Chương 29 Sốt

Chương 29 Sốt

Whiskey nằm trên giường, liên tục ho khan...

---

Amuro Tooru nhìn chằm chằm vào vết sẹo nhạt sau gáy Whiskey, cảm giác trong lòng càng thêm nặng nề.

Không, đây không chỉ là dấu vết thông thường của một con chip cấy ghép.

Anh lại nhẹ nhàng chạm vào, xác nhận suy đoán của mình.

Giây phút này, gần hai tháng tiếp xúc với Whiskey như một cuốn băng video tua ngược trong đầu Amuro Tooru. Anh nhớ lại những lời đồn mà mình nghe được từ các thành viên tổ chức ở Nhật Bản trước khi sang Ý:

— Whiskey được tổ chức lựa chọn vì năng lực của cậu ta, bị tẩy não để trở thành cỗ máy giết người.

Nhưng chỉ sở hữu kỹ năng chiến đấu điêu luyện không phải lý do để một tổ chức tội phạm nhắm đến, càng không đủ để khiến chúng phải thực hiện tẩy não và khống chế toàn diện.

Xóa ký ức, tẩy não—hai sự thật này anh đã sớm xác nhận. Chỉ là không ngờ rằng tổ chức còn cấy cả một con chip vào người Whiskey—một công nghệ tiên tiến đến mức thậm chí còn chưa được phổ biến rộng rãi trên thế giới.

Con chip này... rốt cuộc được cấy vào người Whiskey để làm gì?

Là định vị, theo dõi, khống chế? Hay thậm chí còn có cả cơ chế tự hủy?

Whiskey có biết không?

Ánh mắt Amuro Tooru dừng lại trên khuôn mặt người đang nằm trên giường, rồi lại nhớ đến nụ cười nhợt nhạt trước khi cậu ấy ngất đi. Một nụ cười mang theo sự trấn an, cố gắng xoa dịu anh, sợ anh lo lắng nên mới gắng gượng mỉm cười.

Chuyến rượt đuổi điên cuồng tối nay có lẽ đã kích thích quá mức đến bộ não của Whiskey. Và nụ cười đó... có thể đến từ chính con người thật của Whiskey.

Bóng hình kiên định chắn trước mặt anh, ngăn viên đạn bay tới lại thoáng hiện trong tâm trí.

Những kích thích như thế này, đối với Whiskey, rốt cuộc là tốt hay xấu?

Trên giường, Whiskey bỗng khẽ rên một tiếng, cắt ngang dòng suy nghĩ của Amuro Tooru. Dù đã hôn mê, cậu ấy vẫn đang phải chịu đựng cơn đau.

Mình hiểu về Whiskey vẫn còn quá ít.

Cảm giác muốn biết nhiều hơn, muốn hiểu rõ tất cả về Whiskey chưa bao giờ mãnh liệt đến thế.

Amuro Tooru cúi xuống. Whiskey đến tận bây giờ vẫn nắm chặt lấy vỏ kiếm trống không, không chịu buông ra. Anh từng chút một cạy mở những ngón tay cứng ngắc của Whiskey, nhẹ nhàng rút thanh kiếm ra khỏi vỏ.

Bị bóp nát...

Nhìn những vết hằn trên vỏ kiếm, Amuro Tooru không khỏi cảm thán.

Thanh Wakizashi này anh đã bỏ số tiền không nhỏ để mua về. Dù vỏ kiếm chỉ làm bằng gỗ, nhưng đó là loại gỗ đã qua xử lý kỹ lưỡng, tuyệt đối không phải thứ có thể dễ dàng bị bóp méo bằng tay không.

Lực tay đáng sợ thật đấy.

Ánh mắt anh dừng lại trên đôi bàn tay tái nhợt, thon dài của Whiskey.

Khẽ thở dài một hơi, Amuro Tooru kéo chăn đắp kín người Whiske, cẩn thận chỉnh lại cho ngay ngắn.

Tóm lại, cứ qua đêm nay rồi tính tiếp.

*

Hoàng hôn.

