Chương 3 Lần đầu gặp Zero
Chương 3 Lần đầu gặp – Zero
【mở khóa nhân vật quan trọng Furuya......】
---
"Đoàng!"
Lại một tiếng súng vang lên, nhưng viên đạn vẫn chưa thể bắn trúng mục tiêu như gã đàn ông da đen mong muốn.
Viên đạn nóng rực sượt qua má Whiskey, làm cháy xém vài sợi tóc.
Không chần chừ một giây, Whiskey lao thẳng về phía trước. Trên gương mặt gã đàn ông da đen vẫn còn vương nét cười hiểm độc, nhưng chưa kịp chuyển sang hoảng sợ thì cổ tay cầm súng của hắn đã bị Whiskey vặn mạnh. Gã hét lên một tiếng thảm thiết, đau đớn đến mức buộc phải buông khẩu súng xuống.
Nhanh như cắt, Whiskey chộp lấy khẩu súng vừa rơi, xoay nhẹ cổ tay điều chỉnh tư thế cầm súng, đồng thời siết chặt eo gã đàn ông, dùng sức quật hắn xuống lưng mình.
Hai gã mới nổ súng lúc nãy cũng vì Whiskey đang quấn lấy đồng bọn của chúng mà không dám nổ súng bừa, thậm chí còn chùn bước trước khí thế của cậu.
Whiskey siết chặt hai chân kẹp lấy ngực gã đàn ông da đen, vung tay giáng mạnh một cú thúc cùi chỏ xuống đỉnh đầu hắn.
Hai mắt gã trợn ngược, người lảo đảo sắp ngã. Whiskey không chút do dự buông chân, đạp lên lưng hắn để lấy đà bật người lên, lao thẳng về phía mục tiêu.
Khẩu súng đã lên đạn. Với khoảng cách chỉ vài mét này, cậu không cần phải nhắm quá lâu. Whiskey chậm rãi giơ tay lên.
Xung quanh, làn khói mờ ảo hòa vào những bông tuyết rơi lả tả. Tiếng hét hoảng loạn vang lên khắp nơi.
Nhưng vào khoảnh khắc này, thế giới của Whiskey lại vô cùng tĩnh lặng. Thời gian như chậm lại, gã đàn ông kia đứng cách đó không xa, khuôn mặt méo mó vì kinh hãi hiện rõ mồn một trong tầm mắt cậu.
Mái tóc đen tung bay giữa không trung, bộ trang phục đen tuyền khiến cậu trông như Tử Thần vừa giương cao lưỡi hái.
"Đoàng—"
Cậu siết cò.
"Lão đại!!"
Tiếng hét thất thanh vang lên. Những kẻ xung quanh sững sờ nhìn gã đàn ông vừa bị bắn xuyên trán, máu tươi bắn tung tóe trước khi hắn đổ gục xuống đất. Nhưng ngay sau đó, bọn chúng lập tức giương súng, đồng loạt khai hỏa về phía Whiskey.
Whiskey nhanh nhẹn né tránh, lăn người về phía chiếc xe gần đó. Cậu vươn tay giật mạnh cánh cửa xe, dùng nó làm lá chắn chặn lại loạt đạn đang bay tới.
Không chần chừ, cậu ném khẩu súng gỗ đi, đồng thời quăng xuống một quả lựu đạn khói. Làn khói trắng tức thì bốc lên, che phủ toàn bộ tầm nhìn.
Dựa vào màn khói mờ ảo, Whiskey chống tay lên nóc xe, dùng sức bật người lên cao, lặng lẽ thoát ra khỏi vòng chiến trong cơn hỗn loạn.
Tiếng bước chân rầm rập phía sau ngày càng xa dần. Sau khi chắc chắn không còn ai đuổi theo, Whiskey mới dừng lại.
Cảm giác tê dại từ cú bóp cò vẫn còn đọng lại trong lòng bàn tay.
Cảm nhân cổ họng nghèn nghẹn, như thể muốn nôn. Whiskey cúi đầu nhìn hai bàn tay mình, môi mím chặt thành một đường thẳng. Lồng ngực phập phồng dữ dội, cảm giác ghê tởm dâng trào trong cổ họng.
Ngồi thụp xuống, hất một nắm tuyết từ góc tường lên, dùng sức chà xát đôi tay. Băng tuyết lạnh buốt, khiến làn da nhanh chóng đỏ ửng.
