Chương 26 Tần số hạ thấp.... (3)
Chương 26 Tần số hạ thấp... (3)
---
Đúng lúc này, bộ đàm của gã lại vang lên:
[Phát hiện dấu vết tay súng bắn tỉa ở trên sân thượng, nhưng không thấy súng ngắm. Tất cả chú ý kiểm tra mọi người mang theo túi xách, hoặc có dấu hiệu khả nghi. Nếu tìm thấy vật phẩm lạ bị bỏ lại trong hành lang, lập tức báo cáo.]
[Rõ.]
Whiskey bước đi chậm rãi, hai tay vẫn nhét trong túi, không nhanh không chậm tiến về phía thang máy.
Đến nơi, cậu liếc nhìn gã đàn ông phía xa, nhanh chóng vươn tay ấn nút thang máy, rồi lập tức rút tay về, duy trì dáng vẻ bình tĩnh.
Ổn. Không bị phát hiện.
Cậu lại kín đáo liếc nhìn đối phương một lần nữa, xác nhận gã không quay đầu lại, trong lòng thầm chắc chắn thêm một lần.
"Thang máy đang di chuyển, từ tầng 15 đi xuống."
Gã đàn ông kia khựng lại, quay đầu nhìn về phía Whiskey. Hắn thấy Whiskey đứng trước cửa thang máy, ngẩng đầu quan sát con số hiển thị phía trên, liền ấn nút bộ đàm báo cáo:
"[Chỗ tôi, tầng 8 có một người ấn gọi thang máy.]"
"[Rõ.]"
Đinh——
Thang máy dừng lại ở tầng 8, cửa chậm rãi mở ra.
Bên trong là một người đàn ông to cao, vóc dáng vạm vỡ, gương mặt nghiêm nghị, ánh mắt lạnh lùng mang theo sát khí. Khi thấy Whiskey, hắn ta lập tức nhìn chằm chằm vào mặt cậu, ánh mắt sắc bén như lưỡi dao.
Whiskey thoáng khựng lại, tránh đi ánh nhìn của đối phương rồi bước vào thang máy.
Nút tầng 1 đã được nhấn sẵn.
Không cần nhấn thêm lần nữa.
Whiskey cảm nhận được ánh mắt của gã đàn ông kia vẫn đang dừng trên đỉnh đầu mình. Cậu bước đến một góc thang máy, đứng dựa sát vào vách tường, cúi đầu.
Thang máy bắt đầu di chuyển.
Ánh sáng lạnh lẽo từ trần chiếu xuống, phản chiếu bóng dáng hai người. Không gian yên tĩnh đến mức chỉ có thể nghe thấy tiếng hô hấp đều đặn.
Lúc này, bộ đàm trước ngực gã đàn ông lóe sáng, một giọng nói vang lên:
"[Đã kiểm tra tầng 8, không phát hiện vật khả nghi.]"
Gã đàn ông giơ bộ đàm lên, đáp lại:
"[Rõ.]"
Whiskey nghiêng đầu, tựa nhẹ vào vách thang máy, mắt chăm chú nhìn con số đỏ nhấp nháy liên tục trên màn hình.
"[Muộn thế này còn ra ngoài sao?]"
Gã đàn ông đột nhiên lên tiếng. Whiskey khẽ run mi, chậm rãi ngẩng đầu. Người đàn ông cao lớn kia giờ phút này đang quay lại nhìn cậu.
...Hắn đang nói chuyện với mình?
Whiskey do dự. Không hiểu tiếng Ý, cậu có phần mơ hồ, không rõ vì sao đối phương đột nhiên bắt chuyện.
Mình lộ sơ hở ở đâu sao?
Dường như nhận ra sự bối rối của Whiskey, gã đàn ông cố gắng điều chỉnh biểu cảm cho ôn hòa hơn, nhưng kết quả lại khiến hắn trông càng đáng ngờ.
Hắn lặp lại câu hỏi, lần này rõ ràng hơn:
"[Muộn thế này còn ra ngoài, có việc gì sao?]"
Hoàn toàn không hiểu đối phương đang nói gì, Whiskey khẽ mím môi, liếc nhìn con số hiển thị trên màn hình—còn năm tầng nữa.
Cơ thể cậu vô thức căng cứng. Không gian chật hẹp thế này, nếu phải ra tay thì sẽ rất khó xoay sở.
Bàn tay Whiskey, vẫn đút trong túi áo, nhẹ nhàng lần tới chuôi thanh Wakizashi cậu giắt bên hông khi nãy.
Từ góc nhìn của gã đàn ông kia, thiếu niên châu Á với vẻ ngoài dịu dàng đang nép sát vào góc thang máy, căng thẳng mím môi, không nói lời nào, ánh mắt liên tục đảo qua các con số trên màn hình như thể bị dọa sợ.
—Trông giống một thiếu niên đang hoảng sợ hơn là một sát thủ máu lạnh.