Mặt trời đỏ rực nhuộm những tầng mây thành một dải sáng lóa. Trên bầu trời bao la, rừng cây tựa như được phủ lên một lớp kim tuyến lấp lánh. Đâu đó, từng đàn chim vỗ cánh bay ngang.

Ánh hoàng hôn đọng lại trong mắt thành một vệt sáng nhòe nhoẹt. Cậu chớp mắt vài lần, rồi cúi xuống—chỉ để phát hiện mình đang ngồi vắt vẻo trên một cành cây to, đôi chân trần thõng xuống.

"■■!"

Rõ ràng chẳng nghe thấy âm thanh nào, nhưng bản thân cậu biết ai đó đang gọi tên mình. Theo phản xạ, Whiskey cúi đầu nhìn xuống.

Dưới gốc cây, có hai cậu thiếu niên và một cô bé đang vẫy tay về phía cậu.

Một cảm giác phấn khích kỳ lạ trào dâng trong lồng ngực. Không cần suy nghĩ, Whiskey nhún người nhảy xuống.

Nhưng ngay khoảnh khắc tiếp đất—cảnh vật xung quanh đột ngột thay đổi.

Whiskey chậm rãi ngẩng đầu, trần nhà phía trên là một chiếc đèn trần tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ.

Đảo mắt nhìn quanh, cậu nhận ra mình đang ở trong một căn phòng không quá rộng, nhưng lại ấm cúng đến lạ.

Ai đó đặt một bát cơm xuống trước mặt. Whiskey thu lại ánh mắt, lúc này mới phát hiện mình đang ngồi ngay ngắn bên bàn ăn. Trên bàn bày biện những món ăn quen thuộc nhưng vô cùng phong phú.

Xung quanh bàn còn có bốn người khác—một cặp vợ chồng, một cậu bé chừng mười tuổi và một cô gái trẻ.

Cậu không thể nhìn rõ gương mặt họ, tựa như bị lớp sương mờ che phủ. Nhưng có thể cảm nhận được những nụ cười dịu dàng mà họ dành cho mình.

Gia đình.

Chữ ấy bất chợt hiện lên trong tâm trí. Và ngay khi nó xuất hiện, một cảm giác ấm áp lan tỏa khắp cơ thể, như thể ánh mặt trời đang bao bọc lấy cậu.

Whiskey ngơ ngác nhìn bọn họ.

"■■, sao thế?" Người phụ nữ tóc ngắn ngồi đối diện dịu dàng hỏi, giọng nói mềm mại tựa làn gió thoảng.

"■■■■."

Ống tay áo bỗng bị kéo nhẹ.Whiskey cúi xuống nhìn—là cậu bé ngồi bên cạnh, đôi mắt tròn xoe lấp lánh, ngước lên nhìn cậu.

"Ăn cơm đi nào."

Đôi mắt ấy mang một màu xanh lục đẹp đến ngỡ ngàng.

Khóe miệng khẽ cong lên theo bản năng, đưa tay xoa nhẹ lên mái tóc cậu bé.

Rồi cậu rụt tay về, nhắm mắt lại, chắp tay trước ngực.

"Mời mọi người dùng bữa."

Nhưng ngay khi mở mắt ra lần nữa—mọi thứ đã biến mất.

Bất chợt, cả người rơi xuống không trọng lực.

Cơ thể cậu nặng nề đáp xuống một bề mặt cứng lạnh như băng—giống như một chiếc giường kim loại.

Xung quanh tối đen như mực. Không một tia ánh sáng, không một âm thanh.

Cơn hoảng loạn dần dâng lên, lan tràn khắp tâm trí.

Đúng lúc đó, một luồng sáng chói mắt bỗng nhiên bật lên, rọi thẳng vào mắt Whiskey.

Ánh sáng quá mạnh, như thể thiêu đốt nhãn cầu. Cơn đau nhức lan tỏa, tê buốt đến tận óc.

Đau quá.

Nhưng thân thể cậu bị giữ chặt, không thể chạy trốn.

Ngay cả đôi mắt... cũng chẳng thể nhắm lại.

Có ai đó đang gọi bên tai.

Cậu nghe không rõ.

Cơn đau xé toạc đôi mắt, khiến nước mắt không kìm được mà trào ra, chảy dài trên gò má.

