường thấy. Đôi môi khẽ hé mở, trông có chút yếu ớt.

Tối qua, Whiskey ngất đi vì cơn đau hành hạ đến cực điểm. Nhưng lúc này, có lẽ cậu ấy mới thực sự chìm vào một giấc ngủ đúng nghĩa.

Khác với dáng vẻ cắn răng chịu đựng đêm qua, lúc này Whiskey trông có vẻ ổn hơn nhiều.

Trước giờ Amuro Tooru chỉ toàn thấy Whiskey trong trạng thái tỉnh táo, không ngờ lại có ngày chứng kiến cảnh cậu sẽ ngủ ngay bên cạnh mình.

Khóe môi anh hơi cong lên.

...Mình đang làm gì vậy?

Vô thức nhìn Whiskey ngủ một lúc lâu, Amuro Tooru chợt hoàn hồn, khẽ cau mày.

Cố ép bản thân thoát khỏi cảm giác kỳ lạ vừa rồi, anh liếc sang tấm chăn bị mình vứt sang một bên.

Rồi lại nhìn Whiskey—vẫn đang ôm chặt lấy thanh kiếm của mình.

Dù sao cũng đang ốm, đắp chăn vẫn tốt hơn.

Amuro Tooru chậm rãi đứng dậy, kéo tấm chăn lại, nhẹ nhàng trải ra rồi tiến đến gần Whiskey.

Vì sợ đánh thức cậu ấy, anh cẩn thận hết mức có thể.

Nhưng ngay khi anh vừa tới gần, hàng mi Whiskey khẽ run lên đầy bất an.

Cậu vẫn ôm chặt thanh kiếm, gương mặt và đôi môi bị ép đến hơi mím lại, không hề có ý định buông ra.

Amuro Tooru nhớ lại phản ứng của Whiskey khi nãy—tỉnh nhưng vẫn hơi chậm chạp, có lẽ đợi sốt hạ sẽ đỡ hơn.

Anh thầm đoán, rồi nhẹ nhàng đắp chăn lên người Whiskey.

Không ngờ cơ thể Whiskey run lên, mắt bỗng trợn to, ánh xám sắc bén như dã thú bị đánh thức—đầy hung dữ và cảnh giác.

Trong khoảnh khắc, chuông cảnh báo vang lên trong đầu Amuro Tooru.

Trước khi anh kịp phản ứng, ánh sáng lạnh lẽo chợt lóe lên.

Whiskey đã rút kiếm.

Amuro Tooru thầm kêu không ổn, cả người căng cứng, lập tức lùi về sau. Nhưng tốc độ vẫn không đủ nhanh để tránh khỏi ánh đao sắc bén đang lao thẳng về cổ họng.

Lưỡi kiếm dừng lại, chỉ còn cách cổ anh vài centimet.

Một vệt đỏ tươi trượt xuống theo thân kiếm.

Hai mắt Whiskey đỏ bừng, hơi thở gấp gáp, ánh nhìn trống rỗng dán vào khoảng không phía trước. Nhưng rất nhanh, đôi mắt xám bị vệt máu đỏ trên lưỡi kiếm thu hút.

Máu... của ai?

Ánh mắt cậu di chuyển dọc theo dòng máu, rồi dừng lại—

Một bàn tay rám nắng đang ghì chặt lấy thân kiếm, ngăn nó tiến lên dù chỉ một chút. Máu đỏ không ngừng rỉ ra từ lòng bàn tay.

Trông... quen mắt.

Suy nghĩ mơ hồ lướt qua trong đầu Whiskey, nhưng ngay sau đó, cảm giác bất an mãnh liệt ập đến như cơn sóng dữ.

Cậu không dám nhìn chủ nhân của bàn tay ấy, nhưng ánh mắt vẫn không tự chủ được mà dịch chuyển theo.

Người đàn ông tóc vàng đứng đó, biểu cảm lạnh băng, đôi mắt tím xám tràn đầy cảnh giác.

Môi anh mím chặt, sắc mặt có phần tái nhợt.

Đôi mắt tím xám ấy nhìn Whiskey.

Anh định nói gì đó.

Whiskey ngây ra, ánh mắt dán chặt vào gương mặt trước mặt. Cơ thể cậu vẫn căng cứng trong trạng thái cảnh giác, nhưng bàn tay đang siết chặt chuôi kiếm lại vô thức trở nên mềm nhũn.