Lau khô tay vào quần áo, bây giờ trên tay chỉ còn lại hơi lạnh thấu xương của tuyết đọng.
Cơ thể có chút không ổn. Một ý niệm lóe lên, ngay lập tức, giao diện hệ thống xuất hiện trước mặt. Whiskey đưa mắt nhìn thẳng vào chỉ số tinh thần.
【Tinh thần: 35/100 (Dưới 50 sẽ rơi vào trạng thái nguy hiểm, dưới 25 sẽ mất đi lý trí, xin ngài cẩn thận)】
Lại giảm thêm một chút.
Whiskey trở lại giao diện chính, tiến độ nhiệm vụ vẫn ít ỏi—chỉ 17.5%.
Rõ ràng đang đứng ngoài trời lạnh giá, nhưng trong đầu lại văng vẳng âm thanh "tích tích" vang lên từ căn phòng đó.
Phiền chết đi được.
Whiskey đưa tay ôm mặt.
Whiskey biết rất rõ mình vừa giết người. Cậu biết giết người là sai. Bản thân đã cố gắng kháng cự. Nhưng hết lần này đến lần khác, vẫn có người bỏ mạng dưới lưỡi dao, dưới họng súng của mình.
Hiểu rõ vị trí của mình trong tổ chức là nơi tăm tối. Whiskey hiểu mọi việc mình làm đều sai trái.
Cậu muốn dừng lại.
Nhưng cơ thể vẫn cứ tiếp tục di chuyển, như một con rối bị giật dây—hoàn toàn không thể cưỡng lại.
Từng tầng từng lớp sắc đỏ bao phủ lấy anh, nhấn chìm anh. Nó che kín mắt, bịt chặt tai, bóp nghẹt cả miệng mũi.
Khó chịu quá.
Mình không thể thở nổi.
A... Có ai đó cứu tôi với?
Giết tôi cũng được. Giết tôi đi, tôi sẽ không cần phải tiếp tục nữa. Giết tôi, tôi sẽ không phải thở nữa.
Tuyết vẫn rơi.
Whiskey ngồi xổm trên mặt đất. Những bông tuyết lặng lẽ tích tụ trên vai và đỉnh đầu.
Một giọt nước ấm áp rơi xuống nền tuyết trắng, để lại một vết tròn nhỏ xíu tan chảy.
Lại một giọt nữa.
Một lúc sau, Whiskey ngẩng đầu, hít sâu một hơi thật dài. Cảm xúc trong lòng như bị một bàn tay vô hình bóp nát, chỉ còn lại một khoảng trống rỗng vô định.
Cậu đứng dậy.
Giao diện hệ thống vẫn lơ lửng trước mặt, chậm rãi di chuyển theo động tác.
Whiskey đưa tay lướt qua không trung—quầng sáng biến mất.
Thò tay vào túi áo, rút điện thoại ra, bấm một dãy số.
Điện thoại vừa kết nối, đối phương không đợi Whiskey lên tiếng đã nói ngay:
"Tôi sẽ đến đón ngài ngay lập tức."
...
Vẫn là gã đàn ông nhỏ con gầy gò đã đưa Whiskey đến đây từ đầu. Sau khi ổn định chỗ ngồi, hắn ta không nói một lời, chỉ lẳng lặng lái xe đến địa điểm tiếp theo.
Whiskey ngồi trên xe, suốt quãng đường chẳng nói câu nào. Người đàn ông kia dường như cũng đã quen với trạng thái này của anh nên không hề thắc mắc hay dò hỏi gì.
Whiskey cũng không mở hệ thống nữa, chỉ tựa vào cửa kính xe, đôi mắt trống rỗng nhìn ra bên ngoài, chẳng rõ đang dõi theo điều gì.
Khi xe dừng lại, trời đã tối. Người đàn ông đỗ xe bên lề đường, Whiskey lặng lẽ bước xuống, theo sát phía sau hắn.
Gió đông lạnh lẽo cuốn theo những bông tuyết, thổi tung mái tóc dài của Whiskey. Cơn gió rét buốt như lưỡi dao sắc lẻm, cũng khiến ý thức của Whiskey tỉnh táo hơn đôi chút.
Cúi đầu nhìn mũi giày, lặng lẽ bước theo sau người đàn ông phía trước. Đôi bốt Martin tránh đi những dấu chân in trên nền tuyết, chỉ để lại dấu vết của riêng mình.