Là nước mắt... hay là máu?

Không biết đã trôi qua bao lâu, khi ý thức dần hồi phục, Whiskey nhận ra xung quanh một lần nữa đã thay đổi.

Dưới thân vẫn là tấm ván giường cứng lạnh, cơ thể vẫn bị trói buộc, không thể cử động.

Whiskey ngước mắt nhìn lên—trên trần nhà là những dãy bóng đèn dây tóc nhợt nhạt, ánh sáng chói lóa khiến mắt đau nhức.

Có người đi qua đi lại bên cạnh cậu.

Một thứ gì đó bị ép mạnh vào miệng, buộc Whiskey phải nuốt xuống.

Ngay sau đó, gáy cậu lại đau nhói.

Không thể phản kháng.

Đau quá.

*

Whiskey phát sốt.

Amuro Tooru vốn định qua đêm trên ghế sofa, nhưng trước khi ngủ vẫn không yên tâm, liền vào phòng kiểm tra tình trạng Whiskey.

Anh phát hiện Whiskey nằm trên giường, hơi thở gấp gáp, sắc mặt đỏ bừng.

Amuro Tooru đưa tay chạm vào trán Whiskey—chỉ vừa chạm vào, anh đã bị nhiệt độ kinh người làm cho giật mình.

Vừa mới thả lỏng được một chút, trái tim Amuro Tooru lại lập tức căng lên. Anh vội vàng tìm nhiệt kế rồi đặt vào miệng Whiskey.

Cột thủy ngân nhanh chóng dâng lên, cuối cùng dừng ở mức 39.8℃.

Không ổn rồi... Amuro Tooru nhìn con số trên nhiệt kế, ánh mắt trầm xuống. Anh nghiêng đầu, quan sát Whiskey.

Người trên giường rõ ràng ngủ không yên. Đôi mày nhíu chặt, hơi thở gấp gáp, làn da đỏ bừng vì sốt cao. Cậu khẽ mở môi, hơi thở nóng rực, đôi khi còn phát ra những tiếng rên khe khẽ thể hiện sự khó chịu do cơn sốt mang lại. Mái tóc ướt đẫm mồ hôi, bết thành từng sợi dính vào trán.

Amuro Tooru nắm lấy bàn tay lộ ra ngoài chăn của Whiskey—cơ thể nóng như lửa, nhưng tứ chi lại lạnh buốt đến đáng sợ. Anh lập tức nhét tay Whiskey trở lại trong chăn để giữ ấm.

Đứng dậy ra phòng khách lấy hộp thuốc, Amuro Tooru tìm thuốc hạ sốt rồi rót một ly nước ấm.

Trở lại phòng, anh đỡ Whiskey ngồi dậy. Nhưng ngay khi vừa chạm vào lưng đối phương, anh giật mình nhận ra quần áo đã ướt sũng đến mức có thể vắt ra nước. Tấm ga giường bên dưới cũng bị thấm đẫm mồ hôi thành từng mảng lớn.

Trước tiên cho cậu ấy uống thuốc, sau đó phải thay quần áo.

Amuro Tooru kéo Whiskey dịch về phần giường còn khô ráo, bóc hai viên thuốc hạ sốt rồi đưa đến bên miệng đối phương. Nhưng ngay khi thuốc vừa đưa tới bên môi, Whiskey lập tức mím chặt môi, vô thức kháng cự.

Amuro Tooru nhíu mày, cầm viên thuốc ép sát vào môi Whiskey, nhưng người đang mơ màng vì sốt cao lại theo phản xạ quay đầu né tránh.

"Whiskey." Amuro Tooru cố gọi tỉnh Whiskey, giọng điệu dịu dàng nhưng mang theo chút dụ dỗ. "Cậu đang sốt rất cao."

Anh nhẹ giọng dỗ dành: "Phải uống thuốc mới hạ sốt được."

Vừa nói, Amuro Tooru vừa ấn viên thuốc vào môi Whiskey, cố gắng nhét vào.

Thế nhưng người trong lòng vẫn không chịu phối hợp. Whiskey mím chặt môi, không những không nuốt mà còn giãy mạnh hơn, thậm chí còn vươn tay ra khỏi chăn để đẩy tay Amuro Tooru ra.