Gã đàn ông nhìn một lúc rồi cũng thôi, thản nhiên nói một câu "Xin lỗi", sau đó quay đầu đi, không hỏi thêm gì nữa.
Whiskey âm thầm thở phào, cúi mắt nhìn xuống nền thang máy.
Đinh——
Tầng một.
Whiskey chuẩn bị bước theo sau đối phương ra ngoài, nhưng gã đàn ông bỗng nghiêng người, tránh sang một bên.
—Hắn đang nhường mình đi trước.
Whiskey không nghĩ nhiều, cứ thế bước ra khỏi thang máy.
Trong sảnh tầng một có mấy gã đàn ông cao lớn đứng rải rác, ngoài cửa cũng vậy.
Bọn họ hằm hằm nhìn chằm chằm những người ra vào tòa nhà. Ai bị ánh mắt đó quét qua đều theo bản năng cúi đầu, vội vàng bước nhanh rời đi.
Ngay khoảnh khắc Whiskey đặt chân ra khỏi thang máy, cậu cảm nhận được ngay lập tức có người đang dõi theo mình.
Gã đàn ông phía sau cũng chưa từng rời mắt khỏi cậu. Whiskey khẽ cúi đầu, bước chân nhanh hơn, vội vàng đi thẳng ra cửa chính và đẩy cửa bước ra ngoài.
Gió lạnh ùa vào, làm mái tóc buộc cao khẽ tung bay. Phần cổ lộ ra ngoài ngay lập tức cảm nhận được hơi lạnh buốt.
Lạnh quá. Whiskey co rụt cổ lại. Cánh cửa sau lưng đóng sập, cắt đứt ánh mắt dõi theo cậu từ bên trong.
Lúc này, Amuro Tooru—người vẫn giữ im lặng suốt từ nãy đến giờ—cuối cùng cũng lên tiếng:
"Ra ngoài được rồi?"
Whiskey gần như vùi cả nửa khuôn mặt vào cổ áo, giọng hơi nghèn nghẹn:
"Ừm."
"Đi về hướng về tòa cao ốc Barry."
"Được." Whiskey đáp, vừa hồi tưởng lại bản đồ đã ghi nhớ hôm qua, vừa nhanh chóng rời đi.
"Chiếc hộp và khẩu súng của cậu sớm muộn gì cũng bị phát hiện. Đến lúc đó, bọn chúng sẽ nhận ra mình đang truy đuổi sai hướng. Chúng ta nên nhanh chóng gặp nhau." Amuro Tooru dặn dò.
Anh không biết Whiskey đã "thu hồi" cả hộp lẫn súng ngắm, hoàn toàn không thể bị tìm thấy nữa. Nhưng vào thời điểm này, số người rời khỏi chung cư không nhiều, rất có thể có kẻ sẽ để ý và đuổi theo.
"Ừm." Whiskey quay đầu liếc nhìn tòa chung cư, qua lớp kính, cậu thấy mấy người bên trong đang tụ tập lại bàn bạc điều gì đó.
Gã đàn ông từng đi chung thang máy với cậu—Aiken—có vẻ đã nhận ra điều gì đó. Hắn đột ngột quay đầu nhìn ra phía cửa. Whiskey lập tức quay mặt đi, giả vờ như không hay biết.
Aiken đứng yên nhìn ra ngoài thật lâu rồi mới thu ánh mắt lại. Hắn nhíu mày, mở bộ đàm xác nhận lần nữa:
[Xác nhận lại lần nữa, không phát hiện điều gì khả nghi sao?]
[Không có.]
[Còn những người khác thì sao?]
[Trừ người vừa ra khỏi thang máy cùng lão đại, thì không có ai nữa.]
Aiken nghe vậy, đôi mày lập tức nhíu chặt. Hắn nhận ra có điều không ổn, vội vàng cầm bộ đàm lên: [Alvin, lúc mày ở lầu 8 gặp người đó, tình hình như thế nào?]
[Hả? À, lúc tôi lên lầu tám, người đó cũng đã chuẩn bị đi qua hành lang để vào thang máy. Tôi kiểm tra thấy không có gì khác thường nên cũng không để ý... ]
Giọng bên kia bắt đầu nhỏ dần, [Người đó có vấn đề gì sao?]
Không, người này bề ngoài nhìn chẳng có gì bất thường. Aiken siết chặt bộ đàm.
Nhưng từ lúc ra ngoài, chỉ có mình hắn rời khỏi chung cư này... Quá đáng ngờ.
Chắc chắn là hắn! Ánh mắt Aiken bỗng nhiên sáng rực, hắn giận dữ ấn mạnh bộ đàm: [Một nửa người đi với tôi đuổi theo, nửa còn lại tiếp tục canh gác ở đây!]
[Rõ!]
Aiken rõ ràng đã nhận ra, và sự tức giận gần như khiến hắn muốn nghiến răng. Mặc dù trong thang máy lúc nãy hắn không phát hiện điều gì bất thường, nhưng giờ đây mọi thứ đều rõ ràng. Hắn đá mạnh cửa ra, âm thanh vang vọng khắp đại sảnh.