"Kẽo kẹt... kẽo kẹt..."
Âm thanh giòn tan của tuyết nén dưới bước chân vang lên đều đặn.
Nghe thật êm tai.
Whiskey thầm nghĩ, tâm trạng cũng khá hơn một chút.
Cánh cửa gỗ bị đẩy ra, kéo theo tiếng leng keng giòn vang của chiếc lục lạc treo trên khung cửa.
Bên trong là một quán bar mang phong cách cổ xưa, ánh đèn mờ ảo hắt lên những bóng người ngồi rải rác—có kẻ ngồi bên quầy bar, có người chọn góc bàn nhỏ, hoặc cười đùa rôm rả, hoặc lặng lẽ nhấm nháp ly rượu trước mặt.
Giai điệu chậm rãi, mềm mại vang lên trong không gian, khiến cả quán bar mang theo một bầu không khí mờ ảo và mông lung.
Cánh cửa gỗ phía sau khép lại, cách ly hoàn toàn với cơn gió tuyết lạnh lẽo bên ngoài. Whiskey có thể cảm nhận được hơi ấm lan tỏa trong không gian, dần dần xua đi sự tê cứng trong cơ thể.
Người đàn ông đi thẳng đến quầy bar, trao đổi vài câu với bartender. Người pha chế đặt chiếc khăn lau ly xuống, cúi người lấy ra một chiếc chìa khóa từ phía dưới quầy, mỉm cười đưa cho hắn.
Nhận lấy chìa khóa, gã quay đầu nhìn Whiskey một cái, sau đó sải bước đi về phía cầu thang.
Whiskey lặng lẽ theo sau.
Giày bốt giẫm lên bậc thang gỗ, phát ra tiếng "cộp cộp" trầm đục, khiến cả cầu thang khẽ rung. Theo từng bước chân, những tấm ván cũ kỹ cũng vang lên âm thanh "kẽo kẹt kẽo kẹt" theo quy luật.
Chỉ có hai mươi mấy bậc thang, chẳng mấy chốc đã lên đến tầng hai.
Người đàn ông dùng chìa khóa mở cửa, sau đó đứng nghiêm chỉnh sang một bên, cung kính nói:
"Ngài Whiskey, mời vào."
Bên trong phòng, một lò sưởi gắn tường đang rực cháy, hơi ấm không ngừng lan tỏa, xua đi cái lạnh giá của mùa đông.
Whiskey tháo áo lông vũ, tiện tay đặt sang một bên, đồng thời rút thanh kiếm từ túi đựng, nắm chặt trong tay.
Cậu không bật đèn.
Thay vào đó, Whiskey đi thẳng đến bên cửa sổ, kéo mạnh rèm ra—trước mắt là cả một mảng cửa kính sát đất.
Bên ngoài, tuyết vẫn rơi, từng bông tuyết to dày giăng kín bầu trời đêm.
Người đàn ông đã đưa Whiskey đến đây vẫn đứng bên ngoài, không hề bước vào phòng.
"Ngài Gin và ngài Vodka sẽ sớm đưa thành viên kia đến đây. Mong ngài chờ một lát."
Cánh cửa khép lại, theo sau là tiếng "cùm cụp" của ổ khóa.
Whiskey không quay đầu.
Cậu ngẩng lên, nhìn những bông tuyết mềm mại như lông ngỗng đang rơi xuống từ bầu trời đêm.
Cậu thích những khoảnh khắc như thế này.
Không có tiếng radio lặp đi lặp lại như những tín hiệu điện báo ồn ào, không có giọng nói vang vọng không ngừng. Chỉ còn tiếng gió rít qua ô cửa, tiếng củi cháy lách tách trong lò sưởi phía sau lưng.
Tất cả yên tĩnh đến lạ.
Yên tĩnh đến mức... có cảm giác mình có thể nghe thấy cả tiếng bông tuyết rơi chạm mặt đất.
Whiskey chăm chú dõi theo từng bông tuyết lả tả bay xuống, từng lớp tuyết phủ trên mặt đất, trên cành cây. Có những bông tuyết chạm vào nhau giữa không trung, quyện lại thành những mảng lớn hơn, chao nghiêng theo gió trước khi nhẹ nhàng đáp xuống và tan vào nền trắng xóa của mặt đất.