Amuro Tooru vật lộn một hồi lâu, trên trán cũng lấm tấm mồ hôi, nhưng vẫn không thể ép Whiskey uống thuốc.

Mu bàn tay lại đặt lên trán Whiskey một lần nữa—nhiệt độ nóng bỏng khiến sắc mặt Amuro Tooru tối sầm lại.

Không thể để cậu ta tiếp tục sốt cao thế này được.

Anh hạ quyết tâm.

Buông Whiskey ra, Amuro Tooru xoay người, quỳ lên giường, dùng một chân ghìm chặt hai chân Whiskey.

"Uống thuốc." Giọng anh vẫn nhẹ nhàng, nhưng động tác lại chẳng hề nương tay. Một tay cầm viên thuốc, tay còn lại ấn lên cằm Whiskey, mạnh mẽ ép đối phương há miệng.

"Whiskey."

Lúc này, Whiskey phản kháng càng kịch liệt hơn. Dù đang sốt cao, cậu vẫn vùng vẫy, hai tay loạng choạng quờ quạng, vô thức đẩy mạnh Amuro Tooru ra. Gương mặt Whiskey vì sốt mà ửng đỏ, hơi thở gấp gáp, nhưng từng động tác đều thể hiện sự kháng cự mạnh mẽ. 

Dù đang bệnh, sức lực trên người Whiskey vẫn lớn đến mức đáng sợ. Mỗi lần Amuro Tooru cố ép thuốc vào miệng Whiskey , đều bị Whiskey đẩy ra hết lần này đến lần khác. Sau vài lần bất thành, Amuro Tooru khẽ thở hắt ra, ánh mắt nhìn Whiskey vừa bất đắc dĩ vừa có chút bất lực.

Hết cách rồi.

Amuro Tooru cắn răng, nhân lúc Whiskey hơi thả lỏng vì kiệt sức, anh lập tức chớp lấy cơ hội—bắt gọn hai cổ tay Whiskey, ép chặt lên đỉnh đầu.

Nhận ra người bên trên muốn ép mình uống thuốc, Whiskey phản kháng càng quyết liệt hơn. Cậu vặn vẹo thân thể, cố sức giãy ra khỏi bàn tay Amuro Tooru. Gương mặt vốn đã đỏ bừng vì sốt, lúc này lại càng nóng rực, hơi thở gấp gáp hơn, cả người không ngừng run rẩy.

Amuro Tooru suýt nữa không giữ nổi Whiskey. Để ổn định hơn, anh dứt khoát cúi xuống, dùng cả nửa thân trên để ghìm chặt đôi tay người đang sốt.

Người bệnh dù có giãy giụa đến đâu cũng không thể thắng được một người đàn ông trưởng thành với thể lực sung mãn. Khi Amuro Tooru dùng toàn bộ trọng lượng cơ thể để đè lên Whiskey, sự chống cự của Whiskey dần yếu đi.

Sau khi cố định được Whiskey, Amuro Tooru vươn tay cầm viên thuốc, dùng ngón cái cố gắng cạy mở đôi môi đối phương.

Whiskey cắn chặt môi dưới, thậm chí Amuro Tooru còn thấy rõ dấu răng hằn trên đó.

"Whiskey, Whiskey..." Amuro Tooru không ngừng khẽ gọi, nhưng Whiskey vẫn hoàn toàn phớt lờ, chỉ nghiêng đầu né tránh ngón tay anh, vô ích giãy giụa.

Mồ hôi trên trán Amuro Tooru nhỏ xuống từng giọt. Cuối cùng, anh cũng mạnh mẽ cạy được hàm răng Whiskey ra.

Nhưng ngay giây tiếp theo—

Whiskey hung hăng cắn chặt ngón tay Amuro Tooru!

"shhhh..." Amuro Tooru hít sâu

Cơn đau nhói truyền đến, nhưng Amuro Tooru chỉ cắn răng chịu đựng, không hề rút tay lại. Nhân lúc Whiskey còn đang cắn ngón tay anh, Amuro Tooru nhanh chóng nhét viên thuốc vào miệng đối phương.