Cơn sốt lại bắt đầu bùng lên.

"Whiskey, là tôi." Giọng Amuro Tooru pha chút bất đắc dĩ. Cũng khó trách Whiskey—anh đã quá quen với sự ngoan ngoãn của cậu, suýt quên mất Whiskey vốn là một sát thủ. Làm gì có chuyện cậu ấy ngủ mà không cảnh giác khi có người đến gần?

Ngay khi Amuro Tooru vừa dứt lời, thanh trường kiếm trên tay Whiskey rơi xuống đất.

Cậu ngây ra một giây.

Mình... đã làm Rei bị thương.

Ý thức được điều đó, Whiskey hoảng loạn. Cậu chẳng còn tâm trí để ý đến thanh kiếm đã rơi trên sàn, lập tức bật dậy, vội vàng nắm lấy bàn tay Amuro Tooru—vẫn còn đang chảy máu.

Lưỡi kiếm cứa quá sâu.

Máu loang đỏ cả lòng bàn tay, vết thương rách toạc khiến Whiskey cảm giác tim mình cũng thắt lại. Dòng máu nóng chảy dọc theo cánh tay, rơi xuống bàn tay cậu.

Hơi thở cậu run rẩy, gấp gáp.

Hoảng loạn tràn ngập trên gương mặt Whiskey. Cậu vừa tỉnh khỏi cơn sốt, đầu óc vẫn hỗn loạn, giờ lại vô thức làm Amuro Tooru bị thương. Sự bất an khiến lồng ngực cậu như bị đè nén, hô hấp rối loạn theo.

Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ?

Amuro Tooru đang chảy máu. Anh ấy sẽ chết.

Ý nghĩ đáng sợ ấy quét qua đầu Whiskey, khiến cậu quỳ trên ghế sofa mà cả người run lên bần bật.

Whiskey đang run rẩy. Không chỉ cơ thể, ngay cả những ngón tay cũng không thể giữ vững.

Cậu muốn chạm vào vết thương trong lòng bàn tay Amuro Tooru, nhưng lại sợ hãi.

Bỗng nhiên, đầu ngón tay cảm nhận được một thứ ướt át.

Amuro Tooru thoáng ngạc nhiên—Khóc sao?

Whiskey cúi thấp đầu, mái tóc dài rũ xuống, che đi ánh mắt.

"Whiskey." Amuro Tooru khẽ vươn tay, đặt lên vai cậu.

Whiskey khựng lại, chậm rãi ngẩng đầu.

Những giọt nước mắt trong suốt không ngừng trào ra từ đôi mắt xám tràn ngập hơi nước, lăn dài trên má, thấm ướt hàng mi dài.

Cậu không phát ra tiếng, nhưng nước mắt lại từng giọt từng giọt rơi xuống cằm.

Amuro Tooru sững sờ nhìn Whiskey—đôi mắt xám tràn đầy bất an, cơ thể khẽ run dưới lòng bàn tay anh, tất cả đều nói lên sự vô thố và đau thương lúc này.

Tại sao?

Bị dáng vẻ ấy của Whiskey làm chấn động, Amuro Tooru không thể thốt nên lời.

Sau một khoảnh khắc trống rỗng trong tâm trí, trong đầu anh chỉ còn lại một câu hỏi—

Gây tổn thương cho người khác... mà cậu ấy lại đau lòng đến thế sao?

Giọng nói của Amuro Tooru mang theo sự ôn hòa hiếm thấy. Anh nhẹ nhàng gọi tên Whiskey vài lần, dùng bàn tay không bị thương lau đi những giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt cậu.

Chỉ khi Whiskey dần bình tĩnh lại, Amuro Tooru mới lên tiếng:

"Không phải lỗi của cậu, Whiskey. Đây không phải vết thương nghiêm trọng, chỉ cần bôi thuốc và băng lại là được."

Như thể sợi chỉ rối bời trong đầu cuối cùng cũng được gỡ ra, Whiskey dần lấy lại ý thức.

Thuốc trị thương... băng bó?

Ánh mắt cậu cuối cùng cũng trở nên tỉnh táo hơn một chút. Ý thức được rằng mình chưa thực sự gây ra vết thương chí mạng, Whiskey lập tức tự ra lệnh cho bản thân.