Hắn nhìn xung quanh, nhưng đã không thấy bóng dáng của thiếu niên kia đâu nữa.
Xem ra hắn ta đã phát hiện. Aiken tức giận phun ra một ngụm, rồi hét lên:
[Đuổi theo!]
Whiskey nghe thấy tiếng động lớn từ phía sau, càng lúc càng gần, liền nhanh chóng tăng tốc bước đi.
"Có chuyện gì vậy?" Amuro Tooru nghe thấy âm thanh có sự thay đổi từ tai nghe, lập tức hỏi.
Whiskey hít một hơi sâu, cố gắng giữ bình tĩnh rồi trả lời ngắn gọn:
"Bị phát hiện rồi."
Cậu tăng tốc hơn nữa, cảm giác như có ai đó đang bám sát phía sau, nhưng vẫn phải tiếp tục di chuyển nhanh chóng.
---
"Bị phát hiện rồi." Giọng Whiskey lạnh lẽo vang lên trong tai nghe, khiến Amuro Tooru trong lòng chùng xuống: Quá nhanh.
Để tránh bị phát hiện, chiếc xe đã được đăng ký từ trước, kế hoạch ban đầu của anh là đỗ xe ở một vị trí tạm thời, rồi vào buổi chiều sẽ di chuyển đến điểm đỗ xe dự phòng gần đó, sau đó tập hợp lại cùng Whiskey.
Giờ đây, Whiskey đã bị phát hiện, và đối phương chắc chắn sẽ biết thêm nhiều thông tin.
Cần phải nhanh chóng tập hợp lại với Whiskey. Amuro Tooru đạp mạnh chân ga, lúc này tình hình đang hết sức hỗn loạn, quá nhiều yếu tố không ổn định, anh phải đảm bảo mọi thứ tiếp theo diễn ra đúng như kế hoạch.
*
Whiskey lựa chọn những con đường có thể dùng để cắt đuôi đám người đuổi theo, nhưng rõ ràng nhóm người kia rất quen thuộc với địa hình xung quanh.
Dù bị nhiều người truy sát, Whiskey vẫn nhẹ nhàng cắn môi dưới, nhận thấy phía trước có người đến gần, cậu quyết đoán chuyển sang một con đường khác.
Khi nhận ra mình đã rẽ vào một con đường mới, Whiskey áp sát vào tường, quan sát khi hai người đi qua hẻm nhỏ.
Con đường đến cao ốc Barry đã bị chặn, rõ ràng đối phương cũng nhận ra mục tiêu của Whiskey.
"Whiskey." Giọng nói từ bộ đàm vang lên.
Whiskey lập tức trả lời: "Tôi đây."
"Cậu hiện đang ở đâu?" Amuro Tooru quan sát nhóm nam nhân mặc đồ đen, sắc mặt nghiêm nghị, đang tuần tra khắp nơi. Họ đi qua người qua đường, tạo thành một vòng tròn kín, nhìn rõ mọi động tĩnh trong khu vực.
Whiskey nhanh chóng báo vị trí của mình, Amuro Tooru suy nghĩ một chút rồi nói: "Đừng đi về hướng cao ốc Barry nữa, bọn họ đã bắt đầu tiến đến từ phía đó."
"Cậu đi theo hướng đến khách sạn như đã định, đi một đoạn rồi rời thành phố sau đó đi qua con đường lớn. Tôi sẽ qua đó đón cậu."
"Rõ." Whiskey đáp lại, lập tức thay đổi hướng đi.
Việc đột ngột thay đổi lộ trình khiến Whiskey nhận ra mình bị theo dõi, nhưng càng tiến gần tới khách sạn, cậu bắt đầu nghe thấy tiếng ồn ào từ bên trong khách sạn.
Với những gì đã ghi nhớ từ ngày hôm qua, bây giờ bản đồ dường như hiện lên trong đầu cậu như một bản đồ 3D, và Whiskey cảm thấy tư duy của mình trở nên rõ ràng hơn.
Một cảm giác mạnh mẽ xâm chiếm lấy cậu, bước chân không ngừng lại, đồng thời gọi màn hình hệ thống, lập tức màn hình hiện lên trong tâm trí.
Khả năng nhìn thấy những thông tin này giúp cậu nhận ra mức độ nguy hiểm.
【 Tinh thần khống chế (7) (59d17h): Đang có người tiến hành tẩy não bạn, nếu đạt 5 tầng trở lên, sẽ gây tổn thương cho tinh thần. 】
*59d17h: 59 ngày và 17 giờ
【 Tinh thần: 39/100 ( Dưới 50, nguy cơ lớn, dưới 25 có thể mất đi lý trí, xin hãy cẩn thận ) 】
【 Trí nhớ: 60/100 ( Còn thiếu 10 điểm nữa để đạt chuẩn, xin giữ gìn ) 】
Mức độ tinh thần khống chế bắt đầu giảm xuống.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top