Viên thuốc bất ngờ trượt xuống cổ họng khiến Whiskey theo phản xạ nới lỏng hàm răng, nhưng cậu vẫn cố gắng dùng lưỡi đẩy nó ra ngoài.

Nhưng Amuro Tooru sao có thể để Whiskey được như ý? Anh lập tức rút tay về, nhanh chóng cầm lấy ly nước, nghiêng nhẹ ép Whiskey uống xuống.

"Khụ khụ khụ..." Whiskey bị sặc, nước tràn ra khỏi khóe môi, thấm ướt cả vạt áo. Nhưng ít ra, viên thuốc cũng đã trôi xuống.

Amuro Tooru cuối cùng cũng thở phào, buông tay Whiskey ra.

Ngón cái vẫn còn nhói đau, anh cúi xuống nhìn thì thấy vết cắn đã hằn sâu, máu rỉ ra thành từng giọt nhỏ. Nhưng lúc này, chuyện đó không quan trọng.

Sau khi bị ép uống thuốc, Whiskey nằm trên giường không ngừng ho khan. Sắc mặt tái nhợt vì sốt cao nhưng lại ửng đỏ một cách bất thường, khóe mắt cũng đã ngấn nước. Những giọt nước mắt lặng lẽ chảy dọc theo gò má, thấm vào tóc mai, làm lông mi ướt nhòe, trông vừa yếu ớt vừa đáng thương.

Mái tóc dài phía sau cũng trở nên rối bời vì phản kháng quá kịch liệt, phần lớn đã ướt đẫm mồ hôi, làm cả khăn trải giường cũng thấm một mảng lớn.

Thấy cậu ho mãi không ngừng, Amuro Tooru lo lắng nâng Whisey dậy, nhẹ nhàng vỗ lưng để xoa dịu.

Nhưng tình hình chẳng khá hơn mà ngược lại, tiếng ho càng ngày càng dữ dội, đến mức nghe như muốn xé rách cả lồng ngực. Amuro Tooru nhíu mày, dự cảm chẳng lành.

Quả nhiên, ngay giây tiếp theo, Whiskey đột nhiên lao về phía mép giường, cả người co quắp lại, nôn khan một trận.

Không ổn! Amuro Tooru lập tức vươn tay đỡ lấy cậu.

Whiskey may mắn chỉ nôn ra một ít nước đắng, viên thuốc khó khăn lắm mới ép nuốt xuống cũng không bị ói ra ngoài.

Thấy vậy, Amuro Tooru mới hơi yên tâm, vươn tay nhẹ nhàng vỗ lưng Whiskey.

Mãi một lúc sau, khi cơn ho đã dịu đi, Whiskey cũng không còn giãy giụa nữa, Amuro Tooru mới rút khăn giấy, nâng người cậu dậy.

Lần này, Whiskey lại rất ngoan ngoãn.

Amuro Tooru cẩn thận lau đi vệt nước mắt cùng dấu nước trên khuôn mặt cậu, rồi nhẹ nhàng đặt cậu xuống.

Cuối cùng cũng xong.

Amuro Tooru thở dài một hơi, quỳ trên giường duỗi thẳng lưng, ánh mắt dừng trên Whiskey thật lâu rồi mới dời đi.

Lúc này, anh mới nhận ra khung cảnh trước mắt hỗn loạn đến mức nào—chăn gối xô lệch, quần áo nhàu nhĩ, cả anh và Whiskey đều chẳng khá hơn là bao sau trận giằng co vừa rồi.

Nhớ lại quần áo trên người Whiskey đã ướt đẫm, Amuro Tooru thở dài, cúi người bế Whiskey lên khỏi giường, đặt cậu lên sô pha phòng khách.

Sau đó, anh tranh thủ băng bó cho ngón tay bị cắn, rồi quay về phòng ngủ, thay toàn bộ ga giường và gối.

Nệm cũng đã thấm nước, không còn cách nào khác, Amuro Tooru đành phải lót một lớp thảm mỏng lên trên.

Sau khi lấy một bộ đồ ngủ sạch từ tủ quần áo, anh lại vào phòng tắm, mang theo một chậu nước ấm trở ra.