Cậu bật dậy khỏi ghế sofa.

Một cơn choáng nhẹ ập đến, nhưng Whiskey chẳng mảy may quan tâm.

Cậu bước đi loạng choạng với đôi chân trần, lao thẳng về phía hộp thuốc.

Amuro Tooru không ngăn cản, chỉ yên lặng nhìn theo.

Có lẽ để Whiskey tự làm thế này sẽ khiến cậu ấy dễ chịu hơn một chút.

Whiskey gần như ngã sấp lên bàn. Đầu gối va mạnh vào cạnh bàn, nhưng cậu không hề cau mày, thậm chí chẳng cảm nhận được cơn đau.

Đôi tay vẫn còn run rẩy mở hộp thuốc, điên cuồng lục tìm băng gạc và thuốc sát trùng.

Đổi [băng vải y tế], [dung dịch trị liệu]. Mục tiêu: Furuya Rei.

Whiskey vừa rút băng gạc và thuốc sát trùng ra khỏi hộp thuốc, vừa lặng lẽ gọi hệ thống trong lòng.

【Ký chủ, thương thế của Furuya Rei chỉ cần một cuộn băng vải là đủ】

Hệ thống chưa kịp nói hết câu đã bị Whiskey cắt ngang.

Đổi 【băng vải y tế】, 【dung dịch trị liệu】. Mục tiêu: Furuya Rei.

Cậu nhấn mạnh một lần nữa trong tâm trí.

Hệ thống rơi vào im lặng. Vài giây sau, giọng nói điện tử vang lên:

【Đã đổi 【băng vải y tế】, 【dược tề trị liệu】. Mục tiêu: Furuya Rei.

 Vật dẫn của 【dung dịch trị liệu】là 【dung dịch ô-xy già】. Đã khấu trừ 110 điểm tích phân.】

【Đã tự động thu hồi 【băng vải ( bình thường )】 và hoàn lại 1 điểm tích phân. Số điểm hiện tại: 1996.】

Whiskey ôm một đống túi to túi nhỏ, chai lọ các loại, vội vã quay lại bên Amuro Tooru.

Amuro Tooru nhìn đống thuốc men mà Whiskey vừa ôm về rồi ngã nguyên người xuống sô pha, bật cười nói:

"Sao không mang cả hộp thuốc lại luôn cho tiện?"

Whiskey khựng lại. Đôi mắt vừa ráo nước lại có dấu hiệu đỏ lên lần nữa. Amuro Tooru thấy tình hình không ổn, vội lên tiếng cắt ngang:

"A —— không có gì, để tôi tự làm cũng được."

Nhưng Whiskey nhanh tay hơn một bước, cầm ngay chai dung dịch ô-xy già, vặn nắp ra rồi im lặng nhìn anh.

Amuro Tooru thầm thở dài: Bị bệnh xong lại cố chấp hơn hẳn nhỉ.

Cậu ấy rõ ràng rất nghiêm túc, nhưng đôi má tái nhợt còn vương nước mắt chưa khô cùng đôi mắt hoe đỏ lại làm khí thế giảm đi không ít.

Whiskey lúc này chắc chắn sẽ không chịu nghe lời anh.

Amuro Tooru đành duỗi bàn tay bị thương ra.

Whiskey cúi đầu. Khi dòng dung dịch lạnh buốt chạm vào vết cắt, Amuro Tooru không kiềm được mà hít nhẹ một hơi:

"Shhh ——"

Như dự đoán, Whiskey lập tức dừng lại, hoảng hốt ngước lên nhìn anh.

Amuro Tooru xua tay ra hiệu cứ tiếp tục.

Whiskey mím chặt môi dưới, sau đó cúi đầu làm tiếp.

Dung dịch ô-xy già rửa trôi máu đọng, nhỏ xuống thùng rác bên dưới, mùi nồng hắc của thuốc sát trùng hòa lẫn mùi máu tanh, gay mũi vô cùng.

Và khi dung dịch chạm vào vết thương, hiệu quả của [dung dịch trị liệu] cũng chính thức phát huy.

Whiskey căng thẳng từ nãy đến giờ, lúc này mới khẽ thở phào.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top