Không biết đã qua bao lâu, một chiếc ô tô màu đen từ xa lặng lẽ tiến đến. Whiskey khẽ rũ mắt, dõi theo chiếc xe chậm rãi dừng lại dưới lầu.
Từ ghế lái và ghế phụ, hai người đàn ông bước xuống—một kẻ cao lớn vạm vỡ, kẻ còn lại có mái tóc dài màu bạc phiêu dật.
Đến rồi.
Whiskey thầm nghĩ, ánh mắt lướt qua hai người đàn ông vừa bước xuống, rồi dừng lại ở hàng ghế sau của chiếc xe. Cánh cửa xe đã mở, một người từ bên trong chậm rãi bước ra.
Vậy nghĩa là... người ngồi ở ghế sau chính là...
Đột nhiên, một giọng nói điện tử vang lên trong đầu, cắt ngang dòng suy nghĩ của Whiskey.
【 Phát hiện điểm giao thoa quan trọng trong tuyến thời gian. Hệ thống đang kết nối... 】
Đôi mắt xám trong khoảnh khắc trợn to.
Cặp con ngươi vẫn luôn lạnh lẽo như mặt hồ băng giờ đây tựa như có một viên đá rơi xuống, gợn sóng lan rộng. Ánh mắt trước nay vô hồn nay lại tựa hồ lóe lên những tia sáng nhỏ vụn, như những mảnh tinh quang lặng lẽ rơi vào đáy mắt, cuối cùng cũng khẽ rung động.
【 Cứu Vớt Hệ Thống (Phiên bản Thám Tử Lừng Danh Conan) hoan nghênh ngài kích hoạt. Hệ thống - 0544 sẵn sàng phục vụ. 】
【 Xác nhận nút thắt giao quan trọng trong tuyến thế giới... 】
【 Xác nhận nhân vật quan trọng đã xuất hiện... 】
Nhân vật quan trọng?
Whiskey lập tức nắm bắt từ khóa này, sững người trong chốc lát, rồi theo bản năng lần nữa nhìn về phía chiếc xe dưới lầu.
Bên ngoài, phong tuyết che khuất tầm mắt, khiến hắn không thể nhìn rõ dáng người vừa bước ra. Nhưng mái tóc vàng rực rỡ kia lại như một tia sáng xuyên qua màn tuyết trắng xóa, đâm thẳng vào mắt hắn.
【 Nhiệm vụ [ Tái Cấu Trúc Tuyến Thế Giới ] tiến độ tăng thêm 3%. Hiện tại tiến độ: 20.6%. Nhận được điểm thưởng: 300. Tổng số điểm hiện có: 358. 】
【 Kiểm tra tình trạng cơ thể hiện tại... 0544 đã kích hoạt chức năng phục hồi tinh thần (phiên bản rút gọn). 】
Ngay khi âm thanh hệ thống vừa dứt, Whiskey bất giác thở ra một hơi dài.
Dây thần kinh luôn căng như dây đàn bỗng chốc được một luồng hơi ấm xoa dịu, như một dòng suối len lỏi chảy qua từng góc khuất trong tâm trí. Trong nháy mắt, mọi thứ trở nên thư thái hơn, ngay cả cơ thể cũng nhẹ nhàng hơn hẳn.
Dưới lầu, ba người chậm rãi tiến về phía quán bar. Whiskey thậm chí có thể tưởng tượng ra âm thanh leng keng giòn giã của chiếc chuông gắn trên cửa khi nó bị đẩy ra.
Cơ thể đột nhiên trở nên nhẹ nhõm, khiến mọi giác quan của Whiskey cũng trở nên nhạy bén hơn.
【 Mở khóa tính năng: [ Cửa hàng ] - [ Sách kỹ năng ]. Hệ thống sẽ cung cấp hướng dẫn kỹ năng dựa trên mức độ tiếp xúc giữa ký chủ và các nhân vật quan trọng trong thế giới này. 】
Vầng sáng đồng bộ mở rộng bên cạnh hắn, tự động chuyển sang giao diện cửa hàng, nơi một danh mục mới xuất hiện —— Sách Kỹ Năng. Dưới đó, một dòng chữ hiện lên: Đang kiểm tra...
【 Sách Kỹ Năng: Mở khóa khi tiếp xúc với nhân vật quan trọng. Dựa trên thời gian tiếp xúc, mức độ thiện cảm, đặc điểm cá nhân và một số yếu tố đặc thù khác để cung cấp.