Đặt chậu nước bên cạnh sô pha, Amuro Tooru đứng dậy, cúi đầu nhìn Whiskey.

Bị chăn bọc kín mít, Whiskey giờ đây hoàn toàn không còn dáng vẻ phản kháng kịch liệt như lúc bị ép uống thuốc nữa. Hàng lông mày nhíu nhẹ, gương mặt tái nhợt, trông yếu ớt đến đáng thương.

Amuro Tooru lại thở dài, đành cam chịu mà vươn tay kéo Whiskey ra khỏi chăn, bắt đầu cởi bỏ bộ quần áo ướt sũng đang bám dính trên người cậu.

Mái tóc đen ướt sũng bết lại trên lưng Whiskey, càng làm nổi bật làn da trắng của cậu. Amuro Tooru vòng tay ra sau, gạt toàn bộ tóc Whiskey ra trước ngực, sau đó cầm khăn ướt đã được vắt khô, bắt đầu lau người cho cậu.

Hơi thở ấm áp phả lên cổ khiến Amuro Tooru có chút không quen, anh khẽ cựa mình.

Whiskey, người đang nằm trong lòng anh, lúc này lại vô cùng ngoan ngoãn, hoàn toàn không có phản ứng, mặc cho anh lau chùi, trông chẳng khác nào một con mèo nhỏ đang say ngủ.

Lau đến bả vai phải, Amuro Tooru bất chợt phát hiện một nốt ruồi son nhỏ nằm trên xương bả vai của Whiskey.

Ánh mắt anh vô thức dừng lại ở đó, trong khi bàn tay vẫn tiếp tục di chuyển.

Mặt trong cổ tay phải cũng có một nốt ruồi son nhỏ, so với nốt ở bả vai thì nhỏ hơn một chút.

Amuro Tooru cầm lấy bàn tay Whiskey, nhẹ nhàng lau chùi.

Làn da cậu quá tái nhợt, đến mức anh có thể nhìn thấy rõ từng đường mạch máu xanh nhạt ẩn dưới lớp da mỏng.

Chắc là phơi nắng quá ít. Amuro Tooru thầm nghĩ.

Sau một hồi bận rộn, anh cuối cùng cũng giúp Whiskey lau sạch người và thay áo ngủ. Nhưng chẳng bao lâu sau, trên trán cậu lại lấm tấm mồ hôi. Amuro Tooru thở dài, đứng dậy vào phòng tắm lấy một chiếc khăn sạch, nhúng nước rồi vắt khô.

Mang theo chút tâm lý trả đũa, anh mạnh tay chà sát lên mặt Whiskey.

Kết quả là cậu nhăn nhó cả khuôn mặt, mày cau lại đầy khó chịu.

Nhìn bộ dạng ấy, Amuro Tooru rốt cuộc không nhịn được mà bật cười.

Anh lại xoa đầu Whiskey một hồi lâu như để trút giận, sau đó mới bế cậu về phòng ngủ.

Cẩn thận đặt Whiskey ngay ngắn trên giường, kéo chăn đắp lên, chỉnh lại góc chăn thật gọn gàng.

"Hô..." Làm xong mọi thứ, Amuro Tooru chống nạnh, thở dài nhìn người đang say ngủ trên giường.

Anh cúi xuống, đưa tay chạm nhẹ lên trán Whiskey để kiểm tra nhiệt độ. Vẫn còn rất nóng.

Không ổn rồi... Cơn sốt vẫn chưa giảm, nếu tiếp tục tăng cao, có lẽ phải báo cáo tổ chức để xử lý.

Amuro Tooru nâng tay xem đồng hồ, phát hiện đã hơn 2 giờ sáng.

Sáng mai quan sát thêm tình hình vậy... Anh nghĩ thầm, rồi trực tiếp ngồi xuống sàn, tựa lưng vào giường, mệt mỏi thở dài. Ánh mắt anh vô thức hướng về phía Whiskey.

Đây là lần đầu tiên mình chăm sóc một người kỹ đến vậy...

Ngay cả trước đây khi Hiro bị ốm, anh cũng chưa từng bận tâm đến mức này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top