Chỉ cung cấp giáo trình, ký chủ cần tự mình lĩnh hội. Không thể trực tiếp truyền đạt nội dung của Sách Kỹ Năng cho người khác. 】
Whiskey nhìn chằm chằm dòng chữ trên quầng sáng, ánh mắt thoáng vẻ nghi hoặc. Chưa kịp nghiền ngẫm kỹ năng mới được mở khóa thì bên ngoài cửa vang lên một loạt tiếng bước chân.
Ba người.
Không cần suy nghĩ, câu trả lời lập tức hiện lên trong đầu.
Bọn họ đến rồi.
Chìa khóa tra vào ổ, phát ra tiếng "cạch" giòn tan. Cánh cửa chậm rãi mở ra.
"Kẽo kẹt ——"
Cánh cửa chậm rãi mở ra.
Tiếng bước chân vang lên trong căn phòng tĩnh lặng.
【 Đã mở khóa nhân vật quan trọng: Furuya Rei. Nhận được 500 điểm tích lũy. Số điểm hiện tại: 858 】
【 Đã mở khóa 3 nhân vật thuộc phe chính diện. 】
Whiskey siết chặt ngón tay, ánh mắt sắc bén hướng về phía cánh cửa vừa mở.
Trên giao diện thương thành, số điểm tích lũy trống nhanh chóng tăng vọt, khiến Whiskey—người đã quen với con số hai chữ số—thoáng có chút bối rối.
"Whiskey."
Giọng nói trầm thấp quen thuộc vang lên từ phía sau, lạnh lùng như lưỡi dao sắc bén. Gin đang gọi cậu.
Whiskey thu lại ánh mắt khỏi dãy số trên quầng sáng, chậm rãi xoay người đối diện với những kẻ vừa bước vào.
Người đàn ông cao lớn đứng trước mặt vẫn giữ nguyên dáng vẻ thường thấy—một thân áo khoác đen dài, mái tóc bạc rũ xuống, đôi mắt sắc lạnh ẩn dưới vành mũ dạ, ánh nhìn chằm chằm vào Whiskey. Bên cạnh hắn, một gã đàn ông vạm vỡ với chiều cao không kém cạnh đứng sừng sững.
Nhưng Whiskey chỉ lướt qua hai người phía trước, ánh mắt thẳng tắp dừng lại trên người đứng sau họ.
Cậu đã sớm biết sẽ gặp người này, nhưng khi tận mắt chứng kiến, cảm giác lại hoàn toàn khác biệt.
Mái tóc vàng—sáng nhất trong căn phòng mờ tối này—không chỉ khiến anh ta nổi bật mà còn khiến Whiskey khó lòng dời mắt. Người đàn ông ấy cao ráo, dáng người thon gầy, làn da màu tiểu mạch. Trên người là một bộ trang phục đơn giản, thoải mái, lại càng tôn lên khí chất ôn hòa của người đó.
Đôi mắt xám tím, khóe mắt hơi rũ xuống, trong ánh nhìn sáng ngời có nét gì đó như đã khắc sâu trong tâm trí Whiskey. Khóe miệng anh ta khẽ nhếch, mang theo vẻ tự tin quen thuộc.
Người kia rõ ràng đang cười, nhưng đáy mắt lại chẳng hề có chút ý cười, trái lại, toàn thân toát ra một luồng sắc bén đầy tính công kích.
Furuya Rei.
Whiskey lặng lẽ gọi thầm cái tên ấy trong tâm trí.
Dường như Gin định nói gì đó, nhưng Whiskey không để tâm lắng nghe. Ánh mắt cậu từ lúc quay đi vẫn chưa từng dịch chuyển, mà Furuya Rei cũng bị ánh nhìn ấy cuốn hút. Hai người bốn mắt giao nhau.
【 Xác nhận cột mốc quan trọng trong tuyến thời gian: [ Cuộc chạm trán đầu tiên - Furuya Rei ]. Nhiệm vụ [ Tái Cấu Trúc Tuyến Thế Giới ] tiến độ tăng 10%. Hiện tại: 30.6%.
Nhận được điểm tích lũy: 1000. Tổng điểm khả dụng: 1858 】
【 Mở khóa kịch bản [ Giờ Trà Của Zero ] 】
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top